- Tham gia
- 3/10/2012
- Bài viết
- 1.099
Title: Tình đầu trong tim (Nhật kí)
Author: Anna
Pairings: RanxShin
Rating:13+
Genre: romance, happy (hình như thế)
Status:Đã hoàn thành
Disclaimer: Họ không thuộc về em. T.T.
P/s : phần 1 xin tặng Chanh Vương yêu quí của em ạ @Siro Chanh or @tui_map.
Ngày…tháng … năm…
Hôm nay đi ngang qua nhà, thấy cậu tập bóng trong sân, tự nhiên tim tôi loạn nhịp. Tôi cuống quýt dừng chiếc xe đạp cọc cạch lại, tìm chiếc điện thoại nhỏ rồi áp lên tai, huyên thuyên vài câu gì đó chính tôi cũng không hiểu. Miệng tôi cười và tim tôi vui, vì tôi đang được đứng trước cậu, một cách gián tiếp, hơn thế nữa là được nhìn ngắm cậu. Không ngại ngùng, không sợ bị chê là kì quặc. Trước mắt tôi, dưới ánh chiều tà, cậu ung dung đút tay túi quần, đôi mắt màu trời tập trung vào quả bóng đang bay lượn trên chân. Cậu, đã quên mất cả thế giới này rồi. Còn tôi, mới thế đã quên không thở. Này chàng trai, sao cậu có thể đánh cắp trái tim người mà cậu thậm chí còn không quen biết? Sao cậu có thể làm vui, làm buồn một cô bé mà cậu chưa một lần nhìn thấy? Này tôi, sao có thể buồn vì một người hoàn hảo như cậu, một người cứ lướt qua tôi lạnh lùng. Tôi không trách cậu đâu. Xung quanh cậu là bao nhiêu cô gái. Họ - hâm mộ cậu, thầm thương trộm nhớ cậu. Chẳng giống tôi - yêu cậu…
Ngày… tháng … năm …
Trời nắng to, cậu vẫn tập bóng. Chắc các cô gái trong trường sẽ ghen tị với tôi lắm, khi tôi được thấy hình ảnh này của cậu. Áo cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc cậu cũng vì thế mà bết lại, bám chặt lấy khuôn mặt hoàn mĩ của cậu. Ánh mắt cậu vẫn thế, kiên trì dõi theo từng chuyển động của quả bóng. Trong một thoáng, tôi mơ màng ngỡ rằng chỉ còn tôi và cậu đứng trên Trái Đất này. Nếu thật sự như vậy, cậu có nhìn thấy tôi không? Tôi chỉ cần cậu nhìn tôi một lần và mỉm cười, không chút xa lạ, không chút cách xa. Thế là quá nhiều? Tôi lại tham lam nữa rồi.
Ngày … tháng … năm …
Trời đổ mưa. Lòng tôi vừa sợ hãi, vừa se lại một nỗi buồn. Mưa thế này sao cậu có thể tập bóng được chứ. Làm sao tôi được nhìn thấy cậu bây giờ. Mới gặp cậu hôm qua nhưng tôi vẫn nhớ cậu nhiều lắm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu. Chỉ một chút thôi. Sân nhà cậu dưới cơn mưa bỗng trở nên trống trải. Không còn khoảng trời xanh in hằn trong đôi mắt. Cậu đâu rồi ánh mặt trời của tôi? Chút ánh sáng le lói trong căn nhà với tôi như ánh sáng cuối con đường hầm tối tăm, tôi thấy cậu rồi. Cậu đang đọc sách. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười như có như không ấy. Một chút vậy thôi, là đủ rồi. Cơn mưa trong lòng tôi, tạm biệt nhé.
Ngày… tháng… năm…
Sân trường hôm nay lộng gió. Hay vì tôi đang đứng một mình. Có lẽ vậy. Thường ngày tôi vẫn quen hòa vào đám đông, lén đưa mắt nhìn về phía cậu. Chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn dõi theo được từng bước chân của cậu, trong khi cậu đang bị bủa vây bởi đám fan nữ. Nhưng hôm nay thì không. Chuông reo, bọn họ đợi mãi không thấy cậu ra nên đã về hết rồi. Nhưng tôi vẫn đứng lại. Ngốc nghếch quá phải không? Với tôi, chỉ cần được nhìn thấy cậu, dù đứng bao lâu dưới trời nắng mưa, tôi cũng sẽ đợi. Như hôm nay đây, một mình tôi được nhìn ngắm cậu. Cậu từ trong lớp bước ra, ánh mắt mệt mỏi nhưng sao vẫn rạng ngời đến thế. Cậu nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi không hiểu nổi mình nữa. Sao tôi không thể chạy trốn, hay quay mặt đi cũng được. Này, cậu đã nhận ra sự hiện diện của tôi chưa? Tôi cười. Thấy mặt mình nóng ran. Cậu cười lại với tôi, rồi bước đi. Tim tôi bỗng ngừng đập, tâm trí tôi bỗng trôi lửng lơ. Tôi phải nói sao về cảm giác này. Tôi vừa bước lên thiên đường chăng? Tôi nhìn theo bóng cậu đổ dài trên sân, bỗng thấy khóe mắt cay cay. Cảm ơn cậu.
