Note: Lâu lắm không viết. Thực sự, không biết đang viết cái gì luôn. Đây chỉ là một chương chuyển tiếp cho những Drama sau. Dù chẳng có ý nghĩa nhiều những vẫn phải viết. Sắp tới sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn. Vẫn mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
#Mười ba
Ngày lễ tình nhân, nhà hàng dường như đông hơn ngày thường. Từ chiều tới giờ, Ran giống như một con thoi đi qua đi lại từ quầy phục vụ sang phòng khách, chân tay cô dường như mỏi rã rời nhưng cô vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.
“Haiz…ghen tị quá đi”
Hima nhìn vào những cặp đôi đang dựa vào nhau, trao nhau những ánh mắt ấm áp khẽ thở dài thốt lên. Ran cười cười lau chiếc ly cuối cùng úp lên giá. Xoa nhẹ đầu cô bé, không nói gì. Ừm, với cô mà nói ngày này cũng giống như bất kỳ ngày bình thường khác trong năm. Cô đến bản thân còn lo chưa xong, đâu còn tâm tình gì để lo đến mấy chuyện yêu đương tình cảm. Hơn nữa, cũng chẳng ai thích một cô gái nhà quê vừa nghèo vừa thất nghiệp giống cô. Đôi khi, trong những giấc mộng thiếu nữ, cô vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của một chàng Bạch mã hoàng tử, nhưng rồi cô nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh đó qua một bên. Người ấy vĩnh viễn là một ánh hào quang mà những người như cô không thể với tới được.
Những chiếc bàn cuối cùng cũng được dọn dẹp xong. Đây cũng là buổi làm việc cuối cùng của cô ở chỗ này, cô cần tập trung cho tác phẩm của mình trong cuộc thi nhà thiết kế trẻ do tập đoàn Red dream tổ chức. Anh đã trao cho cô hy vọng, cô nhất định không thể làm anh thất vọng. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội đổi đời. Nếu được tuyển dụng, cô sẽ có việc làm, có thu nhập…có thể giúp đỡ khoản nợ của gia đình…có thể, trả nợ cho anh…và, có thể bước đến gần anh thêm một chút…
Đường phố Tokyo dù là mùa đông vẫn nhộn nhịp như thường, Tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt. Ran bước nhanh trên đường phố, cả người cô chon vùi trong đống áo ấm và khăn quàng. Cô không giỏi chịu lạnh càng không thể để mình bị ốm. Cô dừng chân trước gian hàng khoai lang nướng bên đường, khói từ bếp lò khiến cô thấy ấm áp hơn. Sau vài phút tính toán, cô tự thưởng cho mình một củ khoai nhỏ cùng một ít hạt dẻ rang muối. Dù sao, ngày lễ tình nhân cũng nên yêu bản thân một chút.
# Mười bốn
Sáng chủ nhật, Thời tiết lạnh khiến cô không muốn rời gi.ường một chút nào. Tối qua, cô lại thức khuya. Dạo này, mặc dù cô đã nghỉ hết các công việc làm thêm nhưng không có nghĩa là cô được nghỉ ngơi. Ý tưởng thiết kế của cô được vào chung kết, việc cuối cùng cô cần làn là biến ý tưởng thành một mô hình nhà hiện thực. Căn phòng gác mái của cô thực sự biến thành một xưởng cơ khí nho nhỏ, các máy móc thiết bị cô đang sử dụng là những thứ được anh cho mượn. Cuối tuần, Yume sẽ sang hỗ trợ thêm cho cô một vài công đoạn. Thỉnh thoảng, anh cũng sẽ góp ý cho cô một số chỗ. Đôi khi cô thực sự cảm thấy mình đang gian lận.
Cô đưa tay xoa nhẹ mi mắt trước khi tỉnh dậy, dưới lầu đã nghe thấy tiếng dương cầm du dương. Không cần nhìn, cô cũng hình dung được khung cảnh, cô gái xinh đẹp đó đang đứng trước mặt người đàn ông của đời mình, đôi tay mềm mại quấn lấy phìm đàn. Ở ghế đối diện, anh cầm trong tay tách càphê ngắm cô bằng đôi mắt tràn đầy ôn nhu sủng nịch.
#Mười lăm
Tuần lại tiếp tục trôi qua.
Anh và Ran vẫn giữ khoảng cách nhất định, đại đa số các ngày trong tuần anh đều đi công tác, lịch trình bận rộn khiến anh ngủ ở ngoài nhiều hơn. Cô gái đánh đàn dương cầm, dường như cũng trở nên bận rộn hơn. Yume nói, cô đang chuẩn bị cho những buổi biểu diễn của mình. Nói chuyện với Yume, Ran mới biết Lisa là một nhạc công nổi tiếng ở Anh Quốc, lần này mới chính thức trở về Nhật ra mắt. Cũng có khả năng sẽ định cư lâu dài.
“Hình như, sếp tổng đang tính mua nhà cho cô ấy” – Giọng Yume đều đều nghe như không có gì là ngạc nhiên. “Dù sao, đã từng là người sếp tổng muốn cưới làm vợ”
“Vậy, hai người sẽ quay lại với nhau sao?” – Ran nghe thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Yume nhún vai không biết trả lời sao cho đúng, Ngày ấy cô là người chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng với thân phận là một trợ lý trung thành, cô không thể tiết lộ nhiều hơn. Cô nhìn vào đôi mắt tím tràn ngập mong chờ cùng thất vọng, cố kìm nén tiếng thở dài Yume vuốt nhẹ mái tóc của cô. Đôi khi, im lặng là giải pháp tốt nhất.
#Mười sáu
“Ăn mì gói nữa sao?” – Giọng nói đầm ấm vang lên bên tai cô. “Cho thêm trứng và rau vào nữa đừng ăn mì không như thế” Anh vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy một ít rau và hai quả trứng ra, chỉ mấy phút sau đã bày ra trước mặt Ran một đĩa rau xào và trứng chần ngon lành.
Anh pha cho mình một tách trà rồi ngồi xuống ghế đối diện, Ran cúi đầu ăn, cố gắng xao dịu trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Anh cứ thả thính như vậy hỏi làm sao trái tim của cô không loạn nhịp.
“Hôm nay/ Em…”
Cả hai dừng lại để nhường đối phương nói trước, cuối cùng vẫn là cô vẫn là người bắt đầu.
“Hôm nay, anh không phải tiếp khách hàng”
“Ừm, vòng thi cuối cùng có lẽ tôi không xem tác phẩm của em được »
“Tại sao…Không, ý em là không sao” – cô cúi gầm đầu xuống tô mì trước mặt, giả vờ gắp vào miếng để chặn lại cảm xúc thất vọng đang chực trào ra. Cô thật sự muốn anh ở đó…Nếu cô dành chiến thắng, người cô muốn chia sẻ đầu tiên vẫn là anh. Và, giả sử có bị trách mắng vì thua thì cô vẫn muốn anh là người sẽ nói những lời đó.
“Tôi phải đi công tác ở nước ngoài” – anh nhấm một ngụm trà, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt của người con gái ngồi trước mặt.
“Dù sao, công việc vẫn quan trọng hơn” – Ran lùa tiếp một đũa rau vào miệng. Chẳng hiểu sao, đồ ăn không còn ngon như mọi lần anh vẫn nấu.
Hai người không ai nói thêm điều gì nữa, không khí đêm mùa đông dường như trở nên lạnh hơn.
#Mười bảy
Anh lật tờ tạp chí trong tay, người con gái ấy vẫn rực rỡ như lần đầu anh gặp mặt. Ánh đèn sân khấu không che lấp được ánh hào quang rực rỡ của cô, những ngón tay điêu luyện trên phím đàn, bản nhạc anh đã nghe suốt từ thời thanh xuân, bây giờ lại một lần nữa vang lên. Anh ngả người ra sau ghế, rít mạnh một hơi thuốc, khói thuốc lá tản nhanh vào không khí.
“Cuối cùng, ước mơ của em đã thành hiện thực” anh cười nhạt, mặc dù ước mơ đó không hề có dấu vết của anh.
