Sài Gòn ơi, sao em không nói yêu anh?

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
1379127259-3a1-1.jpg


Em đỏng đảnh thật đấy, Sài Gòn ạ!

Nhân tiện tranh thủ được mấy hôm nghỉ hè, vác xác về quê ăn uống tiệc tùng với bạn bè xong xuôi trở về Sài Gòn, cái nỗi nhớ quê theo phong cách nhõng nhẽo trẻ con nó trỗi dậy khá là mãnh liệt, một phần thì vì bao nhiều thứ minh họa thi vị cho việc nhớ nhung kiểu như “quê hương là chùm khế ngọt…” hay “khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, một phần khác là nhờ vào sự lười biếng khi phải trở về nơi làm việc học tập. Thứ nào cũng có lý cả.

Dù không sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, mình cũng như bao con người trẻ khác đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai để gắn bó. Vậy nên ngoài thứ duyên-nợ-có-lựa-chọn với cái cô gái “sáng nắng chiều mưa” đỏng đảnh này, mình còn thứ tình cảm khác dành cho cái nơi đã gắn bó suốt gần hai chục năm đầu tiên của cuộc đời. Hẳn rằng việc đi học xa là một trải nghiệm hay ho mà nếu không đi thì chắc cũng không biết phải trả lời như thế nào cho cái câu hỏi “Mày có yêu quê không?”

50fe4154-3aed3778-377026-311337035575073-1206514902-n.jpg

Em đỏng đảnh thật đấy, Sài Gòn ạ

Sài Gòn chả bao giờ bận tâm chuyện ai là ai và đến từ đâu, cứ bước vào lòng nó thì đều là người Sài Gòn, vậy thôi hà. Người Sài Gòn vì thế mà cũng muôn hình vạn trạng, đến Sài Gòn này thì xuất phát từ khắp nơi cả, chả biết đếm sao cho vừa, nhưng dù có thể là anh và tôi không sẻ chia với nhau cái quê nhà, cái khoảng sân, hay cái…cái gì nhỉ?… À, cái trường mẫu giáo ngày bé chẳng hạn, thì ta vẫn có thể đồng cảm về cái nỗi nhớ nhung. Cảm giác như cái gọi là tình cảm dành cho mảnh đất đó nó giống như một đống các thứ be bé, trong đó nhiều nhất là yêu cái cảm giác bản thân được thoải mái trở về một môi trường quen thuộc, không tìm ra ở đâu khác, thêm vào đó là nhớ thương những thứ có ở đó, nhớ nhung những con người ở đó, hãy thử hỏi cái câu “Bạn nhớ quê như thế nào?”, người càng nhớ nhiều thì họ sẽ càng kể lại nhiều hơn những thứ nhỏ nhặt mà ít ai đề cập tới. Cái danh nghĩa của việc “yêu quê hương” nó đơn thuần là nhớ đất, nhưng nhìn cụ thể hơn thì không có tí ti nào là nhớ đất nhớ nhà, mà là hàng tá các thứ be bé ghép lại thành một bức tranh chung nhưng đầy tính rời rạc.


166de417.jpg


Đi xa một lần tức là bạn sẽ phải xa vắng những quán phở, quán cơm, quán hủ tíu, xa luôn một con đường có bến sông dài và lộng gió, xa luôn một không gian đầy tiếng tàu ghe của một đêm yên tĩnh, xa luôn những hàng dài xe cộ toàn biển số tỉnh quen thuộc, xa luôn khoảng sân be bé sau nhà… Nhưng nếu ở lại thì chắc mãi mãi bạn không bao giờ biết rằng chả có ở đâu có thứ nước dùng giống ở chỗ bạn, chả ở đâu có cái cửa sổ nhìn ra sông thoáng đãng đến thế, chả ở đâu mà xe biển số Sài Gòn lạị nhiều như…ở Sài Gòn, chả ở đâu có một hệ thống sông và các nhánh đan xen chằng chịt như thế, chả nơi đâu có cái sân bóng mini, kiêm sân cầu lông, kiêm sân tập lái xe, kiêm sân tập dưỡng sinh, kiêm công viên đa năng như ở Sài Gòn. Và một khi bạn biết bạn nhớ cái đống bừa bộn các thứ không có thứ tự sắp xếp ấy trong đầu, bạn thốt ra là bạn nhớ quê, nhưng bạn không làm sao mô tả được hình dạng và trạng thái của cái nỗi nhớ ấy, tài giỏi lắm thì bạn chỉ lên mạng ngồi gõ linh tinh liệt kê ra các thứ be bé mà bạn tìm thấy ở quê nhà.

nhung-con-duong-lam-thay-doi-dien-mao-sai-gon-nam-2013-3.jpg

…về lại Sài Gòn thì có những dòng xe bất tận

Đến đây lại nghĩ hóa ra người ta dễ dàng nói nhớ hoặc yêu một nơi chốn nào đó, dễ hơn rất nhiều nói yêu một người, vì có lẽ khi thổ lộ như thế họ sẽ không phải nghe sự hồi đáp từ phía đối tượng mình hướng đến, và cũng chả phải chịu cảm giác mang nặng trách nhiệm như khi hứa hẹn yêu thương một người nào đó. Lỡ như đất đai mà cũng biết nói năng thì ây dà …chắc hơi bị phức tạp. Tưởng tượng thử một anh vừa chân ướt chân ráo đến với Sài Gòn, xong hưng phấn quá đứng giữa vòng xoay chợ Bến Thành hét lên “Sài Gòn ơi! Anh yêu em!!”, ở dưới đất vọng lên giọng ồm ồm “Ừ, thế à? Em không quan tâm!”. Kiểu vậy chắc cậu chàng về nhà nằm khóc mất ba bốn bữa rồi cuốn gói về quê luôn, khỏi yêu đương gì sất.

Nhớ hồi mới lên Sài Gòn, còn mơ mộng và cũng hay linh tinh các kiểu, mình cũng đã từng có những đêm nằm độc thoại với đất theo phong cách “tỏ tình với Sài Gòn” cũng khá …sến súa dù chắc không tới mức sỗ sàng như kiểu cái anh tội nghiệp kia, xong cố mà lắng nghe trong cái gọi là “nhịp thở của thành phố” xem câu trả lời là thế nào, có lẽ do đầu óc kém văn chương hoặc khả năng cảm thụ kém quá nên đón nhận lại chỉ là tiếng xe cộ chạy đều đều xa xa ngoài kia, đôi khi là vài hồi còi tàu hoặc tiếng máy bay cất/hạ cánh. Phào …thế mà lại hay, chả phải nghe mấy câu từ chối kiểu “Em rất tiếc nhưng mà …” hoặc “Nếu yêu em thì anh phải …”, thế là tình yêu trong sáng được bảo tồn, đỡ lo lắng. Tình trạng tương tự xảy ra khi mình bảo mình nhớ quê, về đến nơi cũng chả thấy có gì ghê gớm, dòng chữ “Chào mừng quý khách” cũng vẫn trơ trơ ra một cách vô tri như nụ cười của cô người mẫu quảng cáo kem đánh răng chễm chệ to tướng trên cây cầu bắc ngang sông Tiền, nhiều khi thấy cũng buồn cười, mình thì nhớ nhung thế mà về đến nơi nó vẫn trơ trơ ra, xem mình chả có kí lô nào, xong nghĩ lại thì thấy như vậy lại dễ chịu, dễ chịu hơn rất nhiều khi phải đón nhận sự niềm nở khách sáo từ ai đó khi được mình trao lời yêu thương.

mojito-afternoons-main-s.jpg


Dù chắc sẽ không thể nào tìm ra câu trả lời cho chuyện “nơi chốn có yêu con người không”, mình vẫn cảm thấy tốt khi ở những nơi mà mình yêu thương, vậy là ngon lành lắm rồi.

Cà phê Bệt – một cách Sài Gòn nói yêu bạn

Sài Gòn không nói yêu nhưng vẫn trong lành những buổi sớm cà phê Bệt để bạn hát hò tán chuyện.

Sài Gòn không nói yêu nhưng vẫn lung linh mỗi tối để bạn tha hồ mà lượn lờ cùng bạn bè.

Sài Gòn không nói yêu nhưng vẫn nhịp nhàng những dòng xe của giờ cao điểm.

Sài Gòn không nói yêu nhưng vẫn âm thầm nâng đỡ bạn bằng từng cơ hội bạn có trong công việc, trong học hành, vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở mỗi khi bạn quên đá chống xe, hay vẫn nhẫn nại chỉ đường tỉ mỉ mỗi khi bạn bị lạc, vẫn bày đầy ra những đồ ăn thức uống từ vỉa hè cho đến nhà hàng để bạn mặc sức lựa chọn, vẫn đẹp vẫn hay trong từng ngã đường, từng con người… ngẫm nghĩ lại thì cũng chả khác gì là yêu thương cho lắm.

Tình yêu thì cũng nên thế, đòi hỏi quái gì dài dòng văn tự, chỉ cần mang hạnh phúc đến cho nhau là đủ đẹp rồi. Nói theo đúng kiểu Sài Gòn là “Rảnh quá ha, ở đó mà thương thương yêu yêu”.

Vậy nên, lần sau đừng thắc mắc rằng “Sài Gòn ơi, sao em không nói yêu anh?”, hỏi mỏi miệng luôn em nó cũng không trả lời đâu. Đỏng đảnh lắm.

Ừ, không trả lời, chỉ yêu thôi.

-Theo 19anday-

P/S Lan Thanh em tặng chị bài viết này .
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom