Rainy day

Roland Orlando

Thành viên
Tham gia
5/10/2024
Bài viết
4
Câu truyện ở vũ trụ E-123.

"Lại một ngày mưa nữa sao…”

Viktor nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã 3 ngày trôi qua và thời tiết vẫn không hề có bất cứ sự thay đổi nào, bên ngoài, những cơn mưa nặng hạt vẫn cứ thế tiếp diễn mà không hề có một dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ sớm kết thúc kèm theo đó là những đợt sấm sét vang lên liên tục và các đợt gió lớn làm cho cây cối nghiêng ngả không ngừng. Trên tivi là thông tin về thời tiết đang được phát sóng trực tiếp.

"Theo như thông tin từ các vệ tinh khí tượng, hiện nay có 1 cơn bão đang hình thành trên phần lãnh thổ đất liền của nước ta dẫn đến mưa lớn kèm theo sấm sét và gió mạnh trên khắp cả nước. Dự báo tình hình thời tiết cực đoan sẽ còn kéo dài trong thời gian tới, chúng tôi khuyến cáo người dân hãy ở yên trong nhà dự trữ đủ thực phẩm và thuốc men cũng như sẵn sàng di tản ngay khi có thông báo.”

"Tình hình tệ quá ta, có lẽ chúng ta nên đi mua thêm ít thực phẩm trước khi thời tiết trở nên tệ hơn.”

Mẹ của Viktor nói với ba cậu sau khi nghe những thông báo từ tivi.

"Em nói đúng đấy, để anh đi khởi động xe rồi chúng ta đến cửa hàng tiện lợi mua thêm ít thực phẩm và bia nữa nhà mình sắp hết rồi.”

"Anh thì trong đầu lúc nào cũng bia với chả rượu.”

“Con đi cùng với được chứ con cũng cần mua một số thứ.”

Viktor nói với ba mẹ cậu nhưng đã bị từ chối ngay lập tức.

"Thôi con ở nhà đi cứ để ba mẹ đi là được rồi con đi theo làm gì cho nguy hiểm.”

"Thôi nào mẹ, con học cấp 3 rồi mà có phải bé nữa đâu mà mẹ phải lo.”

"Lo chứ! Nhìn cái mắt chẳng bao giờ mở quá nửa của con ai mà không lo lỡ gì con ngủ quên xong nước cuốn trôi hay bị gì thì sao.”

Viktor mắc chứng ngủ rũ cực kỳ nghiêm trọng, cậu gần như luôn buồn ngủ và có thể ngủ ở bất kì đâu bất kì thời điểm nào trong ngày và một khi cậu ngủ thì rất khó để gọi cậu dậy. Có lần khi đang tắm cậu đã ngủ quên dẫn đến suýt chút nữa thì ngạt thở trong bồn tắm, lần khác thì suýt ngã khi đi xuống cầu thang và lần gần nhất là khi chơi trò chơi cùng với các Viktor đến từ các vũ trụ khác, khi một viên đạn găm ngay trên mặt đất bên cạnh cậu cũng không đủ để đánh thức cậu dậy.

"Mẹ con nói đúng đấy tốt hơn hết là con nên ở nhà, ba mẹ đi nhanh rồi về thôi.”

Nói rồi 2 người họ ra xe rồi đi mất khi trời ngày càng mưa to. Viktor ngáp một cái thật dài, chứng ngủ rũ của cậu lại tái phát rồi. Cậu lê bước chân lên cầu thang tiến đến phòng ngủ của mình. Đối với mọi người ngủ rũ không khác gì một lời nguyền là bao vì nó đem đến rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày của họ, tuy nhiên Viktor thì khác, cậu cho rằng chứng ngủ rũ của mình là một phước lành, thậm chí những lần ba mẹ đưa cậu đi khám bệnh, cậu còn can thiệp vào quá trình chữa trị nhằm ngăn cho chứng ngủ rũ của cậu được chữa khỏi. Theo cậu, trên thế giới này có nhiều người sẵn sàng bỏ ra rất rất nhiều tiền chỉ để có được một giấc ngủ ngon, trong khi đó với chứng ngủ rũ của cậu, Viktor có thể có những giấc ngủ như vậy bất cứ khi nào cậu muốn chỉ cần kiểm soát nó thôi không cần phải loại bỏ nó.

