Quỷ nhãn vương phi

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.545
Tác giả: Y Hinh
Giới thiệu:
Nàng, không cha không mẹ, ham tiền như mạng, tự kiêu tự đại, mặt dầy, thích mỹ nam, rất sợ chết, tình yêu là số lẻ, nàng có một đôi Quỷ Nhãn rất lợi hại, có lẽ do nhân phẩm quá kém lại thường xuyên bị lũ Quỷ Hồn nguyền rủa chết đi quả nhiên một ngày nàng đã chết, không những thế còn hoa lệ xuyên qua ~~
Cái gì? Bị nha hoàn bên người cưỡi trên đầu?
Cái gì? Thanh lâu nữ tử so với nàng còn hơn?
Cái gì? Yêu nghiệt phu quân có thể so với quỷ?
Cứ chờ xem lão nương thu thập các ngươi như thế nào! Cho các ngươi biết sự lợi hại của Quỷ Nhãn!
Chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến, thứ nhất nàng ‘ không phô trương ’ thật sự nàng thề bản thân không làm nhiều việc, chỉ là múa cột, làm mỹ thực, thi đấu tình thơ, đùa kẻ ngốc, giả em gái, trộm châu báu, bắt suất quỷ vậy thôi!
Nhưng nàng không nghĩ tới ‘không phô trương ’ như vậy lại trêu chọc phải nhân thần cộng phẫn yêu nghiệt tướng công!? Từ đó, cuộc sống bi thảm của nàng liền bắt đầu, hắn quả thực biến thái tới cực điểm, động một chút là quở trách nàng, khinh bỉ nàng, tra tấn nàng!
Không thể trêu vào lại còn bị chèn ép sao! Thu thập các thứ xong nàng liền chuồn đi!
Nhưng là nàng trở tay không kịp, yêu nghiệt tướng công cư nhiên đuổi tới, hơn nữa tuyên bố muốn đem nàng danh chính ngôn thuận thành vợ hắn? Còn nói cái gì, phải có danh có thực?! Trời ạ! Đây tột cùng là cái tình huống j?
 
Chương 1: Khu ma nhân (*)
Edit: LuckyAngel
(*) Khu ma nhân: giống như đạo trưởng, những người bắt ma
Tất cả mọi người đang đứng ở trong sân, nắm chặt bàn tay của nhau. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi cô gái ở trong phòng có ngọn đèn kia. Đúng vậy, cô gái này là khu ma nhân do bọn họ mời đến. Nơi này chuyện ma quái đã có từ lâu, mà nàng, Quan Thịnh Thịnh là một người rất nổi tiếng trong giới khu ma nhân.
Nàng tên là Quan Thịnh Thịnh, nhưng tên thật của nàng là Quan Tài. Nàng được sinh ra trong quan tài, mà theo suy nghĩ của người địa phương thì người chết là người cõi âm mà nàng lại được sinh ra trong nấm mồ nên mọi người liền gọi nàng là Quan Thịnh Thịnh
Trong phòng
Vị khu ma nhân mà mọi người đang chờ đợi, giờ này khắc này không phải đang làm việc gì quan trọng mà là đang cầm bút vẽ lông mày. Tiếp theo nhìn vào bàn trang điểm thoa son môi, chân mày cau lại, “Đêm nay nên dùng màu nào thì đẹp nhỉ? Ãi, ta đang mặc màu trắng, được rồi, quyết định dùng hồng nhạt vậy” nàng đối với chiếc gương cười hì hì, bắt đầu thoa son môi màu hồng nhạt, không có được khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nàng lại có được gương mặt vạn phần đáng yêu. Ngay sau đó nàng bắt đầu làm cho mái tóc mình trở nên hoàn mỹ.
“Cốc cốc cốc” ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
“Thịnh thịnh, còn 1 phút nữa là 12 giờ” bên ngoài có tiếng người run run, nhắc nhở.
“Được, lập tức tới ngay” nàng đem đồ trang điểm bỏ vào trong túi xách. Tiếp theo đứng dậy, ở trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt mình lần cuối, khi có cảm giác thật hài lòng nàng mới thong thả bước đi.
Nàng mở cửa phòng, chậm rì rì bước ra, tiếp theo nhìn lướt qua mọi người. Tư thế này nàng đã nghiên cứu rất lâu, cũng là động tác chiêu bài của nàng! Phải hiểu rằng, nàng – Quan Thịnh Thịnh, không chỉ muốn mình phải luôn mới mẻ, hơn nữa, phải đẹp, phải làm một mỹ nữ khu ma nhân, nên đương nhiên nàng rất chú ý hình tượng của mình!
“Nhìn xem, cái bàn bắt đầu di chuyển” khi mười hai giờ vừa điểm, cái bàn bắt đầu bay qua bên trái rồi lại bay qua bên phải. Mọi người hoảng sợ vội vàng ôm lẫn nhau, có người run run nói “Quỷ. . . . . . Là quỷ a. . . . . .”
 
