[Series] My West, His East

Ran_Aizu_726

Aizu bế quan mới zề (*...*)
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2012
Bài viết
563
Heiji_and_Shinichi_by_Elika12.jpg

Written by Phương xD

Title: My West, his East
Fandom: Detective Conan Case Closed
Pairing: Heiji x Shinichi
Genre: General, mostly fluff. OOC.
Disclaimer: Trai đẹp thuộc về Gosho Aoyama, tôi là fangirl với tấm lòng chân chất :">
A.N:

- Là thư mục tổng hợp các ideas và các draft fic đã bị bỏ ngang của mình =)) mình quăng vô đây hàng ngày đóng vai reader tự đọc với hy vọng có ngày sẽ nảy ra hứng viết tiếp các mớ đang bỏ xó kia. Cho nên nếu ghét thể loại hổng đầu đuôi thì thôi cứ chờ ngày mình viết được mấy cái fic kia đi ha =))

- Mình chả biết thể loại từng cái. Mình cũng lười rating. Và thường tựa đề mỗi shot thì chả liên quan mấy tới nội dung. Mà mình thích vậy :">

- Mình sắp phải tìm fandom mới rồi vì bỏ Conan lâu quá cảm giác mất kết nối với HeiShin quá. nhất là nếu có reader là người vẫn theo dõi Conan đều thì mình càng thấy mình vô duyên ác. nhưng trước mắt chẳng biết ai. à mình khoái David Hodges x Greg của CSI nhưng ko viết được:))
--------------------------------------

. MY WEST, HIS EAST .

- it's all about HeiShin -

( Story 1 - The Fanfiction Effect )

Một hôm giữa quán mì, đột nhiên Shinichi buông đũa, ngước lên nhìn Hattori chầm chậm hỏi, Heiji, nếu ngày mai tụi mình yêu nhau thì sẽ ra sao?

Ngay lúc đó trong đầu thám tử Osaka đã kịp vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Shinichi đã phẩy tay. Đùa đó, đừng để ý làm gì. Dứt lời lại cúi mặt vào bát mì còn nóng, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ngày mai nếu ta yêu nhau thì ra sao nhỉ?

Hattori chờ dài cổ vẫn không thấy Shinichi mở miệng hỏi lần thứ hai. Suốt thời gian từ quán mì về ký túc xá, ngồi xem hết trận bóng đá giải Ngoại hạng rồi chơi ba ván PS2, thám tử Tokyo chẳng hề đả động đến tương lai lãng mạn kia hay tỏ vẻ gì khác thường. Hattori từ khấp khởi chờ đợi chuyển sang hồi hộp, đứng ngồi không yên và cuối cùng là tự nguyền rủa bản thân im lặng không đúng lúc. Nếu mà cậu hỏi lại, Kudou, một lần thôi, tôi s…

“Heiji, ngày mai…”

Chính vào khoảnh khắc Hattori chỉ muốn giết mình quách cho xong, Shinichi bất ngờ quay qua và hai từ “ngày mai” từ miệng cậu khiến thám tử phía Tây mừng như bắt được vàng. Cố giữ vẻ mặt tỉnh rụi, Hattori đưa mắt nhìn Shinichi, tim đập thình thịch trong lúc căng tai chờ nghe nốt câu để nhào vô trả lời ngay, tuyệt đối sẽ không cho tên Kudou này giở trò tôi-đùa-thôi thêm lần nào nữa.

“….tới lượt cậu mua điểm tâm đó. Tôi thích ăn mì khô, nhớ đừng mua nhầm.”

“….”

“Sao? Tuần trước tôi đi mua, tuần này lượt cậu là đúng rồi, định kêu ca gì hả?”

“N…nhưng…”

Shinichi nhướn mày, và Hattori tức đến mức muốn đấm kẻ trước mặt mình vài cú. Đồ tham ăn phi lãng mạn, trời ơi là trời!

“À quên nữa, ngày mai cậu…”

Hattori nghiến răng ken két. Cậu ta mà nhắc đồ ăn nữa mình sẽ đấm ngay.

“… có đi bowling thì nhớ về nhà với tôi sớm nhe. Tuần trước ở nhà một mình cả buổi chiều chán chết được.”

Nói xong thì rướn tay bật đèn ngủ, quấn chăn bông quanh người và vài phút sau căn phòng ký túc xá chỉ còn lại tiếng nhạc từ đầu DVD cũ, lẫn trong hơi thở đều đều say giấc của thám tử Tokyo.