Ngày… tháng… năm…
Trời hôm nay mưa to đột ngột. Tôi mang hai chiếc ô, song lại cho bạn mượn một cái, cái ô còn lại đã rách mất một góc nên đành cất kĩ trong cặp. May quá cậu lại chưa về, tôi có thêm lí do để đợi cậu rồi. Dưới mái hiên, tôi thích thú đưa tay ra dưới mưa, cảm giác những hạt nước luồn qua ngón tay lạnh buốt mà cũng ấm áp. Cả dãy nhà này có lẽ chỉ còn tôi, cậu và mưa. Cậu bước ra khỏi cửa lớp, loay hoay lấy ô trong cặp. Tôi nghe tiếng cậu thở dài, rồi nhìn thấy cậu xách chiếc cặp đứng ra mái hiên, sát bên cạnh tôi. Cậu nhìn tôi mỉm cười. Và tôi cười lại. Mặt tôi lại nóng bừng lên rồi. Mà cậu cũng không có ô? Gì nữa đây, sao tôi lại thấy nhen nhóm trong tim chút vui mừng. Ừ thì không có ô, cậu sẽ đứng cạnh tôi lâu hơn một chút. Nhưng nhỡ cậu đội mưa về, cậu ốm thì sao? Không thể thế được. Haiz em ô đáng thương, cùng chị về lần cuối nhé. Cầu trời rằng cậu không chê chiếc ô nhỏ bé này.
-Cậu dùng ô của tớ mà về. Hơi rách một chút nhưng vẫn dùng được.
Tôi cũng hiểu cậu hơn một chút rồi đấy. Dù chỉ qua nụ cười và lời cảm ơn khi nhận từ tôi một chiếc ô rách của cậu, tôi vẫn cảm thấy mình đang tiến gần hơn với vào cuộc sống của cậu, gần hơn một chút. Cậu rủ tôi về chung, nhưng tôi thừa biết chiếc ô ấy chỉ đủ cho một người. Thôi thì tôi chịu lạnh một chút vậy.
-Tí nữa bạn tớ đến đón rồi, cậu cứ về đi. Đi mau không mưa to nữa thì khó mà về.
Tôi nhìn cậu bước đi trong cơn mưa, rồi không đành lòng mà chạy theo. Người tôi ướt sũng, run lên bần bật vì lạnh. Mới thế mà tôi đã ho rát cả họng. Nhưng cậu biết không, tim tôi đang ấm áp vô cùng. Tôi không còn vô hình trong mắt cậu nữa.
Ngày… tháng… năm…
Trời đã nắng trở lại rồi. Chuông vừa reo là tôi đã phi ngay ra bên cửa sổ. Từ đây có thể nhìn rất rõ sân bóng, nơi cậu thường tập luyện. Hôm nào có cậu sân cũng đông nghịt các bạn nữ. Và cậu lúc nào cũng khó khăn khi ra vào sân. Nhưng hôm nay thì không. Cả một sân bóng rộng chỉ lác đác mấy anh trong đội bóng. Không các fan nữ. Không cả cậu. Cậu đã bỏ những giây phút tập bóng “quý giá” để leo lên tận tầng ba, chỉ để trả cho cô bé ngốc này một chiếc ô. Chiếc ô rách kia đã bị cậu thay thế. Hơn cả, cậu còn đưa tôi túi thuốc ho. Lúc đầu tôi cứ tự hỏi sao cậu biết tôi bị ốm. Nhưng tôi nhớ ra cậu là một thám tử, chuyện cỏn con này sao cậu lại không biết được cơ chứ. Nhưng này, cậu có thuốc nào chữa bệnh tim không? Vì mỗi lần đứng trước cậu là tim tôi lại nhảy nhót điên cuồng. Nhất là khi tay cậu vô tình chạm vào tay tôi đi cậu đưa tôi túi thuốc. Vẻ mặt cậu thoáng bối rối, cậu xin lỗi vì đã làm tôi ra nông nỗi này. Tôi cười hiền, nhưng cậu có nhận ra nụ cười ấy toàn hạnh phúc. Cậu có thấy mắt tôi long lanh hơn một chút. Tôi lại sắp khóc rồi. Xin lỗi, cô bé mít ướt này làm cậu bận tâm rồi.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay trời se lạnh. Cậu ra thư viện học từ tiết bốn. Còn tôi học từ tiết ba cơ. Một lần nữa, cả thư viện rộng lớn chỉ có mỗi cô thủ thư, cậu và tôi. Bàn thì nhiều vô kể, sao cậu cứ phải chọn chỗ ngồi đối diện tôi nhỉ? Cậu muốn được tôi ngắm đến thế sao? Được thôi. Ngắm thì ngắm. Nhưng tôi tuyệt đối không trả tiền hao mòn nhan sắc cho cậu đâu đấy. Cậu cũng thật là… Tôi muốn tập trung nên mới ra đây học, có cậu vào thì làm sao mà chú ý được gì. Ước gì tôi giỏi được như cậu. Mặc kệ người khác nói. Mặc kệ tôi nhìn chằm chằm, cậu vẫn kiên trì dán mắt vào từng trang giấy. Đừng làm tôi vô hình lần nữa chứ. Mà thôi, tôi cũng phải học, không thì lại thua cậu xa thêm chút nữa mất. Cơ mà… bài toán này… có nhất thiết phải khó đến thế không? Gần nửa ngày rồi mà nghĩ mãi chẳng ra. Tôi vò đầu bứt tai sắp rụng hết tóc rồi đây. Thật là bực mình.