Đã bao nhiêu năm trôi qua…
Những ngọt ngào hay đắng chát cô mang đến cho anh đã sớm không tư vị gì nữa…
Anh cũng không rõ mình có hận cô nhiều hay không?
Chỉ biết, khi nghe cô nói câu “Em yêu anh” vẫn là giọng nói ngọt ngào của ngày xưa…Nhưng anh biết cô đã vĩnh viễn không còn là của anh nữa.
Lời hứa, anh sẽ là mái ấm, sẽ là gia đình của cô ở trại mồ côi năm ấy đã sớm rời đi ngay khi cô từ bỏ hết mọi thứ để theo “người ấy” đi ra nước ngoài.
“Sếp tổng, có cần phải đi công tác đúng dịp này không?” – Yume đưa xấp tài liệu đến trước mặt anh. “Dù sao…”
Anh đưa tay ra hiệu cho cô giữ im lặng.
“Chuẩn bị tài liệu cho cuộc hẹn tối nay”
Yume vâng một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, còn lại một mình anh mệt mỏi nhìn vào tờ tạp chí trên bàn. Buổi công diễn đầu tiên của cô ấy, cuối cùng anh cũng đã bỏ lỡ. Anh nhìn vào nụ cười xa lạ ấy thêm một lần, trước khi ném tờ tạp chí thẳng vào thùng rác bên cạnh.
#Mười tám
Khoảnh khắc tên “Mouri Ran” được xướng lên, không có bất kỳ ngôn từ nào trên thế giới có thể miêu tả chính xác tâm trạng của cô lúc ấy. Cuối cùng, cô cũng đã làm được.
Cảm xúc đó, theo cô đến tận cuối ngày.
Cô nhìn chăm chăm vào điện thoại, dòng tin nhắn đang soạn được một nửa tên người gửi cứ chập chờn trước mắt cô.
Cô chẳng biết mở lời thế nào cho đúng.
Nếu hỏi anh thấy cô có giỏi không? Quá thừa. Người như cô, nói không chừng anh gặp cả tá.
Nếu nói cảm ơn thì…? Cũng quá khách sáo rồi…
Cô cứ xóa rồi nhập không biết bao nhiêu lần, chỉ đến khi có cuộc gọi đến cô mới giật mình chút nữa đánh rơi điện thoại xuống sàn. NHìn vào dãy số nước ngoài, không cần đoán cũng biết là ai. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn nhiều nhịp, lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi. Đến mấy vòng chuông reo, cô mới sực tỉnh ra để nhận cuộc gọi.
“Em làm tốt lắm?”
Giọng nói đầm ầm truyền vào bên tai, khiến cô khẽ giật mình một chút. Cô hít một hơi, nhắm mắt lại rồi mới trả lời.
“Cảm ơn anh, Tôi…em…u…”
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của anh. Khiến cô càng trở nên bối rối hơn, tiếng cười này đã bao lâu rồi cô mới nghe. Hình như từ ngày đầu gặp nhau đến giờ thì phải.
“Hi, nhân viên mới. Hy vọng hợp tác vui vẻ”
“Vâng”
Sau đó, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Anh vốn không phải người nhiều lời nên đa số chỉ là nghe cô nói, thỉnh thoảng chêm vào đôi lời cho có. Nhưng, điều đó không làm cho cô thấy khó chịu hay bị áp lực. Cuộc hội thoái kết thúc, khi cô nghe thấy tiếng Yume trong điện thoại. Cô nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt không giấu được ý cười.
“Chúc mừng cô” – Ran giật mình quay lại thu vào tầm mắt là dáng vẻ xinh đẹp của Lisa đang tựa cửa nhìn cô.
“Cảm ơn chị” Nói xong, Ran cố gắng bước thật nhanh về phía cầu thang để chạy về phòng mình.
“Chúng ta có thể nói chuyện được không?” Lisa chỉ vào chiếc ghế trong phòng khách ngầm bảo cô ngồi xuống. “Cũng không có gì, chỉ là một vài chuyện vui thôi”
...