Sát nhân mặt cười

ĐST Maga

Thành viên
Tham gia
21/7/2023
Bài viết
13
CHƯƠNG 1: BẮT NẠT

Một cô nữ sinh tóc đen ngắn, đôi mắt xanh phát sáng tựa bầu trời, khoác trên người là bộ đồng phục học sinh nữ của trường Khánh Đông, bên ngoài mặt thêm một chiếc áo khoác đen, đeo trên lưng là chiếc balo nhỏ cũng màu đen đựng tập sách. Tên của cô gái này là Diệp La.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học tại trường Khánh Đông của Diệp La:

“Lại là một ngôi trường mới nữa à? Trong không khác trường cũ là mấy nhỉ? Thú vị thật.” - lời nói vô hồn, ngước nhìn ngôi trường rồi nhét mép mỉm cười.

Lớp 9D - cô chủ nhiệm thông báo cả lớp về học sinh mới:

“Đây là bạn mới của lớp chúng ta, tên bạn ấy là Diệp La. Cả lớp hãy cho một màn vỗ tay để chào mừng bạn!”

Diệp La bước về chổ ngồi mà cô chủ nhiệm đã sắp xếp trong những tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Chỗ ngồi của Diệp La là ở kế bên cửa sổ - bàn bốn - dải bốn từ ngoài đếm vào.

Diệp La im lặng ngồi một mình, ngước nhìn về phía cửa sổ nơi có lớp 9A đang học thể dục bên dưới sân trường.

Hết tiết một, một bạn nam lại đến bắt chuyện với Diệp La, cậu ta tự giới thiệu bản thân là Lâm Hạ Thiên. Ngoại hình Lâm Hạ Thiên không mấy gì nổi bật. Một nam sinh đầu tóc rối bời, mái che hết cả mắt. Cậu ta đeo một cặp kính cận cứ như một tên mọt sách.

Lâm Hạ Thiên hỏi Diệp La:

“Cậu đang nhìn gì vậy?”

Diệp La vui vẻ trả lời:

“Tớ đang xem các bạn lớp khác đang tập thể dục ở bên dưới. Cậu biết lớp đấy là lớp nào không?”

Lâm Hạ Thiên đáp:

“Là lớp 9A. Tớ khuyên cậu đừng nên giao lưu với lớp đó, bởi...”

“Hử?”

Lâm Hạ Thiên tiến gần, nổi nhỏ vào tai Diệp La:

“Lớp đó rất nguy hiểm…”

Chuông ren vào tiết hai, Lâm Hạ Thiên nhanh chóng trở về vị trí như chưa có chuyện gì.

Một bạn nữ ngồi bàn bên quên mang bút, cô ấy loay hoay mãi mà vẫn không tìm được câu bút. Thấy vậy, Diệp La liền lấy cây bút của mình đưa cho cô ấy.

Cô ấy cảm ơn, giới thiệu bản thân là Phương Như không quên nói với Diệp La nếu có gì không hiểu có thể hỏi cô. Diệp La vui vẻ, gật đầu đáp lại.

Sau một ngày học ở trường, Diệp La đã làm quen được với hầu hết các bạn trong lớp và có được niềm tin từ mọi người.

Trên đường đi học về, cô đi qua một con đường vắng, chợt nghe thấy tiếng người phát ra từ trong ngôi nhà bỏ hoang. Thắc mắc với chuyện gì đang xảy ra, Diệp La tìm đến ngồi nhà bỏ hoang thì thấy một đám nữ sinh 9A khoảng tầm 5-7 người đang đánh Phương Như một cách thậm tệ.

Một nữ sinh tóc xoả dài, mặc áo khoác trắng, nắm lấy cổ áo của Phương Như mà thét:

“Ai cho mày cướp người yêu của tao!!”

“Cướp người yêu gì chứ?! Rõ ràng à cậu ấy…!!”

“Còn dẻo miệng nữa à!!”

Dùng tay phải tát lấy Phương Như một cách thật dữ dội. Mỗi lần Phương Như vừa quay mặt lại thì lại bị tát. Lằng cú tát in thẳng vào mặt Phương Như tạo thành những dấu tay màu đỏ chói rồi dần chuyển sang màu tím đen, máu môi của cô cũng chảy từ miệng ra.

Một nữ sinh khác đến, dùng hai tay kéo tóc Phương Như thật mạnh về phía sau làm Phương Như phải thét lên mà cầu xin. Một kẻ nắm áo, một kẻ kéo tóc, Phương Như thật sự không biết làm gì ngoài trừ việc không ngừng khóc lóc và cầu xin thảm thiết.

Đám nữ sinh bắt đầu thấy chán và cũng hơi mệt nên đã tạm tha cho Phương Như nhưng bọn chúng lại rủ Phương Như ngày mai vẫn phải tiếp tục tới. Phương Như ngồi quỵ trên đất, đầu tóc bù xù, tàn tạ, im lặng gật đầu.

Bọn chúng đi, Diệp La lén lúc trốn bên ngoài tiến vào, hoảng hốt:

“Phương Như! Cậu không sao chứ!!?”

Phương Như bất ngờ hỏi:

“Học sinh mới, sao cậu lại ở đây?”

“Tớ đi ngang qua, khăn này, cậu lau đi!”

Phương Như nhận lấy khăn tay của Diệp La mà lau vết máu trên miệng.

“Cảm ơn cậu Diệp La. Chúng ta mới biết nhau chưa được mấy tiếng mà cậu đã giúp đỡ tớ rồi. Cậu không sợ bọn chúng biết sẽ đến tìm cậu sao?”

Diệp La lắc đầu, vui vẻ đáp lại:

“Tớ không sợ! Đối với tớ bạn bè là quan trọng nhất.”

“Diệp La…. Cậu….” - khóc

“Cậu không sao chứ?”

Phương Như lau nước mắt nói:

“Không sao, tớ ổn mà.”

“Sao cậu bị bọn họ bắt nạt vậy?”

“Chuyện là bọn họ hiểu lầm tớ cướp người yêu của Tiêu Nhã. Nhưng tớ thật sự không làm! Người yêu của Tiêu Hã là Mạnh Tư. Vào tuần trước, Mạnh Tư có ra sau trường gặp tớ nói thích tớ. Lúc đó, trong lòng tớ rất vui nhưng nhớ lại Mạnh Tư là người yêu của Tiêu Nhã nên tớ đã từ chối. Từ hôm đó, lúc nào Mạnh Tư cũng bám theo tớ. Chắc do vậy Tiêu Nhã mới hiểu lầm.”

“Sao cậu lại không báo giáo viên?”

“Tớ cũng từng nghĩ như cậu. Nhưng giáo viên lại rất quý gia đình của Tiêu Nhã bởi vì năm nào Tiêu gia cũng trợ cấp một số tiền không nhỏ cho trường. Tớ cũng nói với giáo viên nhưng giáo viên đã làm ngơ.”

“Đúng là một bọn giáo viên tham ô” - nghĩ thầm.

“Vậy cậu có thích Mạnh Tư không?”

Phương Như không trả lời, chỉ ngại ngùng gật đầu. Diệp La cười châm biếm:

“Hoá ra cậu cũng...”

Phương Như nhanh chóng bịt miệng Diệp La lại.

“Thế nên cậu đừng nói cho ai biết nhé.”

Diệp La vui vẻ cười:

“Tất nhiên, tất nhiên rồi. Nhưng mà cậu định giải quyết chuyện này như thế nào đây?”

“Cái này…”

“Nếu cậu muốn Mạnh Tư là của riêng vậy thì phải làm gì đó mới được. Ví dụ như… cắt đứt vật chắn đường.”

“Ý cậu là sao?”

“Ý tớ là cậu phải lạc quan lên. Ok chứ?!”

“Ừm!”

Diệp La chào tạm biệt Phương Như. Đi ngang qua một thùng rác gần đó, tiện tay, Diệp La vứt cái khăn mà Phương Như đã lau vào trong sọt rác một cách lạnh lùng, đầy vô cảm.
 
CHƯƠNG 2: CÔ NỮ SINH TRONG PHÒNG ĐẠO CỤ

Ban đêm, Phương Như nằm trằn trọc trên gi.ường không ngủ được, suy nghĩ về những gì mà Diệp La đã nói. Một ý tưởng loé lên trong đầu của Phương Như. “Mạnh Tư phải là của tao!”

Sáng hôm sau, trong giờ ra chơi, Diệp La đang nói chuyện với Phương Như ngoài sân thì nghe thấy một tiếng la phát thanh phát ra từ dải hành lang trên lầu hai.

Cả hai gấp rút lên xem thử, một hàng dài học sinh đang vây kín xung quanh. Đám học sinh nữ đều che, bịt chặt mắt lại không muốn xem diễn cảnh trước mặt mình.

Máu đỏ ao từ phòng dụng cụ không ngừng chảy ra thành dòng. Cổ thi thể của Tiêu Nhã bị treo trên trần nhà bằng một sợi dây thần. Cả thân người lênh láng đầy vết máu từ chảy từ đầu xuống chân. Mặt, tay, chân, bụng, ngực bị rạch tới tận sương tủy, đầu tóc rũ rượi, xoả xuống mặt. Quần áo bị xé rách thừa những chốc kín đáo.

Phương Như thấy vậy không kiềm được mà phát lên. Diệp La bên cạnh an ủi Phương Như.

Cảnh sát đến điều tra, một thanh niên cảnh sát khoảng chừng hai mươi, với gương mặt anh tú đưa huy hiệu thanh tra lên yêu cầu mọi người cách xa hiện trường vụ án.

Tên của anh ta là Phả Tất Phiên - 20 tuổi đã là thanh tra viên của đội cảnh sát tuần tra cấp cao, chuyên điều tra về những vụ án của những tên các nhân nguy hiểm. Anh ta đã giải quyết hàng trăm vụ án của những tên các nhân nguy hiểm từ lúc được phát hiện từ năm 9 tuổi đến giờ, với biệt danh “Thợ Săn Sát Nhân.”

Một vụ án bình thường đáng lẽ ra Phả Tất Phiên đã không muốn tham gia vào vụ án này nhưng danh tiếng của trường Khánh Đông quá lớn không thể từ chối. Phả Tất Phiên rất chán nản về những vụ án nhàm chán như thế này.

Đội tuần tra của Phả Tất Phiên bắt đầu tìm kiếm manh mối. Phân tích cơ thể của nạn nhân, Phả Tất Phiên nhìn thấy trên người cơ thể nạn nhân chứa đầy những vết rạch đâm đến tận xương, hung khí chỉ có thể là dùng dao để gạch.

Ngoài ra, còn những vết cắt trên áo và váy, rõ ràng hung thủ muốn để cho người khác nhìn thấy những chỗ không nên lộ ra của nạn nhân. Rất có thể là tư thù cá nhân, nạn nhân đã bị hung thủ đâm hàng loạt những vết dao liên tiếp đến chết.

Phả Tất Phiên yêu cầu hiệu trưởng cho xem camera, hiệu trưởng gật đầu đồng ý, dẫn Phả Tất Phiên đến phòng an ninh của trường.

Lúc này, Phương Như không ngừng lo lắng sợ hãi điều gì đó, nó đã lọt vào tầm mắt của Diệp La. Đặt tay lên vai Phương Như, Diệp La nhẹ nhàng an ủi.

“Đừng sợ hãi những thứ dơ bẩn trước mặt cậu.”

“Cậu biết gì sao?”

“Thì cậu đừng nhìn vào xác của Tiêu Nhã. Chứ cậu nghĩ sao?” (mỉm cười)

“Cảm… cảm ơn cậu.”

Trong phòng an ninh, Phả Tất Phiên đã kiểm tra gần cả một tiếng trời những không thấy ai đã đi vào phòng dụng cụ - đoạn video đã bị cắt và xoá mất. Phả Tất Phiên đã bắt đầu nghi ngờ các giáo viên.

Các giáo viên trong trường lo lắng sợ hãy, nhất là các giáo viên dạy môn Tin vì có thể bị nghi ngờ là tội phạm bất cứ lúc nào.

Nhóm của Phả Tất Phiên quay về phòng dụng cụ định đưa thi thể nạn nhân về kiểm tra thêm thì có một bà mẹ đến liên tục khóc lóc gọi tên Tiêu Nhã mãi miết. Bà ta chính là phụ huynh của Tiêu Nhã - Tiêu phu nhân.

Giáo viên trong trường thấy bà Tiêu đang phá rối hiện trường vụ án thì không ngừng khuyên ngăn, kéo bà ta lại. Bà ta chống cự quát:

“Bà đây cho con bà học trường mấy người mà mấy người lại để cho con bà chết à!!!”

Phả Tất Phiên nói:

“Tiêu phu nhân xin hãy giữ bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất.”

Nói xong, bà Tiêu bị cảnh sát đưa ra ngoài.

Trong phòng thám nghiệm, Phả Tất Phiên loay hoay cố gắng tìm thêm manh mối nhưng không có gì mới. Trợ lý của Phả Tất Phiên - Dạ Khả Liên (19 tuổi) đưa đến một sắp tờ khai từ những người trong trường, bao gồm học sinh, giáo viên và lao công….

Trong đó, lời khai của Diệp La và Phương Như là một trong những bằng chứng ngoại phạm vì cả hai đều ở ngoài sân và có người khác làm chứng.

Dạ Khả Liên hỏi:

“Theo anh, hung thủ có thể là ai?”

Phả Tất Phiên chăm chú nhìn thi thể nói:

“Không chắc, có thể là giáo viên.”

Chợt Dạ Khả Liên phát hiện ra điều gì đó, vội vén tóc của Tiêu Nhã ra thì nhìn thấy một vết móp bên trái đầu, nhìn kĩ lại, nó rất giống như bị một cái gì đó đập vào.

Dạ Khả Liên liền tức tốc tiến đến trường Khánh Đông, vào phòng đạo cụ để tìm thêm thông tin.

“Quả nhiên là không tìm thấy, hung thủ thật sự rất giỏi trong việc che giấu chứng cứ.”

Quơ đèn nhìn xuống dưới góc tủ, có một cây bút dính máu bên dưới, là cây bút mà Diệp La đã cho Phương Như mượn, Dạ Khả Liên nhặt lấy

“Hình như là máu của nạn nhân, phải kiểm tra mới được.”

Sau một hồi phân tích và tìm hiểu, Dạ Khả Liên đã chắc chắn đây là máu của nạn nhân và cây bút này là của hung thủ.

“Hung thủ chắc chắn là học sinh trong trường.”
 
Hôm sau tại trường Khánh Đông, tất cả các học sinh đều đã tập hợp trong lớp của mình để nghe thông báo từ nhà trường.

Đội điều tra đến, Phả Tất Phiên bước vào lớp của Diệp La, nói:

“Tôi đã tìm thấy cây bút bi này tại hiện trường vụ án, không biết đây là cây bút của ai?”

Cây bút bi màu đen, được vẽ nhiều họa tiết hình trái tim, ngôi sao sáng màu trên nền bút, trên nắp bút có họa tiết kèm là hình con dao nhỏ. Những cây bút loại này thường giáo viên trong trường này sẽ không dùng đến, vì nó rất màu mè - quê mùa, không hợp với các giáo viên của trường nổi tiếng như họ.

Diệp La đứng lên, tự nhận cây bút, nói:

“Cây bút đấy là của em.”

Lời tự nhận của Diệp La đã làm cả lớp chấn động. Phả Tất Phiên điềm tĩnh, tiếp tục hỏi:

“Sao cây bút của em lại nằm trong phòng đạo cụ.”

Diệp La không lo lắng, hỏi ngược lại:

“Anh cảnh sát đang nghi ngờ em là hung thủ sao?” (Nở nụ cười đắc ý)

“Phải, tôi đang nghi ngờ.”

“Vậy à, đáng tiếc quá. Tiếc là em là học sinh mới, mới vừa chuyển đến trường vào hôm qua. Em còn chưa hiểu hết về lớp mình thì làm sao biết được tên của lớp người khác chứ.”

Phả Tất Phiên hỏi Dạ Khả Liên, quả thật là đúng như Diệp La nói. Phả Tất Phiên hỏi tiếp:

“Còn cây bút này?”

“Đúng là cây bút của em nhưng hôm qua em cho bạn Phương Như mượn nhưng đến giờ bạn vẫn chưa trả.”

Phương Như lo lắng, không dám ngước mặt lên.

“Thật sao?” - nghi ngờ.

“Nếu không tin, anh có thể hỏi Lâm Hạ Thiên và những người bạn ngồi xung quanh em sẽ rõ.”

“Được. Ai là Phương Như.”

Phương Như giọng run rẩy đứng kế bên Diệp La nói:

“Dạ… là… là em.”

“Giải thích.” - rằng giọng

Phương Như giật bắn người. Các học sinh trong lớp cũng bắt đầu bàn tán, bọn họ kể về vụ Tiêu Nhã đã bắt nạt Phương Như, nghi ngờ Phương Như đã trả thù Tiêu Nhã. Phương Như nghe thấy vậy không ngừng sợ hãi, mồ hôi hột chảy đầy trán. Diệp La thấy vậy kế bên, dùng cử chỉ nhắc nhở, an ủi.

Được tiếp thêm sức lực, Tiêu Nhã nói:

“Là do bạn Tiêu đã lấy cây bút của em trong lúc bạn ấy đang bắt nạt em ở ngôi nhà bỏ hoang.”

“Vì lí do này mà em đã giết hại bạn sao?”

“Không! Không có!!”

“Chứ sao?”

“Chuyện... chuyện này….” - Phương Như không nghĩ ra gì để nói.

Diệp La nói giúp:

“Phương Như sợ đến mức không dám đối mặt với Tiêu Nhã thì làm sao có đủ bản lĩnh để giết Tiêu Nhã chứ? Em nói vậy có đúng không anh cảnh sát?”

Dạ Khả Liên kế bên lên giọng nhắc nhở:

“Anh Phả đang tra hỏi, không liên quan đến nhóc.”

Phả Tất Phiên ngăn Dạ Khả Liên lại.

“Hôm nay đến đây thôi.”

“Anh Phả?”

“Chúng ta về thôi.”

Đội điều tra của Phả Tất Phiên rời đi, cả lớp lại quay về ồn ào. Phương Như cảm ơn Diệp La vì đã nói giúp bản thân, xong rồi lại nói cần đi vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, Phương Như sợ hãi đến mức của hai tay liên tục run cầm cập.

“Nguy… nguy hiểm quá! Tiêu Nhã mày đừng trách tao, ai kêu mày nhẫn tâm bắt ép tao làm chi.”

Ra về, Diệp La rủ Phương Như đi cùng nhưng Phương Như lại từ chối, bảo có tiết học thêm nên phải đi gấp. Diệp La có ý nhắc nhở:

“Cậu đi học thêm phải cẩn thận, coi chừng có người khác bám theo.”

Phương Như không hiểu ý của Diệp La, hỏi lại:

“Ý cậu là sao?”

“Chỉ là nhắc nhở cậu đề phòng kẻ xấu. Nếu cậu gặp trên đường nhớ… (nói nhỏ vào tai Phương Như).

“Ừm! Cảm ơn cậu.”

Trên đường đi về, Phương Như cảm giác giống như có ai đang theo dõi bản thân. Khi Phương Như quay lại nhìn thì lại không thấy ai. Để tránh kẻ gian theo dõi về tận nhà, Phương Như đi lòng vòng con đường gần đó rồi nhanh chóng lách vào con hẻm, cắt đuôi tên theo dõi.

Kẻ theo dõi chạy tiếp tục đi qua ngang con hẻm không để ý Phương Như đã leo lên bức tường ở cuối hẻm để trốn thoát. Kẻ theo dõi Phương Như chính là Dạ Khả Liên.

Sau cuộc tra hỏi bất thành ở lớp 9D, Phả Tất Phiên quyết định sẽ theo dõi hai kẻ tình nghi lớn nhất là Diệp La và Phương Như. Phả Tất Phiên ra lệnh cho trợ lý - Dạ Khả Liên theo dõi Phương Như, còn bản thân Phả Tất Phiên sẽ theo dõi Diệp La.

Bị mất dấu, không còn cách nào khác, Dạ Khả Liên đành phải dừng cuộc theo dõi, báo cáo cho Phả Tất Phiên. Lúc này, phía bên Phả Tất Phiên đã nhận được thông báo và đang tiếp tục theo dõi Diệp La.

Diệp La từ siêu thị bước ra, trong túi chứa toàn là đồ ăn vặt, nước ngọt. Bổng Lâm Hạ Thiên cũng đi ngang qua, thấy vậy Diệp La vui vẻ cho Lâm Hạ Thiên vài túi bimbim. Lâm Hạ Thiên cũng vui vẻ nhận lấy cùng Diệp La đi một quảng đường dài về nhà.

Nhận thấy Diệp La không mấy gì có dấu hiệu tình nghi nên Phả Tất Phiên phán Diệp La vô tội. Vụ án này đối với Phả Tất Phiên có chút khó nhằn khi tội phạm che giấu chứng cứ rất kĩ, nhưng suy nghĩ lại vẫn có gì đó không đúng.

Rõ nếu tội phạm là một học sinh cấp hai bình thường, vì tư thù cá nhân mà giết bạn cùng chăng lứa một cách dã mang và còn che giấu chứng cứ ngoại phạm quá xuất sắc thì khó có thể là một người được.

Giả sử như nếu Phương Như đã ra tay với Tiêu Nhã thì làm sao một bộ óc của một học sinh khá như cô có thể nghĩ ra những cách che giấu bằng chứng đầy kinh nghiệm như vậy?

Quay về bên Phương Như….

Sau khi trốn thoát khỏi sự theo dõi Dạ Khả Liên, Phương Như đã vô tình đụng phải và ngã vào lòng Mạnh Tư. Hai đôi mắt chạm nhau như hoà làm một làm Phương Như quyến luyến không muốn rời mắt.

Không khí có hơi ngại ngùng, Mạnh Tư hất Phương Như, kho khụ khụ chào Phương Như. Đáp lại Mạnh Tư, Phương Như cũng rất vui vẻ chào hỏi với gương mặt đỏ ửng ngại ngùng.

Lấy hết can đảm, Phương Như nhắc về chuyện lúc trước:

“Mạnh Tư, cậu còn nhớ chuyện lúc trước cậu nói với tớ không?”

Mạnh Tư không hiểu hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Tưởng Mạnh Tư đang đùa, Phương Như nói tiếp:

“Là chuyện cậu nói cậu thích tớ đấy.”

Mạnh Tư nhớ ra chuyện lúc trước, cười rồi nói:

“Thích!… thích cậu sao?! Nực cười quá!! Cười chết mất!!”

Phương Như ngây ra:

“Mạnh Tư…. cậu?”

“Cái chuyện đó tôi chỉ trêu cậu thôi mà cậu cũng tin sao, thật ngốc quá!“

“Vậy… vậy sao cậu lại tỏ tình với tớ?”

“Bởi vì, tôi thích trêu đùa những cô gái ngốc nghếch như cậu đấy.”

Nói rồi, Mạnh Tư rời đi để lại Phương Như một mình giữa con đường vắng. Lòng đầy nặng trĩu, ôm sâu mối hận, Phương Như thề nhất định sẽ không tha cho Mạnh Tư.
 
×
Quay lại
Top Bottom