-Cậu có cần giúp không?
Cậu. Cậu hỏi tôi sao? Cậu chủ động bắt chuyện với tôi? Không phải tôi lại đang mơ chứ? Tôi bị đơ mất vài giây là do câu hỏi của cậu đó. Nhưng thôi kệ, có cậu kèm dại gì không đồng ý cơ chứ.
-À bài này tớ mới nghĩ ra xong. Khó phết đấy. Này nhé, cậu tính cái…
Dù lí trí mách bảo tôi sẽ bị đánh ghen không thương tiếc, nhưng trái tim tôi nhất quyết không thay đổi. Chưa bao giờ tôi được gần cậu như thế này. Chưa bao giờ tôi thấy mình hữu hình như bây giờ. Cậu có nghe tiếng trái tim tôi thổn thức? Nó đang gào thét rằng nó yêu cậu nhiều lắm. Liệu cậu có nghe thấy? Liệu cậu có chấp nhận một con tim luôn lỗi nhịp khi gần cậu không? Liệu cậu có chấp nhận tôi yêu cậu?
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay trời âm u, rải xuống mặt đất làn mưa mỏng nhẹ. Có phải vì mặt trời của tôi không đến. Cậu nghỉ học mà tôi chẳng biết vì sao. Ừ vì tôi có là gì của cậu đâu. Vẫn biết thế cơ mà vẫn buồn, vẫn đau. Cậu có sao không? Có bị ốm không? Ngày mai cậu sẽ đến chứ? Cậu là hạnh phúc của tôi, là tất cả những gì tôi mơ ước, nên xin cậu đừng xảy ra chuyện gì. Tôi thực sự không thể mất cậu được. Vậy nên, hẹn gặp cậu ngày mai nhé.
Ngày… tháng… năm…
Trời vẫn âm u, vẫn mưa, và se lạnh. Thật khó mà cưỡng nổi hơi ấm từ chiếc chăn bông và cơn buồn ngủ đầy quyến rũ kia, nhưng tôi muốn dậy sớm và ghé qua nhà cậu. Tôi đã chuẩn bị một bình sữa nóng do chính tay tôi làm. Có nó, sáng này cậu cũng bớt lạnh hơn chăng? Sân nhà cậu im lìm, vắng lặng. Căn nhà rộng lớn như chìm vào màn mưa. Cậu không có thói quen đi sớm, mà tầm này có lẽ trường cũng chưa mở cửa, nên tôi sẽ đứng đợi vậy. Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút. Tay tôi lạnh cóng, chân tôi cứng đờ, sao cậu vẫn chưa ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắp đến giờ vào lớp rồi. Tôi để bình sữa này ở đây nhé. Mẹ cậu đã ra lấy vào rồi. Mẹ cậu, chứ không phải cậu. Hôm nay cậu lại nghỉ nữa sao. Trời lạnh quá, mặt trời của tôi.
Ngày… tháng… năm…
Trời hôm nay đã sáng hơn, nhưng mưa nặng hạt hơn, và trời cũng lạnh hơn nữa. Hai ngày rồi. Cả trường trầm hẳn đi khi không có cậu. Mọi người ai cũng muốn biết cậu đang ở đâu. Tan học về, theo thói quen tôi lại đi qua nhà cậu, nhưng không cần phải giả vờ nghe điện thoại nữa. Tôi đứng ngoài cổng hồi lâu, chẳng mấy khó khăn khi nhớ lại hình ảnh cậu trên khoảng sân bây giờ trống vắng.
-Cháu muốn tìm ai sao?
Mẹ cậu thật “đáng sợ”. Xuất hiện bất ngờ đúng là dọa người mà. Làm tôi ấp úng mãi, thật khó xử.
-Con trai bác đang ở nhà chuẩn bị đi du học. Thủ tục đang hoàn thành rồi. Hôm đó cháu đến tiễn nó nhé.
Tôi dám chắc rằng lúc ấy có tiếng sét đánh ầm ầm bên tai, và lòng tôi đổ mưa nặng trĩu, lạnh buốt. Lần đầu tiên tôi cảm thấy việc nhếch môi cười khó khăn đến thế. Lần đầu tiên tôi thấy mình gục ngã dưới cơn mưa, và khóc như chưa từng được khóc trong đời. Lần đầu tiên, tôi thấy hạnh phúc của mình trôi tuột đi theo những giọt nước mắt. Tôi biết cậu đi là tốt cho cậu và cho cả ước mơ của cậu nữa. Nhưng tôi… cần cậu. Cậu sẽ trở về chứ? Làm ơn.
