- Tham gia
- 18/8/2010
- Bài viết
- 2.725
02
Dù ở cùng với Thiên Lãng, Vi Lam cũng không về nhà trọ của anh.
Thiên Lãng thường qua đêm ở chỗ cô, sáng sớm hôm sau, làm bữa sáng chờ Vi Lam dậy ăn.
Cô đánh răng, rửa mặt, bước từ phòng tắm ra. Anh đang phết bơ lên bánh mì, đưa qua cho cô, “Đến Hải cảnh hoa viên ở với anh đi, anh khỏi phải chạy qua chạy lại.”
Vi Lam cười cười nói: “Hay là anh ở lại đây đi.”
Anh liếc mắt quanh gian phòng nhỏ đến đáng thương của cô, nói: “Đang ở phòng lớn, tự nhiên ở trong phòng nhỏ quả thật không quen.”
“Nếu anh thật sự yêu em, nên biết cách thỏa hiệp.” Cô đùa giỡn.
“Vì sao không phải em thỏa hiệp?” Anh cũng đùa, “Chẳng lẽ em không thích anh?”
Miếng bánh mì khựng lại giữa không trung, Vi Lam nhìn anh, không nói gì.
Thảo luận chấm dứt, cô vẫn ở lại gian phòng cũ, mà anh vẫn như cũ ở lại chỗ cô qua đêm.
Về phần công phu trên gi.ường, Thiên Lãng làm cho người ta không có gì đểp hàn nàn.
Vi Lam không phải xử nữ, nhưng về chuyện này, cô cũng chỉ cái biết cái không. Tuy rằng ở chung với Sở Hàm hơn một năm, chuyện gi.ường chiếu cũng không có nhiều khoái hoạt. Thường thường, khi Sở Hàm đang dâng trào mãnh liệt, cô lại bắt đầu thất thần, cảm thấy mình chỉ là thế thân của Phương Mộ Tình.
Mà Thiên Lãng lại làm cô cảm nhận được niềm vui trước nay chưa từng có, xương cốt như tan ra. th.ân thể phù hợp, giống như họ sinh ra chỉ để dành cho nhau.
Anh có thể khơi dậy dục vọng của cô, mở ra nội tâm khao khát không ngừng lại được.
Vi Lam thắc mắc hỏi Thiên Lãng: “Australia rất thoải mái. Anh đã lên gi.ường với bao nhiêu cô?”
Anh không trả lời, chỉ cười, “Em hiện tại chỉ cần hưởng thụ là được.” Sau đó ôm cô đặt xuống dưới thân.
Hoan ái qua đi, Vi Lam dựa vào người Thiên Lãng, vuốt vuốt bộ ngực cường tráng của anh: “Em thích ngực đàn ông phải thật rộng, nhìn thấy bả vai rộng ấy, luôn thấy xúc động muốn ôm. Em thấy nằm trong lòng người đàn ông ấy, nhất định rất ấm áp, rất an toàn.”
Anh trầm mặc trong chốc lát, nâng tay cô lên, đặt trong ngực mình: “Anh vẫn là thích con gái có bộ ngực đầy đặn một chút, chỉ tiếc….”
Ánh mắt cố ý xẹt qua bộ ngực xẹp lép của cô, giọng nói có chút tiếc nuối.
Vi Lam buồn bực đẩy tay anh ra, dịch người đi.
“Giận sao?” Thiên Lãng vỗ vỗ mặt cô, thong dong đứng dậy, đi dép lê vào nhà tắm.
Vi Lam nhìn trần nhà, phát hiện ra thời gian qua thật vô ích.
Cô biết mình gầy gò, tướng mạo cũng bình thường, mà Thiên Lãng lại vĩ đại như thế, tài mạo song toàn. Một người hoàn mỹ như vậy, sao lại có thể thật sự yêu cô? Cô không tin mình lại tốt số như vậy!
Khi đang ngẩn người nhìn trần nhà, di động vang lên. Là bài cô thích nhất, “Sau đó”.
Gọi điện thoại là Hứa Thiều Hàm.
“Vi Lam, anh đây, Hứa Thiều Hàm.” Ở đầu kia điện thoại anh cẩn thận nói.
“Tôi biết là anh.” Điện thoại di động có hiện tên người gọi, “Gọi tới muộn như vậy, có chuyện gì sao?”
“Anh rốt cuộc cũng nghĩ thông, trên đời này không có ai hoàn mỹ, anh không nên quá nghiêm khắc, lại càng không thể lừa mình lừa người. Chúng ta…. Chúng ta có thể quay lại từ đầu không?”
Gọi cuộc điện thoại này, Hứa Thiều Hàm phải hạ quyết tâm rất lớn, cố gắng thuyết phục chính mình: không có Vi Lam đối với anh cũng không sao cả. Nhưng anh nhận ra, tất cả suy nghĩ của anh, hiện tại đều là cô.
Điện thoại hồi lâu không có tiếng đáp lại.
Sau đó, anh nghe thấy tiếng đàn ông vọng lại xa xa: “Vi Lam, khăn mặt của anh đâu?”
“Anh chờ một chút.” Cô buông điện thoại. Chỉ chốc lát sau, vang lên tiếng bước chân.
Vi Lam lại cầm lấy di động: “Alo?”
“Người đàn ông ấy là ai?” Hứa Thiều Hàm sợ hãi hỏi.
Cô ngây ngẩn cả người, thật lâu sau, bình tĩnh nói: “Là bạn trai tôi.”
Điện thoại “Cạch” một tiếng ngắt đi.
“Sau đó anh cuối cùng cũng đã học được cách yêu thương,
Tiếc thay em đã đi xa khuất nơi biển ngươi.
Sau đó anh rốt cuộc cũng hiểu ra những giọt nước mắt
Có những người khi bỏ qua sẽ không bao giờ trở lại.”
Tình yêu chẳng qua là chút gia vị của nỗi tịch mịch. Không ai có thể chờ đợi một ai đó quá lâu.
