[Series] Lạnh - Run - Buốt - Nhói

Các bạn thích cái kết nào nhất?


  • Số người tham gia
    30

Rosie Rye

ღ From Ony with ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2015
Bài viết
159
2013_09_12_gkpzg2da8do.jpg

❄️Title:
Lạnh - Run - Buốt - Nhói

❄️Author: Rosie Rye

❄️Pairings: mọi người muốn nghĩ cặp nào cũng được

❄️Rating: K+

❄️Genre: buồn

❄️Status: Đang tiến hành

❄️Disclaimer: Nhân vật thuộc về những ai họ vốn thuộc về. Cặp đôi chính trong đây không hề xác định, mọi người thích cặp nào thì là cặp đó. Thật ra, vì mình thích cặp nào cũng không giống. T_T

❄️Note: 3

❄️Summary: Tất cả mọi thứ, đều diễn ra vào một ngày đông lạnh...

❄️Mục lục:
#1: Lạnh
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Snowflakes_Bong_tuyet8.jpg

#1: Lạnh...


Cô đi một mình giữa trời đông. Tuyết rơi, hoa tuyết đẹp lung linh mờ ảo. Nắm chặt mép áo, cô kéo lại sát hơn nữa vào người. Mùa đông năm nay, dường như lạnh hơn mọi năm.

Gió lùa vào, vờn qua mái tóc, phủ một lớp mỏng màu trắng. Cảm giác tuyết tan dần dần, thấm vào da đầu, cô vẫn không buồn đưa tay lên. Đơn giản là dừng lại một chút, và cảm nhận.

Giữa con đường tấp nập, tiếng người cười nói vui vẻ hoà cùng tiếng chuông ngân vang. Réo rắt, như gọi mời, nhưng thật sự cô không có tâm trạng. Sắc trời xám u buồn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề giảm đi không khí vui vẻ vốn có của thành phố nhộn nhịp. Thời gian trôi quá nhanh, đến lúc này giật mình mới nhận ra: "Hôm nay là Giáng Sinh."

Giáng Sinh, vốn được mặc định là ngày đoàn tụ gia đình. Cô khẽ nhắm mắt, hồi tưởng khoảng thời gian đẹp đẽ trước đây. Mùi ngỗng quay thật thơm, ánh sáng lấp lánh từ những dây đèn nhấp nháy trên cây thông, cùng giọng điệu ân cần hỏi thăm từ cha, từ mẹ.... Tất cả hoà quyện lại, kí ức đẹp biết bao. Cô nhếch miệng cười, dĩ vãng hay quá khứ, dù có muốn vẫn không quay trở về được. Phải chăng, nên học cách bằng lòng và chấp nhận cuộc sống hiện tại?

Quán cà phê cô vừa rẽ vào không quá nổi tiếng hay quá rộng. Nằm ngay chính giữa trung tâm thành phố, nhưng lại thu mình như chú mèo nhỏ, cuộn tròn ấm áp. Tên quán cũng khá lạ, chữ một chữ duy nhất: "Past". Ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn lồng ở góc, không nề quá sang trọng hay tạo cảm giác nhàm chán. Vào đây, cô cảm thấy lòng có chút bình yên lạ. Có lẽ vì hương gỗ thoang thoảng, hay vì điệu nhạc dương cầm mà người nghệ sĩ đang chơi, hoặc không gian trang trí cực tối giản. Vài chậu hoa nhỏ đặt trên bàn, trên kệ chất vài cuốn sách, gợi nhớ có gì đó xưa cổ. Trên tường treo vài bức tranh, ốp gạch nâu, lại điểm vào cái móc nối với những thứ xinh xinh, vài quyển sách lủng lẳng. Hơn tất cả, nơi đây cho cô sự ấm áp của gia đình, mà lâu lắm rồi, cô đã tưởng mình quên.

Từ khi phát hiện chỗ này, trong cô dần hình thành thói quen mỗi tuần phải ghé Past một lần, vào chính xác tối chủ nhật lúc 7 giờ. Cô thử gần hết các loại thức uống và bánh ngọt, nhưng cuối cùng lại trung thành với cappucinno và soufle chocolate.

Lí do cho việc cô chọn hai thứ đó, lại không hề phù hợp với bản thân. Cô vốn thích cà phê đen nguyên chất, cô yêu cảm giác vị đắng tan vào đầu lưỡi xuống cổ họng, nó như liều thuốc thức tỉnh sau gần một tuần loay hoay với bộn bề công việc. Cô từng gọi cheesecake hay tiramisu vào những ngày đông cũ. Nói đi nói lại, nguyên nhân chính cô vẫn gọi hai món kia, có lẽ một phần vì ăn riết rồi quen, chín phần còn lại, là để gợi nhớ về một người.

Cách cô trân trọng kí ức cũng thật lạ, hoàn toàn không giống những người khác. Cô không quá bi luỵ, để mình chìm sâu vào, nhưng không bao giờ thôi nhắc bản thân không được quên. Nếu không có người đó, cô hôm nay sẽ khác rất nhiều. Cô ghét kiểu người đắm mình quá nhiều, để không ngừng mơ mộng rồi thất vọng, chân lí "càng muốn quên càng nhớ nhiều hơn", cô vốn đã thuộc nằm lòng từ lâu.

Chiếc khăn choàng cổ tháo ra nhẹ nhàng, cô nhìn đồng hồ trên tay. 7h30. Vậy là người đó sắp tới. Cô nhón chân, treo áo lên móc, rồi thả mình lên ghế, chờ đợi.

Hai li cappucinno cùng hai phần Soufle đem ra, chàng phục vụ chỉ khẽ gật đầu chào cô rồi đi. Quán vắng, mọi người còn bận chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn tối nay. Những vị khách còn sót lại, đa số là người già muốn tìm một khoảng không gian riêng cho mình. Không ai nói chuyện gì, chỉ im lặng thưởng thức âm nhạc, vì họ đã quá hiểu nhau, ít nhất trên một phương diện nào đó.

Anh từng nói, cà phê đen đậm không hợp với cô, và nằng nặc đòi cô thay đổi. Cô chiều theo. Cái thứ hai còn ấu trĩ hơn, là tiramisu và cheesecake ăn lạnh được, nhưng anh luôn mong cô cảm thấy ấm áp, thế là nghĩ thế nào lại chọn Soufle. Hình như, đã 2 năm rồi.

Đúng hẹn, chàng thanh niên bước vào, dáng vẻ đĩnh đạc không khác gì thường ngày. Anh tiến tới bàn cô, ngồi sát bên cạnh. Anh không mặc áo khoác, nhiệt độ bên ngoài dưới âm độ, cô không hiểu sao anh có thể chịu được. Vẫn hoàn toàn im lặng. Cô bật cười, hình như hôm nay anh trễ 1 phút, giọt mồ hôi lăn trên trán chảy xuống. Trời đang rất lạnh mà, anh đã tới đây như thế nào để thành như vậy? Lẳng lặng, cô đưa tay lên, khẽ quẹt đi cho anh. Khoảng cách gần như vậy, không hề làm họ ngại ngùng.

Anh nhích người qua một chút, tay kia choàng qua người cô kéo vào lòng. Cô không hề phản đối, nghiêng đầu dựa vào vai anh. Có chút ấm áp, nhưng đa số vẫn là giá lạnh len vào tim. Nắm lấy tay anh, bàn tay cô nhỏ hơn không thể bao bọc hết, cô chặc lưỡi một cái, sao mà lạnh thế? Cười buồn, ấm hơn một chút, có phải tốt hơn không? Cô dùng cả hai tay, khẽ di chuyển tay anh tới gần cốc cà phê hơn. Hơi nóng lan toả, cô thoáng thấy vệt sương khói đâu đó, tay anh được hơ nóng, cũng không còn giá rét như lúc nãy.

"Ổn rồi." Hai từ duy nhất phát ra từ cô, giống như một lời thì thầm hơn.

Anh không nói gì, tiếp tục kéo cô lại, sát hơn nữa. Tay anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng như nâng niu thứ gì rất dễ vỡ. Từng lọn tóc mềm mại xoã xuống, mùi hương nhẹ nhẹ xông lên làm tâm tình anh dễ chịu hơn tất thảy. Da cô mềm mại, nép vào anh tìm kiếm chút hơi ấm. Người cô rất lạnh, làm anh có cảm tưởng mình đang ngồi kế tảng băng. Lo lắng cho người khác trước cả mình, thân nhiệt cô thấp như vậy, là muốn trêu tức anh sao? Anh hôn lên tóc cô, có chút cuồng nhiệt vội vã, băn khoăn trằn trọc, mệt mỏi tựa như đã không cánh mà bay đi mất hết. Người cô run lên, rất nhẹ nhưng đủ để anh cảm nhận được. Cô vẫn cứ ngồi im, nhắm mắt hờ, miệng khe khẽ ngâm giai điệu bài hát đang phát: "A thousand years." Giọng cô không quá xuất sắc, nhưng đối với anh, như chứa chất gây nghiện, anh luôn thích nghe cô hát. Họ ở bên nhau, tựa vào nhau, không hề mở miệng, nhưng vẫn có chút gì đó gọi là hạnh phúc hiện hữu xung quanh.

"Tặng em." Vừa nói, tay anh vòng qua cổ cô, đeo lên sợi dây chuyền ánh bạc. Mặt dây là hình hoa tuyết cách điệu, anh biết rõ đến từng sở thích của cô. Nhẹ tênh. Lấp lánh. Đẹp đẽ. Anh cắn nhẹ vành tai cô, đặt nụ hôn lên chỗ đó. Anh thì thầm, giọng nói, có chút ... hoang dại, như nỉ non tỉ tê: "Em thích không?"

Ánh mắt cô sáng lên một chút, đầu gật gật, tay vẫn mân mê mặt dây chuyền mới tinh.

Anh hôn lên trán, lên má cô, cuối cùng là trên môi. Nụ hôn không quá cuồng nhiệt hay quá sâu, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, phớt nhẹ qua vài giây. Cô không sử dụng son, môi vì trời lạnh mà trông tái hơn. Chỉ có duy nhất hương vị ngòn ngọt không hề thay đổi, cà phê và chocolate.

Cô ghét trang điểm, nhất là trước mặt anh. Nên mặc kệ đôi mắt thâm quầng vì thức đêm hay mệt mỏi, cô vẫn muốn để mặt mộc. Đôi má tái nhợt, có chút ửng hồng vì lạnh, nhưng vẫn không giấu được vẻ xanh xao tiều tuỵ. Anh hơi nhăn mặt, cô cứ thích đùa giỡn với sức khoẻ mình như thế.

"Anh đi. Giáng Sinh vui vẻ. " Thêm một nụ hôn trên trán, thoáng chốc chiếc bàn chỉ còn đúng một người. Cô tự chỉnh lại quần áo, liếc nhìn đồng hồ.

10h đúng. Anh vẫn luôn chính xác như vậy. 2 tiếng nữa, một tuần sẽ lại kết thúc. Tuần mới bắt đầu, và cô, sẽ lại chờ tới 7h30 ngày chủ nhật.

Anh và cô nói chuyện với nhau cực kì ít, ví dụ như khi nãy, có lẽ chỉ khoảng trên dưới 10 từ. Nhưng mỗi chữ, chứa đựng vô vàn cảm xúc. Cô thích vậy, vì cô có khả năng đọc được ánh mắt người khác, hiểu anh mà không cần lời, có chút gì đó thú vị.

Anh rất bận, cuộc sống của anh cũng dường như chỉ có công việc. Nói đúng hơn là từ 1 năm đổ lại đây. Ai cũng bất ngờ, ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ trước vị thần thám trẻ tuổi mới nổi có đời sống khép kín cực kì. Anh lạnh lùng, có những vụ án không mời mà tới, lại đôi khi từ chối những vụ trọng án xuyên quốc gia. Tính tình tuy có chút quái dị, rất ghét đám đông, nên được nghe anh nói nhiều hơn vài câu, đối với nhiều người đã là vinh dự. Ít người biết được anh ở đâu, làm gì, trừ khi anh muốn họ biết. Ngay cả họ tên, anh cũng thay đổi xoàng xoạch mấy lần. Chỉ có cô, như một hằng số duy nhất, là thuộc về những thứ xưa cũ, thứ anh gọi là tồn tại trong kí ức trước 1 năm kia.

Anh xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Cô không quan tâm lắm, 2 tiếng rưỡi giành cho cô, đã là một thứ xa xỉ lắm rồi. Cô biết, anh có một cuộc sống hai mặt, nhưng lại lười vạch trần cho mọi người thấy. Quen anh lâu như vậy, cô lờ mờ đoán ra anh là ai. Cứ để như vậy, ai cũng có cuộc sống riêng, không phải tốt hơn sao?

Anh tặng cô một chiếc còi nhỏ vào đúng 1 năm trước. Nó như làm bằng thuỷ tinh, trong suốt nhưng lại không hề dễ vỡ tí nào. Anh bảo anh ghét tiếng nhắn tin bíp bíp từ điện thoại, nên nếu có chuyện gì thật sự gấp, cô có thể dùng nó, anh sẽ tới lập tức. Sau này một khoảng thời gian, cô mới phát hiện ra, ngoài mình không còn ai nhìn thấy nó, vô hình trước tất cả người khác. Cô nhún vai, anh luôn bí ẩn như vậy mà.

Cô chưa bao giờ dùng tới, vì luôn muốn tự giải quyết vấn đề của mình. Cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng tới nó. Tự lập như vậy, đã hình thành trong cô từ lâu lắm rồi.

Cô nhìn theo bóng anh rời đi, trong chốc lát hoà vào dòng người, rồi biến mất. Cô ở lại thêm một chút nữa, rồi cũng đứng dậy lúc 11h ra về. Đường vắng, chỉ có ánh đèn từ các căn nhà sáng trưng, cô bước vội về nhà.

Đêm nay, có lẽ dài hơn mọi đêm rồi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào âu.tớ là thành viên mới fic của bạn rất hay, nhẹ nhàng nhưng tình cảm lời văn cũng mượt, cố gắng.ở.những.fic.sau bạn nhé
 
Câu đầu tiên, tớ muốn nhận xét là đọc cái shot của cậu, dù mới ăn cơm xong, hình ảnh mấy món ăn của cậu cứ bay vèo vèo trong đầu tớ
Thứ hai, giọng văn cậu rất nhẹ và mượt, nói chung là hay vô cùng. Tớ rất là thích fic cậu viết :v
Thứ ba là, đọc xong một phát tớ liên tưởng đến KaiAo *bắn tim*.
Thứ n....Tớ lười quá nên không ghi nhận xét nữa. Chờ chap mới *vẫy tay* =))
 
@Thiên thần của tôi cảm ơn cậu lần nữa nghen. <3

@LaCoir tớ là foodaholic mà. Cái shot này phân vân lắm tớ mới chọn được Soufle á tại đồ ăn cứ bay vòng vòng và cái nào cũng ngon. KaiAo dễ thương thần thánh haha tuỳ mỗi người mà pairing khác nhau tớ cũng tò mò quá trời. *cúi đầu* cảm ơn cậu lần nữa nhe. ^^
 
Nhân vật chính cứ lởn vởn, cái quá khứ gì đó giống Shiho... thật ra không viết pair cũng có cái hay của nó. Tuy nhiên không viết thì khó mà nghĩ đây là một fanfic DC :) Ừm, trong đầu chỉ nghĩ về Shiho. Nên có lẽ cứ lạnh, cứ buốt giá... là nhớ đến Shiho...
Trong fic, những thứ cần thì cần hết rồi. Nhưng vẫn có thứ gì đó làm câu văn chưa đủ lắng. Có một số chỗ thật quá, thật đến nỗi không thấy được sự tinh tế trong câu văn. , như nhiều fic đã từng nhận xét. Ony thích một cái gì đó lắng, một khoảng trống cho độc giả tự suy luận... đó là chỗ trống trong fic...
Thật ra cách đặt tên thấy khá rời rạc... không hiểu vf sao... vào đây là vì Rye là au viết Hỗn Mang . Có đọc 2 chap, *cái này phải thông cảm cho Ony, không thích theo dõi chưa hoàn... rất mệt :'( * Trong fic ấy cảm thấy cách viết của Rye và nội dung xây dưng rất lạ...
Ừm, hết rồi. Máy lag quá, không gõ được nhiều :)
Chúc Rye viết tốt ~
 
@Shiory chị ơi được chị cmt em mừng muốn khóc. Em hâm mộ chị kinh khủng đó ạ. Thật sự em viết chưa hay, khá lộn xộn, tại toàn tự tưởng tượng ra rồi viết, chứ chính em, chắc vì chưa nếm trải gì nhiều (mới có 14 tuổi huhu) cũng không đồng cảm với nhân vật mình tạo ra được. Tên fic em cũng thấy nó kì quái thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết sửa ra sao. Em chỉ muốn thử sức với thể loại này, tại bên Hỗn mang thì trí tưởng tượng mới không bị giới hạn, ít nhất bên đó em hiểu em muốn nhân vật mình như thế nào. Em cảm ơn chị nhiều nhiều lắm lắm luôn, em sẽ tự kiểm điểm và cố gắng ạ. Chúc chị ngủ ngon. ^^
 
×
Quay lại
Top Bottom