Series 1:Hội khỏe Phù Đổng ở KSV

Kỳ 2: nảy sinh Mâu thuẫn


Không thể hủy bỏ trận đấu, 2 đội ST và SF buộc phải bổ sung thêm người từ đội dự bị. Bên phía SF là đại gia chân đất, 1 kiều nữ danh tiếng lẫy lừng , là bậc tiền bối đầy tài năng không kém gì bộ 3 Đơn-Vô-điên.

Từ lâu đại gia chân đất đã rửa tay gác kiếm không chơi thể thao để theo chồng về dinh nhưng lần này để mừng đầy tháng của con, mặc dù vẫn đang ở cữ nhưng chị vẫn nhiệt liệt quay trở lại mặc dù mọi người ko được chào đón cho lắm . Bên phía ST thì tất nhiên phải bổ sung 2 người vì bộ 3 bột giặt giờ chỉ còn lại 1 người. Oh, vẫn là 2 chàng trai .vừa quen lại vừa lạ , cả sân thi đấu nhốn nháo hỏi xem ai là ai .Bỗng dưng 2 người họ Đứng tựa lưng vào nhau, cùng đồng thanh nói:

- nếu các người thành tâm muốn biết, thì ta sẽ sẵn lòng trả lời.Để bảo vệ nên hòa bình , để ngăn chặn không bị phá hủy, chúng ta đại diện cho những nhân vật phản dien, đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

- boy 1: ta là dalo

- boy 2: ta là zero

- chúng ta là đội bảo vệ đến từ dải ngân hà


Cả sân vận động chảy nước miếng vì thèm thuồng, nhất là các fan nữ. Zero bắn phóng xạ cho các fan nữ đến chảy máu cam vì cái chu môi quá gớm. Chỉ có dalo là ngoan hiền nhất, đứng yên 1 chỗ, nhìn Zero say đắm, ko nói 1 lời nào, ánh mắt ướt át thay cho tất cả lời trái tim muốn nói khiến Đơn-Vô-Điên mất tinh thần vì sợ hãi.


Zero nhìn bộ 3 DVD đang chảy chảy nước mũi vì quá ớn dalo, nghĩ là do mình quá phong độ, zero cười nham nhở, đặt tay lên vai dalo:


- Kì này anh em ta thắng chắc, coi kìa, 3 con đó thèm thuồn đén thế là cùng, t nào đâu có biết mùi đời, sao lại nhìn tôi vs ánh mắt ngưỡng mộ như vậy chứ. Haizzz, cuộc đời lắm gian truân, hồng nhan là bị xâu xé thế đấy.

Dalo sung sướng, đặt tay lên tay zero xoa xoa, chu miệng định hun. Bât ngờ zero phát hiện đc, ớn ăn quá thụt lùi về phía sau. Dalo chảy nước mắt nước mũi ròng ròng vì bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có 1.

Nhưng [q]ỡn mới là người đáng lo nhất. từ lúc dalo vào sân cô nhìn anh ko chớp mắt, thi thoảng tim cứ đập thình thịch như mún nhảy ra ngoài.

- Ôi 1 con người sắt đá như cô sao có thẻ có cảm giác này
Khó chịu quá. [Q]ỡn lấy tay bứt tóc liên tục khiến cả sân vận động nhìn bộ 3 bột giặt với con mắt khác=.=’ Ngay cả Maru và Chân đất cũng không khỏi xấu hổ với hành động mang tính tâm thàn của Qỡn.

Zero lại phẩy tay hất mặt:

- Trời, ta nào có làm gì bé đâu, sao bé tự dằn vặt mình như vậy.

=.=’

Trận đấu lại tiếp tục, tuy có sự thay đổi người nhưng trận cầu không hề giảm đi sự hấp dẫn.hàng ghế khán giả vẫn chen chúc nhau, ngả theo chiều gió cuốn đi từng đường cầu bay.

Đẻ giảm bớt không khí căng thẳng, hoạt náo viên của 2 đội ra sân.

Trái ngược với Đội ngũ hoạt náo viên đông đảo gồm cả chục người lại toàn mấy chàng mĩ nam tràn trề sức sống thân hình nóng bỏng luôn thường trực nụ cười trên môi của SF thì hoạt náo viên của ST là 1 đội ngũ ọt ẹt toàn những em chân ngắn, béo ụ béo ị nhảy không nổi , 10 em thì có đến 9 em không bệnh lao thì cũng ho , cảm , gãy chân , bệnh tim ,có em mặt còn bị cháy nữa, nhìn vào thêm mệt chứ còn sức nào mà đá cầu nữa .


Hát hò nhảy múa xong lại típ tục trận cầu.


Nhưng vẫn bất phân thắng bại, trận đấu kết thúc với tỉ số 9-9.


Một kết quả bất ngờ, do 1 cú móc xoáy sẩy của [Q]ỡn, cái mà cô chưa bao giờ sai sót.


Vừa kết thúc trận cầu, [Q]ỡn đã chạy theo Dalo nói


- oppa ơi e hâm mộ anh, đợi e với


Đúng lúc zero đi qua, tưởng gọi mình, thở dài:

- Thôi được rồi, anh cũng ko định nói với e điều này nhưng nhìn cái đầu hói của em anh cũng tự dằn vặt mình lắm. Anh biết anh là người tài sắc vẹn toàn, ai ai cũng mê, người người chào đns, từ gái đến trai, từ già tới trẻ nhưng trong lòng anh đã có một bóng hồng ngầy ngậy, em thông cảm cho hồng nhan như anh.

Zero đưa tay ra định bắt tay [Q]ỡn nhưng bị co bẻ ngược tay lại tát bốp luôn 1 phát vào má, rồi hớt hải chạy theo dalo:

- oppa, mần quen nhau cái đi anh

Dalo ngượng ngùng:

- ừ chào em, anh là Dalo, là người thầm yêu của Zero, rất vui được gặp em.

[Q]ỡn sốc nặng:

- dạ, anh vừa nói gì ạ, anh… anh và zero……..

-ơ thế em chưa đọc tiểu thuyết :” chuyện tình 1 đêm của Mid và Dalo “à.
Tiểu thuyết bán chạy nhất năm nay do tiểu thuyết gia Key viết đó, Mid ở đây là Zero. Bonus thêm cảm xúc của anh này, nói thật dù zero có đi đến phương trời nao, anh vẫn nguyện theo chàng nâng khăn sửa túi, lúc ốm đau bệnh tật, chỉ nguyện được ở bên chàng chăm sóc, đời này kiếp này, chỉ cần được ở bên chàng, dõi theo chàng, chăm sóc chàng là anh đã mãn nguyện rồi.
Cảm xúc của anh chỉ “ngắn gọn” thé thôi, anh đi đây .

[Q]ỡn quá sốc, nằm vật luôn ra sân vận động.

Còn maruko, sau khi kết thúc trận cầu, cô đi vòng quanh nơi tổ chức giải đấu. kỉ niệm xưa ùa về. hồi nhỏ cô thường trốn ngủ trưa đi bất trộm lá sấu với một người con trai. Những kỉ niệm sâu sắc đó không thể nào quen, mà có sao chỉ 1 năm xa cách con người kia đã bội bạc đến như thế.


Nổi hứng, maru lại trèo lên cây bứt lá.


Hướng mắt nhìn ra một nơi khác, bỗng Maru thấy hoagio cũng dang giơ tay hứng là rụng, có 1 vẻ gì đó rất hiền lành và dịu dàng, nhưng sao lại nỡ cướp đi nho của tui hả gió?
Đang suy nghĩ miên man ma ru bỗng giật mình vì tiến nói của gió:
- ê phá hoại cây xanh nha, tui méc bác bảo vệ phạt bây giờ


- kệ tui, thích mách cứ mách


- Gió ngán ngẩm bỏ đi

"Người gì mà chẳng bit đùa". Lúc Hoa gió rời đi cũng là lúc 1 bóng đen rời đi với 1 nụ cười bí hiểm. Hoa gió đang chuẩn bị về nhà thì gặp Zero, Zero mỉm cười nói: "Chào Hoa gió. Anh ngưỡng mộ e đã từ lâu, hiện chúng ta có thể làm quen không?


- Xin lỗi anh nhưng em là hoa đã có chủ rồi. Em rất vui nếu chúng ta có thể làm bạn"


- Vậy e cho anh FB, Y!M, số điện thoại hoặc twit cũng được

- Em ko có FB,Y!M, cả twit nữa.


- Ặc, vậy cho anh số điện thoại bàn đi.

Hoagio đọc một cách mạch lạc:

- 053xxxxxx.
Tung hoa phất cờ mở hội vì nghĩ người con gái này đã thuộc về mình. Zero như mở cờ trong bụng.

Gió trèo lên xe, trước khi bỏ đi, lườm zero 1 cái và phũ phàng quăng 1 câu:

- số điện thoại bàn ông bảo vệ kí túc xá đấy.

Zero chảy máu cam, rớt cằm xuống đất. Nằm vật ra cỏ nghĩ ngợi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời có 1 khoảnh khắc 1 gương mặt, chính xác hơn là ` đôi mắt đã làm anh sững sốt. Lòng đen lộn về 1 bên, lòng trắng dồn về 1 phía, nổi lên những mao mạch nhỏ tí màu đỏ. 1 đôi mắt mang cảm giác kinh khủng sợ hãi như có 1 thể lực siêu nhiên nào đó đang chực vồ lấy, nuốt lấy mình. Cảm giác mình như 1 sinh linh nhỏ bé giữa bóng tối sau thẳm. Cảm giác đó xuất hiện trong 1 tia nhìn ngắn ngủi nhưng có lẽ dù bán linh hồn cho quỷ, thịt nát xương tan thì Zero cũng ko thể quên.

Về nhà, Maruko mở máy tính ra gửi email cho mama xin tiền: "Mẹ à, con Maruko đây. Mẹ ơi cho con ít tiền đi mẹ, con dạo này ốm yếu quá mẹ à. Mấy bữa con chỉ ăn dk. có 9 bát cơm, 3 nải chuối, 4 hũ sữa chua, 3 hộp sữa, 1 kg hoa quả. Con gái mẹ ms có 2 tháng mà đã sút 0,001g rồi . Ôi mama yêu quý của con, bạn tâm giao =DV= của con cũng đang trong bệnh viện, con ko thể chống mắt nhìn được. Mong mẹ sớm gửi cho con chút tiền, 1 chút thôi cũng được. ạ, con chỉ cần 900 triệu thôi mẹ à. Mail đã dài con xin dừng tại đây, chúc pa ma lun vui vẻ.
Con gái
Maruko"

Check Fb, Maru hốt hoảng nhận ra t.khoản của mình đã bị ha.ck. Mọi thông tin cá nhân, các bức ảnh đôi dìm hàng đã bại lộ. Nhật ký cá nhân cũng lộ nốt. Chuyện gì thế này, 1 Email từ địa chỉ ko xác định đã gửi về...

"Có người bị bắt quả tang bất trộm lá sấu, vui chứ. Cứ đợi ngày lên báo vì việc phá hoại thành phố KSV xanh, sạch, đẹp đi."

Maru tức điên bủn rủn hết cả chân tay. Có lẽ nào lại là Hoa gió. Thật đáng ghét. Đã cướp đi Nho rồi còn định phá hủy cuộc đời ta, Được. Lắm Hoa gió à.

Maru lấy xe Acstila Êlizabet phóng ra ngoài. Ôi gì thế này, xe của mình cũng bị phá nốt rồi sao, bình xăng bị rò rỉ, ko phát hiến sớm sẽ gây cháy nổ. Ko còn cách nào khác ,lấy cát xử lí đám dầu rò rỉ. Maru trèo lên xe đạp điện phóng về phía Kí túc xá của Hoa gió

Tại kí túc xá ST

Hoa gió đang mua đồ chuẩn bị vào bệnh viện thăm 2 anh em của bộ 3 Bột giặt. Đang đi thì bị 1 cái xe chặn đường. Maru dừng xe, tát vào mặt Gió 1 cách bất ngờ và nói:

- Đồ quá đáng, tại sao mi cứ phải làm những việc vô liêm xỉ như thế. Đã cướp Yue đi còn phá hoại cuộc sống của ta, mi muốn gì?

Sự việc quá bất ngờ Hoa gió ngơ ngác:
- Ơ sao lại phải cướp Yue, chả nhẽ trước đây Yue với cậu là 1 đôi sao? Mà tôi phá hoại gì cuộc .đời cậu, ko thể hiểu nổi.

- Lại còn giả nai thánh thiện à. Trước đây Yue vốn thông minh, hào hoa tốt bụng thế mà ta đi có 1 năm, đi vs
mi thần trí Yue như ko ổn định, tính tình ẻo lả, suốt ngày chỉ biết tự sướng 1 cách đáng thương. Mi còn báo bảo vệ phạt ta bắt trộm lá sấu, ha.ck Fb, Yh!, nhật ký online của ta. Đã thế còn ko chịu dừng lại, phá lun con xe máy của ta. Mi cứ thử làm như thế 1 lần nữa xem, ta sẽ ko để yên cho mi đâu!

Nói xong Maru lên xe đi về phía bệnh viện Ksv. Chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại vẫn là 1 bóng đen, vẫn là 1 con người bí hiểm đó.

Điện thoại của Qỡn rung lên. 1 tin nhắn. Người gửi Dalo. Ơ, đây là máy của =DV= cơ mà, 2 cái giống nhau quá, DV lại lấy nhầm rồi. "Ê, honey nghe nói em bệnh hả, đã đỡ chưa?" tay Qỡn run run, là là .... Dalo sao, Honey sao? Vậy là Dalo đã nói dối? DV ơi, bồ đang làm cái quái gì vậy.? Thế còn New sún thì sao? Ko thể được., với ai thì có thể, nhưng với Dalo thì ko, xin lỗi bồ, nhưng tôi phải làm cho rõ ràng chuyện này!

Up....:D:D:D
 
Chap 3: quá khứ mờ ảo
Hoa gió lặng lẽ di bộ đến bệnh viện .

Ngắm lá rơi, nước mắt khẽ tuôn rơi.1năm về trước, đúng vào ngày này đó là ngày đầu tiên cô tập đi xe máy nhưng không thể hiểu nổi tại sao chiếc xe bị hỏng phanh, xăng thì đi đến đâu rớt đến đấy. Ko làm chủ được tay lái, chiếc xe va vào rào chắn, rồi bật ra, đâm trúng một người đi đường đang đu cành cây. Cô vội vã đưa người đó vào bệnh việnnhưng do chấn thuwong quá mạnh ở não, người ấy đã mất trí nhớ. Day dứt và sợ hãi, cô không biết làm gì hơn việc chăm sóc người đó thật cẩn thận cho người đó sớm bình phục.Nhưng người tính đâu bằng trời tính, người ấy lại cảm động trước tấm chân tình của cô mà nảy sinh tình cảm. Không đủ dũng khí nói ra sự thật, và điều quan trọng hơn là do chấn thương, não người đó đã đứt đi 1 số dây thần kinh, tâm trí không ỏn định, cô đành nhận lời làm bạn gái và chăm sóc người đó, chỉ mong cuộc sống êm đềm này sẽ không bị xáo trộn nữa.

Và người đó, không ai khác, chính là Yue.

Nhưng bây giờ hoagió đã biết, người con gái mà Yue thật sự yêu thương, thật sự cần là ai.Đã đến lúc mọi người cần biết sự thật.Nhưng sao giờ đâu tim cô bỗng nhói đau? Cảm giác tội lỗi vì đã hủy hoại 1 con người?Hay là cô đã thực sự có tình cảm với YUe? Không phải, với cô giờ đây việc học tập để hoàn thành ước mơ mới là quan trọng nhất. Vậy lí do là gì? Đúng rồi, thời gian chăm sóc Yue đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc của cô, những đồng tiền mà cô vất vả, đổ mồ hôi rơi nước mắt để năn nỉ xin ba mẹ, h nếu để Yue đi mà không trả lại gì, chẳng phải cô lỗ to=.=’ . Cũng vì một phần, trước giờ, cô coi Yue như 1 BFF, ngày ngày chở cô đi học, giặt áo quần, cơm nước cho cô, tối nào cũng canh cửa cho cô ngủ nên Yue đi rồi, chắc trong tâm khảm sẽ dấy lên một phần hụt hẫng.

Mà thôi, trái đát này tròn như vậy, dù bây giờ cô giữ Yue lại, trước sau gì, người đó cũng sẽ trở về đúng vị trí của mình.

Cũng đang trên 1 con đường khác đến bệnh viện , Maruko bị 1 nhóm người lạ mặt chặn lại.

Ma ru khó chịu hỏi:

- Các người muốn gì, mau tránh ra cho tôi đi.

- Muồn gì á, muốn cho cô e một bài học, từ giờ đừng có mà động đến ti en nhé. Rồi chúng cười hả hê, làm như giành được giải quán quân ấy.

Trong lúc maru đang vận đọng chất xám coi ti en là ai thì 1 thằng béo bột ngừng cười, đập vai thằng anh cả, bảo:

- Não đại ca có họ hàng với muỗi hả? Nói nhầm tên rồi, không phải ti en mà là hoagio. May mà đại ca nói tên nick nên không có dấu đấy.

Đến lúc này mới ngớ người ra, thằng được coi là đại ca não côn trùng kia mới đính chình.

- Cho mình xin lỗi, là hoagio nha, không phải tiền nha, đừng giận tớ nha.

Rồi cười nhăn nhở, mẹ ơi, có xh đen nào mà nói xong lại xin lỗi vì nhầm không, Đại ca này cute quá

Maru tức giận:

- Lại là hoagio, thật coi trời bằng vung, dám làm náo loạn thành phố yên bình này.Thật quá sức chịu đựng.
Cả đám cười ồ lên khen thưởng thằng đại ca:

- đại ca giỏi nha, nó thù hoagio rồi kìa. Quay sang maru: thôi đã thù hoagio thế rồi thì chúng tôi đi nha, ppppppppppppp.



Lúc bọn xã hội đen đi cũng là lúc có bóng đen bỏ đi với sự tức giận.Lần này thì có tới 2 bóng đen, mang theo sự nguy hiểm đến ghê người đó.

Tại bệnh viện

Phòng 781227

Yue đang trong tình trạng hôn mê.

Trong cơn mê, hình ảnh 1 người con gái đã xuất hiện. Rát quen nhưng ko thể nhớ ra người dó là ai, không phải là hoagio.

Trường tiểu học của Yue.
Yue và 1 cô bé, sau giờ ăn trưa bán trú rủ nhau trốn ngủ, đi ra vườn cây bứt trộm hoa quả của trường.Ko những thế, hai đứa còn thi nhau bứt trụi lá cảu cây sáu non gàn đó, rồi cãi nhau um tỏi. THế là thôi, bác bảo vệ đi ngang qua, túm luôn 2 đứa. 2 đứa trẻ sợ xanh mắt nhưng vẫn cãi nhau được mới tài chứ.

Gặp cô giáo phụ trách, Yue lên tiếng:

- cô ơi, tất cả là lỗi của e.......e đã coi thường kỉ cương phép nước........... tất cả là lỗi của em..........e đã ko giữ dược tính cách ngay thẳng mà bị bạn bè rủ rê lôi kéo sa vào con đường tội lỗi.... cô hãy nẻ tình e lần đầu phạm lỗi mà tha thứ cho em cô ơi, bạn Ma ru dụ dỗ e mà. Bạn ấy bảo là thèm e nhưng e bảo, ko thèm bạn ấy nên bạn ấy nảy sinh ý đồ đen tối nên bạn ấy rủ e ra ngoài chơi

Ma ru cũng chẳng vừa:

-ới cô ơi e con gái ngoan hiền , ngây thơ mà cô. Từ nhỏ mẹ đã dạy em, đi học phải giả vờ vâg lời cô, học ít hôi, chơi là chính để thư giãn đầu óc.

Hai đứa trẻ lại gân cổ cãi nhau.Cô giáo bèn tét cho mỗi đứa một cái rồi bắt đi ngủ.

Yue ôm đầu, kỉ niệm xáo trộn, mồ hôi vã ra như tắm, bác sĩ chạy đến, chích cho mọt mỗi, yue im luôn.

Trong lúc đó, new sún đang trong tình trạng rất xấu. Là sinh viên nghèo hiếu học, Sún thường bán máu lấy tiền học “tin học”, ăn uống qua loa, nên giờ người gầy gò xanh xao, tình trạng suy kiệt thiếu máu trầm trọng phải nhập viện, trên tay vẫn còn ôm cái laptop lướt FB, bác sĩ phải chích cho một mũi ms ngăn được anh gào thét níu kéo cái laptop. Mai_lady thấy sún đau đớn như vậy nên mang cái laptop về phòng mình giữ giúp, chơi cạn hết tiền D-com rồi trở về tiếp tục làm việc, phát hiện ra sún đang thoi thóp vì thiếu máu, cô la khóc òm sòm, kêu bác sĩ và gọi ts các bệnh viên khác coi còn máu để truyền cho sún không. Sún thuộc nhóm máu rất hiếm. Thay vì giúp đỡ các bác sĩ như các y tá khác phải làm thì cô lại la khóc, làm ồn trong bệnh viện khiến các bệnh nhân thần kinh tưởng là bạn nên kéo cô đi luôn...


=DV= vừa tỉnh dậy đã thấy đôi mắt trừng trừng của [Q]ỡn như muốn ăn tươi nuốt sống mình

[Q]ỡn lao tới giật giật vai DV

- tại sao bồ chưa từng nói với tui, dalo là ai? sao đã có Sún rồi mà bồ vẫn ko tha cho người ta? :KSV@07:

- Dalo???

-đúng vậy, tui vô tình đọc được tin của anh ta gửi cho bồ, ảnh gọi bồ là honey


- ờ, thì sao? :KSV@10:

Qỡn lúc này đã điên lên, hét thừa sống thiếu chết:

- Bồ yêu anh ấy ư?

- of course. Chị gái tui, t hok yêu thì yêu ai :KSV@11:

-Chị... chị gái ......//????? :KSV@19:


-ừ, chẳng rõ nam hay nữ, vô công rồi nghề, mẫy bữa nữa tui tình thuê chij ấy làm o sin vì thấy gia đình chị khó khăn quá. Ba mẹ suốt ngày đi nước ngoài mà quên cho tiền tiêu vặt nên giờ cũng khó khăn lắm, hôm nay mới mượn tui 5k ăn trưa đó. Hừm, số tiền lớn như vậy, tui cũng không định cho nhưng chị ấy cứ níu lấy tay tui mà hun nên tui đành vứt cho@@

-@@ thôi TT.TT bồ khỏe chưa vậy? Vừa nói mũi vừa chảy máu cam@@

=DV= chợt nhớ ra, chạy tót sang phòng 781227

Thấy Sún, =DV= sững sờ chục giây, rồi tóm cổ y tá mai_lady kêu lớn:

- tôi nhóm máu O, nhanh lên còn kịp

Mai_laduy như vớ được vàng, túm luôn =DV=lấy máu 1 cách nhanh chóng, làm =DV= tí ngắt vì sợ

tiếp xong máu, 1 lúc sau thì sún bắt đầu nói lảm nhảm làm =Dv= suýt té ghế vì tưởng có ma

- ôi mai_lady... anh còn sống hay đã chết....mai mà anh nhớ e.........dù ở thiên đàng hay địa ngục anh vẫn luôn nhớ em ,thiên thần của anh.....

=DV= lại sửng sốt ... rồi nước mắt lã chã rơi...thì ra sún vẫn luôn nhớ đến người con gái khác...... thì ra cô ko là gì với anh..... trong lúc quan trọng nhất anh vẫn luôn nhớ tới người khác......... thế tại sao, ngày còn bí tí, anh lại tốt với cô đến thế.... anh đã quên người hàng xóm nhỏ...... hay đối với ai anh cũng thế........
Tức tưởi chạy ngay về phòng, đóng chặt cửa nhà vệ sinh, xả nước thật to rồi khóc........... Cô khóc như chưa bao giờ được khóc......... và rồi lịm đi lúc nào không hay.........

Ma ru tới bệnh viện thăm =DV=. Không thấy trên gi.ường, tìm mọi nơi, vẫn không thấy.... Ma ru hốt hoảng nhưng vẫn lấy hết can đảm vào tận nhà xác của bệnh viện, lật từng khăn lên, vẫn ko thấy =DV=

lúc này, trở lại phòng, cô thấy nước từ nhà vệ sinh tràn ra.Ngờ ngợ ra cái gì đó, cô đập cửa, hét toáng lên

-=DV= bồ ở trong đó hả

..im lặng..

=dv= trả lời tui mau..........

..vẫn im lặng........

lúc này thì Ma ru sợ hãi tột đôk:=DV= chả nhẽ bồ........... bồ đã..............
 
×
Quay lại
Top Bottom