[Series] Miền Ký Ức

tho ngoc

Thỏ là để yêu thương :3 Hãy yêu Thỏ :*
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/1/2011
Bài viết
2.999
[Series Oneshot] Miền Ký Ức

anh-bia-fb-tinh-yeu-3_zps5d3abf54.png

Title: Miền Ký Ức

Author: Tho Ngoc

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Thỏ chỉ có số phận là Thỏ quyết định. Fic viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận.

Genres: General

Rating: T

Status: On – going

Fandom: DC, MK

Note:
+ Fic gồm nhiều Oneshot gộp lại. Mỗi Oneshot là một câu chuyện khác nhau, không theo thời gian không gian, không giới hạn Couple.
+ Không mang fic đi nơi khác. Fic chỉ post ở KSV Box Fan Fic
+ Đây không phải lần đầu tiên Thỏ viết fic nhưng là fic đầu tiên Thỏ post ở nơi nổi tiếng với đầy binh đao, bom đạn :v



[Oneshot] Ký ức…hứa yêu em

Author: Tho Ngoc

Pairting: Shinichi. K & Ran. M

Warning:
+ Mẫn cảm với các thành phần nhỏ tuổi và các mem có trí tưởng tượng quá phong phú nhé =)) Nếu cần đề nghị mem mang khăn giấy *lau mồ hôi thôi* và chuẩn bị nệm *đề phòng ngất không bị đập đầu* :))
+ Đừng nói là Thỏ không cảnh báo, mọi tác dụng phụ Thỏ không chịu trách nhiệm.


Note:
+ Đây là Oneshot mở màn cho Series Oneshot ^^ Thỏ đặc biệt dành tặng cho phu quân tui_map hay Siro Chanh ^^ Vâng cái tên rất chi vô cùng là sến súa đúng không =)) =)) Mọi người không nhầm đâu người có cái nick sến đó là phu quân của Thỏ ^^ hiện đang ăn nhờ ở đậu nhà Thỏ. =)) Dọn qua nhà Thỏ bởi lý do là nhà đã bị anh zai và đệ đệ Thỏ đốt cháy đen thui rồi =)) =)) *bởi ăn ở sao nhà bị người ta đốt đấy* :)) Phu quân ợ :v *mặt bấy bề* vk đặc biệt tặng phu quân mong phu quân tha thứ cho vk vì đã nói xấu phu quân ở trên =)) và tạ lỗi với cái fic AmuroRan phu quân viết tặng vk mà vk chưa com :(( Chúc phu quân đọc fic vui vẻ ^^ Oneshot này chắc chưa đủ đô của phu quân đâu nhể =)) =))
+ Mở màn hường phấn chắc cả năm cũng là hường phấn a~~~~ :)) :))


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-


cover-dep-2_zpsafed61df.jpg


Đằng Đông dần hửng sáng. Nắng đã lên. Những tia sáng yếu ớt từ từ xuyên qua màn sương dày phủ lên một biệt thự cổ kính.


Lớp tuyết mỏng phủ bên ngoài biệt thự đang tan chảy. Căn biệt thự khoác lên màu áo mới. Màu của nắng.


Nhẹ nhàng vượt qua lớp cửa kính. Những tia nắng đã nhạt phủ một lớp mờ màu vàng vào bên trong căn phòng. Mùi rượu, mùi nước hoa, thuốc lá kích thích mạnh lên các giác quan và đâu đó là mùi tình ái. Dưới sàn, quần áo vương vãi khắp nơi. Áo sơ mi đắt tiền nhàu nhĩ, những chiếc váy ngủ bằng lụa bị xé toạc không thương tiếc, cà vạt và bra cũng bị ai đó quăng lung tung. Không lấy làm lạ trước cảnh bừa bộn, nắng trèo lên chiếc gi.ường lớn giữa phòng vuốt ve hai thân ảnh một cường tráng, một mềm mại.


Chàng trai với mái tóc đen bóng, ngũ quan sắc sảo, vòm ngực rộng, cơ bắp săn chắc và làn da màu đồng khoẻ mạnh càng làm tăng sức quyến rũ nam tính. Anh không hề ngủ. Đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm đang ngắm nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh. Cô ngủ như một đứa trẻ gương mặt thánh thiện bình thản, đôi mắt màu thạch long lanh đang nhắm chặt, khuôn ngực phập phồng cùng với bờ môi mỏng màu anh đào khẽ mở trông cám dỗ vô cùng.


