[Series] Trắng, đen và xanh biển

ConCò_BéBé

Thành viên
Tham gia
12/9/2016
Bài viết
4
Tựa đề: Trắng, đen và xanh biển
Tác giả: Con Cò Bé Bé (Cò)
Thể loại: series dài kì, non-couple
Tình trạng: Đang sáng tác
Nhân vật chính: Furuya Rei
FB_IMG_1663866282124.jpg

Chào mọi người, mình là thành viên mới, tuy có tài khoản từ năm 2016 nhưng đến tận bây giờ mới lên bài viết đầu tiên, mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người.:D
Giờ thì...
Bắt đầu luôn cho máu ^^ !!
______

1. Furuya Rei, Bourbon, Amuro Tooru

Tiếng báo thức từ điện thoại vang lên, nắng qua khe hở rèm cửa chiếu vào căn phòng nhỏ, Haro đã đợi sẵn, chỉ cần chủ nhân có động tĩnh liền sủa inh lên chào ngày mới.

Người trong chăn cử động, lật người rồi vươn vai thẳng tắp, chống tay ngồi dậy, để chiếc chăn mỏng tuột xuống lộ ra nửa trên cởi trần của anh chàng, màu da nâu khỏe khoắn được ánh nắng phủ xuống, từng thớ cơ bắp trông thon gọn chắc nịch và chứa đầy sức mạnh.

Sau khi đánh răng và thưởng thức bữa ăn sáng do chính tay mình nấu, Rei nhìn lịch trình hôm nay, chà... Amuro, nhờ cậu.

Furuya Rei tốt nghiệp học viện cảnh sát với thành tích xuất sắc, thành công trở thành điều tra viên đầy triển vọng, là nhân viên đáng ngưỡng mộ của sở cảnh sát, thế nhưng ít ai biết, Rei mắc phải chứng bệnh tâm lí đa nhân cách. Hiển nhiên, để phân biệt các nhân cách với nhau, anh cũng đặt tên cho từng nhân cách của mình, gồm có nhân cách ban đầu, tên khai sinh Furuya Rei, nhân cách sinh ra sau vài sự cố, lần lượt là Bourbon và Amuro Tooru.

Lịch trình hôm nay là phục vụ bán thời gian ở quán cà phê Poirot.

Amuro Tooru, có thể nói là nhân cách hiền lành thân thiện nhất trong cả ba nhân cách cùng tồn tại. Amuro luôn nở nụ cười tươi tắn không pha chút tạp niệm trên môi, niềm nở với tất thảy mọi thứ xung quanh, nhiệt tình vui vẻ hào phóng như thể người anh lớn của mọi nhà. Đối với một kẻ nằm vùng như Rei thì Amuro vừa vặn là nhân cách giúp Rei không bị nghi ngờ khi hóa thân thành một nhân viên phục vụ bán thời gian kiếm tiền trang trải sinh hoạt.

Kiến thức về phương diện nội trợ của Amuro cực kì phong phú, kèm theo đó là những lần khó tính không kém của cậu chàng. Món ăn của cậu luôn phải đáp ứng đủ các điều kiện ngon miệng, đẹp mắt, tươi sạch và đầy đủ chất dinh dưỡng. Chính vì cái tính thích quản lý bữa ăn này của cậu mà cả Rei lẫn Bourbon đều không ít lần gọi cậu là "bà mẹ già".

Nói đến Bourbon, nếu xem Amuro như hoa hướng dương luôn hướng đến mặt trời ấm áp chói chang, thì Bourbon là một cây xương rồng bọc quanh người toàn gai và gai.

Bourbon không phải tên, tất nhiên rồi, nhân cách Bourbon chưa từng được Rei đặt tên, cái tên Bourbon đến với hắn ta như thể định mệnh, và hắn thích cái tên này, hơn bản mặt đáng ghét của tên Rei.

Là một thanh tra thuộc bộ công an, Rei có nhiệm vụ giữ gìn trật tự và bảo an của Nhật Bản, nhiệm vụ lớn lần này của anh là thâm nhập vào một tổ chức thần bí với quy mô khổng lồ. Thành công gia nhập tổ chức, thậm chí còn được trọng dụng và trao cho mật danh như một thành viên cấp cao một phần cũng nhờ công lao của Bourbon.

Thời gian đầu gia nhập là khoảng thời gian khó khăn nhất với Rei, những nhiệm vụ bất chính đi trái với pháp luật và nguyên tắc đạo đức của Rei khiến anh có đôi lúc chùn bước, muốn từ bỏ, những lúc thế này, giọng nói lạnh nhạt của Bourbon lại văng vẳng trong đầu Rei.

"Để tôi."

Một hồi mất ý thức qua đi, Rei mở choàng mắt, khung cảnh trước mặt luôn là một đám cháy to, một vụ nổ lớn, hay là một đám người bị thương, kèm với báo cáo nhiệm vụ hoàn thành được biên sẵn trong điện thoại chờ anh nhấn gửi.

Bourbon, mật danh mà tổ chức thần bí đã dùng để gọi Rei, cũng là cái tên Rei chọn để gọi nhân cách tàn nhẫn nhất của mình.

Bourbon sinh ra để thỏa mãn h.am m.uốn bạo lực, Amuro lại sinh ra để lấp đầy nỗi cô đơn.

Bàn tay nhuốm máu bấm nút gửi tin nhắn, báo cáo nhiệm vụ hoàn thành, tiến gần hơn đến tổ chức, cũng rời xa hơn cái lương tâm.

Bourbon tàn nhẫn, ưa bạo lực, kiêu ngạo lại dứt khoát, chứa một loạt những tính cách ác liệt như thế đã đủ khiến Rei phải dè chừng hắn ta, song Bourbon lại chính là nhân tố cần thiết để Rei gia nhập tổ chức với ý đồ phá hủy nó từ bên trong.

Rei sống với lý tưởng cao đẹp, luôn đặt vấn đề đất nước lên hàng đầu, mà tổ chức lớn mạnh với quy mô trên toàn thế giới chính là một mối đe dọa không thể không diệt trừ. Với Rei, Bourbon là một tồn tại đầy mâu thuẫn, vừa như cộng sự đáng tin cậy lại như kẻ đối địch cần phải kiềm h.ãm, giao cho Bourbon nhiệm vụ quan trọng cỡ này, Rei nhiều lúc cũng băn khoăn, nhưng đã lỡ vào hang cọp, Rei chỉ có thể đánh cược một ván lớn.

"Anh phục vụ ơi!"

"Vâng!"

Amuro khoác lên người tạp dề của nhân viên quán Poirot, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, đôi bàn tay thoăn thoắt múa trên lưỡi dao và những nguyên liệu, một chiếc sandwich thương hiệu Amuro tinh tế ra lò.

Tiếp sau đó là âm thanh khách hàng ra vào quán, tiếng chuông cửa kêu leng keng, tiếng ly cốc va chạm nhau lạch cạch, tiếng người nói rộn ràng, tiếng xe cộ, cả tiếng âm thanh của thiên nhiên.

Amuro mỉm cười hướng mắt ra cửa sổ, cuộc sống của Rei là một mớ hỗn độn, nhưng trong mớ hỗn độn ấy luôn có thể tìm được chút giản dị bình yên.
 
2. Amuro Tooru

Đó là ngày đầu tiên ý thức của Amuro tồn tại.

Ngày ấy, trước mắt Amuro là ngôi mộ lạnh lẽo vô tri được đề tên Date Wataru, cảm nhận cơn đau âm ỉ từ trái tim, cậu chắp tay với ngôi mộ trước mắt. Là nhân cách được sinh ra trong lúc nhân cách chủ đau thương nhất, Amuro mang trong mình tấm lòng mong muốn chữa lành tất thảy, mà thứ trước mắt, lại chính là trái tim đang chất đầy tổn thương của chính chủ.

Lấy ra điện thoại và giấy tờ tùy thân, Amuro biết nhân cách kia của mình tên là Furuya Rei, là một cảnh sát bảo an, chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay là điện thoại Rei dùng để liên lạc với trụ sở, còn một chiếc khác lại thuộc về Bourbon.

Cậu vẫn chưa biết tí gì về Bourbon này cả, nhưng xem ra cũng không quá ảnh hưởng đến cậu, từ từ tìm hiểu sau cũng tốt. Là một con người mắc phải chứng đa nhân cách, sẽ không quá ngạc nhiên nếu Rei sinh ra nhiều hơn một nhân cách.

"Ngày hôm nay giao cho tôi đi, Rei."

Trời xanh trong cao vời vợi, gió mát thổi qua mái tóc, thời gian lặng lẽ trôi trong con phố nhỏ. Bóng dáng cậu con trai cao cao dạo bước trên phố vắng, ngắm nhín từng cành cây ngọn cỏ tiếng chim, cả cuộc sống bình yên giản dị, từng chút một đưa tâm tình người ta đến điểm thư thái. Gánh vác trọng trách bảo vệ đất nước, bảo hộ người dân trên vai, cậu biết Rei luôn sống trong lối sống vội vã, ít có dịp tận hưởng bình yên tĩnh lặng thế này. Cậu thở dài, đôi khi phải dành một chút thời gian để nghỉ ngơi và dành cho chính mình, đúng không Rei?

Một con mèo mắc kẹt trên cây, nó sợ hãi bám chặt cành cây, bên dưới là bé gái cứ ngóng lên con mèo mà rưng rưng chực khóc, cậu mỉm cười nhanh chóng giúp đứa trẻ ôm con mèo xuống, một bà cụ sang đến nửa đường thì đèn giao thông chuyển xanh, cậu cũng nhanh chân ra giúp dẫn bà cụ sang, một trái bóng chả biết từ đâu lăn đến chân, cậu nhanh chóng xác định chủ nhân quả bóng rồi đá trở về...

Một ngày nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đi từ đầu phố đến cuối phố, sang cả con phố cạnh bên, có bao nhiêu người cần giúp, bao nhiêu việc khó khăn, cậu chàng đều vui vẻ giúp một tay, nhận được vô vàn lời cảm ơn từ những người xa lạ, còn có cả quà cảm ơn chất đầy túi, đầu cậu chàng nhễ nhại mồ hôi, nhưng niềm vui trên gương mặt lại không biết nói dối. Cảm giác đau âm ỉ trong lồng ngực vẫn còn nhưng nó đang dần được xoa dịu.

Chẳng biết Rei đã đau đớn đến mức nào, cũng chẳng thể biết được mối quan hệ giữa người tên Date và Rei, nhưng cậu biết chắc họ đủ khăng khít để Rei dành ra hẳn một ngày, rũ bỏ mặt nạ và từ bỏ mọi thứ để đi thăm anh ta. Dùng nhiệt tình để giúp đỡ những người xung quanh, đem đến niềm vui cho nhiều người khác cũng là tự mang đến sự an ủi cho chính mình. Cậu biết Rei thừa hiểu, dù cậu có thế nào, dù ai có ra sao, thế giới này vẫn vận hành như thế, đều đặn, không ngơi nghỉ...

"A!!"

Nhân cách thứ ba của Rei giật mình quay sang hướng phát ra tiếng động, nơi đó có một ông chú mập mạp, độ tuổi vào khoảng tầm bốn đến năm mươi, ngồi bệt dưới chân cầu thang ôm gối.

"Ông chú không sao chứ?!"

Ông chú vẫn còn tỉnh táo, quần áo có hơi bẩn và nhăn nheo, có vẻ vẫn ổn, chỉ có phần quần ở đầu gối bị rách một mảng to, lộ ra vết sưng tím ngắt, trông khá đau đấy.

"Ôi tôi không sao, bước gần đến nơi rồi lại bị trượt chân, tôi vẫn ổn nhưng đầu gối đau quá."

Cậu chàng nhìn xung quanh, nơi này là công viên, xung quanh cũng không có nhiều nhà, liền khuỵ gối đưa lưng về phía ông chú.

"Ông chú lên đi, tôi cõng ông về, nhà ông ở đâu?"

Ông chú cũng vui vẻ vì được một cậu trai tốt bụng giúp đỡ, sau khi yên vị trên lưng cậu chàng, ông chú mới nói ra địa chỉ nơi mình có thể đến.

"Khu 5 phố Beika, cậu biết quán cà phê Poirot không?"

.

Sau khi sơ cứu và băng bó vết thương, cậu vui vẻ nhìn ông chú vỗ bồm bộp lên đầu gối mình ra vẻ tôi vẫn còn khỏe, rồi cười híp mắt đưa cậu một tờ danh thiếp, chỉ vọn vẹn thông tin về quán cà phê, địa chỉ và số điện thoại liên lạc, tuy có lẽ không cần dùng đến nhưng cậu vẫn bỏ túi, hóa ra ông chú vậy mà lại là chủ quán Poirot.

Bầu trời đã sớm chuyển thành màu xanh đen, mặt trăng tròn vành vạnh mặc sức tỏa sáng trên trời cao, cậu ngẩng đầu. Muộn rồi, về nhà thôi.

Cửa nhà được mở, đèn được bật sáng, bước chân chuyển từ trạng thái bình thường sang nặng nề và mệt mỏi, thân ảnh cao cao ngã phịch xuống sàn nhà. ÁNh mắt chớp động, sự u buồn mệt mỏi của Furuya Rei trở về.

"Nhân cách mới...", Rei lẩm bẩm, sau đó ngủ thiếp đi cùng với mùi bùn đất, cỏ cây lấm lem trên quần áo.

Nửa đêm, Bourbon mở choàng mắt, đôi mắt rực sáng trong đêm như mắt mèo, nhìn chằm chằm điện thoại của mình, hắn nhớ lúc sáng, nhân cách mới này đã dễ dàng mở điện thoại của hắn ra và lục lọi một mớ thông tin bên trong kia...

Cảm nhận sự mềm mại dưới thân, Bourbon nhìn xung quanh, hắn nhớ Rei đã ngủ thiếp đi trên sàn nhà, hiện tại hắn tỉnh dậy lại ở trên gi.ường mình. Cười khẩy quăng điện thoại ra góc gi.ường, Bourbon ngã phịch xuống đệm mềm, lẩm bẩm.

"Bất cẩn rồi, Furuya."

.

"Nhân cách mới, tôi cũng không thể gọi cậu như thế mãi được. Như bọn tôi, cậu cũng cần một cái tên. Có lẽ tôi sẽ gọi cậu là..."

.

"Amuro Tooru, là tên của tôi."

"Chà, tốt quá, vậy từ nay về sau cậu sẽ là nhân viên phục vụ của Poirot nhé! Trông cậy vào cậu!"

Ảnh chụp màn hình (466).png
 
×
Quay lại
Top Bottom