[Ficlet ShinRan] Cá vàng
Tôi là cá vàng, một cô cá kiểng xinh đẹp nhất mà bạn từng thấy. Tôi được nuôi dưỡng trong một chậu thủy tinh nhỏ trong một căn phòng khá bừa bộn, có lẽ tôi là điểm sáng rực rỡ xinh đẹp thứ hai trong căn phòng này, tất nhiên điểm sáng thứ nhất là bức ảnh của cô chủ nhỏ được cậu chủ nhỏ của tôi cất giấu cẩn thận trong ngăn tủ đầu gi.ường.
Cậu chủ nhỏ của tôi là một người rất nổi tiếng, chắc chắn ai ở đất nước Nhật Bản này cũng phải biết cậu – Thám tử lừng danh Kudo Shinichi. Ngược với cậu, cô chủ nhỏ của tôi, à của cậu tôi là một người bình thường, cô không danh tiếng (nếu có thì chỉ nổi danh trong các kỳ thi Karate, mà tôi xin, con trai ai nghe danh tiếng này của cô tôi chắc phải chạy mất dép mất -_-), cô không quá xinh đẹp để người khác phải ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô cũng không thông minh xuất sắc như cậu, tên cô cũng không đặc biệt khiến người khác phải nhớ nhung – Mori Ran – cô bình thường đến đỗi không thể bình thường hơn như vậy. Nhưng có lẽ với người cô ấy yêu thương và người yêu thương cô ấy, có lẽ với cậu chủ nhỏ, cô chủ nhỏ là một thiên sứ mà Thượng đế đã ban tặng cho họ, cho cậu.
Cô ấy không danh tiếng, nhưng những ngón đòn karate khi cô ấy hạ gục kẻ ác để bảo vệ người khác khiến ai cũng phải nể sợ và ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô. Cô chủ nhỏ không quá xinh đẹp nhưng cũng đủ làm người nào đó xuyến xao mỗi khi cô cười và khiến người nào đó nổi cơn ghen khi có tên con trai nào khác đến làm quen với cô. Cô tôi không thông minh xuất sắc, nhưng sự tinh tế trong cách đối nhân xử thế của cô mới chính là thứ một cô gái cần, và tôi muốn kể nhỏ cho các bạn nghe chuyện trong nhà, cậu chủ nhỏ nhà tôi nổi tiếng IQ cao, thông minh xuất sắc là thế, vậy mà lâu lâu lại bị cô chủ nhỏ nhà tôi lừa, mà còn dùng đúng một chiêu, hơn nữa khi biết mình bị lừa xong cũng không làm gì được ngoài trưng bộ mặt ngốc ngốc ra, trông buồn cười chết đi được! Và tên của cô chủ nhỏ tôi bình thường lắm, nhưng đó dường như là “thần chú” để cậu chủ nhỏ tôi tiếp thêm sức mạnh cho mình, làm một điểm tựa trong tâm trí và sự ngọt ngào trong giọng nói mỗi khi cậu gọi tên cô – Ran. Vậy đấy, cô chủ nhỏ cứ bình thường và lặng lẽ bước vào tim của cậu chủ như thế, để khi ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, cậu không biết mình đã yêu cô tự lúc nào.
Tôi là món quà sinh nhật lần thứ bảy mà cô tặng cậu. Lúc cậu mở quà nhìn thấy tôi, mặt cậu tỏ vẻ như tôi là một thứ vớ vẩn nào đó chỉ dành riêng cho con gái vậy, ấy thế mà khi cô vừa bước ra khỏi nhà, cậu liền đặt tôi (đương nhiên là có cả chậu thủy tinh nhỏ) lên chiếc tủ nhỏ đầu gi.ường, tôi ngạc nhiên, dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn cậu hỏi: “Tại sao?”
Cậu nhìn tôi mỉm cười nói: “Vì cô ấy tặng cậu cho tôi, cá vàng!”
Năm cậu và cô mười bốn tuổi, cha mẹ cậu ra nước ngoài sinh sống, họ bảo cậu phải cùng qua với họ, sống và học tập bên ấy sẽ giúp cậu phát triển được tài năng của mình hơn là ở đất nước Nhật Bản bé nhỏ này. Cậu kiên quyết không chịu, cậu từ bỏ cơ hội quý báu ai cũng muốn có, từ bỏ sự chăm sóc của cha mẹ mà ở lại. Buổi tối hôm cha mẹ cậu đi, cậu ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, đôi mắt nhìn bức ảnh của cô một cách yêu thương nhưng vẫn toát lên sự kiên định vững vàng. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi cậu: “Tại sao?”
Cậu nói: “Vì cô ấy sẽ rất cô đơn nếu tôi qua Mỹ”.
Năm cậu cùng cô bước qua tuổi mười bảy, cậu gặp sự cố trong khi điều tra bọn áo đen cậu gặp ở Công viên Tropical Land, họ đã cố giết cậu bằng viên thuốc được gọi tên là APTX 4869, không biết là may hay rủi nhưng cậu đã không chết mà lại bị teo nhỏ. Lúc này cậu có tên mới, thân phận mới để che dấu mọi người, kể cả cô. Edogawa Conan, đó là tên cậu tự đặt cho mình. Khi cậu mang tôi qua gửi nhờ nhà ông tiến sĩ Agasa, tôi tròn mắt nhìn cậu “Tại sao?”
Cậu thì thầm: “Vì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi nói ra sự thật.”
Một thời gian rất lâu sau đó cậu trở về với dáng vẻ cũ xưa của mình. Vẻ mặt của tuổi mười bảy xuân sắc căng tròn nhưng lại nhuộm màu đen u ám. Tôi thấy cậu xách hành lý của mình qua mà tạm biệt ông tiến sĩ và cô gái xinh đẹp có mái tóc màu nâu đỏ, lúc cậu cúi người xuống nhìn tôi chào tạm biệt, tôi lại tròn mắt hỏi cậu: “Tại sao?”
Cậu mỉm cười u buồn nhìn tôi: “Vì cô ấy sẽ đau khổ nếu tôi ở đây.”
Cậu là vậy đấy, chừng ấy năm trôi qua cậu vẫn luôn lo lắng cho cô, tất cả mọi việc cậu làm đều vì cô. Bao nhiêu năm tôi hỏi cậu tại sao lại làm như thế, câu vẫn luôn trả lời: “Vì cô ấy”.
Cuối cùng cũng đến lúc khi tôi tròn mắt nhìn cậu hỏi “Tại sao?” cậu đã có câu trả lời khác. Đó là khi cậu mang hành lý quay về Nhật Bản, khi cậu mang tôi trở lại căn phòng ngủ nhỏ bé của mình.
Cậu mỉm cười nhìn tôi, nụ cười tràn đầy niềm tin và sự hy vọng: “Vì tôi không thể quên được cô ấy.”
Đến cuối cuộc đời của mình, tôi nhìn cô và cậu hạnh phúc bên nhau trong gia đình nhỏ bé mà họ tạo dựng, tôi mới hiểu, thật ra đáp án trả lời cho câu hỏi “Tại sao?” của tôi, không phải là “Vì cô ấy” hay là “Vì cậu” mà chính là “Vì tình yêu của họ dành cho nhau.”
Tình yêu, đôi khi đơn giản là câu trả lời cho tất cả câu hỏi “Tại sao?” của người ngoài cuộc, và của cả chính họ dành cho bản thân mình.
—————————————————————————————————–
Người ngoài cuộc luôn hỏi “Tại sao?” trong mọi việc họ làm cho nhau, ngay cả bản thân họ cũng không hiểu rõ sao mình phải làm như thế. Nhưng thật ra câu trả lời rất đơn giản: “Vì đó chính là tình yêu.”
☼Sunshine☼