Sáu mươi năm tích lũy công đức, lão Từ lên tiên giới

falundafa48

Thành viên
Tham gia
15/8/2025
Bài viết
34
vn.minghui.org/news/241240-vi-sao-co-nhan-loai.html
vn.minghui.org/news/245004-tai-sao-can-phai-cuu-do-chung-sinh.html
vn.minghui.org/news/271809-vi-sao-xa-hoi-nhan-loai-la-me.html

Tác giả: Lưu Hiểu

Tục ngữ có câu “tích đức, tích đức”, “tích âm đức” mà các bậc lão nhân thường nói chính là chỉ việc một người âm thầm làm việc tốt mà không cho người khác biết. Tuy nhiên, dù người khác không biết, nhưng người ta thường cho rằng ông Trời sẽ ghi lại từng việc một và ban cho phúc báo tương ứng.

Vào khoảng thời nhà Minh-Thanh, ở Giang Nam có một người lái đò tên là Từ Phiếm Ái, kiếm sống bằng nghề đưa khách sang sông. Ông vốn có tấm lòng nhân hậu, nếu gặp người nghèo đi đò, ông không bao giờ tính toán họ trả nhiều hay ít. Số tiền kiếm được mỗi ngày, ngoài việc giữ lại để lo cơm nước cho gia đình, phần còn lại ông đều dùng để mua con vật rồi phóng sinh. Hơn hai mươi năm, ông chưa từng gián đoạn việc này.

Một hôm, Từ Phiếm Ái cùng con trai chèo thuyền đến bờ sông, nhìn thấy một ngôi mộ cổ đã bị hư hại, do cáo và thỏ rừng đào thành những cái hang lớn và chạy qua lại. Ông không đành lòng, bèn cùng con trai dùng xẻng xúc đất lấp lại ngôi mộ. Trong lúc lấp đất, họ nhìn thấy vàng bạc châu báu lộ ra từ cỗ quan tài đã mục nát. Ông nói với con trai: “Của cải bất nghĩa này, lẽ ra không nên lấy, nhưng vì không có chủ sở hữu, thay vì chôn dưới đất, chi bằng chúng ta mang ra để làm việc thiện.”

Thế là, Từ Phiếm Ái và con trai mang của cải về nhà, và ông cũng nhờ đó mà trở thành một phú ông giàu có. Tuy nhiên, ông không dùng số tài sản đó để hưởng thụ cho bản thân mà lại hết lòng làm việc thiện. Ông nói: “Ông Trời đã cho ta có được số của cải này, nếu ai cũng biết việc ta làm, thì chẳng khác nào ta đang dùng ân huệ của Trời để lấy lòng người. Vì vậy, ta nên làm việc tốt mà không để người khác biết.”

Từ Phiếm Ái bèn mở các cửa hàng tiền và gạo ở bốn cổng thành. Đối với những người nghèo không có áo mặc, không có lương thực, đối với những cô nhi quả phụ và những người đói rét, cũng như những gia đình có nhà cửa sắp sập, ông sẽ viết phiếu tùy theo nhu cầu của họ và bí mật bỏ trước cửa nhà họ. Khi họ đến cửa hàng để nhận tiền và gạo, người quản lý chỉ cần thấy phiếu là đưa, không hỏi tên tuổi hay địa chỉ của họ.

Đối với con cháu của các gia đình danh giá sa sút và những thư sinh nghèo khó, Từ Phiếm Ái lại càng chăm lo hơn nữa. Ông thường nói với mọi người: “Những người buôn gánh bán bưng, chỉ cần chịu khó bỏ sức lao động, mỗi ngày có thể kiếm được mười đồng tiền để nuôi sống gia đình. Nhưng hai hạng người này, vai không thể gánh, tay không thể xách, lại còn giữ thể diện, họ mới thực sự là nghèo, thực sự là khổ.” Vì vậy, mỗi dịp giao thừa, ông đều ngầm tặng họ một thạch gạo và năm trăm đồng tiền để họ có thể sống qua ngày.

Đối với những nam nữ lớn tuổi chưa kết hôn, những người không có tiền chôn cất người đã khuất, hay những người nợ tiền bạc, lương thực của người khác, Từ Phiếm Ái cũng đều căn cứ vào nhu cầu của họ mà giúp đỡ. Trong số bà con bạn bè của ông, có hơn một trăm gia đình sống nhờ vào sự giúp đỡ của ông.

Cứ như vậy, Từ Phiếm Ái đã giúp đỡ rất nhiều người. Đến năm tám mươi tuổi, ông vẫn tinh anh, khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn như một thiếu niên.

Một hôm, ông đột nhiên gặp một vị đắc đạo trên đường, người ấy nói với ông rằng: “Ông đã có hơn sáu mươi năm tích đức lập công, nay tuổi thọ ở cõi trần đã hết, có thể theo ta đến đảo tiên Bồng Lai để tránh được những khổ não lúc lâm chung.” Từ Phiếm Ái lập tức đi theo vị tiên nhân, con cháu ông đuổi theo không kịp.

Vài năm sau, một người hàng xóm của nhà họ Từ đi Tứ Xuyên làm ăn, gặp được Từ Phiếm Ái trên núi Nga Mi. Người này thấy ông tóc trắng như hạc nhưng gương mặt hồng hào như trẻ thơ, râu dài hơn một thước. Sau khi hỏi thăm tình hình gia đình, Từ Phiếm Ái liền bay lên đỉnh núi và biến mất trong chốc lát. Có lẽ ông đã thành tiên rồi. Nhờ phúc đức của ông che chở, con cháu nhà họ Từ đông đúc thịnh vượng, nhiều năm không hề suy bại.

Nguồn tư liệu: “Hoàn Cầu Danh Nhân Đức Dục Bảo Giám”
 
×
Quay lại
Top Bottom