Ngày… tháng… năm…
Trời hôm nay hửng nắng. Trường từ sáng sớm đã xôn xao, nhộn nhịp. Cậu đã đi học. Chẳng ai biết về cái tin động trời tôi nghe được hôm qua, nên cứ vô tư cười nói. Điều đó có làm tôi đặc biệt? Trông cậu suy tư hơn mọi khi. Cậu cũng buồn? Tức là trong tim cậu còn có nơi này. Vậy là tốt rồi. Nếu nhớ, cậu sẽ quay về, phải không? Chỉ cần cậu quay về, tôi nhất định sẽ đợi.
Hôm nay cậu vẫn về muộn. Và tôi vẫn lẽo đẽo theo sau cậu. Vẫn là bóng người đổ dài trên con đường vắng. Cô độc. Cao ngạo. Xa xôi. Vẫn vẻ trầm tư khi nhìn ngắm cảnh vật. Nhưng hôm nay thì khác…
-Cậu có thể về cùng tớ được không?
Cậu dừng chân và quay lại nhìn tôi. Ánh mắt cậu xa xăm, đượm buồn. Tôi sao từ chối cậu được. Với lại cậu sắp xa tôi rồi.
-Cảm ơn cậu vì đã luôn theo sau cổ vũ, quan tâm, chờ đợi tớ.
Cậu nhìn như không nhìn ra dòng sông nhỏ cạnh con đường mòn mà nói. Cậu ngại ngùng sao? Nhưng sao cậu lại biết.
-Tớ sẽ rất nhớ nơi này. Nhớ một người luôn làm sữa nóng rồi lén tặng tớ mỗi sáng. Nhớ người luôn dừng lại trước cổng giả vờ nghe điện thoại để xem tớ tập bóng. Nhớ người đã nhường tớ chiếc ô rách mà dầm mưa đi về. Nhớ người luôn ở lại cuối cùng chờ tớ. Nhớ người nhìn tớ không rời mắt mỗi chiều thứ bảy trong thư viện trường. Nhớ người đã khóc như một đứa trẻ khi biết tin tớ đi.
Cậu cứ nhìn bâng quơ, cứ nói. Tôi cứ nhìn cậu, cứ khóc. Thì ra chỉ có tôi ngốc nghếch, cứ tin rằng mọi việc mình làm là ngu ngốc, là bí mật. Cậu đã biết, luôn biết mọi thứ. Còn tôi thì không. Chỉ tiếc là tôi đã không biết sớm hơn. Con đường về hôm nay như ngắn lại, có tôi và cậu cùng sánh bước đi về.
Ngày… tháng… năm…
Trời hôm nay chìm trong mưa gió. Bố mẹ cậu đã sang Mỹ trước, một mình tôi tiễn cậu ra phi trường. Có ai ngờ thám tử lừng danh, hotboy số một trường cấp 3 Teitan lại “ra đi” lặng lẽ thế này đâu. Vali của cậu không nhiều đồ, nhưng sao khi tôi kéo nó lại nặng nề thế này. Cậu cứ nhìn mãi hộp sữa trên tay, đôi lúc lại khẽ cười buồn. Tôi bắt cậu đưa đồ tôi xách, để cậu ăn chút gì đó trước khi lên máy bay. Tôi chỉ còn có thể làm thế nốt ngày hôm nay thôi mà. Cậu cũng vui vẻ chiều theo, làm tim tôi dịu đi phần nào cơn buốt giá. Tôi và cậu đứng trước cửa soát vé, bỗng nhiên tôi thấy cậu xa vời vợi. Tôi sắp mất cậu phải không?
Tiếng loa phát thanh vang lên đều đều, báo rằng chuyến bay của cậu sắp đến giờ cất cánh. Tôi biết không níu kéo được, liền chậm chạm chuyển cho cậu chiếc vali, cười gượng cho cậu bớt lo. Thế rồi cậu đi, bước chân xem chừng cũng nặng như đeo chì. Đến phút cuối cùng, tôi vẫn không đủ can đảm nói với cậu lời tạm biệt. Bóng cậu đã khuất sau cánh cửa phòng chờ, tôi chợt thấy má mình lành lạnh.
“Tinh… Tinh… Tinh…”
Không biết ai lại gọi cho tôi giờ này nhỉ?
-Alo.
-Tớ… Cậu… Tớ mong cậu…- Là cậu. Cậu muốn nói gì sao? À phải rồi…
-Tớ sẽ đợi cậu. Một năm. Hai năm. Mười năm. Hai mươi năm. Tớ cũng sẽ đợi.
-Dù có chết, tớ cũng nhất định trở về. Mà này.
-Ừ.
-Tớ yêu cậu, Ran ạ.
-Tớ cũng yêu cậu Shinichi.
Trời ngớt mưa, đón ánh nắng về. Lên đường bình an nhé người tớ yêu. Tớ và cậu sẽ gặp lại nhau, sớm thôi.
Author: Anna
Pairings: RanxShin
Rating:13+
Genre: romance, happy (hình như thế)
Status:Đã hoàn thành
Disclaimer: Họ không thuộc về em. T.T.
P/s : phần 1 xin tặng Chanh Vương yêu quí của em ạ @Siro Chanh or @tui_map.
<3 .:Tình đầu trong tim:. <3
Ngày…tháng … năm…
Hôm nay đi ngang qua nhà, thấy cậu tập bóng trong sân, tự nhiên tim tôi loạn nhịp. Tôi cuống quýt dừng chiếc xe đạp cọc cạch lại, tìm chiếc điện thoại nhỏ rồi áp lên tai, huyên thuyên vài câu gì đó chính tôi cũng không hiểu. Miệng tôi cười và tim tôi vui, vì tôi đang được đứng trước cậu, một cách gián tiếp, hơn thế nữa là được nhìn ngắm cậu. Không ngại ngùng, không sợ bị chê là kì quặc. Trước mắt tôi, dưới ánh chiều tà, cậu ung dung đút tay túi quần, đôi mắt màu trời tập trung vào quả bóng đang bay lượn trên chân. Cậu, đã quên mất cả thế giới này rồi. Còn tôi, mới thế đã quên không thở. Này chàng trai, sao cậu có thể đánh cắp trái tim người mà cậu thậm chí còn không quen biết? Sao cậu có thể làm vui, làm buồn một cô bé mà cậu chưa một lần nhìn thấy? Này tôi, sao có thể buồn vì một người hoàn hảo như cậu, một người cứ lướt qua tôi lạnh lùng. Tôi không trách cậu đâu. Xung quanh cậu là bao nhiêu cô gái. Họ - hâm mộ cậu, thầm thương trộm nhớ cậu. Chẳng giống tôi - yêu cậu…
Ngày… tháng … năm …
Trời nắng to, cậu vẫn tập bóng. Chắc các cô gái trong trường sẽ ghen tị với tôi lắm, khi tôi được thấy hình ảnh này của cậu. Áo cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc cậu cũng vì thế mà bết lại, bám chặt lấy khuôn mặt hoàn mĩ của cậu. Ánh mắt cậu vẫn thế, kiên trì dõi theo từng chuyển động của quả bóng. Trong một thoáng, tôi mơ màng ngỡ rằng chỉ còn tôi và cậu đứng trên Trái Đất này. Nếu thật sự như vậy, cậu có nhìn thấy tôi không? Tôi chỉ cần cậu nhìn tôi một lần và mỉm cười, không chút xa lạ, không chút cách xa. Thế là quá nhiều? Tôi lại tham lam nữa rồi.
Ngày … tháng … năm …
Trời đổ mưa. Lòng tôi vừa sợ hãi, vừa se lại một nỗi buồn. Mưa thế này sao cậu có thể tập bóng được chứ. Làm sao tôi được nhìn thấy cậu bây giờ. Mới gặp cậu hôm qua nhưng tôi vẫn nhớ cậu nhiều lắm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu. Chỉ một chút thôi. Sân nhà cậu dưới cơn mưa bỗng trở nên trống trải. Không còn khoảng trời xanh in hằn trong đôi mắt. Cậu đâu rồi ánh mặt trời của tôi? Chút ánh sáng le lói trong căn nhà với tôi như ánh sáng cuối con đường hầm tối tăm, tôi thấy cậu rồi. Cậu đang đọc sách. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười như có như không ấy. Một chút vậy thôi, là đủ rồi. Cơn mưa trong lòng tôi, tạm biệt nhé.
Ngày… tháng… năm…
Sân trường hôm nay lộng gió. Hay vì tôi đang đứng một mình. Có lẽ vậy. Thường ngày tôi vẫn quen hòa vào đám đông, lén đưa mắt nhìn về phía cậu. Chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn dõi theo được từng bước chân của cậu, trong khi cậu đang bị bủa vây bởi đám fan nữ. Nhưng hôm nay thì không. Chuông reo, bọn họ đợi mãi không thấy cậu ra nên đã về hết rồi. Nhưng tôi vẫn đứng lại. Ngốc nghếch quá phải không? Với tôi, chỉ cần được nhìn thấy cậu, dù đứng bao lâu dưới trời nắng mưa, tôi cũng sẽ đợi. Như hôm nay đây, một mình tôi được nhìn ngắm cậu. Cậu từ trong lớp bước ra, ánh mắt mệt mỏi nhưng sao vẫn rạng ngời đến thế. Cậu nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi không hiểu nổi mình nữa. Sao tôi không thể chạy trốn, hay quay mặt đi cũng được. Này, cậu đã nhận ra sự hiện diện của tôi chưa? Tôi cười. Thấy mặt mình nóng ran. Cậu cười lại với tôi, rồi bước đi. Tim tôi bỗng ngừng đập, tâm trí tôi bỗng trôi lửng lơ. Tôi phải nói sao về cảm giác này. Tôi vừa bước lên thiên đường chăng? Tôi nhìn theo bóng cậu đổ dài trên sân, bỗng thấy khóe mắt cay cay. Cảm ơn cậu.
Ngày… tháng… năm…
Trời hôm nay mưa to đột ngột. Tôi mang hai chiếc ô, song lại cho bạn mượn một cái, cái ô còn lại đã rách mất một góc nên đành cất kĩ trong cặp. May quá cậu lại chưa về, tôi có thêm lí do để đợi cậu rồi. Dưới mái hiên, tôi thích thú đưa tay ra dưới mưa, cảm giác những hạt nước luồn qua ngón tay lạnh buốt mà cũng ấm áp. Cả dãy nhà này có lẽ chỉ còn tôi, cậu và mưa. Cậu bước ra khỏi cửa lớp, loay hoay lấy ô trong cặp. Tôi nghe tiếng cậu thở dài, rồi nhìn thấy cậu xách chiếc cặp đứng ra mái hiên, sát bên cạnh tôi. Cậu nhìn tôi mỉm cười. Và tôi cười lại. Mặt tôi lại nóng bừng lên rồi. Mà cậu cũng không có ô? Gì nữa đây, sao tôi lại thấy nhen nhóm trong tim chút vui mừng. Ừ thì không có ô, cậu sẽ đứng cạnh tôi lâu hơn một chút. Nhưng nhỡ cậu đội mưa về, cậu ốm thì sao? Không thể thế được. Haiz em ô đáng thương, cùng chị về lần cuối nhé. Cầu trời rằng cậu không chê chiếc ô nhỏ bé này.
-Cậu dùng ô của tớ mà về. Hơi rách một chút nhưng vẫn dùng được.
Tôi cũng hiểu cậu hơn một chút rồi đấy. Dù chỉ qua nụ cười và lời cảm ơn khi nhận từ tôi một chiếc ô rách của cậu, tôi vẫn cảm thấy mình đang tiến gần hơn với vào cuộc sống của cậu, gần hơn một chút. Cậu rủ tôi về chung, nhưng tôi thừa biết chiếc ô ấy chỉ đủ cho một người. Thôi thì tôi chịu lạnh một chút vậy.
-Tí nữa bạn tớ đến đón rồi, cậu cứ về đi. Đi mau không mưa to nữa thì khó mà về.
Tôi nhìn cậu bước đi trong cơn mưa, rồi không đành lòng mà chạy theo. Người tôi ướt sũng, run lên bần bật vì lạnh. Mới thế mà tôi đã ho rát cả họng. Nhưng cậu biết không, tim tôi đang ấm áp vô cùng. Tôi không còn vô hình trong mắt cậu nữa.
Ngày… tháng… năm…
Trời đã nắng trở lại rồi. Chuông vừa reo là tôi đã phi ngay ra bên cửa sổ. Từ đây có thể nhìn rất rõ sân bóng, nơi cậu thường tập luyện. Hôm nào có cậu sân cũng đông nghịt các bạn nữ. Và cậu lúc nào cũng khó khăn khi ra vào sân. Nhưng hôm nay thì không. Cả một sân bóng rộng chỉ lác đác mấy anh trong đội bóng. Không các fan nữ. Không cả cậu. Cậu đã bỏ những giây phút tập bóng “quý giá” để leo lên tận tầng ba, chỉ để trả cho cô bé ngốc này một chiếc ô. Chiếc ô rách kia đã bị cậu thay thế. Hơn cả, cậu còn đưa tôi túi thuốc ho. Lúc đầu tôi cứ tự hỏi sao cậu biết tôi bị ốm. Nhưng tôi nhớ ra cậu là một thám tử, chuyện cỏn con này sao cậu lại không biết được cơ chứ. Nhưng này, cậu có thuốc nào chữa bệnh tim không? Vì mỗi lần đứng trước cậu là tim tôi lại nhảy nhót điên cuồng. Nhất là khi tay cậu vô tình chạm vào tay tôi đi cậu đưa tôi túi thuốc. Vẻ mặt cậu thoáng bối rối, cậu xin lỗi vì đã làm tôi ra nông nỗi này. Tôi cười hiền, nhưng cậu có nhận ra nụ cười ấy toàn hạnh phúc. Cậu có thấy mắt tôi long lanh hơn một chút. Tôi lại sắp khóc rồi. Xin lỗi, cô bé mít ướt này làm cậu bận tâm rồi.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay trời se lạnh. Cậu ra thư viện học từ tiết bốn. Còn tôi học từ tiết ba cơ. Một lần nữa, cả thư viện rộng lớn chỉ có mỗi cô thủ thư, cậu và tôi. Bàn thì nhiều vô kể, sao cậu cứ phải chọn chỗ ngồi đối diện tôi nhỉ? Cậu muốn được tôi ngắm đến thế sao? Được thôi. Ngắm thì ngắm. Nhưng tôi tuyệt đối không trả tiền hao mòn nhan sắc cho cậu đâu đấy. Cậu cũng thật là… Tôi muốn tập trung nên mới ra đây học, có cậu vào thì làm sao mà chú ý được gì. Ước gì tôi giỏi được như cậu. Mặc kệ người khác nói. Mặc kệ tôi nhìn chằm chằm, cậu vẫn kiên trì dán mắt vào từng trang giấy. Đừng làm tôi vô hình lần nữa chứ. Mà thôi, tôi cũng phải học, không thì lại thua cậu xa thêm chút nữa mất. Cơ mà… bài toán này… có nhất thiết phải khó đến thế không? Gần nửa ngày rồi mà nghĩ mãi chẳng ra. Tôi vò đầu bứt tai sắp rụng hết tóc rồi đây. Thật là bực mình.
