- Tham gia
- 24/1/2011
- Bài viết
- 2.999
@Paulline Vậy bạn tiếp tục đọc đi đọc lại cho nhớ nhé hihi
@Angelran-neechan Fuko yêu quý rất vui vì em thích fic của ss *bắn tym* *pằng chéooooo* Shinichi 4D mà lị
@babywings0000 ss đọc com của em mà cũng cười như điên ấy Shinichi á ổng xem vợ ổng còn hơn trời mờ bởi vì Để vợ lên đầu sống lâu nghìn tuổi Fic của ss thì Shinichi thương vợ thấy ớn còn mấy fic của em thì Shinichi ghen với tềnh địch thấy ớn lun *khều khều* *fic của em hay lắm ss thích nhất fic Tôi yêu em! Badgirl đó <3 <3 ss đọc rồi nhưng chưa com* *che mặt* em sẽ còn thấy Shinichi biến thái đến thế nào nữa trong loạt series cuối cùng này ^^
@ruikikuchi reika bé Rei ss rất vui vì em com cho ss :x Shin trong này tự sướng lắm em ợ :v
@shinranangel Thỏ rất vui vì bạn thích fic của Thỏ :x :x
@nguyen thu123 Ran tởm rồi ko dám nuôi nữa đâu nuôi mình Shin thôi Shinichi siêu cấp tu ki
@bunnythao91 cảm ơn Thảo vì Thảo đã thích fic bựa này của Thỏ Thảo khen nhiều quá mũi Thỏ đỏ lên chắc sắp nổ rồi Ah còn cái vấn đề mà Thảo thắc mắc sao không có mẩu truyện về Ran mà toàn về Shin đó là vì Thỏ viết dựa trên cái nhìn từ Shin - một người siêu siêu siêu cấp tự kỉ, tự sướng, bỉ ổi và yêu vợ đến nỗi biến thái hy vọng Thỏ không khiến Thảo thất vọng series mới sẽ có ngay ^^
@Thiên thần của tôi chào bạn thành viên mới ^^ ổng làm quá lên thế là yêu vợ quá ý mà và cũng một phần do tác giả chém gió Thỏ rất vui vì bạn thích fic này ^^
@Ran Miyu em yêu suy nghĩ đen tối quá Shinichi Kudo siêp cấp tự kỉ ss vui vì em thích fic này <3
@maupeo2127 ôi thần linh ơi bà xã tôi năm bờ oăn năm bờ oăn năm bờ oăn ổng yêu vợ thế mà còn bị hành lên bờ xuống ruộng ấy chứ ^^ thế bạn nghĩ Shin sẽ làm gì nếu con của ổng là... đực Thỏ cảm ơn bạn đã thích fic này của Thỏ <3
@All: Thỏ cảm ơn mn đã thích fic của Thỏ, thật vui vì đã đem lại tiếng cười thoải mái cho mn loạt Series cuối này sẽ khép lại Series drabble cảm ơn mn một lần nữa vì đã đi cùng Thỏ trong thời gian (ngắn) vừa qua và loạt Series cuối này Thỏ muốn dành tặng mn đặc biệt Thỏ dành tặng cho bạn @T-TTVN cảm ơn bạn về cái poster. Nó rất đẹp ^^ Thỏ sẽ đọc và com fic cho bạn bạn chờ nhé <3
Thật hiếm khi có được một buổi tối rảnh rỗi như hôm nay là khoảng thời gian thích hợp nhất cho các đôi vợ chồng tâm sự củng cố tình cảm. Nhưng mà cô vợ người nào đó lại không hiểu được đạo lý trên mà suốt từ chiều đã cắm đầu vào cái tivi khiến cho anh chồng nào đó phi thường khó chịu.
Shinichi bước ra khỏi phòng tắm, nửa thân trên để trần nửa thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh tay vò vò mái đầu ướt thế mà vẫn thấy vợ chúi mũi vào cái tivi. Ran đã ngồi trước nó mấy tiếng đồng hồ rồi, chẳng biết xem cái gì mà xem dữ thế đến nỗi quên trời quên đất quên mây quên gió đáng giận hơn là quên luôn sự tồn tại của một người chồng là anh đây. Không ổn! Không ổn rồi! Cứ tiếp tục thế này thì không ổn có khi cô quên luôn việc là mình đã có chồng mất. Anh tiến lại gần thấy cô vẫn xem không chớp mắt hoàn toàn không chú ý đến anh. Một nửa khuôn mặt đã nhăn lại trông rất khó coi, không chịu được nữa anh đành gọi.
“Ran! Em đang xem gì thế?”
“Ông xã! Em đang xem ‘Cô dâu 8 tuổi’”
Thật may là cô còn biết anh là chồng của cô. Nhưng mà...Ran vừa nói cô ấy đang xem cái gì nhỉ?
‘Renggggg~~~~~~!’
Một hồi chuông báo nguy reo trong đầu Shinichi. Gì chứ? Ran đang xem cái bộ phim mấy ngàn tập mà dân tình đang xôn xao đấy ư? Cái bộ phim mà có khi anh xuống mồ rồi mà chưa chắc đã hết đấy ư? Tại sao? Từ lúc nào mà vợ anh lại thích cái bộ phim đấy? Mặt Shinichi đã trở nên đồng màu với bồ hóng. Không được, không được phải ngăn chặn mối nguy từ trong trứng nước. Anh với tay lấy cái điều khiển...Tắt!!!!!!!!!!!
“Shinichi! Anh làm gì thế? Em đang xem hay mà.”
“...”
“Shin......?”
Không cho Ran có thời gian thắc mắc anh đã cúi người bế bổng cô lên.
“Hay gì mà hay. Bộ phim đó nó hấp dẫn hơn anh sao?”
“...”
“Ran! Nếu em muốn xem phim đến thế thì cùng anh xem cái khác có lợi hơn đi.”
“...”
“Chúng ta có thể vừa xem vừa làm!”
“...”
Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại bởi vì đằng sau cánh cửa là cảnh nghiêm cấm trẻ em ^^
“Shinichi~~~~!!!!!! Em muốn ăn món anh nấu!”
Vâng! Vì để hoàn thành mong muốn của vợ mà Shinichi Kudo anh ấy đã xắn quần xắn áo anh dũng bước vào cái nơi được gọi là ‘nhà bếp’.
Từ sáng sớm tiếng ồn đã phát ra từ căn nhà cụ thể là được vọng ra từ bếp. Hai bóng đen đi qua đi lại, một bóng đén chỉ đạo và một bóng đen chạy vặt đó là Boss Shinichi và cậu thư ký. Lần đầu vào bếp không có kinh nghiệm vì vậy phải cần người hỗ trợ.
Món thứ nhất: gà hầm thuốc bắc.
Shinichi chọn làm món này đơn giản là vì muốn bồi bổ cho vợ sau một buổi cùng anh ‘Vận động mạnh’.
Ục...ục...
Tốt lắm cứ để nó sôi như vậy đến khi gà chín nhưng anh thấy hình như thiếu thứ gì đó..a là rượu. Nghe nói hầm cái này nên cho rượu vào để tăng mùi vị và gà sẽ mềm ngon hơn.
“Lấy cho tôi chai rượu. Ngăn trên cùng ấy.”
“...”
“Đây, Boss.”
“Cho bao nhiêu thì đủ nhỉ?”
“Nếu tăng mùi vị và làm gà ngon hơn thì Boss đổ nhiều vào phu nhân sẽ dễ ăn.”
“Có lý!”
Anh dốc nguyên chai ‘rượu’ vào nồi mà quên mất là phải kiểm tra. Bỗng một mùi nồng nặc xộc vào mũi thì mới hoảng hồn nhìn vào chai ‘rượu’ đang cầm, một chữ ‘dấm’ được viết vô cùng đẹp đập vào mắt. @@ Khuôn mặt đã đen hơn phân nửa. Kêu lấy rượu tại sao lại thành ra thế này?!!
Vậy là món thứ nhất đã ra đi trong sự chua chát.
Chú gà hầm nào đó: tôi còn chưa kịp kêu những tiếng cuối của cuộc đời.
Món thứ hai, Shinichi cân nhắc khá lâu quyết định làm cá sốt cà chua. Ừm chuẩn bị cũng dễ dàng cũng không cần nhầm rượu thành dấm.
“Lấy muối cho tôi.”
“...”
“Đừng có mà nhầm nữa đấy.”
“Em đã nếm thử rồi Boss.”
Tốt rồi mọi thứ đang tiến hành rất thuận lợi. Tuy nhiên một tia sét chẳng biết từ đâu bổ vào đầu anh một cái. Gì thế kia? Anh vừa nhìn thấy gì? Tắt bếp và nhìn chằm chằm vào con cá. Ôi! Thần linh ơi! Cái tên thư ký kia đã làm cá kiểu gì mà chỉ đánh vẩy thôi còn bao nhiêu nội tạng lòng ruột gì đó vẫn nguyên xi, đã vậy còn dính một ít phân cá nữa >.< Shinichi thật muốn đập đầu tự tử. Thẳng tay liệng con cá vào thùng rác.
Món thứ hai đã hi sinh trong đau đớn.
Chú cá nào đó: từ từ đã cho tôi nói lời cuối cùng.
Thất bại là mẹ thành công vì vợ yêu Shinichi quyết định lần này sẽ làm món mà hai người đều thích: bánh chanh.
Món này anh thấy rất dễ không cần phải nhầm lẫn cũng không cần làm gà hay cá chỉ là cần kiên nhẫn bởi vì để bánh chín cũng khá lâu.
“Cậu có cái gì giết thời gian không?”
“Em có đem theo bộ bài tây.”
“Tốt! Lấy ra. Muốn chơi gì?”
“Tiến lên đi Boss em giỏi cái đó nhất!”
Thế là một sòng bài bất hợp pháp được lập ra trong nhà bếp bởi hai người với chủ xị là Shinichi.
Lâu thật là lâu sau...
Cậu thư ký thật muốn ngửa mặt lên trời than dài sao hôm nay bài đen thế trong khi bài Boss toàn đỏ thì thấy ‘trời’ mây đen kéo đến mù mịt chắc sắp có bão.
“Boss. Mây đen nhiều quá chắc sẽ mưa lớn.”
“Đừng đánh trống lảng. Tứ quý chặt heo. Cậu thua rồi!”
“...”
“Boss có ngửi thấy mùi gì đó khét không?”
“...”
Shinichi chợt bừng tỉnh đại ngộ tay buông bài khiến bài rơi khắp nơi, quay người về phía lò vi sóng nhưng mông chưa kịp nhấc khỏi ghế thì...
Bùm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng nổ vô cùng thân thương. Anh khóc không ra nước mắt, thấy đĩa bánh xuất hiện trước mặt mình hai bên có hai cái cánh và một cái vòng tròn sáng màu vàng. Đĩa bánh chanh đã về với Chúa.
Chúa: Um...cũng được nhưng có mùi khét!!!
Món thứ ba đã ra đi một cách oanh oanh liệt liệt.
Cái chảo và lò vi sóng gặp nhau tại bãi phế liệu: chào đồng hương!
Món thứ tư...
Món thứ năm...
Món thứ en-nờ...
Buổi tối khi Ran về nhà chào đón cô là bộ mặt tươi cười đến nỗi không thể tươi cười hơn của chồng.
“Ran! Anh có cái này muốn cho em xem.”
“...”
Shinichi kéo cô đến nhà bếp và ấn xuống ghế rồi anh bưng một thứ gì đó thơm phức ra đặt trước mặt. Ran ngạc nhiên. Đây là do chồng cô làm ư? Sườn chua ngọt món mà cô rất thích. Thử một miếng.
“Thế nào?”
Anh hỏi với vẻ mặt mong chờ câu trả lời. Nói Shinichi bây giờ có bao nhiêu đáng yêu thì chính là có bấy nhiêu đáng yêu.
“Rất ngon!”
Đây là món ngon nhất mà Ran từng được ăn. Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa đến lục phủ ngũ tạng, hạnh phúc thấm vào cả trái tim. Cô xé một miếng thịt đưa đến bên miệng anh.
“A~~~~~~~~ nào!”
“...”
Shinichi ăn miếng thịt cô đút một cách ngon lành và thuận miệng mút luôn ngón tay của cô.
“Ran! Anh đã thỏa mãn nguyện vọng của em rồi thì em cũng phải thỏa mãn nguyện vọng của anh chứ.”
“...”
“Nguyện vọng của anh là bây giờ ngay lập tức ăn em!”
“...”
Đó là một ngày đẹp trời, nắng vàng rải khắp nơi. Phu nhân tổng giám đốc nào đó rảnh rỗi quyết định đến công ty của chồng tham quan một chuyến và cho anh ấy bất ngờ.
Công ty R. Ran vừa bước vào cửa đang loay hoay nên đi đường nào lên phòng làm việc của anh thì thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Đó là cậu thư ký của chồng cô.
“Phu nhân. Boss đang chờ phu nhân. Mời!”
“...”
Ran mang một bộ mặt ‘có chuyện gì vậy?’ lẽo đẽo đi theo cậu ta. Cánh cửa gỗ màu nâu bóng cùng với cái bảng hiệu Tổng giám đốc Kudo Shinichi nhanh chóng xuất hiện. Cô định đưa tay gõ thì cánh cửa bật mở một người xuất hiện kéo cô vào phòng như gió lốc, anh đóng cửa khóa lại và ấn cô vào cánh cửa cứng ngắc. Ran chỉ Ran chỉ cảm thấy một trận đâu nhức truyền từ sau lưng rồi một nụ hôn nhanh chóng ập xuống như vũ bão. Nụ hôn khiến Ran không thở nổi chỉ có thể dựa vào Shinichi mới có thể đứng vững.
Anh ôm chặt cô vào ngực chỉ hận không thể hòa tan cô rồi từ từ mà thưởng thức. Nụ hôn ngạt thở kéo dài ở cửa rồi sang bàn làm việc và anh đẩy cô lên sopha tiếp tục hôn cho đến khi sắc lang nào đó tạm thời thỏa mãn mới buông vợ ra. Khi hôn tất nhiên không chỉ là hôn không mà còn kèm theo một dàn hiện ứng cắn, mút, sờ soạng vân vân và mây mây. Ran ngồi trên đùi anh hai tay vòng qua cổ, ôm chặt. Cô ghé sát tai chồng nói với giọng muỗi kêu khuôn mặt thì đỏ bừng như mặt trời con.
“Sao anh biết em đến đây?”
“Từ khi em bước vào công ty anh đã biết là em.”
“Anh chưa nhìn mà đã hôn không sợ nhầm người sao?”
“Chồng em chưa bao giờ nhìn em bằng mắt!”
“Vậy thì bằng gì?”
Anh vùi đầu vào cổ vợ khịt khịt mũi.
“Hương vị!”
Cô vợ người nào đó bày ra vẻ mặt quyến rũ vuốt ve cái cằm nhẵn bóng của ai đó phán một câu xanh rờn.
“Tài đánh hơi của anh giỏi thật ngay cả loài Labrador cũng không bằng đó!”
“...”
Mặt Shinichi nhăn lại như vừa ăn phải kiến hôi.
Trong nhà vệ sinh, Ran cầm que thử mà tay run run nghiến răng giận dữ. Có...có...có...rồi. Cô và anh trúng số độc đắc rồi. Lao ra khỏi phòng cô vợ nhà Kudo đi tìm kẻ đầu sỏ gây ra việc này.
Đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc cô thấy người chồng đẹp trai tài giỏi đang ung dung ngồi vắt chân lên ghế chăm chú nhìn vào máy tính. Ran thật là tức đến ngứa răng. Anh gây ra chuyện lớn vậy mà vẫn ung dung ngồi nghiên cứu cổ phiếu chứng khoán.
“Shinichi! Em có thai rồi.”
“...”
“Shinichi!!!”
Ran lay lay cánh tay anh.
“Em có thai rồi!”
“...”
“SHINICHI!!!!!!!!!!!”
“Hửm?”
“Em có thai rồi!”
“Um! Anh có thai rồi!”
“...”
Shinichi ngưng một chút quay sang nhìn cô.
“Cái gì? Em có thai?”
Ran gật đầu thật mạnh như để chứng minh đó không phải chuyện đùa. Cô cứ tưởng anh sẽ giống như những người đàn ông khác sẽ vui vẻ nhảy tưng tưng lên miệng thì lẩm bẩm ‘tôi được làm bố rồi, tôi được làm bố rồi!’ và sẽ ôm vợ xoay vòng vòng nhưng không chồng cô phun ra một câu mà không chừa cho cô chút mặt mũi.
“Vậy là anh phải cấm dục trong 3 tháng đầu? Làm sao anh chịu nổi chứ?”
“...”
Ran thầm rủa anh trong lòng: cầm thú, biến thái, bỉ ổi, vô liêm sỉ, @#%&@%&*@%......
Đối với Shinichi Kudo thì ‘trẻ con’ là một định nghĩa vô cùng mới mẻ đến nỗi không thể nào mới hơn.
Khi thằng nhóc Shino nhà anh được 2 tuổi thì ‘trẻ con’ được anh định nghĩa như sau: trẻ con là một sinh vật khó chịu nhất quốc gia và khó chiều nhất quốc tế. Một sinh vật bò đi bò lại, bò tới bò lui, bò lung tung bò suốt ngày và bò khắp cả nhà. Sinh vật hay khóc hở một xíu là khóc, khóc om sòm trời đất, khóc đinh tai nhức óc và đã khóc thì rất khó dỗ nín mà đã nín thì thì rất dễ khóc lại. Sinh vật đó rất thích xả thải với style thời trang ‘trần như nhộng’ thì chúng có thể xả thải mọi lúc mọi nơi và bất kể khi nào. Quan trọng nhất là Nó Là Đực vì vậy luôn ăn đậu hủ của vợ anh một cách quang mình chính đại mà anh không thể oánh ghen.
Một tối mát mẻ, lòng người rạo rực. Khi Ran đã ru Shino ngủ thì Shinichi quyết định học theo thằng con diện style ‘trần như nhộng’ vào phòng ôm bà xã. Anh nói nhỏ vào tai cô.
“Ran! Mình sinh thêm một đứa nữa để cho chúng nó tự chơi với nhau.”
“...”
Vì vậy 2 năm sau nhà Kudo kết nạp thêm một thằng nhóc Rikichi còn Shinichi anh ấy chỉ còn biết ngồi cắn khăn nước mắt lưng tròng. Ôi! Thần linh ơi! Bà xã ơi!!!!!!
Một ngày mùa hè nóng nực bá cháy bồ chét hai thằng tiểu quỷ nhà Kudo được đi tắm cùng bố.
Nếu hỏi chúng thần tượng ai nhất chúng sẽ trả lời là “bố Shinichi” vì bố đẹp trai tài giỏi còn là Boss tổng và rất đàn ông nữa. Còn hỏi chúng yêu ai nhất thì chúng sẽ không ngần ngại mà hét lên là “mẹ Ran” bởi vì mẹ là người xinh đẹp đáng yêu nhất nhất nhất quả đất và chúng sẽ không nhường mẹ cho bố. Vì câu trả lời đó mà làm Shinichi phi thường bực mình, khuôn mặt thì dài ra như quả bong bóng xì hơi và dáng vẻ thì như thể cả thế giới này đều thiếu nợ anh vậy.
Ba bố con quậy banh cái phòng tắm, nước thì xả chảy lênh láng ra nhà, xà bông thì đổ dãi ra bong bóng xà phòng bay loạn xì ngầu. Hai nhỏ một lớn làm thành một tổ hợp ồn ào bát nháo như cái chợ trời. Shinichi tắm cho hai đứa nó mà thầm than vãn chẳng biết chúng nghịch đất ở đâu mà kì mãi không hết anh nghi kiểu này chắc đi chơi với nhóc Kazuko nhà Heiji rồi. Đang đổ xà bông vò đầu cho hai đứa thì Shino kéo kéo tay bố.
“Bố! Tối nay tụi con ngủ với mẹ Ran được không?”
“Không được!”
Anh vừa mới giành lại vợ cách đây mới có mấy ngày mà tụi nó đã muốn cướp về rồi sao?
“Mẹ Ran dạo này rất bận tối về vô cùng mệt nên hai đứa không được làm nháo.” Shinichi trưng ra bộ mặt lạnh để tăng tính thuyết phục.
“Nhưng sáng nào khi bố cùng mẹ Ran ra khỏi phòng con thấy mẹ Ran mệt hơn mà!”
“...”
“Bố nói không là không!”
Shino buồn chán bĩu môi. Bỗng Rikichi chỉ vào người bố rồi như thánh phán một câu mà chắc đến suốt đời Shinichi cũng không quên.
“Bố! Chỗ này của bố đen quá bố không kì ạ!”
“...”
Tối hôm đó, có một thân ảnh co ro trên ghế salon của phòng khách. Thân ảnh đó hết quay trái rồi quay phải, hết nằm sấp rồi nằm ngửa đủ các kiểu con đà điểu mà không ngủ được. Shinichi tức nghiến răng nghiến lợi. Hai thằng nhóc chết tiệt! Nghĩ đến cái cảnh bà xã anh nghe xong câu nói kia mặt đỏ bừng một cước đá anh ra khỏi phòng là cảm thấy thật thất bại. Shino. Rikichi. Hãy đợi đấy cho bố!!!!!!!!!!!!!! Huhuhu bà xã ơi!!! Cứu anhhhh!!!!!!!!!!!!!!! >.<
Có câu con hơn cha là nhà có phúc ^.^
Vậy là họ hạnh phúc mãi mãi về sau.
@Angelran-neechan Fuko yêu quý rất vui vì em thích fic của ss *bắn tym* *pằng chéooooo* Shinichi 4D mà lị
@babywings0000 ss đọc com của em mà cũng cười như điên ấy Shinichi á ổng xem vợ ổng còn hơn trời mờ bởi vì Để vợ lên đầu sống lâu nghìn tuổi Fic của ss thì Shinichi thương vợ thấy ớn còn mấy fic của em thì Shinichi ghen với tềnh địch thấy ớn lun *khều khều* *fic của em hay lắm ss thích nhất fic Tôi yêu em! Badgirl đó <3 <3 ss đọc rồi nhưng chưa com* *che mặt* em sẽ còn thấy Shinichi biến thái đến thế nào nữa trong loạt series cuối cùng này ^^
@ruikikuchi reika bé Rei ss rất vui vì em com cho ss :x Shin trong này tự sướng lắm em ợ :v
@shinranangel Thỏ rất vui vì bạn thích fic của Thỏ :x :x
@nguyen thu123 Ran tởm rồi ko dám nuôi nữa đâu nuôi mình Shin thôi Shinichi siêu cấp tu ki
@bunnythao91 cảm ơn Thảo vì Thảo đã thích fic bựa này của Thỏ Thảo khen nhiều quá mũi Thỏ đỏ lên chắc sắp nổ rồi Ah còn cái vấn đề mà Thảo thắc mắc sao không có mẩu truyện về Ran mà toàn về Shin đó là vì Thỏ viết dựa trên cái nhìn từ Shin - một người siêu siêu siêu cấp tự kỉ, tự sướng, bỉ ổi và yêu vợ đến nỗi biến thái hy vọng Thỏ không khiến Thảo thất vọng series mới sẽ có ngay ^^
@Thiên thần của tôi chào bạn thành viên mới ^^ ổng làm quá lên thế là yêu vợ quá ý mà và cũng một phần do tác giả chém gió Thỏ rất vui vì bạn thích fic này ^^
@Ran Miyu em yêu suy nghĩ đen tối quá Shinichi Kudo siêp cấp tự kỉ ss vui vì em thích fic này <3
@maupeo2127 ôi thần linh ơi bà xã tôi năm bờ oăn năm bờ oăn năm bờ oăn ổng yêu vợ thế mà còn bị hành lên bờ xuống ruộng ấy chứ ^^ thế bạn nghĩ Shin sẽ làm gì nếu con của ổng là... đực Thỏ cảm ơn bạn đã thích fic này của Thỏ <3
@All: Thỏ cảm ơn mn đã thích fic của Thỏ, thật vui vì đã đem lại tiếng cười thoải mái cho mn loạt Series cuối này sẽ khép lại Series drabble cảm ơn mn một lần nữa vì đã đi cùng Thỏ trong thời gian (ngắn) vừa qua và loạt Series cuối này Thỏ muốn dành tặng mn đặc biệt Thỏ dành tặng cho bạn @T-TTVN cảm ơn bạn về cái poster. Nó rất đẹp ^^ Thỏ sẽ đọc và com fic cho bạn bạn chờ nhé <3
*6*
Thật hiếm khi có được một buổi tối rảnh rỗi như hôm nay là khoảng thời gian thích hợp nhất cho các đôi vợ chồng tâm sự củng cố tình cảm. Nhưng mà cô vợ người nào đó lại không hiểu được đạo lý trên mà suốt từ chiều đã cắm đầu vào cái tivi khiến cho anh chồng nào đó phi thường khó chịu.
Shinichi bước ra khỏi phòng tắm, nửa thân trên để trần nửa thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh tay vò vò mái đầu ướt thế mà vẫn thấy vợ chúi mũi vào cái tivi. Ran đã ngồi trước nó mấy tiếng đồng hồ rồi, chẳng biết xem cái gì mà xem dữ thế đến nỗi quên trời quên đất quên mây quên gió đáng giận hơn là quên luôn sự tồn tại của một người chồng là anh đây. Không ổn! Không ổn rồi! Cứ tiếp tục thế này thì không ổn có khi cô quên luôn việc là mình đã có chồng mất. Anh tiến lại gần thấy cô vẫn xem không chớp mắt hoàn toàn không chú ý đến anh. Một nửa khuôn mặt đã nhăn lại trông rất khó coi, không chịu được nữa anh đành gọi.
“Ran! Em đang xem gì thế?”
“Ông xã! Em đang xem ‘Cô dâu 8 tuổi’”
Thật may là cô còn biết anh là chồng của cô. Nhưng mà...Ran vừa nói cô ấy đang xem cái gì nhỉ?
‘Renggggg~~~~~~!’
Một hồi chuông báo nguy reo trong đầu Shinichi. Gì chứ? Ran đang xem cái bộ phim mấy ngàn tập mà dân tình đang xôn xao đấy ư? Cái bộ phim mà có khi anh xuống mồ rồi mà chưa chắc đã hết đấy ư? Tại sao? Từ lúc nào mà vợ anh lại thích cái bộ phim đấy? Mặt Shinichi đã trở nên đồng màu với bồ hóng. Không được, không được phải ngăn chặn mối nguy từ trong trứng nước. Anh với tay lấy cái điều khiển...Tắt!!!!!!!!!!!
“Shinichi! Anh làm gì thế? Em đang xem hay mà.”
“...”
“Shin......?”
Không cho Ran có thời gian thắc mắc anh đã cúi người bế bổng cô lên.
“Hay gì mà hay. Bộ phim đó nó hấp dẫn hơn anh sao?”
“...”
“Ran! Nếu em muốn xem phim đến thế thì cùng anh xem cái khác có lợi hơn đi.”
“...”
“Chúng ta có thể vừa xem vừa làm!”
“...”
Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại bởi vì đằng sau cánh cửa là cảnh nghiêm cấm trẻ em ^^
*7*
“Shinichi~~~~!!!!!! Em muốn ăn món anh nấu!”
Vâng! Vì để hoàn thành mong muốn của vợ mà Shinichi Kudo anh ấy đã xắn quần xắn áo anh dũng bước vào cái nơi được gọi là ‘nhà bếp’.
Từ sáng sớm tiếng ồn đã phát ra từ căn nhà cụ thể là được vọng ra từ bếp. Hai bóng đen đi qua đi lại, một bóng đén chỉ đạo và một bóng đen chạy vặt đó là Boss Shinichi và cậu thư ký. Lần đầu vào bếp không có kinh nghiệm vì vậy phải cần người hỗ trợ.
Món thứ nhất: gà hầm thuốc bắc.
Shinichi chọn làm món này đơn giản là vì muốn bồi bổ cho vợ sau một buổi cùng anh ‘Vận động mạnh’.
Ục...ục...
Tốt lắm cứ để nó sôi như vậy đến khi gà chín nhưng anh thấy hình như thiếu thứ gì đó..a là rượu. Nghe nói hầm cái này nên cho rượu vào để tăng mùi vị và gà sẽ mềm ngon hơn.
“Lấy cho tôi chai rượu. Ngăn trên cùng ấy.”
“...”
“Đây, Boss.”
“Cho bao nhiêu thì đủ nhỉ?”
“Nếu tăng mùi vị và làm gà ngon hơn thì Boss đổ nhiều vào phu nhân sẽ dễ ăn.”
“Có lý!”
Anh dốc nguyên chai ‘rượu’ vào nồi mà quên mất là phải kiểm tra. Bỗng một mùi nồng nặc xộc vào mũi thì mới hoảng hồn nhìn vào chai ‘rượu’ đang cầm, một chữ ‘dấm’ được viết vô cùng đẹp đập vào mắt. @@ Khuôn mặt đã đen hơn phân nửa. Kêu lấy rượu tại sao lại thành ra thế này?!!
Vậy là món thứ nhất đã ra đi trong sự chua chát.
Chú gà hầm nào đó: tôi còn chưa kịp kêu những tiếng cuối của cuộc đời.
Món thứ hai, Shinichi cân nhắc khá lâu quyết định làm cá sốt cà chua. Ừm chuẩn bị cũng dễ dàng cũng không cần nhầm rượu thành dấm.
“Lấy muối cho tôi.”
“...”
“Đừng có mà nhầm nữa đấy.”
“Em đã nếm thử rồi Boss.”
Tốt rồi mọi thứ đang tiến hành rất thuận lợi. Tuy nhiên một tia sét chẳng biết từ đâu bổ vào đầu anh một cái. Gì thế kia? Anh vừa nhìn thấy gì? Tắt bếp và nhìn chằm chằm vào con cá. Ôi! Thần linh ơi! Cái tên thư ký kia đã làm cá kiểu gì mà chỉ đánh vẩy thôi còn bao nhiêu nội tạng lòng ruột gì đó vẫn nguyên xi, đã vậy còn dính một ít phân cá nữa >.< Shinichi thật muốn đập đầu tự tử. Thẳng tay liệng con cá vào thùng rác.
Món thứ hai đã hi sinh trong đau đớn.
Chú cá nào đó: từ từ đã cho tôi nói lời cuối cùng.
Thất bại là mẹ thành công vì vợ yêu Shinichi quyết định lần này sẽ làm món mà hai người đều thích: bánh chanh.
Món này anh thấy rất dễ không cần phải nhầm lẫn cũng không cần làm gà hay cá chỉ là cần kiên nhẫn bởi vì để bánh chín cũng khá lâu.
“Cậu có cái gì giết thời gian không?”
“Em có đem theo bộ bài tây.”
“Tốt! Lấy ra. Muốn chơi gì?”
“Tiến lên đi Boss em giỏi cái đó nhất!”
Thế là một sòng bài bất hợp pháp được lập ra trong nhà bếp bởi hai người với chủ xị là Shinichi.
Lâu thật là lâu sau...
Cậu thư ký thật muốn ngửa mặt lên trời than dài sao hôm nay bài đen thế trong khi bài Boss toàn đỏ thì thấy ‘trời’ mây đen kéo đến mù mịt chắc sắp có bão.
“Boss. Mây đen nhiều quá chắc sẽ mưa lớn.”
“Đừng đánh trống lảng. Tứ quý chặt heo. Cậu thua rồi!”
“...”
“Boss có ngửi thấy mùi gì đó khét không?”
“...”
Shinichi chợt bừng tỉnh đại ngộ tay buông bài khiến bài rơi khắp nơi, quay người về phía lò vi sóng nhưng mông chưa kịp nhấc khỏi ghế thì...
Bùm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng nổ vô cùng thân thương. Anh khóc không ra nước mắt, thấy đĩa bánh xuất hiện trước mặt mình hai bên có hai cái cánh và một cái vòng tròn sáng màu vàng. Đĩa bánh chanh đã về với Chúa.
Chúa: Um...cũng được nhưng có mùi khét!!!
Món thứ ba đã ra đi một cách oanh oanh liệt liệt.
Cái chảo và lò vi sóng gặp nhau tại bãi phế liệu: chào đồng hương!
Món thứ tư...
Món thứ năm...
Món thứ en-nờ...
Buổi tối khi Ran về nhà chào đón cô là bộ mặt tươi cười đến nỗi không thể tươi cười hơn của chồng.
“Ran! Anh có cái này muốn cho em xem.”
“...”
Shinichi kéo cô đến nhà bếp và ấn xuống ghế rồi anh bưng một thứ gì đó thơm phức ra đặt trước mặt. Ran ngạc nhiên. Đây là do chồng cô làm ư? Sườn chua ngọt món mà cô rất thích. Thử một miếng.
“Thế nào?”
Anh hỏi với vẻ mặt mong chờ câu trả lời. Nói Shinichi bây giờ có bao nhiêu đáng yêu thì chính là có bấy nhiêu đáng yêu.
“Rất ngon!”
Đây là món ngon nhất mà Ran từng được ăn. Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa đến lục phủ ngũ tạng, hạnh phúc thấm vào cả trái tim. Cô xé một miếng thịt đưa đến bên miệng anh.
“A~~~~~~~~ nào!”
“...”
Shinichi ăn miếng thịt cô đút một cách ngon lành và thuận miệng mút luôn ngón tay của cô.
“Ran! Anh đã thỏa mãn nguyện vọng của em rồi thì em cũng phải thỏa mãn nguyện vọng của anh chứ.”
“...”
“Nguyện vọng của anh là bây giờ ngay lập tức ăn em!”
“...”
*8*
Đó là một ngày đẹp trời, nắng vàng rải khắp nơi. Phu nhân tổng giám đốc nào đó rảnh rỗi quyết định đến công ty của chồng tham quan một chuyến và cho anh ấy bất ngờ.
Công ty R. Ran vừa bước vào cửa đang loay hoay nên đi đường nào lên phòng làm việc của anh thì thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Đó là cậu thư ký của chồng cô.
“Phu nhân. Boss đang chờ phu nhân. Mời!”
“...”
Ran mang một bộ mặt ‘có chuyện gì vậy?’ lẽo đẽo đi theo cậu ta. Cánh cửa gỗ màu nâu bóng cùng với cái bảng hiệu Tổng giám đốc Kudo Shinichi nhanh chóng xuất hiện. Cô định đưa tay gõ thì cánh cửa bật mở một người xuất hiện kéo cô vào phòng như gió lốc, anh đóng cửa khóa lại và ấn cô vào cánh cửa cứng ngắc. Ran chỉ Ran chỉ cảm thấy một trận đâu nhức truyền từ sau lưng rồi một nụ hôn nhanh chóng ập xuống như vũ bão. Nụ hôn khiến Ran không thở nổi chỉ có thể dựa vào Shinichi mới có thể đứng vững.
Anh ôm chặt cô vào ngực chỉ hận không thể hòa tan cô rồi từ từ mà thưởng thức. Nụ hôn ngạt thở kéo dài ở cửa rồi sang bàn làm việc và anh đẩy cô lên sopha tiếp tục hôn cho đến khi sắc lang nào đó tạm thời thỏa mãn mới buông vợ ra. Khi hôn tất nhiên không chỉ là hôn không mà còn kèm theo một dàn hiện ứng cắn, mút, sờ soạng vân vân và mây mây. Ran ngồi trên đùi anh hai tay vòng qua cổ, ôm chặt. Cô ghé sát tai chồng nói với giọng muỗi kêu khuôn mặt thì đỏ bừng như mặt trời con.
“Sao anh biết em đến đây?”
“Từ khi em bước vào công ty anh đã biết là em.”
“Anh chưa nhìn mà đã hôn không sợ nhầm người sao?”
“Chồng em chưa bao giờ nhìn em bằng mắt!”
“Vậy thì bằng gì?”
Anh vùi đầu vào cổ vợ khịt khịt mũi.
“Hương vị!”
Cô vợ người nào đó bày ra vẻ mặt quyến rũ vuốt ve cái cằm nhẵn bóng của ai đó phán một câu xanh rờn.
“Tài đánh hơi của anh giỏi thật ngay cả loài Labrador cũng không bằng đó!”
“...”
Mặt Shinichi nhăn lại như vừa ăn phải kiến hôi.
*9*
Trong nhà vệ sinh, Ran cầm que thử mà tay run run nghiến răng giận dữ. Có...có...có...rồi. Cô và anh trúng số độc đắc rồi. Lao ra khỏi phòng cô vợ nhà Kudo đi tìm kẻ đầu sỏ gây ra việc này.
Đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc cô thấy người chồng đẹp trai tài giỏi đang ung dung ngồi vắt chân lên ghế chăm chú nhìn vào máy tính. Ran thật là tức đến ngứa răng. Anh gây ra chuyện lớn vậy mà vẫn ung dung ngồi nghiên cứu cổ phiếu chứng khoán.
“Shinichi! Em có thai rồi.”
“...”
“Shinichi!!!”
Ran lay lay cánh tay anh.
“Em có thai rồi!”
“...”
“SHINICHI!!!!!!!!!!!”
“Hửm?”
“Em có thai rồi!”
“Um! Anh có thai rồi!”
“...”
Shinichi ngưng một chút quay sang nhìn cô.
“Cái gì? Em có thai?”
Ran gật đầu thật mạnh như để chứng minh đó không phải chuyện đùa. Cô cứ tưởng anh sẽ giống như những người đàn ông khác sẽ vui vẻ nhảy tưng tưng lên miệng thì lẩm bẩm ‘tôi được làm bố rồi, tôi được làm bố rồi!’ và sẽ ôm vợ xoay vòng vòng nhưng không chồng cô phun ra một câu mà không chừa cho cô chút mặt mũi.
“Vậy là anh phải cấm dục trong 3 tháng đầu? Làm sao anh chịu nổi chứ?”
“...”
Ran thầm rủa anh trong lòng: cầm thú, biến thái, bỉ ổi, vô liêm sỉ, @#%&@%&*@%......
*10*
Đối với Shinichi Kudo thì ‘trẻ con’ là một định nghĩa vô cùng mới mẻ đến nỗi không thể nào mới hơn.
Khi thằng nhóc Shino nhà anh được 2 tuổi thì ‘trẻ con’ được anh định nghĩa như sau: trẻ con là một sinh vật khó chịu nhất quốc gia và khó chiều nhất quốc tế. Một sinh vật bò đi bò lại, bò tới bò lui, bò lung tung bò suốt ngày và bò khắp cả nhà. Sinh vật hay khóc hở một xíu là khóc, khóc om sòm trời đất, khóc đinh tai nhức óc và đã khóc thì rất khó dỗ nín mà đã nín thì thì rất dễ khóc lại. Sinh vật đó rất thích xả thải với style thời trang ‘trần như nhộng’ thì chúng có thể xả thải mọi lúc mọi nơi và bất kể khi nào. Quan trọng nhất là Nó Là Đực vì vậy luôn ăn đậu hủ của vợ anh một cách quang mình chính đại mà anh không thể oánh ghen.
Một tối mát mẻ, lòng người rạo rực. Khi Ran đã ru Shino ngủ thì Shinichi quyết định học theo thằng con diện style ‘trần như nhộng’ vào phòng ôm bà xã. Anh nói nhỏ vào tai cô.
“Ran! Mình sinh thêm một đứa nữa để cho chúng nó tự chơi với nhau.”
“...”
Vì vậy 2 năm sau nhà Kudo kết nạp thêm một thằng nhóc Rikichi còn Shinichi anh ấy chỉ còn biết ngồi cắn khăn nước mắt lưng tròng. Ôi! Thần linh ơi! Bà xã ơi!!!!!!
*11*
Một ngày mùa hè nóng nực bá cháy bồ chét hai thằng tiểu quỷ nhà Kudo được đi tắm cùng bố.
Nếu hỏi chúng thần tượng ai nhất chúng sẽ trả lời là “bố Shinichi” vì bố đẹp trai tài giỏi còn là Boss tổng và rất đàn ông nữa. Còn hỏi chúng yêu ai nhất thì chúng sẽ không ngần ngại mà hét lên là “mẹ Ran” bởi vì mẹ là người xinh đẹp đáng yêu nhất nhất nhất quả đất và chúng sẽ không nhường mẹ cho bố. Vì câu trả lời đó mà làm Shinichi phi thường bực mình, khuôn mặt thì dài ra như quả bong bóng xì hơi và dáng vẻ thì như thể cả thế giới này đều thiếu nợ anh vậy.
Ba bố con quậy banh cái phòng tắm, nước thì xả chảy lênh láng ra nhà, xà bông thì đổ dãi ra bong bóng xà phòng bay loạn xì ngầu. Hai nhỏ một lớn làm thành một tổ hợp ồn ào bát nháo như cái chợ trời. Shinichi tắm cho hai đứa nó mà thầm than vãn chẳng biết chúng nghịch đất ở đâu mà kì mãi không hết anh nghi kiểu này chắc đi chơi với nhóc Kazuko nhà Heiji rồi. Đang đổ xà bông vò đầu cho hai đứa thì Shino kéo kéo tay bố.
“Bố! Tối nay tụi con ngủ với mẹ Ran được không?”
“Không được!”
Anh vừa mới giành lại vợ cách đây mới có mấy ngày mà tụi nó đã muốn cướp về rồi sao?
“Mẹ Ran dạo này rất bận tối về vô cùng mệt nên hai đứa không được làm nháo.” Shinichi trưng ra bộ mặt lạnh để tăng tính thuyết phục.
“Nhưng sáng nào khi bố cùng mẹ Ran ra khỏi phòng con thấy mẹ Ran mệt hơn mà!”
“...”
“Bố nói không là không!”
Shino buồn chán bĩu môi. Bỗng Rikichi chỉ vào người bố rồi như thánh phán một câu mà chắc đến suốt đời Shinichi cũng không quên.
“Bố! Chỗ này của bố đen quá bố không kì ạ!”
“...”
Tối hôm đó, có một thân ảnh co ro trên ghế salon của phòng khách. Thân ảnh đó hết quay trái rồi quay phải, hết nằm sấp rồi nằm ngửa đủ các kiểu con đà điểu mà không ngủ được. Shinichi tức nghiến răng nghiến lợi. Hai thằng nhóc chết tiệt! Nghĩ đến cái cảnh bà xã anh nghe xong câu nói kia mặt đỏ bừng một cước đá anh ra khỏi phòng là cảm thấy thật thất bại. Shino. Rikichi. Hãy đợi đấy cho bố!!!!!!!!!!!!!! Huhuhu bà xã ơi!!! Cứu anhhhh!!!!!!!!!!!!!!! >.<
Có câu con hơn cha là nhà có phúc ^.^
Vậy là họ hạnh phúc mãi mãi về sau.
~~~~~~~~~~Happy ending~~~~~~~~~~
Series Drabble [Hoàn]
Series Drabble [Hoàn]
Hiệu chỉnh: