[Shortfic] 10 Năm Sau Ngày Định Mệnh

Annie_chan

Thành viên
Tham gia
13/8/2024
Bài viết
14
Title: 10 Năm Sau Ngày Định Mệnh

Author:
Annie

Status: Ongoing

Pairing: CoAi / NanAi

Genre: Sweet, Soft

Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về bác Aoyama, cốt truyện và số phận của nhân vật là do tớ nắm giữ

Schedule: Tớ có thể sẽ đăng mỗi tuần một chap hoặc 2 tuần một chap. Tớ hứa chắc chắn sẽ không bao giờ drop truyện. Truyện tầm mấy chap thì tớ vẫn chưa rõ


Warning: Truyện này do chính tay tớ viết và cốt truyện cũng là do tớ tự nghĩ ra nên sẽ không có vụ ăn cắp hay đạo truyện gì ở đây. Nếu có truyện nào của ai đó có plot truyện giống tớ thì cho tớ xin lỗi. Vì truyện của chính tớ nên nếu muốn bưng đi đâu thì xin tớ và nhớ ghi cre đầy đủ còn nếu không xin thì ít ra hãy ghi cre dùm ạ. Cảm ơn vì đã đọc những lời này của tớ


Note: Tớ còn là newbie, viết ko đc hay, mong mọi người đừng chửi tớ. Nếu có gì ko ổn thì nói tớ để tớ rút kinh nghiệm ạ! Chúc mn đọc truyện vui vẻ

!!! Truyện không hắc hóa ai cả !!!
download (17).jpg

(Nguồn: Pinterest)
 
CHAPTER 1

- C...Cậu nói gì vậy Haibara…?

Cậu nhóc đeo kính hiện đang trong phòng thí nghiệm cùng cô bạn tóc nâu đỏ.

- Tôi nói là cơ thể cậu đã sinh ra kháng thuốc nên cậu không thể trở lại hình dáng cũ được nữa.

Câu nói thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra của cô bạn khiến cậu tức điên lên.

- Nhảm nhí!

- Tôi đã cảnh cáo cậu đừng phụ thuộc vào thuốc quá nhiều nhưng cậu không nghe, đấy là lỗi của cậu. Coi như nó là bài học của cậu đi.

Cậu biết, cậu biết chứ, tất cả là tại cậu. Nhưng giờ cậu rất thất vọng và chưa tin được những gì mình nghe được. Cậu và cô đã trãi qua tận mười năm từ ngày định mệnh đó, cái ngày mà cậu và cô bị teo nhỏ rồi gặp nhau. Hiện giờ đội thám tử nhí (không còn nhí lắm) đã mười bảy tuổi và đang học ở trường trung học Teitan. Và tổ chức áo đen cũng đã bị FBI hợp tác cùng cảnh sát Nhật tóm gọn.

Cậu chạy ra ngoài, đóng sầm cửa, bỏ cô lại bên trong. Không phải cô không quan tâm mà chỉ là cô không muốn thể hiện cảm xúc ra ngoài. Cô cảm thấy mình có lỗi và ghét cay ghét đắng bản thân mình.

Từ hôm đó, họ liên tục tránh mặt nhau, tất nhiên các hành động đó đã lọt vào mắt ba người còn lại trong đội. Vì không muốn các thành viên trong nhóm xảy ra mâu thuẫn nên Genta – người tự xưng mình là đội trưởng cùng Ayumi – một thiếu nữ mười bảy xinh đẹp và Mitsuhiko – học bá, có kiến thức sâu rộng đã lập kế hoạch khiến hai người họ làm hòa với nhau.

- Nè Ai-chan, cậu với Conan-kun đã cãi nhau à?

Ayumi tiến đến bàn cô và Conan sau khi các bạn khác trong lớp đã đi ra ngoài nghỉ trưa. Trong lớp hiện giờ chỉ có cô, Ayumi và Conan – người đang ngồi kế cô và đang đọc quyển Sherlock Holmes yêu thích của mình.

- Sao cậu nói vậy?

- Vì Ai-chan và Conan-kun bình thường hay trò chuyện lén lút với nhau nhưng dạo gần đây hai cậu không nói chuyện với nhau, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa.

Tới đây, Conan mới bắt đầu rời khỏi quyển sách hấp dẫn của mình và ngước lên nhìn hai cô bạn đang nói chuyện với nhau.

- À, không phải như cậu nghĩ đâu, chúng tớ thực ra chẳng xảy ra chuyện gì cả. Đừng lo lắng quá.

Đột nhiên Conan đứng dậy, kéo tay Ai ra khỏi lớp trong sự bàng hoàng của cô và ánh mắt ngạc nhiên của Ayumi. Cậu kéo cô tới cái gốc cây trong góc khuất dưới sân trường với nhiều ánh mắt khó hiểu của học sinh trong trường.

- Á! Cậu làm gì vậy.

Cô bị cậu đẩy vào đập lưng vào thân cây. Cậu nắm lấy vai cô, mắt nhìn thẳng vào cô khiến cô chẳng biết nên nhìn đi đâu.

- Haibara.

Cậu gọi tên cô, nhưng cô lại lờ đi, giả vờ như mình không nghe thấy.

- Haibara, nhìn vào mắt tớ.

Lúc này cô ngước lên đối mặt với cậu. Cô hiện đang rất sợ, sợ cậu sẽ bỏ rơi cô. Nhưng ánh mắt cậu nhìn cô lại rất ôn nhu, khiến cô bất chợt lay động.

- Haibara, tớ xin lỗi…

Cô ngây người ra, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- H…Hả? Vì chuyện gì?

- Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên nặng lời với cậu, là lỗi của tớ. Xin cậu đó, xin cậu đừng tránh mặt tớ nữa…

Bỗng chốc, lòng cô vui cực kì nhưng bị dập tắt bởi suy nghĩ ‘cậu ta là của Ran’. Cô ngay lập tức lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày mà trả lời người con trai đối diện.

- Không sao, tớ không bận tâm đến chuyện đó đâu.

Cậu vui vẻ bước tới ôm cô vào lòng. Cậu cảm nhận rõ cơ thể gầy gò, ốm yếu của cô.

‘Dường như cậu ấy bỏ bữa nhiều lắm đây. Chắc về mình ép cậu ấy ăn nhiều vô mới được’ – Conan
_________________________________________________
Lưu ý:
" - " là lời thoại nhân vật
" ' " là suy nghĩ nhân vật và sau suy nghĩa của nhân vật thì sẽ có ký hiệu " - " là chỉ ra suy nghĩ đó của nhân vật nào
 
×
Quay lại
Top Bottom