Lord of names
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2021
- Bài viết
- 18
Chương 7: Rắc rối lớn
(Tiếp theo như anime, trừ việc Leo ko hề giả mệt mà khỏe thật do được Rimuru hồi phục)
Khi nghe tin Leo bị tấn công phải vào bệnh viện, Tatsuya cùng quân đoàn của mình đến thăm cậu.
Sau khi biết Leo không hề bị làm sao mọi người đều thở phào, nhưng để chắc chắn thì Leo vẫn ở viện theo đúng thời hạn mà bệnh viện đề ra.
23/1/2096, Trường Đệ Nhất
(Tua đến đoạn ký sinh trùng tự hủy vì phần còn lại như anime)
Lúc này ký sinh trùng đã bị Miyuki khống chế, tưởng như mọi việc đã xong
Nhưng một biến cố bất ngờ xảy ra.
Người của Mikaela đột nhiên phát sáng.
Chỉ có Mikihiko đang theo dõi toàn bộ khung cảnh, nên cậu là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường.
"Cẩn thận"
Việc cảnh báo này diễn ra rất nhanh theo đúng bản chất khẩn cấp của nó. Mặc dù vậy, nó cũng phát huy được hiệu quả. Katsuto tung phép kết giới để cản dòng điện được tạo ra từ phép thuật hệ phân tán từ không khí trong khi Tatsuya dùng ma thuật phản phép để tiêu trừ nó.
Miyuki và Erika đều nhanh chóng quay đầu về phía kẻ vừa tung phép.
Trong khi cả 2 người còn đang bàng hoàng, kẻ gây ra ma thuật vẫn đang bị đóng băng. Chẳng ai có thể tin được điều này. Nhưng bức tượng đá đó đang bị phủ trong điện.
"Tự huỷ ư?"
Lina là người rên lên khổ sở.
"Mọi người cúi xuống"
Katsuto và Tatsuya cùng hét lên một lúc. Tatsuya che cho Miyuki trong khi Mikihiko ôm lấy Mizuki. Katsuto, Erika và Lina cùng cúi mình tự vệ.
Bùng qua lớp băng của Miyuki, Michaela bốc cháy. Giống như một tờ giấy trước ngọn lửa, chúng lập tức tắt ngấm.
Sau đó, tro bụi nhảy múa tan ra trước khi ma thuật bắn về phía Tatsuya và các bạn.
Bây giờ, bầu trời u ám bị che phủ bởi mây đen và có thể có tuyết bất kì lúc nào. Tuy nhiên, sấm sét không giáng xuống từ trên trời mà xuất phát từ những điểm ngẫu nhiên. Đây không phải là sét, biết rằng tốc độ của nó cũng tầm chục ngàn mét một giây và trong phổ bức xạ nhìn thấy. Ít nhất, nó có tốc độ của một mũi tên bắn ra từ cung.
Nhưng, thậm chí cả các quả cầu điện này đủ để làm tê liệt. Dính phải chục phát cũng có thể gây tử vong.
Hơn nữa, dù nếu tốc độ của chúng có đủ chậm để mắt thường có thể theo được, không có đủ thời gian để lập kết giới khi bị bắn trong tầm 10m. Lý do họ có thể cản lại đợt tấn công đầu tiên là vì họ vẫn ở trong kết giới khi họ tưởng có sự tự tử. Nếu đợt tấn công này bất ngờ hơn nữa thì họ không tài nào thoát được. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua.
Trước khi Miyuki có thể quay đầu, Tatsuya đã dùng ma thuật để xoá tia chớp phía sau lưng cô.
Quả cầu điện tập hợp trên đầu Erika và tan rã bởi các tinh thể băng do Miyuki tạo ra.
Katsuto chặn tia chớp trong khi Lina dùng plasma để trung hoà dòng điện.
Không hề có dấu hiệu của chuỗi kích hoạt. Bất kể là quả cầu điện hay lực xoay tạo ra chuyển động, cả 2 hiện tượng đều là kết quả của chuỗi ma thuật tạo bởi psions.
Dùng hiện tượng khiến các electron trong không khí hội tụ, họ hầu như không thể chống lại những tấn công đến từ bất kì đâu.
Mà lại không hề có dấu hiệu của một pháp sư. Ít nhất là trong 'tầm nhìn' của Tatsuya. Biết rằng chúng có thể thoát khỏi sự theo dõi của Tatsuya. Chúng không phải là pháp sư.
(Vậy chúng là lũ kí sinh)
Ma thuật là kết quả của sự phóng thích pushion trôi nổi trên một biển Idea.
Mikihiko và Mizuki tránh xa hơn một chút khỏi 5 người khác trong bóng của chiếc xe tải.
Ánh chớp trên bầu trời biến mất trước mặt Tatsuya và các bạn. Đây là điều Mizuki nhìn thấy bằng mắt, vì cô không thể thấy được sự báo trước và rơi rụng. Tất cả các sóng xung kích ma thuật bị tiêu tan bởi kết giới. Dựa trên kinh nghiệm, Mikihiko kết luận rằng Mizuki cần điều này. Nhờ vậy, 2 người họ có thể tránh được các tia sét. Sau khi bỏ rơi vật chứa, khối thông tin xuất hiện không thể nhận thức được ánh sáng và âm thang, do đó buộc phải dùng sóng ma thuật để nhận thức thế giới.
Sự hiểm nguy của họ không đến mức quá nguy ngập. Các cuộc tấn công của bọn kí sinh không quá lấn lướt nhưng khiến cho Tatsuya và các bạn không thể phản công vì họ không nắm được điểm phát động ma thuật tiếp theo. Đòn tấn công của lũ quái không làm Tatsuya ngơi nghỉ nhưng cũng không gây ra đòn chí mạng.
"Lạ thật... Tại sao nó vẫn chưa chạy trốn?"
Mizuki nghe thấy Mikihiko thầm thì.
Nghe thấy vậy, cô bỗng bắt đầu để ý đến chi tiết mà cô đã để lỡ cho đến lúc này.
Tại sao bọn vampire lại liên tục dùng những đòn tấn công không có hiệu quả.
Không thể nào biết chắc bọn kí sinh có sở hữu ý muốn hay óc xét đoán hay không, cho rằng đây là bản tính cỗ hữu của chúng, thì có một lý do nào đó khiến chúng phải dùng đến cách đột kích cực đoan như thế này.
Nhưng chính xác là gì?
Câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí của Mizuki.
Trước khi hiện tượng xảy ra, Tatsuya đã phá vỡ chuỗi ma thuật của lũ kí sinh.
Có thể là do không có cách nào khác, nhưng từ ban đầu cậu ấy không thể thấy được yếu tố cốt lõi trong chuỗi kích hoạt được sử dụng. Bây giờ, Tatsuya đã có thể hoàn toàn can thiệp vào đòn tấn công của lũ parasite.
Sau khi đã có đủ sơ hở để tiến hành phản công, tâm trí cậu cũng có khoảng trống để phân tích tình hình.
"Shiba, cậu nghĩ lý do là gì?"
Katsuto cũng vậy.
Lúc này, Miyuki, Erika và Lina túm lại với nhau, Katsuto và Tatsuya đang xếp quay lưng vào nhau. Dù họ không thể thấy mặt người kia, nó không làm ảnh hưởng đến khả năng hiểu câu hỏi của người kia.
"Tôi không chắc nếu đây là ý định hay khả năng bản chất, nhưng hẳn phải có lý do để chúng muốn cầm chân chúng ta ở đây"
"Để chúng có thể chạy trốn bất cứ khi nào chúng muốn"
"Ít nhất thì tôi cũng không có ý phản bác lại."
"Tôi cũng thế. Cuối cùng thì ta cũng không biết nó ở đâu"
Katsuto cũng cùng hội cùng thuyền với Tatsuya. Dù nếu cách nhận thức thông qua ý nghĩ cho họ biết rằng mục tiêu chỉ ngay đó, họ không biết xử lý nó như thế nào trong thế giới vật chất. Không có một mục tiêu cụ thể nào trong thế giới vật chất. Có một liên kết rất mong manh với bất kì sự hiện diện vật lý nào, đem lại cảm giác rằng chỉ có một sợi chỉ mảnh duy trì liên kết để sinh phép.
Thêm nữa, kẻ thù của họ là khối thông tin lượng tử. Tatsuya không thể phá huỷ kết cấu của nó thậm chí nếu cậu có thể nhận diện được mục tiêu, khiến cho cậu không thể tấn công hiệu quả.
"Lina, cậu có biết điều gì không?"
Khi cậu nói vậy, Tatsuya quay và chĩa chiếc CAD vào Erika và kéo cò. Bên cạnh cô ta, ma thuật tiền trạm tan biến như là sương mù.
"... Dạng thực của vampire là thực thể phi vật lý còn được biết tới bằng cái tên kí sinh"
Cô đã lên kế hoạch giữ im lặng kể cả khi Tatsuya hỏi cung., nhưng nhanh chóng đánh giá lại thời điểm và địa điểm. Lina trả lời lại với một giọng cay đắng.
"Khái niệm này đã được thảo luận ở hội thảo London. Mình đã biết rồi"
Nhưng, Tatsuya không hề sốc đã khiến cho Lina mụ mẫm đi trong 10 giây.
"... Các cậu thật là. Đừng nói với mình là tất cả các học sinh trung học tại Nhật sẽ nói được như thế."
"Bình tĩnh đi. Bọn mình là ngoại lệ."
Dù Lina có hiểu được ẩn ý phía sau hay không, điều đó cũng không thể chắc chắn.
"Vậy?"
Vì Tatsuya không nghi ngờ điều này, sẽ khó mà ngạc nhiện nếu Lina không nhận ra.
"Kí sinh sở hữu th.ân thể con người và tạo ra đột biến trong loài người. Dù có vẻ như nó có mối liên kết nào đó với vật chủ, các chuyển động của lũ kí sinh có vẻ dựa trên bản năng của vật chủ."
"Nói cách khác, nó muốn sở hữu một trong số chúng ta."
"Có vẻ là như vậy."
"Bằng cách nào?"
"Không chắc chắn, đó là lý do mình mong sẽ có ai giải đáp"
"... Thật là vô dụng."
"Này, xin lỗi nhé"
Trong cuộc đấu võ mồm, Tatsuya và Katsuto vẫn hợp tác để tiêu trừ đòn tấn công của kí sinh. Bất kể, Tatsuya tin rằng năng lượng của kí sinh là hữu hạn.
Sự chuyển hoá Năng lượng từ khối thông tin vẫn là bí ẩn với Tatsuya. Nhưng cậu cảm thấy rằng không thể có chuyện đối phương có thể tung phép vô hạn. Một khi nó cảm thấy không thể sở hữu 1 trong 5 người, nó có thể chọn cách thử và tìm vật chủ ở nơi khác. Dĩ nhiên, nói vậy chứ việc đó là không thể. Cậu không kiêu căng đến mức đặt mình vào tình huống như vậy được.
-- Hiện chưa có chiến lược nào là khả dĩ.
"Bắn... Erika đang là mục tiêu kìa."
Giữ cho Mizuki an toàn phía sau lưng, Mikihiko hoàn toàn tập trung quan sát đồng đội và những lời vừa rồi buột khỏi miệng cậu.
"Có phải nó nhận ra là Erika là người duy nhất không thể làm tổn thương nó..."
Năng lực phép thuật của Erika thích hợp cho cận chiến với các thực thể vật lý. Ngoài sóng xung kích tầm xa có thể khiến đối phương suy yếu, cô không sở hữu bất kì khả năng nào để đối phó với kẻ thù không có cơ thể vật lý.
Mikihiko có thể đồng tình với điều này, nhưng cậu càng lo lắng hơn. Nếu cậu bình tĩnh hơn, cậu có thể đã chú ý thấy Mizuki đã nghe thấy, một điều sẽ khiến cậu phải cẩn thận hơn trong lời nói.
"Nếu chúng ta biết nó ở đâu, thì sẽ có cách phản công..."
Trước lời thì thầm của Mikihiko, Mizuki cứng người lại.
"Yoshida-kun, hãy huỷ kết giới đi"
"Ơ?"
Câu trả lời hoảng loạn của Mikihiko không phải bởi vì cậu đã quên sự hiện diện của Mizuki, nhưng vì lời yêu cầu kì lạ của cô.
"Shibata-san, cậu đang toan tính gì thế?"
"Mình có thể thấy được vị trí chính xác của nó."
Trước những lời này, Mikihiko cuối cùng nhận ra rằng cậu đang nói ra lời những suy nghĩ của chính mình. Một biểu hiện kinh khủng hiện qua mặt cậu.
Nhưng Mizuki có vẻ không quan tâm. Quyết tâm cao độ, cô khiến Mikihiko đóng băng với cái nhìn của mình.
"... Mình không thể, sự kích thích sẽ quá mạnh so với sức của cậu. Thậm chí nếu mình có thể dập tắt được luồng khí ma quái này, sẽ vẫn có hiệu ứng phụ. Mình không biết điều gì có thể xảy ra một khi kết giới bị gỡ xuống và cậu phải nhìn trực tiếp vào nó. Trong trường hợp xấu nhất, có khả năng cậu sẽ bị mù đấy."
"Từ lúc mình muốn trở thành một pháp sư, mình đã chấp nhận đối diện với rủi ro đó. Erika đang trong nguy hiểm. Nếu mình không hỗ trợ bây giờ thì năng lực của mình sẽ hoàn toàn là vô dụng. Lý do mình ở đây sẽ trở nên vô nghĩa"
Cậu biết chính xác điều mà Mizuki đang muốn nói. Mikihiko cũng được đào tạo với cùng một hệ giá trị.
Tuy nhiên, Mizuki là một cô gái trẻ sinh ra trong một gia đình không có thiên phú về ma thuật. Khả năng nhìn được tinh linh của tổ tiên cô chỉ ngẫu nhiên được thể hiện ra trong cô. Huyết thống của cô quá xa nên nếu cô không được sinh ra, liên kết của họ với pháp sư tổ tiên cũng chẳng có ai biết. Cô đã được nuôi dưỡng bởi cha mẹ không biết chút gì về đạo của pháp sư.
Không có lý do gì để cô quá quyết tâm đến thế. Cô là một cô gái trẻ nên chưa cần phải quyết đoán như vậy.
Mikihiko muốn nói rằng 'cậu không thể nói như thế được'. Những lời này không phù hợp với người như cậu, người dùng ma thuật để mang lại niềm vui trong cuộc sống và được sự khen ngợi của bạn bè. Ít nhất thì đó cũng là điều Mikihiko cảm thấy.
Ngoài điều cậu chỉ là một cậu trai trẻ, đây là điều Mikihiko đang suy xét.
"... Mình hiểu"
Cuối cùng thì, cậu chỉ có thể nhượng bộ trước yêu cầu của Mizuki. Thật mỉa mai là cậu bị ép buộc trước một phẩm giá mà cậu được dạy dỗ khi còn là một mầm non trong một gia đình nổi tiếng về phép thuật.
Mikihiko rút một tấm vải từ chiếc áo khoác thể thao và đưa nó cho Mizuki. Thấy Mizuki nhận lấy nó mà không hoàn toàn hiểu rõ, cậu ra hiệu cho cô trải nó ra. Mảnh vải rất mỏng và chỉ rộng bằng chiếc khăn choàng. Đây là một pháp cụ cho phòng ngự ma thuật dựa trên thánh vật Ofuda của thần đạo.
"Quấn nó quanh cổ cậu. Nếu cậu cảm thấy nguy hiểm, hãy che nó lên mắt. Nó sẽ tạo ra cùng một hiệu ứng như là kính của cậu vậy."
Mizuki bị thuyết phục bởi giọng chắc nịch của Mikihiko, cô quấn chiếc khăn mỏng lên cổ mà không nghi ngờ gì.
Lúc này, Mikihiko dùng một tay cởi chiếc khăn trên đầu cô và dịch nó để 2 bên trở nên cân xứng trên vai và chiếc khăn thả xuống trước ngực cô.
Mizuki có vẻ rất hồi hộp trước cú chạm nhẹ lên đầu và vai cô. Nhưng Mikihiko có vẻ chú tâm đến việc khác.
"Hứa với mình là cậu sẽ không cố quá sức. Erika sẽ không muốn có người nào đó phải hy sinh cho mình đâu"
"... Mình hứa"
Trước cái nhìn của Mikihiko, Mizuki quên đi sự bẽn lẽn và gật đầu.
Sau khi nghe lời thì thầm của Mikihiko, ' ta đi nào', Mizuki nắm chặt lấy 2 đầu của tấm khăn.
Một tiếng 'có' có vẻ là một câu trả lời ngắn gọn nhưng cô phải cố hết sức để giọng cô không rung động.
Mizuki đã quá sợ hãi đến mức cô không thể tự nhủ đừng sợ với chính mình.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên, cô không hề nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Với một lý do bí hiểm, Mizuki chân thành tin rằng đây là nhiệm vụ của cô.
Mikihiko thì thầm gì đó mà Mizuki không hiểu.
Khoảng khắc tiếp theo, một làn sóng hỗn loạn lao tới.
Cô không thể có thời gian cảm nhận thấy sự đau đớn trong đôi mắt.
Mizuki cảm thấy đau đớn đâm vào khắp cơ thể.
Cô thậm chí không thể nói rằng phần nào trên cơ thể cô đang đau nữa.
Dồn sức mạnh lên đầu gối đang oằn xuống, cô mở mắt.
Bình thường, bao nhiêu điều cô đã bỏ lỡ vì nhắm mắt- Mizuki cuối cùng đã có cảm giác đó.
Trước mắt cô hiện ra một thế giới khác, có các vật thể ngoại lai trông giống như một ngón cái.
Bản năng của Mizuki mách bảo cô đó chính là lũ kí sinh.
Đang định nói cho Miki biết vè vị trí của con ký sinh trùng, đột nhiên một chuyện phát sinh khiến cho không ai lường trước được.
Như thể theo bản năng sinh tồn, con ký sinh trùng đó lao ra khỏi trường với một tốc độ không hề bình thường.
Một cảm giác vô cùng xấu chợt bùng lên, Tatsuya và mọi người lao ngay ra khỏi trường.
Ấy vậy mà họ vẫn chậm một bước
Đứng trước mặt họ bây giờ là Rimuru đang nằm lăn ra đất.
Như muốn xem Rimuru có sao không, Mizuki muốn tiến tới, nhưng rồi đột nhiên cô lùi lại.
Mikihiko:"Sao vậy?"
Mizuki:"Rimuru-san, em ấy,... em ấy bị ký sinh trùng xâm chiếm rồi"
Mizuki vừa dứt lời thì Rimuru... À không, thứ giống Rimuru đó bỗng đứng dậy và hướng ánh mắt vào họ.
Cứ như vậy đã mấy phút trôi qua.
Bầu không khí bây giờ như muốn nổ tung bất cứ lúc nào vậy.
Rồi thứ đó đột nhiên cất tiếng. Đó không còn là giọng nói dễ thương hằng ngày, thay vào đó là chất giọng ồm ồm của kẻ mang bí danh Mặt Nạ Trắng nhưng nó tỏa ra thứ sát khí mà có thể nói là "độc quyền" của Rimuru.
"Chúng ta bắt đầu hiệp hai chứ?"
(Tiếp theo như anime, trừ việc Leo ko hề giả mệt mà khỏe thật do được Rimuru hồi phục)
Khi nghe tin Leo bị tấn công phải vào bệnh viện, Tatsuya cùng quân đoàn của mình đến thăm cậu.
Sau khi biết Leo không hề bị làm sao mọi người đều thở phào, nhưng để chắc chắn thì Leo vẫn ở viện theo đúng thời hạn mà bệnh viện đề ra.
23/1/2096, Trường Đệ Nhất
(Tua đến đoạn ký sinh trùng tự hủy vì phần còn lại như anime)
Lúc này ký sinh trùng đã bị Miyuki khống chế, tưởng như mọi việc đã xong
Nhưng một biến cố bất ngờ xảy ra.
Người của Mikaela đột nhiên phát sáng.
Chỉ có Mikihiko đang theo dõi toàn bộ khung cảnh, nên cậu là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường.
"Cẩn thận"
Việc cảnh báo này diễn ra rất nhanh theo đúng bản chất khẩn cấp của nó. Mặc dù vậy, nó cũng phát huy được hiệu quả. Katsuto tung phép kết giới để cản dòng điện được tạo ra từ phép thuật hệ phân tán từ không khí trong khi Tatsuya dùng ma thuật phản phép để tiêu trừ nó.
Miyuki và Erika đều nhanh chóng quay đầu về phía kẻ vừa tung phép.
Trong khi cả 2 người còn đang bàng hoàng, kẻ gây ra ma thuật vẫn đang bị đóng băng. Chẳng ai có thể tin được điều này. Nhưng bức tượng đá đó đang bị phủ trong điện.
"Tự huỷ ư?"
Lina là người rên lên khổ sở.
"Mọi người cúi xuống"
Katsuto và Tatsuya cùng hét lên một lúc. Tatsuya che cho Miyuki trong khi Mikihiko ôm lấy Mizuki. Katsuto, Erika và Lina cùng cúi mình tự vệ.
Bùng qua lớp băng của Miyuki, Michaela bốc cháy. Giống như một tờ giấy trước ngọn lửa, chúng lập tức tắt ngấm.
Sau đó, tro bụi nhảy múa tan ra trước khi ma thuật bắn về phía Tatsuya và các bạn.
Bây giờ, bầu trời u ám bị che phủ bởi mây đen và có thể có tuyết bất kì lúc nào. Tuy nhiên, sấm sét không giáng xuống từ trên trời mà xuất phát từ những điểm ngẫu nhiên. Đây không phải là sét, biết rằng tốc độ của nó cũng tầm chục ngàn mét một giây và trong phổ bức xạ nhìn thấy. Ít nhất, nó có tốc độ của một mũi tên bắn ra từ cung.
Nhưng, thậm chí cả các quả cầu điện này đủ để làm tê liệt. Dính phải chục phát cũng có thể gây tử vong.
Hơn nữa, dù nếu tốc độ của chúng có đủ chậm để mắt thường có thể theo được, không có đủ thời gian để lập kết giới khi bị bắn trong tầm 10m. Lý do họ có thể cản lại đợt tấn công đầu tiên là vì họ vẫn ở trong kết giới khi họ tưởng có sự tự tử. Nếu đợt tấn công này bất ngờ hơn nữa thì họ không tài nào thoát được. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua.
Trước khi Miyuki có thể quay đầu, Tatsuya đã dùng ma thuật để xoá tia chớp phía sau lưng cô.
Quả cầu điện tập hợp trên đầu Erika và tan rã bởi các tinh thể băng do Miyuki tạo ra.
Katsuto chặn tia chớp trong khi Lina dùng plasma để trung hoà dòng điện.
Không hề có dấu hiệu của chuỗi kích hoạt. Bất kể là quả cầu điện hay lực xoay tạo ra chuyển động, cả 2 hiện tượng đều là kết quả của chuỗi ma thuật tạo bởi psions.
Dùng hiện tượng khiến các electron trong không khí hội tụ, họ hầu như không thể chống lại những tấn công đến từ bất kì đâu.
Mà lại không hề có dấu hiệu của một pháp sư. Ít nhất là trong 'tầm nhìn' của Tatsuya. Biết rằng chúng có thể thoát khỏi sự theo dõi của Tatsuya. Chúng không phải là pháp sư.
(Vậy chúng là lũ kí sinh)
Ma thuật là kết quả của sự phóng thích pushion trôi nổi trên một biển Idea.
Mikihiko và Mizuki tránh xa hơn một chút khỏi 5 người khác trong bóng của chiếc xe tải.
Ánh chớp trên bầu trời biến mất trước mặt Tatsuya và các bạn. Đây là điều Mizuki nhìn thấy bằng mắt, vì cô không thể thấy được sự báo trước và rơi rụng. Tất cả các sóng xung kích ma thuật bị tiêu tan bởi kết giới. Dựa trên kinh nghiệm, Mikihiko kết luận rằng Mizuki cần điều này. Nhờ vậy, 2 người họ có thể tránh được các tia sét. Sau khi bỏ rơi vật chứa, khối thông tin xuất hiện không thể nhận thức được ánh sáng và âm thang, do đó buộc phải dùng sóng ma thuật để nhận thức thế giới.
Sự hiểm nguy của họ không đến mức quá nguy ngập. Các cuộc tấn công của bọn kí sinh không quá lấn lướt nhưng khiến cho Tatsuya và các bạn không thể phản công vì họ không nắm được điểm phát động ma thuật tiếp theo. Đòn tấn công của lũ quái không làm Tatsuya ngơi nghỉ nhưng cũng không gây ra đòn chí mạng.
"Lạ thật... Tại sao nó vẫn chưa chạy trốn?"
Mizuki nghe thấy Mikihiko thầm thì.
Nghe thấy vậy, cô bỗng bắt đầu để ý đến chi tiết mà cô đã để lỡ cho đến lúc này.
Tại sao bọn vampire lại liên tục dùng những đòn tấn công không có hiệu quả.
Không thể nào biết chắc bọn kí sinh có sở hữu ý muốn hay óc xét đoán hay không, cho rằng đây là bản tính cỗ hữu của chúng, thì có một lý do nào đó khiến chúng phải dùng đến cách đột kích cực đoan như thế này.
Nhưng chính xác là gì?
Câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí của Mizuki.
Trước khi hiện tượng xảy ra, Tatsuya đã phá vỡ chuỗi ma thuật của lũ kí sinh.
Có thể là do không có cách nào khác, nhưng từ ban đầu cậu ấy không thể thấy được yếu tố cốt lõi trong chuỗi kích hoạt được sử dụng. Bây giờ, Tatsuya đã có thể hoàn toàn can thiệp vào đòn tấn công của lũ parasite.
Sau khi đã có đủ sơ hở để tiến hành phản công, tâm trí cậu cũng có khoảng trống để phân tích tình hình.
"Shiba, cậu nghĩ lý do là gì?"
Katsuto cũng vậy.
Lúc này, Miyuki, Erika và Lina túm lại với nhau, Katsuto và Tatsuya đang xếp quay lưng vào nhau. Dù họ không thể thấy mặt người kia, nó không làm ảnh hưởng đến khả năng hiểu câu hỏi của người kia.
"Tôi không chắc nếu đây là ý định hay khả năng bản chất, nhưng hẳn phải có lý do để chúng muốn cầm chân chúng ta ở đây"
"Để chúng có thể chạy trốn bất cứ khi nào chúng muốn"
"Ít nhất thì tôi cũng không có ý phản bác lại."
"Tôi cũng thế. Cuối cùng thì ta cũng không biết nó ở đâu"
Katsuto cũng cùng hội cùng thuyền với Tatsuya. Dù nếu cách nhận thức thông qua ý nghĩ cho họ biết rằng mục tiêu chỉ ngay đó, họ không biết xử lý nó như thế nào trong thế giới vật chất. Không có một mục tiêu cụ thể nào trong thế giới vật chất. Có một liên kết rất mong manh với bất kì sự hiện diện vật lý nào, đem lại cảm giác rằng chỉ có một sợi chỉ mảnh duy trì liên kết để sinh phép.
Thêm nữa, kẻ thù của họ là khối thông tin lượng tử. Tatsuya không thể phá huỷ kết cấu của nó thậm chí nếu cậu có thể nhận diện được mục tiêu, khiến cho cậu không thể tấn công hiệu quả.
"Lina, cậu có biết điều gì không?"
Khi cậu nói vậy, Tatsuya quay và chĩa chiếc CAD vào Erika và kéo cò. Bên cạnh cô ta, ma thuật tiền trạm tan biến như là sương mù.
"... Dạng thực của vampire là thực thể phi vật lý còn được biết tới bằng cái tên kí sinh"
Cô đã lên kế hoạch giữ im lặng kể cả khi Tatsuya hỏi cung., nhưng nhanh chóng đánh giá lại thời điểm và địa điểm. Lina trả lời lại với một giọng cay đắng.
"Khái niệm này đã được thảo luận ở hội thảo London. Mình đã biết rồi"
Nhưng, Tatsuya không hề sốc đã khiến cho Lina mụ mẫm đi trong 10 giây.
"... Các cậu thật là. Đừng nói với mình là tất cả các học sinh trung học tại Nhật sẽ nói được như thế."
"Bình tĩnh đi. Bọn mình là ngoại lệ."
Dù Lina có hiểu được ẩn ý phía sau hay không, điều đó cũng không thể chắc chắn.
"Vậy?"
Vì Tatsuya không nghi ngờ điều này, sẽ khó mà ngạc nhiện nếu Lina không nhận ra.
"Kí sinh sở hữu th.ân thể con người và tạo ra đột biến trong loài người. Dù có vẻ như nó có mối liên kết nào đó với vật chủ, các chuyển động của lũ kí sinh có vẻ dựa trên bản năng của vật chủ."
"Nói cách khác, nó muốn sở hữu một trong số chúng ta."
"Có vẻ là như vậy."
"Bằng cách nào?"
"Không chắc chắn, đó là lý do mình mong sẽ có ai giải đáp"
"... Thật là vô dụng."
"Này, xin lỗi nhé"
Trong cuộc đấu võ mồm, Tatsuya và Katsuto vẫn hợp tác để tiêu trừ đòn tấn công của kí sinh. Bất kể, Tatsuya tin rằng năng lượng của kí sinh là hữu hạn.
Sự chuyển hoá Năng lượng từ khối thông tin vẫn là bí ẩn với Tatsuya. Nhưng cậu cảm thấy rằng không thể có chuyện đối phương có thể tung phép vô hạn. Một khi nó cảm thấy không thể sở hữu 1 trong 5 người, nó có thể chọn cách thử và tìm vật chủ ở nơi khác. Dĩ nhiên, nói vậy chứ việc đó là không thể. Cậu không kiêu căng đến mức đặt mình vào tình huống như vậy được.
-- Hiện chưa có chiến lược nào là khả dĩ.
"Bắn... Erika đang là mục tiêu kìa."
Giữ cho Mizuki an toàn phía sau lưng, Mikihiko hoàn toàn tập trung quan sát đồng đội và những lời vừa rồi buột khỏi miệng cậu.
"Có phải nó nhận ra là Erika là người duy nhất không thể làm tổn thương nó..."
Năng lực phép thuật của Erika thích hợp cho cận chiến với các thực thể vật lý. Ngoài sóng xung kích tầm xa có thể khiến đối phương suy yếu, cô không sở hữu bất kì khả năng nào để đối phó với kẻ thù không có cơ thể vật lý.
Mikihiko có thể đồng tình với điều này, nhưng cậu càng lo lắng hơn. Nếu cậu bình tĩnh hơn, cậu có thể đã chú ý thấy Mizuki đã nghe thấy, một điều sẽ khiến cậu phải cẩn thận hơn trong lời nói.
"Nếu chúng ta biết nó ở đâu, thì sẽ có cách phản công..."
Trước lời thì thầm của Mikihiko, Mizuki cứng người lại.
"Yoshida-kun, hãy huỷ kết giới đi"
"Ơ?"
Câu trả lời hoảng loạn của Mikihiko không phải bởi vì cậu đã quên sự hiện diện của Mizuki, nhưng vì lời yêu cầu kì lạ của cô.
"Shibata-san, cậu đang toan tính gì thế?"
"Mình có thể thấy được vị trí chính xác của nó."
Trước những lời này, Mikihiko cuối cùng nhận ra rằng cậu đang nói ra lời những suy nghĩ của chính mình. Một biểu hiện kinh khủng hiện qua mặt cậu.
Nhưng Mizuki có vẻ không quan tâm. Quyết tâm cao độ, cô khiến Mikihiko đóng băng với cái nhìn của mình.
"... Mình không thể, sự kích thích sẽ quá mạnh so với sức của cậu. Thậm chí nếu mình có thể dập tắt được luồng khí ma quái này, sẽ vẫn có hiệu ứng phụ. Mình không biết điều gì có thể xảy ra một khi kết giới bị gỡ xuống và cậu phải nhìn trực tiếp vào nó. Trong trường hợp xấu nhất, có khả năng cậu sẽ bị mù đấy."
"Từ lúc mình muốn trở thành một pháp sư, mình đã chấp nhận đối diện với rủi ro đó. Erika đang trong nguy hiểm. Nếu mình không hỗ trợ bây giờ thì năng lực của mình sẽ hoàn toàn là vô dụng. Lý do mình ở đây sẽ trở nên vô nghĩa"
Cậu biết chính xác điều mà Mizuki đang muốn nói. Mikihiko cũng được đào tạo với cùng một hệ giá trị.
Tuy nhiên, Mizuki là một cô gái trẻ sinh ra trong một gia đình không có thiên phú về ma thuật. Khả năng nhìn được tinh linh của tổ tiên cô chỉ ngẫu nhiên được thể hiện ra trong cô. Huyết thống của cô quá xa nên nếu cô không được sinh ra, liên kết của họ với pháp sư tổ tiên cũng chẳng có ai biết. Cô đã được nuôi dưỡng bởi cha mẹ không biết chút gì về đạo của pháp sư.
Không có lý do gì để cô quá quyết tâm đến thế. Cô là một cô gái trẻ nên chưa cần phải quyết đoán như vậy.
Mikihiko muốn nói rằng 'cậu không thể nói như thế được'. Những lời này không phù hợp với người như cậu, người dùng ma thuật để mang lại niềm vui trong cuộc sống và được sự khen ngợi của bạn bè. Ít nhất thì đó cũng là điều Mikihiko cảm thấy.
Ngoài điều cậu chỉ là một cậu trai trẻ, đây là điều Mikihiko đang suy xét.
"... Mình hiểu"
Cuối cùng thì, cậu chỉ có thể nhượng bộ trước yêu cầu của Mizuki. Thật mỉa mai là cậu bị ép buộc trước một phẩm giá mà cậu được dạy dỗ khi còn là một mầm non trong một gia đình nổi tiếng về phép thuật.
Mikihiko rút một tấm vải từ chiếc áo khoác thể thao và đưa nó cho Mizuki. Thấy Mizuki nhận lấy nó mà không hoàn toàn hiểu rõ, cậu ra hiệu cho cô trải nó ra. Mảnh vải rất mỏng và chỉ rộng bằng chiếc khăn choàng. Đây là một pháp cụ cho phòng ngự ma thuật dựa trên thánh vật Ofuda của thần đạo.
"Quấn nó quanh cổ cậu. Nếu cậu cảm thấy nguy hiểm, hãy che nó lên mắt. Nó sẽ tạo ra cùng một hiệu ứng như là kính của cậu vậy."
Mizuki bị thuyết phục bởi giọng chắc nịch của Mikihiko, cô quấn chiếc khăn mỏng lên cổ mà không nghi ngờ gì.
Lúc này, Mikihiko dùng một tay cởi chiếc khăn trên đầu cô và dịch nó để 2 bên trở nên cân xứng trên vai và chiếc khăn thả xuống trước ngực cô.
Mizuki có vẻ rất hồi hộp trước cú chạm nhẹ lên đầu và vai cô. Nhưng Mikihiko có vẻ chú tâm đến việc khác.
"Hứa với mình là cậu sẽ không cố quá sức. Erika sẽ không muốn có người nào đó phải hy sinh cho mình đâu"
"... Mình hứa"
Trước cái nhìn của Mikihiko, Mizuki quên đi sự bẽn lẽn và gật đầu.
Sau khi nghe lời thì thầm của Mikihiko, ' ta đi nào', Mizuki nắm chặt lấy 2 đầu của tấm khăn.
Một tiếng 'có' có vẻ là một câu trả lời ngắn gọn nhưng cô phải cố hết sức để giọng cô không rung động.
Mizuki đã quá sợ hãi đến mức cô không thể tự nhủ đừng sợ với chính mình.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên, cô không hề nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Với một lý do bí hiểm, Mizuki chân thành tin rằng đây là nhiệm vụ của cô.
Mikihiko thì thầm gì đó mà Mizuki không hiểu.
Khoảng khắc tiếp theo, một làn sóng hỗn loạn lao tới.
Cô không thể có thời gian cảm nhận thấy sự đau đớn trong đôi mắt.
Mizuki cảm thấy đau đớn đâm vào khắp cơ thể.
Cô thậm chí không thể nói rằng phần nào trên cơ thể cô đang đau nữa.
Dồn sức mạnh lên đầu gối đang oằn xuống, cô mở mắt.
Bình thường, bao nhiêu điều cô đã bỏ lỡ vì nhắm mắt- Mizuki cuối cùng đã có cảm giác đó.
Trước mắt cô hiện ra một thế giới khác, có các vật thể ngoại lai trông giống như một ngón cái.
Bản năng của Mizuki mách bảo cô đó chính là lũ kí sinh.
Đang định nói cho Miki biết vè vị trí của con ký sinh trùng, đột nhiên một chuyện phát sinh khiến cho không ai lường trước được.
Như thể theo bản năng sinh tồn, con ký sinh trùng đó lao ra khỏi trường với một tốc độ không hề bình thường.
Một cảm giác vô cùng xấu chợt bùng lên, Tatsuya và mọi người lao ngay ra khỏi trường.
Ấy vậy mà họ vẫn chậm một bước
Đứng trước mặt họ bây giờ là Rimuru đang nằm lăn ra đất.
Như muốn xem Rimuru có sao không, Mizuki muốn tiến tới, nhưng rồi đột nhiên cô lùi lại.
Mikihiko:"Sao vậy?"
Mizuki:"Rimuru-san, em ấy,... em ấy bị ký sinh trùng xâm chiếm rồi"
Mizuki vừa dứt lời thì Rimuru... À không, thứ giống Rimuru đó bỗng đứng dậy và hướng ánh mắt vào họ.
Cứ như vậy đã mấy phút trôi qua.
Bầu không khí bây giờ như muốn nổ tung bất cứ lúc nào vậy.
Rồi thứ đó đột nhiên cất tiếng. Đó không còn là giọng nói dễ thương hằng ngày, thay vào đó là chất giọng ồm ồm của kẻ mang bí danh Mặt Nạ Trắng nhưng nó tỏa ra thứ sát khí mà có thể nói là "độc quyền" của Rimuru.
"Chúng ta bắt đầu hiệp hai chứ?"