kaitoloveaoko
Thành viên
- Tham gia
- 9/12/2015
- Bài viết
- 24
Title: After wedding
Author: kaitoloveaoko (Cứ gọi là Lis cho gọn)
Pairings: Heiji,Kazuha; Shinichi, Ran; Kaito, Aoko;...
Rating: K
Genre: Longfic
Status: On-going
Disclaimer:
- Fic viết ra sẽ có nhiều couple đối với nhiều bạn là không hợp lý, vậy nên ai thích thì vào đọc, không thích thì bấm back.
- Fic viết ra không phải vì mục đích lợi nhuận.
Summary:
Một gia đình nhỏ hạnh phúc, là thứ mà ba anh thám tử và một tên trộm đã giải nghệ mong muốn. Tuy nhiên, có những chuyện khá phiền hà, rắc rối với họ xảy ra mà đầu nguồn là người thân trong gia đình họ
P/s: 3 chap đầu của tác giả sẽ được viết dưới cách nhìn của Tohako, con gái của Shinichi và Ran.
Chap 1:
Chào các bạn, tôi là Tohako, con gái của bố Shinichi và mẹ Ran.
Tôi năm nay 17 tuổi, học sinh trường trung học Teitan.
Sở thích của tôi là nghe nhạc One Direction và đọc truyện trinh thám(giống bố, hehehe)
Tôi có ba người bạn cực thân. Đó là Ankino nhà Hattori; Noaka nhà Saguru và Toru nhà Kuroba.
Em trai tôi 13 tuổi tên là Conan.
Thôi, không nói nhiều nữa.Tôi xin kể với các bạn về gia đình mình:
#1:Ngày tôi được người ta tỏ tình
Bây giờ là 5.00 am. Tôi thật sự không ngủ được suốt từ đêm hôm qua khi mà Toru nói rằng cậu ấy thích tôi. Tuy không nói trực tiếp nhưng cũng đủ làm cho mặt tôi xuất hiện rất, rất nhiều vệt đỏ.
___Flashback___
Giờ tan học:
-Này, Toru, sao cứ nhìn Tohako mãi thế? Cậu thích cô ấy à?-Tôi nghe thấy giọng Noaka.
-Ừ. Cô ấy rất xinh đẹp, và đảm đang. Cô ấy chắc sẽ đẹp đôi với tớ. Cậu chúc phúc cho bọn tớ nhé !!!-Tên Toru mặt dày kia đáp lời như vậy.
Nghe xong câu nói đó, tôi như đứng tim. Đôi chân tôi loạng choạng, suýt ngã. May mà lúc đó có Ankino đang khoác vai tôi nếu không thì...Tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.Híc, híc!!!
___End Flashback___
Và tôi vẫn còn xấu hổ cho tới hôm nay. Và tôi quyết định sẽ tâm sự với mẹ
Và khi về nhà, ông bố thám tử vô tâm lạnh lùng của tôi nhìn thấy liền buông một câu:
-Tohako, con bị say nắng hả? Vào nhà đi, bảo mẹ lấy khăn chườm cho.
-V...vâng.-Tôi đáp mà lòng không khỏi khóc thầm.
Đi qua chỗ mẹ đang nấu ăn, tôi kéo áo mẹ và nói thầm rằng muốn mẹ tới phòng tôi sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối.
Đi lên cầu thang, tôi chợt thấy có cơn gió ào qua, tạt vào người. Quay phắt lại, tôi đi tìm "thủ phạm". Vâng, không ai khác đó chính là Conan-thằng nhóc lớp 7 nghịch ngợm,phá phách tuy nhiên lại rất thông minh, em trai tôi.
-Em chào chị. Em đi học đây!-Conan lễ phép đứng chào mà khiến tôi không khỏi muốn tha tội cho nó.
-Ừ, đi học ngoan nhé!-Tôi cười.
Bước vào căn phòng được dán đầy những tấm áp phích của nhóm One Direction, tôi buông một tiếng thở dài. Quăng cái cặp sách vào đúng ghế ngồi học của mình, tôi ngả lưng xuống gi.ường, hai cánh tay vòng ra sau gáy đỡ lấy đầu. Nghĩ lại lời nói của Toru, tôi thấy mình cũng ngốc thật. Tôi thích cậu ấy, phải! Nhưng khoảng cách giữa hai đứa ở trường không được phép gần nhau, cũng bởi đám fan thần tượng của tôi và cậu ấy. Toru là hot boy, cũng phải thôi. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì đứa con gái nào mà chả mê. Còn tôi là hot girl. Nói ra thì thất hơi tự kiêu nhưng mà đám con trai trường tôi đã nói như thế mà. Mà xét kĩ thì, tôi thấy tôi cũng đủ tiêu chuẩn làm hot girl đấy chứ nhỉ? Này nhé: 1.Xinh đẹp: Tôi đã quá đủ. Thừa hưởng mái tóc đen dài từ mẹ, đôi mắt màu lam nhạt giống của cô Kazuha và body chuẩn; tôi có thể cưa đổ cả ngàn đứa con trai.
2.Học giỏi: Cũng đủ luôn. Với cái bộ óc cực kì thông minh từ bố, tôi có thể đánh gục bất cứ đối thủ nào trong tất cả mọi môn học, kể cả môn tủ hay không.
3. Nhà giàu:Còn thừa ấy chứ. Bố tôi vừa là thám tử, vừa là cảnh sát. Tiền lương khoảng 40 triệu/tháng(tác giả nổ đấy ạ), bố tôi dư sức mua cả mấy chục căn biệt thự cao cấp. Còn mẹ tôi là nữ hoàng trí tuệ, nữ hoàng của ngành tư pháp. Mẹ được kế vị cái "ngai vàng" đó từ bà ngoại Kisaki Eri của tôi. Tiền lương của mẹ cũng không ít đâu nhá!!!.
Đang nằm nghĩ mông lung, bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa. Nhảy xuống gi.ường, tôi hí hửng vặn tay nắm cửa. Mẹ nhìn tôi, cười hiền rồi hỏi tôi rằng mẹ có thể vào không. Tôi mời bà vào và nói hết cho mẹ những chuyện xảy ra. Bà nhìn tôi, khẽ vuốt mái tóc đen của tôi cho mượt rồi trả lời:
-Với những chuyện thế này thì con phải suy nghĩ kĩ trước khi chấp nhận sự thật. Nếu cậu ấy chỉ nói đùa thì con sẽ rất đau khổ và mẹ không muốn thấy con gái mẹ như thế. Còn ngược lại thì mẹ sẽ cho hai đứa đến với nhau.
Câu nói của mẹ như khắc vào trong lòng tôi, không sao mờ được. Trước khi đi, bà còn nói lại làm tôi suýt ngất:
-Nhưng nếu cậu ấy thích thật thì khi con đưa về ra mắt, mẹ sẽ cho cậu ta thi 3 vòng đấy !!!
End #1
#2: Toru chính thức tỏ tình với tôi ?!
Ăn tối xong, gia đình tôi quây quần xung quanh cái bàn nước trong phòng khách cùng xem ti vi, ăn tráng miệng,...rất vui vẻ. Bố tôi, thám tử lừng danh Shinichi Kudo vừa nhâm nhi tách trà vừa xem chương trình "Vụ án thứ 7"(Tên do tác giả chế, đừng tìm). Mẹ tôi thì gọt hoa quả và cắt bánh cho chúng tôi ăn. Ngồi ngay cạnh mẹ là hai chị em háu đói...
Kính coong...Kính coong...Kính coong...
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đang rảnh, liền phi thẳng ra cửa. Cạch, cửa mở. Mắt tôi trố lên, miệng há hốc. Đứng trước cửa nhà tôi là gia đình Kuroba: Chú Kaito, cô Aoko, Toru và Hieri-em trai cậu ấy.
Tôi mời gia đình họ vào nhà. Chú Kaito chẳng thèm đợi vợ con gì, phi thẳng vào ngồi bên cạnh bố, lúc đi qua còn suýt ngã bổ chửng vào cái đám vỏ cam mẹ đang gọt:
-KAITO-Tôi nghe thấy tiếng cô Aoko hét ngay sau đó.