-Cậu có cần giúp không?
Cậu. Cậu hỏi tôi sao? Cậu chủ động bắt chuyện với tôi? Không phải tôi lại đang mơ chứ? Tôi bị đơ mất vài giây là do câu hỏi của cậu đó. Nhưng thôi kệ, có cậu kèm dại gì không đồng ý cơ chứ.
-À bài này tớ mới nghĩ ra xong. Khó phết đấy. Này nhé, cậu tính cái…
Dù lí trí mách bảo tôi sẽ bị đánh ghen không thương tiếc, nhưng trái tim tôi nhất quyết không thay đổi. Chưa bao giờ tôi được gần cậu như thế này. Chưa bao giờ tôi thấy mình hữu hình như bây giờ. Cậu có nghe tiếng trái tim tôi thổn thức? Nó đang gào thét rằng nó yêu cậu nhiều lắm. Liệu cậu có nghe thấy? Liệu cậu có chấp nhận một con tim luôn lỗi nhịp khi gần cậu không? Liệu cậu có chấp nhận tôi yêu cậu?
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay trời âm u, rải xuống mặt đất làn mưa mỏng nhẹ. Có phải vì mặt trời của tôi không đến. Cậu nghỉ học mà tôi chẳng biết vì sao. Ừ vì tôi có là gì của cậu đâu. Vẫn biết thế cơ mà vẫn buồn, vẫn đau. Cậu có sao không? Có bị ốm không? Ngày mai cậu sẽ đến chứ? Cậu là hạnh phúc của tôi, là tất cả những gì tôi mơ ước, nên xin cậu đừng xảy ra chuyện gì. Tôi thực sự không thể mất cậu được. Vậy nên, hẹn gặp cậu ngày mai nhé.
Ngày… tháng… năm…
Trời vẫn âm u, vẫn mưa, và se lạnh. Thật khó mà cưỡng nổi hơi ấm từ chiếc chăn bông và cơn buồn ngủ đầy quyến rũ kia, nhưng tôi muốn dậy sớm và ghé qua nhà cậu. Tôi đã chuẩn bị một bình sữa nóng do chính tay tôi làm. Có nó, sáng này cậu cũng bớt lạnh hơn chăng? Sân nhà cậu im lìm, vắng lặng. Căn nhà rộng lớn như chìm vào màn mưa. Cậu không có thói quen đi sớm, mà tầm này có lẽ trường cũng chưa mở cửa, nên tôi sẽ đứng đợi vậy. Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút. Tay tôi lạnh cóng, chân tôi cứng đờ, sao cậu vẫn chưa ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắp đến giờ vào lớp rồi. Tôi để bình sữa này ở đây nhé. Mẹ cậu đã ra lấy vào rồi. Mẹ cậu, chứ không phải cậu. Hôm nay cậu lại nghỉ nữa sao. Trời lạnh quá, mặt trời của tôi.
Ngày… tháng… năm…
Trời hôm nay đã sáng hơn, nhưng mưa nặng hạt hơn, và trời cũng lạnh hơn nữa. Hai ngày rồi. Cả trường trầm hẳn đi khi không có cậu. Mọi người ai cũng muốn biết cậu đang ở đâu. Tan học về, theo thói quen tôi lại đi qua nhà cậu, nhưng không cần phải giả vờ nghe điện thoại nữa. Tôi đứng ngoài cổng hồi lâu, chẳng mấy khó khăn khi nhớ lại hình ảnh cậu trên khoảng sân bây giờ trống vắng.
-Cháu muốn tìm ai sao?
Mẹ cậu thật “đáng sợ”. Xuất hiện bất ngờ đúng là dọa người mà. Làm tôi ấp úng mãi, thật khó xử.
-Con trai bác đang ở nhà chuẩn bị đi du học. Thủ tục đang hoàn thành rồi. Hôm đó cháu đến tiễn nó nhé.
Tôi dám chắc rằng lúc ấy có tiếng sét đánh ầm ầm bên tai, và lòng tôi đổ mưa nặng trĩu, lạnh buốt. Lần đầu tiên tôi cảm thấy việc nhếch môi cười khó khăn đến thế. Lần đầu tiên tôi thấy mình gục ngã dưới cơn mưa, và khóc như chưa từng được khóc trong đời. Lần đầu tiên, tôi thấy hạnh phúc của mình trôi tuột đi theo những giọt nước mắt. Tôi biết cậu đi là tốt cho cậu và cho cả ước mơ của cậu nữa. Nhưng tôi… cần cậu. Cậu sẽ trở về chứ? Làm ơn.
Ngày… tháng… năm…
Trời hôm nay hửng nắng. Trường từ sáng sớm đã xôn xao, nhộn nhịp. Cậu đã đi học. Chẳng ai biết về cái tin động trời tôi nghe được hôm qua, nên cứ vô tư cười nói. Điều đó có làm tôi đặc biệt? Trông cậu suy tư hơn mọi khi. Cậu cũng buồn? Tức là trong tim cậu còn có nơi này. Vậy là tốt rồi. Nếu nhớ, cậu sẽ quay về, phải không? Chỉ cần cậu quay về, tôi nhất định sẽ đợi.
Hôm nay cậu vẫn về muộn. Và tôi vẫn lẽo đẽo theo sau cậu. Vẫn là bóng người đổ dài trên con đường vắng. Cô độc. Cao ngạo. Xa xôi. Vẫn vẻ trầm tư khi nhìn ngắm cảnh vật. Nhưng hôm nay thì khác…
-Cậu có thể về cùng tớ được không?
Cậu dừng chân và quay lại nhìn tôi. Ánh mắt cậu xa xăm, đượm buồn. Tôi sao từ chối cậu được. Với lại cậu sắp xa tôi rồi.
-Cảm ơn cậu vì đã luôn theo sau cổ vũ, quan tâm, chờ đợi tớ.
Cậu nhìn như không nhìn ra dòng sông nhỏ cạnh con đường mòn mà nói. Cậu ngại ngùng sao? Nhưng sao cậu lại biết.
-Tớ sẽ rất nhớ nơi này. Nhớ một người luôn làm sữa nóng rồi lén tặng tớ mỗi sáng. Nhớ người luôn dừng lại trước cổng giả vờ nghe điện thoại để xem tớ tập bóng. Nhớ người đã nhường tớ chiếc ô rách mà dầm mưa đi về. Nhớ người luôn ở lại cuối cùng chờ tớ. Nhớ người nhìn tớ không rời mắt mỗi chiều thứ bảy trong thư viện trường. Nhớ người đã khóc như một đứa trẻ khi biết tin tớ đi.
Cậu cứ nhìn bâng quơ, cứ nói. Tôi cứ nhìn cậu, cứ khóc. Thì ra chỉ có tôi ngốc nghếch, cứ tin rằng mọi việc mình làm là ngu ngốc, là bí mật. Cậu đã biết, luôn biết mọi thứ. Còn tôi thì không. Chỉ tiếc là tôi đã không biết sớm hơn. Con đường về hôm nay như ngắn lại, có tôi và cậu cùng sánh bước đi về.
Ngày… tháng… năm…
Trời hôm nay chìm trong mưa gió. Bố mẹ cậu đã sang Mỹ trước, một mình tôi tiễn cậu ra phi trường. Có ai ngờ thám tử lừng danh, hotboy số một trường cấp 3 Teitan lại “ra đi” lặng lẽ thế này đâu. Vali của cậu không nhiều đồ, nhưng sao khi tôi kéo nó lại nặng nề thế này. Cậu cứ nhìn mãi hộp sữa trên tay, đôi lúc lại khẽ cười buồn. Tôi bắt cậu đưa đồ tôi xách, để cậu ăn chút gì đó trước khi lên máy bay. Tôi chỉ còn có thể làm thế nốt ngày hôm nay thôi mà. Cậu cũng vui vẻ chiều theo, làm tim tôi dịu đi phần nào cơn buốt giá. Tôi và cậu đứng trước cửa soát vé, bỗng nhiên tôi thấy cậu xa vời vợi. Tôi sắp mất cậu phải không?
Tiếng loa phát thanh vang lên đều đều, báo rằng chuyến bay của cậu sắp đến giờ cất cánh. Tôi biết không níu kéo được, liền chậm chạm chuyển cho cậu chiếc vali, cười gượng cho cậu bớt lo. Thế rồi cậu đi, bước chân xem chừng cũng nặng như đeo chì. Đến phút cuối cùng, tôi vẫn không đủ can đảm nói với cậu lời tạm biệt. Bóng cậu đã khuất sau cánh cửa phòng chờ, tôi chợt thấy má mình lành lạnh.
“Tinh… Tinh… Tinh…”
Không biết ai lại gọi cho tôi giờ này nhỉ?
-Alo.
-Tớ… Cậu… Tớ mong cậu…- Là cậu. Cậu muốn nói gì sao? À phải rồi…
-Tớ sẽ đợi cậu. Một năm. Hai năm. Mười năm. Hai mươi năm. Tớ cũng sẽ đợi.
-Dù có chết, tớ cũng nhất định trở về. Mà này.
-Ừ.
-Tớ yêu cậu, Ran ạ.
-Tớ cũng yêu cậu Shinichi.
Trời ngớt mưa, đón ánh nắng về. Lên đường bình an nhé người tớ yêu. Tớ và cậu sẽ gặp lại nhau, sớm thôi.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: