[Series Oneshot] Tổng hợp oneshot by Gia tộc họ Công Đằng

Bạn muốn Shin đảo chính không


  • Số người tham gia
    31

Gia tộc họ Công Đằng

hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/3/2016
Bài viết
372
Để tránh làm loãng box, mình sẽ đăng toàn bộ oneshot và ficlet vào đây!!!
animaatjes-kerst-96147.gif


~ List truyện ~

_ Nơi đó mang hương của gió _

_ Có nên yêu anh không... khi trái tim tôi đã quá mệt mỏi?! _

#1: Tôi yêu anh? Chắc chắn là có!!!
#2: Tôi yêu anh? Thật sự rất nhiều
#3: Tôi yêu anh? Đau tới không tưởng
#4: Tôi yêu anh? Chỉ còn lại một chữ HẬN
#5: Tôi yêu anh? Đã là quá mệt mỏi


_ Ta muốn đảo chính!!! _

_ Dạy dỗ _

_ Ngủ_

_ Giáng sinh - bánh xe quay tròn quá khứ _


_ "Bóc lịch" _

_ Sinh nhật _

_Chờ em nói yêu anh_


_Quà Valentine_

_Lời tỏ tình ngọt ngào_

_Bữa tối_


_Chuyện đêm muộn_

_Lí do vợ chồng Kuroba hận bóng đá_


_Vô đề 1_

d2a5a4ec.gif

Title: Nơi đó mang hương của gió
Author: Miharu
Pairings: ShinRan
Rating: K+
Genre: Ngược tâm, SE
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Vẫn câu cũ, nhân vật là của bác Ao, số phận là của ta.

Summary:

Yêu một người... rất dễ nhưng...
Quên một người... có lẽ...
Chẳng dễ dàng gì đâu...
Ừ... khó lắm đấy... và còn đau nữa...

"Em xin lỗi, là em sai...
Em nợ anh... quá nhiều...
Em sẽ đến nới đó... cùng anh...

Nơi đó mang hương của gió"
images
Sự hối hấn muộn màng
images

Gió...
Nhẹ nhàng bay...
Mang theo hương hoa lan tỏa khắp nơi...
Mang cả nỗi buồn tan biến...
Nhưng với cô thì nó chẳng đủ đâu!
Bàn tay mảnh mai lướt nhẹ trên tấm bia mộ, Ran cười khẽ rồi cúi xuống cạnh bia mộ, nhỏ giọng nói, trong lời nói pha chút nghẹn ngào:
- Shinichi, em tệ lắm đúng không? Em đã quên đi quá nhiều điều để đến mức làm tổn thương anh.
Một giọt...
Hai giọt...
Rồi ba giọt...
Những hạt pha lê trong suốt chảy dài trên gương mặt thiên thần của cô. Cô khóc, không phải vì đau mà là vì hối hấn.
Phải, hối hận vì bản thân quá ích kì.
Hối hận vì bản thân quá ngốc nghếch, khờ dại.
Hối hận vì chính cô đâm vào tim anh quá nhiều nhát dao.
- Cũng hai năm rồi nhì, từ cái ngày định mệnh đó, anh đã rời xa khỏi em. Em đã thật ngu ngốc khi vừa gặp lại anh liền buông tay để anh biến mất mãi mãi... _ Cô nghẹn lời trong dòng nước mắt. Cô đã tự nhủ không được yếu đuối và cũng không có tư cách để khóc trước mặt anh vì chính cô là người đã khiến anh nằm ở nới lạnh lẽo này.
Ran's POV
Năm đó tôi chỉ là một nữ sinh cấp 3 bình thường, chỉ mới 17 tuổi - cái tuổi hồn nhiên, chỉ lo chơi lo học, không phải lo lắng nhiều điều. Tôi cũng như bao nữ sinh khác, cũng mong ước về mối tình đầu đẹp đẽ, thơ mộng và rồi tôi yêu anh - người con trai của biển cả. Anh khác tôi, khác mọi người, anh là một thám tử lừng danh, là cứu tinh của Nhật Bản. Cứ thế tình cảm của tôi dành cho người bạn thanh mai trúc mã này theo năm tháng mà tăng dần lên, tôi cũng chẳng biết rõ là mình yêu anh như thế nào. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần tôi quý trọng anh như sinh mạng mình. Nhưng chúng lại khiến anh biến mất khỏi tôi, đảo lộn cuộc sống của tôi và anh. Tôi đã vui mừng biết bao khi ngày đó anh dẫn tôi đi chơi ở công viên nhiệt đới Tropical Land, tôi và anh đã có những kỉ niệm đẹp vậy mà ai ngờ đó là chuyến đi chơi cuối cùng của tôi và anh. Anh với bản tính tò mò của mình đã đuổi theo 2 người đàn ồn mặc đồ đen khả nghi, đáng lẽ lúc đó chỉ cần tôi cố gắng giữ anh lại thì có lẽ anh sẽ không bị như vậy. Nhưng không... tôi chẳng làm gì cả, thứ duy nhất tôi chỉ làm là bất an nhin bóng lưng anh khuất dần. Ngày anh biến mất, cả thế giới của tôi dường như sụp đổ, nhưng rồi có một nhóc con đến cạnh tôi, cậu bé đó là Conan. Tôi đã dùng đứa bé ấy để lấp đầy khoảng trống của anh, có em ấy tôi lại thấy như ở cạnh anh. Và rồi tôi lại không để tâm đến đứa bé ấy có quá nhiều điểm giống anh, từ gương mặt đến tính cách, sở thích và đặc biệt cả hai đều mê Homles. Nếu chú ý và hoài nghi nhiều hơn có lẽ tôi sẽ không khó để nhận ra nhóc Conan và anh chính là một. Anh để tôi trầm mặc trong đêm cùng bao lo sợ và căm hận với lá thư anh để lại trong đêm mà cuộc chiến của anh và bọn chúng xảy ra. Tôi lại ngốc nghếch một lần nữa chạy theo anh, tôi lại nghĩ quá đơn giản mọi chuyện, đáng lẽ tôi phải ở yên và chờ anh về. Vậy mà tôi lại bám theo trở thành gánh nặng cho anh. Lúc bị Gin chĩa súng vào đầu, tôi mới biết bản thân có bao nhiều sự ích kỉ, có bao nhiêu sự ngu ngốc. Khi anh chọn cô gái với mái tóc hung đỏ đó, lòng tôi thắt lại, chẳng nhẽ anh coi trọng cộng sự mới đó hơn tôi sao!? Nhưng tôi lại hiểu lầm anh một lần nữa, anh không màng đến bản thân lao vào Gin cướp tôi lại. Anh đỡ cho tôi một cú đá ở bụng, đỡ cho tôi một phát đạn ở đùi, đỡ cho tôi sáu phát vào ổ bụng, đỡ cho tôi một phát đạn ở gần tim. Anh ngất đi trong sự hỗn loạn, tôi khóc vì hận anh sao lại bỏ tôi quá nhiều lần, tôi không nghe thấy người ta nói gì nữa, hai bên tai tôi ù đi, chỉ còn tiếng nói khó nhọc của anh:
- R...Ran... tớ... y...yê..u...c..ậ..u...
Ngày đó, trong bệnh viện, anh bị thương và mất máu quá nhiều nên cần mấu gấp, các lực lượng FBI, CIA và cảnh sát đều bị thương nên không thể truyền máu, ba anh và ba tôi đều đã truyền cho anh tận 600 cc máu nhưng vẫn không đủ, lấy trong kho vẫn không đủ. Tôi gào, tôi thét, tôi khóc mong họ lấy máu của tôi vì tôi và anh cùng nhóm máu nhưng tôi bị thương khắp người nên không thể lấy được. Lúc tuyệt vọng nhìn anh nằm đó, một giọng nói khác lại vang lên:
- Tôi cùng nhóm máu với Kudo, lấy máu của tôi.
Đó là cô gái mà anh cố bảo vệ đến cùng, tôi vô hồn nhìn cô. Cô chính là cô bé Haibara Ai tôi yêu quý, giờ phải gọi là Miyano Shiho mới đúng. Tôi ghen tị với cô ấy, cô ấy thông minh hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, tôi đã điên rồ mà nghĩ có lẽ anh yêu cô ấy thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi đã từng tưởng chỉ có chúng tôi là cùng nhóm máu, tôi tưởng đó là mối liên kết bất ngờ và duy nhất nhưng nghe cô nói câu đó, tôi đã phẫn nộ tại sao lại để người con khác có sự trùng hợp như tôi. Cô truyền cho anh 800 cc máu lận, nhờ nó mà anh được cứu sống một cách thần kì. Mọi người đều hạnh phúc khi ca phẫu thuật thành công, mẹ anh - cô Yukiko đã ngất đi khi nghe đứa con trai của mình vẫn còn sống. Tôi cũng rất vui mừng, hướng lại phía họ, vỡ òa trong dòng nước mặn chát trên mặt, nhưng lòng tôi bỗng dưng trầm xuống khi thấy người con gái đó nở nụ cười, tôi lại đố kị vì người cứu anh không phải là tôi mà là cô ấy.
Ngày anh tỉnh lại mọi người đều có mặt, chỉ mình tôi lảng đi. Tôi không hề biết đến những nỗi đau anh phải chịu vì tôi, cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi không hề biết đến những dòng nước mắt lặng lẽ khi tôi vô tình không để tâm tới anh. Tôi không hề nhìn con người yếu ớt nằm trên gi.ường bệnh kia một lần. Tôi lúc đó hận anh thấu xương, một phần vì anh lừa dối tôi, một phần tôi nghĩ anh yêu cô ấy - Miyano Shiho.
Lúc hồi phục lại, anh đến trước nhà tìm tôi, tôi đành phai chạm mặt anh.
- Tại sao em lại tránh anh? _ Anh nghẹn giọng nói, trong ánh mắt toát lên hàng ngàn tia đau khổ.
- Tôi không có gì để nói với anh. Người anh nên nói là Miyano Shiho. _ Tôi khó chịu đáp lại, lòng tôi lại dâng lên thứ cảm xúc đố kị đó lần nữa.
- Anh không yêu cô ấy. Người anh yêu là em, em hiểu rõ mà. _ Shinichi như van xin nói với tôi.
Tôi không nói gì lao một mạch ra đường lớn, đến cạnh người con trai mặc chiếc áo phông đỏ. Tôi đã cố tình quen một cậu bạn khác để trả thù anh, thậm chí tôi làm mọi thứ với người mới quen đó như với anh. Nhìn người con trai mặc áo phông cùng tôi sang đường, lòng anh không khỏi thắt lại, chiếc áo anh ta mặc cũng giống chiếc áo tôi tặng anh vào sinh nhật của anh, tất cả đều xoắn chặt lấy tâm can anh như ý tôi. Ngày ngày, tôi diễn vở kịch yêu thương với những người bạn trai trước mặt anh. Tôi suốt năm cuối cấp yêu rất nhiều chàng trai, cốt cũng chỉ để anh ghen, anh đau khổ, anh bực tực. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến tấm lòng cao thượng của anh, anh vẫn gượng cười nhìn tôi, không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Lần đó, khi tôi đi liên hoan với bạn bè, tôi uống say đến không biết trời đất trăng sao gì, anh dìu tôi về nhà. Trên đường đi, anh thổ lộ hết với tôi, tôi không say đến mức không đủ tỉnh táo để nghe những lời anh nói.
- Ran, em có biết anh đau cỡ nào không? Nhìn em cùng bao người con trai khác yêu thương, ôm ấp tim anh nhói đau vô cùng. Anh không muốn làm hòn đá ngáng chân em nữa, em muốn yêu ai cũng được. Nhưng mong em vẫn còn nhớ về anh, về người bạn thanh mai trúc mã của em, về người con trai đã tỏ tình với em dưới tháp đồng hồ BigBen. Anh xin lỗi vì mọi chuyện. _ Giọng anh trầm ấm lạ thường, anh thủ thỉ như thể chi mình anh và... tôi nghe thấy.
- Anh không có quyền xin lỗi tôi _ Tôi gạt tay anh ra đứng thẳng dậy nói.
- Ran... _ Anh sửng sốt nhìn tôi.
- Anh để tôi chờ đợi mòn mỏi như con ngốc. Anh bỏ tôi lại với một lá thứ chẳng có ích gì cả. Đến khi quay lại mới thấy mình ngu ngốc khi tin anh yêu tôi, thực chất anh yêu cô ta, KUDO SHINICHI ANH YÊU MIYANO SHIHO _ Tôi không chút kiềm chế tực giận hét lên với anh.
- Anh... không... không có... _ Anh lắp bắp nói với tôi, tôi tức giận đẩy mạnh anh xuống đường. Nhưng tôi lại không nhận ra đây là đường quốc lộ. Và rồi...
"Rầm"... "Bịch" _ Anh nằm đó với một vùng máu đỏ tươi. Tôi như điên lao đến cạnh anh, tôi khóc, hét lên, kêu gào tên anh nhưng... anh không tỉnh dậy nữa... mãi mãi. Màn đêm buông cơn mưa lạnh, thấm vào mái tóc tôi, vào chiếc áo mỏng của tôi và cũng lan dài trên gương mặt anh. Như thể ông trời cũng đang khóc thay cho cuộc đời của anh.
End POV
Ran đứng đó, nhìn người con trai với gương mặt góc cạnh cùng đôi đồng tử xanh màu biển sáng ngời. Vuốt nhẹ lên bờ môi, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ kia giờ cô chỉ có thể thấy trong mơ, không thể cảm nhận được nữa. Co đã quên quá nhiều thứ, quên đi anh từ bé đến lớn đều là vì người khác, quên đi anh không màng tính mạng bảo vệ cô, quên đi anh tự đương đầu với ác quỷ để cứu thế giới, quên đi anh làm mọi thứ để đưa cô gái kia từ ác quỷ trở thành thiên thần. Cô quên cả tình yêu anh dành cho cô, chỉ có cô cố chấp nên mới hại chết anh, cô đã không khóc vào tang lễ của anh vì cô cảm thấy bản thân không đủ tư cách đứng đó để khóc trước mặt anh.
- Em xin lỗi... Em sai rồi. Em nợ anh... quá nhiều. Chờ em... em sẽ đến nơi đó... cùng anh...
Nơi đó mang hương của gió!
Ngày đó, cô gái mang tên Mori Ran cũng đã lặng lẽ gieo mình cạnh nấm mộ của anh. Phải, là cô tự tử, cô muốn đi cùng anh hết kiếp này, kiếp khác. Cô sẽ bù đắp mọi tội lỗi của mình ở thế giới bên kia... cùng anh.

~ Thân ~:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Title: Có nên yêu anh không... khi trái tim tôi đã quá mệt mỏi
Author: Miharu
Pairings: ShinRan
Rating: K+
Genre: Ngược, SE, bi kịch
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Vẫn như thường lệ thôi, nhân vật là của bác Ao, số phận là của ta

Summary:
Yêu?...
Không nên hiểu...
Không nên biết...
Vì... càng biết... càng hiều... càng đau

"Yêu anh?...
Có không...?"


"Có..."

"Nhiều không...?"

"Nhiều..."

"Đau không...?"

"Đau..."
"Hận không...?"

"Hận..."

"Vậy sao vẫn yêu...?"

"Vì... đã lỡ yêu rồi... dù biết trái tim mình... đã quá mệt mỏi..."
Keefers_Dividers1551.gif

0b55b319ebc4b745e246de2acffc1e178a82153f.jpg

hoa-4-canh.gif
#1. Tôi yêu anh? Chắc chắn là có!!!
hoa-4-canh.gif

YStncMl.jpg

Mình không muốn cho Sonoko biết rằng, trong trái tim mình, ngoài Shinichi ra không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa
~ By Ran ~

Bước chầm chậm trên con đường đầy tuyết trắng, Ran cố thu người lại trong chiếc áo phao, mong có thể đỡ lạnh hơn chút. Bây giờ, trời đã vào đông, hơi lạnh cũng dần bao phủ lấy thành phố Tokyo hoa lệ này. Đôi chân vô thức dừng lại trước căn nhà cổ điển phương Tây, tường đã sớm bị bao phủ bởi những đám rêu, khiến ai cũng cảm giác có chút cổ quái. Bảng tên mờ đi do sương sớm nhưng vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ in trên đó - Kudo. Tra chìa vào ổ, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt nặng nề, tiến vài bước vào nhà. Phủi phủi chút tuyết muộn lúc nãy trên áo, lướt căn nhà một lượt, Ran khẽ thở dài:
- Lại phải dọn dẹp rồi _ Nói là làm cô gái treo áo lên móc rồi bắt tay vào lau dọn nhà cửa. Đây là nhà của người bạn thân cô - thám tử lừng danh Kudo Shinichi, nhưng không biết vì lí do gì anh ta biến mất, nên cô đành phải giữ hộ nhà này.
15' sau
- Phù, cuối cùng cũng xong. Eh?! _ Ran vuốt đi mồ hôi trên trán, cười tươi với thành quả của mình. Chợt có gì đó rơi ra từ giá sách trong phòng anh. Vuốt nhẹ để lau đi bụi bẩn ở trên, cô nhận thấy rõ cuốn sổ đã cũ, ngoài bìa cũng đã ố vàng _ "Chắc là nhật ký của Shinichi" _ Ran nghĩ thầm.
Giở trang đầu quyển sổ ra, cô bật cười vì nét chữ trẻ con được nắn nót cẩn thận dù đã nhòe đi theo năm tháng...

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình phải chuyển trường mẫu giáo rồi, thật là, đâu nhất thiết vậy chứ, mình có thể ở nhà mà!
Ngày... tháng... năm...
Tuyệt!!! Mình cũng đã thấy được chút hứng thú khi đi học, chí ít mình cũng đã có được suy luận đầu tiên. Tất cả mọi người trong lớp đều ngưỡng mộ nhé! Nhưng hình như có bạn gái nào đó lại không thích thì phải!? Bạn ấy tên gì nhỉ? À, Mori Ran, được mình sẽ chinh phục cho mà xem!!!
Ngày... tháng... năm...
Aishhhhh, cái ông thầy Efune sao cứ nhìn chằm chằm bạn ấy vậy chứ?! Mình nhất quyết không thua ông ta đâu, nhất định không.
Ngày... tháng... năm...
Ôi trời ạ! Có lẽ bạn ấy ghét mình rồi, sao mình có thể nói to chuyện xấu hổ của bạn ấy chứ! Ngốc thật đó, Shinichi mình đúng là đồ đại ngốc.
Ngày... tháng... năm...
Yehhhhh! Cuối cùng cũng đã kết thân được rồi a ~ Bạn ấy gọi mình bằng tên cơ đấy, thích thật! Tuy hơi ngại nhưng không sao hết, mình sẽ gọi bạn ấy là Ran. Ran, Ran, Ran, tuyệt!!!
Ngày... tháng... năm...
Lớp 1 thôi mà sao bọn kia nó nghĩ nhiều thế biết, bộ gọi bằng tên thì có vấn đề hả? Rồi, đành phải đổi cách gọi vậy. Nhưng mà gọi Ran là Mori mình vẫn không quen lắm. Buồn thật!!!
Ngày... tháng... năm...
Cứ thế, cô giở cho hết cuốn sổ, vừa đọc vừa nhớ lại những kỉ niệm trước đây của mình và Shinichi. Bỗng có một trang giấy khiến cô ngạc nhiên, nó được xé đi một cách vội vã. Theo chiêu bài trước đây, Ran dùng tay cọ chiếc bút chì lên mặt giấy sau, liền hiện ra một dòng chữ nhỏ, dường như được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Ngày... tháng... năm...
Mình yêu Ran sao?
Yêu cậu ấy, yêu cậu ấy, yêu cậu ấy?
Sonoko nói như vậy có đúng không nhỉ? Nhưng mọi trường hợp đều giống mình và Ran. Lẽ nào...

Ngày... tháng... năm...
Được rồi, mình thừa nhận rồi đây! Mình yêu cậu ấy nhưng cậu ấy... có yêu mình không nhỉ?
Hồi hộp quá, có yêu không, yêu không, yêu không chứ?!
Ran như đứng hình tại chỗ khi thấy những dòng chữ kia, vội đặt quyển sổ về chỗ cũ rồi nhanh chóng rời khỏi đây để về nhà mình.
HA_png01100226.png

________________________Văn phóng thám tử Mori__________________________
- "Cạch" _ Cánh cửa bật mở, phía sau là thân ảnh một nữ sinh viên đại học. Thấy con gái về, ông Mori đang xem phim của Okino Yoko liền lười biếng nói _ Ran, con về rồi hả? Đi nấu cơm đi, ba đói rồi.
- "Sầm"_ Không đáp lại ông ba "đáng kính" của mình, Ran bước nhanh về phòng, đóng sập cửa lại.
- "Phịch" _ Cô nhanh chóng thả chiếc cặp xuống gi.ường rồi lấy quần áo vào phóng tằm, mọi thứ diễn ra rất nhanh như thể cô đang sợ hãi mà chạy trốn điều gì đó.
Căn phòng chỉ im lặng cho đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại.
HA_png01100221.png

- "Là thật, là thật sao? Shinichi... yêu mình?!" _ Ran ngồi bó gối ở trên gi.ường, mái tóc dài xõa hai bên, che đi nửa khuôn mặt thanh tú. Nhưng Ran không quan tâm, đầu óc cô giờ chỉ còn nhớ tới dòng chữ kia, là anh đã ghi rõ ràng... anh yêu cô. Điều đó đến quá nhanh và quá bất ngờ khiến bản thân cô không tiếp nhận nổi.
Cô trầm mặc với những suy nghĩ của bản thân.
Cô đã chờ anh suốt 4 năm, nhiều tới nỗi bản thân cô cũng không ngờ mình lại có khả năng chờ đợi tốt đến vậy.
Phải, là 4 năm ròng, chỉ chờ mình anh, chỉ có bóng hình anh trong tim, không hề có người con trai nào khác.

Cạnh cô có một cậu nhóc - Edogawa Conan. Tuy biết em ấy không thể nào là anh nhưng vẫn luôn tự ngộ nhận. Cái cảm giác khó chịu khi không có Shinichi ở cạnh khiến cô không thể điều khiển được tâm trạng mình.
Mặc kệ lời lải nhải của cô bạn thân - Suzuki Sonoko, cô vẫn một lòng tin tưởng anh, không bao giờ nghi ngờ anh phản bội cô, nhưng lại không lý giải được tại sao chỉ là bạn Ran lại không muốn anh quen người con gái khác.

Cái đó có được tính là yêu không nhỉ?!
Nhưng chẳng phải anh đã bắt cô phải đợi quá lâu sao? Tại sao yêu cô mà lại không xuất hiện, khiến cô chờ đợi mòn mỏi như thế này?!
Cô hy sinh cho anh tuổi thanh xuân của mình, nếu như bình thường cô đáng lẽ phải có một người bạn trai ở cạnh chăm sóc, vậy mà tại sao lại cô đơn đến vậy?
Anh bao giờ mới về, 10 năm, 20 năm, hay... không bao giờ quay lại nữa. Cô cũng khổ sở trong suốt 4 năm qua, liệu có thể trụ nổi nếu thời gian cứ trôi một cách nhanh chóng vậy không?

Những hoài nghi luẩn quẩn quanh cô, khiến Ran cảm thấy sợ, lỡ một ngày trái tim vì chờ đợi quá lâu mà mệt mỏi đến mức đóng băng thì sẽ thế nào?!
Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, mang cả nỗi buồn của cô gái nhỏ đang ngồi trên gi.ường.
- Có yêu không...?
- Chắc chắn là... có...
Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên trong khoảng không tịch mịch. Thanh âm biến mất cũng là lúc nơi khóe môi Ran nở nụ cười nhạt.
Như tìm được lời giải đáp, cô xoay người nằm xuống, chìm vào giấc ngủ. Phải rồi, là cô yêu anh. Chỉ yêu mới có được những sự hy sinh như vậy. Đâu đơn giản để con người ta chờ đợi suốt từng ấy năm mà không thay lòng đổi dạ. Đâu đơn giản để con người ta một lòng hướng về nơi xa xôi khác có người kia lâu tới vậy. Đâu đơn giản để vùi lấp tuổi thanh xuân chỉ vì đợi một người. Chúng chỉ trở nên đơn giản khi... yêu người đó. Trường hợp của cô là vậy đấy, yêu nhưng không biết, đến khi biết lại ngập ngừng.

images

Tình yêu, giống như lần đầu được nếm thử quả khế mới chín.
Chua chua, chát chát, nhưng không kiềm được, vẫn muốn nếm thử một lần.
images
Cô thừa nhận như vậy là ổn, hay không ổn. Không cần biết, dù rằng sau này sẽ phải hối hận với quyết định đêm nay của mình nhưng lời đã nói ra khó mà lấy lại được, Ran lại lần nữa rơi vào trường hợp này.
"Có yêu không?..."

"Có..."
Nhẹ thôi nhưng là lời nói mang theo cả khát vọng của cô gái trẻ suốt bao năm trời.

images
- Ta lại đăng fic, mấy mem nhớ ủng hộ nhé! Lâu lâu quay lại với ShinRan chút không là quên té couple này.
~ Thân ~ :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Á hihi, bạn viết fic nào cũng hay á :KSV@12:
Mình thấy thế là ổn rồi. Nhưng cái chỗ này
Ngày... tháng... năm...
Cứ thế, cô giở cho hết cuốn sổ, vừa đọc vừa nhớ lại những kỉ niệm trước đây của mình và Shinichi. Bỗng có một trang giấy khiến cô ngạc nhiên, nó được xé đi một cách vội vã. Theo chiêu bài trước đây, Ran dùng tay cọ chiếc bút chì lên mặt giấy sau, liền hiện ra một dòng chữ nhỏ, dường như được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Mình nghĩ bạn nên để phần nhật kí của Shin in nghiêng hoặc ghi bằng màu khác, vì ghi thế rất dễ nhầm lẫn với cả tâm tư của Ran. Hì hì :KSV@03:
 
35998631.jpg

images
hoa-4-canh.gif
#2. Tôi yêu anh? Thật sự rất nhiều
hoa-4-canh.gif

KenhSinhVien.Net-63698cbb4a4f0f306ce6791762bf476f(1).jpg

Tớ chỉ nói điều đó vì một người... chỉ một người đó thôi...
~ By Conan ~

ngandong2_500.gif

ngandong2_500k.gif
~ Đại học Beika ~
"8.00 AM"

Reenggggggg...
Tiếng chuông vang lên, sinh viên bắt đầu nhanh chân vào lớp, hôm nay là ngày kiểm tra nên ai cũng lo lắng, Ran cũng không ngoại lệ. Cô ngồi tại giảng đường, đánh mắt ra ngoài như tìm kiếm điều gì đó. Tâm trạng của cô hôm nay thực tốt, à không phải nói là sau khi nhận được lời tỏ tình "gián tiếp" kia thì dường như ngày nào đối với Ran cũng đều mang đầy màu hồng.
- Yo, Ran. làm gì mà thẫn thờ quá vậy? _ Cô bạn Sonoko tinh nghịch đánh cái "bộp" lên vai khiến cô giật mình quay lại, Sonoko vì muốn học chung với cô mà cãi lời gia đình để vào ngành luật. Có người bạn thân như vậy quả không uổng 20 năm sống trên đời a.
- Không có gì, tớ đang nghĩ vài chuyện vu vơ ấy mà _ Cô lắc đầu rồi cười nhẹ, đôi tay cũng tự nhiên kéo Sonoko ngồi xuống cạnh mình.
- Uầy, không phải nhớ cái tên Shinichi đó chứ, hắn thật là dám bỏ bạn gái mình mà đi theo mấy cái vụ án không đâu cơ đấy _ Cô bạn nói trúng tim đen khiến trên mặt Ran xuất hiện một màu hồng thản nhiên.
- Cậu... nói... gì...gì...chứ... Không phải đâu _ Ran sau một hồi lắp bắp cũng lấy lại được lời nói, nhăn mặt nhìn cô gái đang cười đến hở răng hở lợi kia.
- Còn chối à _ Sonoko làm mặt đểu cáng, huých nhẹ vào bụng cô _ Mà cái tên kia đúng là lạ thật, sao lại đi biệt tăm vậy chứ?! Không biết hắn sao rồi, có yêu ai chưa nhỉ?
- "Yêu? Shinichi yêu ai sao?" _ Ran nghe lời than thở kia trong lòng dấy lên bao nghi vấn, hồi lâu cô quyết định hỏi _ Này Sonoko, nếu một cô gái thầm thích cậu bạn thân, mà người đó lại không biết nhưng lúc nào cũng nghĩ về người kia, sẽ rất đau nếu người kia có bạn gái, cái đó có phải yêu không?
- Ây da, cô ngốc của tôi ơi _ Sonoko nghe vậy liền bật dậy như lò xo, đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô bạn xinh đẹp đang ngây ngốc kia _ Cái đó đâu còn là yêu nữa, mà là rất yêu đó, rất rất rất yêu.
- "Rất yêu?" _ Ran lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ, chỉ đến khi giáo sư tiến vào cô mới hoàn hồn.

160504Barres_divers__20_.gif
~ Văn phòng thám tử Mori ~
"9.00 PM"
- Hừm _ Ran xoay xoay cây bút trên tay, nhìn làn mưa phùn ngoài cửa sổ, cô vẫn đang nghĩ đến câu nói của Sonoko lúc sáng.
- Con gái, con làm gì vậy? _ Eri nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lại gần cô vuốt ve suối tóc đen mượt mà hỏi.
- A... Con đang viết luận án thôi mẹ, không có gì đâu _ Cô giật mình, quay sang cười cười với mẹ.
- Con bé ngốc, con nghĩ mẹ không nhìn ra sao?! Con là do mẹ sinh ra, mẹ như đi guốc trong bụng con ấy chứ! Nào, có gì khiến con suy nghĩ như vậy _ Bà cốc yêu cô một cái trên đầu rồi dịu dàng hỏi, nụ cười hiền hậu của người mẹ khiến Ran ấm lòng, cô khẽ thở dài rồi nói với mẹ:
- Mẹ, Shinichi đã đi lâu vậy rồi, chuyện kia con giờ mới biết còn chưa hỏi rõ cậu ấy. Liệu... khi trở về người con gái cạnh cậu ấy không phải con thì sao ạ?
- Con sao lại suy nghĩ nhiều vậy chứ?! Con không tin tưởng thằng bé sao? _ Bà ngồi xuống gi.ường dịu giọng hỏi. Chuyện Shinichi viết trong nhật kí Ran đều đem toàn bộ kể với bà nên Eri cũng hiểu được vài phần.
- Không phải là không tin tưởng cậu ấy mà là không tin tưởng bản thân con _ Cô càng lúc càng cúi mặt xuống, từng lọn tóc dài đã che phủ gần hết khuôn mặt _ Con đã hỏi Sonoko về trường hợp của mình, cậu ấy đã nói rằng đó không chỉ là yêu mà là rất yêu!
- Vậy con còn nghi ngờ gì nữa, Shinichi không phải đứa bội tình đâu Ran. Tin tưởng thằng bé và cả bản thân con nữa _ Eri khẽ cười với cô con gái bé bỏng.
- Con... nghĩ bản thân không làm được mẹ à _ Ran lại nở nụ cười buồn đầy chua chát _ Mẹ nghĩ những dòng chữ kia có thể là lời hứa cả đời sao? Cậu ấy đã đi 4 năm, chưa từng hồi âm trở về, nếu có cũng chỉ là những cuộc điện thoại ngắn gọn hỏi thăm sức khỏe, dạo gần đây cậu ấy cũng không gọi về nữa. Ngoài kia còn nhiều cô gái tốt hơn con, cậu ấy... hẳn sẽ có được nửa kia ưng ý.
- Ran, mẹ chỉ hỏi con một câu thôi, suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời thành thật với bản thân con _ Eri bỗng nghiêm mặt nói, nhìn cô ngẩng đầu lên bà nói tiếp _ Con yêu Shinichi, vậy có nhiều không?!
Nói xong, để cô vẫn ngốc lăng ngồi đó, bà đã sớm ly khai khỏi phòng. Căn phòng tĩnh mịch tràn đầy sự rối bời trong tâm trạng cô. Lời mẹ cô hỏi như đánh thẳng vào trí não.
- "Yêu... có nhiều không?" _ Chỉ là câu hỏi thôi mà tại sao lại cuốn lấy Ran vào một vòng xoáy đầy ngã rẽ như vậy?!

Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể thoát khỏi câu hỏi này. Thừa nhận hay chối bỏ nó. Cô không biết?
Ran cũng muốn thử một lần, tin lấy bản thân mình nhưng... cô vẫn không làm được. Là cô yếu đuối hay thiếu lập trường?
Nhiều lúc cầm lấy điện thoại định gọi cho anh chỉ để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng... lại bỏ xuống. Là cô thiếu niềm tin hay không đủ mạnh mẽ để nghe anh nói?
Muốn đến hỏi ba mẹ anh, rồi kể chuyện những chuyện này cho họ nghe, nhưng... luôn gạt đi ý nghĩ kia nhanh chóng. Là cô do dự hay sợ hãi sự thật?
Đôi khi muốn tự nhận lấy bản thân là người yêu của anh, là người anh yêu, nhưng... sau cùng vẫn là chối bỏ. Là cô ngốc nghếch hay đang trốn tránh mọi điều rằng cô không phải người con gái của anh?

Ai đó... giải thích giùm cô, Ran đã ở trong cái hố đen này quá lâu đến nỗi muốn gục ngã nhưng... lại không thể!!!
Bước đến cạnh cửa sổ, ngẩng đầu lên chút, trời lúc nãy chỉ là cơn mưa phùn, giờ đã thành trận mưa rào như trút nước. Có người từng nói: Khi nhìn mưa thì hãy nhìn lên trên, bạn mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Đêm nay trời không trong cũng không đục nhưng mang theo nỗi buồn mang mác, những hạt mưa từ trên cứ hối hả rơi xuống theo từng nhịp nhìn thật giống bầu trời đầy sao băng rơi. Gió lành lạnh cứ thổi, mưa vẫn vô tình cứ rơi, nhưng nào biết trong căn phòng kia có một cô gái vẫn đứng đó với cảm xúc hỗn tạp.
56679642_p.gif

Khoảng cách... giữa Anh và Em... không xa...
Nhưng thật ra... chưa bao giờ... gần được nữa!!!
915347Barres_petits_noeuds__17_.gif
Ran xoay người trở về gi.ường, trên môi cô đã nở nụ cười, cười một cách bâng quơ, hờ hững.
- Yêu có nhiều không?
- Nhiều... Thực sự rất nhiều.
Lại một câu hỏi và một câu trả lời chỉ mình bản thân cô trong căn phòng này, đến bao giờ sẽ xuất hiện người thứ hai... cô cũng không rõ. Nhưng cô sẽ không hối hận chỉ vì lời nói hôm nay. Bởi vì, ngay từ đầu, cô đã yêu anh nhiều vô cùng, dù khoảng cách giữa cả hai chưa từng gần thêm, nhưng đã là vậy, không thay đổi.
Vẫn lời nói nhẹ nhàng như gió bay của thiếu nữ đôi mươi, nhưng sao nghe não lòng đến vậy:
"Yêu có nhiều không?..."

"Nhiều..."
Tuy chỉ là những câu nói đơn giản, nhưng vẫn có chút lưu luyến, chút thương tâm, và chút... tin tưởng. Có hay không đau lòng, cũng chỉ mình Ran biết, phải, vì nó nằm sâu trong tim cô - không cách nào lấy ra để thấu hiểu hết.
sepa34.gif
 
Hiệu chỉnh:
ran_and_shinichi_wallpaper_by_kittychanh-d38fjuj.jpg



628290gqhiis6k6p.gif
hoa-4-canh.gif
#3. Tôi yêu anh? Đau tới không tưởng
hoa-4-canh.gif

maxresdefault.jpg

Tất cả những gì đã làm trong kiếp này, ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu có thể quay
lại từ đầu, ta không bao giờ muốn yêu chàng nữa
~ By Hoa Thiên Cốt ~
229247zrid7xsbib.gif
Tokyo... ngày mưa
~ Văn phòng thám tử Mori ~
"22.00 PM"

- "Lạch cạch" _ Những tiếng động cứ vang lên ngày một nhiều, xung quanh người người bận rộn, chạy qua chạy lại. Lý do? Vì hôm này... là ngày Conan về Mĩ. Cậu bé 6 tuổi của 4 năm trước đã không còn, giờ là một cậu nhóc đã trưởng thành, dù sao cũng đã 10 tuổi đâu thể không lớn.
- Conan, về bên đó nhớ gọi cho chị nhé! _ Ran chỉnh lại áo ấm cho cậu, rồi nhẹ giọng nhắc nhở _ Phải giữ ấm đó, không được để lạnh đâu. Cũng không được kén cá chọn canh, phải ăn uống đầy đủ, nhớ không?
- Chị Ran, em lớn rồi. Chị không phải lo _ Conan khẽ bật cười vì thái độ lo lắng quá mức của cô, nhưng trong thâm tâm cậu lại vô cùng đau đớn, cậu đâu phải Edogawa Conan, cậu là anh - là Kudo Shinichi.
- Thôi sắp muộn rồi, chúng ta đưa thằng bé ra sân bay nhé?! _ Bà Eri khẽ gọi, lôi suy nghĩ của cậu về hiện tại.
Mọi người đưa đồ ra ngoài, cánh cửa dần khép lại, chỉ còn màu đen bao trùm căn phòng, nơi chứa đựng những kỉ niệm giữa cô và... anh.

34a91ced184f1.gif
~ Sân bay Quốc tế Tokyo ~
Người người nhộn nhịp dù đã về đêm, trời không chút sáng cứ tối mịt mờ như tâm trạng con người. Conan kéo vali qua khu soát vé, còn ngoái đầu lại nhìn như luyến tiếc điều gì đó. Ánh mắt cậu dừng ở cô, vẫn mang nụ cười tỏa nắng kia nhưng sao lại buồn đến vậy. Thấy cậu bạn ngẩn ngơ, Haibara ở bên huých nhẹ, khẽ nói:
- Sớm thôi mà, cậu sẽ được gặp lại cô ấy. Nhanh lên, chúng ta không còn thời gian để trì hoãn nữa đâu, đã là chuyến bay cuối rồi đấy _ Lần này đi, không chỉ mình cậu mà còn có Haibara Ai - người cộng sự của Conan. Họ phải tới Mĩ vì... một điều mà không ai biết tới.
Conan gật đầu, nhưng vẫn không quay đầu lại, cách chỉ khoảng vài người nữa cậu mới lên tiếng:
- Ran ~ neechan, chị nhớ giữ gìn sức khỏe, bác Mori cũng không nên uống rượu nhiều như vậy sẽ rất khó ngủ. Cậu nữa, Ayumi, tớ sẽ không trở lại nhưng không phải thế mà cậu cứ khóc lóc suốt, nhớ cười đấy. Bác tiến sĩ cũng không cần lo cho Haibara, cháu sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt.
- Cái thằng nhóc này... _ Đến đây không ai là không rơi lệ, ông Mori còn hét lên với cậu nhưng chưa hết lời nước mắt đã trào ra, lời nói cũng nghẹn nơi cổ, không thốt ra được.

Conan lướt qua Ran nhanh như con gió, không phải không muốn thấy mà sợ rằng thấy gương mặt cô thì chẳng thể cất nổi bước nào nữa.
HA_png01100238.png


Ran khẽ ngẩng đầu lên nhìn chiếc máy bay đã cất cánh đang dần khuất dạng sau những đám mây đen. Nước mắt cô thi nhau rơi, thấm đẫm gương mặt kiều diễm. Cô sao không thể đau lòng khi ông trời cứ luân phiên cướp đi niềm hy vọng của cô?! Lúc anh biến mất cô như sụp đổ hoàn toàn rồi Conan đến như lấy lại sức sống cho cô, thằng bé cho cô cảm giác an toàn như... khi còn anh bên cạnh. Giờ cậu cũng đã đi, cô nên xem ai là nguồn động lực cho cô tiếp tục tồn tại chứ!? Ngắm màn đên tĩnh mịch kia, bóng dáng Ran cô đơn lẳng lặng rời đi.

HA_png01100022.png
~ Tokyo ~
~ 2 năm sau ~

- Ran, nhanh lên, ngày đầu đi làm mà như cậu chắc thất nghiệp quá _ Tiếng Sonoko lảnh lót vang lên, dáng vẻ chống nạnh kia tuy vẫn giống xưa nhưng không còn là cô nữ sinh cấp 3 hay sinh viên đại học, mà giờ là một thẩm phán.
- Đợi tớ lát, xong rồi. Đi thôi _ Ran nhanh lẹ đi lại gần, cười cười với cô nàng rồi cả hai lên xe để tới tòa án tối cao.
Đã 2 năm trôi qua, nhớ lúc trước cô chỉ mới học đại học năm 3, vậy mà giờ đã có thể trở thành thẩm phán, thật như một giấc mơ. À không, sẽ là giấc mơ nếu như bây giờ... có anh nơi đây.
~ Tokyo ~
Chiều...
Lạnh...
Ran dạo bước trên con đường trước đây, nơi cô và anh từng đi qua để tới trường. Đã đi tới những 11 năm mà sao vẫn thấy khác lạ, có lẽ do lâu rồi cô chưa từng để ý tới. Hai năm qua, không có anh, không có cậu nhưng cô vẫn sống thật tốt. May thay, hai người đó vẫn nhớ tới cô mà thỉnh thoảng gọi vài cuộc điện thoại hỏi thăm, dù là chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Cô!!! _ Ran hô lớn một tiếng, bước chân bỗng nhanh hơn mà lại gần người phụ nữ đang đứng ở kia _ Là cô? Cô Yukiko?
- R...Ran... Cháu ở đây sao?! _ Kudo Yukiko sắc mặt ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
- Cô về Nhật sao, có chú không ạ? Còn nữa... _ Ran vui mừng hỏi, bỗng ngừng lại chút rồi nhỏ nhẹ nói _ Shinichi, cô có biết cậu ấy đâu không?
- Ran... chuyện này... Ách... Shinichi... _ Yukiko sắc mặt tối sầm, không biết trả lời sao.
- Cô, nói cho cháu biết đi, làm ơn. Đã 6 năm rồi, chẳng lẽ cậu ấy chưa trở về sao?! _ Ran nắm lấy cánh tay bà mà lay lay, giọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào.
- Ran... chúng ta vào nhà rồi cô sẽ nói cho cháu mọi chuyện _ Yukiko kéo vali nhỏ vào trong, phía sau là Ran, ánh mắt bà đượm buồn, hết nhìn cô rồi lại thở dài, thầm nghĩ _ "Shinichi, mẹ xin lỗi, có lẽ nên nói thật cho con bé".

DVD-1.gif
- "Cạch" _ Đặt tách trà lên bàn trong phòng khách, bà nhẹ nhàng ngồi xuống, cởi bỏ chiếc áo ấm _ Cháu uống đi.
- Cô, cô nói cho cháu mọi chuyện được không? _ Ran lo lắng nói.
- Cháu bình tĩnh lại đã nhé! _ Bà khẽ hít một hơi thật sâu, nhận được cái gật đầu của cô mới nói tiếp _ Ran, chuyện này có lẽ bắt đầu từ 6 năm trước, khi hai đứa đi chơi ở Tropical Land. Shinichi vì thấy hai người mặc đồ đen khả nghi mà chạy theo, nhưng nó lại bị bọn họ bắt được và cho uống một viên thuốc gọi là APTX 4869. Loại độc dược đó không thực sự giết chết Shinichi nhưng lại giết chết mọi tế bào trong cơ thể thằng bé, ngoại từ tế bào thần kinh ở não nên thằng bé... biến thành cậu nhóc lớp 1. Và nó đã ở cạnh cháu với tư cách khác, đó là... Edogawa Conan.
Nghe tới đây, hai tai Ran như ù đi, không còn biết gì nữa. Anh... là Conan, thật khó tin.
- Ran, cô biết chuyện này với cháu mà nói là khó chấp nhận nhưng cháu hãy bình tĩnh để cô nói hết _ Yukiko khẽ an ủi cô, thấy sắc mặt trắng bệch trước mặt, bà cũng thấy xót xa thay _ Cạnh nó còn có một người khác cũng uống phải viên thuốc này, là cô bé Haibara Ai kia, tên thật của Ai - chan là Miyano Shiho, cũng chính là người phát minh ra thứ thuốc độc đó. Hai đứa nó phải tiêu diệt được Tổ chức mafia kia mới mong có được thuốc giải, Shinichi ở cạnh cháu suốt 4 năm là để thu thập thông tin vì ba cháu là thám tử, phần nữa là để bảo vệ cháu. Hai năm trước, nó cùng Ai sang Mĩ là để chiến đấu với chúng vì bên FBI và CIA đã có đầy đủ thông tin cần thiết về Tổ chức _ Nói đến đây, mắt Yukiko đã đẫm lệ, ánh mắt bà như vô định nhìn về phía nào đó, mang cả nỗi buồn chất chứa của người mẹ _ Nhưng... thằng bé vì đỡ cho Ai và cậu Hattori hai phát đạn mà... chết. Nó vẫn có thể sống nếu như... nếu như... viên thứ hai kia không xuyên qua tim. Trước khi chết, Shinichi đã nói lại nhiều điều và đặc biệt là về cháu, Ran. Thằng bé muốn cô hoặc Yusaku thường xuyên gọi điện cho cháu với tư cách là Shinichi và Conan. Hôm nay cô về đây là để lấy hết di vật của thằng bé còn sót lại nơi này, cô chú cũng nghĩ sẽ bán căn nhà này rồi định cư hẳn bên Mĩ, Ai - chan cũng về sống với chúng ta như là con gái.
- Tại sao... tại sao cháu lại bị lừa dối nhiều tới vậy, hơn nữa còn là hai lần? TẠI SAO?! _ Ran uất nghẹn khóc lớn, trái tim cô đau, đau lắm. Cô đợi anh từng ấy năm, anh lại lừa dối cô từng ấy năm.

Cái đó mà người ta gọi là yêu sao?!!!
- Ran... là Shinichi không muốn cháu lo lắng _ Yukiko lau nước mắt nơi khóe mắt mình rồi an ủi cô.
- Cháu... biết rồi _ Cô hít nhẹ rồi nói _ Cô chú... có thể bán căn nhà này cho cháu được không?
- Cháu... _ Yukiko ngạc nhiên nhìn Ran, nhưng sau đó lại gật đầu _ Được rồi
- Vậy mai cháu sẽ gửi tiền, nhưng cô đừng đưa đồ của cậu ấy đi nhé?! _ Ran lau nước mắt rồi nói.
- Không cần tiền nữa _ Yukiko cười nhẹ nói _ Cứ coi như cháu giữ căn nhà này giùm cô vậy!
Ran gật đầu rồi xoay người ly khai, trụ được đến giờ với cô đã là tốt lắm rồi.

cherrycherry-20090413-87_dangohhaun.gif

Lúc trước, tôi đợi... người yêu tôi...
Bây giờ... Tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người!...
989366gjo75r8lb7.gif
~ Tokyo ~
Đêm...
Mưa...
Như trút nước...
Ran vô hồn ngồi dưới sàn, dựa vào thành gi.ường, cố thu người lại. Cô, không khóc, không cười, không nói, không... làm gì hết. Chỉ đơn giản là ngồi ở đó để... nhớ, để... thương và để... hận... một con người... một con người đã khiến trái tim cô... tổn thương quá nhiều lần.
Cô đợi anh... rất lâu. Nước mắt cô là vì... anh mà... giấu đi. Trái tim cô là vì... yêu anh mà... chôn chặt. Vậy thứ cô nhận được bây giờ là gì?! Sự thật... anh lừa dối cô... anh để cô mòn mỏi chờ đợi rồi... biến mất... như chưa từng... tồn tại.

Cô có ngốc nghếch không khi làm những điều đó?!!!
Ngày thơ ấu, cô mong anh quan tâm để ý cô, khi cô khóc sẽ dỗ, khi cô cười sẽ vui.
Lớn hơn chút, cô mong anh chỉ là bạn thân cô, mãi mãi không để tâm tới người nào khác.
Khi học cấp 3, cô ngày ngày chờ mong anh tỏ tình, rồi khi anh làm điều đó thì lại bối rối không biết trả lời ra sao.
Lúc đọc được đoạn nhật ký kia của anh thì lại mong anh trở lại để nói lời yêu, để cùng anh sống hạnh phúc.

Suốt cuộc đời cô, lúc nào cũng là mong anh yêu thương cô, đợi chờ suốt ngần ấy năm chỉ để có một điều nhỏ nhoi đó.
Bây giờ, lại biết được 4 năm qua anh lừa dối cô, biết được những hy sinh của cô đã biến mất... theo thời gian. Anh, lúc trước đem lại cho cô... cả thế giới. Nhưng bây giờ lại là... cướp đi của cô tất cả.
Những hạt mưa nặng trĩu rơi như lòng cô gái, có hay chăng ông trời cũng đau lòng thay cho một mối tình. Bóng dáng cô đơn độc ngồi đó, ngắm những giọt mưa đang chảy dọc cửa kính.
Cô nhớ... 6 năm trước... cái đêm định mệnh anh biến mất... trời cũng mưa.
Cô nhớ... 2 năm trước... ngày anh đi... mưa trắng xóa tung bọt.
Còn... bây giờ... ngày anh rời xa cô mãi mãi cùng sự lừa dối bao năm... mưa chưa hề dừng.
Hình như, kí ức buồn của cô và anh đều là vào ngày mưa, ông trời có thực sự thấu nỗi lòng cô?!
- Có đau không... khi yêu anh?
- Đau... Đau tới không tưởng...
Cũng giống 2 năm trước, Ran vẫn cô độc tự hỏi rồi lại... tự mình trả lời. Giờ thì hy vọng ngày nào đó... sẽ có người ở đây... trả lời cô... nhưng... có lẽ sẽ không thể nữa. Vì người đó đã không còn... ở trên thế gian này... với cô...
"Có đau không... khi yêu anh?"

"Đau..."
Anh... nợ cô rất nhiều... nhưng chưa từng... trả lại... Và giờ... cũng không thể trả lại... Ran mới nhận ra, yêu anh - rất nhiều nhưng cũng... rất đau... Nỗi đau đó cô sẽ trốn chạy hay đối diện?!!!
sepa34.gif
 
Hiệu chỉnh:
ran-ran-mori-fan-club-23418159-600-338.jpg

614766jl76qsmxqv.gif
hoa-4-canh.gif
#4: Tôi yêu anh? Chỉ còn lại một chữ HẬN
hoa-4-canh.gif

9c7c62864e1e28ba1dbae882e228dce5.jpg
Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có chắc chỉ cần 1s để đến với em chứ không phải là một đời người...
Hoa anh đào vẫn rơi... Và tôi đã nắm trượt nó.

~ By Tono Takari ~
HA_png01100093.png
Vù...
Một cơn gió nhẹ chợt lướt qua trên cánh đồng mang đầy màu nắng, những đóa ánh dương đung đưa theo gió, xì xào như bản dương cầm buồn. Ran bước đôi chân trần trên thảm cỏ xanh mướt, lòng bàn chân cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp bên dưới đưa đến. Cô đặt đôi giày xuống đất, bước chân lại gần một nấm đất, trên bia đá khắc dòng chữ:
"Kudo Shinichi chi mộ"
Ngồi hẳn bên cạnh nấm mồ, cô vân vê từng ngón tay theo tấm di ảnh ở trên. Vuốt ve nó, cô nở một nụ cười nhạt, không có điều gì khác, đơn giản chỉ là một nụ cười, như có như không.
Nơi này - 19 năm trước, là khu công viên - cô tìm được người bạn ấu thơ vô cùng đáng yêu.
Nơi này - hiện tại, đã bị quy hoạch từ lâu, trở thành một cánh đồng ở ngoại ô - cô tìm được... ngôi mộ của anh.
Đây là nơi cô có và cũng là nơi cô mất đi một người bạn, một người thanh mai trúc mã và... một người cô yêu.
Ngồi một lúc cô cũng đứng dậy, rời khỏi nơi này. Ánh chiều hắt lên dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy cô đơn của cô gái, mang một nét buồn không tả nổi. Ánh dương tà nhuốm đỏ một vùng trời - hoàng hôn xuất hiện - chỉ còn anh nhưng... không có cô.
HA_png01100044.png

Tokyo... cuối đông
~ Nhà Kudo ~
"8.00 PM"

- "Lạch cạch... Cộp..." _ Đồ đạc va chạm vào nhau gây nên những âm thanh hỗn loạn, hôm nay... cô sẽ là chủ nhân mới của căn nhà này.
- Thưa cô, có cần thay bảng tên không? _ Một nhân viên trẻ tuổi lại gần hỏi cô, trên tay anh ta là một chiếc bảng đề dòng chữ "Mori".
- Không cần. Chỉ cần sắp xếp đồ đạc theo ý của tôi là được _ Cô mỉm cười khẽ nói. Cô đã nhận căn nhà này từ cô chú Kudo, họ sẽ không bao giờ trở lại Nhật vì ở đây mang nhiều nỗi đau đối với họ, đặc biệt là cái chết của con trai. Nhiều người đã hỏi tại sao cô không đổi lại tên nhà thành họ của mình, cô không nói gì chỉ lắc đầu rồi lảng đi. Cô không muốn thay đổi gì hết, cô đưa hết đồ đạc trước đây tới, sắp xếp mọi thứ như thuở bé. Cô... sẽ tiếp tục sống cho tương lai nhưng căn nhà này... chính là quá khứ có muốn quên cũng không quên được. Vậy nên, chi bằng khóa nó lại, phong ấn những kí ức đó vào một nơi - cô có thể đến, có thể đi - cô có thể chạm, có thể rời.
Sau khi mọi thứ hoàn thành, cô bước vào trong, nhìn một lượt rồi chỉnh lại một vài thứ cho giống với trước đây. Kiểm tra xong, Ran xoay người, khóa cửa nhà lại. Khi cô khuất dạng, gió thổi từng đợt, nhìn ngôi nhà cổ điển phương Tây thật rùng rợn, và cũng thật... đơn độc.

HA_png01100267.png
Tokyo... Giáng sinh...
~ Quán Karaoke ~
"9.00 PM"

Lạnh...
Đến tê cóng...
Giáng sinh tới, bất cứ ai cũng háo hức, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các đôi tình nhân. Hôm nay để ôn lại kỉ niệm, lớp 11B tổ chức họp lớp. Ran ngồi ở một góc, vẫn cười nói vui vẻ với bạn nhưng đôi mắt sớm đã dời đi nơi khác. Cô nhìn quanh quất nơi đây, kéo khéo miệng lên chút, cô cười một cách chua chát. Nhớ 6 năm trước anh vẫn còn ở đây, mọi người còn chơi đùa, vậy mà giờ, mọi người vẫn đông đủ, chỉ có anh... là không đến. Cũng phải thôi, anh dù sao cũng đã không còn trên thế gian này.
- Oy, Mori _ Một cậu bạn lại gần bá vai cô nói _ Kudo... cậu ấy đi rồi nhỉ? Lúc trước, còn ở đây... vậy mà...
Nghe tiếng nói kia ai cũng dừng hẳn, mặt thoáng buồn. Chuyện anh mất mọi người đều đã biết, cũng đâu thể giấu mãi. Cứ cho là thám tử lừng danh thì sao chứ?! Đều là bạn thân mà, mất đi một người bạn, ai mà không đau lòng?! Suốt năm cuối cấp, 11B không còn ồn ã, vui tươi như trước chỉ vì không còn anh. Ai cũng lao đầu vào học, không quan tâm đến chơi nữa, đã không có những trò đầu têu của Shinichi thì bảo họ nên đùa kiểu gì đây? Đến cả giáo viên cũng rất mong lớp giống như trước nhưng chưa hề quay lại được.
- Cái tên đó... Aishh, thật là... _ Một cậu trai khác không chịu được đứng dậy lớn tiếng nói, nhưng lời đến họng vẫn chưa thốt ra được đã bị dòng lệ ngăn lại _ Cậu ấy... đi mà không có báo lấy nửa tiếng... Kudo, cậu thật đáng chết...
- Thôi nào mọi người. Hôm nay chúng ta họp lớp mà, đừng để ý đến chuyện buồn nữa. Chúng ta phải chơi cả phần của Shinichi nữa mà _ Ran thấy tình hình không ổn lắm liền lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng này, gượng cười cô nói tiếp _ Nào, đến lượt tớ hát.




kore ga koi da to shirimashi ta kawa wo nagareru hana deshi ta
oikakete mo te ga todokanai usubeni no hana deshi ta

ayanasu sora hashiru yuudachi toozakaru semishigure
hito wa dare mo furikaeru made toki no nagare ni kizukanai

naite naite naku dake naite
miageru hoshizora wa mangekyou
itsuka anata ni todoku you ni
utau hyaku renka

sore ga ai da to shirimashi ta yozora ni ukabu tsuki deshi ta
senobi shi te mo te wo noba shi te mo todokanai tsuki deshi ta

mayoi sakura wa gureta tsubame oikakeru kageboushi
hito wa dare mo me wo samasu made sore ga yume da to kizukanai

haru wa no wo kakeru kaze ni nari
natsu wa aoku moeru umi ni nari
itsuka anata no ude no naka de
utau hyaku renka

naite naite naku dake naite
miageru hoshizora wa mangekyou
itsuka anata ni todoku you ni
utau hyaku renka

aki wa nana iro ni mi wo somete
fuyu wa haru wo sagasu tori ni nari
itsuka anata no ude no naka de
utau hyaku renka

naite naite naku dake naite
miageru hoshizora wa mangekyou
itsuka anata ni todoku you ni
utau hyaku renka


Em thấu hiểu nỗi lòng này như cánh hoa trôi dạt giữa sông
Dù cho em theo đuổi mãi vẫn không thể với tới anh đóa hoa hồng nhạt kia


Một bầu trời ngập tràn sắc màu những trận mưa không ngớt dần xa vời theo tiếng ve sầu kia
Chỉ khi ta ngoảnh đầu lại mới nhận ra rằng thời gian đang lặng lẽ trôi qua

Em chỉ biết khóc, khóc, cho đến đôi mắt em đẫm lệ mờ nhạt
Em ngước nhìn lên, bầu trời tựa như kính vạn hoa rực rỡ
Em nguyện hát vang trăm bài tình ca
Chỉ vì em muốn truyền đạt đến anh nỗi lòng của em vào một ngày nào đó

Em thấu hiểu nỗi lòng này như ánh trăng ẩn hiện dưới bầu trời đêm
Dù cho em nhón chân lên, vươn rộng đôi tay này cũng vẫn xa vời như ánh trăng lạnh lẽo kia

Những đóa hoa anh đào lạc lối, những đàn chim ém rời khỏi tổ hình bóng mà chúng ta cùng đuổi theo
Chỉ khi ta thức tỉnh trong cơn mê muội mới nhận ra rằng cuộc đời như một giấc mộng huyền ảo

Mùa xuân trở thành ngọn gió thổi qua đồng cỏ này
Mùa hè trở thành biển cả xanh biếc mênh mông
Em nguyện hát vang trăm bài tình ca
Chỉ vì được ôm ấp trong vòng tay anh một ngày nào đó

Em chỉ biết khóc, khóc, cho đến đôi mắt em đẫm lệ mờ nhạt
Em ngước nhìn lên, bầu trời tựa như kính vạn hoa rực rỡ
Em nguyện hát vang trăm bài tình ca
Chỉ vì em muốn truyền đạt đến anh nỗi lòng trong em vào một ngày nào đó

Mùa thu được nhuốm nên bảy sắc màu
Mùa đông là con chim tìm kiếm mùa xuân
Em nguyện hát vang trăm bài tình ca
Chỉ vì được ôm ấp trong vòng tay anh vào một ngày nào đó

Em chỉ biết khóc, khóc, cho đến đôi mắt em đẫm lệ mờ nhạt
Em ngước nhìn lên, bầu trời tựa như kính vạn hoa rực rỡ
Em nguyện hát vang trăm bài tình ca
Chỉ vì muốn truyền đạt đến anh nỗi lòng trong em vào một ngày nào đó

~ Hyaku Renka ~
Giọng hát của cô mang nỗi buồn sâu hun hút, ai cũng ái ngại nhìn Ran. Giọt nước mắt tinh túy oanh tạc trên gương mặt kia, nhìn vào đến tái lòng. Mọi người thấy không ổn liền bật bài khác sôi động hơn, căn phòng lại chìm vào sự náo nhiệt.
Ran ngồi trên ghế, mắt thẫn thờ nhìn khắp căn phòng như tìm kiếm bóng hình anh, nhưng mãi vẫn chỉ là tìm kiếm không hề thấy lại được. Thấy cô bạn của mình ngây ngốc ngồi như vậy, Sonoko khẽ lại gần, đặt tay lên tay Ran, nhẹ nhàng nói:
- Ran, nếu muốn khóc thì cậu cứ khóc đi. Ở đây sẽ không ai biết nước mắt của cậu đang rơi đâu!
- Ie, tớ sẽ không khóc vì nước mắt tớ đã cạn từ lâu rồi. Tớ ổn mà, không sao _ Cô gượng mỉm cười, nói vài lời trấn an người bên cạnh.
- Không cần phải dối lòng _ Như hiểu hết tâm tư của cô Sonoko siết chặt bàn tay cả hai lại _ Cậu... có còn yêu Shinichi không?
Một câu hỏi như thứ gây nghiện làm đầu óc Ran xoay vòng, cô vội vàng nói:
- Yêu? Không đâu, Sonoko, tớ và cậu ấy chỉ là bạn thôi mà.
- Cậu không phải dấu, nếu bây giờ chúng ta vẫn còn là nữ sinh cấp 3 thì có thể đó chỉ là lời trêu chọc. Nhưng đã qua những 6 năm rồi Ran à, anh mắt, hành động, lời nói và suy tư của cậu đều chỉ hướng về Shinichi, vậy cậu nghĩ cậu không yêu cậu ấy?! Đến người ngoài như tớ còn nhận ra chứ đừng nói người trong cuộc là cậu. Tất cả bọn tớ đều biết cậu yêu Shinichi nhưng không nói ra vì sợ cậu buồn và giận thôi. Ran, nói thật đi.
- Tớ... mệt rồi. Nói vói mọi người tớ về trước _ Ran ngạc nhiên một lát rồi đứng dậy quay đi.

hinh-dong-dep-lam-powerpoint-pic1.gif

Chàng là người dịu dàng nhất thế gian
Cũng là kẻ vô tâm nhất thiên địa
Greenrose.gif
~ Tokyo ~
Đêm...
Tuyết... phủ kín...
Ran bước chầm chậm trên con đường - nơi anh và cô đã từng tới - Tropical Land. Dù đã qua 6 năm nhưng cô vẫn chưa bao giờ quên nơi này - nơi hạnh phúc nhất và cũng là đau khổ nhất của cô. Ran nhìn xung quanh, nơi nơi tấp nập người qua lại. Những ngôi nhà sáng rực ánh đèn ấm áp. Cây thông nô - en xanh thẳm được trang trí một cách đẹp mắt khiến nó trở nên thật nổi bật. Hai bên đường đều đã lên đèn, dưới bầu trời đầy tuyết của Giáng sinh, ánh đèn vàng như mang ánh sáng ấm áp lan tỏa. Tuy giá lạnh là thế nhưng vẫn không ngăn được bước chân của con người. Chọn một chiếc ghế nhựa trắng, cô phủi lớp tuyết trên đó rồi ngồi xuống, vùi nửa gương mặt vào chiếc khăn choàng trên người. Ran ngồi đó nhìn những đôi tình nhân vui vẻ, những cụ lão hân hoan, những đứa trẻ nô đùa với ba mẹ. Cô, chợt chạnh lòng, suốt 17 năm cô cũng được như vậy với ba mẹ, với bạn bè, với... anh. Nhưng, suốt 6 năm qua vẫn có đầy đủ, tuy nhiên hơi ấm của anh lại biến mất. Ngồi hàng tiếng đồng hồ, khi trên đường đã thưa dần người, đồng hồ cũng sắp điểm 12 giờ cô mới ngước lên nhìn trời một chút. Tuyết lạnh cũng giống với mưa, ngước lên mới thấy nó... đẹp đến mức nào - đẹp đến tan nát lòng người.
Ran thở dài rồi không nói gì chỉ im lặng ngắm tuyết.
Anh - đã từng đối với cô ân cần, mỗi lần đứng dưới cơn mưa tuyết như vậy anh đều trách móc cô rồi bồi cô để khiến cô ấm hơn.
Anh - bây giờ đối với cô vô tình, đứng dưới tuyết gọi tên anh, liệu... anh nghe được hay không?
Để cô chờ đợi rồi lại vụt tắt, nếu như cô không biết được sự thật thì anh còn định để cô chờ tới bao lâu. 10 năm, 20 năm, cả đời hay... trọn đời, trọn kiếp. Anh, có từng nghĩ những điều anh làm với cô là con dao hai lưỡi hay không?

Đến với cô bằng dịu dàng nhưng rời cô đi với sự vô tâm, anh có từng nghĩ tới?!
Cô - đổi cả tuổi thanh xuân là vì anh, vậy anh đã làm gì là vì cô?!
Cô - chờ anh là vì yêu anh, vậy anh để cô chờ là vì hà cớ gì?!
Cô - chỉ đứng phía sau anh, nơi mà cô cảm thấy yên bình, vậy anh để cô đứng ở đó là muốn cô hạnh phúc hay đau khổ?!
Cô - hy sinh cho anh tất cả bản thân có, vậy anh đã trả lại những gì cho những điều đó?!
Cô - cho anh nợ một ân tình, vậy anh đã như thế nào để trả lại?!
Cô - ở cạnh anh với tất cả sự dịu dàng, vậy anh đáp lại nó ra sao, là yêu thương hay phản bội?!

Gọi tên anh, anh có hay trả lời cô không?!
Ran thẫn thờ ngồi tới khi hai kim đồng hồ trụ tại 12 giờ cùng một lúc, cô như nhớ tới lời Sonoko nói vừa nãy mà nhẹ buông lời trong tuyết:
- Bây giờ... mình còn có thể... yêu anh không?!
- Chỉ còn lại một chữ... Hận!!!
Cô vẫn cô đơn một mình như vậy nhưng không gian dường như đã thay đổi. Cô tự vấn nhưng không phải trong căn phòng kia mà là dưới làn tuyết trắng xóa ở nơi - bắt đầu mầm mống của nỗi đau - nơi anh biến mất và mang đến cho cô sự phản bội
- Bây giờ... còn có thể... yêu anh không?!

- ...Hận
Lời nói ra tuy tưởng như đối nghịch nhưng thực chất lại là câu trả lời hoàn hảo. Cô hỏi có thể yêu anh nhưng lại chỉ đáp lại một chữ "hận", ở chính nơi đau thương này - Ran muốn một lần và một lần đem hết thảy mọi ân oán giữa mối nghiệt duyên này trút đi chỉ trong một lời nói. Cô... bây giờ... không yêu mà cũng không đủ can đảm để yêu anh. Cô... hiện tại... chỉ có thể và mãi mãi là hận anh.
sepa34.gif
- ie: không
- Hú, gần hết rồi, mina nhớ ủng hộ tiếp nha :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Huhuhu, sao buồn vậy hả :((
Mình ko muốn vậy!mà thôi thi thoảng SE cx được :3
Ê cho hỏi chút, mấy cái dải cuối chuongq Miharu làm kiểu gì thế? ;;)
 
beautiul-jpg.55226

ngndng13.gif
hoa-4-canh.gif
#5. Tôi yêu anh? Đã là quá mệt mỏi
hoa-4-canh.gif

cropped-cropped-cropped-10540831_327567090735945_2782374225403146381_n.jpg
Nếu một ngày nào đó, anh có lựa chọn khác tốt hơn, không cần xin lỗi, anh chỉ cần nói với em một lời, em sẽ rời đi không quay đầu lại. Để khi bị bỏ rơi có thể có tôn nghiêm một chút, không quá đáng thương.
~ By Tiết Sam Sam ~

HA_png01100279.png
(Hãy nghe khi đọc)
Tokyo... một ngày cuối thu...
Gió... thổi... lành lạnh...
~ Khách sạn Beika ~
"9.00 AM"

- Thật là một đôi đẹp a... _ Một lời ca thán vang lên khiến tiếng xì xào cũng vì thế mà nổi lên ngày một lớn.
- Ừ, rất đẹp...
- Nhìn thật xứng, đúng là nam thanh nữ tú...
Hàng loạt tiếng khen ngợi trầm trồ từ các vị khách quý nơi đại sảnh khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Không chỉ ở ngoài, trong hội trường xa hoa lộng lẫy cũng không kém phần. Đương nhiên là phải vui vì... hôm nay là... ngày cưới của Ran và... bác sĩ Araide.
Nơi tiền sảnh, hai ông bà Mori đứng tiếp khách, bên cạnh là hai lãng hoa to cùng bức ảnh cưới thật lớn. Người tới dự đa số là bạn bè, người thân quen của họ, và một điều khiến họ gặp đả kích chính là... chú rể. Vì quen biết lâu, nên họ còn tưởng Ran sẽ kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã kia - Kudo Shinichi. Nhưng sự thật lại không phải vậy, ánh mặt khách mời phần vui vẻ, phần kinh ngạc, phần ái ngại và phần... đau lòng.
Bà Eri nở nụ cười với khách nhưng đến khi lướt qua tấm ảnh kia lại không nén nổi sự xót xa trong lòng, con gái bà tại sao phải kết hôn với người mà nó không yêu chứ?! Bản thân người làm mẹ như bà cũng chưa bao giờ hiểu được.

HA_png01100289.png

~ Phòng cô dâu ~

- Ran... ừm... anh muốn nói là... ừm... em hôm nay rất đẹp _ Vị bác sĩ trẻ cũng là chú rể của ngày hôm nay có chút ngượng ngùng nói với Ran. Cô không để ý lắm, chỉ cười nhẹ cho đến khi anh chàng kia rời khỏi. Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn, thay vào đó là sự thẫn thờ dâng lên tràn đầy nơi đôi mắt. Nếu người kia là Shinichi, nếu lời nói kia là anh nói có lẽ cô sẽ rất thẹn thùng mà cười tươi, nhưng không phải vậy?!
- Cạch _ Tiếng mở cửa vang lên khiến cô bất giác quay lại nhìn, trước mặt cô là tiểu thư nhà Suzuki cùng cậu bạn Hattori và bạn gái cậu ta - Toyama Kazuha _ Ran, lâu rồi không gặp.
- Ừ, các cậu đến tớ thật sự rất vui _ Cố gắng nở nụ cười tốt nhất với mọi người mà nói.
- Ran, cậu kết hôn quả thật là chuyện tốt _ Kazuha nói nhưng lời nói hình như cũng có chút nghẹn ngào, không kìm được cô bạn liền ngay lập tức chạy ra.

Nhìn cô gái đang mặc bộ trang phục cô dâu hết sức tinh tế, Hattori liền cúi gằm mặt nói:
- Ran, tớ xin lỗi... _ Phải, mọi tội lỗi kia là do cậu, giá như Kudo không đỡ đạn cho cậu thì mọi chuyện... mọi chuyện...
- Không phải là lỗi của cậu Hattori _ Cô vẫn nhẹ nhàng nói, bây giờ có đổ lỗi cho ai cũng đã muộn rồi, dù sao anh... cũng không thể trở lại. Nếu vậy trách móc còn có ý nghĩa gì?!
Bỗng, cô nhận ra ánh mắt của Sonoko liền hiểu ý mà nhanh chóng nói:
- Sonoko, đừng nhìn tớ như vậy. Nhìn xem, tớ ổn mà _ Vẫy vẫy tay ý chỉ cô vẫn tốt, buông nụ cười hờ hững nhất với cô bạn.
- Ran, không cần giấu tụi tớ, những gì trong lòng cậu thì cậu tự hiểu. Nhưng Ran à, đúng là Shinichi đã không còn nhưng cậu vẫn phải sống. Cậu kết hôn không sai, nhưng tại sao phải là cuộc hôn nhân gượng ép như vậy? Cậu có thể tìm người khác yêu cậu và cậu yêu cơ mà?! _ Tiếng Sonoko vang lên thảm thiết như muốn van xin người con gái vô tình đang ngồi ở kia.
Lại chua chát thêm từng đợt chua chát, có ai nói cô ngốc chưa nhỉ?! Ừ, nhiều rồi. Trói buộc vào cuộc sống không tình cảm thì cũng không tốt đẹp gì, nhưng cô còn có thể... yêu lần nữa sao?! Nói người cô yêu, ai còn có thể thay thế anh sao?!

Không một ai có thể bước vào tim cô nữa rồi vì chỉ cần là anh, bọn họ đều là tạm bợ.
- Tớ hiểu tớ là ai mà, cuộc sống của tớ sẽ tốt thôi Sonoko. Cậu muốn tớ thành bà cô già sao? _ Khẽ cười, cô vẫn tiếp tục trấn an bạn mình. Hattori ở bên lẳng lặng nhìn, với trực giác thám tử cậu biết bản thân Ran đã đến mức giới hạn của sự giả tạo này nên nhẹ kéo Sonoko ra khỏi phòng.
Cho tới khi cánh cửa kia khép dần lại, nước mặt chực trào được dịp tuôn ra. Phải, nước mắt tưởng chừng đã cạn kiệt nay lại một lần nữa hoành tác trên gương mặt cô.
Ran không thể chạy trốn số phận mà chỉ có thể đối chọi. Vậy nên cô chọn cách đối chọi ác nghiệt này - tự chôn mình trong một cuộc sống giả tạo nhất mà cô cố gắng tạo dựng.

Cô cố chấp với cuộc tình không chân thật này là vì muốn quên anh, nhưng giờ cô đã hiểu càng làm thì tâm cô càng... nhớ anh!!!
HA_png01100307.png

~ Khách sạn Beika ~
"10.00 AM"

Tiếng cười lại càng lớn hơn, vang lên không ngừng. Bỗng cánh cửa lớn mở ra, hiện sau đó là hình ảnh cô dâu cùng ba cô - Mori Kogoro. Ông khẽ siết lấy tay con gái mình, vỗ nhè nhẹ bàn tay cô như muốn trấn an Ran. Từ từ tiến đến lễ đường, không hiểu sao đối với ông Mori con đường đơn thuần rất ngắn nhưng lại tưởng chừng cả dãy Vạn Lý Trường Thành, có lẽ hôm nay ông sẽ chính thức trao đi cô con gái mình cho người đàn ông khác.
Ba cô là vậy nhưng vẻ mặt Ran chẳng có chút gì hồi hộp hay vui mừng, mà là... vô cảm. Dường như trên gương mặt kiều diễm kia hay không sẽ không thể xuất hiện dù là một tia xúc cảm chỉ để cho có lệ. Cô không vui, không buồn, không rạo rực, không lưu luyến vì cô biết, chàng trai đang đứng đợi cô ở phía trước... là một người khác.

Nếu vậy cảm giác gì có thể len lỏi trong tim cô bây giờ đây?!
- Ta giao con bé cho cậu _ Mori Kogoro cuối cùng cũng đưa tay con gái mình đến với bàn tay to lớn mang găng trắng kia. Nói đoạn, ông mỉm cười hạnh phúc với cả hai rồi đi xuống hàng ghế đầu tiên, ngồi cạnh vợ mình.
Vị mục sư từ trên bục nhìn lại với cô dâu chú rể bằng cặp mắt hiền từ, nhìn họ đi tới gần mình hơn ông liền chỉnh trang chút rồi tuyên lời:
- Chú rể, con có đồng ý nhận cô dâu làm vợ mình, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô dâu, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô dâu mỗi ngày suốt đời con.
- Con đồng ý _ Tiếng nói dõng dạc như lời quyết đoán được phát ra.
- Cô dâu, con có đồng ý nhận chú rể làm chồng mình, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chú rể, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chú rể mỗi ngày suốt đời con _ Vị linh mục già lại hướng cô lặp lại câu lúc nãy.
- Con... _ Ran vẫn là chưa muốn nói ra. Chỉ cần nói hai từ nữa thôi cô sẽ có một mối quan hệ mới, một cuộc sống mới, và... sẽ có một cái cớ để quên anh. Nhưng tại sao nó lại khó nói như vậy?! Cô không muốn nói nhưng vẫn phải nói, chỉ cần dứt khoát một lần cô sẽ không cần bận tâm tới anh, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc, từ nay về sau, dù là một giây Ran cũng sẽ không còn tư cách để... nhớ anh, quan tâm anh và yêu anh... _ ... đồng ý.
Cô nhẹ nhàng nói, lời nói nhẹ bẫng như cơn gió hờ hững vô hình thổi qua. Nói ra lời kia mà tim cô đau nhói, như thắt chặt từng cơn, như hàng vạn tiễn xuyên tim.
- Ta chính thức tuyên bố, hai con là vợ chồng _ Vị linh mục kia hài lòng tuyên thệ.
Araide Tomoaki - chú rể hiện tại vui mừng đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của cô. Mặc kệ những lời tán thưởng của khách mời, Ran vẫn trầm mặc với bản thân, một màn trước mặt khiến ánh mắt cô lại nhìn thấy bóng dáng anh. Cố cười lấy như mong muốn đuổi ai kia ra khỏi đầu mình, chỉ hôm nay thôi - ngày cuối cùng cô nhớ tới anh - Kudo Shinichi.
Lần nữa lừa dối, cô sẽ thử và cô phải làm được, vì cô, vì ba mẹ, vì mọi người và vì... anh!!!


separador.gif


Em sợ viết tên Anh vào giấy trắng... Rồi lâu ngày mưa nắng sẽ tàn phai
Viết tên Anh lên một bức tường dài... Sợ sụp đổ rồi tên Anh biến mất
Chính vì vậy Em đi tìm chỗ cất... Cất tên Anh vào tận trái tim Em
Nơi mà nó sẽ ở lại mãi mãi!!!
265x95.gif

Tokyo... 6 năm sau..
Một ngày cuối thu...
Gió... vẫn thổi... thật lạnh...
~ Nhà Mori ~
"8.00 AM"

- Mẹ, mẹ, chúng ta đi nhanh thôi, con thật háo hức a~~~ _ Giọng nói trong trẻo của một cậu bé tầm chừng 5 tuổi vang lên trong văn phòng thám tử Mori.
- Được, chúng ta đi _ Ran cười khẽ nhìn đứa con trai của mình. Đó là Araide Conan - con trai cô và chồng - Tomoaki. 6 năm trước cô đã kết hôn và sau một năm liền có đứa bé này, cô đặt tên con như vậy chỉ vì muốn... lưu lại chút ít kỉ niệm về... anh. Mấy ngày trước cô trở lại Nhật để thăm bố mẹ, sau khi cưới cả hai đều định cư ở Anh. Nơi này - có lẽ chẳng có gì thay đổi, chỉ khác là bố mẹ cô quay lại ở chung và đã không có dáng hình cậu bé ngày xưa.
Đóng nhẹ cánh cửa, Ran vui vẻ đưa con trai ra ngoài mà không chú ý đến ánh mắt của bà Eri - mẹ cô.
HA_png01100054.png

~ Nhà... Kudo ~
Ran cùng Conan đi một doạn đường rồi dừng lại trước cánh cổng căn nhà Tây mang đậm nét cổ điển - căn nhà chứa đựng kí ức xưa của cô và... anh.
- Mẹ, đây là đâu ạ? _ Cậu bé ngước gương mặt của mình lên hỏi, cặp mắt to tròn đầy nước mang nhiều nét tò mò. Cô không nói gì chỉ xoa đầu cậu rồi tra chìa vào ổ. Đẩy cánh cửa sắt nặng nề, hai mẹ con bước vào nhà.
Phủi phủi chút bụi hai bên, cô khẽ nói:
- Cục cưng, con giúp mẹ dọn dẹp nhé?! _ Tất nhiên đứa trẻ không phản kháng gì, ngoan ngoãn cùng mẹ nó lau dọn căn nhà đầy bụi bặm này.
Sau một hồi, cả hai đã có thể nghỉ tay, cuối cùng căn nhà cũng đã trở lại vẻ ban đầu của nó, Conan lại lần nữa hỏi mẹ mình:
- Mẹ, đây là đâu ạ, sao chúng ta phải tới đây, mẹ nói dẫn con tới một nơi mà? _ Hàng loạt câu hỏi ngây thơ hồn nhiên của con trai khiến Ran ngẩn ra vài phút rồi cũng dịu dàng cúi xuống bế cậu lên nói _ Đây là nhà của người quen mẹ, nơi này có nhiều thứ mẹ muốn quay lại xem. Conan muốn cùng mẹ xem không?
Nghe vậy, cái đầu nhỏ gật gật liên tục, nụ cười tươi tắn cũng xuất hiện trên gương mặt non nớt. Ran liền bế cậu đi khắp căn nhà, đôi lúc dừng lại như muốn nhớ điều gì.
Cô lướt qua không chừa nơi nào như muốn nhớ lại hết. Bước chân chậm dần rồi dừng lại trước cánh cửa nào đó, đó là - thư phòng - thế giới của bản thân Shinichi. Đẩy nhẹ cửa, cô vào trong, nơi đây vẫn thật ngăn nắp, cũng phải thôi vì tuần nào cô cũng nhờ mẹ sang dọn giùm. Tuy đã bước vào đây nhiều lần nhưng vẫn luôn là choáng ngợp vì số lượng khổng lồ của sách, truyện trinh thám. Nhìn một không gian bao la như vậy, đứa bé hiếu động như Conan liền chạy vòng vòng. Còn Ran chỉ nhẹ nhàng lướt qua.
Cô chầm chậm di chuyển tới chiếc bàn kia, đứng trước nó, bỗng kí ức lần nữa ùa về tim cô. Tưởng chừng như thời gian dừng lại, trước mặt cô là anh bằng xương bằng thịt đang "ngốn" lấy từng chữ trong cuốn truyện, còn người đang chống nạnh cằn nhằn là... cô thời trung học. Không chỉ có hình ảnh đó, mà còn rất nhiều, rất nhiều nữa. Hình ảnh cô và anh bê sách xếp lên trên kệ, hình ảnh khi còn bé ngồi chơi trong này... Như con gió lạnh lướt qua cô, tới và đi thật chóng vội. Khi mọi thứ chợt tan biến, Ran giống chú chim sẻ nhỏ lạc đường quay đầu tìm kiếm như muốn níu kéo những kí ức kia ở lại. Cô đi vội vàng trong căn phòng, miệng liên tục gọi tên anh: "Shinichi".
Thấy mẹ mình như vậy, Conan đang chơi cũng bị tiếng gọi và hành động kia làm chú ý. Dù sao cũng chỉ là một nhóc con 5 tuổi, cậu liền bị làm cho hoảng sợ, tiếng khóc cũng nhanh chóng thoát ra vang lên đầy nức nở. Nghe được tiếng khóc cũng khiến Ran giật mình tỉnh lại, biết được lúc nãy đã làm gì khiến cô áy náy mà đi lại chỗ con trai rồi bế lên dỗ dành:
- Ha, ngoan ngoan, không khóc, mẹ sai a. Đừng khóc, ngoan mẹ đưa con tới nơi này _ Nói xong, cô rời khỏi thư phòng mà bước tới căn phòng nhỏ hơn chút.
Cho tới lúc vào phòng, cậu bé mới dừng lại chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ, sau lại vô cùng sung sướng mà rời khỏi mẹ chạy lại bên đống đồ chơi trước mặt. Nơi đây là chỗ mà hồi nhỏ, cô và Shinichi đã từng ngồi chơi, đồ chơi hồi nhỏ vẫn còn đó. Tuy anh chỉ mới 1, 2 tuổi nhưng có tính hiếu thắng vô cùng nên trong phòng này chủ yếu là đồ chơi cho bé trai, dù một ly cũng không muốn thấy mấy cái thứ của con gái ở trong. Vậy nên, cô cũng quen dần mà chơi mấy thứ này, tất nhiên vẫn có vài con gấu bông nhỏ. Conan cười đến tít mắt cầm lấy vài món nhìn đi nhìn lại trông rất thích thú, ừ thì khả năng thẩm mĩ của Shinichi không tầm thường a. Đồ chơi mà cái nào cái nấy đều có tông màu riêng, cũng rất bắt mắt, lại không lòe loẹt. Nhìn chúng bỗng chốc cô tự dưng nở nụ cười nhẹ, cô vẫn nhớ cái hình ảnh kia, hai đứa bé, đứa thì đứng đứa thì ngồi. Bé trai giảng giải thứ gì đó chỉ thấy cô bé kia ngước đôi mắt violet của mình với vẻ ngạc nhiên và thán phục.
- Mẹ, cái này là của ai ạ, con chơi có bị mắng không vậy? _ Từ đâu, Conan khẽ níu lấy gấu áo cô mà hỏi, gương mặt thập phần trong sáng.
- Cái này, một phần là của mẹ, một phần là của bạn mẹ. Con cứ chơi đi _ Ran nhẹ giọng nói, dù sao cũng còn ai... để mắng đâu!
Để bé con của mình ở lại, cô lặng lẽ rời tới căn phòng kế bên, đó là - phòng anh. Bước vào cô vẫn cảm thấy mọi thứ giống như trước, không có gì khác. Từ kệ sách, chăn gối, gi.ường nằm hay bàn học đều như vậy không sai lệch. Còn có... hương thơm của anh, vẫn phảng phất nơi đây. Nằm lên chiếc gi.ường trắng tinh, Ran vuốt loạn xạ bàn tay trên ga gi.ường, như muốn tham lam có thật nhiều, thật nhiều hơi ấm của Shinichi.
Một hồi lâu, cô cũng rời khỏi đó, để lại một chiếc điện thoại cùng móc khóa - thứ mà anh đã tặng cô trước đây. Cô đã nhận nó từ anh thì giờ đây cũng sẽ trả lại nó ngay tại thời điểm ban đầu. Như vậy, mọi mối quan hệ mới có thể chấm dứt, sẽ không có bất cứ thứ gì ràng buộc.

Bất luận là gì, mối quan hệ suốt mấy năm qua vẫn sẽ phải cắt đứt.
Đứng tựa lưng nơi cánh cửa kia, nước mắt lại từ đâu chảy ra. Cô để cho lệ rơi oanh tạc trên mặt mình, khóe môi mấp máy gì đó, rất nhỏ khó mà nghe được:
- Tôi đến giờ vẫn yêu anh?
- Đã là quá mệt mỏi... không thể nào tiếp tục...
Nói xong, cô cũng không ở lại mà vội vàng đưa Conan rời đi. Cho đến khi tiếng khóa cửa vang lên lạnh lẽo, bóng dáng hai mẹ con cũng dần khuất đi sau cơn gió thu. Đây là lần cuối cùng, cô bước chân tới đây. Cô sẽ sống, sống thật tốt với cuộc sống hiện tại.

Cũng giống 12 năm trước đây, bản thân cô tự độc thoại đi, nhưng lần này lại ở tại căn nhà này - nơi chứa những kí ức của cô và anh. Lúc trước, cô đọc được lời nhắn gửi kia của anh trong nhật kí cũng tại nhà Kudo này, vậy lần này để kết thúc hết thảy mọi chuyện tốt nhất là tại ngay nó bắt đầu.
- Tôi đến giờ vẫn yêu anh?

- Đã là quá mệt mỏi...
Ran 12 năm trước đặt chân đến đây - biết được... anh yêu cô!
Ran 6 năm trước đặt chân đến đây - biết được... anh phản bội cô!
Ran hiện tại đặt chân đến đây - biết được... cô không thể nào yêu anh vì trái tim cô vốn đã rất mệt mỏi!!!

Đã là kết thúc thì chẳng còn gì để luyến tiếc, và cô cũng vậy. Cô sẽ sống cho bản thân mình, con trai mình và hiện tại chứ không phải quá khứ... có anh. Nơi đó chính là nơi được phong ấn sâu tận trái tim Ran - một nơi đẹp đẽ nhất.
~ Có nên yêu anh không khi trái tim tôi đã quá mệt mỏi?! ~

~ Vốn dĩ là không thể ~

sepa34.gif

_Toàn văn Hoàn_

thankyou.gif16.gif
 
Hiệu chỉnh:
Title: Ta muốn đảo chính!!!
Author: Miharu
Pairings: KaiShin
Rating: K+
Genre: Boy x Boy, hài, ngọt, chút H ;));));))
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Các nhân vật vẫn là của bác Ao, tuy nhiên số phận nó là của ta
Au có đôi lời:
- Truyện Au đang trên cả Wattpad và KSV nên mong mọi người không chuyển ver, edit hay mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của Au
- Fic là boy' s love, ai dị ứng xin clickback


86238612d327.gif

~ Tokyo ~ Nhà Kudo ~

'9.00 AM'


- Xoạt... xoạt... _ Hàng loạt tiếng cắt xé vang lên trong căn phòng ngủ trên tầng hai của căn nhà. Hiện tại có một mĩ thiếu niên đang ngồi trên gi.ường, chỉ mặc độc chiếc sơ mi đen dài đến ngang đùi, hai bên tay là một kéo và một áo. Cậu ra sức cắt cắt, đâm chọc cái áo kia khiến nó rách tả tơi đến thương. Vâng, không ai khác chính là bé thụ siêu cấp kaiwaii của chúng ta... à lộn của bác Kaito - Kudo Shinichi.

- Tên Kaito khốn khiếp, tên Kaito thối tha, tên Kaito háo sắc, tên Kaito xấu xa... _ Hàng loạt từ ngữ chửi rủa đều được phun ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia, mà mỗi lần chửi là ngôn từ lại càng thêm phong phú, không từ nào trùng lặp a~

Cậu đang giận a~~~ Đang tức a~~~ Đang... gì gì đó ta không có biết :v. Hai hốc mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đang đọng lại nơi khóe mi, nhìn rất đáng thương~~~

Flashback

- Aha... ha... Kai... to... dừng... arg... dừng... arg...lạ...arg...i... _ Shinichi khó nhọc lên tiếng với cái người đang đè trên cậu kia. Hắn đã 'làm' cậu những mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không có dấu hiệu dừng, hắn sao khỏe vậy chứ?!!! (Au: hô hô, có người bị 'ăn' suốt mấy tiếng kìa).

- Bé Shin, em thật câu dẫn a~ Anh nhất định phải 'ăn' sạch em, cả thịt lẫn xương _ Kaito vẫn mặt dày nói vào tai cậu, phía dưới ra vào nhanh hơn như muốn chứng thực lời mình nói.

- Arg... em... arg... kh...arg...ông... arg...chịu...nổi... arg... Mai...arg...em...còn...arg...vụ...án...arg _ Cậu muốn dừng lại, rất muốn dừng. Hắn và cậu đều đã xuất ra hơn 8 lần, hắn trụ được nhưng cậu thì không, cậu không muốn liệt gi.ường đâu.

Tất nhiên đó chỉ là ước muốn và nó rất ít khi thành hiện thực, trường hợp của cậu là như vậy. Tối đó, Shinichi bị 'ăn' cho tới ngất đi mới thôi.

End Flashback.

- Hức... hức... tên đáng ghét... oa oa oa... _ Cậu ủy khuất xé nát cái áo của Kaito như tưởng đây là hắn.

Sáng sớm, không lết ra khỏi gi.ường nổi thì chả có mống nào ở trong nhà chăm sóc cậu. Điện thoại gọi tới mấy cuộc đều là mắng cậu một trận ra trò, ờ nào là bác thanh tra Megure mắng cậu sao lại không đến phá án làm ổng phải cật lực chạy qua chạy lại để giữ hiện trường, rồi thì Ran mắng cậu vì không đến lớp cũng không báo một tiếng hại cô phải đi giải thích này nọ, còn cái tên nhọ nồi Hattori kia thì mắng cậu vì hắn lên Tokyo mà không thèm ra đón, bla bla... Cậu tàn tạ như vậy tất cả là do cái tên mặt dày Kuroba Kaito kia gây ra vậy mà đến cả lời xin lỗi hắn cũng chẳng thèm cho cậu. Đã vậy sáng sớm còn để lại lời nhắn nói là đi chơi với bạn không thể ở nhà với cậu. Kết quả Shinichi cậu liền tức, mà tức thì phải giận, đã giận thì phải thấy ủy khuất, mà ủy khuất là phải... khóc (Au: Cái lí do nó củ chuối gớm =.='' _ Shinichi: Con Au kia, mày nói gì hả *cầm dép* _ Au: Dạ... em không có nói gì a~ *mồ hôi lạnh tuôn ra như suối*)

Vậy đấy, từ khi dậy đến giờ, cậu vừa khóc vừa nhào nặn, cắt xé áo của Kaito. Đang bĩu môi hờn dỗi bỗng cậu nảy ra ý gì đó đến nỗi cười nhăn răng, hở hàm hở lợi. Shinichi nhoài người về cái bàn bên cạnh, lấy bút và giấy ghi ghi chép chép gì đó, môi đã cong lên thành một nụ cười quỷ dị.

- "Kaito, lần này anh chết chắc. Tôi nhất định phải ĐẢO CHÍNH" _ Shinichi vừa ghi vừa nghĩ. Phải phải, cậu đáng lẽ nên nghĩ ra ý này sớm hơn. Cậu đẹp trai nhá, hào hoa nhá, phong độ nhá, ba mẹ làm to nhá, nhà cửa tiền bạc chỉ có thừa nhá nên đáng lẽ phải làm công chứ, sao có thể để cái tên mặt dày vô sỉ kia 'đè' được, là ngược lại thì có (Au: đến giờ ẻm lên cơn atsm :v)

cl1_zps7cc3a26c.gif

"7.00 PM"

- Bé Shin, em đâu rồi a?!!! _ Kaito mặt phởn từ ngoài cửa đã hét lên gọi 'vợ yêu'. Hắn đi chơi suốt ngày trời liền cảm thấy nhớ bảo bối rồi a~~~

- Kaito, anh vác mặt về rồi hả? _ Cậu chễm chệ ngồi trên ghế salong nhìn hắn bằng nửa con mắt.

- Thôi nào bé Shin, anh xin lỗi mà, anh đói rồi chúng ta vào ăn cơm nhé?! _ Cái tên kia thấy 'vợ' hắn làm mặt dỗi mà không biết liêm sỉ tiến thẳng đến chỗ Shinichi. Tay thì ôm cậu, tay thì nựng nựng cặp má phúng phính như bông gòn.

- Được, em cũng đói rồi _ Cậu hùa theo hắn nhưng thật ra là đang lên một âm mưu cho kế hoạch đảo chính của mình (Au: Không đảo được đâu anh ơi :))).

~ Phòng bếp ~

- Nè, cho anh, nhanh uống đi _ Đang ăn bỗng Shinichi lấy cái gì đó trong tủ lạnh ra đưa về trước mặt hắn.

- Sữa??? _ Kaito nghi hoặc hỏi lại.

- Ừ, cho anh đó, dạo này anh bận rộn mà, phải chăm sóc sức khỏe a~ _ Nghe cậu nói vậy hắn sướng điên lên, cười đến không thấy Tổ quốc liền cầm lấy cốc sữa kia mà uống ngay. Cái vấn đề là Kaito chưa nhìn được nụ cười quỷ dị trên mặt người yêu bé nhỏ khi thấy hắn uống sữa a~

Bữa tối kết thúc trong sự yên bình nhưng mà phía sau thì không có bình yên nha~

z27260797.gif


~ Phòng ngủ ~

- Bé Shin, anh cảm thấy lạ quá, không đủ sức đứng nữa?! _ Kaito vừa thấy Shinichi bước ra trong phòng tắm liền lên tiếng than thở. Không hiểu cái quái gì xảy ra, sau bữa tối hắn bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cứ như sức lực không còn nữa. Nếu vậy thì tối này 'làm ăn' kiểu gì đây?!!!

- Anh mệt? _ Cậu giả vờ hỏi mặc dù đã biết trước _ Anh biết vì sao không?

- Từ sau bữa tối... _ Kaito nói nhưng sau khi thấy cái nụ cười ma mãnh của cậu lập tức khựng lại hỏi _ Cái này... là do em làm?

- Hehe _ Cậu tinh ranh lại gần hắn rồi ngồi xuống gi.ường _ Đây là thuốc mà em đã phải năn nỉ ỉ ôi Haibara mới chịu làm cho, nó có tác dụng làm suy giảm sức khỏe ở người bình thường. Em chỉ cho một lượng vừa đủ vào sữa thôi. Kuroba Kaito, tối nay xem anh như thế nào mà đè em.

- Shinichi, em muốn đảo chính?! _ Hắn lại mơ hồ hỏi tiếp.

- Đúng a~ Tên biến thái nhà anh lúc nào cũng khiến em chịu ủy khuất, lần này anh hãy hiểu cảm giác của em đi nhé! _ Cậu nói rồi nhanh tay cởi hết đồ áo của mình và Kaito ra, bàn tay cứ lướt trên d.a thịt hắn, tỏ vẻ thích thú vô cùng.

Bàn tay cậu đang chuẩn bị lướt tới hai mông Kaito thì bỗng một trận điên đảo trời đất xuất hiện, khi nhìn lại thì thấy tình hình đã bị thay đổi, Kaito nhìn cậu từ trên cao lạnh giọng hỏi:

- Kudo Shinichi, em nói thử xem anh nên phạt em như thế nào?

- Kaito~~~~~~~ Nếu anh yêu em thì cho em thượng một lần ~~~~~~~~~~~ đi ~~~~~~~~~~~~~~_ Cậu ngay lập tức thay đổi gương mặt thành bộ mặt cún con, hai mắt long lanh nhìn đến mị hoặc, giở giọng mũi của mấy đứa con nít nói với hắn.

- Tối nay coi anh trừng trị con xuẩn miêu em ra sao? Anh là nuông chiều em quá rồi _ Hắn vừa nói vừa lao vào cậu _ Hôm nay tính tha cho em nhưng xem ra phải như hôm qua em mới nhớ được quá, à không phải hơn hôm qua chứ.

Đêm đó, tiếng ai oán của Shinichi vang lên khắp khu phố. Tội nghiệp, ai bảo đang yên lành được sủng tới tận trời lại lên kế hoạch đảo chính làm gì, giờ thì bị phạt thảm rồi!!! Hãy xác định, Shinichi vẫn sẽ bị 'ăn' cho tới ngất và cái gi.ường sẽ là bạn của cậu một thời gian dài.

______________________ Hoàn ______________________
valentine79.gif
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Title: Dạy dỗ
Author: Miharu
Pairings: KaiShin
Rating: K+
Genre: Boy x Boy, hài, ngọt, bựa
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Các nhân vật vẫn là của bác Ao, tuy nhiên số phận nó là của ta

Au có đôi lời:
- Truyện Au đang trên cả Wattpad và KSV nên mong mọi người không chuyển ver, edit hay mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của Au
- Fic là boy' s love, ai dị ứng xin clickback

valentine100.gif
~ Osaka ~ Nhà Hattori ~

"8.30 AM"

Kaito từ sáng đến giờ cứ đi qua đi lại trong phòng mấy lần, mặt hắn thì cứ chuyển sắc đủ loại màu sắc: xanh, đỏ, tím, vàng,...

Hắn đang lo lắng a, người yêu bé nhỏ của hắn đã một tuần nay bơ hắn, tất cả chỉ do chuyến đi chơi này. Thật ra, một tuần trước cái tên mặt 'nhọ nồi' Heiji kia gọi điện cho Shinichi nói là muốn hắn tới chơi còn nói cái gì mà có vụ án hay lắm. Thế là hắn đành phải ngậm ngùi đem cậu tới Osaka, hắn đâu có ngu mà cho 'vợ' mình ở với thằng khác lâu như thế.

Kết quả là cả tuần nay, Shinichi chẳng thèm ngó ngàng tới hắn, đã thế lại còn thân thiết với mấy người ở đây hơn trước. Lúc thì ôm cổ tên tóc vàng Hakuba, lúc thì thơm má Hattori, lúc lại cười nói với Toyama Kazuha, vân vân và mây mây. Bảo hắn không tức là nói dối a~ Hắn đang tự hỏi có phải hắn đã thả tự do cho cậu quá mức không? Không được, không được a~ Cứ tình hình này là hắn mất 'vợ' sớm, hắn hạ quyết tâm dạy dỗ lại 'bà xã' a, nghĩ là làm Kaito xách mông đi tìm cậu.

792780rr4vy6w2a6_zpsd431f7e1.gif
~ Phòng Hattori ~

- Hattori, cậu có thấy... _ Hắn vừa bước vào định miệng hỏi cái tên kia có thấy Shinichi không, ai dè vừa vào chưa kịp nói hết câu liền thấy cái cảnh tượng sốc văn hóa trước mắt: Shinichi thơm má Heiji.

- Kudo Shinichi, em làm gì đó HẢ? _ Kaito tức giận hét lên với cậu, gì mà cả tuần cứ đè cái tên nhọ nồi kia ra ôm hôn suốt vậy chứ?!!!

- A... Kaito... _ Cậu vui vẻ định nói thì liền bị hắn bá đạo cầm tay lôi về phòng để lại một Hattori Heiji đang ngốc lăng đứng đó.

~ Phòng Kaishin ~

Vào tới phòng hắn không thương tiếc ném cậu lên gi.ường, tay còn lại thì khóa trái cửa. Mặt hắn đen như đít nồi, nhìn cậu rồi thấp giọng nói:

- Em biết tội của mình chưa hả?

- Em làm gì có tội chứ?! _ Vẫn không biết mình làm sai chỗ nào nên Shinichi dùng ánh mắt vô (số) tội nhìn hắn.

- Không nói nhiều, cho em 1 phút mặc niệm với tội lỗi, nhanh kể hết ra cho anh bằng không đừng có trách anh _ Kaito nhăn nhó nói lại với con người ngây thơ đang ở trên gi.ường kia.

- A~ _ Cậu 'a' một tiếng như vừa có phát hiện gì đó, rồi cúi mặt nói _ Em chỉ ôm cổ Hakuba nhiều hơn thường, thơm má Hattori vài lần, nói chuyện với Kazuha nhiều hơn, làm nũng với bác gái một chút, vân vân và vân vân _ Cậu nói xong ngước lên nhìn anh thì thấy mặt anh đã đen lại càng đen hơn, số lỗi thống kê chính là 13 tội a~

- Shinichi, như vậy là em hư hay ngoan? _ Kaito kiềm chế nói.

-...

- NÓI _ Thấy cậu không trả lời hắn liền quát lớn.

- Hư... _ Shinichi đành ngậm ngùi nói mặc dù trong lòng đang gào thét.

- Vậy em có đáng bị phạt không? _ Hắn lại hỏi tiếp.

- C...ó _ Cứ thử nói không xem, hắn không băm vằm cậu ra mới là lạ đó!

- Hình phạt lúc trước anh nói với em là gì? Nhắc lại cho anh _ Kaito vẫn đang kiềm chế, đang kiềm chế hết sức.

- Em... không nhớ _ Cái quái gì, cậu làm sao mà nhớ mấy cái thứ vớ vẩn đó được.

- Kudo Shinichi, em giỏi lắm _ Hắn hùng hổ xông tới chỗ cậu, ấn cậu nằm sấp xuống gi.ường, rồi với chân lấy cái thước gỗ trên bàn.

- Hôm nay không đánh em anh không phải là Kuroba Kaito _ Hắn bá đạo nói rồi một tay kéo quần cậu xuống, để lộ cặp mông trắng tuyết vì lạnh bất ngờ mà run rẩy _ 13 tội cộng cái lúc nãy nữa là 14 tội, 14 cái, tự mình đếm.

'BA' _ Một roi giáng xuống mông cậu khiến cậu đau điếng nhưng vẫn cắn chặt môi không đếm _ Kuroba Kaito, anh dừng lại ngay. Em lớn rồi.

Cậu đường đường là thám tử 17 tuổi nay lại bị đè ra đánh mông cứ như hài tử lên 6, 7 tuổi, thật xấu hổ a~

- ĐẾM _ Kaito gằn giọng, tay vẫn dùng thước đánh một cái. Thấy không được, trán hắn liền nổi gân xanh, đánh liên tiếp 3 cái vào ngay chỗ lúc nãy.

- Ô...ô...ô... Tên khốn nhà anh... Hattori cứu tớ... _ Cậu đau tới tiếng khóc xen lẫn tiếng chửi. Nhưng tiếc một cái đây là tường cách âm, hơn nữa là phòng dành cho khách nên không ai nghe thấy tiếng ai oán của cậu.

- ĐẾM _ Kaito gằn giọng lần nữa, thấy cậu nghẹn ngào nước mắt nước mũi tèm lem gật gật đầu hắn mới vung thước đánh lên mông cậu.

- Một,a, hai, a, ba, a,... _ Shinichi đau tới không chịu nổi, phía sau quần đã cởi đến dưới đầu gối, mông để xích lõa mà đánh, nói không đau chính là nói dối a. Còn tên Kaito kia vì tức quá hóa giận, hễ cậu đếm sai hay không đếm hoặc vặn vẹo lung tung đều phải làm lại từ đầu. Hại cậu lúc đầu đáng lẽ chỉ có 14 cái thôi bây giờ lại mấy chục roi vào mông. Một mảng lớn ở dưới đã đỏ hồng, nóng rực cả lên.

Mấy roi cuối hắn cật lực thu hết sức vào, ngay từ đầu hắn đã muốn trừng phạt con mèo nhỏ này nhưng thấy cậu kêu khóc thảm thiết như vậy cũng không nỡ đánh nặng tay. Nếu thực sự là đánh như lực ban đầu thì chỉ sợ cậu đã không còn sức để khóc như bây giờ rồi.

Đánh xong, hắn quăng thước, ôm lấy tiểu nhân nhi đang nằm khóc trên gi.ường kia. Để cậu nằm trong lòng còn tay hắn thì xoa xoa mông như muốn Shinichi bớt đau, nhẹ giọng hỏi:

- Còn đau không?

- Hức... hức... Anh đánh... hức... em như vậy... hức... mà còn... hức... dám hỏi... hức _ Cậu nức nở ở trong lòng Kaito, rõ ràng đánh cậu trước mà còn giả bộ hỏi thăm. CẬU - KHÔNG - CẦN - NHÁ!!!

- Là lỗi của em thôi, dám bơ anh suốt một tuần lại còn thân thiết với mấy người kia như vậy?! Em cho là anh không biết ghen sao?! _ Kaito nhéo mũi Shinichi một cái rồi lau nước mắt cho cậu nói _ Sau này không cho phép em làm vậy nữa. Trẻ con không nghe lời cũng bị đánh mông, nếu còn tái phạm nữa thì đừng nói là khóc anh cho em đến nằm cũng không nằm được, nhớ kỹ?!!!

Shinichi gật đầu rồi chui rúc vào ngực hắn ngủ thiếp đi, cậu mệt rồi a~ Nãy giờ gào khóc cũng khiến cậu thấy mỏi mệt rồi. Thấy cậu như vậy, Kaito không nói gì thêm, dịu dàng vỗ vào lưng cậu như cách người ta dỗ một đứa bé. Mặc lại quần lót cho cậu rồi nằm ôm cậu ngủ, thẳng cho tới sáng.

______________________ Hoàn ______________________
97mahk.gif

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6830313563577a685130444746673d3d2d3332363736323135312e313438313462633538366564663135633739343135393036383938382e6a7067

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f75416f3838786676794f4b456f513d3d2d3332363736323135312e313438313462633666373330326232643738393132363532373234352e6a7067
 
Hiệu chỉnh:
Title: Ngủ
Author: Miharu
Pairings: KaiShin
Rating: K+
Genre: Boy x Boy, hài, ngọt
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Các nhân vật là của bác Ao, số phận là của Au
Au có đôi lời:
- Truyện Au đang trên cả Wattpad và KSV nên mong mọi người không chuyển ver, edit hay mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của Au
- Fic là boy' s love, ai dị ứng xin clickback

60618-tk17.gif
Oneshort này cho mọi người sâu răng tới bên luôn :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f65512d724a6353693039565f78673d3d2d3332383434363933302e313438323835626330363930663236613837393730373233373135342e6a7067
HA_png01100026.png

~ Nhà Kudo ~


"10.00 PM"

- "Lạch cạch..."_ Kaito ngồi trong thư phòng làm việc, ánh mắt mệt mỏi hướng về máy tính. Nhìn tới đồng hồ một lát, anh khẽ nghĩ thầm: "Cũng đã 10 giờ chắc là em ấy sắp đi ngủ rồi".

- "Cạch" _ Đang nghĩ bỗng cánh cửa mở ra, cái đầu nhỏ thò vào rồi cả người tự nhiên bổ nhào trong lòng anh _ Anh, em buồn ngủ.

- Tự mình ngủ _ Thấy cậu làm nũng vậy anh lại nổi hứng trêu chọc cậu chút, khi dễ cậu là có thể thấy ngay dáng vẻ dễ thương của nhóc con này a~~~

- Không, em muốn ngủ với anh _ Shinichi thấy Kaito lạnh lùng như vậy liền mè nheo, càng ngày càng dụi đầu vào ngực anh.

- Anh còn việc, đi ngủ đi _ Anh mở lời rồi kéo cậu ra. Thấy vậy cậu liền ủy khuất quay về phòng.

HA_png01100221.png

~ Nhà Kudo ~

"11.00 PM"

- Anh, em không ngủ được _ Lần nữa bước vào phòng nhõng nhẽo.

- Anh còn việc bận, đã bảo em đi ngủ trước rồi mà _ Nhìn cái biểu cảm kawaii kia Kaito vẫn không buông tha ý định khi dễ cậu, trêu Shinichi chút tâm trạng thực tốt nha.

- Hai... _ Cậu lẳng lặng nói rồi đóng cửa lại.

Kaito như ngẩn người ra khi cậu nói, anh vừa nghe thấy... giọng của cậu... một cách nghẹn ngào. Rõ ràng là khóc rồi. Kaito như điên lên cố gắng làm xong việc nhanh mà về xin lỗi 'vợ' yêu a~~~

HA_png01100229.png

~ Nhà Kudo ~

"12.00 PM"


- "Cạch" _ Phòng ngủ của cậu được bật mở, mọi thứ tối om. Khẽ bật bóng đèn ngủ lên, Kaito bước lại gần cái đống chăn trắng tinh kia, nhẹ giọng nói _ Em... ngủ rồi à?! (Au: Đồ vô duyên =.=')

Thấy không có tiếng trả lời anh liền lật người cậu lại thì như đứng hình khi thấy... gương mặt phấn nộn đã đỏ bừng lên vì khóc, rèm mi dày trông thật ướt át vì nước. Chưa kể đôi mắt long lanh của biển cả đang chảy dài những giọt lệ trong suốt. Cậu thấy anh càng khóc lớn hơn, đồng thời vùi mặt mình vào trong chăn bông.

- Sao lại khóc? _ Lấy lại được bình tĩnh anh lo lắng hỏi nhưng do vô tình hay cố ý lời nói ra vào tai cậu đều là lạnh như băng khiến Shinichi không chịu nói gì cả cứ khóc suốt.

- Còn không nói? _ Anh mất hết bình tĩnh đem cậu quấn trong chăn để lộ gương mặt ra rồi ôm vào lòng.

- Hức... anh... hức... kh... hức... ông... thương... hức... không... hức... cần em... hức... _ Shinichi nức nở khóc lớn, nhìn rất đáng thương.

- Ai nói anh không cần em?! _ Xoay mặt cậu đối diện với mình, Kaito đau lòng hỏi lại.

- Anh không... hức... ngủ... hức... với em... hức... Còn... hức... đuổi em... hức... ra... hức... ngoài... hức... oa oa oa ~~~ _ Càng không tự chủ mà khóc nhiều hơn, nước mắt cứ tuôn ra như suối.

- Ngốc, anh muốn trêu em thôi. Anh sao lại không cần Shinichi chứ! _ Kaito nghe vậy liền hiểu ra, vỗ lưng cậu trấn an.

- Thật không?! _ Ngước đôi mắt to tròn kia Shinichi nghi ngờ hỏi lại. Đến khi anh gật đầu cậu mới an tâm mà nói _ Em buồn ngủ.

- Được rồi, em ngủ đi_ Dỗ dành cậu Kaito thầm chửi rủa mình, anh đúng là tên khốn, biết rõ bé con của mình sợ tối, sợ ngủ một mình vậy mà còn dám trêu chọc cậu như vậy. Lau nước mắt cho cậu, Kaito bế cậu đặt vào trong người, như người mẹ ru con mình ngủ. Cảm nhận được sự dịu dàng kia Shinichi cũng an ổn mà thu người lại, nằm gỏn lọn trong vòng tay ai kia. Nhìn bảo bối ngủ, anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống, vuốt ve gương mặt đáng yêu kia rồi bất giác mỉm cười, đúng thật là nhóc con 6 tuổi trong hình hài 16 tuổi. Ai dám nói cậu là người lớn chứ, nhìn xem, y hệt trẻ sơ sinh a~~~

Đêm đến, Kaito vỗ về cho cậu ngủ, bàn tay đập nhè nhẹ trên lưng Shinichi, thật là mỹ cảnh a~~~
______________________ Hoàn ______________________
y1pZGgOZPZ8HkZaM5Co8hyaOKwU2VEvA93Gi2-sVypfbr_ylE3-DxVaoNNNeeNyC3qBVVSRiCcJ0PE.gif

hqdefault.jpg

tumblr_inline_ml9ugzsvVg1qz4rgp.jpg
 
Hiệu chỉnh:
khi bạn đọc những dòng này có thể bạn cảm thấy mình đang...ờ...làm quá vấn đề lên ha gì đó nhưng thật sự fic này làm mình cảm thấy có chút khó chịu.

Có thể bạn cảm thấy đây là một câu chuyện nho nhỏ ngọt ngào thôi, nhưng cái mình nhìn thấy là nhân vật chính của bạn, Shinichi, anh ấy không đồng thuận cho hành vi của Kaito. Những tình tiết kiểu "bị "ăn" tới ngất đi" chẳng hạn làm mình khó chịu cực kỳ.

Mình có cảm giác như, Kaito anh ta thoả mãn bản thân nhưng không quan tâm đến suy nghĩ của Shinichi ấy. Ngay khi Shinichi yêu cầu ngừng lại, anh ta vẫn không quan tâm. Đấy là cách anh ta yêu một người sao? Cuối cùng, nội dung chính mà bạn muốn truyền đạt là gì?

Những vấn đề còn lại. Bạn trình bày đẹp, rõ ràng, màu sắc lôi cuốn người đọc. Cách hành văn cũng khá tốt, chỉ là cách chọn từ, ừm, là bạn dùng rất nhiều từ thường xuất hiện trong tiểu thuyết tình cảm của TQ ấy. Những từ này nói thuần Việt thì chắc chắn không phải, nói Hán Việt cũng chẳng đúng nốt, đâm ra không thích hợp lắm nhỉ. Ờ, còn một chút nữa là cái cụm "a~~" mình thấy cái đó kiểu 1 2 lần thì có thể là hài hước hay cute, nhưng tần suất xuất hiện nhiều quá lại không hay

Yayyy, góp ý ít ít thế thôi!
 
@Cua và đồng bọn chào bạn, mình rất vui vì bạn đã com fic cho mình :))
Mình luôn nhận lấy góp ý của các reader và ý kiến của bạn cũng không ngoại lệ, mình sẽ giải thích về vài vấn đề để bạn hiểu:
- Thứ nhất, đây là một fanfic, mà chính xác hơn đó là một đoản văn vậy nên nó không hề có cốt truyện rõ ràng, nó chỉ mang một tình huống ngắn. Do đó, nếu bạn là người thường xuyên đọc truyện sẽ thấy có nhiều loại truyện như vậy, không có nhiều nội dung để biểu đạt.
- Thứ hai, phần bạn nói về Kaito thì mình cũng đã để ý nhiều, nó là fanfic và các author có thể thỏa sức viết ra ý tưởng của mình, và bạn có cách nghĩ khác với ý tưởng của tác giả, vậy nên mong bạn sẽ hiểu về vấn đề này, bạn có thể nếu ý kiến riêng nhưng về phần suy xét Kaito có yêu Shinichi hay không thì mình nghĩ bạn nên cân nhắc lại, vì ngay từ đầu, trong H của mình là đều có chút giống với vài bộ đam mỹ nên mình thấy và nhiều người thấy nó không quá khó chịu.
- Thứ ba, về từ hắn việt mình sẽ rút kinh nghiệm, mình khá thích dùng mấy từ này nên có chút lạm dụng. Còn từ "a" thì mình nghĩ là nó gây để dễ thương hơn nên mới viết nhiều như vậy, vấn đề này mình sẽ sửa.
- Thứ tư, mình chỉ nói điều này thôi, cảm ơn vì góp ý của bạn, mình sẽ suy nghĩ lại. Thân nhiều :)
 
521602m34yk4xqm2.gif
Title: Giáng sinh - bánh xe quay tròn quá khứ
Author: Miharu
Pairings: ShinRan
Rating: K+
Genre: Lãng mạn, nhẹ nhàng, tình cảm
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Câu quen thuộc thôi mà không cần nhắc lại ;));));))
Summary:

Tuyết...
Tuyết rơi...
Phủ kín nơi nơi...
Giáng sinh lại bao trùm quanh đây...


Như chong chóng quay trong gió...
Như bánh xe của dòng nước...
Kim đồng hồ quay ngược...
Đưa con người trở về với tuổi thơ...kí ức...
97mfk6.gif

97mfk6.gif

Christmas-with-Kaito-Kid-detective-conan-9080598-500-352.jpg


image_image_1189681.gif

~ Tokyo ~
Tuyết... tràn ngập khắp nơi...
Tuyết... một màu trắng xóa thuần khiết...
Tuyết... như tăng thêm hoa lệ cho thành phố phồn vinh này...
Ran nép mình vào chiếc áo ấm lớn, lông áo nơi cổ như che đi nửa khuôn mặt. Ngước đôi mắt violet, cô nhìn vào cửa hàng bên cạnh, qua tấm kính trong suốt có thể thấy trong đây tràn ngập ánh nến, cây thông noel cùng những món quà nhỏ nhắn,... Những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi bên trong, mong muốn bố mẹ chúng mua cho đồ chơi hay quần áo mới. Bỗng một lực kéo nhỏ bên dưới khiến cô chú ý, nhẹ nhàng quay xuống, Ran hỏi:
- Con sao vậy, Nan ~ chan?
- Mẹ, bao giờ ba mới tới, ba bảo sẽ tới đón mẹ con mình mà?! _ Cậu nhóc Conan chu cái miệng nhỏ nhắn ra hỏi, đây là đứa con đầu lòng của cô và Shinichi. Thằng bé thực sự rất khả ái, bờ môi đỏ đỏ hồng hồng cứ mím mím lại, cặp mắt xanh dương to tròn ngập nước, cặp má phấn nộn ửng hồng lên vì hơi lạnh. th.ân thể đứa bé ba tuổi mập mập tròn tròn nhìn vào chỉ muốn cắn một cái, hệt như bánh bao hấp vừa đưa ra lò.
- Mẹ không biết, ba bảo vào nơi này đợi, sẽ tới đón sau _ Bế bé lên, cô khẽ đẩy cửa bước vào _ Con muốn chơi thì cứ chơi đi, đợi lát nữa chúng ta đi ăn.
Nghe vậy, cậu nhóc thích thú chạy khắp nơi trong cửa hàng, hết ngắm thứ này lại nhòm thứ kia, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn phải đòi ba mua cho bằng được (Au: Dễ thương quá trời ơi :">)
Không để ý đến cậu nhóc nghịch ngợm lắm, cô men theo lối trưng bày ảnh kỉ niệm, vuốt nhẹ lên một khung album, trên đó có hình ảnh của hai nhóc con, một trai một gái. Nơi này - là cửa hàng đầu tiên khi còn nhỏ cả hai được mẹ đưa đến, nó vẫn chưa từng dời đi nên kỉ niệm ở đây càng thêm sâu sắc. Lật từng trang ảnh, kí ức ồ ạt ùa về, đầu Ran như một chiếc đồng hồ thời gian đếm ngược.

images
Quay tròn bánh xe... Ngược dòng quá khứ...

Ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một nhiều nhưng đường phố dường như vẫn còn tấp nập, những vị khách ngoài kia có lẽ vẫn chưa muốn về nhà. Bên ngoài là vậy, nhưng bên trong một cửa hàng nhỏ lại vô cùng ấm cúng.
- Ưm... ưm _ Một cô bé tầm vài tháng tuổi đang nằm trong lòng mẹ mình, ngáp một cái, cô thức dậy.
- Bé Ran, con dậy rồi sao? Đến, chúng ta cùng mua đồ chơi cho con nhé _ Mẹ cô, Kisaki Eri dịu dàng vuốt ve đứa con bé bỏng, cẩn thận trên từng đầu ngón tay như sợ làm đứa bé đau.
Hôm nay là giáng sinh, cũng là giáng sinh đầu tiên của cô kể từ khi chào đời. Ba mẹ cô vui mừng đưa Ran đi khắp nơi để lựa đồ chơi, quần áo cho cô con gái đầu lòng của mình. Ngài Mori lại làm thái quá, dù không biết dư dả mức nào nhưng vẫn hào phóng chi tiền núi ra chăm lo cho Ran.
Đang cầm cái lắc trên tay vui vẻ chơi đùa, bỗng từ đâu lại xuất hiện một cái đầu làm cô gần như khóc lên vì giật mình. Đưa tay trấn an đứa bé trong lòng mình, Eri quay qua "cái đầu" kia rồi bất ngờ thốt lên:
- Yukiko ~ chan, cậu cũng tới đây sao?
- Ừ, tớ đi với anh Yusaku, tụi tớ định mua cho bé Shin vài thứ _ Người phụ vừa được nhắc đến kia liền cười tươi, giữ chặt đứa nhóc đang ngọ nguậy trong vòng tay mình rồi nói với giọng hờn trách nhưng vẫn rất dịu dàng _ Shin ~ chan, không được quậy nào!
- Thằng bé đáng yêu quá đi, mà chồng cậu đâu _ Ngắm cậu bé rồi phát hiện hai người đàn ông bỗng chốc biến mất.
- À, Yusaku vừa thấy Kogoro liền lôi đi, bàn luận cái gì mà thứ này tốt hay không tốt cho bọn nhỏ. Tớ đau đầu không nghe nổi mớ lí thuyết của hai ông tướng kia nên qua đây tìm cậu _ Yukiko nói, hai mắt sáng rực lên, lại vỗ về cậu nhóc không yên chuyện kia, vỗ nhẹ vào mông bé, vờ lớn tiếng nói _ Con mà hư nữa là khỏi đi chơi nhé!
- A... aaa... aaa... _ Thấy mẹ mình như vậy, Shinichi không khỏi ai oán nói lại, nhưng mới được mấy tháng thì nói thế nào mà nói, đành phải "aa" vài tiếng, tay không khỏi chỉ loạn xạ khắp nơi. Bị vỗ vào mông khiến bé khá đau liền giương cặp mắt phủ một tầng nước nhìn mẹ nhưng nếu biết nhóc con này nghĩ gì trong lòng nhất định khiến Yukiko ngã ngửa _ "Phải cố khóc, nhất định phải cố khóc mới có thể dụ mẹ mua đồ chơi a~"

- Này, thằng bé muốn thứ gì thì phải, qua đó cho nó chọn đi _ Thấy cậu nhóc có dấu hiệu sắp khóc Eri liền lên tiếng mong đứa bé ngưng lại con sóng thần kia của mình. Không biết có hiểu gì không nhưng mà cậu bé nghe vậy, nước mắt lập tức thu hồi không sót lại gì, vui vẻ để mẹ bế đến gian đồ chơi. Hăng hái với tay vào khẩu súng nhỏ nhỏ trên giá, bé xoay xoay, rồi nhếch mép, ngắm... "bằng". À tất nhiên, trong thâm tâm là nghĩ vậy thôi, làm gì có đạn mà đòi nổ súng :))
Nhìn cậu bé kia vui vẻ với đồ chơi, Ran liền với tay qua như muốn lấy, lập tức đôi bàn tay mũm mĩm của Shinichi nhanh chóng bắt lấy, ánh mắt tỏ vẻ không muốn, gạt nhẹ ra rồi cất súng vào trong lòng mình cậu nhìn cô đầy cảnh cáo "đồ của tớ nhé".
Ngạc nhiên, cô cũng thu tay về rồi nhìn Shinichi với biểu cảm khó hiểu: "Cậu ấy gì mà gương mặt quay như chong chóng thế nhỉ?!"
Rồi hai đứa được mẹ đưa đi chụp ảnh, cậu cố với sang nhưng lại bị mẹ mình cản ra. Tuy chỉ là những đứa trẻ non nớt nhưng cả hai vẫn có thể giao tiếp bằng ánh mắt, cái này có tính là âm truyền không nhỉ?! *cười* :)

images
2212066z6vryanqwf.gif
Quay tròn bánh xe... Ngược dóng quá khứ...

Nền tuyết trắng xóa phủ kín mặt đường, thật chật vật mới đi được trên lớp tuyết dày này. Một chiếc xe ô tô đen đứng bên ngoài một cửa hàng, xung quanh shop hàng này là những cây thông noel phủ tuyết theo từng tầng, nhìn rất thích mắt.
- Ba... ba _ Một cậu bé mập mạp từ trong xe chúi đầu ra, vươn tay về phía ba mình mà lớn tiếng kêu lên.
- Shinichi, nhanh nào chúng ta đi thôi _ Bế con trai mình lên, cặp vợ chồng vui vẻ đi vào cửa hàng, vẫn giống hai năm trước lần này họ vẫn tới cửa hàng Giáng sinh quen thuộc trước kia.
Bước vào trong, cái hơi ấm nơi đây như xua tan bầu không khí lạnh buốt. Người ở trong cũng thật đông, khiến trong lòng cũng ấm hẳn.
- Ba... con muốn chơi _ Chu miệng nhỏ ra, Shinichi nói một cách chậm chạp nhưng rõ ràng từng chữ. Đặt cậu nhóc xuống, hai người lớn liền tiến lại gian hàng đồ chơi, bắt gặp một cặp vợ chồng khác. Yukiko vui mừng tiến lên:
- Eri, vui quá lại gặp cậu rồi.
Nghe tiếng gọi, Eri thả bé Ran xuống rồi quay lại cười nói. Cả bốn người vui vẻ nhưu vậy mà quên đi sự biến mất của hai đứa trẻ. Lúc nãy khi thấy không ai chú ý đến mình, Shinichi đen mặt lôi kéo cô bạn bên cạnh đi chơi.
- Đi thế này là bị mắng đấy _ Ran dù không muốn lắm nhưng vẫn đi theo.
- Có sao đâu, là họ không chú ý tới chúng ta thôi _ Ương bướng cãi lại cái đuôi phía sau, cậu nhóc thò tay lần mò mấy món đồ chơi trên giá. Rồi vui vẻ, đem một đống thú cưng ra cho cô bé lựa:
- Này cậu chọn đi, tớ thích con chó lông xù này hơn nên tớ lấy trước, cái nào thích thì cầm lấy _ Cái này gọi là gì nhỉ, mới từng ấy tuổi đầu mà cũng biết ga lăng cơ đấy.
Bản thân Shinichi không thích thú bông lắm nhưng cũng không muốn ép cô bạn dễ thương kia chơi mấy trò "bạo lực" của con trai. Hơn nữa, cậu cũng muốn thấy nét dễ thương của Ran khi ngồi giữa đám "lông xù" này.
- Tớ lấy gấu trắng, đi ra kia chơi đi, được không? _ Đúng như dự đoán, cô bé vui vẻ lựa lấy con gấu to nhất, ôm lấy một cách chật vật nhưng rõ ràng trong hai mắt không giấu nổi nỗi vui sướng. Không hiểu do ma xui quỷ khiến gì, vừa thấy nụ cười kia Shinichi liền như con rô - bốt gật đầu không kiểm soát.
Hai đứa nhóc chơi vui vẻ giữa sàn nhà có xếp hình, Ran vui vẻ chỉ chỉ vào mấy ông già noel cùng những chú tuần lộc trên miếng ghép giữa sàn. Còn Shinichi lại với với tay chơi đùa những chiếc lắc nơi cây thông cạnh mình. Đang hào hứng bỗng dưng mặt cậu nhóc đen lại nói không ra lời. Một tay quăng đi thứ đồ chơi vừa lấy được, một chân đá văng con chó lông xù mới chọn kia, chân còn lại nhanh chóng đi đến chỗ Ran, tay kia ghì chặt cô lại, ánh mắt tức tối phóng về phía người trước mặt:
- Thằng nhóc này, còn không đi nhanh ta còn phải đưa con gái ta về _ Mori Kogoro lớn giọng nói, hai tay có ý bế Ran lên lại bị Shinichi giữ lại, khổ sở chỉ muốn tống cổ cái thằng nhóc mới gặp đã thấy chướng mắt (Au: ahihi, bố vợ và con rể :)))
Nghe tiếng của ngài Mori, ba người còn lại nhanh chóng chạy qua. Yusaku bế Shinichi lên dỗ dành mong tiểu tổ tông kia không phát hỏa mà ăn vạ đòi người. Còn Yukiko thì cúi người xin lỗi nhưng vẫn phải nói thêm câu châm chọc:
- Ái chà, bé Shin nhà mình cũng "cảm nắng" bé Ran mất rồi.
Cả hai lại tách ra, trước khi được mẹ đưa lên xe, Shinichi vẫn ngoái đầu lại nhìn cô bạn mới quen, cái vấn đề khiến cậu khó chịu là chưa kịp hỏi tên cô bé thì người liền bị đưa đi. Cái này có xem là tính chiếm hữu cao không nhỉ?! *cười* :)

bf72671926eb8f5c3768b089dc23285e.jpg
HA_png01100025.png
Quay tròn bánh xe... Ngược dòng thời gian...

Tuyết vẫn rơi không dứt, dòng người hối hả qua lại nhưng chẳng có ý tứ gì muốn nhanh chóng về nhà mà ngược lại, muốn ra ngoài nhiều hơn. Vẫn nơi shop hàng kia, bên trong cũng chẳng khác gì 6 năm trước.
Với khung cảnh ấm cúng cùng không khí ấm áp, những đứa trẻ vui vẻ nô đùa, những ông bố bà mẹ ngắm con mình với vẻ mặt hạnh phúc, những cặp tình nhân hâm nóng tình yêu. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cô bé với bộ váy thiên thần và cậu bạn đang ngây ngốc đứng cạnh.
- Shin ~ chan, con sao vậy? _ Yukiko tiến lại gần con trai lo lắng hỏi, thường ngày thấy Ran thằng bé đều hồ hởi sấn vào cơ mà, sao hôm nay như pho tượng thế nhỉ?! Nghĩ con mình có vấn đề gì, cô hơi lo nhưng rồi thấy thằng bé lại bình thương như cũ kéo Ran đi chơi liền đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng. Tuy nhiên, chỉ sau mấy giây bọn họ liền không quan tâm hai đứa trẻ nữa mà cùng nói chuyện.
Shinichi nhíu mày nhìn cô bạn rồi thản nhiên phun ra mấy chữ:
- Từ giờ cấm cậu mặc mấy thứ này ra đường _ Shinichi sớm đã không còn là cậu nhóc tròn tròn kia nữa, từ khi lên lớp một cơ thể cậu dần mảnh mai hơn, mái tóc cũng được gió tạo kiểu, gương mặt góc cạnh dần dần hoàn thiện, đặc biệt đôi đồng tử đại dương kia được thay thế từ cặp mắt to tròn ngập nước thành đôi mắt phượng mang nét sắc sảo.
- Tại sao? _ Ran ngu ngơ hỏi lại, Shinichi hơi lạ à nha!
- Vì tớ không thích... _ Nhóc Shin với tay lấy cái nơ cài lên đầu Ran rồi nói tiếp _ người khác nhìn cậu.
Đầu Ran mang một dấu chấm hỏi mà đến sau này cô mới hiểu được ý nghĩa câu nói kia. Còn cậu đã sớm đỏ mặt như trái cà chua không còn gì để tả, có lẽ mặt trời cũng chưa đỏ bằng. Thấy hơi ngượng liền quay đầu đi mất rồi đem về con gấu bông trắng cỡ lớn đặt trước Ran để che đi th.ân thể nhỏ bé mặc dù vẫn còn lòi phần đầu.
Hai đứa chơi cùng nhau một lúc rồi trở về nhà đón Noel, con gấu bông trắng vừa mới mua vẫn bị cậu bắt giữ cho đến khi về nhà. Cái cảnh này... ách... có tính là ghen không nhỉ?! *cười* :)

10418463-1440857656202439-8983824153692103735-n-1.jpg
Keefers_Dividers1551.gif
Quay tròn bánh xe... Ngược dòng thời gian...

Lại một Noel sắp tới nhưng đã qua đi 7 năm, tại cửa hàng này chưa bao giờ vắng một bóng người, đặc biệt đôi thanh mai trúc mã kia - Shinichi và Ran. Đưa tay hứng những bông tuyết, cô vui vẻ nhìn cậu bạn bên cạnh, nói:
- Tối nay ở lại nhà cậu chơi Noel nha!
- Ừ, còn có cả lớp mà. Giờ thì vào nhanh đi _ Tránh đi nụ cười tỏa nắng kia, cậu hơi đỏ mặt dắt tay cô đi vào.
Cả hai lại lựa đồ chơi như năm xưa, bỗng tiếng khóc trẻ con vang lên khiến cả hai chú ý. Hiện tại là một người lớn và một trẻ em tranh nhau... đồ chơi, nực cười thật.
- Mày khóc cái gì, tụi tao lấy gì của mày chắc? _ Một tên tầm cỡ học sinh trung học lên tiếng quát tháo, trên tay hắn vẫn còn chiếc súng nước, chắc vừa cướp được của thằng bé trước mặt.
- Anh... hức... trả... cho... hức... hức... cho... em... hức... _ Thằng nhóc chỉ đi một mình nên cũng chẳng có ai bảo vệ nó.
- Này anh... _ Một giọng nói vang lên lại lôi kéo sự chú ý của mọi người, ngoảnh đầu lại Shinichi liền thấy cô bạn hay lo chuyện bao đồng của mình lên tiếng. Nhận ra đó là học sinh cấp ba liền muốn kéo cô lại nhưng không kịp, cô gái nhỏ hùng hổ đi lại chỉ thẳng vào mặt hắn nói:
- Tôi nói anh đó, đừng có mà đứng ngây ở đó nữa. Bộ anh không thấy xấu hổ hả, đường đường là học sinh cấp ba mà lại đi cướp đồ chơi của cậu bé này sao?! Bộ nhà anh thiếu tiền hay là anh không có đạo đức đến mức đi ức hiếp kẻ yếu hơn mình. Tôi tự thấy thương cảm thay cho ba mẹ anh vì sinh ra loại người vô nhân cách như vậy!
Nghe lời nói kia khiến hắn không kìm được, liền hung hăng giơ tay lên định cho cô một tát nhưng ngay lập tức bị Ran ngăn cản ngược lại còn bị cô "tặng" một cái bạt tai. Dù gì, Ran cũng học Karate a, thứ trói gà không chặt như hắn chưa làm gì được cô. Hắn điên tiết lên nhưng đến khi nhìn lại Ran liền á khẩu ngay lập tức. Mắt hắn lướt một lượt, đánh giá cô toàn thân cao thấp: da trắng, dáng đẹp, vòng một lớn, vòng ba cong, chân dài, mặt xinh,... nói chung là hoàn hảo. Hắn nén giận, nuốt một ngụm nước miếng rồi cười cầu tài nói nhưng trên mặt cái ý đồ dâm dê dễ dàng nhận ra:
- Cô em, cần gì phải nóng. Anh sẽ trả cho nó nếu... tối nay em chịu phục vụ anh.
Bàn tay hắn định lần mò vào trong váy Ran liền bị chặn lại nhưng không phải bàn tay của cô gái mà là của... Shinichi. Như dã thú khát máu, hai mắt cậu nhuốm trong sự tức giận của biển cả, đôi tay bắt lấy gã kia dần siết chặt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Shinichi đánh một quyền xuống mặt gã rồi đem gã ra ngoài một cước đá văng, khinh bỉ nói:
- Tao là Kudo Shinichi, còn dám động tới người của tao thì mày chuẩn bị quan tài là vừa. OUT!!!
Nghe cậu tư xưng tên tất nhiên chẳng có tên điên nào dám quay lại chửi, danh tiếng ba mẹ cậu nổi như cồn, người khác còn phải nể cứ coi như một thiếu gia cũng không sai. Tụi nó chưa muốn bị đem vào trại giáo dưỡng sớm đâu.
Shinichi bực bội kéo Ran về nhà mình, trên đường còn lải nhải đủ kiểu, nào là khi nào học võ tốt hơn thì hẵng đánh hay là gặp loại như vậy tốt nhất đừng đụng chạm, vân vân và mây mây. Ahihi, kiểu này người ta nhìn vào giống đang đánh dấu chủ quyền lắm nha!!! *cười* :)

sign2.jpg
HA_png01100045.png
Quay tròn bánh xe... Ngược dòng thời gian...

Lại thêm 3 năm, cô và câu đã 16 tuổi, đáng lẽ vẫn phải đón Giáng sinh như mọi năm nhưng năm nay họ không phải cùng hưởng mùa Noel trong ngôi nhà ấm cúng hay cửa hàng trưng bày kia nữa. Họ phải ở tại trận địa chiến đấu cùng kẻ thù - Tổ chức Áo đen.
Dưới làn mưa tuyết, một mình cậu đứng giữa vòng vây đối chọi với Gin, kẻ thù đã tiêu diệt gần như hết nhưng cũng chỉ có tên Gin dai như đỉa này nữa, mỗi người một đối thủ nhưng đối mặt với cậu lại là cái tên ghê người này, tự hỏi tại sao boss đã bị bắt nhưng mấy tên này vẫn bám không chịu buông.
- Nổ súng đi, một ta chết hai ngươi chết _ Hắn giương súng nhanh gọn nói, từ trước đến nay đây vẫn luôn là phong cách làm việc của Gin.
Cũng không có gì phản đối, cậu cũng lên nòng, tiếng đạn vang lên khô khốc trong không trung, cả thể giới như chỉ xoay quanh hai con người hiện tại. Tóc mái che đi biểu cảm trên gương mặt cậu nhưng không tài nào xóa đi sự tinh anh nơi con ngươi, lại lên nòng cả hai bên vẫn là đấu tay đôi không để ý chiến hữu cạnh mình đang xoay sở thế nào hay đã biến mất chưa. Tất nhiên tại nơi này vẫn phải có một trong hai người chiến thắng không thể có cùng một vua được, viên đạn tiếp theo như quyết định lẫn nhau:
- Đây là lần quyết cuối cùng, ta nhất định phải bắt được ngươi _ Shinichi nói một cách quả quyết, cậu không thể khiến Gin chết được, cậu phải lôi hắn ra ánh sáng bằng mọi giá.
- "Đoàng" _ Tiếng vang lạnh lẽo đầy chết chóc lần nữa xuất hiện khiến ai cũng nín thở, không khí như ngưng đọng bỗng "phịch" một tiếng cả hai cùng ngã xuống, nền tuyết nơi cậu đứng nhuộm một màu máu, viên đạn đi qua bụng cậu khiến máu chảy không ngừng. Gin đắc ý nhìn, mặc cho vết thương nơi tay hắn vẫn ngắm súng một lần nữa để bắn...
- "Đoàng" _ Tiếng súng vang lên liên tục năm tiếng, cậu như lặng người, nhìn Gin đang nằm giữa vũng máu lại nhìn tới đôi bàn tay đang nắm tay cậu cùng Shinichi giữ súng.
- Ran... _ Bần thần gọi một tiếng chỉ cảm nhận cái lạnh giá trong đôi mắt cô gái khi nhìn về kẻ thua cuộc kia. Là cậu giương súng ngắm bắn nhưng người bóp cò lại là cô - cô gái vốn là thiên thần của thượng đế.
- Chẳng phải hắn không chết sau, chỉ khiến hắn ngất đi thôi mà _ Cô gượng cười, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trên gương mặt kiều diễm _ Chúng ta là bạn bè mà, là thanh mai trúc mã mà, còn đặc biệt hơn cả cộng sự như Haibara, còn thân thiết hơn cả chiến hữu như Hattori hay FBI, CIA. Cậu, không cần phải giữ đau khổ một mình, không cần bảo vệ tớ một mình, tớ... cũng có thể bảo vệ cậu.
Dưới làn tuyết Noel năm đó, cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, hai mắt tương đồng. Tuyết Noel nhuốm màu máu đỏ tươi, của cậu và của cô. Từng đợt tuyết vẫn rơi, lời trong lòng lâu nay cũng có thể nói ra, như vậy thật tốt!!! *cười* :)

images
HA_png01100022.png

Quay tròn bánh xe... Ngược dòng quá khứ...
Xoay ngược kim đồng hồ... Thực tại trở lại...


Ran cầm cuốn album của cả hai hồi tưởng lại từng ngày tháng trước đây... Cô thật muốn đem nó cất vào nơi đẹp đẽ nhất của trái tim. Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì, chỉ là hồi tưởng _ Khép cuốn album lại, Ran xoay người vùi đầu vào lồng ngực chồng mình. Kể từ sau khi cuộc chiến kia kết thúc, Ran đã kết hôn với Shinichi, hiện tại tổ ấm của hai người thực tốt, mọi thứ như một giấc mơ vậy.
- Ba, mẹ _ Một giọng nói non nớt vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Ran, là con trai cô.
- Nan ~ chan, con đợi lâu chưa _ Cưng chiều bế cậu nhóc lên, Shinichi vui vẻ hỏi, cậu hiện tại đã là giám độc một tập đoàn lớn. Không còn những nông nổi tuổi thanh xuân kia, Shinichi đã trở thành bờ vai vững chắc cho vợ con mình. Không còn những vụ án khiến cậu chạy ngược chạy xuôi, chỉ còn lại công việc để kiếm tiền lo cho gia đình. Như vậy là ổn!!!
Mang theo một đống đồ chơi của Conan, gia đình ba người lên xe ô tô tới quán ăn, Ran đưa mắt nhìn theo cửa hàng nọ, khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ có mình cô nghe:


~ "Giáng sinh - bánh xe quay tròn quá khứ" ~

butterfly_divider_18184846_std.gif

tai-anh-bia-cover-facebook-mung-giang-sinh-mien-phi-10565b09d56ed2f.jpg

anh-bia-giang-sinh-noel-1.jpg
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom