Sát nhân mặt cười - chương 6

ĐST Maga

Thành viên
Tham gia
21/7/2023
Bài viết
13
CHƯƠNG 6: GIẢ CHẾT VÀ VỤ ÁN HAI NĂM TRƯỚC

Tưởng chừng như đang ở thiên đàng, Trương Mộng Uyên mở mắt ra, ngồi dậy th.ì nhìn thấy bản thân đang ở bên bờ sông. Một giọng nói tinh nghịch phát lên:

"Cậu tỉnh rồi à?!"

Trương Mộng Uyên giật mình quay lại thì nhận ra đó là học sinh mới Diệp La với đồng phục ướt sũng:

“Thì ra là bạn học sinh mới lớp.”

Diệp La vui vẻ đáp:

"Học sinh mới gì nữa, tớ cũng đã học cùng cậu hơn nữa tháng rồi đấy! Để xem, tớ bắt đầu học là ngày nào ta??” - Diệp La đếm ngày trên ngón tay một cách ngây ngô.

Trương Mộng Uyên tức giận hỏi:

"Sao lại cứu tôi!!? Sao cậu không để tôi chết đi!!!”

Vì nếu cậu chết, con cờ mới là cậu sao phát huy được tác dụng chứ. - nghĩ thầm đầy xấu xa. Diệp La hỏi ngược lại:

“Nhưng sao cậu lại muốn chết?”

Trương Mộng Uyên ngây ra một lúc trước câu hỏi của Diệp La rồi trầm mặt mà trả lời.

“Bởi vì ba của tôi đặt quá nhiều kì vọng vào tôi. Cậu có biết tôi tuyệt vọng như thế nào khi cố gắng nốt những con chữ đó không?!!”

Trương Mộng Uyên kích động, nắm chặt lấy cổ áo Diệp La mà thét. Những tiếng thét đó phát ra trong một cách tức giận nhưng cũng đầy vẻ tuyệt vọng. Trương Mộng Uyên điên dại, vang thiết cầu xin:

“Xin cậu đấy! Hãy để tôi chết đi!! Tôi không muốn sống nữa đâu!!!”

“Nhưng chết rồi, cậu có làm được gì đâu. Vì vậy hãy tiếp tục sống vì bản thân.”

Diệp La nở một nụ cười hành phúc, kéo miệng Trương Mộng Uyên giúp cô cười lên. Trong mắt Trương Mộng Uyên lúc này nhìn thấy Diệp La không khác gì là một vị thần đang cứu rỗi bản thân. Trương Mộng Uyên khóc trong lòng Diệp La nói:

“Bây giờ tớ phải làm gì đây?! Tớ không muốn quay về nơi đó một chút nào!!”

Diệp La ngẫm nghĩ một lúc rồi nảy ra sáng kiến:

“Nếu chết không được, chi bằng cậu giả chết đi. Thế nào?”

Trương Mộng Uyên gật đầu, tán thành với ý tưởng này của Diệp La. Không quên cảm ơn và nhờ Diệp La giúp đỡ. Diệp La tất nhiên vui vẻ đồng ý.

Vài giờ sao, người dân xung quanh phát hiện cặp sách và giày của Trương Mộng Uyên thì gấp rút xuống nước tìm kiếm.

Nhờ vào thông tin cá nhân được dán giấy nhãn trên sách mà mọi người mới biết nạn nhân tự tử là Trương Mộng Uyên liền báo cho Trương gia biết.

Ba của Trương Mộng Uyên sau khi biết tin và nhận lại đồ đạc của Trương Mộng Uyên thì hết mực lo lắng, rối rít tìm con cả một buổi trời.

Đến tối về nhà, ba của Trương Mộng Uyên tức giận, hất đỗ ngã cả bàn, giận dữ quát:

“Cái con nhỏ chết tiệt!!! Nó vậy mà giám tự vẫn, mình còn chưa lấy được gì từ nó nữa mà!!! Uổng công tao cho mày ăn học để sau này mày báo đáp tao!! Ai ngờ thứ mà mày báo đáp là vậy đó hả!!!”

Vừa nói ba của Trương Mộng Uyên vừa đạp đỗ đồ đạc trong nhà trong cơn phẫn nộ.

Bấy giờ, phía ngoài cửa sổ Trương Mộng Uyên cùng với Diệp La đã chứng kiến tất cả, Trương Mộng Uyên không ngờ đến ba của mình lại không lo lắng việc mình chết thì thôi đi đã vậy còn tức giận chửi rủa.

Không muốn nhìn thấy ông ấy nữa, Trương Mộng Uyên cùng Diệp La tức tốc rời đi. Biết Trương Mộng Uyên không còn nơi để về, Diệp La tốt bụng ngỏ lời Trương Mộng Uyên có thể đến nhà của bản thân để ở.

Trương Mộng Uyên lo lắng hỏi:

“Lỡ như cha mẹ cậu phát hiện ra tớ thì sao?!”

Diệp La bình thản đáp:

“Cậu đừng lo lắng, hiện tại tớ đang sống một mình, bởi vì cha mẹ tớ đã… “đi đến một nơi rất xa rồi”.”

Trương Mộng Uyên hiểu ra vội xin lỗi vì không nghĩ cha mẹ của Diệp La đã chết. Vì tính tò mò nên Trương Mộng Uyên hỏi thêm:

"Thế sao cha mẹ cậu mất vậy? Vì bệnh tật hay do tai nạn nghề nghiệp?”

Diệp La đứng lại, nghiêm túc nói:

"Là bị sát hại. Đã có một kẻ nguy hiểm đi vào nhà giết chết cả cha và mẹ tớ trong lúc họ đang bận giải quyết công việc của họ.”

Một làn gió lạnh thổi qua cùng với lời nói của Diệp La làm Trương Mộng Uyên ớn lạnh cả sống lưng giống như đang đối mặt với thứ gì đó còn đáng sợ hơn cái chết.

Phía bên cảnh sát, Phả Tất Phiên đang điều tra về thân thế của Diệp La. Sau khi gặp Diệp La tại trường Khánh Đông thì Phả Tất Phiên nhìn rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó.

Một học sinh có học lực giới từ năm lớp một đến lớp sáu, nhưng từ năm lớp bảy trở lại đây học lực của Diệp La giảm xuống một cách nhanh chóng và đã từng chuyển trường rất nhiều lần.

Diệp La đang sống một mình, tự làm việc để kiếm sống chắc vì thế mà học lực của cô giảm xuống đáng kể. Bởi cha mẹ cô đã mất từ hai năm trước, vụ án đó đã làm chấn động cả đất nước khi hung thủ đã đâm hàng chục nhát dao vào người của cả hai nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, hung thủ tiếp tục xẻ từng bộ phận của nạn nhân giấu rải rác khắp thành phố.

Khi cảnh sát đến nhà chỉ nhìn thấy đầu của người cha bị treo lủng lẳng trên ghế, máu chảy nhỏ giọt xuống và có tờ báo đặt thẳng ở mép bàn trong bàn ăn nhà bếp như một người đang đọc báo. Còn đầu của người mẹ thì được treo trên bếp giống như đang nấu ăn, trên chảo chính là tay của người cha.

Các cảnh sát sau khi đến hiện trường thì tá hỏa rùng mình trước cảnh tượng trước mắt. Nghe thấy tiếng động từ lầu một, đội cảnh sát lúc đó là của Phả Tất Phiên, lúc này Phả Tất Phiên chưa phải là một thanh tra mà chỉ là một cảnh sát thực tập. Vì thanh tra của đội quá sợ hãi nên mới cử Phả Tất Phiên lên kiểm tra.

Khi Phả Tất Phiên mở cửa phòng ngủ lầu một thì đập vào mắt là cảnh tượng một cô bé xoả tóc, mặc đồ ngủ, trên áo loang loáng đầy những vết máu. Cô không khóc, cũng không buồn, mặt cô vô cảm mà ôm chặt hai chân ngồi dựa vào bức tường bên dưới cửa sổ.

Tưởng cô đang sợ hãi, Phả Tất Phiên ra sức luống cuống an ủi và hứa đưa cô ra ngoài. Không đợi Phả Tất Phiên giải thích hết, cô đứng dậy bước đi, nắm lấy tay Phả Tất Phiên mà đi ra ngoài.

Các nhân viên cảnh sát sau khi nhìn thấy Diệp La thì vô cùng bất ngờ. Bằng một cách thần kì nào đó, Diệp La đã thoát khỏi tên sát nhân. Diệp La được phát hiện trong tình trạng cả người đầy máu nhưng lại không bị một vết thương hay một vết xước nào...

Vụ án đã hai năm trôi qua nhưng vẫn chưa tìm được kẻ đã giết cha mẹ của Diệp La và vụ án cũng chìm dần vào quên lãng.

Quay về về hiện tại, Phả Tất Phiên cảm thấy nhức đầu vì những vụ án gần đây. Phả Tất Phiên nghi ngờ Diệp La là kẻ đứng sau vụ án của Tiêu Nhã vì cách thức ra tay của sát nhân giết cha mẹ Diệp La và kẻ tiếp tay cho Phương Như rất giống nhau.

Nhưng với trình độ học dốt như Diệp La như thế thì không thể nào ha.ck được camera của trường được và không đủ khả năng để vạch ra kế hoạch như thế, còn về vụ án chắc là do Diệp La may mắn sống sót. Trường hợp lỡ như Diệp La đóng kịch thì Phả Tất Phiên không muốn nghĩ đến một chút nào. Vì cô gái ngây thơ đó sẽ không thể là con người như thế. Dường như Phả Tất Phiên đã có một chút cảm tình với Diệp La vào hai năm trước.
 
×
Quay lại
Top Bottom