mrtruongss
Thành viên
- Tham gia
- 15/1/2015
- Bài viết
- 18
Đã gần 2 năm học tiếng anh theo phương pháp Cách học tiếng anh thần kỳ, từ ngạc nhiên, vui mừng và hiện đang hài lòng với kết quả đạt được, bây giờ mình sẽ review chia sẻ với các bạn quá trình học theo CHTATK, hi vọng nó giúp bạn tháo gỡ nhiều thắc mắc.
Reng reng reng…. số điện thoại của thầy trưởng khoa. Thầy gọi mình có việc gì không ta? Oh my God, mình pro quá được thầy trưởng khoa gọi điện giới thiệu việc làm luôn.
Đặc điểm công việc: lương thử việc $500, công việc nhẹ nhàng chỉ giám sát, hướng dẫn, cấu hình thiết bị-hệ thống, ngồi phòng lạnh, công ty nước ngoài nhiều cơ hội thăng tiến… – công việc ước ao của mình trong nhiều năm đại học.
Sau một hồi nói chuyện trao đổi mình quyết định từ chối cơ hội này. Lý do là mình chẳng hề tự tin với khả năng tiếng anh của bản thân tí nào, đi phỏng vấn không trả lời tiếng Anh trôi chảy được người ta cười vô mặt, nhục mặt mình, làm nhục luôn mặt thầy thì sao?
Đây cũng là hậu quả nhiều năm ham ngủ, ham chơi hơn ham học. Thật ra lúc đó mình chưa biết học tiếng anh dùng để làm gì cả nên chẳng có quyết tâm thật sự học hành cho nó đến nơi đến chốn chi đâu.
Vào đầu năm đại học, cũng ham hố với lũ bạn đăng kí học tiếng anh tại cái trung tâm gần trường. Mặc dù chẳng biết học để làm gì nhưng thấy lũ bạn ai cũng học hết rồi, không học theo thì bị tụi nó bỏ rơi, thua thiệt, với lại học cùng nhau đông vậy hứa hẹn sẽ vui lắm đây. Vì có đi học tiếng anh nên ai hỏi là có học tiếng anh không thì hiên ngang trả lời mạnh mẽ có, nổ tung trời là học để nâng cao trình độ để một ngày nào đó sẽ nói tiếng anh như gió, dù rằng thực tế là vì sợ không giống với bạn bè, buồn hiu một mình, chứ có biết học để làm gì đâu.
Thế là cả bọn ai cũng khí thế, phấn khởi và với lòng quyết tâm vào học tiếng anh, nhưng được 3 tháng, cả bọn bỏ học hết. Bài học rút ra: không nên làm việc gì chỉ vì thấy nó vui ^^.
Từ khi nghỉ học ở trung tâm, dư âm chán học tiếng anh kéo dài tới tận năm thứ 3. Lúc này mới bắt đầu quyết tâm thật sự học tiếng anh, vì sắp ra trường rồi phải có cái bằng để xin việc, chứ không có nó, cầm cái bằng kỹ sư mà lương công nhân thì mặt mũi không biết giấu ở đâu. Nói quyết tâm cho nó hoành tráng thôi, chứ thật sự bị bắt buộc vì tương lai xin việc sau này.
“Chỉ cần có bằng Toeic thôi là cuộc đời em sẽ lên hương nhé”- mục tiêu đã được xác định^^ (ôi nhìn lại mà thấy lúc đó ngây thơ, và tầm nhìn xa chỉ được 2 mét-chỉ nhìn ở những thứ trước mắt thôi). Thế là bắt đầu hành trình chinh phục Toeic bằng việc tìm chỗ học khắp nơi.
“Ban đầu bỏ học tiếng anh chắc do ở trung tâm gần trường quá nên không chất lượng, giờ thử tìm xa xa tí xem sao”. Nơi tiếp theo mình học là nhà của một cô giáo vui tính, cách trường mình không ít hơn 10km. 1h trưa mình cùng đứa chạy xe từ Quận 9 đến Quận 3, hai đứa cũng hí hửng lắm chứ, buổi đầu tiên học cũng thấy thích thú. Bữa thứ 2 cũng thấy thích thú, bữa thứ 3 thấy cũng được, nhưng bữa thứ 4 có dấu hiệu không ổn, bắt đầu muốn ngủ trong lớp. Trời thì nắng, đường thì xa, mà phòng thì có máy lạnh vô chỉ muốn ngủ thôi, học chẳng vô được cái gì. Thế là học chỉ được khoảng 3 tháng nữa.
Ở gần thì chê trung tâm dạy dở, ở xa thì chê trời nắng, đi đường mệt. Nhìn lại hồi xưa mình chỉ giỏi đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Nơi học thứ 3 thật sự mình quyết tâm học cho bằng được, một phần vì còn mấy tháng nữa ra trường, một phần vì cô dạy hay, đảm bảo chất lượng nên cũng quyết tâm dữ lắm. Lớp học của cô rất đông, dạy từ sáng tới tối, mỗi lớp tới cả trăm bạn. Chỉ dạy tiếng anh thôi mà thành tỷ phú như chơi đó chứ.
Lớp học này được cô dạy rất kỹ, ôn hầu như nát mọi cuốn sách TOEIC, hơn nữa còn được cô chỉ các mánh khóe, kỹ năng làm bài. Học xong ở đây tự tin dữ lắm, TOEIC không còn quá ghê gớm nữa, chỉ cần đóng tiền dự thi thôi là có cái bằng điểm cao chót vót liền.
Dù học trên lớp được nhiều người nể, dù học kì nào cũng giành học bổng trước những con mắt ngưỡng mộ và ngạc nhiên của nhiều người, dù ra trường đứng ở top đầu của lớp của khoa (bởi vậy mới được thầy trưởng khoa giới thiệu việc làm đó chứ), nhưng những ngày tháng đó trong mình thấm nhuần tư tưởng đối phó. Có cái bằng tiếng anh chỉ để dễ xin việc. Việc học trên lớp cũng vậy, bình thường thì trốn tiết, tới gần thi thì chết sống gì cũng có mặt trên lớp vì mấy buổi cuối thầy cô hay ôn thi, không lên học thì nguy cơ thi rớt rất là cao, nghỉ nhiều hơn học bởi thế khi giành được học bổng ai cũng ngạc nhiên cả.
Một quãng đời của mình rất tầm thường, không tài giỏi, không khác biệt và tư tưởng chỉ muốn giống với mọi người, bạn bè xung quanh. Một quãng đời tệ hại, không để lại dấu ấn gì, và nhiều khi sẽ bị người khác chê cười, xem thường vì con người đó không có ý chí phấn đấu, hay đổ lỗi, đối phó và sống chỉ theo thói quen, bản năng. Nhưng nói ra mình không sợ người khác chê cười đâu, vì con người mình đã được thức tỉnh, mình biết bắt đầu sống khác đi.
“Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó mới là lỗi của chính bạn”. Khi sinh ra nghèo khó thì có gì mà sợ chê cười, có gì phải giấu giếm. Mình cũng thế, dù đã sống rất tầm thường nhưng mình không sợ ai xem thường cả, vì con người mình đã khác, đã được thức tỉnh, mình biết bắt đầu sống khác đi.
Vào một ngày, có một phép màu xuất hiện đã thay đổi hoàn toàn một con người. Nếu không có cái ngày đó chắc sau này mình sẽ phải đối phó cả phần đời còn lại, đối phó với công việc, bạn bè, gia đình… Sống trong lo sợ, phải toan tính đủ điều.
Không có cái ngày đó mình sẽ không biết được mình sống để làm gì, ý nghĩa của những hành động mình làm là gì. Mình sẽ mãi sống trong thói quen mà không biết nó xấu hay tốt, sống theo bản năng chẳng quan tâm đến tương lai làm gì, sống theo lối mòn mà người đi trước để lại, cuối cùng mình chỉ là một cái bóng chẳng để lại dấu ấn gì trên đường đi.
Không có cái ngày đó mình vẫn chỉ sống ngày qua ngày, không biết mình muốn gì, không biết ước mơ là gì hay đơn giản là không dám ước mơ. Mình sẽ mãi sống trong sự bình thường, không vui tươi quá cũng không buồn khổ quá.
Ngày đó là ngày mình biết đến cái tên Doremon-Nobita cùng với ebook Cách học tiếng anh thần kỳ. Ebook này nó không đơn giản chỉ là một cách học tiếng anh, mà nó nhiều hơn thế.
“Công việc của họ có ích lợi gì và cho mục đích gì?”
“Sống để làm gì?”
Đọc tới đây mình chợt bật khóc. Khóc vì quá sung sướng, khóc vì quá hối tiếc. Hối tiếc cho cả 22 năm với những hành động không ý nghĩa.
Nếu mình biết nó sớm hơn thì mình sẽ không quá chú tâm vào những điểm số ảo, sẽ không còn ghét các môn lịch sử, địa lý, văn học, tâm hồn mình sẽ không quá khô khan, thực tế. Mình sẽ để những năm tháng học trò in lại dấu ấn không phai, mình sẽ học hết sức, chơi hết mình.
Nếu biết nó sớm hơn mình sẽ chạy tới ôm ba, ôm mẹ thật chặt, để gia đình không chỉ ngoài ba mẹ, con cái, anh em mà còn là những người bạn thật sự, nơi mình có thể chia sẻ mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ. Gia đình lúc nào cũng có tiếng cười, mọi người hiểu nhau hơn, gia đình sẽ là điểm tựa, là nơi để lúc nào cũng muốn quay về.
Nếu biết nó sớm hơn mình sẽ không coi tiếng anh chỉ đơn giản để xin việc.
Nhưng tất cả đều không muộn, chỉ muộn khi ta không làm, còn khi ta làm thì nhất định là không muộn.
————————————
Ánh bình minh thật ấm áp, một ngày mới mình bắt đầu với những mục tiêu và ước mơ phía trước. Lần đầu tiên mình đón chào ngày mới một cách rất khác biệt, đầy phấn khích, đầy khát khao.
Lần đầu tiên mình sống cho cuộc đời của mình, mặc cho người ta nói gì, mặc cho người ta chê cười rằng học cho dữ cuối cùng cũng thất nghiệp, suốt ngày trốn tránh trong nhà chẳng dám ló mặt ra ngoài. Lúc đó trong lòng chỉ thì thầm: Hãy đợi đấy!
Lần đầu tiên mình biết yêu sức khỏe, mình chăm chỉ thể dục thể thao mỗi ngày vì mình mà bị bệnh, dù chỉ một ngày thôi mình cũng sẽ rất hối tiếc, mỗi giây phút từ giờ mà bị bỏ phí thật sự sẽ rất đau buồn.
Lần đầu tiên mình thật sự khát khao học tập, học chỉ muốn học nhiều hơn, mình không còn quan niệm về ngày cuối tuần, ngày lễ… tất cả với mình đều là ngày học.
Đấy, mình nói CHTATK không chỉ là một phương pháp mà nó còn nhiều hơn thế, đâu có sai. Nó làm mình sống lại đam mê, khát khao, hi vọng, niềm tin, ước mơ, làm chết đi con người đối phó trong mình, giúp mình thành con người luôn bùng cháy, luôn nhiệt huyết mỗi ngày.
Một ngày 24h, mỗi giờ đều mang một ý nghĩa.
Mỗi sáng thức dậy tập các bài tập khởi động (cái này anh Quốc chu đáo quá, kể cả việc khởi động cũng chỉ luôn cho học trò, bởi vậy học trò ai cũng yêu anh Quốc hết cả ^^), sau đó đọc thần chú, xem bài ước mơ tuyệt vời của mình, và nghe chút nhạc sôi động để cả ngày cũng sôi động theo, cuối cùng là xem video thần tượng, tấm gương vượt khó để biết rằng không gì là không thể, không thể là do mình không cố gắng, và cuối cùng với câu hỏi “Liệu ta đã cố gắng hết mình chưa?”
Sau đó mình đóng vai trò là chú gà trống, cất tiếng “hát” chào ngày mới, mặc dù nhà kế bên chẳng ưa gì mình nhưng mình thấy vui vì mình giúp họ dậy sớm, vì ngủ nhiều mặt ngu ngu lắm. Hơn nữa nhà họ có con nhỏ, ngày nào cũng nghe tiếng anh với mình sau này sẽ thành thần đồng tiếng anh luôn cho xem. Nghĩ đến đó thấy vui lắm, quyết định hôm sau “hát” to hơn tí nữa.
Nói vậy thôi chứ học tiếng anh bạn phải đọc to, càng to càng tốt như thế mới tiến bộ được, bài học xương máu của mình đó nhé ^^
Tiếp theo là nghe, viết bài, đọc truyện tư duy, vào diễn đàn… Mà ở đây mình mách các bạn luôn là khi nghe nên nghe bằng tai nghe nhé, hoặc nghe loa ngoài thì phải mở thật to, chứ mở nhỏ thì nghe không chuẩn hết từ đâu. Cái này mình trải qua rồi nên kinh nghiệm lắm. Và mình mách thêm cái nữa nè, nhớ tích cực tham gia diễn đàn, vì đây là môi trường học tuyệt vời nhất mà mình từng biết. “Môi trường xung quanh bạn ra sao thì hầu như bạn sẽ như vậy”, vì thế hãy hòa nhập với môi trường này để bạn sẽ nhanh chóng trở thành những con người thành công, dám sống, dám nghĩ, dám hành động. Khi bạn làm bài tập bạn mới suy nghĩ, mới chịu động não và đây là lúc kiểm tra liệu bạn học được những gì, áp dụng được những gì, từ đó mới biết mình đang ở đâu và cố gắng hơn. Hơn hết khi tham gia tích cực làm bài tập sẽ được anh Quốc thương yêu nhiều hơn nhé.
Tiếp theo là xem phim Friends, bộ phim tuyệt vời nhất mà mình từng xem, mình xem tới lần 7 luôn rồi đó các bạn, mà chưa biết chán là gì đâu, cứ xem đi xem lại, cười cũng cười đi cười lại hoài được luôn.
Tất nhiên là có thời gian 30p-1h thể dục thể thao nữa, thành công là chuỗi ngày dài, không thể ngày 1 ngày 2 mà đạt được vì thế các bạn hãy nhớ chuẩn bị sức khỏe để chạy con đường này tốt nhất. Cũng giống như chạy marathon vậy, bạn không thể chạy vèo một cái rồi sau đó nghỉ chạy, mà nên chạy đều bước, như thế thành công sẽ nhanh hơn nhiều.
Cái cuối cùng mình muốn chia sẻ là khi học hãy tập trung, tập trung 1h mà thành quả như được 3h đó.
———————
Đã gần 2 năm theo anh Quốc học, mình đã có những tiến bộ vượt bậc. Tư tưởng, suy nghĩ đã khác, giờ mình trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Mình vỡ òa về bài ước mơ, cái mà trước giờ mình không hề nghĩ tới. Bộ não của ta, trí tưởng tượng của ta như thế mà ta không dám dùng nó để ước mơ sao. Ta sợ người khác chê cười hay ta sợ làm không được… Tại sao ta dùng bộ não để tưởng tượng ra nổi sợ mà không dùng nó tưởng tượng ra ước mơ, rồi sống với nó, theo đuổi nó, cuộc đời ta sẽ hoàn toàn khác. Bill Gates, Steve Jobs… họ trở nên vĩ đại chỉ đơn giản là vì họ dám ước mơ và dám thực hiện nó, họ không sợ người khác chê cười.
Rồi mình không tin vào mắt mình với con đường biến ước mơ thành hiện thực mà anh Quốc chỉ… Tất cả như là một giấc mơ, và giấc mơ đó là hiện thực đang xảy ra xung quanh mình.
Mình tiếc nuối vì không biết đến Tâm lý học sớm hơn, như thế mọi người xung mình sẽ càng thích mình thêm, càng kính trọng mình hơn.
Hơn hết mình tiếc nuối vì không biết anh Quốc sớm hơn nữa, vì biết sớm hơn nữa mình sẽ càng nhanh hơn.
Nhưng tất cả đều không muộn, chỉ muộn khi bạn không biết, và biết mà không chịu áp dụng.
Mình còn nhớ những ngày đầu theo học là một chặng đường nỗ lực không ngừng để đánh lại “sức ì” ban đầu của bản thân.
Cái đầu tiên là giảm thời gian ngủ xuống. Từ 8-9h/ngày giảm xuống còn 6-7h trên ngày. Cứ 4h sáng là bật dậy, mắt mở không lên cũng dậy, dậy đi đánh răng mà mắt không chịu mở cũng đi, đi đụng cái gì làm u đầu hay sưng chân càng tốt vì sẽ làm tỉnh ngủ nhanh hơn. Cứ như thế cuối cùng mỗi ngày 4h sáng là dậy một cách tỉnh táo.
Những đứa bạn thân – đùng một cái mình không liên lạc với ai. Không tiệc tùng mỗi cuối tuần, không sinh nhật, không ngày lễ, không đám cưới đám giỗ gì hết… Nhiều khi nghe mấy đứa nói về mình mà vừa thấy buồn cười vừa buồn tủi – tụi nó cho là nghĩ mình bị gì ấy, tự kỷ tự nhốt mình trong nhà suốt ngày không đi đâu. Tụi nó quyết định nghỉ chơi với mình… Nhưng đó là cái giá mình phải trả và mình chủ động chấp nhận nó vì như thế mình mới có nhiều thời gian học.
Mình còn nhớ những cú đánh đau điếng vào người khi đang học mà suy nghĩ chuyện khác. Tự phạt bản thân tự chép phạt khi dành nhiều thời gian cho lướt facebook, đọc tin nhảm. Nhớ lại những giọt nước mắt vô vọng khi đã rất quyết tâm nhưng vẫn không làm được những gì đề ra.
Nhưng nhớ lại lời anh Quốc, chuyện gì cũng phải từ từ. Nên mình quyết tâm vào ngày thứ 2 và tự hứa là cố hơn nữa. Nhưng vẫn có những cú đánh xém phát khóc, những lần bậm môi gần chảy máu, những lần cắn răng đầy phẫn uất
Nhưng mình vẫn quyết tâm vào ngày thứ 3, ngày 4, ngày 5…. Vẫn còn những lần tự “hành hạ”, những lần thất vọng. Nhưng dần dần không còn nhiều lắm những lần tự khiển trách, mình đã bắt đầu có niềm tin vào bản thân và không còn nhiều thất vọng như trước. Và giờ đây mình đã làm được.
Một thức uống không thiếu trong những ngày đầu học tiếng anh: cafe. Mình không thể để những cơn buồn ngủ làm chậm việc học được nên cứ sáng là một ly, chiều chiều một ly. Loại cafe phê nguyên chất, không đường, không sữa, không đá, chỉ đơn giản là cafe đắng nóng, vì mình không dùng cafe để thưởng thức, mà dùng nó để học bài. Đắng lắm nhưng phải cố uống, uống để tự nhắc nhở rằng nếu không chịu học cuộc đời mình sau này sẽ toàn là vị đắng như vậy. Rồi mình nghiện nó không hay, mụn bắt đầu nổi, mặt xấu đi trông thấy, nhưng mình kệ nó vì học quan trọng hay sắc đẹp quan trọng?
Cứ thế ngày nào mình cũng cafe, mặc dù uống cafe thì đọc sẽ đau họng hơn, mặt không còn đẹp nữa nhưng đổi lại mình có sự tỉnh táo, một cái giá cũng không tệ. Nhưng sau những bài viết của anh Quốc đã làm đam mê, hưng phấn của mình trỗi dậy, mình vào bàn học với tinh thần cao nhất, tỉnh táo nhất, mình dần ít dùng cafe lại vì nó sẽ gây đau họng khi học phát âm. Qua những bài viết của anh Quốc, mình phát hiện ra được sức mạnh con người rất là ghê gớm.
Cái khó khăn lớn nhất đối với mình và hầu hết mọi người đó là phát âm. Riêng mình thì do từ nhỏ sống ở miền Tây nên tiếng Việt phát âm cũng chưa chuẩn lắm, nói chuyện với người khác còn bị cho là đớt nữa chứ. Có đứa bạn còn nói với mình “Mày mà học tiếng anh cái gì, tiếng Việt mày nói còn chưa chuẩn được”.
Có thể các bạn không tin chứ 2 bộ phát âm mình học có thể nói là xuyên suốt, nhiều lúc rất nản các bạn ạ vì học rất rất lâu rồi mà tiến bộ chậm như thế thì không nản sao được. Nhưng nghĩ lại nếu nản thì càng học chậm tiến bộ (vì 80% thành công là do cảm xúc quyết định), mà bỏ cuộc thì mình sẽ trở thành là một con người rất yếu đuối, có chút khó khăn mà bỏ cuộc thì làm được trò trống gì trong đời.
Đối với mình bỏ cuộc là đã bước thụt lùi. Có thể nhiều người nghĩ rằng họ bỏ cuộc thì họ sẽ quay lại vị trí bắt đầu, từ đây sẽ làm cái khác, làm lại từ đầu. Thế nhưng với mình bỏ cuộc thì đã “lỗ vốn”, có thể quay lại đúng nơi bắt đầu nhưng thời gian, công sức bỏ ra thì nó đã mất. Chúng ta ngày một già đi, thời gian ngày một ngắn hơn, nên bỏ cuộc đồng nghĩa với bạn đã mất đi, chứ phải là quay lại từ đầu nữa.
KHÔNG, THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG BỎ CUỘC, BỎ CUỘC KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN CỦA TÔI!
Tệ phát âm ư, mình sẽ học nó nhiều gấp đôi bình thường. Còn tệ phát âm nữa ư, mình sẽ học nó cả ngày. Còn tệ phát âm nữa ư, mình sẽ học nó cả trong mơ! Kiên trì không chán nản, cố gắng và cố gắng hơn là chìa khóa để thành công. “Có công mài sắt, có ngày nên kim” mà!
Mình học phát âm cũng rất đặc biệt, nghe nhiều lắm, đọc lại cũng nhiều, hơn nữa mình chịu khó, mặt dày hỏi mấy bạn khác cũng rất nhiều, vì có khi từ đó như thế mà mình nghe sai, rồi nhiều khi nghe đúng mà đọc sai (ví dụ như tiếng Việt: từ “nhất” mình đọc thành “nhứt”, gì->dì, ra->ga, trường->chường, hợp-hộp-họp 3 từ này mình đọc y chang…). Nên việc học tiếng Anh của mình không hề đơn giản.
Không ngày nào mình học phát âm mà họng không đau, lưỡi không mỏi, miệng không đơ. Nhưng mình vẫn cứ thế, vẫn tiếp tục không bỏ cuộc, cái đau cũng chỉ là cái tạm thời, nên mình chấp nhận nó, và vẫn học ngày qua ngày.
Thêm một điều nữa là hồi nhỏ mình sợ học văn, sợ âm nhạc ghê lắm nên chẳng biết thể hiện cảm xúc của mình như thế nào cả – mà tiếng anh thì phải có ngữ điệu chứ không đơn giản là “đọc” – thế nên mình đọc bài tiếng anh mà chẳng khác gì con robot.
Bạn thấy đấy không ai luôn gặp thuận lợi cả, nhưng khó khăn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn, thành công nhanh hơn.
Vì nhờ học phát âm nhiều, nên mình bắt đầu nói tiếng Anh và ý thức nói tiếng Việt một cách chuẩn hơn. Vì biết rằng nếu không biết thể hiện cảm xúc thì mình sẽ khó thành công trong tiếng anh nên mình bắt đầu đọc văn chương, tác phẩm kinh điển, lắng nghe âm nhạc nên mình trở thành con người nhiều cảm xúc hơn, được nhiều người yêu quí hơn.
Khó khăn không chỉ nhiêu đó, mà còn nhiều lắm, chẳng hạn như nơi mình học và sinh hoạt là nhà bếp của nhà dì, hoặc phải ra gốc cây, vườn xoài để học, hoặc phải nghe tiếng ầm ì của hàng xóm chửi nhau…, nhưng mình không kể chi tiết vì nó sẽ không giúp được các bạn nhiều. Mỗi người đều có một hay rất nhiều khó khăn khác nhau, quan trọng là bạn có chịu cố gắng để vượt qua nó hay sẽ bị nó đánh gục rồi đổ lỗi hoàn cảnh, than phiền cuộc sống.
Thành công không dành cho nhiều người nhưng thành công sẽ dành cho tất cả những con người kiên trì, luôn cố gắng, chết không bỏ cuộc. Khó khăn chỉ làm họ càng mạnh mẽ, càng tôi luyện thêm cái ý chí quyết tâm, gan lì trong họ. Và họ luôn tiến đến mục tiêu của mình cho đến khi nào họ thành công mới thôi.
Chiến thắng vinh quanh, hoành tráng nhất đối với mình không phải là giỏi hơn người giỏi nhất, giàu hơn người giàu nhất, phải làm được những chuyện to lớn, vĩ đại… mà nó chỉ đơn giản là vượt qua bản thân.
Những khó khăn của mình rất nhỏ bé và thành công mình đạt được cũng không lớn lao gì nhưng mình rất tự hào về điều đó vì mỗi ngày mình đều bước được thêm 1 bước, chiến đấu để tiến bộ hơn một chút, cố gắng hơn 1 chút. Chỉ 1 chút, 1 bước tiến mỗi ngày thôi nhưng quãng đường mình đi đến ước mơ ngày càng gần hơn.
Như phần mở đầu mình đã nói, mình được thầy tạo cơ hội để có công việc nhiều người mơ ước, nhưng mình không hề hối hận khi từ bỏ nó vì lúc đó cơ hội như thế mình chẳng thể nắm bắt được. Lý do là mình không giỏi tiếng anh, nhưng lý do thật sự là mình muốn rèn luyện bản thân trước, muốn mình giỏi trước, tài năng trước, lúc này mọi cơ hội mình đều có thể tận dụng, và mình tin là những cơ hội sau này luôn to hơn, nhiều hơn thế. VÀ CÁI QUAN TRỌNG LÀ KHI CÓ TÀI NĂNG THÌ MÌNH ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ TỰ TẠO CƠ HỘI CHO MÌNH CHỨ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NGƯỜI KHÁC.
Mình không còn tầm nhìn 2 mét chỉ thấy cái trước mắt nữa, nếu chỉ học tiếng anh rồi xin việc thì thứ nhất lý do đó quá nhỏ bé để mình có động lực phấn đấu hết sức, thứ hai là mình hiểu được tầm quan trọng thật sự của tiếng anh.
Tiếng anh là chìa khóa kết nối thế giới và tri thức. Chinh phục thành công tiếng anh từ đó chinh phục tri thức nhân loại và áp dụng vào thực tế cuộc sống. Học tiếng anh không nên chỉ là lấy cái bằng, có cái bằng rồi làm được gì? Mà học tiếng anh rồi ta học tri thức thế giới, hoàn thiện bản thân. Tiền có thể mất, của cải có thể mất, nhưng tri thức, tài năng của bạn không bao giờ mất, nên nó là cái bạn phải đầu tư vào.
Bạn có tài năng bạn sợ gì không làm nên chuyện? Có tài năng trước hết bạn giúp được cho bản thân, sau đó cho con cái, cháu chắt sau này nữa. Tiền bạc, của cải truyền được mấy đời? Tiền chỉ làm hư bản thân nếu không có tri thức, không biết dùng. Còn có tri thức thì kiếm tiền bao nhiêu chẳng được, lúc nào chẳng có được, dạy bảo con cháu thì thế hệ này sang thế hệ khác, đời này sang đời khác. Bạn còn có thể giúp được rất nhiều người, mang ý nghĩa đến rất nhiều người.
—————————
Trong cuộc sống luôn có những sự việc tình cờ xảy ra, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của bạn, nhưng cũng có thể nó lướt nhẹ qua mà chẳng đọng lại nơi bạn một chút gì.
Những sự việc tình cờ đó sẽ là cơ hội nếu bạn biết nắm bắt nó, và nó sẽ mất đi một cách vô tình nhất khi bạn không đủ khả năng tận dụng nó.
CHTATK vô tình đến nhưng nó đã thay đổi cuộc đời mình mãi mãi vì mình xem nó là cơ hội quí hiếm nhất mà mình sẽ không để đánh mất. Và mình biết rằng nó là con đường nhanh nhất giúp mình thành công.
“Một ngày nào đó không xa, có một con đường sẽ in tên ta trên đó.”
Gần 2 năm, những gì mình nhận được không sao đong đếm hết được. Mình cũng không biết phải nói làm sao để thể hiện hết lòng cảm ơn của mình với anh Quốc, thật sự rất khó.
Reng reng reng…. số điện thoại của thầy trưởng khoa. Thầy gọi mình có việc gì không ta? Oh my God, mình pro quá được thầy trưởng khoa gọi điện giới thiệu việc làm luôn.
Đặc điểm công việc: lương thử việc $500, công việc nhẹ nhàng chỉ giám sát, hướng dẫn, cấu hình thiết bị-hệ thống, ngồi phòng lạnh, công ty nước ngoài nhiều cơ hội thăng tiến… – công việc ước ao của mình trong nhiều năm đại học.
Sau một hồi nói chuyện trao đổi mình quyết định từ chối cơ hội này. Lý do là mình chẳng hề tự tin với khả năng tiếng anh của bản thân tí nào, đi phỏng vấn không trả lời tiếng Anh trôi chảy được người ta cười vô mặt, nhục mặt mình, làm nhục luôn mặt thầy thì sao?
Đây cũng là hậu quả nhiều năm ham ngủ, ham chơi hơn ham học. Thật ra lúc đó mình chưa biết học tiếng anh dùng để làm gì cả nên chẳng có quyết tâm thật sự học hành cho nó đến nơi đến chốn chi đâu.
Vào đầu năm đại học, cũng ham hố với lũ bạn đăng kí học tiếng anh tại cái trung tâm gần trường. Mặc dù chẳng biết học để làm gì nhưng thấy lũ bạn ai cũng học hết rồi, không học theo thì bị tụi nó bỏ rơi, thua thiệt, với lại học cùng nhau đông vậy hứa hẹn sẽ vui lắm đây. Vì có đi học tiếng anh nên ai hỏi là có học tiếng anh không thì hiên ngang trả lời mạnh mẽ có, nổ tung trời là học để nâng cao trình độ để một ngày nào đó sẽ nói tiếng anh như gió, dù rằng thực tế là vì sợ không giống với bạn bè, buồn hiu một mình, chứ có biết học để làm gì đâu.
Thế là cả bọn ai cũng khí thế, phấn khởi và với lòng quyết tâm vào học tiếng anh, nhưng được 3 tháng, cả bọn bỏ học hết. Bài học rút ra: không nên làm việc gì chỉ vì thấy nó vui ^^.
Từ khi nghỉ học ở trung tâm, dư âm chán học tiếng anh kéo dài tới tận năm thứ 3. Lúc này mới bắt đầu quyết tâm thật sự học tiếng anh, vì sắp ra trường rồi phải có cái bằng để xin việc, chứ không có nó, cầm cái bằng kỹ sư mà lương công nhân thì mặt mũi không biết giấu ở đâu. Nói quyết tâm cho nó hoành tráng thôi, chứ thật sự bị bắt buộc vì tương lai xin việc sau này.
“Chỉ cần có bằng Toeic thôi là cuộc đời em sẽ lên hương nhé”- mục tiêu đã được xác định^^ (ôi nhìn lại mà thấy lúc đó ngây thơ, và tầm nhìn xa chỉ được 2 mét-chỉ nhìn ở những thứ trước mắt thôi). Thế là bắt đầu hành trình chinh phục Toeic bằng việc tìm chỗ học khắp nơi.
“Ban đầu bỏ học tiếng anh chắc do ở trung tâm gần trường quá nên không chất lượng, giờ thử tìm xa xa tí xem sao”. Nơi tiếp theo mình học là nhà của một cô giáo vui tính, cách trường mình không ít hơn 10km. 1h trưa mình cùng đứa chạy xe từ Quận 9 đến Quận 3, hai đứa cũng hí hửng lắm chứ, buổi đầu tiên học cũng thấy thích thú. Bữa thứ 2 cũng thấy thích thú, bữa thứ 3 thấy cũng được, nhưng bữa thứ 4 có dấu hiệu không ổn, bắt đầu muốn ngủ trong lớp. Trời thì nắng, đường thì xa, mà phòng thì có máy lạnh vô chỉ muốn ngủ thôi, học chẳng vô được cái gì. Thế là học chỉ được khoảng 3 tháng nữa.
Ở gần thì chê trung tâm dạy dở, ở xa thì chê trời nắng, đi đường mệt. Nhìn lại hồi xưa mình chỉ giỏi đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Nơi học thứ 3 thật sự mình quyết tâm học cho bằng được, một phần vì còn mấy tháng nữa ra trường, một phần vì cô dạy hay, đảm bảo chất lượng nên cũng quyết tâm dữ lắm. Lớp học của cô rất đông, dạy từ sáng tới tối, mỗi lớp tới cả trăm bạn. Chỉ dạy tiếng anh thôi mà thành tỷ phú như chơi đó chứ.
Lớp học này được cô dạy rất kỹ, ôn hầu như nát mọi cuốn sách TOEIC, hơn nữa còn được cô chỉ các mánh khóe, kỹ năng làm bài. Học xong ở đây tự tin dữ lắm, TOEIC không còn quá ghê gớm nữa, chỉ cần đóng tiền dự thi thôi là có cái bằng điểm cao chót vót liền.
Dù học trên lớp được nhiều người nể, dù học kì nào cũng giành học bổng trước những con mắt ngưỡng mộ và ngạc nhiên của nhiều người, dù ra trường đứng ở top đầu của lớp của khoa (bởi vậy mới được thầy trưởng khoa giới thiệu việc làm đó chứ), nhưng những ngày tháng đó trong mình thấm nhuần tư tưởng đối phó. Có cái bằng tiếng anh chỉ để dễ xin việc. Việc học trên lớp cũng vậy, bình thường thì trốn tiết, tới gần thi thì chết sống gì cũng có mặt trên lớp vì mấy buổi cuối thầy cô hay ôn thi, không lên học thì nguy cơ thi rớt rất là cao, nghỉ nhiều hơn học bởi thế khi giành được học bổng ai cũng ngạc nhiên cả.
Một quãng đời của mình rất tầm thường, không tài giỏi, không khác biệt và tư tưởng chỉ muốn giống với mọi người, bạn bè xung quanh. Một quãng đời tệ hại, không để lại dấu ấn gì, và nhiều khi sẽ bị người khác chê cười, xem thường vì con người đó không có ý chí phấn đấu, hay đổ lỗi, đối phó và sống chỉ theo thói quen, bản năng. Nhưng nói ra mình không sợ người khác chê cười đâu, vì con người mình đã được thức tỉnh, mình biết bắt đầu sống khác đi.
“Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó mới là lỗi của chính bạn”. Khi sinh ra nghèo khó thì có gì mà sợ chê cười, có gì phải giấu giếm. Mình cũng thế, dù đã sống rất tầm thường nhưng mình không sợ ai xem thường cả, vì con người mình đã khác, đã được thức tỉnh, mình biết bắt đầu sống khác đi.
Vào một ngày, có một phép màu xuất hiện đã thay đổi hoàn toàn một con người. Nếu không có cái ngày đó chắc sau này mình sẽ phải đối phó cả phần đời còn lại, đối phó với công việc, bạn bè, gia đình… Sống trong lo sợ, phải toan tính đủ điều.
Không có cái ngày đó mình sẽ không biết được mình sống để làm gì, ý nghĩa của những hành động mình làm là gì. Mình sẽ mãi sống trong thói quen mà không biết nó xấu hay tốt, sống theo bản năng chẳng quan tâm đến tương lai làm gì, sống theo lối mòn mà người đi trước để lại, cuối cùng mình chỉ là một cái bóng chẳng để lại dấu ấn gì trên đường đi.
Không có cái ngày đó mình vẫn chỉ sống ngày qua ngày, không biết mình muốn gì, không biết ước mơ là gì hay đơn giản là không dám ước mơ. Mình sẽ mãi sống trong sự bình thường, không vui tươi quá cũng không buồn khổ quá.
Ngày đó là ngày mình biết đến cái tên Doremon-Nobita cùng với ebook Cách học tiếng anh thần kỳ. Ebook này nó không đơn giản chỉ là một cách học tiếng anh, mà nó nhiều hơn thế.
“Công việc của họ có ích lợi gì và cho mục đích gì?”
“Sống để làm gì?”
Đọc tới đây mình chợt bật khóc. Khóc vì quá sung sướng, khóc vì quá hối tiếc. Hối tiếc cho cả 22 năm với những hành động không ý nghĩa.
Nếu mình biết nó sớm hơn thì mình sẽ không quá chú tâm vào những điểm số ảo, sẽ không còn ghét các môn lịch sử, địa lý, văn học, tâm hồn mình sẽ không quá khô khan, thực tế. Mình sẽ để những năm tháng học trò in lại dấu ấn không phai, mình sẽ học hết sức, chơi hết mình.
Nếu biết nó sớm hơn mình sẽ chạy tới ôm ba, ôm mẹ thật chặt, để gia đình không chỉ ngoài ba mẹ, con cái, anh em mà còn là những người bạn thật sự, nơi mình có thể chia sẻ mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ. Gia đình lúc nào cũng có tiếng cười, mọi người hiểu nhau hơn, gia đình sẽ là điểm tựa, là nơi để lúc nào cũng muốn quay về.
Nếu biết nó sớm hơn mình sẽ không coi tiếng anh chỉ đơn giản để xin việc.
Nhưng tất cả đều không muộn, chỉ muộn khi ta không làm, còn khi ta làm thì nhất định là không muộn.
————————————
Ánh bình minh thật ấm áp, một ngày mới mình bắt đầu với những mục tiêu và ước mơ phía trước. Lần đầu tiên mình đón chào ngày mới một cách rất khác biệt, đầy phấn khích, đầy khát khao.
Lần đầu tiên mình sống cho cuộc đời của mình, mặc cho người ta nói gì, mặc cho người ta chê cười rằng học cho dữ cuối cùng cũng thất nghiệp, suốt ngày trốn tránh trong nhà chẳng dám ló mặt ra ngoài. Lúc đó trong lòng chỉ thì thầm: Hãy đợi đấy!
Lần đầu tiên mình biết yêu sức khỏe, mình chăm chỉ thể dục thể thao mỗi ngày vì mình mà bị bệnh, dù chỉ một ngày thôi mình cũng sẽ rất hối tiếc, mỗi giây phút từ giờ mà bị bỏ phí thật sự sẽ rất đau buồn.
Lần đầu tiên mình thật sự khát khao học tập, học chỉ muốn học nhiều hơn, mình không còn quan niệm về ngày cuối tuần, ngày lễ… tất cả với mình đều là ngày học.
Đấy, mình nói CHTATK không chỉ là một phương pháp mà nó còn nhiều hơn thế, đâu có sai. Nó làm mình sống lại đam mê, khát khao, hi vọng, niềm tin, ước mơ, làm chết đi con người đối phó trong mình, giúp mình thành con người luôn bùng cháy, luôn nhiệt huyết mỗi ngày.
Một ngày 24h, mỗi giờ đều mang một ý nghĩa.
Mỗi sáng thức dậy tập các bài tập khởi động (cái này anh Quốc chu đáo quá, kể cả việc khởi động cũng chỉ luôn cho học trò, bởi vậy học trò ai cũng yêu anh Quốc hết cả ^^), sau đó đọc thần chú, xem bài ước mơ tuyệt vời của mình, và nghe chút nhạc sôi động để cả ngày cũng sôi động theo, cuối cùng là xem video thần tượng, tấm gương vượt khó để biết rằng không gì là không thể, không thể là do mình không cố gắng, và cuối cùng với câu hỏi “Liệu ta đã cố gắng hết mình chưa?”
Sau đó mình đóng vai trò là chú gà trống, cất tiếng “hát” chào ngày mới, mặc dù nhà kế bên chẳng ưa gì mình nhưng mình thấy vui vì mình giúp họ dậy sớm, vì ngủ nhiều mặt ngu ngu lắm. Hơn nữa nhà họ có con nhỏ, ngày nào cũng nghe tiếng anh với mình sau này sẽ thành thần đồng tiếng anh luôn cho xem. Nghĩ đến đó thấy vui lắm, quyết định hôm sau “hát” to hơn tí nữa.
Nói vậy thôi chứ học tiếng anh bạn phải đọc to, càng to càng tốt như thế mới tiến bộ được, bài học xương máu của mình đó nhé ^^
Tiếp theo là nghe, viết bài, đọc truyện tư duy, vào diễn đàn… Mà ở đây mình mách các bạn luôn là khi nghe nên nghe bằng tai nghe nhé, hoặc nghe loa ngoài thì phải mở thật to, chứ mở nhỏ thì nghe không chuẩn hết từ đâu. Cái này mình trải qua rồi nên kinh nghiệm lắm. Và mình mách thêm cái nữa nè, nhớ tích cực tham gia diễn đàn, vì đây là môi trường học tuyệt vời nhất mà mình từng biết. “Môi trường xung quanh bạn ra sao thì hầu như bạn sẽ như vậy”, vì thế hãy hòa nhập với môi trường này để bạn sẽ nhanh chóng trở thành những con người thành công, dám sống, dám nghĩ, dám hành động. Khi bạn làm bài tập bạn mới suy nghĩ, mới chịu động não và đây là lúc kiểm tra liệu bạn học được những gì, áp dụng được những gì, từ đó mới biết mình đang ở đâu và cố gắng hơn. Hơn hết khi tham gia tích cực làm bài tập sẽ được anh Quốc thương yêu nhiều hơn nhé.
Tiếp theo là xem phim Friends, bộ phim tuyệt vời nhất mà mình từng xem, mình xem tới lần 7 luôn rồi đó các bạn, mà chưa biết chán là gì đâu, cứ xem đi xem lại, cười cũng cười đi cười lại hoài được luôn.
Tất nhiên là có thời gian 30p-1h thể dục thể thao nữa, thành công là chuỗi ngày dài, không thể ngày 1 ngày 2 mà đạt được vì thế các bạn hãy nhớ chuẩn bị sức khỏe để chạy con đường này tốt nhất. Cũng giống như chạy marathon vậy, bạn không thể chạy vèo một cái rồi sau đó nghỉ chạy, mà nên chạy đều bước, như thế thành công sẽ nhanh hơn nhiều.
Cái cuối cùng mình muốn chia sẻ là khi học hãy tập trung, tập trung 1h mà thành quả như được 3h đó.
———————
Đã gần 2 năm theo anh Quốc học, mình đã có những tiến bộ vượt bậc. Tư tưởng, suy nghĩ đã khác, giờ mình trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Mình vỡ òa về bài ước mơ, cái mà trước giờ mình không hề nghĩ tới. Bộ não của ta, trí tưởng tượng của ta như thế mà ta không dám dùng nó để ước mơ sao. Ta sợ người khác chê cười hay ta sợ làm không được… Tại sao ta dùng bộ não để tưởng tượng ra nổi sợ mà không dùng nó tưởng tượng ra ước mơ, rồi sống với nó, theo đuổi nó, cuộc đời ta sẽ hoàn toàn khác. Bill Gates, Steve Jobs… họ trở nên vĩ đại chỉ đơn giản là vì họ dám ước mơ và dám thực hiện nó, họ không sợ người khác chê cười.
Rồi mình không tin vào mắt mình với con đường biến ước mơ thành hiện thực mà anh Quốc chỉ… Tất cả như là một giấc mơ, và giấc mơ đó là hiện thực đang xảy ra xung quanh mình.
Mình tiếc nuối vì không biết đến Tâm lý học sớm hơn, như thế mọi người xung mình sẽ càng thích mình thêm, càng kính trọng mình hơn.
Hơn hết mình tiếc nuối vì không biết anh Quốc sớm hơn nữa, vì biết sớm hơn nữa mình sẽ càng nhanh hơn.
Nhưng tất cả đều không muộn, chỉ muộn khi bạn không biết, và biết mà không chịu áp dụng.
Mình còn nhớ những ngày đầu theo học là một chặng đường nỗ lực không ngừng để đánh lại “sức ì” ban đầu của bản thân.
Cái đầu tiên là giảm thời gian ngủ xuống. Từ 8-9h/ngày giảm xuống còn 6-7h trên ngày. Cứ 4h sáng là bật dậy, mắt mở không lên cũng dậy, dậy đi đánh răng mà mắt không chịu mở cũng đi, đi đụng cái gì làm u đầu hay sưng chân càng tốt vì sẽ làm tỉnh ngủ nhanh hơn. Cứ như thế cuối cùng mỗi ngày 4h sáng là dậy một cách tỉnh táo.
Những đứa bạn thân – đùng một cái mình không liên lạc với ai. Không tiệc tùng mỗi cuối tuần, không sinh nhật, không ngày lễ, không đám cưới đám giỗ gì hết… Nhiều khi nghe mấy đứa nói về mình mà vừa thấy buồn cười vừa buồn tủi – tụi nó cho là nghĩ mình bị gì ấy, tự kỷ tự nhốt mình trong nhà suốt ngày không đi đâu. Tụi nó quyết định nghỉ chơi với mình… Nhưng đó là cái giá mình phải trả và mình chủ động chấp nhận nó vì như thế mình mới có nhiều thời gian học.
Mình còn nhớ những cú đánh đau điếng vào người khi đang học mà suy nghĩ chuyện khác. Tự phạt bản thân tự chép phạt khi dành nhiều thời gian cho lướt facebook, đọc tin nhảm. Nhớ lại những giọt nước mắt vô vọng khi đã rất quyết tâm nhưng vẫn không làm được những gì đề ra.
Nhưng nhớ lại lời anh Quốc, chuyện gì cũng phải từ từ. Nên mình quyết tâm vào ngày thứ 2 và tự hứa là cố hơn nữa. Nhưng vẫn có những cú đánh xém phát khóc, những lần bậm môi gần chảy máu, những lần cắn răng đầy phẫn uất
Nhưng mình vẫn quyết tâm vào ngày thứ 3, ngày 4, ngày 5…. Vẫn còn những lần tự “hành hạ”, những lần thất vọng. Nhưng dần dần không còn nhiều lắm những lần tự khiển trách, mình đã bắt đầu có niềm tin vào bản thân và không còn nhiều thất vọng như trước. Và giờ đây mình đã làm được.
Một thức uống không thiếu trong những ngày đầu học tiếng anh: cafe. Mình không thể để những cơn buồn ngủ làm chậm việc học được nên cứ sáng là một ly, chiều chiều một ly. Loại cafe phê nguyên chất, không đường, không sữa, không đá, chỉ đơn giản là cafe đắng nóng, vì mình không dùng cafe để thưởng thức, mà dùng nó để học bài. Đắng lắm nhưng phải cố uống, uống để tự nhắc nhở rằng nếu không chịu học cuộc đời mình sau này sẽ toàn là vị đắng như vậy. Rồi mình nghiện nó không hay, mụn bắt đầu nổi, mặt xấu đi trông thấy, nhưng mình kệ nó vì học quan trọng hay sắc đẹp quan trọng?
Cứ thế ngày nào mình cũng cafe, mặc dù uống cafe thì đọc sẽ đau họng hơn, mặt không còn đẹp nữa nhưng đổi lại mình có sự tỉnh táo, một cái giá cũng không tệ. Nhưng sau những bài viết của anh Quốc đã làm đam mê, hưng phấn của mình trỗi dậy, mình vào bàn học với tinh thần cao nhất, tỉnh táo nhất, mình dần ít dùng cafe lại vì nó sẽ gây đau họng khi học phát âm. Qua những bài viết của anh Quốc, mình phát hiện ra được sức mạnh con người rất là ghê gớm.
Cái khó khăn lớn nhất đối với mình và hầu hết mọi người đó là phát âm. Riêng mình thì do từ nhỏ sống ở miền Tây nên tiếng Việt phát âm cũng chưa chuẩn lắm, nói chuyện với người khác còn bị cho là đớt nữa chứ. Có đứa bạn còn nói với mình “Mày mà học tiếng anh cái gì, tiếng Việt mày nói còn chưa chuẩn được”.
Có thể các bạn không tin chứ 2 bộ phát âm mình học có thể nói là xuyên suốt, nhiều lúc rất nản các bạn ạ vì học rất rất lâu rồi mà tiến bộ chậm như thế thì không nản sao được. Nhưng nghĩ lại nếu nản thì càng học chậm tiến bộ (vì 80% thành công là do cảm xúc quyết định), mà bỏ cuộc thì mình sẽ trở thành là một con người rất yếu đuối, có chút khó khăn mà bỏ cuộc thì làm được trò trống gì trong đời.
Đối với mình bỏ cuộc là đã bước thụt lùi. Có thể nhiều người nghĩ rằng họ bỏ cuộc thì họ sẽ quay lại vị trí bắt đầu, từ đây sẽ làm cái khác, làm lại từ đầu. Thế nhưng với mình bỏ cuộc thì đã “lỗ vốn”, có thể quay lại đúng nơi bắt đầu nhưng thời gian, công sức bỏ ra thì nó đã mất. Chúng ta ngày một già đi, thời gian ngày một ngắn hơn, nên bỏ cuộc đồng nghĩa với bạn đã mất đi, chứ phải là quay lại từ đầu nữa.
KHÔNG, THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG BỎ CUỘC, BỎ CUỘC KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN CỦA TÔI!
Tệ phát âm ư, mình sẽ học nó nhiều gấp đôi bình thường. Còn tệ phát âm nữa ư, mình sẽ học nó cả ngày. Còn tệ phát âm nữa ư, mình sẽ học nó cả trong mơ! Kiên trì không chán nản, cố gắng và cố gắng hơn là chìa khóa để thành công. “Có công mài sắt, có ngày nên kim” mà!
Mình học phát âm cũng rất đặc biệt, nghe nhiều lắm, đọc lại cũng nhiều, hơn nữa mình chịu khó, mặt dày hỏi mấy bạn khác cũng rất nhiều, vì có khi từ đó như thế mà mình nghe sai, rồi nhiều khi nghe đúng mà đọc sai (ví dụ như tiếng Việt: từ “nhất” mình đọc thành “nhứt”, gì->dì, ra->ga, trường->chường, hợp-hộp-họp 3 từ này mình đọc y chang…). Nên việc học tiếng Anh của mình không hề đơn giản.
Không ngày nào mình học phát âm mà họng không đau, lưỡi không mỏi, miệng không đơ. Nhưng mình vẫn cứ thế, vẫn tiếp tục không bỏ cuộc, cái đau cũng chỉ là cái tạm thời, nên mình chấp nhận nó, và vẫn học ngày qua ngày.
Thêm một điều nữa là hồi nhỏ mình sợ học văn, sợ âm nhạc ghê lắm nên chẳng biết thể hiện cảm xúc của mình như thế nào cả – mà tiếng anh thì phải có ngữ điệu chứ không đơn giản là “đọc” – thế nên mình đọc bài tiếng anh mà chẳng khác gì con robot.
Bạn thấy đấy không ai luôn gặp thuận lợi cả, nhưng khó khăn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn, thành công nhanh hơn.
Vì nhờ học phát âm nhiều, nên mình bắt đầu nói tiếng Anh và ý thức nói tiếng Việt một cách chuẩn hơn. Vì biết rằng nếu không biết thể hiện cảm xúc thì mình sẽ khó thành công trong tiếng anh nên mình bắt đầu đọc văn chương, tác phẩm kinh điển, lắng nghe âm nhạc nên mình trở thành con người nhiều cảm xúc hơn, được nhiều người yêu quí hơn.
Khó khăn không chỉ nhiêu đó, mà còn nhiều lắm, chẳng hạn như nơi mình học và sinh hoạt là nhà bếp của nhà dì, hoặc phải ra gốc cây, vườn xoài để học, hoặc phải nghe tiếng ầm ì của hàng xóm chửi nhau…, nhưng mình không kể chi tiết vì nó sẽ không giúp được các bạn nhiều. Mỗi người đều có một hay rất nhiều khó khăn khác nhau, quan trọng là bạn có chịu cố gắng để vượt qua nó hay sẽ bị nó đánh gục rồi đổ lỗi hoàn cảnh, than phiền cuộc sống.
Thành công không dành cho nhiều người nhưng thành công sẽ dành cho tất cả những con người kiên trì, luôn cố gắng, chết không bỏ cuộc. Khó khăn chỉ làm họ càng mạnh mẽ, càng tôi luyện thêm cái ý chí quyết tâm, gan lì trong họ. Và họ luôn tiến đến mục tiêu của mình cho đến khi nào họ thành công mới thôi.
Chiến thắng vinh quanh, hoành tráng nhất đối với mình không phải là giỏi hơn người giỏi nhất, giàu hơn người giàu nhất, phải làm được những chuyện to lớn, vĩ đại… mà nó chỉ đơn giản là vượt qua bản thân.
Những khó khăn của mình rất nhỏ bé và thành công mình đạt được cũng không lớn lao gì nhưng mình rất tự hào về điều đó vì mỗi ngày mình đều bước được thêm 1 bước, chiến đấu để tiến bộ hơn một chút, cố gắng hơn 1 chút. Chỉ 1 chút, 1 bước tiến mỗi ngày thôi nhưng quãng đường mình đi đến ước mơ ngày càng gần hơn.
Như phần mở đầu mình đã nói, mình được thầy tạo cơ hội để có công việc nhiều người mơ ước, nhưng mình không hề hối hận khi từ bỏ nó vì lúc đó cơ hội như thế mình chẳng thể nắm bắt được. Lý do là mình không giỏi tiếng anh, nhưng lý do thật sự là mình muốn rèn luyện bản thân trước, muốn mình giỏi trước, tài năng trước, lúc này mọi cơ hội mình đều có thể tận dụng, và mình tin là những cơ hội sau này luôn to hơn, nhiều hơn thế. VÀ CÁI QUAN TRỌNG LÀ KHI CÓ TÀI NĂNG THÌ MÌNH ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ TỰ TẠO CƠ HỘI CHO MÌNH CHỨ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NGƯỜI KHÁC.
Mình không còn tầm nhìn 2 mét chỉ thấy cái trước mắt nữa, nếu chỉ học tiếng anh rồi xin việc thì thứ nhất lý do đó quá nhỏ bé để mình có động lực phấn đấu hết sức, thứ hai là mình hiểu được tầm quan trọng thật sự của tiếng anh.
Tiếng anh là chìa khóa kết nối thế giới và tri thức. Chinh phục thành công tiếng anh từ đó chinh phục tri thức nhân loại và áp dụng vào thực tế cuộc sống. Học tiếng anh không nên chỉ là lấy cái bằng, có cái bằng rồi làm được gì? Mà học tiếng anh rồi ta học tri thức thế giới, hoàn thiện bản thân. Tiền có thể mất, của cải có thể mất, nhưng tri thức, tài năng của bạn không bao giờ mất, nên nó là cái bạn phải đầu tư vào.
Bạn có tài năng bạn sợ gì không làm nên chuyện? Có tài năng trước hết bạn giúp được cho bản thân, sau đó cho con cái, cháu chắt sau này nữa. Tiền bạc, của cải truyền được mấy đời? Tiền chỉ làm hư bản thân nếu không có tri thức, không biết dùng. Còn có tri thức thì kiếm tiền bao nhiêu chẳng được, lúc nào chẳng có được, dạy bảo con cháu thì thế hệ này sang thế hệ khác, đời này sang đời khác. Bạn còn có thể giúp được rất nhiều người, mang ý nghĩa đến rất nhiều người.
—————————
Trong cuộc sống luôn có những sự việc tình cờ xảy ra, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của bạn, nhưng cũng có thể nó lướt nhẹ qua mà chẳng đọng lại nơi bạn một chút gì.
Những sự việc tình cờ đó sẽ là cơ hội nếu bạn biết nắm bắt nó, và nó sẽ mất đi một cách vô tình nhất khi bạn không đủ khả năng tận dụng nó.
CHTATK vô tình đến nhưng nó đã thay đổi cuộc đời mình mãi mãi vì mình xem nó là cơ hội quí hiếm nhất mà mình sẽ không để đánh mất. Và mình biết rằng nó là con đường nhanh nhất giúp mình thành công.
“Một ngày nào đó không xa, có một con đường sẽ in tên ta trên đó.”
Gần 2 năm, những gì mình nhận được không sao đong đếm hết được. Mình cũng không biết phải nói làm sao để thể hiện hết lòng cảm ơn của mình với anh Quốc, thật sự rất khó.