Chuyện nam nữ, ai để cho chính mình một đường lui, sẽ là kẻ có thể cười cuối cùng. Kẻ khóc cuối cùng chỉ là kẻ ngu ngốc.
“Ăn nhất hố, dài nhất trí.” Cô sẽ không làm chuyện ngu ngốc ấy.
Đặt điện thoại xuống, Vi Lam thấy Thiên Lãng đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn thật sâu vào mình.
“Là Hứa Thiều Hàm?” Anh hỏi.
Thật sự là một người thông minh.!
Cô gật đầu: “Ừm.”
“Hắn muốn em quay lại?”
Xem ra, cái gì cũng không lừa được anh.
Vi Lam đầu khẽ nghiêng nghiêng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Em không hề đồng ý.”
“Vì sao?”
“Ngựa cũng không nhai lại cỏ, huống hồ là người?”
“Có đạo lý.” Thiên Lãng chậm rãi nói, “Cũng không biết, có phải sau khi đã chiếm được, em cũng không ăn!”
Lời này là có ý gì?
Trái tim cô đập mạnh, quay đầu nhìn anh, ánh mắt nâu kia, chỉ là vẫn mỉm cười.
*
Tết Âm lịch, là ngày cả nhà đoàn viên.
Tần Tang Ảnh gọi điện thoại giục Vi Lam về nhà.
“Một người ở bên ngoài đón năm mới, sẽ rất buồn. Năm nay về cùng Thiên Lãng đi!”
Cùng anh về nhà? Lấy thân phận gì, kế huynh muội hay người yêu?
“Đương nhiên là người yêu.” Thiên Lãng cười nói, “Em không muốn đem chuyện của chúng ta nói cho mọi người sao?”
“Chúng ta là anh em.” Cô vẫn lấy cớ cũ.
“Anh họ Tần, em họ Hạ, anh em ở đâu? Pháp luật quy định kế huynh muội không thể kết hôn sao?”
Vi Lam nhìn anh, sau đó nói:
“Nếu anh đồng ý không đem chuyện của chúng ta công khai, em sẽ cùng anh về. Nếu không em sẽ ở lại đây.”
Thiên Lãng nhìn cô chằm chằm, mày nhăn lại.
“Có thể cho anh biết lý do không?”
“Anh đồng ý cho em thời gian.” Cô hạ mi mắt.
Anh không chuyển ánh mắt khỏi cô, sau đó, thở dài nói: “Được rồi, tùy em thôi!”
*
Trở lại thành phố N, vừa đúng đêm giao thừa.
Cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Thiên Lãng ngồi bên cạnh Vi Lam, cẩn thận gắp thức ăn vào bát cô.
Cả bàn, bao gồm cả Thụy Dương đều chú ý tới. Nó trừng đôi mắt đen to tròn, nhỏ giọng hỏi Vi Lam: “Chị, chị và anh có phải đang yêu nhau không?”
Cô liếc mắt về phía Hạ Vân Sinh ở đối diện, nhanh chóng nói: “Dương Dương, đừng có nói bậy.”
“Mẹ nói, nếu chị và anh kết hôn, sẽ không phải gả ra ngoài, chúng ta cả nhà vẫn ở cùng một chỗ!”
Cô sửng sốt, nhìn về phía Tần Tang Ảnh bên cạnh bố, trên mặt bà là một nụ cười vui mừng.
Tần Tang Ảnh nói cho Thiên Lãng cô đang học ngành tài chính chuyên nghiệp ở đại học, Tần Tang Ảnh lại bảo Thiên Lãng đến sân bay đón cô, Tần Tang Ảnh hy vọng cô và Thiên Lãng ở ngoại thành chăm sóc lẫn nhau, Tần Tang Ảnh muốn họ cùng về nhà đón năm mới….
Vi Lam bắt đầu hiểu được, chuyện cô và Thiên Lãng, Tần Tang Ảnh sớm đã biết, hơn nữa còn rất chờ đợi.
Cô trong lòng pha tạp nhiều cảm xúc, đột nhiên cảm thấy đồ ăn ngon trước mắt, khó có thể nuốt xuống.
Thiên Lãng nhận ra vẻ khác thường của Vi Lam, lặng yên cầm tay cô: “Sao thế? Sắc mặt em rất kém!”
Cô rút tay ra, “Có lẽ do ngồi oto lâu, có hơi buồn nôn.”
“Dì đi nấu bát canh mộc nhĩ hạt sen cho con.” Tần Tang Ảnh nhiệt tâm nói, đứng dậy.
“Không!” Vi Lam đột nhiên nhảy dựng lên, kêu to, “Dì đừng có đối tốt với con như vậy!”
Mọi người đều bị phản ứng bất thình lình của cô làm cho hoảng sợ. Thiên Lãng sắc mặt trắng bệch.
Cô nhận thấy mình thất thố, ngập ngừng nói: “Con về phòng nghỉ ngơi một chút là được.”
Vi Lam bỏ đi, chạy lên tầng.
Đi vào phòng mình, đóng cửa lại, cô khó khăn kềm chế nhịp tim của chính mình.
Lúc này, tiếng chuông di động du dương vang lên.
Vi Lam không chút do dự ngắt máy.
Cho dù là Diêm Vương gọi điện cũng không tiếp.
Không đến ba giây, di động lại vang.
Cô không kiên nhẫn, nhấc máy “Alo”.
“Lam Lam, con sao lại không nhận điện thoại của mẹ?”
Cô đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu: “Mẹ, con không biết là mẹ.”
“Tiền đồ của con như vậy, chắ đã ném người mẹ vô dụng nào vào trảo oa quốc rồi!”
Mẹ mãi mãi luôn oán than như vậy.
Vi Lam chấn định tinh thần nói: “Sao có thể như vậy chứ? Con vừa mới trở về, ngày sẽ đến thăm mẹ và….. bố.”
