#PHỐ
Phố quanh co nắng trải ...
Thụy dừng chân trước một quán trà nhỏ, thiết kế theo lối cổ điển.
"Phố"
Quán có rất nhiều ảnh, về các con phố của Hà Nội những năm 60, 70. Loang một vệt buồn. Ánh đèn vàng mờ mờ, hắt lên những mảng tường xám đục, ve vuốt. Vài ba bộ bàn cũ, thấp lè tè, thế là cũng thành quán.
Ngày về chiều, quán vắng. Chỉ có chủ với mấy vị khách không mời. Cô chủ quán ngồi ôm đàn, hát tình khúc Vũ Thành An:
Khóc cho vơi những nhục hình
Nói cho quên những tội tình
Đời con gái cũng cần dĩ vãng
Mà em tôi chỉ còn tương lai.*
Giai điệu cuốn lấy hương trà thoảng, nghe tí tách như mưa rơi.
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng
Chiều không, im gọi người đợi mong
Chiều trông cho mềm ươm nắng.**
Giọng chị trầm đục, khắc khoải. Cái phận đàn bà chị mang sao mà hanh hao đến lạ. Chị nói "phố" chỉ chờ "người", "người" lại chỉ đợi "bình yên". Quẩn quanh.
Cô tự pha cho mình một ấm trà. Nhâm nhi cảm giác cô đơn đang len lỏi trong từng tế bào.
Cô không chờ "bình yên", cũng chẳng đợi "người" mà vẫn tìm đến "phố" như một thói quen khó bỏ. Cô chưa biết yêu, nên đau thương cũng chưa kịp chạm tới. Cô trẻ và như mọi người trẻ trong thành phố này, cô chênh vênh. Không muốn đi, chẳng cần ở lại. Lưng chừng. Cái gì cũng lửng lơ. Ngay cả cái tuổi 25 cũng vậy.
Cô đang đứng trên triền đồi của cuộc đời, bước thêm vài bước nữa là tới 30. Hoàng hôn tắt bóng.
Bắt đầu đuổi theo tịnh yên.
Có kịp không?
~*~
Đêm Hà Nội mong manh quá.
Ánh đèn cao áp vàng cam, ôm trọn con phố nhỏ.
Có tiếng cửa. Thụy về rồi.
Shiho nhìn bộ quần áo khá "bụi" của cô, nhíu mày:
"Sao Thụy về muộn vậy? Đi kiếm tư liệu hả?"
Thụy lắc đầu, kéo cô xuống đường:
"Đi với Thụy"
"Đi đâu? Mười hai giờ đêm rồi đấy."
" Không, 0 giờ sáng chứ, đi ra phố thôi" - Thụy bế bổng Shiho lên, đặt cô lên chiếc phân khối lớn - "Thú vị lắm."
Thụy rồ ga làm Shiho hơi mất thăng bằng:
"Chậm lại đi Thụy."
Bụi đường chợt làm cô ho. Gió thốc từng cơn lạnh buốt.
" Ở đây không như Nhật Bản đâu, Shi cẩn thận không lại nuốt phải "vật thể lạ" đó" - Thụy cười, nhắc.
Tiếng chổi khuya cần mẫn, bóng người lao công hiện lên lờ mờ, hiu hắt.
Những con đường vốn nhộn nhịp như Phố Huế, Bà Triệu, Hàng Bài lại quá im lìm. Hàng quán hai bên đóng hết cả.
" Hà Nội cần ngủ lắm, nói chẳng vội mà sống cứ như chạy, chẳng thèm ngoái lại"
Ai bánh đúc đê, bánh đúc xôi lạc đê.
Tiếng rao lanh lảnh. Cuối đường có cậu bé gầy gò đen nhẻm, dõi theo chiếc xe đạp lọc cọc thơm nức mũi đầy thèm thuồng.
Thụy dừng xe, mua hai củ khoai lang nướng nóng hổi. Shiho thích thú lột vỏ khoai. Màu vàng mật ngọt lịm dần lộ ra. Thật sự rất kích thích.
"Shi này, ôm Thụy đi, một chút thôi"
Thụy nói khe khẽ, kéo Shiho sát vào mình.
Cô dần nhích lại, ôm eo Thụy, thoáng ngượng ngùng.
Ở giữa Hà Nội này, thực sự cần lắm một vòng tay.
~*~
Chú thích:
* Ca khúc "Bài không tên số 4"
** Ca khúc "Bài không tên số 8"