Heiji, nếu ngày mai tụi mình yêu nhau thì sẽ ra sao?

Hattori bật cười, khẽ chạm tay vào mớ tóc nâu cạnh bên. Nhớ lại gương mặt Shinichi khi nãy chẳng còn ham đánh đấm, chỉ muốn kéo lại ôm thật chặt và hứa rằng chiều mai sẽ nghỉ bowling, thay vào đó sẽ bắt cậu ta khao một chầu bánh bao đầu ngõ.

Heiji, nếu ngày mai tụi mình yêu nhau thì sẽ ra sao?

Hattori nhủ thầm, có vậy mà cũng hỏi. Ngày mai yêu nhau thì cũng giống hôm nay thôi, ngày mốt hay hôm kia vẫn thế, quan trọng là ai lại dùng từ “nếu” cho chuyện đã có thực rồi?


The Fanfiction Effect - End.
--------------------------------------------
Link dẫn nguồn: https://phtropical.blogspot.com/2011/03/dc-my-west-his-east-heishin-fanfic.html
-------------------------------------------
Mình chưa có cơ hội xin phép bạn tác giả của fanfic này nhưng khi up sang KSV mình đã ghi đủ tên tác giả + nguồn + link dẫn. Nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm! *cúi đầu*
 
Aaaa đây là fic sưu tầm :)) Cứ tưởng Au ra fic mới ;))

Hình như tình bạn của hai anh là đề tài không bao giờ chán cho các Author fanfic :)) Cơ mà sau khi đọc dòng cuối... Ta đã bị té ghế ah~ :))

Chẳng lẽ *lắp bắp*... Đây là... Kia là....?

=)) =)) =))
 
( Story 2 - Alcohol )

Lần thứ nhất, Hattori đổ hết tội lên đầu mấy lon bia. Theo tường thuật của cậu ta, Shinichi ở bữa tiệc đêm qua đã uống sạch ba cốc bia to, trở về nhà trong trạng thái nhìn một thành hai, chui nhầm vào phòng Hattori và cuối cùng là đè thám tử Osaka ra hôn mê mệt như trên phim Hàn Quốc.

Nghe đến đó, Shinichi liền đem toàn bộ số bia còn lại vứt đi.

.

Lần thứ hai, Shinichi lên án tác hại nghiêm trọng của rượu. Theo lời kể nhân chứng (mà Hattori không biết là ai), Hattori vì quá phấn khởi với chiến thắng giải Kendo năm nay nên đã nhiệt liệt uống cạn chai soju thứ tư, hát rống lên suốt đoạn đường về, suýt vào nhầm nhà hàng xóm và cuối cùng là kéo thám tử Tokyo ngã ập vào mình trên ghế sofa rồi bất ngờ hôn thật sâu như trong phim hành động Mỹ.

Ngay lập tức, lệnh cấm tổ chức ăn mừng dưới mọi hình thức được bổ sung vào quy định của câu lạc bộ Kendo.

.

Lần thứ ba, cả hai nhận ra sơ hở lớn nhất đến từ việc họ đã để tên thám tử ngoại quốc uống say bí tỉ. Saguru Hakuba sau một hồi nhảy múa tâm tình với con chim ưng Watson quái đản liền chuyển mục tiêu qua bộ đôi đang cố hết sức lôi cậu ta về khách sạn. Bằng một giọng cười hào sảng nhất từng có, Hakuba tuyên bố sẵn sàng đặt cược mười nghìn yên nếu Hattori và Shinichi dám hôn nhau trước mặt cậu ta. Thám tử phía Đông đưa mắt nhìn thám tử phía Tây, mỗi đứa năm nghìn, và phần cuối được miêu tả giống phim hài khi cằm Hakuba gần như rơi bộp xuống.

Sau một tháng nhai mì ly qua bữa và ghi sổ tiền thuê nhà, thiên tài London thề đoạn tuyệt với mọi trò cá cược.

.

Ở điều kiện nồng độ cồn trong người đều đạt mức zero, Shinichi lại thấy mình bị khoá chặt trong nụ hôn kiểu Osaka chỉ trong tích tắc khi đứng cạnh nhau rửa bát sau bữa trưa. Quá tam ba bận, Shinichi đến lần thứ tư đã hiểu ra sự thật rằng nguyên nhân gây mất kiểm soát bản thân ba lần trước không hề bắt nguồn từ soju hay bia.

“Vậy thì đồ uống đâu có tội gì đâu hả?”

“Ừ.”

Ngay sau đó, lệnh cấm được gỡ khỏi nội quy của Kendo cùng ngày đội bóng đá Teitan mở party mừng đội trưởng tái xuất giang hồ.

.

Như thám tử lừng danh Tokyo đã kết luận, sai lầm không xuất phát từ bia hay soju.

Vì thế, khi bia thức dậy sáng ngày kế tiếp để phát hiện bên cạnh mình là soju đắp chung chăn và thật tình cờ cả hai đều đồng lòng quên mặc vào đồ ngủ sau khi thay quần áo cũ ra, đó lại là khởi đầu của một câu chuyện hoàn toàn khác.

.

(mà Hattori gọi là lần-thứ-nhất-phần-hai)



Alcohol - End.
--------------------------------
 
shinichi-x-heiji-160082.jpg
( Story 3 - The Proof ) ♥


"Come home
Come home
'Coz I've been waiting for you
For so long
For so long..."

(Come home - One Republic)


Shinichi không nhớ nổi họ đã bắt đầu từ đâu, và Hattori cũng thế. Khi Shinichi càm ràm về việc tại sao tủ lạnh nhà tôi chỉ toàn đồ ăn cậu thích, Hattori lập tức đáp trả rằng cả tủ truyện tranh phòng tôi bây giờ chỉ thấy mỗi tiểu thuyết Sherlock Holmes và CD nhạc hoà tấu đề tên cậu.

“Nhưng mà từ khi nào vậy Heiji?”

“Ai biết?”

Đó không phải một câu trả lời.

Shinichi thấy rõ ràng sự phi logic.

*

Hattori cũng thấy rõ ràng sự phi logic.

Vì thế, thám tử Osaka bắt đầu dò hỏi mọi người xung quanh. Trái lại với nỗ lực nhân danh công lý đi tìm logic, những câu trả lời Hattori nhận lại đều chẳng giúp ích được gì. Kazuha mắt sáng rỡ hồ hởi hỏi rằng bộ cậu đang tính viết tự truyện yaoi hả, sau đó kéo cả hội fangirl trong trường bám theo Hattori để lấy thông tin. Hakuba lảm nhảm về mấy loại tình yêu tình báo vớ vẩn cậu ta bị nhiễm từ phim thần tượng truyền hình, còn đám đàn em trong câu lạc bộ Kendo phản ứng chả khác gì Kazuha hội. Gọi cho Shinichi, Hattori nghe tiếng thám tử Tokyo ngao ngán qua điện thoại. Ai cũng bảo không nhớ vì lâu lắm rồi chẳng có dịp đi chung với tớ. Giờ phải làm thế nào đây?

Hattori nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng, “Chuyện thời điểm thì có gì quan trọng?”

“Với tớ thì có, Heiji.”

“Kudou, tớ tưởng tụi mình đã…”

Bên kia đầu dây đột ngột cắt ngang, “Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho nhau, Heiji. Quá nhiều. Cậu không cảm thấy rằng điều đó là bất thường sao?”

Hattori im lặng.

*

“Nó giống như là bằng chứng vậy.”

Shinichi chợt bâng quơ khi cả hai đang đứng chờ tàu điện. Hattori gỡ headphone khỏi tai, từ từ cúi xuống cho đến lúc chạm mặt thám tử phía Đông, và nghe được cả sự ngập ngừng trong giọng nói của người đối diện,

“Cậu cần nó để buộc tội hung thủ, để chứng minh suy luận đặt ra, để…”

“Để xác định xem tình cảm của mình có thật sự đúng không?”

Shinichi không đáp, và khoảng lặng ngắn ngủi sau đó nhanh chóng bị lấp đầy bởi chuyến tàu đang vào ga. Cậu nhác thấy khoé môi Hattori hơi mỉm cười trước khi anh chàng da ngăm gỡ nón ra và đội lên cho Shinichi vừa lúc dòng người trên tàu đổ xuống. Giữa âm thanh hỗn tạp là tiếng Hattori thì thầm.

“Nếu tìm ra bằng chứng nhớ báo cho tớ biết.”

Cả mùa hè năm đó, Hattori không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Shinichi.


*

Những ai biết chuyện đều hết lời khuyên nhủ, sao không thử đi tìm cậu ấy, một tấm vé tới Tokyo thì mất gì nào? Hattori ngồi nghe từ đầu đến cuối, chỉ là không thực hiện theo. Chẳng ai hiểu được Shinichi bằng cậu. Mất kha khá công sức để Hattori lấp kín thời gian biểu của mình, cũng như nhận ra cậu và kẻ phía Đông kia đã ở cạnh nhau nhiều hơn họ nghĩ. Lịch tập kiếm đạo cùng với hồ sơ các vụ án hình sự liên tiếp khiến Hattori bận rộn cả cuối tuần, nhưng mỗi đêm trở về nhà, thám tử Osaka bắt đầu nghe những CD Shinichi để lại, đọc những cuốn tiểu thuyết Kudou-kun ưa thích, và vẫn tiếp tục việc pha trà vào ấm sáng sáng chủ nhật như Shinichi đã từng.

Tất cả những điều đó đều được làm với mục đích duy nhất, Hattori không muốn mình quên dần đi Shinichi.

Bốn tháng mười ngày kể từ lúc ở trạm chờ tàu điện, Hattori đã sơn lại phòng, vẽ tường theo style graffiti*, lắp cửa sổ mới, mua một tủ gỗ khác đựng truyện tranh. Duy chỉ có bộ CD hoà tấu và chồng sách ghi tên Kudou là được giữ nguyên vị trí, cùng với chiếc ấm nhôm đã cũ trên bàn.

Vẫn không có cú điện thoại nào ở Beika gọi đến.

*

Tháng chín, Hattori đem về một cuốn lịch mỏng hơn thường lệ bởi hai phần ba thời gian của năm đã đi qua, và đặt nó ngay trước bàn đọc sách.

Tháng mười, cậu mua chiếc chuông gió nhỏ về từ cửa hàng đồng giá và treo trước hiên nhà.

Từ ngày Shinichi đi, Hattori lại để tâm đến thời gian hơn hết thảy.

*
Nếu bạn không đam mê nghề thám tử, bạn sẽ không bao giờ biết được cảm giác khi phá án thành công.

Hattori nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh vào một chiều nắng tháng mười đã tắt. Bên trong là trang tạp chí màu được cắt ra ngay ngắn, kèm theo mảnh giấy viết tay. Thám tử Osaka bỗng thấy mắt cay cay khi nhìn vô nét chữ thân quen với vỏn vẹn hai từ duy nhất,

Case closed.

Trên trang báo là bài phỏng vấn thám tử lừng danh Hattori Heiji trong số đặc biệt ra cuối tháng, được nhân vật chính mở đầu bằng một lời thú nhận rất lạ kỳ.

“Tôi mất nhiều ngày để nhận ra mình pha trà xanh dở tệ.

Không người trẻ nào thích bị ràng buộc cả, nhưng có những việc bạn khó mà dựa vào bản thân. Đó là lý do chúng ta luôn cần một ai đó khác.”

*

Áo phông trắng khoác đen, quần jeans và ba-lô vải cùng headphone trên tai. Cậu ấy mặc giống hệt ngày rời đi, chiếc nón che khuất mắt cũng được đội giống hệt cách cậu đã làm hôm đó. Từ dòng người đi về phía cậu, cậu ấy gọi tên bằng giọng hơi khàn.

“Heiji.”

Ở khoảng cách gần cậu thấy, chiếc nón mới toanh dạo trước của mình đã bạc màu đi. Và cũng như chiếc ấm trà nhôm, cậu biết mình không phải là người duy nhất nhớ.

*
Khi Shinichi càm ràm về việc tại sao tủ bếp nhà Hattori chẳng có gì ăn ngoài trà đóng gói, thám tử phía Tây chỉ nhún vai cười.

Đó là lý do chúng ta luôn cần một ai đó khác.


The Proof - End.
Written by Phương xD
--------------------------------------------------------------
Fic hơi trừu tượng và diễn biến nhanh một chút, mọi người ngẫm một chút sẽ hiểu ngay thôi!
*style graffiti: Tranh phun sơn. Ví dụ như:
style-graffiti-for-wallpaupers_484881.jpg
 

( Story 4 - Come home )

Nếu bạn hỏi Kudou Shinichi rằng cậu thích nhất điều gì ở Osaka, chắc chắn thám tử phía Đông sẽ kể vanh vách cả ngày không hết. Từ tiệm bánh khuất trong ngõ hẻm đến khu shop săn hàng độc hitech, từ chỗ cho thuê truyện giá cực rẻ đến món trà đặc sản nóng vỉa hè chỉ bán về đêm hay cuộc so tài bowling thú vị tối thứ sáu hàng tuần. Cậu ta sẽ kể cho bạn nghe về những đêm thứ bảy tụ lại xem tường thuật trực tiếp giải Ngoại hạng Anh ở quán quen của fan bóng đá, về địa điểm câu cá mới khám phá ra, về món thịt nướng thơm ngon nóng hổi của bà cụ cạnh trường tiểu học và vô vàn thứ khác khiến bạn bất ngờ.



Nhưng nếu bạn hỏi Hattori Heiji vì sao Tokyo hấp dẫn, trăm lần như một cậu ta sẽ nhún vai rồi bảo rằng tôi không biết. Nếu bạn tiếp tục thắc mắc cậu ta thường đi đâu trong những chuyến đến thăm Tokyo hàng tháng, Hattori sẽ trả lời tôi không biết lần thứ hai. Nếu bạn nói về quán bar mới mở cho giới trẻ đang rất nổi ở khu trung tâm Tokyo, Hattori sẽ tưởng bạn đang kể chuyện ở Kyoto hay nơi nào đó khác.



Bạn không hiểu nổi, còn Shinichi nghe thấy chỉ cười. Có những điều cậu con trai nhà Kudou giữ cho riêng mình, như việc cậu và Hattori thường lui đến quán mì khu Beika. Shinichi luôn hỏi, Ê Heiji, ăn mì xong muốn đi đâu không? Café, bowling hay đá banh gì đó? Và trăm lần như một, sẽ nghe chất giọng Kansai đặc trưng của Hattori bên tai,



“Mình về nhà thôi.”



Như sợ Shinichi chưa nghe thấy, cậu ta lặp lại thêm lần nữa,



Tụi mình về nhà thôi, Kudou.



Với thám tử phía Đông, đây mới chính là Osaka-cậu-yêu-thích-nhất.



Come home - End.

*P.S: Sau khi nghe lại Come home thì thấy lyric nó hợp với 1shot The Proof hơn (: hơi ngược đời nhỉ -_-
Written by Phương xD
 
MÙA LÁ ĐỎ ♥
AU: BY PHƯƠNG
Vì lá đỏ luôn gợi cô đơn. Vì lá đỏ là mùa thu, đợi chờ và người thì không đến.

(xin tự trích fanfic rẻ tiền viết được đoạn đầu một năm trước và bỏ đến giờ của mình)

Momiji / HeiShin. AU

"Em ở lại mùa thu
Chờ anh tìm lá đỏ.”

01. Lá đỏ

- Xin người đừng quên -

tumblr_lo8jtsrdBB1qbaypno1_500.jpg


Heiji Hattori và tôi chơi với nhau từ thưở còn bé xíu.



Heiji vốn không phải dân miền Đông chính gốc. Bố mẹ cậu ta đều là người Osaka, do kinh tế trục trặc nên phải chuyển về ngôi làng nhỏ ở ngoại thành Tokyo này, không lâu sau thì sinh ra cậu. Sức khỏe yếu lại gặp điều kiện sống khó khăn, mẹ Heiji mất khi cậu chưa đầy hai tuổi. Gia đình tôi thấy thế thì thương lắm, mới đề nghị trông giúp Heiji để bố cậu an tâm đi làm việc. Mỗi ngày, cậu được bồng qua gửi khi trời tờ mờ sáng, đến tối mịt bố mới ẵm về. Lỡ hôm nào ông tăng ca đến sáng, Heiji sẽ nằm ngủ chung với tôi.

Vậy mà Heiji lớn rất nhanh. Sáu bảy tuổi đã biết lăng xăng nhặt rau, nhóm củi cho mẹ tôi nấu cơm, thậm chí còn ra chợ mua đồ lặt vặt. Chạy long nhong ngoài nắng miết nên da cậu ta đen thui, bù lại cái miệng ăn nói rất lanh và hai bầu má phính phính khiến cả làng ai cũng thương. Mẹ tôi rất thích dẫn Heiji đi chợ, còn cậu ta thì luôn tìm cách rủ tôi đi.



Có lần nghe cậu ta lải nhải đinh tai quá, tôi nhảy phóc xuống ghế hét lên.

“Thích thì cậu đi đi, đây không ưa chợ đông người ồn ào. Phiền quá, đi đi, để yên cái.”

Thấy tôi mặt mày đỏ ửng lên, Heiji luống cuống xin lỗi, còn dúi mấy thanh kẹo đủ màu vào tay tôi. Từ hôm đó, Heiji không đi chợ cùng mẹ nữa. Cậu ta ngồi trước hiên nhà, hí hoáy vẽ vẽ gì đó lên cát, hoặc là trèo cây, có lúc nằm dang tay dang chân nhìn trời đất. Tôi vốn chẳng để ý tới cái tên ồn ào đó, nhưng trẻ con thì thường tò mò. Đợi lúc cậu ta ra ngoài với bố, tôi bèn lân la hỏi mẹ. Mẹ ngừng nêm canh, quay lại nhìn tôi rất ngạc nhiên.



“Ơ mẹ tưởng con biết ? Heiji kêu sợ con ở nhà một mình buồn nên thằng nhóc đòi ở lại. Mấy cô ngoài chợ nhớ nó lắm mà nó chẳng chịu đi. Cứ hai ba bữa lại gửi cho thằng nhỏ mấy cây kẹo đó.”



Năm đó tôi mới hơn tám tuổi, con nít nào biết gì đâu. Tôi im lặng quay về phòng, đợi lúc tối bố mẹ sang uống trà với nhà hàng xóm, mới dám kêu cậu ta, đưa cho cây kẹo chanh mới tặng tôi bữa trước. Heiji ngập ngừng không dám cầm, cứ mở to mắt nhìn tôi. Tôi ngồi xuống bậc cửa, nói mà không nhìn.

“Ăn chung cho vui. Ăn một mình chán ngắt.”

Nghe xong, mặt mày cậu ta tươi rói. Miệng cười toét cả ra, đến nỗi mắt díp lại. Nhìn kỹ thì cũng không đáng ghét lắm, lại có vẻ ngồ ngộ hay hay.

*

Một năm sau, làng tôi bắt đầu xây trường. Hai lớp học ngăn bằng tấm vách mỏng, học trò vẫn ngồi dưới đất, nhưng cầm tập mới bút mới đứa nào cũng sướng mê tơi. Bố Heiji lúc này đã đi làm xa, tiền gửi về hằng tháng không nhiều nhặn gì. Heiji nói cậu ta không cần đi học, chưa làm gì để đền đáp bố mẹ tôi, giờ không muốn mang ơn thêm nữa. Mẹ tôi nghe thế thì rưng rưng ôm chầm lấy cậu ta, còn bố tôi giữa trưa nắng chang chang lập tức chạy liền lên trường đăng ký. Lát sau về bố cười hỉ hả, phe phẩy hai tờ giấy nhận học, bảo dục tốc khắc đạt. Đúng thật ngược đời. Heiji nước mắt tèm lem, nhảy lên ôm tôi, bảo từ nay có thể học với Shinichi rồi.

Heiji Hattori vốn dĩ không muốn phiền ai khác, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta cứ lẽo đẽo theo tôi.

Năm học đầu tiên trôi qua yên ổn. Đến năm thứ hai, bắt đầu quen biết, tôi rất khó chịu khi mấy thằng xóm dưới cứ hùa vào trêu tôi. Tụi nó kêu tôi ở làng quê mà da trắng như con gái, người lại mảnh, suốt ngày ở trong nhà như công chúa. Nhất là mỗi lúc thấy Heiji, tôi càng bị trêu tợn. Nào là có hoàng tử bảo vệ dữ quá, nào là được hoàng tử cưng ghê, nhắc uống nước mỗi tiết học, lúc nào cũng kè kè không cho ai đụng đến người đẹp hả.. Dần dần đâm ra ghét cậu ta. Tôi cố tỏ thái độ, nhưng Heiji vẫn tiếp tục thản nhiên chăm sóc tôi như không có gì xảy ra.

Lần nọ cô giáo bận việc đột xuất nên về sớm, vắng người lớn mấy thằng xóm dưới lại nhào vô châm chọc tôi. Đúng lúc đó Heiji bước vào. Cậu ta hơi cau mày lại, rồi bước tới nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng.

“Đi thôi, Shinichi.”

Mấy thằng kia thường không dám hó hé gì trước mặt Heiji, nhưng tôi thấy tụi nó rì rầm với nhau, rồi nhìn tôi bằng vẻ mặt đáng ghét đó. Cơn tức tự dưng trào lên, tôi giằng mạnh tay ra khỏi Heiji. Cậu ngạc nhiên quay lại, lo lắng hỏi.

“Sao thế Shinichi ?”

“Biến đi! Cậu phiền phức quá, ai cần cậu bám theo tôi dai quá vậy ? Tôi cóc có phải con gái, và cũng chẳng ưa gì cậu đâu. Từ nhỏ đến giờ ăn nhờ ba mẹ tôi chưa đủ hả, giờ còn đi theo làm phiền tôi nữa ? Đi đi, tôi ghét cậu lắm !”

Giọng tôi lạc hẳn đi ở câu cuối, nhưng Heiji đã không nhận ra. Sự bàng hoàng lẫn đau đớn hiện rõ lên gương mặt cậu. Tôi thấy cậu cắn chặt môi đến bật máu. Còn bọn xóm dưới hoảng hồn đứng đơ mặt ra, lấm lét nhìn tôi rồi lại nhìn Heiji, cuối cùng rón rén chuồn hết. Heiji đứng yên nhìn tôi như thế một lúc, rồi lẳng lặng cúi đầu lấy tập bước ra khỏi lớp.

Cậu không nhắc tôi uống nước, không cầm sách cho tôi, cũng không nắm tay tôi về nữa.

*

Heiji không mách lại bố mẹ, nhưng cũng không nói gì với tôi. Tối đó, tôi nghe Heiji bảo với mẹ, cậu hơi yếu môn Toán nên từ mai sẽ đến trường sớm hơn và ở lại trễ hơn để học thêm. Tôi muốn lao xuống nhà, nói với mẹ cậu ta là đồ nói dối. Cậu ta thậm chí còn được cô nhờ chấm phụ bài khi cô bận, bài nâng cao giải dễ như không, lý do gì phải bịa ra như vậy ?

Sáng hôm sau, Heiji xin cô chuyển chỗ. Đổi lên cạnh tôi là con nhỏ đầu xóm cột tóc đuôi gà. Heiji ngồi tuốt ở cuối lớp, mấy lần cô giáo kêu cậu chuyển xuống đó nhưng cậu từ chối để ngồi bàn nhì kế tôi, dù lắm lúc phải cúi rạp người cho phía sau nhìn thấy bảng. Giờ ra chơi, cậu ta cúi mặt vào sách, chẳng còn ép uổng tôi ăn cái này, uống cái kia.. Về nhà, Heiji đi ngang qua tôi như xa lạ, nếu không giúp mẹ dọn dẹp nấu nướng, cậu ta cũng kiếm ra thứ để làm, chẳng rảnh rỗi ngồi trước phòng tôi hoặc lân la làm bài với tôi nữa. Cậu không nhìn vào mắt tôi, cũng không tìm chuyện nói với tôi nữa. Tôi lủi thủi lên gi.ường ngủ sớm, tự nhiên giận đến mức nước mắt trào ra.

*

Hai tháng trôi qua, hôm đó được cô cho ra sớm, tôi bèn leo lên đường đồi đi về. Không có Heiji kế bên. Mặc kệ, Kudou Shinichi này ghét cậu ta không để hết. Đi được một lúc thì gặp bọn xóm dưới. Tụi nó lại chọc tôi. Tôi mím môi đứng yên, cố không phản ứng, thật tình chẳng muốn dính vào bọn khoái đánh đấm này. Nhưng đến lúc thằng “đại ca” nhìn y chang con cò của tụi nó cười đểu thì tôi không im được nữa.

“Hattori ghét mày rồi, cậu ta không chơi với mày nữa đâu. Công chúa bị bỏ rơi rồi kìa tụi bây..”



Tôi lao đến đấm vào mặt nó. Bất ngờ nên không đỡ được, nhưng cú đấm yếu xìu của tôi chẳng có tác dụng gì. Con cò sừng sộ lên, cả đám vây quanh tôi, mặt mày đứa nào cũng đầy đe dọa. Thằng tóc nhím đẩy một cái, tôi trượt chân ngã xuống đoạn dốc phía sau, không có gì quá nguy hiểm nhưng cũng lộn cù mèo mấy vòng, cỏ rơm bụi rác dính đầy người, tay chân trầy trụa, còn cổ chân phải trúng ngay cạnh hòn đá nên xước một đường khá sâu, máu chảy ra. Người tôi ê ẩm. Thằng cò mặt đểu chả quan tâm, nó nhảy phóc xuống ngay trước mặt tôi, tay lăm lăm cành cây khô,chắc mới nhặt đâu đó trên kia.

"Lần sau lượng sức mình rồi hãy lên mặt nha nhóc.”

Nó đi đến chỗ tôi, tôi thì không đứng lên được. Nếu có Heiji, cậu ấy sẽ không để ai đụng đến tôi. Heiji nhất định sẽ bảo vệ tôi, sẽ dỗ dành tôi. Tôi muốn gì cậu cũng sẽ chiều. Nếu có Heiji..

Nghĩ đến đó, bất chợt tôi khóc nấc lên. Không phải sợ con cò mặt ngu này đánh, mà nỗi sợ lớn hơn là Heiji đã bỏ rơi tôi. Bị cả đàn cò nhím đầu bò đấm cũng chẳng sao, bầm tím rồi từ từ cũng lành, nhưng nếu Heiji ghét tôi, Heiji không bao giờ nói chuyện với tôi nữa, không bao giờ mua kẹo cho tôi nữa, không nắm tay tôi dẫn về nữa, những gì diễn ra suốt mười hai năm qua mất hết đi, làm sao tôi tự làm mọi thứ một mình được chứ ?

“Heiji!”

Tôi hét lớn bằng giọng khản đặc đi, trước khi cái cành cây xì ke y như người cầm của thằng cổ cò vụt xuống tôi.

Rắc.

Có tiếng hự hự, rồi nhốn nháo. Tôi mở mắt ra. Thằng cò đại ca nằm bẹp kế chỗ cỏ dại, lúc thằng đầu nhím xuống kéo nó đi tôi còn thấy má nó sưng vù, máu chảy từ mũi. Nguyên đám co giò chạy biến, mặt đứa nào đứa nấy tái xanh.

“Có đau lắm không ?”

Heiji. Heiji. Heiji.

Mặt cậu còn đầy vẻ hốt hoảng, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi hạ đo ván thằng mặt cò ngu, không thể là ai khác. Cậu xé một bên vạt áo, băng lại chỗ xước dính đầy máu ngay chân tôi. Bàn tay dịu dàng phủi hết cỏ rơm xuống, rồi chấm nhẹ hai vệt nước mắt trên má tôi. Heiji vén tóc tôi lên, thầm thì.

“Chả cần cậu tôi..tôi..cũng đánh được vậy.”

Tôi cố cứng giọng làm ra vẻ, nhưng hai tay níu chặt lấy vai Heiji.

Cậu không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Rồi bằng tội lỗi lớn nhất của mình, khiến tôi ngủ thiếp đi trên lưng cậu trên đường về buổi chiều hôm ấy.

Tội lỗi nguy hiểm nhất của Heiji Hattori, chính là sự dịu dàng quá đỗi.

tumblr_m4e4g5MPhU1qi31mto1_500.jpg


(never to be continued, ủa!)

--------------------------------------------
*: "Mùa lá đỏ" không thuộc series "My West, His East". Nhưng nội dung cũng về cặp HeiShin <3 nên em post tiếp ở đây. Và sau này, những oneshot nào về HeiShin <3 mà em kiếm được đều sẽ post ở topic này nhé! Mọi người cũng có thể chia sẻ các oneshot về cặp đôi này ở đây!
Đọc lại fic này lần t2 mà sao thấy tác giả iu thương em Hei quá <3 :)) Tính cách của Shin biến đâu mất ùi :))

Link dẫn: https://a-night-in-december.tumblr.com/post/7543332141/mua-la-o-heishin-au-by-phuong
 
ran_aizu_726 chào em, đáng lí ra ss nên comt ở đây lâu rồi, nhưng cứ quên mất ;))

Về fic Giao ước mà em đang post thì ở Ksv cũng đã có người post rồi, vậy nên theo lí thì em sẽ phải xóa bài viết ;)

https://kenhsinhvien.vn/t/giao-uoc.82142/

Lời cuối, hi vọng em sẽ tiếp tục sưu tầm những fic ShinHei khác và nên xin per của author để tránh những sự việc phát sinh sau này ;))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top Bottom