Mẹ cô trầm ngâm một chút, nói: “Lam Lam, mấy năm nay con cũng đừng trách mẹ không quan tâm đến con. Con biết không, mẹ thật sự không thể, lòng có dư mà lực không đủ. Nhưng năm đó khi ly hôn với bố con, con lại được tòa phán cho mẹ. Mười mấy năm qua, khoản tiền nuôi nấng con mẹ cũng phải bỏ ra.”
“Con biết rồi.” Nói cho cùng, vẫn là hy vọng khi già đi có con cái để dựa vào! Mẹ tính tình vốn không tốt, bố dượng cũng không quan tâm đến bà.
“Lam Lam, con lớn rồi, đừng để mẹ con nhà họ Tần lừa.” Mẹ cô nhỏ giọng nói, “Bố con mẹ rất hiểu, đầu óc rất giỏi, không phải người nhà nhất định sẽ không tin tưởng. Trừ con và em trai con, TầnThiên Lãng là một kẻ đặc biệt không được tin!”
Vi Lam hơi sợ hãi, lại ra vẻ thoải mái nói: “Mẹ, mẹ không biết sao? Từ khi bố trúng gió, công ty Vân Thiên vẫn do Tần Thiên Lãng quản lý.”
“Đây là một chuyện khác. Bố con chẳng qua là lợi dụng Tần Thiên Lãng, rốt cuộc cũng chỉ là đứa con hoang danh bất chính, ngôn không thuận, tài sản Hạ gia làm sao đến lượt nó?” Mẹ cô giọng càng lúc càng thấp, “Nghe nói bố con đã mới luật sự lập di chúc, tài sản của ông ấy, cổ phiếu, tiền gửi ngân hàng, con và em trai mỗi người một nửa, bất động sản giao cho Tần Tang Ảnh, Tần Thiên Lãng một ly canh cũng không được!”
“Bố đã lập di chúc?” Cô kinh ngạc.
“Ông ấy thấy tình trạng sức khỏe hiện nay, đương nhiên sẽ xử lý chuyện sau này cho tốt.”
Vi Lam lạnh lùng cười: “Mẹ, tin tức của mẹ cũng thật nhanh chóng!”
“Mẹ còn không phải vì con?” Mẹ cô nói, “Con bé này tính tình cứng đầu, bề ngoài có vẻ thông minh khôn khéo, kỳ thật thiếu kiên quyết, mẹ chỉ sợ con bị mẹ con nhà họ Tần lừa.”
Cô tức giận nói: “Con không phải đứa bé ba tuổi, có thể bị ai lừa được chứ?”
“Tần Thiên Lãng tuy có bộ dạng khá tốt, đầu óc thông minh, từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu cô gái bị nó mê hoặc rồi?” Mẹ cô ý vị thâm trường nói, “Con đừng có đâm đầu vào cái bẫy của bọn họ, cuối cùng hạnh phúc lẫn tiền tài đều không có! Con phải nhớ kỹ, đàn ông đều không thể tin tưởng, lời nói của đàn ông đẹpt rai lại càng không thể tin. Bố con khi trẻ theo đuổi mẹ, cũng là lời ngon ý ngọt, lời thề son sắt, một khi có quyền, có tiền, liền trở mặt, biến thành kẻ phụ tình! Chuyện này con vốn đã tận mắt thấy….”
“Mẹ, đừng nói nữa.” Vi Lam cắt ngang lời bà, “Con rất đau đầu!”
“Con hãy suy nghĩ cho kỹ đi,” Mẹ cô tận tình khuyên bảo, “Đừng coi lời mẹ như gió thoảng mây bay, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp!”
Buông điện thoại, Vi Lam cảm thấy đầu thật sự đau, ngã xuống gi.ường, mơ mơ màng màng ngủ.
Mở mắt ra, trời đã tối.
Xa xa, tiếng pháo nổ, nhắc nhở cô, hôm nay là ngày ba mươi tết.
Mở cửa phòng, trong tivi đang tưng bừng múa hát mừng cảnh thái bình, Thụy Dương đang cười vui vẻ.
Mỗi dịp năm mới, chỉ có trả con là vui mừng nhất.
Mới trước đây, cô cũng rất thích lễ mừng năm mới, có đồ mới có kẹo, còn có tiền mừng tuổi. Mà hiện nay, không hề có tâm trạng đón năm mới.
Người khác náo nhiệt, càng nhận ra bản thân cô đơn tịch liêu.
Miệng lưỡi Vi Lam khô rát, muốn đến bếp uống nước. Đi ngang qua phòng Thiên Lãng, bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện, khiến cô không tự chủ được dừng lại.
“Mẹ, con xin lỗi! Vi Lam tâm trạng không tốt, mẹ đừng để ý!”
Tần Tang Ảnh nặng nề thở dài: “Mấy năm nay bất luận mẹ đối xử thế nào với nó, nó cũng không đối xử hòa nhã với mẹ được, mẹ rõ ràng mãi mãi vẫn chỉ là mẹ kế!”
“Ai bảo chúng ta ở nhà họ Hạ? Tất cả mọi chuyện, đều phải phụ thuộc.”
“Con trai, mẹ biết làm khó cho con!” Tần Tang Ảnh an ủi con, “Nhưng mà, con nhất định phải nhẫn nại….”
“Có đôi khi, con thật sự không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, thật sự rất muốn từ bỏ!” Giọng Thiên Lãng rất thấp, lại có chút khàn khàn, “Mẹ, con có một bụng mật vàng (1), đổ đi không được….”
“Thiên Lãng, con trăm ngàn lần không được làm vậy, nếu không sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.” Tần Tang Ảnh ôn hòa nói, “Cho dù con đang quản lý công ty Vân Thiên, cũng không thể buông tay lúc này!”
Thiên Lãng trầm giọng nói: “Mẹ, mẹ yên tâm. Con sẽ nhẫn nại, hơn mười năm đã chịu đựng, chẳng lẽ lại sợ sẽ kiên nhẫn thêm một hai ngày sao?”
…………..
Vi Lam không thể nghe tiếp. Cô chỉ cảm thấy đầu ầm ầm rung động.
Nhẫn nại? Anh nhẫn nại cái gì? Là không thể chịu đựng được việc ở chung với cô sao? Vẫn là không thể chịu được cô, không yêu thương cô, tại sao còn hư tình giả ý nói yêu cô?
Vốn dĩ là, từ đầu đến cuối, cô đều là kẻ ngu ngốc bị đùa bỡn, vô cùng ngu ngốc!
Cô chậm rãi xoay người, đi về phòng mình.
Tuy rằng chỉ có vài bước chân, lại giống như cả đời chưa đi đoạn đường xa đến vậy.
Vi Lam như rơi xuống vực sâu, âm u, lạnh lẽo.
Cô rốt cuộc làm sai cái gì? Vì sao mỗi khi muốn yêu một ai đó, đều để đổi lấy tổn thương và lừa gạt?
Thiên Lãng gõ cửa cô, đã là sau nửa đêm.
Cô không muốn mở cửa, nói ra ngoài: “Khuya rồi, có gì mai nói!”
“Em nếu không mở cửa, anh sẽ diễn lại trò cũ, phá cửa mà vào!”
Vi Lam biết anh nói được thì làm được, đành phải ra mở cửa.
“Nghỉ ngơi lâu như vậy, có khỏe lên chút nào không?” anh đứng trên hành lang, nhìn cô, có vẻ rất thân thiết.
Tần Thiên Lãng, hôm nay mới phát hiện, thì ra anh là kẻ dối trá như vậy!
Được rồi, tôi sẽ cùng anh diễn trò! Để rồi xem, kẻ cuối cùng thất bại thảm hại, sẽ là ai?
“Đầu vẫn hơi đau,” Cô nũng nịu nói, “Ai bảo anh đi oto nhanh như vậy?”
“Anh đã khống chế ở tốc độ chậm nhất rồi!” Anh bật cười, “Em vốn không say xe, sao lại yếu ớt như vậy?”
“Không có cái gì là bất biến, bao gồm cả tình cảm.”
Nhìn ánh mắt lạnh như băng của cô, Thiên Lãng thu lại nụ cười.
“Em vẫn không tin anh?”
“Vì cái gì muốn em tin anh?” cô ngẩng đầu lên nhìn anh, “Trên đời này, đàn ông đều là cao thủ lừa tình! Họ lừa gạt tình cảm của phụ nữ, bội tình bạc nghĩa, chưa bao giờ trả giá…..”
“Vi Lam!” Anh giữ hai cánh tay cô, lồng ngực phập phồng, “Anh sẽ không như vậy! Anh vĩnh viễn sẽ không như vậy…. Em hãy tin anh!”
Buồn cười! Cố ai lại tự miệng mình nhận mình là kẻ lừa đảo?
Ánh đèn trong phòng rọi ra, chiếu lên khuôn mặt tuấn lãng, đôi môi khêu gợi, đôi mắt ôn nhu.
Cô không khỏi lui về sau, dùng tay chải tóc: “Thiên Lãng, em luôn nghĩ, có lẽ anh không thật sự yêu em, chỉ là không thể chịu đựng được em bị người khác cướp đi. Cũng có thể vì trả thù, bởi vì em từng bày kế h.ãm hại anh, cho nên anh phản kích, làm em thuần phục dưới chân anh, rồi lại đá em đi, dùng cách này đoạt lại sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của anh!”
Thiên Lãng mặt trắng bệch. Cắn răng, anh lạnh lùng nhìn cô: “Hạ Vi Lam, anh hoài nghi em căn bản không có trái tim!”
Sau đó, anh buông cô ra, đi vào phòng mình, nặng nề đóng cửa lại.
“Rầm….”
Nhìn cánh cửa đóng chặt, Vi Lam chợt cảm thấy có chút mất mát.
Câu nói cuối cùng kia, cô có thể nghe thấy sự phẫn nộ, cũng có thể nghe thấy sự bi thương và yếu ớt.
Anh rốt cuộc là thật tình, hay vẫn chỉ là diễn trò?
Biết rõ đàn ông không thể tin tưởng, cô vẫn bị lời nói của anh làm tâm trí rối loạn.
Chú thích:
(1) Mật vàng: nghĩa là bất bình, bất mãn.
———————————
LBB: Đọc xong chương này, đột nhiên thấy nhiều chuyện muốn nói. “Ngựa cũng không nhai lại cỏ, huống hồ là người”, đột nhiên cảm thán một câu “Thì ra là vậy sao!” Nói cho cùng, quá khứ qua đi cũng không thể quay trở lại, dù biết là vô ích nhưng người ta vẫn cố gắng để níu kéo quá khứ.
Hứa Thiều Hàm không thể ở bên Vi Lam, đó là định mệnh. Vì khi yêu, người ta buộc phải coi quá khứ là dĩ vãng, nếu chỉ vì quá khứ mà buông tay, đến khi hối hận, chỉ sợ đã không còn kịp nữa. Hứa Thiều Hàm đã buông tay, không thể nắm lại được. Theo cảm nghĩ của bản thân BB, quá khứ là điều gì đó thiêng liêng, cũng là điều gì đó bắt buộc phải nằm trong chiếc hộp Pandora. Không nên tìm hiểu tận gốc gác quá khứ, vì tìm về tới đó, chỉ khiến người ta thấy khó xử và đau khổ mà thôi.
Nói đi nói lại, lại nghĩ đến, tại sao trên đời có người mẹ như mẹ của Vi Lam chứ?? Thật không thể hiểu nổi.
Cuốn này có tên là “Yêu em là đau khổ”. Vẫn biết yêu là đau khổ, người ta vẫn cứ yêu. Si tình là chuốc lấy buồn thương, Thiên Lãng vẫn một mực chung tình đó thôi. Rốt cuộc là, vẫn tội nhất cho Lãng ca.
Aizz, dài dòng rồi, Bối Bối xin lui ra đây
Dù ở cùng với Thiên Lãng, Vi Lam cũng không về nhà trọ của anh.
Thiên Lãng thường qua đêm ở chỗ cô, sáng sớm hôm sau, làm bữa sáng chờ Vi Lam dậy ăn.
Cô đánh răng, rửa mặt, bước từ phòng tắm ra. Anh đang phết bơ lên bánh mì, đưa qua cho cô, “Đến Hải cảnh hoa viên ở với anh đi, anh khỏi phải chạy qua chạy lại.”
Vi Lam cười cười nói: “Hay là anh ở lại đây đi.”
Anh liếc mắt quanh gian phòng nhỏ đến đáng thương của cô, nói: “Đang ở phòng lớn, tự nhiên ở trong phòng nhỏ quả thật không quen.”
“Nếu anh thật sự yêu em, nên biết cách thỏa hiệp.” Cô đùa giỡn.
“Vì sao không phải em thỏa hiệp?” Anh cũng đùa, “Chẳng lẽ em không thích anh?”
Miếng bánh mì khựng lại giữa không trung, Vi Lam nhìn anh, không nói gì.
Thảo luận chấm dứt, cô vẫn ở lại gian phòng cũ, mà anh vẫn như cũ ở lại chỗ cô qua đêm.
Về phần công phu trên gi.ường, Thiên Lãng làm cho người ta không có gì đểp hàn nàn.
Vi Lam không phải xử nữ, nhưng về chuyện này, cô cũng chỉ cái biết cái không. Tuy rằng ở chung với Sở Hàm hơn một năm, chuyện gi.ường chiếu cũng không có nhiều khoái hoạt. Thường thường, khi Sở Hàm đang dâng trào mãnh liệt, cô lại bắt đầu thất thần, cảm thấy mình chỉ là thế thân của Phương Mộ Tình.
Mà Thiên Lãng lại làm cô cảm nhận được niềm vui trước nay chưa từng có, xương cốt như tan ra. th.ân thể phù hợp, giống như họ sinh ra chỉ để dành cho nhau.
Anh có thể khơi dậy dục vọng của cô, mở ra nội tâm khao khát không ngừng lại được.
Vi Lam thắc mắc hỏi Thiên Lãng: “Australia rất thoải mái. Anh đã lên gi.ường với bao nhiêu cô?”
Anh không trả lời, chỉ cười, “Em hiện tại chỉ cần hưởng thụ là được.” Sau đó ôm cô đặt xuống dưới thân.
Hoan ái qua đi, Vi Lam dựa vào người Thiên Lãng, vuốt vuốt bộ ngực cường tráng của anh: “Em thích ngực đàn ông phải thật rộng, nhìn thấy bả vai rộng ấy, luôn thấy xúc động muốn ôm. Em thấy nằm trong lòng người đàn ông ấy, nhất định rất ấm áp, rất an toàn.”
Anh trầm mặc trong chốc lát, nâng tay cô lên, đặt trong ngực mình: “Anh vẫn là thích con gái có bộ ngực đầy đặn một chút, chỉ tiếc….”
Ánh mắt cố ý xẹt qua bộ ngực xẹp lép của cô, giọng nói có chút tiếc nuối.
Vi Lam buồn bực đẩy tay anh ra, dịch người đi.
“Giận sao?” Thiên Lãng vỗ vỗ mặt cô, thong dong đứng dậy, đi dép lê vào nhà tắm.
Vi Lam nhìn trần nhà, phát hiện ra thời gian qua thật vô ích.
Cô biết mình gầy gò, tướng mạo cũng bình thường, mà Thiên Lãng lại vĩ đại như thế, tài mạo song toàn. Một người hoàn mỹ như vậy, sao lại có thể thật sự yêu cô? Cô không tin mình lại tốt số như vậy!
Khi đang ngẩn người nhìn trần nhà, di động vang lên. Là bài cô thích nhất, “Sau đó”.
Gọi điện thoại là Hứa Thiều Hàm.
“Vi Lam, anh đây, Hứa Thiều Hàm.” Ở đầu kia điện thoại anh cẩn thận nói.
“Tôi biết là anh.” Điện thoại di động có hiện tên người gọi, “Gọi tới muộn như vậy, có chuyện gì sao?”
“Anh rốt cuộc cũng nghĩ thông, trên đời này không có ai hoàn mỹ, anh không nên quá nghiêm khắc, lại càng không thể lừa mình lừa người. Chúng ta…. Chúng ta có thể quay lại từ đầu không?”
Gọi cuộc điện thoại này, Hứa Thiều Hàm phải hạ quyết tâm rất lớn, cố gắng thuyết phục chính mình: không có Vi Lam đối với anh cũng không sao cả. Nhưng anh nhận ra, tất cả suy nghĩ của anh, hiện tại đều là cô.
Điện thoại hồi lâu không có tiếng đáp lại.
Sau đó, anh nghe thấy tiếng đàn ông vọng lại xa xa: “Vi Lam, khăn mặt của anh đâu?”
“Anh chờ một chút.” Cô buông điện thoại. Chỉ chốc lát sau, vang lên tiếng bước chân.
Vi Lam lại cầm lấy di động: “Alo?”
“Người đàn ông ấy là ai?” Hứa Thiều Hàm sợ hãi hỏi.
Cô ngây ngẩn cả người, thật lâu sau, bình tĩnh nói: “Là bạn trai tôi.”
Điện thoại “Cạch” một tiếng ngắt đi.
“Sau đó anh cuối cùng cũng đã học được cách yêu thương,
Tiếc thay em đã đi xa khuất nơi biển ngươi.
Sau đó anh rốt cuộc cũng hiểu ra những giọt nước mắt
Có những người khi bỏ qua sẽ không bao giờ trở lại.”
Tình yêu chẳng qua là chút gia vị của nỗi tịch mịch. Không ai có thể chờ đợi một ai đó quá lâu.
