Sài Gòn- Ngày không anh!

Nhóc nhung

Thành viên
Tham gia
5/3/2014
Bài viết
2
Đã xa bao lâu rồi, Sài Gòn ơi!
Chỉ còn lại đó là nỗi nhớ! Dạo này Sài Gòn đã ngớt những con mưa bất chợt, không còn buồn, nhưng sao tim nó vẫn thấy khát khao và cuồn cuộn mỗi cảm xúc không định hình. Có lẽ cũng đã 2 mùa mưa nó không gặp anh. Ngày ấy, anh đi, cũng dưới cơn mưa hối hả của Sài Gòn. Và giữa dòng đời tấp nập em đã để lạc mất anh...
Ngày ấy, nếu em giữ anh lại, nếu em can đảm hơn một chút, nếu em nói với anh là nếu anh đi em sẽ rất nhớ,... và nếu ngày ấy Sài Gòn trời không mưa!
Biết là giá như sẽ chẳng còn ý nghĩa, nhưng nó đã lạc mất anh thật rồi! Không phải nó buông tay hay là anh vô tình, mà là nó đã không đủ tự tin để ngăn anh lại. Anh đi du học, nửa vòng Trái Đất. Nó chờ. Tự nhủ sẽ nhanh thôi mà. Từng lá thư, cuộc gọi cứ thưa dần. Rồi thời gian như những vết dao cứ cứa sâu vào nó, nó bất chợt thấy mình vụn vỡ khi biết rằng anh đã đi bên cạnh một người con gái- không phải nó. Nó sẽ không mít ướt thế này nếu Sài Gòn không mưa!
Rồi nó vẫn đợi, đợi ngày anh trở lại, dù mong manh. Anh của ngày ấy đã khác rồi :(
Nó tha thứ, sẽ tha thứ nếu anh quay về. Nhưng anh đã không làm thế. Anh không phải đang hạnh phúc bên một người con gái khác, mà anh đang chiến đấu với căn bệnh rất nguy nan có thể cướp mất anh của nó trong phút chốc. Nó nhận ra là nó yêu anh, đã yêu thật rồi. Mọi thứ như sụp đổ khi nó nhận được điện thoại báo anh không thể qua khỏi, và là anh đã lo cho nó nên đã giả vờ cặp kè với người khác. Không biết nó sẽ phải sống tiếp thế nào và sẽ phải làm gì vào những mùa mưa tới đây?
Mất hết hi vọng, nó chỉ biết ngồi và cầu mong. Sài Gòn- ngày không anh, ước gì trời đừng đổ mưa!
 
×
Quay lại
Top Bottom