Đầu tiên, nhạc rất hay ạ.
Em đọc lần đầu tiên, nghe lời chị lần thứ hai, thứ ba, nghe cả nhạc, càng thấy thấm hơn.
Đoạn đầu của shot rất dễ thương. Lâu lắm rồi trong fic của chị mới thấy hai đứa (dù chỉ là trong một đoạn nhỏ xíu) cười đùa vui vẻ đầy hài hước như ở trong này.
Aizz, Shinichi à, anh thâm quá a~ cái gì mà “Ngốc thế, con trai chỉ không chơi với con gái…khi họ không xem họ là đối tượng kết hôn thôi” @@ Lí lẽ của anh, chịu thua chịu thua.
Từ đầu đã thấy Shinichi quan tâm lo lắng cho Ran hết mực rồi, lời nói ẩn ý thế mà. Cơ mà tội anh, Au phũ nhưng giấc mơ chị ấy còn phũ hơn, rốt cuộc anh chỉ dừng lại ở mức "anh trai tốt" hay "bạn thân"

Hm, đọc tới đây em đã phấn khích muốn tới đoạn ngược rồi. Fic của Ony mà không có ngược, *ôm bụng* mới là lạ ấy. Mà càng vui vẻ kết thúc càng đau khổ, nên em càng cảm thấy háo hức hơn. Shin bị ngược đến tơi bời a~
Lần đầu tiên, em thấy thông cảm và tội Shin. (ý là chưa tính Hồng Trần ấy ạ) Anh yêu cô, yêu cao thượng mà nhường cô cho người khác, mà sẵn sàng ở sau làm chỗ dựa cho cô, dù có lẽ anh còn đau hơn cô nhiều. Yêu như anh, mới là yêu thật lòng. Ran thì, aizz, vô tư quá, từng lời từng chữ xát muối vào vết thương người ta như thế kia cơ mà. Nghiệt ngã nghiệt ngã, yêu ai chẳng yêu đâu, người mình yêu yêu chính bạn thân của mình, trái đất quá tròn. ><
Ran vì người đó làm biết bao nhiêu thứ, cuối cùng chỉ nhận lại đau khổ cho chính bản thân và cho người yêu cô nhất. Em không biết cảm xúc của Shin lên tới mức nào, hiến kế cho cô, tạo điều kiện cho cô, đẩy cô vào vòng tay người khác, lại một mình ôm nỗi cô đơn. Yêu như anh, nhận hết tất cả về mình, là quan tâm, là bảo vệ, là dành tất cả cho người yêu, là hi sinh rất, rất nhiều. Yêu như anh, cho đi mà nhận chẳng bao nhiêu, ừ thì anh vẫn có cô, nhưng chẳng thể có tư cách để nâng mối quan hệ lên hơn một thứ gì đó gọi là "tình anh em".
Đôi lúc, em cảm thấy Shin yêu tới mù quáng. Ran như thế nào để anh yêu đến vậy, hm, chẳng ai trả lời được lí do để yêu một người. Anh yêu đến mặc nhiên nuông chiều cô, thêm cả "Ừ, em nói sao thì chính là như vậy..."... *cắn môi lắc đầu* yêu như anh, cũng có lúc vĩ đại như vậy.
Ngày Ran cưới, Shin cũng chỉ mong cô hạnh phúc. Anh buông tay? Là anh để cô đi, là vì anh làm tất cả để Ran vui vẻ, dù là tổn thương chính bản thân mình.
Mắt hơi ươn ướt rồi đấy người ạ. T_T
Trong mơ, cũng nhớ... Không cần miêu tả, không cần nội tâm, chỉ bằng lời nói, nghe cũng như muôn phần đau thương. *ôm mặt* Shin càng ngày càng thê thảm~
Omg chuyện cổ tích của chị >< em tưởng sẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng về công chúa hoàng tử gì đó, thế nào lại là con cáo vồ con thỏ. Em ngồi đây đánh mấy dòng này, suy ngẫm về câu chuyện đó, và thấy *rùng mình* thế giới thật đáng sợ.
"dù trời có sập xuống, anh cũng đỡ cho em." Đến cuối, vẫn cao thượng vậy sao Shinichi? Ran à, cuối cùng ai thương chị thật lòng, chị cũng biết rồi đấy.
"Bé ngốc", "ngoan nha", em đọc thôi dù ngược vẫn thấy dịu dàng nhẹ nhàng.
Gần cuối, khi em nghĩ Ran chết thật, nghĩ mình là Shin mà suýt khóc. Em đã tưởng SE, nhờ Au nào đó còn nhân từ là HE, và kết thúc, cũng nhẹ nhàng như chính khi bắt đầu vậy~
"Đoạn tình cảm này từ đầu sai, diễn biến cũng sai, kết thúc càng sai. Chỉ có tình yêu của anh là thật..."
Chị à, em khắc cốt ghi tâm câu này a~ cái gì cũng sai, cái gì cũng là hư, chỉ có tình yêu là thật. Mà đôi lúc, thật đến ngỡ ngàng.
"Ran... nếu tình yêu cần nói ra... vậy thì với ai chúng ta cũng có thể "yêu" ... "
Ai cũng có thể "yêu"...Câu này, là quote thì tuyệt vời ạ~ thấm, day dứt.
Em thấy nó không hề phi logic, mạch truyện không quá khó hiểu như các fic khác, có lẽ vì nó đã end rồi. Cảm ơn giấc mơ của chị~ Trong fic, thấp thoáng thôi, nhưng em tìm thấy bóng hình quen thuộc, rất quen thuộc~ cảm ơn chị lần nữa.
P/s: Điều đặc biệt của shot, xin nhường cho người khác~ em thật vô ý không nhận ra, phải đợi chị nhắc ><
6/1/16
Rosie