"Cố lên nào tôi ơi gần đến phòng rồi...Hay ngủ đại trên sàn nhỉ…Thôi lỡ trúng gió rồi ngủ ngàn thu thì khổ…”

Viktor vừa nghĩ vừa lết đến phòng ngủ. Đến nơi cậu mở tủ và lấy trong đó ra một chiếc gối đặc biệt được cậu chế tạo nhằm kiểm soát giấc ngủ của mình. Chiếc gối này một mặt của nó trông như một chiếc gối bình thường trong khi mặt kia có một thanh trượt, một bút bấm và một màn hình gắn vào. Khi kéo thanh trượt người dùng chiếc gối có thể điều chỉnh thời gian mình sẽ ngủ, nó có thể là 1 giấc ngủ ngắn trong 5 phút hoặc thậm chí nó có thể đưa người dùng vào một giấc ngủ đông kéo dài cả trăm năm, giảm bớt các hoạt động trao đổi chất đến mức rất thấp, thân nhiệt và nhịp thở cũng giảm. Điều làm chiếc gối này đặc biệt không chỉ nằm ở khả năng điều chỉnh thời gian ngủ và dậy vì nếu chỉ có vậy thì đồng hồ báo thức cũng làm được, cái thú vị là dù cho thời gian ngủ có là bao lâu đi chăng nữa thì khi tỉnh dậy người dùng nó sẽ cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo như vừa trải qua một giấc ngủ đủ 8 tiếng vào buổi tối vậy, tuy nhiên giấc mơ thì chỉ kéo dài đúng với thời gian ngủ nên Viktor thường để thời gian ngủ dài nhất có thể để được trải nghiệm một giấc mơ dài.

"Mình sẽ ngủ 30 phút thôi…”

Viktor kéo thanh trượt sang phải một chút trên màn hình hiển thị con số 5400 sau đó cậu nhấn nút rồi đi đến chỗ chiếc gi.ường được kê sát góc tường phòng ngủ (là cậu muốn nó như vậy để khi ngủ cậu sẽ quay mặt vào góc tường, nếu có lỡ tỉnh giấc vào ban đêm thì cũng không phải nhìn thấy bất cứ thứ gì đáng sợ trong phòng), đặt chiếc gối lên đầu gi.ường, lấy điện thoại từ trong túi ra và để bên cạnh chiếc gối. Đặt đầu mình lên chiếc gối, kéo chăn lên đắp, sự ấm áp của chăn và nệm khiến cho cậu cảm thấy toàn bộ công sức cậu bỏ ra để vào phòng ngủ hoàn toàn xứng đáng. Một tiếng sấm vang lên thu hút sự chú ý của cậu, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hi vọng ba mẹ sẽ về sớm mưa đang ngày càng nặng hạt rồi…”

Trước khi cậu kịp nghĩ gì thêm cơn buồn ngủ đã ập tới và cậu chìm vào giấc ngủ sâu. 30 phút sau, Viktor từ từ mở mắt, cậu đột nhiên cảm thấy chăn mình ướt đẫm, ngay lập tức cậu ngồi dậy để kiểm tra, lo là bàng quan của cậu đã mất kiểm soát và làm bẩn chăn nhưng ngay khi vừa ngồi dậy cậu đã đập đầu vào một thứ gì đó cứng như kim loại khiến cậu ngã lại xuống gi.ường.

“Đau!”

Viktor xoa đầu sau đó nhìn vào thứ cậu vừa đập đầu vào, hóa ra đó là một trụ biển báo giao thông ghim sâu trên bức tường bên cạnh gi.ường, sau đó cậu quay người nhìn sang bên phải và thấy cửa sổ đã vỡ toang, các mảnh thủy tinh rơi vương vãi trên sàn nhà.

“Hóa ra là do gió mạnh thổi cái trụ biển báo này làm nó bay vào phòng mình, đâm vỡ cửa kính làm mưa tạt vào ướt hết chăn chứ không phải vì cái lí do kia… Thế thì ổn rồi khỏi lo bị mẹ mắng…”

Viktor thở phào nhẹ nhõm sau khi đã xác định rõ nguyên nhân, cậu sau đó trở mình định lăn khỏi gi.ường vì không muốn ngồi dậy sợ sẽ bị đụng đầu thêm lần nữa. Tuy nhiên khác vớt kì vọng của cậu, ngay khi vừa lăn khỏi gi.ường, thay vì đập mặt xuống sàn nhà như cậu đã nghĩ thì cậu lại đột ngột cảm nhận được sự lạnh buốt, ướt át bất thường bao trùm lấy toàn thân. Viktor vùng vẫy khi nước bắt đầu tràn vào mắt, mũi, tai cậu, phải mất một lúc cậu mới chống tay xuống sàn để đứng dậy và lại một lần nữa đập đầu vào cái trụ biển báo chết tiệt đang ghim trên tường phòng câu.

“Mẹ kiếp! Đau!”

Cậu xoa đầu trong khi mở mắt nhìn xuống sàn nhà nơi mà giờ đây nước đã dâng đến gần mép gi.ường.

“Chuyện quái gì thế này mình mới chợp mắt có 30 phút mà đã là tận thế rồi à!”

Cậu sau đó mở điện thoại lên xem, điện thoại không hề có sóng kèm theo đó là chục cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn từ mẹ của cậu có vẻ là mẹ đã cố liên lạc với cậu trong lúc cậu đang ngủ nhưng vì ngủ quá say nên cậu đã không nghe máy. Trong các tin nhắn mẹ cậu gửi, những tin nhắn đầu tiên viết là vì nước bắt đầu dân lên cao nên mẹ và bố cậu sẽ tạm ở lại siêu thị chờ nước rút mới có thể quay về, tiếp theo các tin nhắn bắt đầu trở nên nhiều hơn kèm theo các cuộc gọi, theo đó mẹ cậu nói rằng gió đã trở nên mạnh hơn và sấm sét thậm chí đánh xuống tận mặt đất phá hủy một số cây cối và xe cộ có xe gia đình cậu, rồi các cơn lốc bắt đầu xuất hiện.

Đang đọc những tin nhắn mẹ gửi bỗng một cơn gió mạnh lùa qua cửa sổ đẩy cậu đập vào tường, cơn đau truyền đến khiến cậu rên rỉ. Cậu sau đó ôm lấy chiếc gối và sử dụng bấm vào chiếc đồng hồ cậu đeo trên tay.

“Kích hoạt khiên năng lượng”

Một âm thanh phát lên từ đồng hồ sau đó 1 lớp khiên năng lượng màu xanh dương xuất hiện ngay trước mặt, bảo vệ cậu trước sức gió. Cậu lội trên sàn nhà ngập nước tiến về phía cửa sổ, ngay khi nhìn ra ngoài cảnh tưởng trước mắt làm cậu kinh hoàng thốt lên.

“Đây là… tận thế sao…”

Bên ngoài, vạn vật đều đã chìm trong một biển nước đục ngầu, lạnh lẽo, chết chóc. Các cơn lốc xoáy điên cuồng càn quét mọi thứ trên đường đi của chúng, từ nhà cửa, cây cối, xe cộ, và cả con người đều bị chúng cuốn phăng vào không trung. Sấm sét điên loạn xé nát bầu trời, từng luồng điện dữ dội đập xuống mặt đất tạo ra những vụ nổ hủy diệt mọi thứ trong bán kính hàng chục mét. Không gian tràn ngập âm thanh hỗn loạn của tiếng la hét, tiếng kêu cứu tuyệt vọng vang vọng khắp nơi, như thể cả thế giới đang vỡ vụn dưới sức mạnh tàn bạo của cơn thịnh nộ thiên nhiên, một khung cảnh mà tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng về đề tài tận thế giờ đây lại đang xảy ra ngay trước mắt Viktor.

Phía trên cao, những đám mây đen xoắn lại, cuộn tròn thành một cơn lốc khổng lồ, lớn hơn bất cứ cơn lốc nào từng được nhân loại ghi nhận. Trong lòng cơn lốc xoáy, Viktor nhìn thấy bóng dáng của một sinh vật thon dài đang lơ lửng, bay theo quỹ đạo xoay tròn của cơn lốc. Sinh vật đó di chuyển cùng bão tố, như thể chính nó là linh hồn của cơn cuồng phong này.

“Có thứ gì đó bên trong cơn lốc có vẻ nó chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này. Mình phải lên đó xem sao…”

Viktor bấm vào chiếc đồng hồ trên tay.

“Kích hoạt chế độ phi trọng lực.”

Chiêc đồng hồ phát ra giọng nói, cơ thể câu sau đó bắt đầu lơ lửng trên không trung, lớp khiên chắn khi nãy giờ đây đã mở rộng bao bọc lấy cậu như một quả cầu thay vì chỉ trước mặt như ban nãy. Cậu sau đó bay lên không trung và ôm theo cái gối tiến vào trung tâm của cơn lốc khổng lồ trên bầu trời. Cậu bay xuyên qua các tầng mây, các tia sét liên tục đánh về phía cậu nhưng nhờ lớp khiên năng lượng cậu hoàn toàn bình an vô sự. Sau khoảng vài phút bay liên tục, cậu cuối cùng đã tiến vào mắt của cơn bão. Bên trong mắt bão là một vùng không gian rộng lớn bao quanh bởi các đám mây đen và sấm sét, hoàn toàn bình yên, tối tăm và tĩnh lặng đến đáng sợ trái ngược hoàn toàn với sự hủy diệt mà cơn bão đang gây ra ngoài kia.

“A điện thoại có mạng lại rồi nè! Tuyệt vời!”

“Được rồi thứ sinh vật đó đâu rồi nhỉ?”

Viktor tự hỏi trong khi đưa mắt nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của sinh vật đó, rồi một tia sét lóe lên để lộ ra hình bóng của một thứ gì đó to lớn ngay phía sau lưng cậu đang trồi lên từ lớp mây bên dưới. Viktor lập tức di chuyển ra xa khỏi sinh vật đó trước khi sử dụng đồng hồ của cậu để chiếu đèn về phía sinh vật kia. Sinh vật hiện ra trong thứ ánh sáng yếu ớt là thứ trong như 1 loài mãng xà với những chiếc vảy bóng loáng phản chiếu ánh sáng từ các tia sét sáng bóng lên như những viên ngọc quý, tạo nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa kỳ bí. Mắt của sinh vật đó đen, sâu thẳm cứ như một hố đen sẽ nuốt chửng bất cứ thứ gì lại gần và cặp mắt đó đang nhìn chằm chằm vào Viktor khiến cho cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Sinh vật đó thè cái lưỡi khổng lồ của nó và phát ra một thứ tiếng giống như âm thanh của một con rắn. Bỗng trong đầu cậu vang lên giọng nói của con người không rõ của nam hay nữ nghe như một giọng kết hợp của cả hai giới tính hơn.

“Tên phàm trần người đến đây tìm ta để làm gì?”

“Cái quái gì thế nó biết ngoại cảm ư!”

“Ahem! Xin chào ngài rắn tôi là Viktor Alger, một con người, còn ngài rốt cuộc là thứ gì thế?”

“Ta là Seraphis vị thần của thiên nhiên.”

Giọng nói của thứ sinh vật phía trước tiếp tục vang lên.

“Vậy là ngài là thần của thiên nhiên, nếu thế chắc cơn bão này là do ngài tạo ra đúng chứ, ngài có thể ngừng lại được không?”

“Ta từ chối nhân loại sẽ tuyệt diệt.”

“Hả??Tại sao vậy tôi tưởng thần linh phải yêu thương nhân loại chứ.”

Nói đến đó Seraphis bỗng trở nên giận giữ nó nhìn chằm chằm vào Viktor cứ như nhìn thấu tâm can của cậu vậy.

“Thiên nhiên trao cho con người tình thương và con người các ngươi đáp lại tình yêu thương đó bằng cách nào? Các người tàn phá rừng rậm, làm ô nhiễm các con sông, săn bắn các loài khác đến mức tuyệt chủng và còn rất rất nhiều tội ác khác mà các ngươi đã gây ra cho thiên nhiên mà nếu ta tổng hợp hết chúng lại thành một cuốn sách và đem nó so với Necronomicon thì nó sẽ chỉ là 1 cuốn kinh thánh mà thôi!”

“Công nhận Necronomicon thực sự đáng sợ so với nó đúng là hơi quá.”

“Ta đang nói Necronomicon chỉ như kinh thánh khi đem so với nó!”

“À…Ra là ngài đang nói đến các tội ác chống lại tự nhiên của loài người xin lỗi nhé tôi hiểu nhầm một chút haha.”

Seraphis nổi điên lên sấm sét bỗng vang lên dữ dội xung quanh làm Viktor giật mình.

“Được rồi, được rồi tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm ý ngài cơ mà ngài không nghĩ nhân loại nên có thêm một cơ hội khác sao? Ý tôi là chúng tôi có mấy tổ chức chuyên trồng cây gây rừng này, rồi là tuyên truyền sử dụng nguyên liệu sạch các thứ ấy họ hoạt động rất tích cực và rất được sự ủng hộ của mọi người, xin lỗi vì tôi ít tham gia hoạt động xã hội nên không có nhiều ví dụ lắm.”

“Các người trồng được 10 cái cây thì đã chặt đi hết 100 cái cây khác rồi. Còn tuyên truyền sử dụng nguyên liệu sạch thì đa phần các ngươi toàn lí thuyết xuông hoặc đứng trên đường chặn xe cộ, không thì tạt sơn lên tranh mà thậm chí mấy bức tranh sơn dầu đó còn là làm từ dầu thực vật! Những cố gắng và nổ lực các ngươi tạo ra gần như là vô nghĩa và thừa thải, cách tốt nhất các ngươi có thể làm là yên phận biến mất khỏi bề mặt trái đất và để các sinh vật thực sự yêu thương nơi này lên nắm quyền!”

Sepharis ngày càng nổi giận.

“Từ từ bình tĩnh đã nào để tôi nghĩ ra thêm lí do.”

Cậu mở điện thoại lên và gõ vào một con AI trên mạng.

“Sài AI của người khác làm chẳng dễ chịu tẹo nào, cơ mà kệ đi như người ta hay nói nếu đời quăng ta một quả chanh hãy vắt nước chanh.”

“Ngươi đang làm gì vậy?”

“Ngài chờ tôi một chút…được rồi. Ahem!

Thưa ngài, đấng tối cao của tự nhiên, con xin cúi đầu trước sự uy quyền và sức mạnh vô tận của ngài. Con không phủ nhận rằng loài người đã có những hành động tàn phá và hủy hoại thế giới tự nhiên, làm tổn thương những cánh rừng, biển cả, và muôn loài sinh vật. Nhưng con cũng xin ngài hiểu rằng, trong lòng mỗi con người vẫn còn sự gắn bó sâu sắc với thế giới mà ngài đã tạo ra.

Con người, dù có những sai lầm, vẫn đang cố gắng sửa chữa. Đã có những kẻ đứng lên bảo vệ môi trường, những nỗ lực không ngừng để khôi phục lại những gì đã mất. Chúng con đang học từ chính những vết thương mình gây ra. Xin ngài đừng để cả nhân loại phải chịu án phạt chỉ vì những kẻ vô tri, vì trong số chúng con vẫn có những người yêu thiên nhiên, kính trọng sự sống mà ngài ban tặng.

Cho chúng con thêm một cơ hội, để chúng con có thể chứng minh rằng lòng thiện lương và sự sáng suốt vẫn tồn tại. Nếu được dẫn dắt và chỉ lối bởi sự nhân từ của ngài, loài người sẽ biết cách cùng thiên nhiên tồn tại và phát triển hài hòa hơn.

Ngài có sức mạnh để trừng phạt, nhưng cũng có quyền năng để cứu rỗi. Xin hãy cho loài người một cơ hội cuối cùng.”

Đọc xong những gì AI viết Viktor nhìn về phía Seraphis, vị thần không hề có một phản ứng gì.

“Sao ngài đã bị thuyết phục rồi đúng không.”

“Ta ngạc nhiên khi ngươi nghĩ cái văn rõ giả tạo đó lại có thể thuyết phục được ta.”

“Không ư?? Vậy chờ tôi chút để tôi yêu cầu chi…”

Trước khi Viktor kịp ngắt câu thì một tia sét mạnh đã đánh về phía cậu phá vỡ lớp khiên bảo vệ, tia sét không nhắm vào cậu mà là vào chiếc điện thoại của cậu nó làm cậu làm rơi điện thoại khỏi tay mình.

“…Vậy là đi tong mớ tiền. Mẹ sẽ giết mình vì điều này.”

“ĐỦ RỒI!”

Seraphis gầm lên trong sự phẫn nộ tột cùng.

“Ta đã nghe đủ lời lẽ biện minh của lũ nhân loại các ngươi rồi! Và có một điều ta chắc chắn bản chất các ngươi sẽ không bao giờ thay đội và vì thế ta! Seraphis! Vị thần của tự nhiên sẽ đưa ra phán xét cuối cùng nhân loại sẽ tuyệt diệt!”

Seraphis vừa dứt lời sấm sét bổng vang lên còn dữ dội hơn lúc trước, các đám mây cũng xoa với tốc độ nhanh hơn trước gấp nhiều lần.

“Thôi xong rồi! Giờ mình phải làm gì đây!”

Bỗng cậu nhớ ra một thứ.

“Chiếc gối!”

Cái gối có một chức năng cho phép điều chỉnh giấc ngủ và nó có thể khiến người dùng ngủ đông trong suốt một thời gian dài, trước đây Viktor từng dùng nó để giúp anh bạn gấu nâu Poly của mình ngủ đông tận 3 tháng, khi đó Poly bị mất ngủ và không thể ngủ như các con gấu khác.

“Được rồi hi vọng trò này sẽ có tác dụng.”

Viktor kéo thanh trượt trên chiếc gối về bên phải hết cỡ, con số trên màn hình giờ đây là 15768000000!

“Tôi biết nhân loại đã phạm nhiều sai lầm nhưng tôi cảm thấy nhân loại vẫn nên cho thêm một cơ hội! Nhân loại chắc chắn sẽ thay đổi vì!

“Nothing is forever except change”

Nên là ông vui lòng ngủ 500 năm rồi quay lại đánh giá sau nhé, dù gì ở thời điểm đó tôi cũng hẹo rồi nên chả có ai ngăn ông lại đâu!”

Nói rồi cậu cầm chiếc gối lên tay và bấm vào đồng hồ.

“Áp dụng chế độ phi trọng lực lên chiếc gối.”

“Tạm biệt nhé bạn của tôi. Tôi sẽ không quên nhưng giấc mơ đẹp với bạn. Giờ thì lên nào cứu thế giới đi!”

Nói rồi bằng tất cả sức lực cậu ném chiếc gối về phía vị thần đang nổi giận trước mặt, cũng như chuyển toàn bộ khiên năng lượng để bảo vệ chiếc gối. Chiếc gối lao vút về phía vị thần, vượt qua những tiếng gầm thét chói tai. Chiếc gối cứ bay nhắm thẳng vào miệng của vị thần đang há to vì giận dữ và rồi chiếc gối trượt sâu vào cổ họng của vị thần. Chỉ một lúc sau sấm sét bắt đầu yếu dần đi, ánh mắt của vị thần đó trở nên mơ màng và dần dần khép lại.

“Nhà người…Đã làm gì ta…”

“Hát ru nhưng không cần cất tiếng tôi đoán vậy. Giờ cứ ngủ đi.”

Seraphis cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, ánh mắt của ngài đóng chặt lại , cái miệng ngậm lại, không còn phát ra tiếng gầm vang dội, mà chỉ thở đều đặn, nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Xung quanh mây đen bắt đầu tan đi trả lại một bầu trời trong xanh để lộ ra cơ thể dài ít nhất phải hơn cả cây số của vị thần rắn. Vị thần đã đi vào giấc ngủ, ngài bắt đầu rơi xuống mặt đất.

“Triển khai tia trọng lực.”

Âm thanh quen thuộc lại vang lên kèm theo đó là một tia sáng màu xanh chiếu đến vị trí của thần rắn rồi thứ ánh sáng xanh đó lan tỏa và bao trùm lấy toàn bộ cơ thể ngài giữ ngài trên không trung. Viktor sau đó đã kéo vị thần rắng ra biển xa và đặt cơ thể ngài xuống đáy biển sâu hàng nghìn mét và để ngài yên giấc tại đó. Xong việc cậu lại qua trở về nhà đồng thời cứu những người đang chìm trong nước lũ và đặt họ lên nơi cao nếu có gặp trên đường. Trên đường về nhà, cậu có thấy cha mẹ cậu hiện đang ngồi trên một chiếc thuyền đang di chuyển về phía nhà mình, thấy vậy cậu cuối cùng cũng thấy yên tâm vì họ vẫn ổn. Cậu đáp xuống mái nhà mình vì cả căn nhà giờ đây đã chìm trong nước mưa. Thời tiết bây giờ đã yên bình trở lại, nắng đẹp, diệu nhẹ, tất cả những điều đó làm cho cậu cảm thấy buồn ngủ.

“Ngủ chỗ này cũng được đấy nắng ấm, êm dịu,…”

Không cần thêm một suy nghĩ nào nữa cậu lăn ra ngủ ngay trên mái nhà kết thúc một hành trình cứu nhân loại.
 
×
Quay lại
Top Bottom