Tháng 10 thì bận linh tinh và lười. Tháng 11 thì bài vở cuối kì tùm lum. Tháng 12 thì thi

Vậy nên bây giờ mới mò đến fic

Xin lỗi các bạn nhiều
Đêm thứ nhất (tiếp theo)
~ Mori Ran ~
...
# 23
Không lâu sau, ta cũng biết mọi chuyện thực ra không hề đơn giản như ta nghĩ. Và ta còn phát hiện ra người bạn đồng hành biết cười của ta thật ra không chỉ biết cười, mà còn rất biết cách dẫn đường nữa. Không rõ là anh ta không nhớ đường hay là đang cố tình đi lòng vòng mà phải mất độ một canh giờ, ta và anh ta mới thấy chút ánh lửa lập lòe phía xa xa.
Ngay khi nhìn thấy ánh lửa đó, ta gạt phăng ý nghĩ vừa rồi trong đầu. Không cần biết ánh lửa ấy từ đâu ra, không thèm suy xét xem ở đó có thể có những con người như thế nào, ta chỉ biết tình thế lúc đó vẫn còn tốt chán: ta không phải lò dò tìm đường trong đêm tối mịt mờ không một tia hi vọng nữa.
Lúc đầu, ta nghĩ mình thật may mắn.
Lúc đến gần và thấy khoảng bốn đến năm người ngồi quanh đống lửa – thật bất ngờ khi đó chính là những người hung dữ đuổi bắt tên tiểu tử giật túi tiền của ta hồi chiều, ta vẫn nghĩ là may.
Lúc nghe họ nói chuyện với nhau, dù là dùng ngôn ngữ có chút bạo lực, ta vẫn tin là mình gặp may.
Lúc họ đưa cho ta chút nước uống cho đỡ khát và mệt, ta vẫn chưa thấy mình hết may.
Nhưng đến khi cảm thấy có ai đó đang đến gần, rồi giọng nói của ai đó vang lên sau lưng: “Xin lỗi, tôi đến muộn.” thì ta xin rút lại những ý nghĩ trên.
Giọng nói này, thanh âm này nghe rất giống… hắn ta!
# 24
Nhanh như khi đến, ta ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu: “Không thể nào! Hắn ta đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống sung túc ở Nagasaki, sao có thể đang tâm bỏ nó mà tới đây được? Ta lại thần hồn nát thần tính rồi.”
Ta tự nhủ và cố gắng giữ bình tĩnh. Bởi ai mà biết ta sẽ làm gì nếu đó thật sự là hắn? Nhặt bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí và tấn công hắn sao? Điều đó có thể lắm chứ!
Nhưng đến tận bây giờ, ta cũng không ngờ được rằng thái độ của ta lúc đó quá hờ hững. Đổ lỗi tại bất ngờ, có hay không? Hay ta đã quá dửng dưng với hắn? Hay ta đã thôi không còn nghĩ đến chuyện căm ghét hắn?
Nhưng, lại nhưng, chính vì thái độ ấy mà ta nghĩ ta tình cờ khiến chúng sớm để lộ chân tướng. Xét cho cùng, âm mưu của chúng thành công được một nửa cũng tại ta đã quá tin người.
# 25
Ta khi nghe thấy giọng nói đó đã cố không nghĩ là hắn nhưng rồi có ai đó lên tiếng:
- Morita, nhanh lên!
Morita, cái tên này… Một ngày nào đó, ta có thể sẽ lú lẫn mà quên mất tên của phụ thân và mẫu thân ta nhưng tên của kẻ thù, ta nhất định không bao giờ quên.
Morita, nghe thì nực cười nhưng hắn từng là đại ca của ta. Hắn là nhi tử độc nhất của dòng họ Mori. Ngoài hắn ra, các thúc bá và phụ thân ta không ai có diễm phúc sinh được quý tử. Được cưng chiều, hắn hống hách, ngang ngược, suốt ngày chỉ sớm đi chỗ nọ, tối đến chỗ kia mà lộng hành, phá phách. Hắn tệ đến mức nhiều thúc bá đã dọa sẽ xóa tên hắn ra khỏi gia phả của dòng họ. Chỉ khi ấy, hắn mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng có ai biết đâu rằng: trước mặt, hắn làm bộ làm tịch hối cải nhưng sau lưng lại ngấm ngầm lên kế hoạch thủ tiêu những người chống đối hắn. Song thân ta cũng vì thế mà bị hắn hại chết. Ta, một thân nữ nhi, không thể giết hắn cũng mãi ghi nhớ tên của hắn, giọng nói của hắn.
Và ta quay đầu lại để tận mắt xác nhận: Cánh tay đầy vết xăm trổ, mặt lúc nào cũng hằm hằm, mái tóc rối như tổ quạ, mắt thì ti hí mắt lươn, nhếch mép cười một cái là mắt típ hết cả lại, đã thế lại còn thích đeo khuyên mũi.
Chậc chậc, đúng là hắn rồi!
# 26
Ta thấy hắn thì khẽ rùng mình một cái, cả thân người lạnh toát, không nói không rằng lặng lẽ rời khỏi chỗ đám người ngồi quanh đống lửa.
Ta lúc đó quên mất phải nghĩ xem hoàn cảnh hiện giờ có nên đi hay không, nếu đi thì đi đâu được trong màn đêm tăm tối này. Ta chỉ nghĩ tạm thời không thể làm gì hắn nhưng cũng không thể trơ mắt đứng nhìn hắn, không thể cùng hít thở một bầu không khí với hắn, không thể cùng ở dưới một gầm trời với hắn.
Ta dù lí do gì cũng không muốn ở lại. Chỗ nào có ta, chỗ đó không có hắn. Chỗ nào có hắn, chỗ đó nhất quyết không có ta. Dù hắn có nhìn thấy ta hay không, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn.
Ta bỏ đi đơn giản là vì thù riêng nhưng anh ta hình như không nghĩ thế. Anh ta chặn đường ta và lần đầu tiên trong mấy canh giờ qua, ta cảm nhận được giọng điệu trong lời nói của anh ta không còn ôn hòa như trước:
- Cô định đi đâu?
Ta thoạt nhiên không nghĩ việc ta bỏ đi lại can hệ đến anh ta, có giải thích cũng không giải quyết được gì nên lẳng lặng xoay người đi theo hướng khác. Anh ta thấy thái độ ấy của ta liệu có còn cố chấp giữ ta lại?
Đáp án là không! Lí giải cho điều này không phải vì anh ta không muốn mà vì đã có người khác làm việc đó thay anh ta: chính là tên tiểu tử đáng ghét, nguồn cơn của mọi rắc rối ta gặp phải!
# 27
Chuyện gì thế này? Sao tên nhóc đó lại ở đây? Nếu anh ta đã bắt được tên nhóc này thì sao lại để nó tự do đi lại như vậy? Có lẽ nào… ta bị anh ta gạt? Nguyên xét câu nói vừa rồi của anh ta cũng đủ khiến ta nghi ngờ, lại còn chuyện này nữa là sao?
Ta dừng lại không đi tiếp và quay người lại, nhướn lông mày về phía anh ta vẻ khó hiểu thì nhận được câu trả lời không thể nào sốc hơn:
- Cô muốn bỏ trốn sao? Chúng tôi không thể để cô toại nguyện được.
Bỏ trốn? Là sao? Ta chỉ định tránh xa hắn, sao lại nghĩ ta muốn bỏ trốn? Ta trốn ai và tại sao phải trốn? Anh ta đang cho rằng ta định trốn khỏi anh ta và đám người ở đó sao? Cứ cho là thế đi, nhưng lí do là gì? Anh ta nghĩ ta linh cảm họ là người xấu, ở lại có thể gặp nguy hiểm nên lặng lẽ trốn đi à? Ta đâu có.
Khoan, nếu anh ta quả thực nghĩ vậy thì chẳng lẽ anh ta và đám người đó, họ có âm mưu gì xấu với ta thật sao? Nếu không thì tại sao lại khó chịu khi ta bỏ đi? Lí do là để ý ta, vớ vẩn. Có ai mới để ý người khác mà có thái độ như thế chưa? Phải nói là không có đi.
Nếu anh ta là người mà ta biết trước khi đến đây thì đáng lẽ anh ta không quan tâm đến chuyện ta đi hay ở chứ. Bởi người đề nghị đi cùng anh ta là ta kia mà!
# 28
Trong lúc ta nghĩ ngợi linh tinh, đám người ban nãy còn rì rầm chuyện trò bên đống lửa đã đứng dậy từ bao giờ và đang tiến lại gần ta. Cả anh ta cũng vậy. Dường như họ muốn bao vây ta.
Chuyện quái quỷ gì vậy?
Đến lúc này, ta vội cất tiếng ngăn cản họ bưới tới:
- Chuyện… Chuyện này là sao?
Lời nói của ta xem ra có chút công hiệu: tất cả mọi người đều dừng lại. Duy có anh ta vẫn tiếp tục di chuyển đến một khoảng cách mà anh ta cho là đủ mới thôi, sau đó rướn người về phía ta, chỉ tay vào tên tiểu tử và nhếch môi cười khinh khỉnh:
- Như cô thấy đấy. Tên nhóc này là tay chân của tôi.
# 29
Ế, ta có nghe nhầm không? Tay chân? Ý anh ta là tên tiểu tử đó làm theo lệnh của anh ta, chuyện trộm đồ ấy hả? Thế chuyện ta với anh ta ở trong rừng chẳng lẽ cũng được sắp xếp từ trước sao?
Chờ chút, sự việc có thể là thế này chăng: đầu tiên, tên nhóc đó giả hiền lành để ta cứu, nếu không thì cũng tìm cơ hội để tiếp cận ta rồi trộm túi tiền của ta; tiếp đó lừa ta đuổi theo nó vào rừng để ta lạc; sau đó anh ta ra mặt vờ trả túi tiền để ta tin tưởng rồi bằng cách nào đó khiến ta đi theo; cuối cùng là muốn bắt ta để thực hiện mưu đồ nào đó. Thật quá đáng!
- Ngươi dám lừa ta!
Tuy bị ta hét thẳng vào mặt nhưng anh ta chỉ phẩy tay cười nhạt mà rằng:
- Tôi đâu dám lừa cô. Tôi chỉ là muốn rủ cô cùng chơi một trò chơi nho nhỏ thôi. Cô thấy nó thế nào? Có thú vị không hả?
# 30
Thú vị ư? Ta thật không thể hiểu nổi anh ta. Sao anh ta có thể bày ra trò chơi kì cục đến thế chứ? Và tại sao người được chọn lại là ta?
Ta đâu có thù hằn gì với anh ta. Ngoại trừ hắn ra thì anh ta đâu giống người có lí do để bày ra trò rắc rối như vậy. Mà kể cả là với hắn thì người nên mang trong mình lòng thù hận là ta mới đúng. Hắn có tư cách để ghét ta sao? Ai dám nói là có nào? Nếu không phải thì rốt cuộc chuyện này là cái quái quỷ gì đây?
Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra liên tục trong đầu ta. Ta không thể hiểu được tình hình lúc này là do ta đã làm sai điều gì, đắc tội với ai, cũng không thể hiểu được việc cố nhớ lại chuyện mà ta không hề làm lại khiến đầu óc ta choáng váng như vậy.
Ta trước giờ đâu có lúc nào bị như thế này đâu. Một, hai... Sao? Hai à? Có tận hai người có tướng mạo giống anh ta đang xuất hiện trước mắt ta! Chẳng lẽ anh ta có anh em song sinh sao? Ở đâu mà lại chui ra đúng lúc này chứ?
Không đúng!
Ta dụi mắt nhìn lại cho kĩ. Chỉ có một anh ta mà thôi! Chẳng lẽ lâm vào tình thế khó khăn nhường này khiến ta hoa mắt không thể phân biệt được một hay hai nữa sao?
Loạt soạt, loạt soạt. Có tiếng động ở phía trên đầu ta thì phải. Chẳng lẽ lại là thú hoang? Nhiều người như thế này, lại thêm đống lửa cháy to như thế kia, có con thú nào muốn đến gần cơ chứ? Ta lại thần hồn nát thần tính rồi.
Nghĩ vậy nhưng ta vẫn ngước lên nhìn thử xem ở trên đó có gì. Làm như nhìn theo hướng đó sẽ có thể giúp ta thoát khỏi tình thế này vậy. Ta thật hồ đồ!
- Đến lúc rồi!
# 31
Lại gì nữa đây?
Ta thầm cảm thán về tình thế khó khăn hiện tại. Cũng vì đang tự chìm đắm vào những ý nghĩ của riêng mình nên ta nhất thời không để ý là anh ta đã tới gần ta lắm rồi.
Tự dưng thốt ra một câu như vậy, là muốn hù ta phải không?
Hắt xì! Hình như sương đêm...
- Hình như sương đêm hơi lạnh phải không, thiếu phu nhân nhà Kudo?
Sao kia? Anh ta còn biết rõ thân phận của ta nữa à? Vậy phi vụ lừa đảo này chẳng phải là ngẫu nhiên rồi.
Quay lại với chuyện vừa nãy. Ta còn chưa kịp nghĩ xong thì anh ta đã nói xong điều ta định nói. Lại còn lên giọng ở cuối câu và cùng lúc đưa tay lên nữa chứ.
Chẳng lẽ anh ta định… định vuốt... vuốt má ta sao? Như kiểu đùa giỡn của mấy tay công tử ăn chơi phóng túng? Bình sinh ta thật sự ghê tởm cái điệu bộ này của mấy gã trai ấy. Vậy nên đừng có đụng vào ta!
# 32
Ta định đưa tay lên gạt anh ta ra thì nghe một tiếng “phịch” sau lưng.
Có ai đó đáp xuống bên cạnh ta. Tiếng động như thể vừa từ trên cây nhảy xuống vậy. Và trong tích tắc ta không kịp nghĩ xem người đó có thể là ai, cũng như anh ta không kịp hiện thực hoá ý định của mình thì ta đã bị ai đó kéo giật về phía sau.
Ta ngước vội lên nhìn: là một nam nhân bận hắc y phục nom rất lạ! Người đó đeo một chiếc mặt nạ che đi dung mạo của mình nhưng chiếc mặt nạ ấy chỉ che kín mặt từ mũi trở lên, còn bên dưới thì lại để hở.
Dù có để lộ nhiêu đó thì với không gian tối tù mù như vậy, ta không tài nào đoán biết được người đó là ai. Và ở người đó ta cảm nhận thấy một khí chất khác hẳn với những người ta từng quen biết. Ta nghĩ có lẽ đây là người lạ.
Nhưng người đó là ai mà tự dưng xuất hiện, rồi còn dang tay sang ngang giữ ta ở phía sau như vậy? Người đó biết ta chăng? Sao ta lại không biết người đó?
Mà thôi, tốt nhất là trong tình thế của ta hiện giờ không nên suy nghĩ chuyện rối rắm như thế. Quan sát thái độ của anh ta thì sẽ hay hơn, bởi người đó trông không có vẻ gì là muốn hại ta hay lừa ta cả.
# 33
Trước tình thế bị cướp mất con mồi là ta đây, ngay lập tức, anh ta dừng ngay động tác đang làm lại, chắp tay ra sau lưng, nhếch mép cười:
- Cuối cùng, ngươi cũng đã đến!
Cuối cùng? Cũng đến? Tại sao anh ta cứ muốn làm ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ khó hiểu này đến khó hiểu khác vậy? Thế là tại làm sao?
Từ từ, từ từ, hãy gỡ rối từng chút một thôi. Ran, hãy bình tĩnh lại xem nào!
Anh ta nói vậy có nghĩa là người anh ta đợi là người đó, chứ không phải ta? Nếu thế thì sao cần phải tốn công giăng bẫy để bắt ta làm gì? Ta thì có liên quan gì đến chuyện giữa anh ta và người đó? Hay anh ta muốn ai làm con mồi cũng được và ta chỉ là tình cờ mắc bẫy mà thôi?
Và chuyện biết thân phận của ta dường như không có ý nghĩa gì trong chuyện này thì phải, vì ta đâu có liên quan đén người mà anh ta chờ đợi.
Khoan, nếu đúng là thế thì thật không thể chấp nhận được! Sao anh ta có thể làm chuyện đó: tìm cách có được mồi nhử, chỉ cần có, không cần quan tâm đó là ai sao? Tại sao ta lại rơi vào tình cảnh này chứ?
Ôi trời! Ta đến loạn đầu mất thôi! Có ai tốt bụng giải thích cho ta rõ chuyện này là sao không? Cả chuyện hắn ta xuất hiện ở đây nữa chứ? Tất cả là sao? Làm ơn, ai đó hãy nói cho ta biết đi!
Ai cũng được nhưng chắc chắn không thể là anh ta. Anh đã đã lừa ta hết lần này đến lần khác hay có thể nói rằng tự ta đã sa vào bẫy của con người xảo quyệt là anh ta. Tóm lại, không thể tin tưởng được anh ta khi mà hắn ta cũng là người của anh ta.
Người đó mới đến, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn, lại còn ở ngay gần ta. Và điều quan trọng là người đó không cùng phe với anh ta.
Nhưng lỡ đây cũng là một màn kịch của họ thì sao? Chắc không thể nào đâu.
Được rồi, ta sẽ hỏi người đó vậy.
# 34
- Này, này...
Sao đột nhiên giọng ta lại nhỏ tí thế này, cổ họng có gì đó nghèn nghẹn nữa? Ta bị cái gì thế? Thật khó hiểu. Thôi, không nói được thì đành dùng hành động vậy. Nghĩ là làm, ta đưa tay lên để với tới anh ta.
Nhưng đột nhiên, ta cảm thấy choáng váng, đau đầu rồi hình ảnh trước mặt cứ mờ mịt như có một màn sương mỏng trước mắt. Đã có điều gì đó không ổn với cơ thể ta! Không phải chứ? Ta dạo này ốm yếu đến như vậy sao?
Trong lúc ta đang tìm cách lấy lại sự tỉnh táo thì “xoẹt”. Người đó không nói cũng chẳng rằng dứt khoát tuốt kiếm ra khỏi bao. Lẽ nào người đó muốn đánh nhau? Chuyện gì, chuyện gì xảy ra nãy giờ mà ta lại không biết? Ta vẫn đứng ở đây mà sao không thể hiểu được hành động này vậy?
Và ta nghe thấy tiếng giễu cợt của anh ta:
- Ngươi không cần biết lí do ta muốn gặp ngươi à? Động thủ nhanh hơn động khẩu xem ra đã trở thành thói quen của ngươi rồi nhỉ? Được thôi, ta sẽ chiều ngươi. Nhưng xem ra...
Tự dưng nói đến đó thì anh ta dừng lại và rút kiếm, hất hàm về phía ta rồi cười khẩy:
- ... ngươi sẽ có chút khó khăn đấy!
# 35
Trời ạ. Ta không cần biết hai người có mâu thuẫn gì, có liên quan đến ta thế nào nhưng hai người có thể đừng bắt đầu vội để chú ý đến ta một chút được không hả? Ta vô can, ta chỉ là con mồi. Nếu vậy thì nhiệm vụ của ta chẳng phải hoàn tất rồi hay sao?
Mà kể cả ta còn có vai trò khác đi chăng nữa thì cũng làm ơn, cho ta rời chỗ đứng hiện tại để ra gốc cây ngồi được không? Ta không cần biết gì hết, ta chỉ cần biết ta sắp mỏi mắt muốn chết thôi.
Ta không hiểu nguyên nhân sâu xa của việc ta rơi vào hoàn cảnh này nhưng... mấy người không thể để ta cách xa mấy người một chút đã rồi hẵng đánh nhau hả? Ta... Ta cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, mi mắt như muốn rũ hết cả xuống, không thế tiếp tục nhìn mấy người đi qua đi lại, vờn nhau như mèo vờn chuột được đâu!
# 36
Ta cố sức đưa tay lên tóm lấy tay người đang đứng trước mặt để ra hiệu nhưng khi ta vừa chạm được vào áo người đó, chút sức lực ít ỏi trong ta hình như đã tan biến hết. Và ta cứ thế ngã gục xuống.
Điều cuối cùng mà ta biết trước khi lịm đi là tiếng cười xảo trá của anh ta và vẻ mặt hoảng hốt đằng sau tấm mặt nạ của người đó cùng tiếng ai đó hét gọi tên ta: ''RAAAAN!!!!!''
Shin-i-chi? Là Shinichi phải không? Tiếng hét ấy là của chàng phải không?
Nhưng có thể nào lại thế được? Chàng không thể nào có mặt ở đây. Giọng nói đó nghe qua tưởng giống chàng nhưng có một điểm khác biệt mà ta không diễn tả được, chỉ biết là ta chưa bao giờ thấy chàng nói với giọng như thế.
Đúng, đó không phải là chàng. Chắc do ta đã mong mỏi được về nhà, ta muốn nghe một âm thanh thật gần gũi nên mới tưởng tượng ra chàng đang gọi mình thôi. Có lẽ vậy.
Và chuyện sau đó ta hoàn toàn không có chút ý niệm nào cả. Mà thế có khi lại hay.
...
<<< Đêm thứ nhất # 16 ~ # 22
Đêm thứ nhất # 37 ~ # 46
>>>