Sau khi tôi chết, anh ấy điên rồi

Nhỏ Mèo Na

Thành viên
Tham gia
6/4/2025
Bài viết
5
Sau khi tôi chết, anh ấy điên rồi

Trời tối quá, tôi chẳng còn nhìn rõ gì nữa. Dù cho trăng hôm nay rất sáng, sáng hơn mọi ngày, sáng hơn cả những ngôi sao ngoài kia.
Phải chăng đêm nay không thuộc về tôi rồi? Sao đến khi sắp tạm biệt thế gian, trời mới đẹp vậy nhỉ?
Dù có chuyện gì đi nữa, tôi sẽ mãi không quên, không hối hận, và không lưu luyến tình yêu của mình với Khải Dương..

Khi tôi còn đang hấp hối trong phòng bệnh lạc lõng, anh ấy vẫn đang mang cái mặt nạ ôn nhu đó đi chơi với Nhã Nhã rồi. Cô em 'tiểu bạch thỏ' của tôi liệu có bị lừa không nhỉ?

Dù cơ thể đã chết, tim đã ngừng đập, nhưng linh hồn tôi vẫn còn ở lại trần gian. Lặng lẽ nhìn Khải Dương-hôn phu của mình đi dạo vườn hồng với Nhã Nhã.

"Hôm nay trời đẹp quá".

"Trăng cũng đẹp nữa".

"Ừm, trăng hôm nay đẹp giống em, sáng giống em, và bầu trời đầy sao này cũng giống em".

Tôi dừng bước nhìn hai người họ đưa những lời đường mật với nhau, cho dù căn bệnh ung thư quái ác vẫn dày vò tôi đến hơi thở cuối cùng.

Bỗng dưng, ánh mắt anh ấy không còn dừng trên Nhã Nhã nữa, chuyển sang hướng tôi đang đứng. Anh ta vẫn đẹp như vậy, cho dù có kinh ngạc trợn mắt nhìn tôi với sự hung dữ.

"Kiều Kiều, sao em lại ở đây?!".

Tôi cũng ngạc nhiên chẳng khác gì Khải Dương, từ khi nào anh ta có thể nhìn thấy linh hồn nhỉ?

Còn em gái ngây thơ Nhã Nhã của tôi, chẳng giữ nổi vẻ mặt trong sáng nữa, kinh hãi nhìn về phía Khải Dương chỉ, run rẩy nhìn anh ta : "Anh nói gì vậy? Chị Kiều Kiều còn trên phòng bệnh mà!".

Tôi nhếch mép chế giễu, nói :"Đúng cả đúng cả, Khải Dương. Anh lên mà nhìn. Nay không phải Cá tháng Tư.".

Khải Dương quay lại bộ dạng lạnh lùng đó, nói với sự giận dữ :"Nhã Nhã, em đừng hùa theo cô ấy. Cô ấy chỉ đang ghen tuông khi chúng ta ở với nhau thôi.".
"Kiều Kiều à, anh đã nói rất nhiều lần rồi. Anh với Nhã Nhã chỉ là anh em đơn thuần thôi, em có thể tin tưởng anh và em gái của mình không?".

Nhã Nhã rùng mình. Thật, dù trăng có đẹp đến đâu, với việc giữa đêm khuya, nơi hoa hồng đỏ chót, ở với 1 người đang nói gì đấy đáng sợ, cảm giác khá rợn người.

Nhã Nhã vội vàng kéo Khải Dương vào bệnh viện. Tôi lẳng lặng đi theo, mặc cho anh ta tự biện minh cho cái việc đáng kinh tởm mình vừa làm.

Vào phòng bệnh, sự chăm chú của anh ấy không còn ở 'tôi' nữa, mà quay sang với 'th.ân thể của tôi' đang nằm trên gi.ường kia.

Phải tôi thì tôi cũng sợ lắm. Những lúc như thế, Khải Dương sẽ lại ôm tôi an ủi, nhưng giờ anh ấy lại sợ hãi nhìn về phía đó.

Tôi chậm rãi mở miệng : "Tôi chết rồi. Nhịp tim hết đập rồi. Anh đừng tự khiến mình thành kẻ điên nữa.".

Có lẽ vì ký ức của linh hồn rất mơ hồ, nên sau đó cũng là sáng hôm sau rồi. Tôi chỉ nhớ, Khải Dương ngay trong đêm đã gọi bác sĩ và y tá, thậm chí là những thầy sư ở chùa đến. Còn gì ấy nhỉ? Có lẽ là đưa 'tôi' đến nhà xác.

Trong nhà của anh ấy, tôi ngồi bên cạnh Khải Dương. Anh ta đang làm công việc không ngừng, bận rộn hơn cả những lúc trốn mặt tôi. Tôi ngạc nhiên lên tiếng : "Anh không sợ à?". Anh ta chỉ đáp : "Trò đùa này không vui đâu. Câm miệng.". "Tính khí của anh nóng nảy quá đấy, kể cả khi tôi chết.".

Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng suốt 1 tuần sau đó, tôi thấy anh ta thật sự cư xử dễ chịu hơn với tôi-một linh hồn kể cả người khác bàn tán.

Tôi biết anh ấy tiếp nhận thông tin rất nhanh, nhưng không nghĩ sẽ nhanh đến vậy. Anh ấy dường như đã 'chấp nhận' việc tôi đã chết và thành một linh hồn rồi?

Đến chừng 2 tuần kể từ khi tôi chết, tôi chợt nhận ra bản thân đang tan biến dần dần. Suốt khoảng thời gian ấy, anh ấy luôn trông chừng tôi, không còn làm việc nữa. Nhưng cả 2 vẫn chẳng nói gì, chỉ còn khuôn mặt đau khổ của anh ta. Khiến tôi suýt tin rằng Khải Dương đang yêu tôi sâu đậm.

Đến một hôm, khi tôi chỉ còn một cái 'đầu' theo nghĩa đen, có lẽ anh ấy thực sự tin rằng tôi sẽ biến mất, không phải trò đùa của một thế lực tâm linh nào đó.

Ký ức của tôi quá mơ hồ, tôi cũng chẳng còn quá hiểu việc anh ta đang làm.

Khải Dương đang cầu xin tôi ở lại, khóc lóc thảm thiết, lần đầu tôi thấy anh ta như thế.

Có vẻ Nhã Nhã cũng đến chơi rồi. Và cô ta có lẽ đang khá sợ hãi khi 'chồng của chị' mình đang làm hành động kì quái đến thế.

Với việc chị em mồ côi như tôi và Nhã Nhã, không còn xa lạ với việc thiếu tình thương. Nhưng khi lớn, tôi vẫn vậy, còn cô ta thì giống như nữ chính, được thiện cảm của tất cả mọi người. Tôi cũng yêu cô em gái này, đến khi tôi biết cô ấy muốn giành Khải Dương, người duy nhất cho tôi mái ấm gia đình.

Nhã Nhã biết sợ rồi, nó biết kinh hãi, biết cảm giác không an toàn rồi. Tôi cũng thương nó lắm, vì từ bé chị em tôi đã nương tựa vào nhau, cũng không nghĩ đến một ngày lại phải tranh giành một tên tra nam. Có vẻ vì tôi quá mù quáng, hoặc sự tác động của một thế lực vô hình nào đó.

Chớp mắt một phát, tôi không còn suy nghĩ về cái đầu đáng sợ của chính mình nữa, mà là một không gian màu trắng, nơi có một cái màn hình ở giữa.

Kinh nghiệm đọc truyện của tôi nhiều, nhưng không nghĩ một ngày, mình lại là nhân vật trong đó.

"Hoàn thành kiểm tra thế giới truyện, tiếp nhận xóa sổ.".

Tôi hận cái hệ thống truyện gì đó này. Truyện là truyện, nhưng tại sao tôi lại phải chịu đựng những nỗi đau đáng sợ đó để mua vui cho kẻ khác? Tại sao bao nhiêu lần bị hành hạ, cuối cùng thế giới ngọt ngào mà người bà quá cố mong muốn nó mãi tươi đẹp lại bị xóa sổ? Kể cả vậy, tôi vẫn chẳng biết bản thân sẽ làm gì. Khi mà bản thân chỉ là một nhân vật trong truyện và mãi mãi đi theo kịch bản đó.

Miễn là anh đau khổ, Khải Dương.

Em yêu anh, sâu đậm đến nỗi muốn chúng ta cùng chết, cùng bị 'xóa sổ'.
 
Vừa bắt đầu viết truyện đã theo motip sad ending rồi, mong mọi người cho tui xin ý kiến nhe. Camon vì đã đọc thank kiu thank kiuuu :3
 
Quay lại
Top Bottom