"Kudo-kun, Miyano-san!"- Sato khẽ cất tiếng gọi.
"Huh? Có tin gì mới sao ạ?"- Shinichi nhanh chóng hỏi.
"Không, không có tin gì cả!"- Sato buồn bã lắc đầu-"... chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... tình hình không có mấy khả quan. Không một chút dấu vết gì của cô gái đó cả."
"Không thể nào, Ran không thể mất tích không chút dấu vết như vậy được, có lẽ anh chị đã bỏ sót cái gì đó! Em... em phải đi tìm cậu ấy!"- Như mất hết bình tĩnh, Shinichi nói, cậu định đứng lên nhưng sực nhớ ra là chân mình đang bị thương, chưa thể đi được.
"Rầm!"- Cậu đấm mạnh tay xuống bàn-"Chết tiệt, sao lại là lúc này cơ chứ?"
(Vẫn đang ở quá khứ)