-Hì, anh xin lỗi.-Chú cười giả lả rồi quay qua bố-Thế nào rồi hả thám tử miền Đông Kudo Shinichi?
-Vẫn khỏe. Còn ngài cựu đạo chích Kaito Kid thì sao?-Bố cười vui vẻ, tay quàng qua vai chú Kaito.
Chú đáp rằng chú vẫn khỏe. Sau đó chú chìa ra bốn tấm vé xem ảo thuật ở nhà hát Thành phố. Chú mời cả gia đình cùng đi vào tối thứ Bảy đầu tiên của tháng sau. Ôi trời ơi, chú Kaito thật là... Tháng sau chú mới diễn cơ mà ???
Thấy tôi thắc mắc, chú cười và bảo:
-À, cái này là những tấm vé đầu tiên mà anh trợ lý của chú in ra. Chú vơ mười lăm cái đó cho mấy gia đình nè. Bốn cái cho nhà Hattori, bốn cái cho nhà cháu, bốn cái cho nhà Saguru và ba cái còn lại cho cô Aoko và hai đứa kia.
-Có mỗi mấy cái vé thôi mà làm gì vậy? Cậu định biến nhà tớ thành trại tị nạn à?-Bố nhăn nhó. Conan thấy vậy thì trốn ra sau lưng mẹ cười rúc rích.Nó cũng biết sợ bố à?
Cô Aoko bước tới ngồi bên mẹ, để nhóc Hieri chơi với mấy chú chó con của tôi.
-Ran này, dạo gần đây công việc thế nào rồi?-Cô ấy hỏi.
-Ừm, tớ ổn mà. Với mấy cái này thì không làm khó được bộ óc của tớ đâu!-Mẹ cười,nói.
-...
-....
Mẹ và cô thì ngồi nói chuyện về gia đình, nhà cửa, con cái,... Còn bố và chú Kaito thì lại vụ án, rồi vụ trộm, rồi mấy cái chất hóa học ngăn phát triển tế bào khỉ gì đó mà cô Shiho mới sáng chế ra...
Tôi chả hiểu gì!!!
Liền lúc đó, Toru lại kéo áo tôi, nói nhỏ:
-Này, lên sân thượng nhà cậu trước đi. Tớ có chuyện muốn nói!
Tôi không trả lời, bơ luôn. Nhưng vẫn lên sân thượng. Ở đó, Toru đang đứng cầm một bó hoa hồng, mặt mày từ nghiêm trọng rồi méo xẹo sau đó lại đỏ ửng,...
-Gì?-Tôi hỏi, mắt liếc nhìn cái tên đang "tự kỷ"
- Ờ...ừm...thì là...ừm...ờ...ờ...
- SAO???-Phát cáu với cái màn lắp bắp này nên tôi gắt.
- Tohako, tớ...tớ...TỚ THÍCH CẬU. LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ???-Toru cũng hét lên không kém gì tôi.
- Hả????Ờ...ừ...ừ, tớ cũng thích cậu.-Thu hết dũng khí, tôi thành thật nói ra.
Sau đó là một màn cho buổi tiễn đưa the first kiss của cả hai đứa !!!? Mà chắc chắn cái này tôi sẽ không miêu tả kĩ, hehehe...
Chap 2:
#1: Sau đó...
Tối đó, tôi nằm trên gi.ường, lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Chắc đêm nay tôi thức trắng mất.
Nhưng nào có ai ngờ tới, tôi lại ngủ ngay sau đó khoảng...ba tiếng đồng hồ!?
Sáng hôm sau:
Cộc...Cộc...Cộc
-Tohako, dậy mau. Dậy giúp mẹ làm đồ ăn sáng đi nào!-Giọng mẹ ở ngoài cửa.
-Oáp, vâng...con...d...dậy rồi ạ.-Tôi nói kèm theo một cái ngáp rõ to.
Bước xuống gi.ường, nhảy hai bước ra cái bàn ngồi chải đầu. Tôi mở ngăn kéo, lấy gương, lược ra. Khiếp, nhìn tôi hiện giờ như một con điên ngoài chợ. Đầu tóc thì bù xù như tổ quạ; quần áo xộc xệch; mặt mũi thì lem luốc nhìn như đứa ăn mày... Nói chung là xấu không tả được.
Nhưng sau 5 phút thì trông tôi lại nhan sắc vẹn toàn, hahaha...
Chọn cho mình một chiếc quần jeans mặc ở nhà cùng áo khoác để tránh trời lạnh, trông tôi siêu cute(có nổ quá không???)
Nhanh chân chạy ra giúp mẹ nấu ăn sáng, tôi vừa đi vừa hát. Nhưng số trời run rủi thế nào, vừa đến bếp thì tay chân luống cuống, gạt phải cốc nước nóng mẹ đang định pha cà phê cho bố, thế là...
- Aaaaaaaaaaa, nóng quá...Phù,phù...
Vâng, ngay sau tiếng hét rầm trời đấy thì bố và em trai tôi lập tức có mặt. Hai người họ còn cưa cả thay quần áo, đánh răng rửa mặt,... nói chung là chưa vệ sinh cá nhân. HAHAHAHA!!!
-TOHAKo, CON VỪA LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ?-Mẹ từ đâu bước ra, giọng nói như núi lửa sắp phun trào.
-À, vâng...Con...rồi...nóng...bỏng...hét...bố, em và mẹ...-Tôi luống cuống giải thích sự việc.
Mẹ nghe đến đây thì cười chảy nước mắt rồi từ tốn bảo ba bố con tôi ra bàn ngồi đợi đồ ăn sáng.
Ăn sáng xong, tôi nhanh nhẹn sốc cặp lên vai, tiện tay vơ luôn cái ipod và tai nghe cắm vào rồi qua nhà Ankino rủ cô ấy tới trường.
Trên đường đi, tôi hoàn toàn không để tâm gì tới mọi thứ xung quanh. Chắc rằng các bạn đang thắc mắc rằng không để tâm thì sao tới nhà Ankino được phải không? Chỉ là do đã quá quen đường sang bên đó nên tôi cứ thế mà tiến, chả cần phải nhớ hay không...
Kính coong...Kính coong...
Tôi bấm chuông hai lần liền. Ngay sau đó thì thấy Ankino ra. Cô ấy cũng đeo headphone như tôi, bở hai đứa có cùng sở thích là nghe nhạc One Direction. Cười toe toét, cô ấy bảo:
-Chào cậu, Tohako. Mình xong rồi nè. Chúng ta đi thôi!!
Hai đứa tung tăng tới trường. Vừa đi, cả hai vừa lẩm nhẩm theo giai điệu của bài Magic:
B-B-B Baby come on over I don't care if people find out
Da-da da-da-da da-da-da-da
They say that we no good together and it's never gonna work out
Da-da da-da-da da-da-da-da
...
Chúng tôi cứ thế rảo bước và mặc kệ những lời nói của người đi đường khi họ biết chúng tôi là con người nổi tiếng. Họ cứ liên tục xì xầm bàn tán nào là con gái của thám tử Kudo Shinichi và nữ hoàng giới luật sư Ran Kudo đi với con gái của thám tử Heiji Hattori và nữ cảnh sát tài giỏi-vị khắc tinh của lũ tội phạm Kazuha Hattori.
Nhưng bọn tôi cứ mặc kệ. Con người nổi tiếng thì sao chứ? Không soi mói là họ không chịu được à?!!!
Bỗng có một tên nào đó và vào tôi rồi giật luôn cái headphone của Ankino. Cô ấy không nhanh chóng đuổi theo mà lấy từ trong túi ra một cái viên gì nhỏ nhỏ, tròn tròn và phi thẳng vào hướng tên cướp. Một tấm lưới chụp xuống người hắn. Tên cướp sợ lãi vội trẩ lại cái tai phone cho Ankino.
Tôi nhìn thấy thì chính thức sốc và sau đó là vấp phải một hòn đá. Tôi ngã dập cằm, máu chảy tứa lưa. Ankino phải đưa tôi vào viện để xem xương cằm có bị làm sao không. Và cuối cùng là tôi mang một vết sẹo cực lớn ngay tại chiếc cằm mà trước đây là đẹp hơn nhiều. Híc, híc...
Author: kaitoloveaoko (Cứ gọi là Lis cho gọn)
Pairings: Heiji,Kazuha; Shinichi, Ran; Kaito, Aoko;...
Rating: K
Genre: Longfic
Status: On-going
Disclaimer:
- Fic viết ra sẽ có nhiều couple đối với nhiều bạn là không hợp lý, vậy nên ai thích thì vào đọc, không thích thì bấm back.
- Fic viết ra không phải vì mục đích lợi nhuận.
Summary:
Một gia đình nhỏ hạnh phúc, là thứ mà ba anh thám tử và một tên trộm đã giải nghệ mong muốn. Tuy nhiên, có những chuyện khá phiền hà, rắc rối với họ xảy ra mà đầu nguồn là người thân trong gia đình họ
P/s: 3 chap đầu của tác giả sẽ được viết dưới cách nhìn của Tohako, con gái của Shinichi và Ran.
Chap 1:
Chào các bạn, tôi là Tohako, con gái của bố Shinichi và mẹ Ran.
Tôi năm nay 17 tuổi, học sinh trường trung học Teitan.
Sở thích của tôi là nghe nhạc One Direction và đọc truyện trinh thám(giống bố, hehehe)
Tôi có ba người bạn cực thân. Đó là Ankino nhà Hattori; Noaka nhà Saguru và Toru nhà Kuroba.
Em trai tôi 13 tuổi tên là Conan.
Thôi, không nói nhiều nữa.Tôi xin kể với các bạn về gia đình mình:
#1:Ngày tôi được người ta tỏ tình
Bây giờ là 5.00 am. Tôi thật sự không ngủ được suốt từ đêm hôm qua khi mà Toru nói rằng cậu ấy thích tôi. Tuy không nói trực tiếp nhưng cũng đủ làm cho mặt tôi xuất hiện rất, rất nhiều vệt đỏ.
___Flashback___
Giờ tan học:
-Này, Toru, sao cứ nhìn Tohako mãi thế? Cậu thích cô ấy à?-Tôi nghe thấy giọng Noaka.
-Ừ. Cô ấy rất xinh đẹp, và đảm đang. Cô ấy chắc sẽ đẹp đôi với tớ. Cậu chúc phúc cho bọn tớ nhé !!!-Tên Toru mặt dày kia đáp lời như vậy.
Nghe xong câu nói đó, tôi như đứng tim. Đôi chân tôi loạng choạng, suýt ngã. May mà lúc đó có Ankino đang khoác vai tôi nếu không thì...Tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.Híc, híc!!!
___End Flashback___
Và tôi vẫn còn xấu hổ cho tới hôm nay. Và tôi quyết định sẽ tâm sự với mẹ
Và khi về nhà, ông bố thám tử vô tâm lạnh lùng của tôi nhìn thấy liền buông một câu:
-Tohako, con bị say nắng hả? Vào nhà đi, bảo mẹ lấy khăn chườm cho.
-V...vâng.-Tôi đáp mà lòng không khỏi khóc thầm.
Đi qua chỗ mẹ đang nấu ăn, tôi kéo áo mẹ và nói thầm rằng muốn mẹ tới phòng tôi sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối.
Đi lên cầu thang, tôi chợt thấy có cơn gió ào qua, tạt vào người. Quay phắt lại, tôi đi tìm "thủ phạm". Vâng, không ai khác đó chính là Conan-thằng nhóc lớp 7 nghịch ngợm,phá phách tuy nhiên lại rất thông minh, em trai tôi.
-Em chào chị. Em đi học đây!-Conan lễ phép đứng chào mà khiến tôi không khỏi muốn tha tội cho nó.
-Ừ, đi học ngoan nhé!-Tôi cười.
Bước vào căn phòng được dán đầy những tấm áp phích của nhóm One Direction, tôi buông một tiếng thở dài. Quăng cái cặp sách vào đúng ghế ngồi học của mình, tôi ngả lưng xuống gi.ường, hai cánh tay vòng ra sau gáy đỡ lấy đầu. Nghĩ lại lời nói của Toru, tôi thấy mình cũng ngốc thật. Tôi thích cậu ấy, phải! Nhưng khoảng cách giữa hai đứa ở trường không được phép gần nhau, cũng bởi đám fan thần tượng của tôi và cậu ấy. Toru là hot boy, cũng phải thôi. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì đứa con gái nào mà chả mê. Còn tôi là hot girl. Nói ra thì thất hơi tự kiêu nhưng mà đám con trai trường tôi đã nói như thế mà. Mà xét kĩ thì, tôi thấy tôi cũng đủ tiêu chuẩn làm hot girl đấy chứ nhỉ? Này nhé: 1.Xinh đẹp: Tôi đã quá đủ. Thừa hưởng mái tóc đen dài từ mẹ, đôi mắt màu lam nhạt giống của cô Kazuha và body chuẩn; tôi có thể cưa đổ cả ngàn đứa con trai.
2.Học giỏi: Cũng đủ luôn. Với cái bộ óc cực kì thông minh từ bố, tôi có thể đánh gục bất cứ đối thủ nào trong tất cả mọi môn học, kể cả môn tủ hay không.
3. Nhà giàu:Còn thừa ấy chứ. Bố tôi vừa là thám tử, vừa là cảnh sát. Tiền lương khoảng 40 triệu/tháng(tác giả nổ đấy ạ), bố tôi dư sức mua cả mấy chục căn biệt thự cao cấp. Còn mẹ tôi là nữ hoàng trí tuệ, nữ hoàng của ngành tư pháp. Mẹ được kế vị cái "ngai vàng" đó từ bà ngoại Kisaki Eri của tôi. Tiền lương của mẹ cũng không ít đâu nhá!!!.
Đang nằm nghĩ mông lung, bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa. Nhảy xuống gi.ường, tôi hí hửng vặn tay nắm cửa. Mẹ nhìn tôi, cười hiền rồi hỏi tôi rằng mẹ có thể vào không. Tôi mời bà vào và nói hết cho mẹ những chuyện xảy ra. Bà nhìn tôi, khẽ vuốt mái tóc đen của tôi cho mượt rồi trả lời:
-Với những chuyện thế này thì con phải suy nghĩ kĩ trước khi chấp nhận sự thật. Nếu cậu ấy chỉ nói đùa thì con sẽ rất đau khổ và mẹ không muốn thấy con gái mẹ như thế. Còn ngược lại thì mẹ sẽ cho hai đứa đến với nhau.
Câu nói của mẹ như khắc vào trong lòng tôi, không sao mờ được. Trước khi đi, bà còn nói lại làm tôi suýt ngất:
-Nhưng nếu cậu ấy thích thật thì khi con đưa về ra mắt, mẹ sẽ cho cậu ta thi 3 vòng đấy !!!
End #1
#2: Toru chính thức tỏ tình với tôi ?!
Ăn tối xong, gia đình tôi quây quần xung quanh cái bàn nước trong phòng khách cùng xem ti vi, ăn tráng miệng,...rất vui vẻ. Bố tôi, thám tử lừng danh Shinichi Kudo vừa nhâm nhi tách trà vừa xem chương trình "Vụ án thứ 7"(Tên do tác giả chế, đừng tìm). Mẹ tôi thì gọt hoa quả và cắt bánh cho chúng tôi ăn. Ngồi ngay cạnh mẹ là hai chị em háu đói...
Kính coong...Kính coong...Kính coong...
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đang rảnh, liền phi thẳng ra cửa. Cạch, cửa mở. Mắt tôi trố lên, miệng há hốc. Đứng trước cửa nhà tôi là gia đình Kuroba: Chú Kaito, cô Aoko, Toru và Hieri-em trai cậu ấy.
Tôi mời gia đình họ vào nhà. Chú Kaito chẳng thèm đợi vợ con gì, phi thẳng vào ngồi bên cạnh bố, lúc đi qua còn suýt ngã bổ chửng vào cái đám vỏ cam mẹ đang gọt:
-KAITO-Tôi nghe thấy tiếng cô Aoko hét ngay sau đó.
-Hì, anh xin lỗi.-Chú cười giả lả rồi quay qua bố-Thế nào rồi hả thám tử miền Đông Kudo Shinichi?
-Vẫn khỏe. Còn ngài cựu đạo chích Kaito Kid thì sao?-Bố cười vui vẻ, tay quàng qua vai chú Kaito.
Chú đáp rằng chú vẫn khỏe. Sau đó chú chìa ra bốn tấm vé xem ảo thuật ở nhà hát Thành phố. Chú mời cả gia đình cùng đi vào tối thứ Bảy đầu tiên của tháng sau. Ôi trời ơi, chú Kaito thật là... Tháng sau chú mới diễn cơ mà ???
Thấy tôi thắc mắc, chú cười và bảo:
-À, cái này là những tấm vé đầu tiên mà anh trợ lý của chú in ra. Chú vơ mười lăm cái đó cho mấy gia đình nè. Bốn cái cho nhà Hattori, bốn cái cho nhà cháu, bốn cái cho nhà Saguru và ba cái còn lại cho cô Aoko và hai đứa kia.
-Có mỗi mấy cái vé thôi mà làm gì vậy? Cậu định biến nhà tớ thành trại tị nạn à?-Bố nhăn nhó. Conan thấy vậy thì trốn ra sau lưng mẹ cười rúc rích.Nó cũng biết sợ bố à?
Cô Aoko bước tới ngồi bên mẹ, để nhóc Hieri chơi với mấy chú chó con của tôi.
-Ran này, dạo gần đây công việc thế nào rồi?-Cô ấy hỏi.
-Ừm, tớ ổn mà. Với mấy cái này thì không làm khó được bộ óc của tớ đâu!-Mẹ cười,nói.
-...
-....
Mẹ và cô thì ngồi nói chuyện về gia đình, nhà cửa, con cái,... Còn bố và chú Kaito thì lại vụ án, rồi vụ trộm, rồi mấy cái chất hóa học ngăn phát triển tế bào khỉ gì đó mà cô Shiho mới sáng chế ra...
Tôi chả hiểu gì!!!
Liền lúc đó, Toru lại kéo áo tôi, nói nhỏ:
-Này, lên sân thượng nhà cậu trước đi. Tớ có chuyện muốn nói!
Tôi không trả lời, bơ luôn. Nhưng vẫn lên sân thượng. Ở đó, Toru đang đứng cầm một bó hoa hồng, mặt mày từ nghiêm trọng rồi méo xẹo sau đó lại đỏ ửng,...
-Gì?-Tôi hỏi, mắt liếc nhìn cái tên đang "tự kỷ"
- Ờ...ừm...thì là...ừm...ờ...ờ...
- SAO???-Phát cáu với cái màn lắp bắp này nên tôi gắt.
- Tohako, tớ...tớ...TỚ THÍCH CẬU. LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ???-Toru cũng hét lên không kém gì tôi.
- Hả????Ờ...ừ...ừ, tớ cũng thích cậu.-Thu hết dũng khí, tôi thành thật nói ra.
Sau đó là một màn cho buổi tiễn đưa the first kiss của cả hai đứa !!!? Mà chắc chắn cái này tôi sẽ không miêu tả kĩ, hehehe...
Chap 2:
#1: Sau đó...
Tối đó, tôi nằm trên gi.ường, lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Chắc đêm nay tôi thức trắng mất.
Nhưng nào có ai ngờ tới, tôi lại ngủ ngay sau đó khoảng...ba tiếng đồng hồ!?
Sáng hôm sau:
Cộc...Cộc...Cộc
-Tohako, dậy mau. Dậy giúp mẹ làm đồ ăn sáng đi nào!-Giọng mẹ ở ngoài cửa.
-Oáp, vâng...con...d...dậy rồi ạ.-Tôi nói kèm theo một cái ngáp rõ to.
Bước xuống gi.ường, nhảy hai bước ra cái bàn ngồi chải đầu. Tôi mở ngăn kéo, lấy gương, lược ra. Khiếp, nhìn tôi hiện giờ như một con điên ngoài chợ. Đầu tóc thì bù xù như tổ quạ; quần áo xộc xệch; mặt mũi thì lem luốc nhìn như đứa ăn mày... Nói chung là xấu không tả được.
Nhưng sau 5 phút thì trông tôi lại nhan sắc vẹn toàn, hahaha...
Chọn cho mình một chiếc quần jeans mặc ở nhà cùng áo khoác để tránh trời lạnh, trông tôi siêu cute(có nổ quá không???)
Nhanh chân chạy ra giúp mẹ nấu ăn sáng, tôi vừa đi vừa hát. Nhưng số trời run rủi thế nào, vừa đến bếp thì tay chân luống cuống, gạt phải cốc nước nóng mẹ đang định pha cà phê cho bố, thế là...
- Aaaaaaaaaaa, nóng quá...Phù,phù...
Vâng, ngay sau tiếng hét rầm trời đấy thì bố và em trai tôi lập tức có mặt. Hai người họ còn cưa cả thay quần áo, đánh răng rửa mặt,... nói chung là chưa vệ sinh cá nhân. HAHAHAHA!!!
-TOHAKo, CON VỪA LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ?-Mẹ từ đâu bước ra, giọng nói như núi lửa sắp phun trào.
-À, vâng...Con...rồi...nóng...bỏng...hét...bố, em và mẹ...-Tôi luống cuống giải thích sự việc.
Mẹ nghe đến đây thì cười chảy nước mắt rồi từ tốn bảo ba bố con tôi ra bàn ngồi đợi đồ ăn sáng.
Ăn sáng xong, tôi nhanh nhẹn sốc cặp lên vai, tiện tay vơ luôn cái ipod và tai nghe cắm vào rồi qua nhà Ankino rủ cô ấy tới trường.
Trên đường đi, tôi hoàn toàn không để tâm gì tới mọi thứ xung quanh. Chắc rằng các bạn đang thắc mắc rằng không để tâm thì sao tới nhà Ankino được phải không? Chỉ là do đã quá quen đường sang bên đó nên tôi cứ thế mà tiến, chả cần phải nhớ hay không...
Kính coong...Kính coong...
Tôi bấm chuông hai lần liền. Ngay sau đó thì thấy Ankino ra. Cô ấy cũng đeo headphone như tôi, bở hai đứa có cùng sở thích là nghe nhạc One Direction. Cười toe toét, cô ấy bảo:
-Chào cậu, Tohako. Mình xong rồi nè. Chúng ta đi thôi!!
Hai đứa tung tăng tới trường. Vừa đi, cả hai vừa lẩm nhẩm theo giai điệu của bài Magic:
B-B-B Baby come on over I don't care if people find out
Da-da da-da-da da-da-da-da
They say that we no good together and it's never gonna work out
Da-da da-da-da da-da-da-da
...
Chúng tôi cứ thế rảo bước và mặc kệ những lời nói của người đi đường khi họ biết chúng tôi là con người nổi tiếng. Họ cứ liên tục xì xầm bàn tán nào là con gái của thám tử Kudo Shinichi và nữ hoàng giới luật sư Ran Kudo đi với con gái của thám tử Heiji Hattori và nữ cảnh sát tài giỏi-vị khắc tinh của lũ tội phạm Kazuha Hattori.
Nhưng bọn tôi cứ mặc kệ. Con người nổi tiếng thì sao chứ? Không soi mói là họ không chịu được à?!!!
Bỗng có một tên nào đó và vào tôi rồi giật luôn cái headphone của Ankino. Cô ấy không nhanh chóng đuổi theo mà lấy từ trong túi ra một cái viên gì nhỏ nhỏ, tròn tròn và phi thẳng vào hướng tên cướp. Một tấm lưới chụp xuống người hắn. Tên cướp sợ lãi vội trẩ lại cái tai phone cho Ankino.
Tôi nhìn thấy thì chính thức sốc và sau đó là vấp phải một hòn đá. Tôi ngã dập cằm, máu chảy tứa lưa. Ankino phải đưa tôi vào viện để xem xương cằm có bị làm sao không. Và cuối cùng là tôi mang một vết sẹo cực lớn ngay tại chiếc cằm mà trước đây là đẹp hơn nhiều. Híc, híc...
End #1
Hiệu chỉnh: