[Series] Ultraviolence

une pommer de terre

Có thể bay!
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/3/2015
Bài viết
1.527
Title: Ultraviolence (Dịch tạm là ''siêu bạo lực'' :v)
Author: LaCoir
Pairings: Có 4 cp. Không thể tiết lộ :v (nếu có hứng tác giả sẽ viết tiếp 1 cp nữa :v)
Rating: T ( lời bài hát có ngôn từ không dành cho trẻ em)
Genre: Không nói trước được
Status: On-going
Disclaimer: Mọi thứ đều thuộc về AG nhưng trong này LaCoir là God

Summary:
Là anh, là anh, đều là vì anh
Tất cả những gì em làm
Em luôn nói với anh rằng
Thiên Đường là một nơi trên Trái Đất cùng anh
Hãy nói với em tất cả những gì anh muốn làm
Em nghe rằng anh thích những cô nàng hư hỏng
Anh yêu ơi, thật vậy sao?

[separate]


Em sẽ yêu anh cho đến điểm kết của thời gian
Em sẽ chờ hàng triệu năm
Hứa đi, anh sẽ nhớ mình là của em
Liệu anh có nhìn xuyên thấu giọt lệ này ?
Yêu anh nhiều hơn bất những con điếm trước kia
Nói anh sẽ nhớ đi, oh người yêu, nói anh sẽ nhớ đi

Em sẽ yêu anh cho đến điểm kết của thời gian


[separate]


Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tăm tối như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả
Và em bỗng sợ hãi anh sẽ chẳng chờ đợi em ở bến bờ bên kia
Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tăm tối như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả
Và em bỗng sợ hãi anh sẽ chẳng chờ đợi em ở bến bờ bên kia

[separate]


Em nghe những tiếng chim trong cơn gió mùa hạ
Em lái nhanh, em cô đơn trong đêm tối
Cố gắng không ngừng để khỏi vướng vào rắc rối
Nhưng em, em đang đấu tranh nội tâm dữ dội


Thế nên, em cứ lướt, cứ lướt

Em cứ lướt, em cứ lướt

[separate]


Note: Ultraviolence là một album của Lana Del Rey, nhưng trong fic này gần như không có bài hát nào trong album ấy :v Vì nó sâu sắc quá nên tớ chưa nghe hết và cũng chưa hiểu hết
Nhạc của Lana rất kén người nghe, nhưng nghe được thì dễ bị nghiện. Nếu bạn không nghe được nhạc thì chắc cũng không đọc được fic của tớ vì tớ dựa trên lời nhạc .
Viết ra trong một ngày mùa thu lộng gió...mùa Đông Bắc. Đây là sức phản kháng mãnh liệt của LaCoir vì bị ép học thêm quá nhiều *lau nước mắt*.Đừng đòi nợ, tớ trốn đi ở ẩn rồi :v
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ và nhớ cmt cho tớ nhé :v
Warning: Hình tượng tớ xây dựng trong fic này đều là Bad girl theo một nghĩa nào đó. Nhân vật sẽ hơi bị OCC. Nếu bạn khó chịu vì thần tượng như thế, bạn có thể bấm Back

Mục lục
Dark Paradise - [GinShi]
Ride - [HeiKaz]

 
Hiệu chỉnh:
@Aluminium Cái tựa có nghĩ là rất bạo lực, cự kì bạo lực ( có thể nói là vũ phu luôn ấy). Ultra theo mình đọc được là một từ chỉ mức độ, và violence có nghĩa là bạo lực. Bạn có thể nghe bài Ultraviolence của Lana Del Rey để biết rõ hơn. Pairs mình sẽ tiết lộ trong từng oneshot. Cảm ơn vì bạn đã cmt :v
 
Note 1: Quà Trung thu muộn :v
Note 2: Tại cái máy tính nhà tớ hỏng -.- Tớ phải dùng cái máy rừ của cơ quan bố nên hôm nay mới có thời gian type.
Note 3: Vì bài Lucky ones không hợp với tông của fic nên tớ đổi bài :v Hai lần rồi :v Bài Lucky ones tớ sẽ cho vào 1 fic khác :v
Note 4: Chúc các bạn đọc fic vui vẻ và NHỚ CMT CHO TỚ NHÉ!!!!!!

[separate]


Nhạc: *nhớ nghe khi đọc nhé *:D*
Dark Paradise
(GinShi)

Một chiếc lá vàng nương theo làn gió thu chợt đáp xuống khung cửa sổ. Mảng mây trắng lững lờ trôi tới một nơi nào đó như xa xa lắm. Nắng đổ một màu vàng nhàn nhạt xuống màn sương đêm còn chùng chình chưa chịu tan hết. Một cơn gió mùa thu, đem theo những cánh hoa hồng rải xuống mặt nước hồ đang lững lờ trôi.

All my friends tell me I should move on
I'm lying in the ocean, singing your song
Ahhh, that's how you sing it
Loving you forever, can't be wrong
Even though you're not here, won't move on
Ahhh, that's how we play it.


Khung cảnh u buồn ấy trái ngược hoàn toàn với bên trong căn biệt thự kia. Mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới của Miyano Shiho và Hakuba Saguru. Họ thật đẹp đôi, tựa hồ như hai mảnh ghép hoàn hảo vậy. Cô là nhà khoa học thiên tài, anh là thám tử nổi tiếng, hai người đến với nhau hoàn toàn xứng đôi. Biết bao nhiêu người đã ganh tị với họ, bao nhiêu người ôm mối tình đơn phương không dám thổ lộ? Cuộc hôn nhân này hoàn hảo với tất cả mọi người.
Trừ một người.
Là cô.

And there's no remedy for memory of faces
Like a melody, it won't lift my head
Your soul is hunting me and telling me
That everything is fine
But I wish I was dead.


Shiho ngồi yên lặng bên bàn phấn để chờ chuyên viên trang điểm xong. Cô sắp bước vào lễ đường với người khác, liệu anh có biết. Cô sắp không còn là của anh nữa, liệu anh có hay?

Anh là mối tình đầu của cô. Một mối tình chìm đắm trong nỗi đau, máu và nước mắt. Anh được Tổ chức đào tạo cùng khóa với cô, nhưng trong khi cô theo ngành hóa dược thì anh lại chọn làm sát thủ. Cuộc đời cô có lẽ sẽ rẽ sang hướng khác nếu hôm ấy cô không thay chị Akemi đi sang khu sát thủ làm việc. Đúng, nếu không gặp anh, làm sao trái tim cô có thể bị anh cướp mất, làm sao cô phải sống đau khổ và dằn vặt như bây giờ. Khi ấy, một viên đạn lạc đã suýt găm vào người cô. Shiho chỉ thấy một mái tóc màu bạch kim... một vòng tay lao ra ôm cô...và bóng tối. Vòng tay ôm cô cũng ấm áp như thế khi cô nằm trên bờ ngực rắn chắc đầy vết sẹo, tận hưởng mùi đinh lăng hăng hắc pha lẫn với mùi mồ hôi của anh. Cô còn nhớ những nụ hôn nồng nàn của anh vào vết son hoen trên khóe miệng mình. Nụ hôn nồng nàn, vòng tay ấm áp, hương đinh lăng và mùi mồ hôi sau một đêm của họ vẫn còn đâu đó trong tâm trí cô. Cô đã cố quên, đã cố xóa anh khỏi trái tim mình. Nhưng không thể. Anh vẫn phảng phất ở một nơi nào đó mà cô không biết...

Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side
Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side.


Anh đã từng coi cha mẹ và chị cô như người ruột thịt. Vậy mà sao anh lại không cho họ sống? Anh đã từng nói yêu cô, vậy tại sao người anh chọn lại là Champagne- con gái của Ngài ấy? Cô chỉ là một con búp bê t.ình d.ục hay là tình yêu thật sự của anh? Anh coi tình yêu như một mạng người, muốn giết là giết được hay sao? Shiho không biết lúc cứu cô thì đầu anh nghĩ thứ chết tiệt gì nữa. Để rồi, chính anh đã mấy lần suýt cướp đi mạng sống của cô theo lệnh của Tổ chức. À mà không, là theo lệnh của vị trí Boss chứ nhỉ?

Cô vẫn còn nhớ hình ảnh ánh chiều tà hắt lên mái tóc bạch kim khi anh chĩa súng vào chị Akemi. Vào lúc ấy, mảnh mặt trời kia với cô, đã biến mất hoàn toàn. Shiho cố gắng giữ lại chỉ một chút ánh sáng nhưng tất cả đều vô vọng. Ánh sáng của cô đã chết từ khi chị Akemi ngã xuống rồi! Mảnh vụn của lòng tin cuối cùng cũng đã tan theo làn gió thu mà rời bỏ cô, bay đi đâu...Vĩnh viễn...

All my friends ask me why I stay strong
Tell 'em when you find true love it lives on
Ahhh, that's why I stay here
And there's no remedy for memory of faces
Like a melody, it won't lift my head
Your soul is hunting me and telling me
That everything is fine
But I wish I was dead.


Trong trận chiến cuối cùng với Tổ chức, cô đã gặp anh. Họ bây giờ là kẻ thù, không hơn không kém. Tổ chức đã bị tiêu diệt nhưng anh, đã biến mất.
Cô vui mừng vì anh không chết hay sợ hãi vì mạng sống mình đang bị đe dọa? Mạng sống của cô không do mình quyết định, mà do lời hứa với Kudo, với Mori, với bác Agasa, với chị Akemi và bố mẹ. Cô phải sống để nhìn người mình yêu chết. Đó là yêu thương hay hận thù?

Môi đỏ mận, tóc vấn cao kiểu nữ hoàng sau chiếc xược kim cương đen, trông Shiho thật quyến rũ. Vẻ đẹp ấy dường như càng bí ẩn hơn khi cô khoác lên mình bộ váy cưới mỹ nhân ngư màu đen bất hủ của Wera Wang. Cuối cùng, nổi bật trên tất cả là đôi giày trắng muốt đính ngọc trai . Cô đẹp trong ngày hôm nay, nhưng đâu có dành cho anh.

Đã đến giờ . Cô bước vào lễ đường. Shiho nhắm chặt mắt, anh đã quên cô rồi. Kỉ niệm, có cô nên cất vào góc sâu nhất trong tim mình. Hãy để bụi thời gian phủ lên và xóa nhòa đi những kí ức ấy...

But that there's no you, except in my dreams tonight,
I don't wanna wake up from this tonight
I don't wanna wake up from this tonight.


Chợt, một mùi hương nhẹ thoảng qua. Shiho gạt bắn mình, người như có một luồng điện cao thế vừa đi qua. Cô cố gắng kiếm tìm anh, nhưng vô vọng. Saguru đang đợi trong kia, cô phải vào. Rèm mi dày khép lại, cô thở dài khoác tay bác Agasa bước vào lễ đường. Nơi đây được trang trí bằng hoa hồng đỏ. Ánh nến lung linh chiếu sáng cả nhà thờ, cả nơi Saguru đứng. Trong vô thức, cô thấy anh ở đó, với mái tóc bạch kim và bộ vest đen. Nhưng, thực tế đớn đau rằng nơi đó có một người đàn ông khác, không phải là anh. Vĩnh viễn không phải là anh.

There's no relief, I see you in my sleep
And everybody's rushing me, but I can feel you touching me
There's no release, I feel you in my dreams
Telling me I'm fine

Cô thấy những bước chân mình gần hơn với Saguru là hình ảnh anh lại mờ dần đi. Mùi hoa hồng tan vào không khí. Anh rất ghét hoa hồng vì cho rằng nó yếu đuối nhưng Saguru thì ngược lại. Buồn cười! Lúc này mà cô còn nghĩ đến anh được sao?
Linh mục đã bắt đầu tuyên thệ. Chợt, cô thấy một mái tóc bạch kim...một màu đen... là anh...
Tai Shiho lùng bùng. Cô thấy bóng dáng ấy bước dần ra cửa, khuất sau những tán cây vàng lá. Một cơn gió nữa lại thổi, vài cánh hoa hồng lại rơi. Mùi hoa vẫn tan vào không khí...

Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side

Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side.


________________END________________

Dark paradise
All my friends tell me I should move on
I'm lying in the ocean, singing your song
Ahhh, that's how you sing it
Loving you forever, can't be wrong
Even though you're not here, won't move on
Ahhh, that's how we play it.

And there's no remedy for memory of faces
Like a melody, it won't lift my head
Your soul is hunting me and telling me
That everything is fine
But I wish I was dead.

Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side
Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side.

All my friends ask me why I stay strong
Tell 'em when you find true love it lives on
Ahhh, that's why I stay here
And there's no remedy for memory of faces
Like a melody, it won't lift my head
Your soul is hunting me and telling me
That everything is fine
But I wish I was dead.

Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side
Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you.

But that there's no you, except in my dreams tonight,
Oh oh oh, ha ha ha
I don't wanna wake up from this tonight
Oh oh oh, ha ha ha
I don't wanna wake up from this tonight.

There's no relief, I see you in my sleep
And everybody's rushing me, but I can feel you touching me
There's no release, I feel you in my dreams
Telling me I'm fine.

Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side
Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you.

But that there's no you, except in my dreams tonight,
Oh oh oh, ha ha ha
I don't wanna wake up from this tonight
Oh oh oh, ha ha ha
I don't wanna wake up from this tonight .
(Bạn bè khuyên em hãy cứ tiến bước
Nằm trên bờ đại dương, cất lên bài hát của anh
Theo cách anh đã hát
Yêu anh mãi mãi, chẳng thể nào khác được
Dẫu cho anh không ở đây, em vẫn sẽ chẳng đi đâu.
Vì đó là cách chúng ta đã yêu nhau.

Không có phương thuốc nào cho những kí ức ấy
Gương mặt anh như một giai điệu, và nó sẽ không nhấc em lên
Tâm hồn anh dường như đang lùng sục và mách bảo em
Rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi
Nhưng em chỉ ước sao em có thể chết.

Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tối tăm như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả
Và em bỗng sợ hãi anh sẽ chẳng chờ đợi em ở bến bờ bên kia
Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tối tăm như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả
Và em bỗng sợ hãi anh sẽ chẳng chờ đợi em ở bến bờ bên kia.


Bạn bè hỏi sao em vẫn còn mạnh mẽ
Chỉ là khi bạn tìm thấy tình yêu thật sự tồn tại thì sẽ thế thôi
Và đó cũng chính là lí do em vẫn ở nơi đây
Và dù không có phương thuốc nào cho những kí ức ấy
Gương mặt anh như một giai điệu, và nó sẽ không nhấc em lên
Tâm hồn anh dường như đang lùng sục và mách bảo em
Rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi
Nhưng em chỉ ước sao em có thể chết.


Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tối tăm như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả
Và em bỗng sợ hãi anh sẽ chẳng chờ đợi em ở bến bờ bên kia
Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tối tăm như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả.


Nhưng anh không hề ở đó, ngoại trừ trong giấc mơ em đêm nay
Oh oh oh, ha ha ha
Và em không muốn thức giấc khỏi giấc mơ đó đêm nay
Oh oh oh, ha ha ha
Và em không muốn thức giấc khỏi giấc mơ đó đêm nay.


Không có sự trợ giúp, em thấy bóng hình anh trong giấc mơ
Và mọi người xô đẩy em, nhưng em cảm thấy anh đang cham vào em
Không hề có lối thoát, em cảm nhận được anh trong giấc mơ
Làm ơn hãy nói em vẫn ổn đi.


Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tối tăm như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả
Và em bỗng sợ hãi anh sẽ chẳng chờ đợi em ở bến bờ bên kia
Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tối tăm như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả.


Nhưng anh không hề ở đó, ngoại trừ trong giấc mơ em đêm nay
Oh oh oh, ha ha ha
Và em không muốn thức giấc khỏi giấc mơ đó đêm nay
Oh oh oh, ha ha ha
Và em không muốn thức giấc khỏi giấc mơ đó đêm nay.)
 

Đính kèm

  • váy cưới đen- wera wang.jpg
    váy cưới đen- wera wang.jpg
    24,5 KB · Lượt xem: 70
Hiệu chỉnh:
Oa oa , bài hát nghe hay thật , hợp với không khí fic :x

Nắng đổ một màu vàng nhàn nhạt xuống màn sương đêm còn chùng chình chưa chịu tan hết.
Ta nghĩ ở chỗ này nên là sương sớm , từ " sương đêm'' nghe không hợp lý lắm
Một cơn gió mùa thu, đem theo những cánh hoa hồng rải xuống mặt nước hồ đang lững lờ trôi.
Sao hoa hồng lại ở gần mặt nước hả nàng , đọc đoạn này , ta lại liên tưởng đến loài hoa ở trên cao bay xuống
Phần cảm xúc của Shiho được nàng bộc lộ rất tốt . Hk còn gì phải bàn cãi ;))
P.s : Hóng cháp mới
 
Hi hi, chap hay quá đi. Mặc dù chap nào em cũng treo lâu ơi là lâu.
Lỗi Type "học kẻ thù" => hoặc.
Hóng chap mới (ở các fic khác nữa nha)
Em type nhanh quá nên nhầm ''Họ là kẻ thù'' obachan *=))* ạ :v

Oa oa , bài hát nghe hay thật , hợp với không khí fic :x


Ta nghĩ ở chỗ này nên là sương sớm , từ " sương đêm'' nghe không hợp lý lắm

Sao hoa hồng lại ở gần mặt nước hả nàng , đọc đoạn này , ta lại liên tưởng đến loài hoa ở trên cao bay xuống
Phần cảm xúc của Shiho được nàng bộc lộ rất tốt . Hk còn gì phải bàn cãi ;))
P.s : Hóng cháp mới
Sáng sớm thì là sương đêm mà. Với cả dùng từ sương đêm nghe nó tĩnh và buồn hơn.
À, có nghĩa là cái nhà thờ ở gần 1 cái hồ nước. Mà trang trí cho đám cưới thì Saguru cho đặt vòng quanh hồ nước những lẵng hoa hồng. Gió thổi cánh hoa rơi gợi cảm giác buồn bã, cánh hoa lìa cành lại gợi cảm giác nao nao, khó tả :v
=> Chốt lại, fic này ta miêu tả một đám cưới hạnh phúc nhưng dùng hình ảnh thiên nhiên buồn để gợi tả tâm trạng nhân vật, gọi là tả cảnh ngụ tình :v
Chốt lại tập 2 là dạo này ta ''bị'' đọc truyện Kiều nên văn phong bị ảnh hưởng, dùng khá nhiều hình ảnh ẩn dụ .
Không hiểu hỏi lại ta nhá* tăng cmt í mà* ta còn ko hiểu mình vừa viết gì mà :v
p/s: Ta lục tầm 60 nài hát của Lana Del Rey mới được bài hát này đấy :v
Cảm ơn mọi người vì đã cmt và ai chưa cmt nhớ cmt cho tớ nhá :v
 
Uầy sao cũng được. Nghe nó hợp lý là được rồi. Còn vụ sương đêm sương sớm gì thì sao cũng được. Một khi em đã viết hẳn là có lý do. Obachan không ý kiến. Chap mới đi.
 
Sau n ngày treo fic, lại một chap mới nữa ra, kèm theo đó là mấy dây thần kinh bị đứt của tác giả
Omeoi.... đi học thêm TT


Dark Paradise
(HeiKaz)
Kazuha nghe thấy tiếng mưa đổ rào rào trong không khí. Màn mưa dày đặc, khung cảnh trở nên mờ nhạt. Nắng dần phai, mùi mưa nồng nồng phảng phất đâu đó trong gió. Những mảng mây dày đặc, cuồn cuồn lên như sóng dữ. Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa gợi về một vùng kí ức. Bao quanh cô một vùng cô đơn…

I’ve been out on that open road
You can be my full time daddy,
White and gold
Singing blues has been getting old
You can be my full time baby,
Hot or cold


Cô nghe thấy âm thanh từ người ấy. Âm thanh như bị tiếng mưa đổ làm nhòa đi mất. Nhàn nhạt, thoảng qua như một dư vị không thể nào dứt ra được. Kí ức ấy vẫn quay lại với cô hàng đêm, trong những giấc ngủ chập chờn. Gió lướt qua cô như một làn gai sắc. Đau thương ùa về, cô nghe chan chát nơi đầu lưỡi. Xót xa, đau đớn, và dằn vặt.

…Anh đứng đấy, với cơ thể đầy những vết thương. Máu loang ra, dường như cơn mưa như trút nước trên kia cũng không làm sao rửa trôi hết được. Giọng anh nhạt nhòa, dường như chỉ một làn gió nhẹ thôi cũng đủ làm phai đi mất…

- Chạy đi… chạy đi… bọn chúng đuổi đến nơi rồi…

- Bọn chúng… là ai?

- Chạy đi… Kudo sẽ nói cho cậu biết sau…

- Là ai? – Cô hét lên, giọng đã mất bình tĩnh. Mưa vẫn như trút nước, thả xuống hai bóng dáng mờ mờ kia một mảng xót xa.

- The black dawn. Đi đi, Kudo đang đến… cậu không được chết… Tớ sẽ ở lại chặn đường. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa

- Không!!! Tớ sẽ ở đây cùng cậu…

- Cậu phải sống vì tớ…vì mọi người…và vì con chúng ta…

- Không…Tớ sẽ ở lại. Chừng nào cậu đi tớ mới đi…

- Đi đi…Vì…Anh yêu em

Don’t break me down
I’ve been travelin’ too long
I’ve been trying too hard
With one pretty song

I hear the birds on the summer breeze,
I drive fast, I am alone in midnight
Been tryin’ hard not to get into trouble,
But I, I’ve got a war in my mind
So, I just ride, just ride,
I just ride, just ride


Cô chợt khựng lại. Cảm giác như có một thứ gì đó vừa chạy qua người. Mặt trời phía xa kia, đã bị mảng mây đen che khuất. Bàn tay anh đã nắm lấy tay cô tự lúc nào. Cô cảm thấy một hơi ấm đang lan tỏa, cho dù làn mưa lạnh buốt đang phủ xuống, dù màu máu càng đậm hơn. Bàn tay cô bất giác siết chặt, như níu kéo một cái gì đó… Rồi…

Cô chợt thấy một màu đen bao trùm. Chơi vơi, lạc lõng, Kazuha vẫy vùng trong tuyệt vọng, cố gắng kéo lại một chút ánh sáng…kéo lại anh. Hơi ấm ấy… đâu mất rồi? Cô cố gắng thoát ra khỏi màn đêm thăm thẳm kia, nhưng dường như càng cố gắng lại càng lạc lối trong mê cung tăm tối ấy. Cô cố gắng hết sức, nhưng lý trí mất dần. Màu đen vẫn dày đặc, ám ảnh.

Dying young and I’m playing hard
That’s the way my father made his life an art
Drink all day and we talk ’til dark
That’s the way the road dogs do it – ride ’til dark.


Kazuha tỉnh dậy trong bệnh viện khi The Black Dawn – một phân nhánh của BO đã bị tiêu diệt. Tất cả đều là nhờ công của Kudo Shinichi. Nhưng cái giá phải trả là quá đắt…vì… cô đã mất anh…mãi mãi.

Cô trở nên thu mình lại, sống khép kín với những kỉ niệm vấn vương. Kỉ vật còn lại duy nhất của anh là chiếc moto. Cô chợt cảm thấy chua xót, mảng kí ức mong manh lại ùa về từ đâu đó.

Kazuha thấy…

Mưa…

Một cơn mưa rào xuyên qua những mảng nắng đổ. Cô thấy mình và anh, chơi vơi giữa thế giới, lẫn vào màn mưa thẳm, phóng đi như không có ngày mai. Gió mưa lạnh tạt vào người, nhưng cô không hề gì. Vì bên cô, đã có anh rồi.

Rồi mưa tạnh, trong hư ảo cô cảm nhận được rõ làn gió biển man mác mang hơi ẩm, lẫn với mùi muối mằn mặn đặc trưng. Gió mơn man tóc cô, thả những sợi tóc vừa khô bay bay. Nắng lại lên. Nắng trưa hè sau mưa. Nóng rát.

Kazuha yêu mùa hè… vì trong mùa hè chói lọi có những tia nắng. Cô yêu những trưa hè. Và cô yêu anh. Anh là mặt trời của cô, là một ngọn lửa theo một nghĩa nào đó. Lửa rất ấm áp, đúng không?

Nhưng, tại sao cuộc đời của cô chỉ gắn liền với những cơn mưa?

Don’t leave me now
Don’t say good bye
Don’t turn around
Leave me high and dry

I hear the birds on the summer breeze,
I drive fast, I am alone in midnight
Been tryin’ hard not to get into trouble,
But I, I’ve got a war in my mind
I just ride, just ride,
I just ride, just ride


Cô gặp anh trong một cơn mưa đầu hạ, yêu anh trong cơn mưa man mác buồn của mùa thu. Cuối cùng, họ đến với nhau trong một cơn mưa tuyết. Cô vẫn còn nhớ làn hơi ấm và tiếng tí tách nhè nhẹ của lò sưởi. Chỉ một đêm thôi. Một lần thôi…

Và, vòng tròn mưa ấy kết thúc khi cô mất anh. Một cơn mưa mùa hạ. Mưa trong lòng cô.

Cô yêu những cung đường phảng phất bóng hình anh. Cô nhớ những đêm trên quảng đường đời dài thăm thẳm, anh và cô, hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Dưới mảnh trăng tàn, họ cùng đứng lặng, nhìn sóng biển đổ vào bờ cát, nhìn những hang cây rì rào theo gió. Cô có cảm giác, không có gì có thể trói buộc họ. Anh và cô là những con ngựa hoang dã, bất cần đời, chống lại cả thế giới. Họ chỉ là của nhau. Đơn giản thế thôi. Kazuha làm sao quên được những buổi lửa trại, cô ngắm anh đi xe một cách điêu luyện qua những đám than chập chờn chỉ còn tàn đỏ, vài tia lửa bắn lên, sáng cả một khoảng trời. Đêm không trăng.

I’m tired of feeling like I’m f***ing crazy
I’m tired of driving ’til I see stars in my eyes
It’s all I’ve got to keep myself sane, baby
So I just ride, I just ride


Vậy mà anh đã bỏ cô đi. Không một lời giải thích. Chẳng một lời từ biệt. Mọi người bảo không tìm thấy thi thể anh, nhưng cô không tin. Họ chỉ dối trá thôi. Cô không nên hi vọng, vì hi vọng càng nhiều thất vọng lại càng đau. Nhưng cô có linh cảm. Linh cảm của một người phụ nữ.

Mỗi ngày qua đi là mỗi lần tim cô rỉ máu. Cho đến ngày đứa bé ra đời. Lại là một ngày mưa.Mưa nhàn nhạt qua lớp cửa kính bệnh viện. Nhưng trên cao kia, có một mảnh mặt trời đang sáng tỏa.

Thời gian lại qua đi. Đã một năm rồi. Một năm qua cô không có anh. Cô bế con đi trên chiếc moto, đến những cung đường của anh và cô. Đứa bé càng lớn càng giống cha mình. Mỗi khi nhìn nó, cô lại thấy anh. Trái tim cô lại một lần nữa sâu thêm những vết xước.

Thời gian thay đổi, lòng người đổi thay…

Nhưng cô thì khác, cô vẫn chỉ giữ mãi một nỗi buồn, một hi vọng mong manh rằng anh sẽ quay lại. Cô từ chối mọi tình cảm của các chàng trai khác. Vì cô… không thể yêu ai được nữa…

Ngày sinh nhật của anh, cô gửi đứa bé cho bà ngoại trông rồi lên xe đi đến nơi của anh và cô. Đó là một mỏm đá có tầm hướng ra biển, trên đó ai đã dựng sẵn một mái gỗ. Chắc từ lâu lắm rồi, vì những thanh gỗ của sàn trên cao đã bị long ra một ít. Bên phải là núi cao xanh thẳm, bên trái là màu đại dương. Nhìn xuống dưới là một sườn dốc thẳng, có những màu xanh cây leo bao phủ và rải rác hoa tím. Xa xa nữa là mặt biển lặng gió, nhìn rõ cả những con sóng trắng đang xô vào triền đá. Đường chân trời màu xanh thẫm nổi lên trên nề mây trắng, có những cánh hải âu đang lượn chập chờn trong nắng.

Trời chợt đổ mưa. Một cơn mưa bóng mây…

Cô thấy những vòm lá rung rinh, những màu hoa tím như phai tàn trong mưa. Cô bất giác nhìn xung quanh. Ánh nhìn dừng lại tại một căn lều du lịch nhỏ bên cạnh mà khi đến Kazuha không nhận ra. Màu vẽ vương đầy bên lều, và có một bức tranh phong cảnh phác lại được dựng gần đó.

Cô giật mình, một giọng nói vang lên:

- Cô là ai?

Kazuha quay lại. Anh đang đứng đó, nhưng đôi mắt trống rỗng vô hồn, nhìn cô như người xa lạ. Mưa đã tạnh, nắng chiếu sáng nước da ngăm ngăm của anh. Phảng phất mùi muối bay theo gió.

- Hei…heiji

I hear the birds on the summer breeze,
I drive fast, I am alone in midnight
Been tryin’ hard not to get into trouble,
But I, I’ve got a war in my mind
I just ride, just ride,
I just ride, I just ride
______________________________
END_______________________________
Ride
I’ve been out on that open road
You can be my full time daddy,
White and gold
Singing blues has been getting old
You can be my full time baby,
Hot or cold

Don’t break me down
I’ve been travelin’ too long
I’ve been trying too hard
With one pretty song

I hear the birds on the summer breeze,
I drive fast, I am alone in midnight
Been tryin’ hard not to get into trouble,
But I, I’ve got a war in my mind
So, I just ride, just ride,
I just ride, just ride

Dying young and I’m playing hard
That’s the way my father made his life an art
Drink all day and we talk ’til dark
That’s the way the road dogs do it – ride ’til dark.

Don’t leave me now
Don’t say good bye
Don’t turn around
Leave me high and dry

I hear the birds on the summer breeze,
I drive fast, I am alone in midnight
Been tryin’ hard not to get into trouble,
But I, I’ve got a war in my mind
I just ride, just ride,
I just ride, just ride

I’m tired of feeling like I’m f***ing crazy
I’m tired of driving ’til I see stars in my eyes
It’s all I’ve got to keep myself sane, baby
So I just ride, I just ride

I hear the birds on the summer breeze,
I drive fast, I am alone in midnight
Been tryin’ hard not to get into trouble,
But I, I’ve got a war in my mind
I just ride, just ride,
I just ride, I just ride​

Tôi đã rong ruổi rất lâu rồi ở ngoài con đường ngun ngút kia….
Anh có thể chiếm lĩnh toàn bộ thời gian của tôi, bố già à…
Dù ngoài trời kia có phủ trắng tuyết hay nắng như đổ lửa…
Những bản nhạc Blue ấy đã cũ kĩ lắm rồi….
Anh có thể quấn lấy tôi cả ngày cưng à, nếu anh thật sự muốn
Bất kể thời tiết có đang lạnh hay nóng…

Nhưng đừng đập tan đi niềm hi vọng nơi tôi nhé
Tôi đã lèo lái trên con đường dài này quá lâu rồi…
Tôi đã luôn cố gắng hết sức mình bao lâu nay…
Với một bài ca thánh thót lòng người…

Tôi nghe đâu đó tiếng chim lanh lảnh trong cơn gió mùa hạ…
Lái thật nhanh, thoát khỏi cái tôi đơn độc giữa màn đêm
Cố gắng không ngừng để khỏi vướng rắc rối..
Nhưng những dòng suy nghĩ trong đầu luôn xảy ra xích mích…
Vậy nên, tôi cứ thế mà lướt….
Lướt thật nhanh, thật xa….

Chết trẻ, và sống hết mình cho từng khoảnh khắc
Đó là cách bố tôi biến cuộc đời mình thành một kiệt tác nghệ thuật
Rượu chè suốt cả ngày và huyên thuyên đủ thứ cho đến khi màn đêm buông xuống
Là kiểu bọn lắm của nhiều tiền sống đấy, lượn lờ mãi đến khuya

Đừng bỏ mặc tôi một mình ngay lúc này…
Đừng vội buông lời từ biệt….
Đừng phũ phàng ngoảnh mặt đi như vậy…
Để tôi mãi mắc kẹt như thế này đi…

Trong cơn gió hạ nồng văng vẳng đâu đó tiếng chim…
Lái thật nhanh, thoát khỏi đêm dài lạnh lẽo…..
Luôn nỗ lực hết mình để rồi khỏi vướng phiền muộn…
Nhưng những tư tưởng trong đầu luôn mâu thuẫn như thế…
Thế nên tôi cứ thế mà lái thôi…
Băng thật nhanh, xa rời chốn này…

Tôi phát mệt vì cảm thấy mình như điên dại…
Mệt lắm rồi cái cảnh chạy miết cho đến khi đôi mắt thấy những vì sao lấp lánh…
Ngước lên trời cao và lắng nghe chính con tim mình…
Tôi đã gắng gượng quá nhiều, nên tôi sẽ lại cầm lái và chạy mãi…..

Nghe xa xa đâu đó, tiếng chim mùa hạ đang hót…
Chạy mãi, thoát khỏi cái tôi lạc lõng suốt đêm dài….
Cố hết sức để rồi không dây dưa đến phiền phức…
Nhưng đầu như muốn nổ tung vì tâm thức mãi đấu tranh…
Nên thôi, tôi lại lướt tiếp trên con đường không hồi kết…
Lướt thật nhanh, thoát khỏi bụi trần…


 
Hiệu chỉnh:
Chúc mừng Lacoir chan đã quay lại và lợi hại hơn xưa. Khả năng viết của em lại nâng cao hơn rồi. Cả khả năng ém fic nữa. Kệ đi, oba chan chỉ thắc mắc nho nhỏ là bé Heiji con là nam hay nữ. Oneshot này của em vẫn còn hay kết thúc mở? Ây da..! Lại đợi chap mới của em
 
×
Quay lại
Top Bottom