[Series] Cuộc sống hạnh phúc của Shinichi và Ran

tho ngoc

Thỏ là để yêu thương :3 Hãy yêu Thỏ :*
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/1/2011
Bài viết
2.999
[Series Drabble] Cuộc sống hạnh phúc của Shinichi và Ran

Author: tho ngoc

Disclaimer: Nhân vật là của bác Ghoso Aoyama còn những thứ khác là của Thỏ. Fic viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận.

Genres: Genaral

Rating: T

Pairting: Shinichi. K & Ran. M

Status: Hoàn thành

Fandom: DC

Note:
+ Có những câu chuyện là Double-Drabble vì không thể ngắt ra ^^

+ Chống chỉ định với các FA ;)) Thỏ viết cái này mà tâm hồn cứ ngứa ngáy như bị mèo cào ấy :v

+ Hãy mang thuốc khi đọc nếu bạn có bệnh :">

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

*1*


Đêm khuya thanh vắng, trăng thanh gió mát, những vì sao lấp lánh ngoài cửa sổ báo hiệu cho một đêm...khó ngủ.

Ran nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ hướng đến phòng làm việc của người nào đó vẫn còn sáng đèn.

“Shinichi~~~.”

Tiếng gọi đầy mê hoặc của Ran vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến giám đốc nào đó đang chăm chú vào máy tính cũng phải bất động. Shinichi nuốt nước bọt một cách khó khăn, chân mày khẽ nhíu lại, hắng giọng một cái tiếp tục gõ nhưng thật ra những kế hoạch công việc được vạch ra trong đầu đã biến mất không rõ tung tích.

“Em khó ngủ.”

Chất giọng nhẹ như nước lại vang lên. Ran đứng dựa vào cửa xoắn xoắn chiếc váy ngủ của mình. Shinichi nhìn thoáng qua cô. Chiếc váy ngủ màu tím càng làm tôn lên làn da trắng và mái tóc đen tuyền dễ dàng khơi gợi cho người khác những suy nghĩ viễn vông. Đôi con ngươi xanh của Shinichi dần trở nên thẫm lại, sau đó không nhìn cô nữa mà quăng lại một câu.

“Không ngủ được thì ngoan ngoãn nude nằm trên gi.ường đợi anh!”

“...”


*2*


Trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Shinichi đang nhàn nhã gõ máy tính và ký các văn kiện để mặc cô gái xa lạ đang ngồi nói loạn xạ nước miếng văng tung tóe. Từ lúc cô gái kia bước vào đây anh đã ngửi thấy một mùi siêu khó ngửi như mùi bã kẹo cao su. >.<

“Shinichi ~~ anh có nghe em nói gì không?”

Anh cảm thấy thật buồn nôn mà ngẩng đầu lên. Trong lời nói không nhìn ra cảm xúc.

“Nói gì?”

“Em thích anh!”

Suy nghĩ đầu tiên của Shinichi khi nghe câu tỏ tình kia là: “Ôi! Thần linh ơi, may mắn là bà xã không có ở đây nếu không thì đêm nay phải ngủ phòng khách a~~~~~!”

Anh đẩy ghế đứng lên đi một vòng quanh cô gái rồi dừng lại, tay sờ cằm ra chiều suy nghĩ.

“Thích tôi?”

“Vâng! Em thích anh!”

“Um!!! Dáng không chuẩn như vợ tôi, ngực không bự như vợ tôi, eo không thon như vợ tôi, mông không cong như vợ tôi, chân không dài như vợ tôi, mặt không xinh như vợ tôi, da không trắng như vợ tôi, tóc không mượt như vợ tôi, mắt không đẹp như vợ tôi, môi không gợi cảm như vợ tôi, nước hoa không quyến rũ như vợ tôi. Cô nghĩ cô có điểm nào xứng với tôi?”

“...”

“Tại sao tôi phải nói với cô nhiều như thế?”

“...”

Cô gái nào đó tự kỉ nơi góc tối: Nhà. Tôi nhớ nhà. Tôi muốn về nhaaaaaaaaà~~~!”


P/s: Thỏ tạm thời đăng 2 cái trước mấy cái còn lại sẽ đăng khi thi xong :(( mai thi rồi :((
 
Hiệu chỉnh:
Vk có truyện là ck bay vào đây ngay *bay bay*
Nhìn rating T ck toát mồ hôi, định ko đọc nhưng để coi vk trong tối cỡ nào nên vẫn coi ;))
Vừa hay vừa hài, tuyệt tuyệt *vỗ chân*
Drabble 1 thấy Shinichi khá đen tối nha, nude :))
Thôi, nhanh ra tiếp nha vk, ko đêm nào đi ngủ ck cũng đòi đó. Hun vk :*
 
=))
Em buồn cười với câu trả lời của tổng giám đốc.với cô gái kia quá.
Còn câu trả lời ngắn gọn với vợ nữa *xịt máu mũi* =))
=))
=))
Hóng tiếp ss
 
Sao mà Shin "nịnh " Ran quá vậy ?
AU ơi,
SỚM RA CHAP MỚI NHA !
 
@akaixakemi Thỏ thi môn bệnh học nội khoa và truyền nhiễm ^^
@ran_angel_yuki Ck a~~~~ vk rất vui vì ck đã thích *hun gió* chỉ là rating T thui mà ck :KSV@05:
@Hamano Michiyo thế cái máy tính của ss nó có sao không :KSV@05:
@Ran Miyu giờ ss mới biết là em yêu nhiều máu mũi như thế lày đấy ;;);;) ss rất vui vì làm em cười ^^
@nguyen thu123 @ruikikuchi reika @Angelran-neechan @shinranangel châm ngôn của Shin là: "Để vk lên đầu sống lâu trăm tuổi." =)) =)) =))
@All: rất cảm ơn mn đã com và mn đã thích những Drabble bựa này ^^Thỏ đang bệnh a~~~^^!!! thứ 6 lại thi tiếp rồi nên cái này hơi ngắn nhé, sẽ post phần tiếp dài hơn ^^ yêu mn nhiều :KSV@03:


*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

*3*


Cánh cửa gỗ màu nâu sáng bóng bật mở, một thân ảnh nhanh nhẹn đi vào.

“Boss.”

“Báo cáo đi!”

“Vâng. Đối tượng được xác định là XXX sống ở khu Z làm việc ở bộ phận T công ty H với tội danh là từng 50 lần bắt chuyện với phu nhân, 30 lần nói chuyện với phu nhân, 20 lần cười với phu nhân, cùng với phu nhân đi ăn 10 lần, 5 lần chủ động mời phu nhân đi chơi và 1 lần tỏ tình với phu nhân.”

Shinichi nghe xong không khỏi bực bội, thật là một phần tử nguy hiểm. Ran là của anh, không cho phép kẻ khác phỗng tay trên vì thế quyết định đánh nhanh thắng nhanh hạ gục đối phương ngay đòn đầu tiên.

“Chuẩn bị cho tôi một đội lính đặc nhiệm, 10 phi cơ chuyên dụng, 20 trực thăng, 5 tay súng bắn tỉa mai phục sẵn, 2 chiến hạm, 1 tàu ngầm. Liên lạc với FBI và CIA bên Mỹ yêu cầu hợp tác, thuê đội rà phá bom mìn và công ty thám tử tư giỏi nhất, thiết lập hệ thống định vị toàn cầu, chuẩn bị đầy đủ bộ đàm và rada, nhanh chóng khoanh vùng chiến sự và gửi hình ảnh đối tượng cho các bên tham gia.”

Cậu thư ký:”...”

“Còn nữa gọi điện cho nhà máy hóa chất đặt mua axit mạnh với số lượng lớn. Tôi sẽ đích thân chỉ huy cuộc chiến này.”

Cậu thư ký nào đó mặt đã lệch hẳn sang một bên: “Boss a~~~~ cách đánh ghen của Boss cũng quá khủng khiếp đi!”


*4*


Heiji Hattori đang vô cùng mất kiên nhẫn với tên bạn nào đó. Đây đã là đêm thứ 3 anh bị Shinichi Kudo lôi đi nhậu cứ tầm chạng vạng tối là có những cuộc điện thoại của hắn gọi tới trốn cũng không được. Anh mang khuôn mặt như nhà có tang ngồi đối diện hắn. Heiji hoài nghi có phải là hắn yêu cầu anh ngồi ngắm hắn uống rượu không? Nếu đúng là thế thì Shinichi thật biến thái nhưng sự thật đã chứng minh là giả thuyết đó không đúng. Rốt cuộc không thể im lặng như thế nữa Heiji đành lên tiếng:

“Này! Shinichi!”

“...”

“Này! Cậu muốn uống rượu thì về nhà mà uống với Ran đi.”

Anh ngán ngẩm. Ở nhà có vợ xinh đẹp vừa uống vừa ngắm tốt hơn không mà tội gì cứ đến cái nơi tối không tối sáng không sáng lập lập lòe lòe này chứ. Đáng lẽ, giờ này anh đã yên vị trên chiếc gi.ường ấm áp, ôm Kazuha đánh một giấc đến sáng cớ gì phải ngồi đây với tên mặt mo này.

Liếc nhìn vẻ mặt ai oán của Heiji, hắn biết tên bạn chí cốt này đang thầm rủa hắn đây vì vậy tiện tay ném một chai Cognac về phía cậu ta. Heiji thong thả né và giơ tay bắt lấy.

“Tớ tạm thời ăn chay.”

“...”

“Bà dì bất tử của cô ấy lại đến chơi nữa rồi.”

Nhìn vẻ mặt đần thối kia hắn biết là Heiji không hiểu gì.

“Heiji cậu làm cách nào để vượt qua khi Kazuha đến tháng?”

“...”

Thì ra là thế...đã hiểu. Hóa ra có kẻ không được phát tiết mà đành phải đi tâm sự với đàn ông đây mà. Khoan đã...Shinichi. Hắn vừa nói gì nhỉ? Hiện tại đã ba đêm trôi qua rồi vậy là..còn đến bốn đêm nữa sao? Anh phải chịu trận đến bốn đêm nữa sao? Ôi! Thần linh ơi!

Heiji Hattori. Anh ấy ngất xỉu.


*5*


“Meo~~~~~!”

Một ngày không yên bình như bao ngày khác. Căn nhà rộng lớn được một phen chấn động bởi một âm thanh lạ. Âm thanh lạ được phát ra từ một sinh vật lạ siêu đáng yêu. Sinh vật lạ ấy đang được Ran ôm vào trong lòng còn cọ cọ cái đầu nhỏ xinh vào người Ran.

Shinichi trông cảnh ấy mà gai hết cả mắt chỉ hận bản thân không phải là sinh vật kia. Anh chỉ thẳng vào sinh vật lạ, cất giọng trầm thấp nguy hiểm.

“Đó là gì?”

“Là mèo a~~~ Shinichi anh thấy không nó trông thật đáng yêu!”

Ran không ngần ngại buông lời cảm thán mà không chú ý đến sắc mặt của anh hiện giờ đã có mấy đám mây đen lớn trên đỉnh đầu chắc hẳn một chút nữa sẽ có sấm sét chớp lóe và kèm theo mưa đá. Anh túm lấy sinh vật lạ từ trong lòng Ran chổng ngược nó lên.

“Đực.”

“...”

“Ran! Em không được phép nuôi nó.”

“Tại sao?”

“Giống đực trong nhà này chỉ có thể là một mình anh mà thôi!”

“...”

Cô không còn lời nào để nói đành phải sử dụng tuyệt chiêu. Ran chớp chớp mắt cố làm cho nó thật ẩm ướt rồi tự nhéo đùi mình một cái để chuẩn bị nặn ra vài giọt nước mắt cầu xin.

“Shinichi~~~~!”

Quả nhiên rất công hiệu, người nào đó đã mềm lòng tạm thời đồng ý. Tuy nhiên chỉ là tạm thời thôi chứ không phải vĩnh viễn.

Sáng hôm sau, Shinichi nhân cơ hội Ran không có nhà đã có một cuộc trò chuyện tâm tình với sinh vật lạ. Anh và sinh vật lạ một đôi mắt xanh dương trừng một đôi mắt xanh lục bảo, một đôi mắt mèo đối lại một đôi mắt người trông như đang chơi trò kẻ nào chớp mắt trước kẻ đó thua. >.< Sau một hồi đấu mắt bất phân thắng bại, Shinichi chuyển qua trò soi sinh vật lạ.

“Sinh vật lạ. Mi không đẹp trai bằng ta, trên mặt lại có râu, tai thì vểnh lên, thân hình cũng không sáu múi như ta, chân không săn chắc như ta lại có móng nữa, người ngợm thì đầy lông lại còn có cả đuôi nữa....bla....bla....”

Sinh vật lạ: “...”

Kết quả: Shinichi thắng – Sinh vật lạ thua.

Có câu thắng làm vua thua làm giặc vì vậy vô cùng không có nhân đạo mà anh xách cổ sinh vật lạ lên mang ra ngoài cửa.

“Mi rất giỏi nhưng rất tiếc ta giỏi hơn.”

Rầm~~~~

Sinh vật lạ là chú mèo nào đó: “Đồ đàn ông vô sỉ.”
 
Hiệu chỉnh:
Chài oi.Bệnh ghen của anh Shin chắc đứng nhất nhì thế giới:KSV@09:.Ghen với ai lại ghen với ...con mều!O.o.Đi đánh ghen mờ điều FBI,CIA, cảnh sát vào cuộc chưa kể đến trực thăng,chiến hạm...vân vân và mây mây:KSV@19:.Choáng.Shock.Hong nói nên lời:KSV@19:.
p/s 1: Tớ thích fic của Thỏ lắm nha.Fic nào cũng hay hết á.Tình tiết hấp dẫn,nội dung lôi cuốn chêm pha vài câu cười rụng rốn à=))
p/s 2: Thỏ làm ơn mở wall/ib cho ta mần quen zới:D
 
Choáng @@
Ôi thần linh ơi, đấng tối cao ơi xuống đây mà xem Series siêu đáng yêu này nè! Tui là tui quắn quéo hết cả đầu óc để chứng kiến màn tình cảm ướt sướt mướt của hai anh chị nhà này *khụ khụ*
Thật ra rating T là lớn rồi (nên gọi Au là ss nha). Ss à, em thực sự không có đủ tuổi quy định với rating T đâu =.=" nhưng đam mê thì nó phải bùng chái bất chấp bất cả chứ, em đọc tuốt =)) kết quả đổ từ những câu văn đầu tiên của ss :v ôi nó cute kinh dị thể xác =))
Ss à, đừng drop fic series này nhơ! Em lần đầu đọc được cái Series dễ thương vầy nên thích lắm <3 E hèm, giờ tới phần nhận xét gà mơ của em đây! Shinichi-sama trong fic này chỉ có 2 từ "biến thái" để nói lên tất cả ;__; Chội ôi, thương vợ thấy ớn luôn :)) ngay cả ghen cũng đáng yêu nữa (chậc, nên dùng "đáng sợ" thì đúng hơn), cứ tưởng đi đặt hàng cho chiến tranh thế giới thứ 3 chứ -.-
Văn phong ss em không có gì để bàn, linh hoạt, vui tươi và rất hóm hỉnh. Đọc mà em cứ cười mỉm suốt như bị bệnh ấy, tuyệt!! Ss gây cười thành công cho đọc giả (em là 1 trong số đó) =))
Đặt gạch hóng những chap tiếp theo, chờ đợi cái độ êu vợ đến biến thái của Shin-sama còn đến nông nỗi nào nữa :3 Yêu <3
 
Thật ko thể ngờ Shin lại có tính tự sướng cao như vậy chèn ai lại đi so sánh mình với con mèo vậy trời câu cuối hóng chap mới
 
@akaixakemi Thỏ thi môn bệnh học nội khoa và truyền nhiễm ^^
@ran_angel_yuki Ck a~~~~ vk rất vui vì ck đã thích *hun gió* chỉ là rating T thui mà ck :KSV@05:
@Hamano Michiyo thế cái máy tính của ss nó có sao không :KSV@05:
@Ran Miyu giờ ss mới biết là em yêu nhiều máu mũi như thế lày đấy ;;);;) ss rất vui vì làm em cười ^^
@nguyen thu123 @ruikikuchi reika @Angelran-neechan @shinranangel châm ngôn của Shin là: "Để vk lên đầu sống lâu trăm tuổi." =)) =)) =))
@All: rất cảm ơn mn đã com và mn đã thích những Drabble bựa này ^^Thỏ đang bệnh a~~~^^!!! thứ 6 lại thi tiếp rồi nên cái này hơi ngắn nhé, sẽ post phần tiếp dài hơn ^^ yêu mn nhiều :KSV@03:


*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

*3*


Cánh cửa gỗ màu nâu sáng bóng bật mở, một thân ảnh nhanh nhẹn đi vào.

“Boss.”

“Báo cáo đi!”

“Vâng. Đối tượng được xác định là XXX sống ở khu Z làm việc ở bộ phận T công ty H với tội danh là từng 50 lần bắt chuyện với phu nhân, 30 lần nói chuyện với phu nhân, 20 lần cười với phu nhân, cùng với phu nhân đi ăn 10 lần, 5 lần chủ động mời phu nhân đi chơi và 1 lần tỏ tình với phu nhân.”

Shinichi nghe xong không khỏi bực bội, thật là một phần tử nguy hiểm. Ran là của anh, không cho phép kẻ khác phỗng tay trên vì thế quyết định đánh nhanh thắng nhanh hạ gục đối phương ngay đòn đầu tiên.

“Chuẩn bị cho tôi một đội lính đặc nhiệm, 10 phi cơ chuyên dụng, 20 trực thăng, 5 tay súng bắn tỉa mai phục sẵn, 2 chiến hạm, 1 tàu ngầm. Liên lạc với FBI và CIA bên Mỹ yêu cầu hợp tác, thuê đội rà phá bom mìn và công ty thám tử tư giỏi nhất, thiết lập hệ thống định vị toàn cầu, chuẩn bị đầy đủ bộ đàm và rada, nhanh chóng khoanh vùng chiến sự và gửi hình ảnh đối tượng cho các bên tham gia.”

Cậu thư ký:”...”

“Còn nữa gọi điện cho nhà máy hóa chất đặt mua axit mạnh với số lượng lớn. Tôi sẽ đích thân chỉ huy cuộc chiến này.”

Cậu thư ký nào đó mặt đã lệch hẳn sang một bên: “Boss a~~~~ cách đánh ghen của Boss cũng quá khủng khiếp đi!”


*4*


Heiji Hattori đang vô cùng mất kiên nhẫn với tên bạn nào đó. Đây đã là đêm thứ 3 anh bị Shinichi Kudo lôi đi nhậu cứ tầm chạng vạng tối là có những cuộc điện thoại của hắn gọi tới trốn cũng không được. Anh mang khuôn mặt như nhà có tang ngồi đối diện hắn. Heiji hoài nghi có phải là hắn yêu cầu anh ngồi ngắm hắn uống rượu không? Nếu đúng là thế thì Shinichi thật biến thái nhưng sự thật đã chứng minh là giả thuyết đó không đúng. Rốt cuộc không thể im lặng như thế nữa Heiji đành lên tiếng:

“Này! Shinichi!”

“...”

“Này! Cậu muốn uống rượu thì về nhà mà uống với Ran đi.”

Anh ngán ngẩm. Ở nhà có vợ xinh đẹp vừa uống vừa ngắm tốt hơn không mà tội gì cứ đến cái nơi tối không tối sáng không sáng lập lập lòe lòe này chứ. Đáng lẽ, giờ này anh đã yên vị trên chiếc gi.ường ấm áp, ôm Kazuha đánh một giấc đến sáng cớ gì phải ngồi đây với tên mặt mo này.

Liếc nhìn vẻ mặt ai oán của Heiji, hắn biết tên bạn chí cốt này đang thầm rủa hắn đây vì vậy tiện tay ném một chai Cognac về phía cậu ta. Heiji thong thả né và giơ tay bắt lấy.

“Tớ tạm thời ăn chay.”

“...”

“Bà dì bất tử của cô ấy lại đến chơi nữa rồi.”

Nhìn vẻ mặt đần thối kia hắn biết là Heiji không hiểu gì.

“Heiji cậu làm cách nào để vượt qua khi Kazuha đến tháng?”

“...”

Thì ra là thế...đã hiểu. Hóa ra có kẻ không được phát tiết mà đành phải đi tâm sự với đàn ông đây mà. Khoan đã...Shinichi. Hắn vừa nói gì nhỉ? Hiện tại đã ba đêm trôi qua rồi vậy là..còn đến bốn đêm nữa sao? Anh phải chịu trận đến bốn đêm nữa sao? Ôi! Thần linh ơi!

Heiji Hattori. Anh ấy ngất xỉu.


*5*


“Meo~~~~~!”

Một ngày không yên bình như bao ngày khác. Căn nhà rộng lớn được một phen chấn động bởi một âm thanh lạ. Âm thanh lạ được phát ra từ một sinh vật lạ siêu đáng yêu. Sinh vật lạ ấy đang được Ran ôm vào trong lòng còn cọ cọ cái đầu nhỏ xinh vào người Ran.

Shinichi trông cảnh ấy mà gai hết cả mắt chỉ hận bản thân không phải là sinh vật kia. Anh chỉ thẳng vào sinh vật lạ, cất giọng trầm thấp nguy hiểm.

“Đó là gì?”

“Là mèo a~~~ Shinichi anh thấy không nó trông thật đáng yêu!”

Ran không ngần ngại buông lời cảm thán mà không chú ý đến sắc mặt của anh hiện giờ đã có mấy đám mây đen lớn trên đỉnh đầu chắc hẳn một chút nữa sẽ có sấm sét chớp lóe và kèm theo mưa đá. Anh túm lấy sinh vật lạ từ trong lòng Ran chổng ngược nó lên.

“Đực.”

“...”

“Ran! Em không được phép nuôi nó.”

“Tại sao?”

“Giống đực trong nhà này chỉ có thể là một mình anh mà thôi!”

“...”

Cô không còn lời nào để nói đành phải sử dụng tuyệt chiêu. Ran chớp chớp mắt cố làm cho nó thật ẩm ướt rồi tự nhéo đùi mình một cái để chuẩn bị nặn ra vài giọt nước mắt cầu xin.

“Shinichi~~~~!”

Quả nhiên rất công hiệu, người nào đó đã mềm lòng tạm thời đồng ý. Tuy nhiên chỉ là tạm thời thôi chứ không phải vĩnh viễn.

Sáng hôm sau, Shinichi nhân cơ hội Ran không có nhà đã có một cuộc trò chuyện tâm tình với sinh vật lạ. Anh và sinh vật lạ một đôi mắt xanh dương trừng một đôi mắt xanh lục bảo, một đôi mắt mèo đối lại một đôi mắt người trông như đang chơi trò kẻ nào chớp mắt trước kẻ đó thua. >.< Sau một hồi đấu mắt bất phân thắng bại, Shinichi chuyển qua trò soi sinh vật lạ.

“Sinh vật lạ. Mi không đẹp trai bằng ta, trên mặt lại có râu, tai thì vểnh lên, thân hình cũng không sáu múi như ta, chân không săn chắc như ta lại có móng nữa, người ngợm thì đầy lông lại còn có cả đuôi nữa....bla....bla....”

Sinh vật lạ: “...”

Kết quả: Shinichi thắng – Sinh vật lạ thua.

Có câu thắng làm vua thua làm giặc vì vậy vô cùng không có nhân đạo mà anh xách cổ sinh vật lạ lên mang ra ngoài cửa.

“Mi rất giỏi nhưng rất tiếc ta giỏi hơn.”

Rầm~~~~

Sinh vật lạ là chú mèo nào đó: “Đồ đàn ông vô sỉ.”
Trời !! Máu ghen của Shin lên rồi. Đọc chap này mà buồn cười vỡ bụng luôn . Hài quá =))=))=))
Đặt gạch hóng chap mới !!
 
vừa đọc vừa cười như con tự kỉ=))=))=)). Ran à lần sau chị muốn nuôi thì tìm mèo cái nhà, đem về nuôi rồi bị tống ra ngoài là tội nó lắm. Tên Shin kia, chỉ là một con mèo thôi anh có cần làm vậy không hả, còn chưa kể việc đi nói chuyện với con mèo như thằng tự kỉ thế kia nữa
 
@tho ngoc ơi, Thảo zô comment liền đây :D. Phải nói mấy mẩu chuyện nhỏ của Thỏ viết dễ thương quá trời. Tính cách của Shinichi sao đặc biệt dữ, những hành động của anh ta đáng yêu vô cùng. Chỉ là những ai giống đực, ngoại trừ anh ta đều nằm trong tầm ngắm của Shinichi hết. Còn điều tra người khác vì đã tiếp xúc với Ran nữa, ngay cả con mèo cũng không tha luôn.Còn những lời tự kỷ của Shinichi với con mèo nữa chứ, Thỏ diễn đạt rất tự nhiên, câu thoại đáng yêu, hóm hỉnh làm cho Thảo và bạn đọc cảm thấy rất thoải mái. Nói chung là hay lém! Nhưng Thảo thắc mắc sao chỉ có những mẩu chuyện của Shinichi thui zạ, Thảo muốn có Ran nữa kìa. Zậy mói thấy công bằng chứ, mới thấy tình cảm dữ dội của Shinichi thui à. Chừng nào ra phần mới nhớ báo động cho Thảo bik nhé. Pái pai Thỏ! Chúc Thỏ ngày càng viết tốt và hay hơn nữa ~^o^~
 
Chào bạn tớ là thành viên mới fic của bạn thật sự rất.độc nha, ấn tượng với anh Shin đi đánh.ghen mà làm như chiến tranh thế.giới ấy., còn chú mèo nữa tội nghiệp ghê lót dép hóng chap
 
OMG.
Đánh ghen mà như đánh trận vậy a~
Em phục sát đất trí tưởng tượng của ss luôn
Ngày "đó" của Ran, lúc anh Shinichi uống rượu, em tưởng anh ta bị thất bại trong làm ăn hay bị vợ bỏ, cuối cùng, hóa ra...=))
Tội anh heiji :D
Hóng tiếp ss
 
Ôi thần linh à !!! Anh Shin nhà ta gớm à nha quăng cho Ran cái câu nghe bựa chưa từng thấy :D , ôi giời lại còn đòi xe tăng thiết giáp đi đánh ghen kimh ngừơi Ran là của anh rồi nên ko số sợ đâu hôhôhôhô :P mà vớis lại á néu về sau 2 anh chị mà có con là đực thì anh tính sao đây *lắc đầu* .ă. Ayda~ anh luôn bm coi vợ anh "lăm bờ oăn" thế là tốt . *quay sang* bạn viết fic nè hay lắm mình rất thich fic thể loại này khi nào có fic khác ới mình nha <3
 
×
Quay lại
Top Bottom