Với lấy tấm chăn phủ lên cơ thể trắng nõn loang lổ dấu hôn màu hồng nhạt. Anh ôm chặt cô để cô vùi vào ngực của anh. Luồn tay qua mái tóc đen dài thơm mùi hoa lan tươi mát để những sợi tóc lướt nhẹ qua khẽ tay. Shinichi hôn từng lọn tóc, vầng trán cao bướng bỉnh, chóp mũi tinh xảo, gò má phúng phính, vành tai nhỏ xinh…từng chỗ của cô đều được anh lưu lại dấu ấn của anh, đều được anh khắc ghi tận trái tim.


Cảm nhận được có ai đó phá bĩnh giấc ngủ và vòng eo bị siết chặt, Ran nhíu mày, mắt khẽ mở.


Một tuấn nhan lạnh lùng lọt vào đôi đồng tử tím nhạt. Anh nhìn cô đầy yêu thương đáy mắt tràn ngập ôn nhu. Dù đã nhiều ngày qua nhưng cô vẫn ngạc nhiên khi nhìn một Shinichi dịu dàng như thế dù trước đó anh rất cầm thú.


“Mới tỉnh đậy lại còn muốn quyến rũ anh?”


Hàm ý trong lời nói của anh khiến cô chớp đôi mắt xinh đẹp và đôi gò má không nghe theo chủ nhân mà bất giác đỏ bừng lên.


“Em nào có…”


Ran giật mình vì đã thấy được ngọn lửa h.am m.uốn trong mắt ai kia.


Còn ai có thể xấu xa hơn anh không?


“Đừng nhìn em như thế!”


Cô phải dời tầm của anh đi nếu không cô sẽ bị ngọn lửa kia thiêu cháy mất.


“Ran…hôm nay anh sẽ khiến em không thể rời khỏi gi.ường.”


Khi cô còn đang né tránh anh đã lật người đè lên cô hung hăng cắn mút bờ môi ngọt lịm và thoả mãn nửa người kia.


Họ bắt đầu buổi sáng bằng một trận vận động mãnh liệt, những nụ hôn liên tiếp được gieo xuống…triền miên…


Với anh cô là thứ thuốc bổ và là liều thuốc độc.


Còn với cô anh là yêu nghiệt của cô.


Một tuần qua anh luôn ở đây.


Một tuần qua anh không hề rời khỏi cô nửa bước.


Một tuần qua nơi này chỉ tồn tại những nụ hôn, tiếng cười, thì thầm rên rỉ và nhưng tiếng thở dốc thoả mãn.


Một tuần qua cô khâm phục sự bền bỉ của anh. Anh có sinh lực dường như vô hạn.


Một tuần qua họ yêu nhau mọi lúc mọi nơi từ phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ, phòng ăn đến vườn hoa quanh biệt thự.


Một tuần qua được tay anh nâng niu, môi anh cung phụng nên cơ thể cô vẫn non mọng như ban đầu.


Anh muốn cô. Giống như một sự ức chế bị kiềm chế đã lâu nay được bộc phát mạnh mẽ, bá đạo, bản tính chiếm đoạt tất cả mọi thứ và vốn dĩ cô là của anh. Ở bên cô anh không cần phải che dấu sự bỉ ổi của mình, chỉ có cô mới khiến anh trở thành kẻ mặt người dạ thú. Đứng trước anh cô ương bướng, bất phục rồi một mình trốn ở một nơi nào đó lặng lẽ khóc. Anh chỉ còn cách giam giữ cơ thể cô trong vòng tay, nằm trong lòng anh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đường đường chính chính ăn sạch cô. Ma chú mà anh trúng phải không có cách nào chữa khỏi được.


“Ran…”


Giọng anh trầm thấp, khàn đặc hơi men đã bớt nặng nề. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh đã phủ một lớp sương đục ngầu, chạm nhẹ từng chi tiết trên gương mặt đẹp như khắc, làn môi nóng bỏng lướt khắp gương mặt cô, chóp mũi đụng chóp mũi, th.ân thể anh nóng như lửa tiếp xúc với cơ thể cô khiến cô run rẩy. Cô có biết là mình rất hấp dẫn khiến anh phải phạm tội!?? Anh không còn sự dịu dàng nữa thay vào đó là sự cuồng nhiệt, tham lam gặm cắn cổ cô để lại vô số vết răng. Dấu tích của sự chiếm hữu. Cầu xin anh nhẹ nhàng là điều vô ích cô chỉ còn cách ôm chặt lấy thân hình tráng kiện kia, ngón tay bấy chặt vào tấm lưng trần để lại trên đó những vết lằn rướm máu. Mùi mồ hôi, mùi cơ thể anh khiến cô mộng mị mọi thứ trở nên trống rỗng, cong cơ thể để giảm sự đau đớn trước những đợt tấn công thô bạo của anh.


Họ không quan tâm quá khứ như thế nào, tương lai ra sao. Họ chỉ trân trọng hiện tại, yêu hết mình và cháy với tình yêu đó. Có lẽ anh và cô sẽ mãi bên nhau, sẽ mãi đắm chìm trong bể tình như thế nếu không có ngày đó…


Ngày đó là ngày tuyết rơi rất dày vì trời đã vào Đông. Căn biệt thự giữa cánh đồng hoa oai hương ngập tràn màu tuyết trắng. Mùi hương dìu dịu cùng sắc tím khó phai của hoa oải hương cũng bị chôn vùi dưới lớp tuyết ấy. Ran ngây người khi nhìn vào tấm thiệp đỏ trên tay, cố gắng để mình không gục ngã nhưng mọi chuyện dường như đã quá sức chịu đựng. Cô khụy xuống nền tuyết trắng. Tất cả đã chết.


Trái tim cô đã chết.


Tâm hồn cô đã chết.


th.ân thể cô đã chết.


Tình yêu của cô đã chết.


Dối trá!


Dối trá!


Hãy nói đây chỉ là dối trá.


Anh muốn trêu chọc cô để cho cô giận đúng không?


Anh đang muốn đùa giỡn để cho cô cười đúng không?


Hay anh đang muốn thử tình yêu của cô đối với anh đúng không?


Vậy anh hãy xuất hiện đi rồi cô sẽ nói cho anh biết là cô yêu anh rất nhiều không cần phải trêu cô như vậy. Cô không thích anh thử thách cô như thế này. Trái tim như bị ai nghiền thành từng mảnh nhỏ, tình yêu của cô chỉ đáng để anh thỏa mãn nhu cầu của mình dùng xong thì vứt bỏ cô như thế thôi sao. Đáng lẽ cô không nên yêu một người không nên yêu. Cô cho anh tất cả mọi thứ của cô nhưng thứ mà cô nhận được lại là tấm thiệp này. Nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt lăn dài trên gò má rơi xuống mu bàn tay, thấm vào lớp tuyết lạnh và rơi tí tách lên tấm thiệp hồng. Mọi thứ dần mờ nhòe đi chỉ còn lại hình ảnh của anh và cô quấn quýt nhau.


Cô nhớ anh. Nhớ gương mặt cương nghị lạnh lùng. Nhớ mái tóc mướt mồ hôi bết chặt vào trán. Nhớ những cái vuốt nhẹ gò má rồi anh hỏi cô có sao không. Nhớ lúc anh gọi cô là “Vợ yêu” khi đó cô ngây ra như một con ngốc cảm giác ngọt ngào lan đến tận tim. Nhớ lúc anh nâng bàn tay nhỏ của cô lên hôn lên ngón áp út anh đã nói đó là nhẫn cưới của anh. Và cô nhớ trước khi lịm đi trong vòng tay anh cô đã nghe thấy ba chữ mà cô muốn nghe nhất “Anh yêu em”. Khi ấy, Ran cho rằng đó là lời tuyên thệ, khẳng định trách nhiệm của anh với cô nhưng đến hôm nay cô nhận ra mình đã lầm đó chỉ là sự thương hại, anh ban phát tình yêu để đổi lấy th.ân thể cô. Một trò chơi, một cuộc giao dịch không hơn không kém để rồi mọi tổn thương cô nhận hết về mình.


Cô có hối hận không?


Hối hận. Hối hận vì đã để anh rời khỏi cô.


Tấm thiệp hồng nằm trơ trọi trên nền tuyết lạnh. Tuyết lại rơi che lấp đi những con chữ màu vàng in trên tấm thiệp…


Hôn lễ…


Shinichi Kudo và Shiho Miyano…


Đó cũng lại là vào một ngày tuyết rơi trắng xóa. Bão tuyết…như cơn bão trong lòng cô… Hôn lễ của anh cô phải đến chúc mừng chứ. Không trang điểm, không váy áo sang trọng. Cô chỉ mặc một chiếc váy trắng dài quá gối và đôi giày cùng màu, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông tất cả những thứ này là của anh đã mua cho cô.


Dù đã đến đây nhưng Ran thật sự không có can đảm để bước vào đó, không có can đảm để đối mặt với anh và không có can đảm chúc anh hạnh phúc. Biết đâu sự xuất hiện của cô sẽ khiến cho cô dâu hôm nay buồn thì sao. Ran không muốn phải có thêm một cô gái rơi lệ vì anh, một mình cô là quá đủ rồi.


Ran đứng trước cửa nhà thờ với ánh mắt chờ mong, cuối cùng cô cũng thấy anh. Anh vẫn như trong ký ức của cô – lạnh lùng. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt thâm trầm, đôi chân mày nhíu lại.


Anh tức giận?


Có phải vì anh cho rằng cô không có mặt ở đây để thấy cảnh anh cưới vợ.


Cô thấy Shiho bước đến bên anh, vòng tay qua cổ anh và đặt đôi môi đỏ mọng lên môi anh. Khoảnh khắc đó Ran quay mặt đi, rèm mi rủ xuống một giọt nước mắt đã rơi hòa vào những bông tuyết lạnh. Trước khi rời khỏi nơi này cô quay lại muốn nhìn thấy anh dù là lần cuối cùng nhưng vẫn chỉ là một màu trắng tang tóc bủa vây. Không có anh.


“Shinichi, chúc anh hạnh phúc.”


Lời thì thầm tan vào những bông tuyết hờ hững trôi không mang được đến anh. Gió lạnh cuốn tung tà váy trắng giờ đây trông cô thật mỏng manh. Quay lưng bước đi, thân ảnh nhỏ bé biến mất trong tiết trời lạnh buốt. Tuyết gào thét. Mẹ thiên nhiên ôm chặt cô vào lòng.


Căn biệt thự giữa cánh đồng hoa oải hương này là nơi anh dành tặng cô, là nơi cô ao ước có một cuộc sống hạnh phúc với anh. Bây giờ nó chỉ còn là ký ức. Những gì của anh đến lúc cô nên trả lại rồi nhưng tình yêu này hãy cho phép cô mang đi. Chỉ tình yêu thôi… Cầu xin hãy để ký ức trở lại một lần nữa, lần này thôi, ký ức về kỉ niệm của anh và cô. Ran ngã khụy xuống nền tuyết lạnh băng, đã không còn sức lực để có thể đứng dậy bước tiếp. Cô muốn ngủ rồi. Ngủ một giấc thật dài vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa…


Ran không biết mình đã tỉnh dậy và ngất đi bao nhiêu lần. Hình như cô không còn khái niệm về thời gian nữa. Đầu cô đau nhói, mi mắt nặng trĩu, cảm giác buồn nôn lại ập đến. Một thứ mềm ấm, ẩm ướt đã níu giữ cô khi cái chết dần đến gần, thứ đó cạy mở răng cô rót vào một dòng chất lỏng chua chua ngọt ngọt. Cố gắng mở mắt nhìn bóng hình mờ ảo trước mắt. Bóng hình mờ ảo ấy thật giống anh, từ khôn mặt, mái tóc, đôi mắt mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Chính là anh.


Tại sao?


Tại sao anh lại ở đây?


Anh biến mất khiến cô đau khổ, bây giờ anh đột ngột xuất hiện khiến cô ngây ngẩn cả người.


“Nhớ anh không?”


Giọng anh nhẹ tênh rót vào tai khiến cô bừng tỉnh. Mọi tức giận, uất ức dồn nén thành những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Nhìn thấy Ran như vậy anh đau lòng như bị ai rút đi sự sống. Kích động ôm chầm lấy hình dáng nhỏ nhắn, mảnh mai mà anh luôn nhung nhớ. Anh muốn nhìn thấy cô, muốn hôn cô đến phát điên để xua tan lạnh giá, muốn ôm cô thật chặt để lấp đầy khoảng trống của những ngày xa nhau.


Cô tránh né những cái hôn, muốn rời xa vòng tay ấy, muôn mắng anh thật nhiều, muốn quên anh không muốn nhìn thấy anh nữa nhưng tay cô vẫn vòng qua tấm lưng rộng ôm chặt anh, cơ thể cô vẫn dựa sát vào anh và mặc cho anh ngấu nghiến môi cô. Cô hận mình vì bản thân luôn yếu đuối khi bên anh.


Shinichi vẫn còn run rẩy. Khi tìm thấy Ran anh thấy cô nằm thiêm thiếp trước ánh cổng biệt thự, th.ân thể bị phủ một lớp tuyết mỏng. Lúc đó, mọi thứ trước mắt tối sầm, cả thế giới của anh biến mất. Lảo đảo bước lại. Anh chạm vào cô. Lạnh ngắt…tan vỡ… Anh không biết mình đã làm gì, không biết đã làm cách nào để gọi cho Araide trí óc của anh chẳng biết đã trở nên vô dụng từ lúc nào, trước mắt luôn hiện lên hình ảnh Ran nằm đó, trong lớp tuyết lạnh giá.


Anh thật sự là một thằng đàn ông tồi!


Thu hút sự chú ý của Shinichi, Araide gằn giọng tức giận.


“Ran suýt nữa sẩy thai. Tôi không biết là cậu vô tâm hay là vô trách nhiệm.”


Shinichi bất động khi nghe những lời đó.


“Em ấy bị suy nhược nghiêm trọng, đừng nói đến đứa bé nếu chậm một chút nữa là Ran…”


Araide không nói tiếp vì biết bây giờ Shinichi đã chịu quá nhiều đả kích. Anh thở dài. Nhìn thấy cậu ta lao đến bên Ran nắm lấy bàn tay gầy gò áp vào má, thổi hơi ấm vào bàn tay ấy, vuốt từng ngón tay mảnh khảnh anh đã biết: Tình yêu đã thật sự thay đổi thiếu gia Kudo rồi.


Cánh cửa biệt thự được mở ra và khép lại nhẹ nhàng. Gió mang những bông tuyết vào trong, thổi bay mảnh giấy nhỏ trên bàn….


Toàn là thuốc bổ không đấy tôi sẽ không giảm giá đâu. Nhớ trả tiền. Hãy hạnh phúc.


Araide Kudo


Mọi thứ trước đó như là cơn ác mộng với Shinichi. Anh tự trách bản thân quá nhu nhược để suýt nữa anh đã đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời. Rời môi cô anh lướt nhẹ xuống cổ, hôn lên từng tấc d.a thịt để xua đi cái lạnh sưởi ấm cho cô.


“Anh đi đi.”


Anh dừng lại trước ngực cô. Ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt màu tử đinh hương. Không nói gì nhưng anh đã thấy một viền nước quanh mắt cô. Muốn xua đuổi anh? Không dễ đâu. Anh không cho phép cô thoát khỏi anh. Shinichi đứng thẳng người, chậm rãi cởi từng cúc áo sơmi, thân hình nam tính nhanh chóng phơi bày trước cô, thắt lưng cũng bị anh cởi ra ném ra xa theo hình vòng cung tuyệt đẹp.


“Anh…”


Ran lắp bắp. Khuôn mặt đỏ bừng như trái đào chín. Trông cô như vậy anh rất muốn cắn vào đôi má hồng ấy một cái rồi từ từ nhấm nháp cô. Như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, anh xông vào cô đè xuống ghế salon. Một trận quay cuồng, khi Ran nhận ra thì mình đã nằm trong lòng anh.


“Anh định làm gì?”


“Em nói thử xem!”


“Không lẽ anh…”


“Anh sẽ làm như em đang nghĩ!”


“Anh luôn thô bạo như vậy!”


“Anh chỉ thô bạo với mỗi mình em. Nghe cho kĩ đây. Anh đã không còn là thiếu gia Kudo, anh chỉ là một Shinichi bình thường em vẫn cần anh chứ? Anh không có bất kì người vợ nào khác ngoại trừ em, em vẫn cần anh chứ? Anh chỉ có duy nhất một tình yêu, em vẫn cần chứ?”


Anh nhìn cô chân thành thổ lộ, ôm lấy gương mặt này anh muốn mãi mãi nhìn thấy nó.


“Em cần anh!”


Cô biết nói gì đây, từ ngữ cũng không thể nói hết những gì cô cảm thấy lúc này. Ngoài việc để cho anh ôm và nước mắt cứ trào ra thì cô không biết phải nói gì nữa…


“Ngay cả khóc vợ anh cũng rất đẹp!”


“…”


“Anh muốn vợ của anh cười. Ông xã xin lỗi!”


“Ông xã?”


“Ừ, ngoan. Thưởng cho em!”


Anh chu môi ra làm vẻ trẻ con muốn được ăn kẹo.


“Khoan Shinichi, còn cô ấy…”


“Shiho chúc em hạnh phúc còn nói đó là sự hiểu lầm.”


Anh biết Ran đang nói đến ai. Một tia lạnh lẽo lướt qua con ngươi xanh biếc. Shinichi biết cô rất quý Shiho nên đã không cho cô biết mọi chuyện. Thật sự, người bày ra vụ hôn lễ, gửi tấm thiệp cưới đến biệt thự là Shiho và cố tình hôn anh để Ran thấy và còn nhiều chuyện khác khiến anh căm giận. Những ngày qua anh rời xa cô chính là vì chuyện tài sản tập đoàn Kudo và hủy bỏ hôn ước với nhà Miyano. Anh mong cô đợi anh nhưng không ngờ vì anh mà cô ổn thương thế này. Anh thật không xứng đáng với tình yêu của cô. Anh có thể vì cô mà tàn độc, vì cô mà nhẫn tâm, vì cô mà anh không có hứng thú với bất kì người con gái nào khác. Tàn nhẫn nhất chính là làm tổn thương người con gái của anh. Quá khứ là quá khứ bây giờ đối với anh không có gì quan trọng bằng Ran… Đặt lên trán cô một nụ hôn.


Thiên thần của anh!


“Vợ yêu. Anh bế em đi ngủ!”


_______________End Oneshot______________


Ngoài lề: Happy New Year


Mùa xuân đã đến. Tuyết quanh biệt thự cũng đang tan đi cùng với bao phiền muộn. Nắng vàng trải khắp mọi nơi. Những nụ hoa đầu tiên đã hé nở, sắc tím khó phai của hoa oải hương lại rực rỡ một vùng trời. Trong tổ ấm hạnh phúc kia Ran đang loay hoay chuẩn bị một chiếc Camera.

"Shinichi, anh lại đây chúc tết mọi người đi chứ!"

"..."

Ông xã quý hóa của cô đang nghe điện thoại với gương mặt không thể khó coi hơn và anh đang ghi lia lịa thứ gì đó lên giấy.

"Anh đang làm gì thế?"

"Anh đang trả nợ tiền thuốc cho Araide. Đầu năm đầu tháng bị đòi nợ là anh thấy xui xẻo rồi. Nợ ai chứ nợ hắn ta là không xong đâu a~~~."

"..."

Ran phụng phịu chống nạnh. Cô đã mất rất lâu để chuẩn bị những câu chúc hay nhất để chúc các Fan thế mà ông xã của cô lại chẳng chịu phối hợp gì cả.

Thấy vợ yêu tức giận thật là quá đáng yêu. Shinichi phì cười, liếc nhìn cái Camera trong mắt ánh lên tia xảo quyệt.

"Cái đó! Vợ yêu định thu lời chúc vào đó rồi tặng cho Fan?"

"Dạ ^^!"

Nói rồi anh kéo cô lại gần đứng trước chiếc máy quay, vòng tay qua eo ôm lấy cô.

"Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người năm mới sức khỏe, niềm vui mới, dự định mới và luôn hạnh phúc giống chúng tôi <3!"


9427373_m_by_eve_sh-d5m106b_zps89346d01.jpg

<3 <3 <3

P/s: Oneshot mới sẽ ra vào một tương lai không xác định và sẽ được tặng cho một người ^^ <3
 
Hiệu chỉnh:
Lấy phong bì nhé ss yêu ^_^. Bé dragon_princess vào trước rồi .

Vào chủ đề chính thôi * cầm khăn, xịt máu mũi* . Nóng quá nóng quá ss ạ. :tongue:. Cơ mà không sao, ( dù gì đầu óc em cũng đaau tróng sáng mấy :)) ) . Ss viết hay lắm ạ, em không biết phải nhận xét thế nào... Nhưng miêu tả của ss rất êm :") . Em cứ tưởng đây là lần đầu chị yêu viết fic chứ :)) . Fic đầu là cái nào vậy ạ? cho em xin link được không ạ? em thích ShinRan trong fic này, hi vọng chị yêu cứ tiếp tục cho ShinRan như vậy. Anw, fic hay lắm, cũng như bao người khác, đặt gạch ngồi hóng. Chị thỏ nhớ ra oneshot mới ạ :laughing::laughing:
 
*tung bông* *tung hoa* *tung lụa* =)) sau 1 thời gian dài như vạn lý trường thành vk ta đã lên sàn =))

*chấm nước mắt, nước mũi, nước miếng* tks vk a~~~ :*
*đỏ mặt* :"> nhưng mà vk có cần phải tặng ck cái shot rất.... có hại cho trí tưởng tượng như thế này vào cái thời điểm rất... có lợi trong trí tưởng tượng như là nửa đêm hk =)) (ý là ck muốn được tặng 1 fic "chong xáng" nữa vào ban ngày =)))

Khụ.... với lại cái nick của ck sến ở chỗ nào =_= *liếc*
hk phải người nhà nàng đốt rụi nàh ta ta còn phải lưu lạc tới mức ăn nhờ ở đậu sao :(( *khóc nức nở*

Ặc... quay lại vs shot của vk =))

Văn mượt, tả cảnh hot.... Nhưng mà thế này mà raiting chỉ T thôi à vk ;))

Anh đã không còn là thiếu gia Kudo, anh chỉ là một Shinichi bình thường em vẫn cần anh chứ? Anh không có bất kì người vợ nào khác ngoại trừ em, em vẫn cần anh chứ? Anh chỉ có duy nhất một tình yêu, em vẫn cần chứ?
=)) vâng, đoạn này tự nhiên thấy Shin soái hk tả nổi :))

=_= nhưng cũng phải nói thêm, Shin trong fic của vk quá cầm thú rồi Ò_Ó
Ran người ta đang có baby, lại vừa bệnh xong, vậy mà cũng....
*lắc đầu* cầm thú a~~~
=)) nhưng chết cái là ta lại thích cầm thú =))

:* yêu vk nhiều, mong vk cho ra các shot khác và mau chóng trả comt cho cái ILMS của ta... à hk... của ta tặng cho nàng =))
*vẫy khăn* ta đi nhé (và sẽ còn trở lại) =))
 
Hiệu chỉnh:
Hí hí đọc fic này thích ghê tại vì đầu óc mình hơi đen hehe. :KSV@05:

Lại thêm 1 short fic nữa nói về ShinRan, gì chứ ShinRan là mình ủng hộ au cả hai tay hai chân.

Mong chap mới của au còn những gì muốn nói thì "tui_map" đã nói hết rồi. Ngoài ra đọc fic này mình thấy hạnh phúc nhất vì ShinRan của mình được hạnh phúc. (Mình là fan cuồng của SR):KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Khụ khụ khụ e hèm...:3 :3 :3

Thỏ cảm ơn mọi người đã com ủng hộ cho Thỏ <3 <3 <3

Lúc đầu không định cho nó hường phấn như thế đâu nghĩ là sẽ kết ở khúc Ran die vì fic Thỏ *nói thật lun* là dìm Shin là chủ yếu =)) =))

Như đã nói Thỏ không giới hạn coup ^^ Series này không chỉ riêng SR :))

tui_map Satan_Santa Cua và đồng bọn longstreetsingleshadow cái này mà M ư :v hắc có vẻ là M thật =)) =)) à hình như mọi người thấy cái Rating T trên kia đúng không ^^ đó chỉ là đánh giá toàn Series thôi :"> Oneshot nào ngoài vùng phủ sóng thì Thỏ có đặt Warning đó a~~~~~~ :v :v :v nhưng có ghi cũng như không ghi reader bây giờ ghê lắm bao nhiêu cũng đọc được hết á =)) =))

Cảm ơn mọi người đã đọc *hun gió*

tui_map phu quân *nheo mắt* nói ăn nhờ ở đậu còn không chịu nữa =)) =)) ta tặng nàng cái shot thay lời chúc năm mới thế nàng đã chúc ta chưa? *giận lẫy* =)) =)) đọc com của phu quân vk cười ngoác cả miệng =)) =)) vk biết là phu quân thích người cầm thú mà :))

Satan_Santa em thắc mắc không biết còn Oneshot như thế này nữa không hở :v he he hên xui =)) biết đâu lúc đó ss lên cơn viết hơn thế lày thì sao :)) :)) à fic đầu của ss ấy hả ss làm mất nó rồi :(( :p ss nhớ viết nó nhão nhoẹt à =))
 
Khụ :3

*Đá* Gớm cô không cần giả bộ, đầu óc sau 15 năm tồn tại đen tối quá độ rồi mà còn cứ tự sướng là mình trong sáng lắm =))
Công chúa: Thì biết thế... =_= nhưng mà có cần nhà ngươi nói thẳng ra như vậy không? :v

Nhưng mà cũng phải nói thật là mỗi lần em nhìn thấy rating T đầu óc em vẫn còn trong sáng, xa hơn thì cũng là những cảnh gi.ường chiếu sơ sơ đoạn đầu như mấy fic của ss Ony á :v. Nhưng mà đọc xong fic này thì... hình như rating cao hơn là chữ T =))

Đùa thôi, fic này làm em nóng quá =))
Nhưng mà văn phong, ngôn từ của ss sao mà nó... nhẹ nhàng, ấm, ngọt ngào thế ;))
Tả cảnh hay ;)) (ý em là cảnh thiên nhiên á :v), đọc xong không thể nào nghĩ đây là fic đầu tiên được ;))

Dân tình có vẻ chuộng nam biến thái, nữ ngây thơ :3 (em cũng vậy) Nhưng Shin trong fic này biến thái đến mức cầm thú luôn á.
=>> È hèm, ... không khoa học như vậy có ngày chít sớm á =)) Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi vì sao các vị vua ngày xưa thường chết non ;))

Shin: ...
Công chúa: =)) Nghe em nói gì chưa Shin, bớt cầm thú đi nhá =)).

Khụ.
=))
Hóng shot mới của ss trong một tương lai không xa và cũng không quá xa =)) ;))
 
tho ngoc, one shot đầu tiên trong series one shot này của bạn rất hay và ý nghĩa. Mình thấy cách bạn miêu tả thiên nhiên hay lắm, làm mình liên tưởng khung cảnh tràn ngập tuyết trắng xinh đẹp và cũng lạnh giá giống như tâm trạng của Ran zậy đó. Nhờ lên mạng tìm hiểu mới biết ý nghĩa của rating T mà bạn ghi là gì đó. Mình đọc fic mà không khỏi hai má nóng lên luôn, dù sao đối với những người yêu nhau thì như thế thì bình thường nhỉ. Mình thấy tính cách của Shinichi độc đoán, lạnh lùng có phần giống với mấy tiểu thuyết ngôn tình hiện nay thì phải?
Không biết chừng nào mới tới cặp đôi Heiji và Kazuha nhỉ? Mình thích cặp này lắm chỉ sau Shinichi và Ran thôi. Bạn cố gắng phát huy và mau ra one shot mới để mọi người cùng xem nhé. Thân!:D~^o^~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom