Sát nhân mặt cười - chương 5

ĐST Maga

Thành viên
Tham gia
21/7/2023
Bài viết
13
CHƯƠNG 5: QUÂN CỜ MỚI

“Mày học hành như vậy đó hả?!! Xem coi mày thành con gì rồi!!? Còn giống con người không?!!”

Một cô gái với mái tóc dài, đeo cặp kính cận, mặc đồng phục của trường Khánh Đông, cô nhắm chặt hai mắt, gục đầu xuống quỳ trước mặt ba mình mà nghe chửi. Những lời chửi rủa như những mũi kim đâm thẳng vào trong tâm hồn chỉ vì bài kiểm tra chỉ đạt 86 điểm.

Chửi chưa xong, người ba tệ bạc này lại tiếp tục đánh cô gái ấy một cách tàn nhẫn như đánh đuổi một con thú hoang. Người ba vừa đánh vừa chửi, chà đạp lên tâm hồn của cô gái nhỏ đáng thương một cách quá đáng.

Sau một hồi bị mắng nhiếc và bị đánh đập thậm tệ thì cô gái ấy mới được trở về phòng với hai chân tê cứng. Cô ôm hai chân ngồi khóc hút hít cạnh giữ.

Mặc dù đã cố gắng mạnh mẽ, gạt bỏ đi những lời mà người ba tệ bạc đã nói nhưng dường như cô gái ấy vẫn không có cách nào dừng khóc, nước mắt vẫn tuôn rơi, ướt đẫm cả áo. Ngoài trời bắt đầu mưa một lúc càng lớn dần như thể hiện tâm trạng của cô lúc này.

Tên của cô là Trương Mộng Uyên, học sinh trường Khánh Đông- lớp 9D. Là một học sinh gương mẫu với hành tích xuất sắc trong lớp nhưng Trương Mộng Uyên lúc nào cũng chưng ra cái vẻ mặt buồn rầu, chưa bao giờ bắt chuyện với những bạn cùng lớp nên chưa có lấy bất kỳ một người bạn nào.

Sống trong một gia đình khá giả, mẹ mất sớm nên phải sống trong sự áp đặt tàn bạo của người ba ruột. Đối với ông trong tất cả các bài kiểm tra Trương Mộng Uyên bắt buộc phải đạt điểm tuyệt đối là 100 điểm. Ngược lại sẽ bị chửi rủa, đánh đập, không được ăn cơm.

Trương Mộng Uyên lấy lại được một chút nghị lực, cô cố lếch lên ghế mà chăm chỉ cố gắng học từng chữ một. Những dòng chữ dài thuồng luồng, đọc đến ngán ngẩm khiến Trương Mộng Uyên cảm thấy nó thật là buồn nôn.

“Mình phải tiếp tục học, không được đừng lại! Phải, không được dừng lại!"

Giọng nói run rẩy, kiệt sức từ một kẻ bị ám ảnh tột cùng bởi những con chữ, con số một cách mù quán. Trương Mộng Uyên không thể dừng lại vì ngày mai có tiết kiểm tra. Nếu để ba biết được Trương Mộng Uyên không được điểm tuyệt đối nhất định ba của Trương Mộng Uyên sẽ đánh chết cô mất.

Sáng hôm sau, sau khi tiết kiểm tra kết thúc, Diệp La ôm đầu gào thét với các bạn cùng lớp:

“Toang rồi! Bài kiểm tra này chắc tớ không điểm mất! Huhhhhuu!!!!”

Các bạn cùng lớp của Diệp La thấy vậy, người thì thay phiên an ủi, người thì chê cười vì do Diệp La quá ngu dốt. Vừa nghe có kẻ nói bản thân ngu dốt, Diệp La liền tức tốc đuổi theo tên dám nói xấu bản thân bỏ qua cơn buồn rầu trước mắt.

Ngược lại với Diệp La, Trương Mộng Uyên còn buồn rầu hơn khi đề không giống những gì mà bản thân đã cố gắng học vào đêm qua.

Trương Mộng Uyên tuyệt vọng, ném tờ đề vào sọt rác. Diệp La chạy ngang qua nhìn thấy một trong những học sinh giỏi nhất lớp 9D đang buồn rầu vì một chuyện gì đó lập tức dừng lại quan sát, nảy sinh hứng thú với chuyện của Trương Mộng Uyên, nhết mép cười nham hiểm.

Đứa bạn bị Diệp La đuổi - Tất Tu Vương thấy Diệp La ngừng đuổi theo thì quay lại chọc ghẹo:

“Sao vậy? Không đuổi nữa à con gà?!!”

Nhớ ra, Diệp La quay lại nói với giọng nghiêm túc:

“Tất nhiên rồi.”

Nói rồi, Diệp La nhanh như tia chớp tóm gọn lấy Tất Tu Vương chưa kịp phản ứng.

Diệp La cười híp mắt và nói:

“Bắt được cậu rồi nhé!”

Tất Tu Vương giật người quay ra sau thì thấy Diệp La đã xuất hiện phía sau bản thân từ lúc nào. Tất Tu Vương lắp bắp hỏi:

“Sao… sao cậu làm được thế?!”

Diệp La ngây thơ, không hiểu trả lời:

“Là sao? Tớ không hiểu?”

Tưởng bản thân nhầm lẫn, Tất Tu Vương nói:

“Không… không có gì?”

Nói rồi cả hai đều vui vẻ trở về lớp học. Sau giờ tan, Trương Mộng Uyên một mình, lảng vảng đi về.

Vô hồn đơn độc trở về, cô sợ lắm! Sợ bản thân không được điểm tuyệt đối thì ba sẽ giết cô mất!! Nhìn qua phía bên kia đường, Trương Mộng Uyên nhìn thấy bên đường có một gia đình đi rước con có đủ cha đủ mẹ.

Đứa con về thóc lóc mà rằng:

"Con làm bài kiểm tra bị điểm thấp rồi!! Huhhuuu!!”

Người cha và người mẹ đứng bên vỗ về an ủi người con mặc cho thằng bé bị điểm thấp.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Mộng Uyên lòng đầy nặng trĩu, cũng muốn được một chút tình thương từ cha mẹ. Cô đứng bên kia đường vô thức mà vươn tay lên như muốn lấy một thứ gì đó ở trước mắt.

Đi ngang qua cầu, nhìn xuống thấy bản thân đang phản chiếu lập lờ trên mặt nước chảy xiết sau cơn mưa đêm qua, lòng cô tự hỏi:

“Nếu mình chết, ba sẽ lo lắng cho mình không?”

Nắm chặt tay trên thành cầu, lấy hết can đảm, Trương Mộng Uyên để cặp sách và giày trên cầu, tự gieo mình xuống dòng nước lạnh chảy xiết.

Trong lòng nước, Trương Mộng Uyên cảm thấy bản thân như được giải thoát, một cảm giác dễ chịu đến khó tả. Cô vươn tay, ôm vào lòng sự ấm áp từ ánh sáng cuối cùng phản chiếu xuống dòng nước lạnh lẽo và đầy tối tăm.

Bổng cô nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước vần ánh sáng, nắm lấy tay Trương Mộng Uyên tựa như một vị thần giáng thế. Không còn không khí để thở, mắt cô liền nhắm chặt lại, cảm nghĩ như bản thân đang ở thiên đường.
 
×
Quay lại
Top Bottom