Sát nhân mặt cười - chương 4

ĐST Maga

Thành viên
Tham gia
21/7/2023
Bài viết
18
CHƯƠNG 4: HUNG THỦ BỊ BẮT

Hôm sau, giữa đoạn đường vắng, một cái xác mặc đồng phục của trường Khánh Đông đã bị đâm, nằm bất động trên đường phố. Hàng loạt xe cảnh sát được quy động đến hiện trường vụ án để điều tra.

“Lại là trường Khánh Đông nữa à?”

Phả Tất Phiên bước xuống xe, quan sát hiện trường, ra lệnh cho người thông báo với trường Khánh Đông.

Nạn nhân của vụ án là Mạnh Tư học trường Khánh Đông, lớp 9B, con Mạnh gia. Thời gian xảy ra vụ án là gần khoảng 19:00 tối hôm qua, hung thủ đã ra tay đâm một nhát chí mạng vào giữa ngực của nạn nhân trong lúc nạn nhân không kịp phòng bị. Trên áo nạn nhân có dấu vân tay chứa vết máu mờ, nghi là của hung thủ.

Phả Tất Phiên ra lệnh cho người tìm hung khí xung quanh hiện trường, nhất là trong thùng rác. Dạ Khả Liên thắc mắc:

”Sao lại phải tìm hung khí xung quanh, lỡ như hung thủ đã đem nó đi thì sao?”

“Hung thủ không thể nào đem hung khí khỏi hiện trường được đâu. Bởi trên vết đâm của nạn nhân ta có thể đoán lực đâm của nạn nhân khá yếu khó có thể là người trưởng thành. Đặc biệt hơn khi nó không phải là của nam mà là của nữ. Động cơ của vụ án có thể là do tư thù cá nhân.”

“Ý anh là giống như vụ án của Tiêu tiểu thư sao?”

“Ừm! Rất có thể. Nhưng khác ở một điểm là vụ án của Tiêu tiểu thư được che giấu rất tốt còn vụ án này thì…. Hơi tệ à nha…”

Trong lúc Dạ Khả Liên không hiểu những gì Phả Tất Phiên nói thì một nhân viên cảnh sát đã tìm thấy được một con dao được giấu trốn thùng gác gần đó. Quả như Phả Tất Phiên đoán, hung thủ vẫn còn để lại hung khí ở hiện trường.

Buổi chiều sau giờ tan học tại trường Khánh Đông, Phương Như hối hả rời khỏi trường. Diệp La quan sát từ sân thượng khó hiểu trước hành động đó, nhưng Diệp La cảm nhận được sắp có đều không hay sẽ xảy đến với Phương Như.

Chạy hối hả, Phương Như nhanh chóng tìm kiếm gì đó miệng liên tục lẩm bẩm: “Nó đâu? Nó đâu mất rồi?!”

Một giọng nói âm trầm phát lên, trả lời Phương Như:

“Nó ở đây? Bạn Phương Như đang tìm kiếm con dao này sao?”

“Phải, cảm…”

Phương Như quay lại nhìn thấy Phả Tất Phiên cùng với cả đội cảnh sát thì tái mét xanh cả mặt. Phương Như quay lại định chạy trốn thì bị thêm hai cảnh sát chặn đường. Không còn đường rút, Phương Như đành bị cảnh sát bắt giữ.

Trong phòng thẩm vấn, Phả Tất Phiên là người thẩm vấn cô. Phả Tất Phiên hỏi:

“Vào tối đêm qua, em chính là người đã giết Mạnh Tư phải không?”

Phương Như thở dài, biết rằng không có cách nào thoát tội đành nói sự thật:

“Phải, chính em là người đã giết Mạnh Tư.”

“Động cơ?”

“Vì Mạnh Tư dám lừa dối tình cảm của em nên em phải giết nó!!” - kích động, bị áp giải ngồi xuống.

“Thôi, được rồi, cho tôi hỏi thêm. Vụ án của Tiêu Nhã có phải là do em bài trò không?”

Phương Như không nói gì chỉ gật đầu, ngụ ý thừa nhận.

“Sao em lại ra tay độc ác như vậy?!”

Phương Như đáp trả quyết liệt:

“Em nhận định là bản thân đã giết Tiêu Nhã. Nhưng em chỉ đẩy bạn và đập vào cạnh bàn hoàn toàn không có làm những việc khác!! Vào giờ giải lao, em có kêu Tiêu Nhã vào phòng đạo cụ. Em có giải thích chuyện của em và Mạnh Tư, tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng bạn không tin. Cậu ấy tát, so đẩy em, như bản năng tự vệ em vô tình đẩy bạn vào ngay giữa góc bàn. Lúc đấy, Tiêu Nhã ôm đầu, quở trách em. Vì quá hoảng loạn nên em đã chạy nhanh ra ngoài và quay lại nói chuyện với Diệp La bình thường.”

Dạ Khả Liên thét:

“Nói láo!! Em giải thích sau về những vết đâm và cả camera của trường nữa!!”

“Chuyện này em thật sự không biết!! Em không làm!!”

Phả Tất Phiên ngăn lại:

“Được rồi, những vết đâm đó không phải là do Phương Như làm. Bởi vì nó được đâm một cách rất nhanh và chuẩn xác, rất có kinh nghiệm. Ngược lại vết vết đâm của Phương Như đâm Mạnh Tư, nó vô cùng luống cuống và vụng về. Còn về camera thì kẻ tiếp sức cho Phương Như che giấu hiện trường vụ án chắc chắn rất giỏi trong lĩnh vực này.”

Vụ án tạm thời kết thúc, hung thủ đã được tìm ra nhưng chưa thể tìm được đồng phạm của Phương Như. Rõ là cô ta không biết gì về kẻ đã giúp đỡ mình che giấu bằng chứng.

Vài ngày sau, Phương Như bị kết án tù chung thân vì tội giết hai mạng người, nhưng vì chưa đủ mười tám tuổi nên hình phạt chỉ có thể được giảm đến đó.

Trường Khánh Đông cũng tổn hại không ít khi xuất hiện cả hai vụ án kinh hoàng chỉ trong một tuần lễ. Điều này đã gây một sự ảnh hưởng không nhỏ đối với danh tiếng của trường. Các giáo viên đang hợp sức để ngăn dư luận.

Buổi tối ở nhà của Diệp La. Cô đang ung dung điều khiển con lính đen trên tay, nắm thế thượng phong điều khiển cả ván cờ. Diệp La chóng càm, điềm nhiên ngước nhìn hỏi người giấu mặt ngồi đối diện:

“Cậu nghĩ sao về con lính nhỏ này của tôi?”

Một giọng trầm mang đầy xảo quyệt phát ra:

“Con lính này sao? Vẫn còn non lắm. Nhưng ít nhất ván cờ đã nằm trong vòng kiểm soát của cậu còn gì?”

“Ờ cũng phải. Nhưng bây giờ, xem ra là không cần mày nữa rồi.”

Nói rồi, Diệp La thả con lính quân đen rơi lả tả xuống đất như Phương Như đang ở trong nhà ngục tối suốt phần đời còn lại.
 
×
Quay lại
Top Bottom