Sành điệu một đêm

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.439
Đang mải miết leo con dốc dài, Hường bỗng loạng choạng suýt ngã vì một chiếc ôtô bóng loáng đứng chặn ngay đầu chiếc xe đạp lọc xọc của cô. Hường đang lúng túng thì tiếng cười khanh khách từ trong xe vọng ra:


quan-he-vo-chong_1.jpg

- Ê, đi đâu thế? Đi chơi với tớ không. Hôm nay tớ chiêu đãi cậu một chầu mùi đời. Lên đây đi...


Thì ra là Khánh, cô bạn đồng hương của Hường. Người đàn ông bên cạnh Khánh mỉm cười nhìn Hường khuyến khích:

- Lên đi em.

Hường ngần ngừ:

- Còn chiếc xe của em thì sao? Khánh và người đàn ông đi cùng bật cười sằng sặc. Người đàn ông nói:

- Chiếc xe ấy em vứt đi cũng không ai nhặt đâu. Mai anh sẽ mua cho em một chiếc xe mới...

Chiếc xe lao vút như tên bắn và dừng lại trước một cửa hàng thời trang lớn. Khánh kéo Hường xuống và bảo: “Hôm nay sinh nhật anh Duy, anh ấy tặng cậu một bộ đồ. Vì vậy cậu hãy tranh thủ đi, chọn cái gì đẹp nhất, đắt nhất ấy. Đừng có sĩ diện mà dại...”

- Nói xong Khánh lao vào chọn lia lịa, thử hết bộ này đến bộ khác. Cô chọn cho mình, cho Hường. Khi ra khỏi cửa hàng thì Khánh có thêm ba bộ đồ trong bộ sưu tập quần áo của mình, còn Hường trở thành một nàng công chúa cực kỳ xinh đẹp mà người đàn ông tên Duy kia phải nuốt nước bọt thèm thuồng.

Chiếc xe lại lao đi như tên bắn rồi dừng lại trước cửa một vũ trường. Thẩy chùm chìa khóa cho người bảo vệ, Duy khoác vai Khánh và Hường vào vũ trường như một đại gia với hai em chân dài, đầy hãnh diện. Ba người vừa ngồi xuống thì một chàng trai tóc xịt gôm dựng đứng như lông nhím, mặc quần áo tua rua lao đến, kéo ghế ngồi bên Hường, toe toét:

- Trời ơi, em gái đẹp quá ta... - anh ta nháy mắt với Duy.

Hường đỏ bừng mặt, vừa ngượng, vừa sướng.

Hường và Khánh là bạn học, nhưng Khánh bỏ học dở dang theo cô chị họ lên Hà Nội. Chỉ sau một năm làm việc ở cửa hàng giải khát của người chị họ mà Khánh đã trở thành cô gái sành điệu với những thứ trang bị trên người được xếp vào loại nhất nhì.

Khi Hường lên Hà Nội học, lần đầu tiên đến nhà Khánh, Hường ngỡ ngàng, choáng ngợp. Nhìn cuộc sống sang trọng của Khánh, nhìn những bộ quần áo, những đôi giầy dép thời trang đẹp đến mê hồn xếp chật cứng tủ mà Hường khao khát đến cực độ. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của bạn, Khánh bảo:

- Cậu muốn có những thứ này, dễ ợt. Đẹp như cậu thì khối thằng phải quỳ xuống mà dâng cho cậu tất cả, muốn gì mà chẳng được, miễn là cậu biết cách...

Lần đầu tiên Hường được biết thế nào là vũ trường. Tiếng nhạc, ánh đèn đủ màu sắc, dòng người quay cuồng, mùi rượu, mùi nước hoa, cả mùi mồ hôi,... khiến cô chóng mày, chóng mặt, tim đập thùm thụp như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, khó chịu như muốn xỉu. Duy đưa cho cô viên thuốc, nói:

- Em uống đi. Vào đây lần đầu ai cũng thế, phải uống thuốc thì mới chịu được. Nhưng chỉ một chốc là quen ngay thôi...

Anh chàng tua rua giới thiệu mình là Kevin, Việt kiều Mỹ. Anh ta thật hào phóng, tháo ngay chiếc dây chuyền bạch kim gắn một hạt xoàn lớn đang đeo trên cổ mình đưa cho Hường, bảo: “Đây là món quà gặp mặt của anh em mình. Anh tặng em để làm kỷ niệm...”, rồi anh ta rót rượu mời Hường, ánh mắt say đắm, cuồng si. Lời của Khánh bật lên văng vẳng: muốn gì mà chẳng được, miễn là biết cách...

Kevin dìu Hường vào sàn nhẩy. Cô gái quê loạng choạng vì men rượu, nhưng Kevin đã kịp đỡ cô và ôm cô vào vòng tay. Hường bỗng thấy máu trong người chảy rần rật, một cảm giác kỳ lạ mà cô chưa từng thấy, nó cứ sôi sục, cào cấu, thúc đẩy. Hường dán chặt người vào Kevin, uốn éo điên cuồng.

Gần đấy, Khánh không nhảy với Duy mà qua tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, Khánh nhảy như điên loạn, cô nàng vô tư cởi cả áo khoe những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể mình. Đám đàn ông hò reo man dại càng làm Khánh hưng phấn hơn. Có anh chàng nhét vào ngực Khánh tờ 100 đôla để được ôm hôn cô.

Kevin ghé tai Hường thì thầm: “Ầm ĩ quá, mình đi chỗ khác cho yên tĩnh đi...”

Tỉnh dậy, đầu Hường đau như búa bổ, nhưng cô cũng kịp nhận ra mình đang ở đâu và mình vừa làm những gì. Anh chàng Kevin biến mất tăm không để lại một dòng chữ nào. Nhìn tấm drap loang lổ những giọt máu, Hường đau khổ bật khóc nức nở.

Không có tiền trả khách sạn, Hường gọi điện cho Khánh nhưng mãi vẫn không có hồi âm. Hường cảm thấy nhục nhã trước ánh mắt cố giấu sự khinh bỉ của những nhân viên khách sạn khi cô tháo chiếc dây chuyền kỷ niệm của Kevin để cầm đồ. Hường như người mất hồn, cô muốn tan biến trong không gian, không tồn tại trên cõi đời này khi nhân viên khách sạn thông báo: cái dây chuyền là giả, nó chỉ đáng giá mấy trăm ngàn...

Để được làm một cô gái sành điệu một đêm mà Hường đã phải đổi “cái giá ngàn vàng của mình” lấy một cái dây chuyền giá chỉ vài trăm ngàn đồng.

MenViet
 
Hiệu chỉnh:
Cái giá cho sự đua đòi ngu ngốc là rất đắt... Không phải chỉ đơn giản là "cái giá ngàn vàng của mình " mà nó còn ám ảnh suốt đời cô gái... Hãy suy nghĩ trước mọi hành động của mình, các bạn gái ạ... để không phải ân hạn suốt đời như cô bạn này.
 
×
Quay lại
Top Bottom