Chuyện nam nữ, ai để cho chính mình một đường lui, sẽ là kẻ có thể cười cuối cùng. Kẻ khóc cuối cùng chỉ là kẻ ngu ngốc.
“Ăn nhất hố, dài nhất trí.” Cô sẽ không làm chuyện ngu ngốc ấy.
Đặt điện thoại xuống, Vi Lam thấy Thiên Lãng đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn thật sâu vào mình.
“Là Hứa Thiều Hàm?” Anh hỏi.
Thật sự là một người thông minh.!
Cô gật đầu: “Ừm.”
“Hắn muốn em quay lại?”
Xem ra, cái gì cũng không lừa được anh.
Vi Lam đầu khẽ nghiêng nghiêng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Em không hề đồng ý.”
“Vì sao?”
“Ngựa cũng không nhai lại cỏ, huống hồ là người?”
“Có đạo lý.” Thiên Lãng chậm rãi nói, “Cũng không biết, có phải sau khi đã chiếm được, em cũng không ăn!”
Lời này là có ý gì?
Trái tim cô đập mạnh, quay đầu nhìn anh, ánh mắt nâu kia, chỉ là vẫn mỉm cười.
*
Tết Âm lịch, là ngày cả nhà đoàn viên.
Tần Tang Ảnh gọi điện thoại giục Vi Lam về nhà.
“Một người ở bên ngoài đón năm mới, sẽ rất buồn. Năm nay về cùng Thiên Lãng đi!”
Cùng anh về nhà? Lấy thân phận gì, kế huynh muội hay người yêu?
“Đương nhiên là người yêu.” Thiên Lãng cười nói, “Em không muốn đem chuyện của chúng ta nói cho mọi người sao?”
“Chúng ta là anh em.” Cô vẫn lấy cớ cũ.
“Anh họ Tần, em họ Hạ, anh em ở đâu? Pháp luật quy định kế huynh muội không thể kết hôn sao?”
Vi Lam nhìn anh, sau đó nói:
“Nếu anh đồng ý không đem chuyện của chúng ta công khai, em sẽ cùng anh về. Nếu không em sẽ ở lại đây.”
Thiên Lãng nhìn cô chằm chằm, mày nhăn lại.
“Có thể cho anh biết lý do không?”
“Anh đồng ý cho em thời gian.” Cô hạ mi mắt.
Anh không chuyển ánh mắt khỏi cô, sau đó, thở dài nói: “Được rồi, tùy em thôi!”
*
Trở lại thành phố N, vừa đúng đêm giao thừa.
Cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Thiên Lãng ngồi bên cạnh Vi Lam, cẩn thận gắp thức ăn vào bát cô.
Cả bàn, bao gồm cả Thụy Dương đều chú ý tới. Nó trừng đôi mắt đen to tròn, nhỏ giọng hỏi Vi Lam: “Chị, chị và anh có phải đang yêu nhau không?”
Cô liếc mắt về phía Hạ Vân Sinh ở đối diện, nhanh chóng nói: “Dương Dương, đừng có nói bậy.”
“Mẹ nói, nếu chị và anh kết hôn, sẽ không phải gả ra ngoài, chúng ta cả nhà vẫn ở cùng một chỗ!”
Cô sửng sốt, nhìn về phía Tần Tang Ảnh bên cạnh bố, trên mặt bà là một nụ cười vui mừng.
Tần Tang Ảnh nói cho Thiên Lãng cô đang học ngành tài chính chuyên nghiệp ở đại học, Tần Tang Ảnh lại bảo Thiên Lãng đến sân bay đón cô, Tần Tang Ảnh hy vọng cô và Thiên Lãng ở ngoại thành chăm sóc lẫn nhau, Tần Tang Ảnh muốn họ cùng về nhà đón năm mới….
Vi Lam bắt đầu hiểu được, chuyện cô và Thiên Lãng, Tần Tang Ảnh sớm đã biết, hơn nữa còn rất chờ đợi.
Cô trong lòng pha tạp nhiều cảm xúc, đột nhiên cảm thấy đồ ăn ngon trước mắt, khó có thể nuốt xuống.
Thiên Lãng nhận ra vẻ khác thường của Vi Lam, lặng yên cầm tay cô: “Sao thế? Sắc mặt em rất kém!”
Cô rút tay ra, “Có lẽ do ngồi oto lâu, có hơi buồn nôn.”
“Dì đi nấu bát canh mộc nhĩ hạt sen cho con.” Tần Tang Ảnh nhiệt tâm nói, đứng dậy.
“Không!” Vi Lam đột nhiên nhảy dựng lên, kêu to, “Dì đừng có đối tốt với con như vậy!”
Mọi người đều bị phản ứng bất thình lình của cô làm cho hoảng sợ. Thiên Lãng sắc mặt trắng bệch.
Cô nhận thấy mình thất thố, ngập ngừng nói: “Con về phòng nghỉ ngơi một chút là được.”
Vi Lam bỏ đi, chạy lên tầng.
Đi vào phòng mình, đóng cửa lại, cô khó khăn kềm chế nhịp tim của chính mình.
Lúc này, tiếng chuông di động du dương vang lên.
Vi Lam không chút do dự ngắt máy.
Cho dù là Diêm Vương gọi điện cũng không tiếp.
Không đến ba giây, di động lại vang.
Cô không kiên nhẫn, nhấc máy “Alo”.
“Lam Lam, con sao lại không nhận điện thoại của mẹ?”
Cô đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu: “Mẹ, con không biết là mẹ.”
“Tiền đồ của con như vậy, chắ đã ném người mẹ vô dụng nào vào trảo oa quốc rồi!”
Mẹ mãi mãi luôn oán than như vậy.
Vi Lam chấn định tinh thần nói: “Sao có thể như vậy chứ? Con vừa mới trở về, ngày sẽ đến thăm mẹ và….. bố.”
Mẹ cô trầm ngâm một chút, nói: “Lam Lam, mấy năm nay con cũng đừng trách mẹ không quan tâm đến con. Con biết không, mẹ thật sự không thể, lòng có dư mà lực không đủ. Nhưng năm đó khi ly hôn với bố con, con lại được tòa phán cho mẹ. Mười mấy năm qua, khoản tiền nuôi nấng con mẹ cũng phải bỏ ra.”
“Con biết rồi.” Nói cho cùng, vẫn là hy vọng khi già đi có con cái để dựa vào! Mẹ tính tình vốn không tốt, bố dượng cũng không quan tâm đến bà.
“Lam Lam, con lớn rồi, đừng để mẹ con nhà họ Tần lừa.” Mẹ cô nhỏ giọng nói, “Bố con mẹ rất hiểu, đầu óc rất giỏi, không phải người nhà nhất định sẽ không tin tưởng. Trừ con và em trai con, TầnThiên Lãng là một kẻ đặc biệt không được tin!”
Vi Lam hơi sợ hãi, lại ra vẻ thoải mái nói: “Mẹ, mẹ không biết sao? Từ khi bố trúng gió, công ty Vân Thiên vẫn do Tần Thiên Lãng quản lý.”
“Đây là một chuyện khác. Bố con chẳng qua là lợi dụng Tần Thiên Lãng, rốt cuộc cũng chỉ là đứa con hoang danh bất chính, ngôn không thuận, tài sản Hạ gia làm sao đến lượt nó?” Mẹ cô giọng càng lúc càng thấp, “Nghe nói bố con đã mới luật sự lập di chúc, tài sản của ông ấy, cổ phiếu, tiền gửi ngân hàng, con và em trai mỗi người một nửa, bất động sản giao cho Tần Tang Ảnh, Tần Thiên Lãng một ly canh cũng không được!”
“Bố đã lập di chúc?” Cô kinh ngạc.
“Ông ấy thấy tình trạng sức khỏe hiện nay, đương nhiên sẽ xử lý chuyện sau này cho tốt.”
Vi Lam lạnh lùng cười: “Mẹ, tin tức của mẹ cũng thật nhanh chóng!”
“Mẹ còn không phải vì con?” Mẹ cô nói, “Con bé này tính tình cứng đầu, bề ngoài có vẻ thông minh khôn khéo, kỳ thật thiếu kiên quyết, mẹ chỉ sợ con bị mẹ con nhà họ Tần lừa.”
Cô tức giận nói: “Con không phải đứa bé ba tuổi, có thể bị ai lừa được chứ?”
“Tần Thiên Lãng tuy có bộ dạng khá tốt, đầu óc thông minh, từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu cô gái bị nó mê hoặc rồi?” Mẹ cô ý vị thâm trường nói, “Con đừng có đâm đầu vào cái bẫy của bọn họ, cuối cùng hạnh phúc lẫn tiền tài đều không có! Con phải nhớ kỹ, đàn ông đều không thể tin tưởng, lời nói của đàn ông đẹpt rai lại càng không thể tin. Bố con khi trẻ theo đuổi mẹ, cũng là lời ngon ý ngọt, lời thề son sắt, một khi có quyền, có tiền, liền trở mặt, biến thành kẻ phụ tình! Chuyện này con vốn đã tận mắt thấy….”
“Mẹ, đừng nói nữa.” Vi Lam cắt ngang lời bà, “Con rất đau đầu!”
“Con hãy suy nghĩ cho kỹ đi,” Mẹ cô tận tình khuyên bảo, “Đừng coi lời mẹ như gió thoảng mây bay, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp!”
Buông điện thoại, Vi Lam cảm thấy đầu thật sự đau, ngã xuống gi.ường, mơ mơ màng màng ngủ.
Mở mắt ra, trời đã tối.
Xa xa, tiếng pháo nổ, nhắc nhở cô, hôm nay là ngày ba mươi tết.
Mở cửa phòng, trong tivi đang tưng bừng múa hát mừng cảnh thái bình, Thụy Dương đang cười vui vẻ.
Mỗi dịp năm mới, chỉ có trả con là vui mừng nhất.
Mới trước đây, cô cũng rất thích lễ mừng năm mới, có đồ mới có kẹo, còn có tiền mừng tuổi. Mà hiện nay, không hề có tâm trạng đón năm mới.
Người khác náo nhiệt, càng nhận ra bản thân cô đơn tịch liêu.
Miệng lưỡi Vi Lam khô rát, muốn đến bếp uống nước. Đi ngang qua phòng Thiên Lãng, bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện, khiến cô không tự chủ được dừng lại.
“Mẹ, con xin lỗi! Vi Lam tâm trạng không tốt, mẹ đừng để ý!”
Tần Tang Ảnh nặng nề thở dài: “Mấy năm nay bất luận mẹ đối xử thế nào với nó, nó cũng không đối xử hòa nhã với mẹ được, mẹ rõ ràng mãi mãi vẫn chỉ là mẹ kế!”
“Ai bảo chúng ta ở nhà họ Hạ? Tất cả mọi chuyện, đều phải phụ thuộc.”
“Con trai, mẹ biết làm khó cho con!” Tần Tang Ảnh an ủi con, “Nhưng mà, con nhất định phải nhẫn nại….”
“Có đôi khi, con thật sự không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, thật sự rất muốn từ bỏ!” Giọng Thiên Lãng rất thấp, lại có chút khàn khàn, “Mẹ, con có một bụng mật vàng (1), đổ đi không được….”
“Thiên Lãng, con trăm ngàn lần không được làm vậy, nếu không sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.” Tần Tang Ảnh ôn hòa nói, “Cho dù con đang quản lý công ty Vân Thiên, cũng không thể buông tay lúc này!”
Thiên Lãng trầm giọng nói: “Mẹ, mẹ yên tâm. Con sẽ nhẫn nại, hơn mười năm đã chịu đựng, chẳng lẽ lại sợ sẽ kiên nhẫn thêm một hai ngày sao?”
…………..
Vi Lam không thể nghe tiếp. Cô chỉ cảm thấy đầu ầm ầm rung động.
Nhẫn nại? Anh nhẫn nại cái gì? Là không thể chịu đựng được việc ở chung với cô sao? Vẫn là không thể chịu được cô, không yêu thương cô, tại sao còn hư tình giả ý nói yêu cô?
Vốn dĩ là, từ đầu đến cuối, cô đều là kẻ ngu ngốc bị đùa bỡn, vô cùng ngu ngốc!
Cô chậm rãi xoay người, đi về phòng mình.
Tuy rằng chỉ có vài bước chân, lại giống như cả đời chưa đi đoạn đường xa đến vậy.
Vi Lam như rơi xuống vực sâu, âm u, lạnh lẽo.
Cô rốt cuộc làm sai cái gì? Vì sao mỗi khi muốn yêu một ai đó, đều để đổi lấy tổn thương và lừa gạt?
Thiên Lãng gõ cửa cô, đã là sau nửa đêm.
Cô không muốn mở cửa, nói ra ngoài: “Khuya rồi, có gì mai nói!”
“Em nếu không mở cửa, anh sẽ diễn lại trò cũ, phá cửa mà vào!”
Vi Lam biết anh nói được thì làm được, đành phải ra mở cửa.
“Nghỉ ngơi lâu như vậy, có khỏe lên chút nào không?” anh đứng trên hành lang, nhìn cô, có vẻ rất thân thiết.
Tần Thiên Lãng, hôm nay mới phát hiện, thì ra anh là kẻ dối trá như vậy!
Được rồi, tôi sẽ cùng anh diễn trò! Để rồi xem, kẻ cuối cùng thất bại thảm hại, sẽ là ai?
“Đầu vẫn hơi đau,” Cô nũng nịu nói, “Ai bảo anh đi oto nhanh như vậy?”
“Anh đã khống chế ở tốc độ chậm nhất rồi!” Anh bật cười, “Em vốn không say xe, sao lại yếu ớt như vậy?”
“Không có cái gì là bất biến, bao gồm cả tình cảm.”
Nhìn ánh mắt lạnh như băng của cô, Thiên Lãng thu lại nụ cười.
“Em vẫn không tin anh?”
“Vì cái gì muốn em tin anh?” cô ngẩng đầu lên nhìn anh, “Trên đời này, đàn ông đều là cao thủ lừa tình! Họ lừa gạt tình cảm của phụ nữ, bội tình bạc nghĩa, chưa bao giờ trả giá…..”
“Vi Lam!” Anh giữ hai cánh tay cô, lồng ngực phập phồng, “Anh sẽ không như vậy! Anh vĩnh viễn sẽ không như vậy…. Em hãy tin anh!”
Buồn cười! Cố ai lại tự miệng mình nhận mình là kẻ lừa đảo?
Ánh đèn trong phòng rọi ra, chiếu lên khuôn mặt tuấn lãng, đôi môi khêu gợi, đôi mắt ôn nhu.
Cô không khỏi lui về sau, dùng tay chải tóc: “Thiên Lãng, em luôn nghĩ, có lẽ anh không thật sự yêu em, chỉ là không thể chịu đựng được em bị người khác cướp đi. Cũng có thể vì trả thù, bởi vì em từng bày kế h.ãm hại anh, cho nên anh phản kích, làm em thuần phục dưới chân anh, rồi lại đá em đi, dùng cách này đoạt lại sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của anh!”
Thiên Lãng mặt trắng bệch. Cắn răng, anh lạnh lùng nhìn cô: “Hạ Vi Lam, anh hoài nghi em căn bản không có trái tim!”
Sau đó, anh buông cô ra, đi vào phòng mình, nặng nề đóng cửa lại.
“Rầm….”
Nhìn cánh cửa đóng chặt, Vi Lam chợt cảm thấy có chút mất mát.
Câu nói cuối cùng kia, cô có thể nghe thấy sự phẫn nộ, cũng có thể nghe thấy sự bi thương và yếu ớt.
Anh rốt cuộc là thật tình, hay vẫn chỉ là diễn trò?
Biết rõ đàn ông không thể tin tưởng, cô vẫn bị lời nói của anh làm tâm trí rối loạn.
Chú thích:
(1) Mật vàng: nghĩa là bất bình, bất mãn.
———————————
LBB: Đọc xong chương này, đột nhiên thấy nhiều chuyện muốn nói. “Ngựa cũng không nhai lại cỏ, huống hồ là người”, đột nhiên cảm thán một câu “Thì ra là vậy sao!” Nói cho cùng, quá khứ qua đi cũng không thể quay trở lại, dù biết là vô ích nhưng người ta vẫn cố gắng để níu kéo quá khứ.
Hứa Thiều Hàm không thể ở bên Vi Lam, đó là định mệnh. Vì khi yêu, người ta buộc phải coi quá khứ là dĩ vãng, nếu chỉ vì quá khứ mà buông tay, đến khi hối hận, chỉ sợ đã không còn kịp nữa. Hứa Thiều Hàm đã buông tay, không thể nắm lại được. Theo cảm nghĩ của bản thân BB, quá khứ là điều gì đó thiêng liêng, cũng là điều gì đó bắt buộc phải nằm trong chiếc hộp Pandora. Không nên tìm hiểu tận gốc gác quá khứ, vì tìm về tới đó, chỉ khiến người ta thấy khó xử và đau khổ mà thôi.
Nói đi nói lại, lại nghĩ đến, tại sao trên đời có người mẹ như mẹ của Vi Lam chứ?? Thật không thể hiểu nổi.
Cuốn này có tên là “Yêu em là đau khổ”. Vẫn biết yêu là đau khổ, người ta vẫn cứ yêu. Si tình là chuốc lấy buồn thương, Thiên Lãng vẫn một mực chung tình đó thôi. Rốt cuộc là, vẫn tội nhất cho Lãng ca.
Aizz, dài dòng rồi, Bối Bối xin lui ra đây