Quan Thịnh Thịnh cảm thấy không vui. Lúc này trong tay nàng cầm kiếm gỗ, cước bộ đi tới đi lui rất nhanh, mọi người ngừng hô hấp, khẩn trương quan sát, phải biết rằng, bọn họ đã mời rất nhiều khu ma nhân nhưng không thể trừ bỏ được thứ “dơ bẩn” này.
Đúng lúc này, Quan Thịnh Thịnh đột nhiên hét lớn một tiếng, “Nay đã biết ngươi là ai, hãy mau biến đi, lập tức biến ngay” lá bùa màu vàng trong tay nàng liền bay đi, chỉ nghe thấy ‘bùm’ một tiếng, trên mặt bàn lập tức chảy ra một vũng nước đặc màu đen, mà cái bàn cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại
Quan Thịnh Thịnh tư thế duyên dáng, hoa lệ xoay người, “OK!”
Mọi người thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm, chủ nhân đi tới nắm tay nàng cảm kích vạn phần “Thịnh Thịnh, thật cám ơn cô” trên khóe mắt của hắn còn ngấn lệ, phải biết rằng, thứ dơ bẩn này đã tra tấn bọn họ quá lâu, hắn sắp trở thành người mắc bệnh thần kinh.
Quan Thịnh Thịnh giống như Thiên Sứ tươi cười “Chú đừng khách khí như vậy, vì dân trừ hại là sứ mệnh của tôi”
Namchủ nhân nghe vậy, cảm kích gật đầu, đem tiền đặt vào tay của nàng “Đây là năm vạn đồng, cám ơn cô nha”
Quan Thịnh Thịnh thấy thế cũng không khách khí, trực tiếp bỏ tiền vào túi xách của mình “Kỳ thật tôi thu số tiền này chính là muốn xây dựng một linh miếu. Mọi ngươi phải hiểu rằng, tôi thu nhiều thứ không tốt vì thế cũng nên tìm cho bọn họ một nơi thuộc về mình, mọi ngươi nói xem như vậy có đúng không?” nàng thở dài chua xót, vẻ mặt thật không thể nào chua xót hơn.
“Thật là một cô gái tốt” mọi người cảm khái nói.
“Sứ mệnh cũng đã hoàn thành, mọi việc còn lại các ngươi hãy dọn dẹp, tôi đi trước” Quan Thịnh Thịnh nói.
“Tôi lái xe đưa cô về, đã trễ thế này, đi đường núi buổi tối rất nguy hiểm” chủ nhân nói.
Quan Thịnh Thịnh xua tay, “Không có việc gì, tôi là mỹ nữ khu ma nhân, không sợ, tốt lắm, mọi ngươi làm việc đi, tôi đi trước” nàng vẫy vẫy tay mỉm cười rời đi.
Mọi người cùng xúc động kêu lên, thật là một cô gái tốt!
 
Chương 2: Thiên S hay là ác ma?

Ban đêm trời tối như mực, gió lạnh thổi vù vù, ánh trăng chiếu rọi xuống, một thân ảnh nhỏ bé đang đi trên con đường núi gập ghềnh, dáng vẻ cô đơn trông thật thê lương.

<!--[if !vml]-->
clip_image001.gif
<!--[endif]-->Thân ảnh nhỏ bé cô đơn như vậy có thể làm cho một người đàn ông khi nhìn thấy sẽ rất đau lòng và có suy nghĩ muốn bảo vệ!

Nhưng đi chưa được bao lâu, trên đường núi gập ghềnh đột nhiên nổi lên một trận gió ma quái không bình thường, Quan Thịnh Thịnh chau mày, cước bộ cũng ngừng lại, tiếp theo, nàng đột nhiên tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn vào không khí.
Một giây sau, nàng vung tay lên
Bỗng nghe tiếng “Ai u ai u, đau chết ta”, cái ‘thứ’ đen tuyền kia cuối cùng cũng hiện thân .
“Hừ, ngươi thật ngu ngốc, đêm nay chưa ăn no à, khi nãy ngươi đã không dùng hết sức? Cái bàn mới lắc lư được vài cái?” Nàng hai tay chống nạnh chỉ vào vật đen tuyền, lớn tiếng quát, hình ảnh bây giờ so với hình ảnh thiên sứ lúc đó thật khác xa vạn dặm.
“Đại tiểu thư, thật sự ta không có ăn no, ngươi cho ta ăn ngọn nến nhưng lại còn giảm bớt, ta không có sức lực, hai tuần lễ này ta đã làm việc liên tục rồi, ngươi cũng nên cho ta nghỉ ngơi chứ?” ‘người’ đặt mông ngồi ở trên cỏ than thở, lão bản này cũng quá bóc lột?
Quan Thịnh Thịnh nghe vậy nhếch miệng cười cười, “Thất Dạ, ngươi nói như vậy làm bổn tiểu thư thật đau lòng, ngươi xem ngươi đẹp trai như vậy lại tức giận vì một chuyện nhỏ thư thế, đây lại là công việc chung, ngươi còn so đo với ta, ngươi cũng thật là đàn bà quá đi. Ta phải kiếm nhiều tiền như vậy thì ta mới có tiền mua nến cho các ngươi ăn” con ngươi đen gian trá của nàng trong đêm tối như mắt báo âm trầm bình thường.
Thất Dạ cười chua sót, hắn thật ra là bị cái gì mà lại theo một người ham tiền hơn mạng sống thế này?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
” Thất Dạ, hay như thế này đi, đêm nay kiếm được năm vạn, đợi lát nữa trở về cho ngươi ăn ngon chút, đúng rồi, đêm mai cho Nhất Dạ đi làm có nghe hay không?” nàng nhiều lần ra lệnh.
“Không được đâu? Nhất Dạ bị cảm, ngươi không thể nghỉ làm một ngày để nghỉ ngơi sao, ngươi kiếm được rất nhiều tiền, tiền của ngươi bây giờ cũng đủ cho ngươi mua ba cái biệt thự lớn” hắn chu miệng kháng nghị.
Quan Thịnh Thịnh nghe vậy lập tức tức giận nói “Ai u, ngươi có biết giá cả thị trường bây giờ như thế nào hay không? Có ai ngại việc mình kiếm được nhiều tiền? Đầu ngươi là đậu hũ? Ngươi nếu dám bãi công, ta liền đem phần mộ ngươi đào lên, đem ngươi cho năm con ngựa xé xác” nàng đe dọa.
Thất Dạ nghe vậy, đầu lại đau “Ai ai ai, đại tiểu thư của ta, ta nhận thua được không?” Hắn bất đắc dĩ thở dài, thật sự là không hay ho, hắn không nên tin tưởng con người nham hiểm này.
Một giờ sau, nàng cùng Thất Dạ về tới khu nhà cao cấp, đúng vậy, đây là một tòa nhà trị giá 700 vạn – khu nhà cao cấp. Có điều vì chuyện ma quái liền biến thành 200 vạn vì thế mà nàng liền có được một ngôi nhà tiện nghi, một căn phòng năm trăm thước vuông ước chừng có thể nuôi mười con quỷ.
“Tỷ tỷ đã về rồi” khóa cửa vừa vang lên, một đứa bé trai ngay tại không trung nhẹ nhàng bay lại ôm mặt của nàng ‘bẹp’ một ngụm.
“Tiểu tử kia, bọn họ có nghe lời hay không?” nàng buông túi xách xuống cười nói.
“Nhất Phân rất nghe lời, nhưng những người còn lại đều nguyền rủa tỷ” đem sự việc mới nhất báo cáo. Đứng bên cạnh Thất Dạ đen mặt, nịnh hót là việc mà bọn quỷ cho là thuộc loại ‘phản đồ’ thế nhưng vì lấy lòng vu bà, bán đứng bọn họ, đây là việc làm cho hắn rất đau khổ cùng thất vọng!
Quan Thịnh Thịnh nghe vậy âm trầm cười cười. Lại bắt đầu nguyền rủa cho nàng chết à? Trước đi tắm rửa đợi lát nữa tìm bọn họ tính sổ.

 
Chương 3: Xuyên qua

Quan Thịnh Thịnh nằm nhàn nhã trong bồn tắm lớn. Hắc hắc hắc, người khác nuôi chó ngao, chó Tây Tạng , nuôi mãng xà, còn nàng lại nuôi một đám quỷ. Có điều nuôi quỷ cũng là chuyện tốt nha, có thể kiếm được tiền, có thể mua tất cả mọi thứ. Nàng nằm trong phòng tắm tận hưởng sự vui vẻ một mình mà không biết rằng bên ngoài sớm đang đánh nhau đến náo loạn.

<!--[if !vml]-->
clip_image001.gif
<!--[endif]--> “Phản đồ, ngươi là đại phản đồ”. Nhiều con quỷ đang nhìn chằm chằm vào một con quỷ, lớn tiếng quát, nhưng Thất Dạ lại nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần.

Tên của bọn họ đều được đánh số, hay nói cách khác đó là thời gian thu phục một con quỷ, như Thất Dạ là vì nàng phải mất bảy buổi tối mới thu phục được, cũng là con quỷ khó thu phục nhất và cũng là con quỷ đẹp trai nhất. Mà Nhất Phân khi nàng nhìn thấy liền không cần đến một phút là đã thu phục được, cho nên hắn cũng ngu xuẩn nhất, cũng là giỏi nịnh bợ nhất nên cũng dễ dàng đem bọn họ bán đứng
“Đệ …không phải cố ý, dù gì đệ cũng còn nhỏ, các huynh bắt nạt đệ như vậy mà không biết xấu hổ sao?” Nhất Phân than thở phản kháng
“Ta chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như ngươi, ngươi đã hơn 100 tuổi rồi còn nhỏ gì? Còn giả làm bộ dạng như tiểu hài tử thật làm ta muốn buồn nôn, ngươi làm xấu hổ loài quỷ của chúng ta” một con quỷ mặc áo lam mắng
“Đệ….” Nhất Phân bị nói như thế không làm thế nào phản bác lại được
“Ai, Ba Giờ ngươi không nên nói Nhất Phân như thế” một con khác nói
Nhất Phân nghe thấy vậy liền kéo áo của hắn “Cám ơn Nhất Dạ ca ca vì đã thông cảm cho đệ”
Nhất Dạ gật gật đầu “Ta biết tâm tư của ngươi, có phảỉ ngươi thích vu bà, huynh đệ chúng ta sẽ tác thành cho ngươi, đúng không các huynh đệ” lời của hắn lập tức được mọi người đồng ý.
“Không….Không phải, đệ không phải…..” Nhất Phân sợ hãi đến đỏ mặt “đát” một tiếng liền biến thành một quỷ anh tuấn giống bọn họ, chỉ cần hắn kích động thì sẽ trở về nguyên dạng
“Thất Dạ ca ca giúp đệ giải thích đi” Nhất Phân bay đến bên cạnh hắn cầu xin
Thất Dạ mở mắt lên nhìn hắn “Tự gây họa không thể sống”
“Ha ha ha ha” mọi người nghe vậy đều cười ha ha, đúng lúc này, đột nhiên đất rung núi chuyển, tất cả mọi người ngây ra một lúc.
“Động đất?” Nhất Dạ hét lên, hắn chính là vì động đất mà chết, vừa gặp phải động đất cả người liền run run, sợ hãi không thôi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
“Mọi người mau chạy” Thất Dạ ra mệnh lệnh, mọi người nghe vậy liền bay ra khỏi phòng. Thất Dạ ngây ra một lúc, vu bà? Một giây sau, hắn hướng trên lầu bay đi.
“Thất Dạ mặc kệ nàng đi, cho nàng chết đi” một vài con quỷ rống lên nói
“Các ngươi đi trước đi” Thất Dạ ngoái đầu nhìn lại, dặn dò một tiếng liền bay đi.
Quan Thịnh Thịnh đã biết động đất, nàng xoay người một cái lấy quần áo mặc vào trên người, một giây sau, Thất Dạ liền bay vào. “Đi mau, động đất” hắn liền kéo tay nàng hướng ra bên ngoài .
“Không được, còn sổ tiết kiệm của ta” nàng bỏ tay hắn ra cầm lấy túi xách, tất cả tài sản đều ở trong này.
“Vu bà đừng lấy, phòng sắp sập rồi” hắn lôi nàng chạy ra ngoài, sắp chạy tới cửa, Quan Thịnh Thịnh lập tức bỏ tay hắn ra “Linh Đang – vật tổ truyền của ta” Nàng liền chạy vào
“Linh Đang, Linh Đang ở nơi nào” nàng rất nhanh lục tung mọi thứ, lúc này Thất Dạ lại quay trở lại , “Tìm cái gì tìm nhanh lên, phòng sắp sập, chút nữa ta sẽ giúp ngươi tìm”
“Không được, đây là di vật của mẹ ta, ta không thể làm mất” nàng đột nhiên tìm thấy được Linh Đang, vội vàng cười nói “Thất Dạ, ngươi xem Linh Đang….” chỉ là lời của nàng vừa dứt thì căn phòng liền sập xuống

 
Chương 4: Đây là Thần Mã
Khi nàng có ý thức được một chút, cảm thấy bản thân cả người vô cùng đau nhức, nàng chậm rãi mở mắt ra. Chuyện gì vậy?Taychân nàng tại sao lại bị trói. Nàng ngoái đầu nhìn đi nhìn lại mới phát hiện ra giờ phút này nàng đang bị trói vào một cây cột, có chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ là bắt cóc? Một giây sau nàng ngước lên, nhìn rõ hết thảy mọi thứ, lại nhất thời hít vào một hơi.
Đó là Thần Mã
Quan Thịnh Thình đột nhiên trừng lớn hai mắt, đó là Thần Mã? Ở phía trước nàng nhìn thấy một cái gi.ường lớn, màng rèm màu trắng đang tung bay theo gió, trên gi.ường đang có một đôi nam nữ làm nàng giật mình.
Giật mình không phải là vì nữ nhân kia mà là nam nhân mặc bộ đồ màu trắng tinh khiết, tóc của hắn dày dài trải đều trên người nữ nhân. Mà nàng nhìn thấy rõ ràng hai tròng mắt của hắn như thuỷ tinh đen mị hoặc đến chói mắt, mà trên người hắn dường như lại toả ra một loại khí chất vô cùng cao quý, vừa tựa hồ ẩn chứa một tia cuồng dã làm cho nàng vô cùng sợ hãi
Trên gi.ường kia, một đôi nam nữ đang ‘chơi đùa’, tuy rằng nàng thấy rõ ràng nam nhân kia không có cùng nàng ta ‘này nọ é í é’ nhưng bọn họ là đang hôn nhau, chẳng lẽ bọn họ có vấn đề, thích cho người khác xem sao?
Nhìn vài giây, Quan Thịnh Thịnh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, này…..Đây là đang chụp ảnh cổ trang sao? Người nam nhân này cũng đẹp trai quá
Không có biện pháp, bởi vì tất cả quần áo đều cổ trang, trời ạ, nàng vừa tỉnh liền cho nàng chiêm ngưỡng một màn này thật sự so với xem tivi còn kích thích hơn!
Một lát sau, người nam nhân kia đột nhiên dừng lại nhìn nàng một cái, nhất thời làm nàng bị chấn động, người nam nhân này …đẹp không giống với ngưòi bình thường, một giây này, nàng cảm thấy soái ca ở thế kỷ 21 cũng không thể so sánh được với hắn.
Người kia hé ra khuôn mặt với một nụ cười xấu xa, khoé mắt hơi giơ lên, lông mi cũng nổi lên ôn nhu gợn sóng, đặc biệt cặp mắt đen thâm thuý giống như lốc xoáy, làm cho người khác không thể kiềm chế được mà nhìn sâu vào bên trong, đôi môi mỏng manh làm cho người ta muốn hung hăng cắn một cái
 
Quan Thịnh Thịnh nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt, được rồi, nàng không chỉ có tài mà cũng có một chút sắc, mà người đàn ông này lại rất đẹp nữa chứ, trời ạ, nam nhân như vậy diễn thế này thật quá lãng phí.
“Này, ngươi đừng diễn cùng nàng nữa, nữ nhân này xấu như vậy ngươi cũng phải diễn chung…đạo diễn trả ngươi bao nhiêu tiền, ta trả cho ngươi gấp đôi, ta muốn bao ngươi” Giờ phút này nàng mới chợt nhớ ra là mình đang bị chói chặt mà còn bị hắn – nam nhân lạnh lùng anh tuấn trước mặt hấp dẫn.
Cái gì?Namnhân kia thoáng nhíu mày, lời của nàng làm cho hắn dừng động tác lại
“Ông. . . . . . Ông. . . . . .” nữ nhân ở phía dưói hắn đã bị hắn làm cho điên đảo hồn phách rồi, mà lúc này hắn lại đột nhiên dừng động tác khiến cho nàng hết sức bất mãn.
“Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi, bổn tiểu thư không thiếu tiền, ta bao ngươi” nàng sảng khoái nói.
“Ngươi nói lại một lần nữa” nam nhân đột nhiên phát ra thanh âm âm trầm hùng hậu.
“Bổn tiểu thư, muốn bao ngươi, cho ngươi làm người tình của ta” nàng cười một cách khinh bỉ
 
Chương 5 : Chuyện thật bi thảm?
Namnhân kia khóe miệng tà mị hơi hơi giơ lên, một giây sau, hắn đột nhiên vươn tay ra bóp cổ nàng, giọng nói có chút châm biếm “Mộng Ngữ Diên, ngươi thật là làm cho bổn vương mở rộng tầm mắt. Như thế nào, ngươi chịu không nổi rồi phải không?”
Trời ạ, ánh mắt của hắn thật là sắc bén, rất có khí phách “A, ngươi nhẹ tay một chút nha, làm ta đây đau chết” nàng vội lắc lắc đầu thoát khỏi bàn tay của hắn, tiếp theo cười nói “Ngươi diễn rất tuyệt, ngươi có phải tốt nghiệp ở trường Đại học Bắc Ảnh hay không? Ai, ngươi là một nụ mầm tốt như vậy sao lại có thể diễn cái này, ta bao ngươi, bảo đảm sủng ngươi” nàng thích hắn không chỉ vì hắn anh tuấn, mà còn vì hắn anh tuấn như thế sau này có lẽ sẽ mang đến cho nàng thật nhiều tiền.
“Xem ra, ngươi còn không biết rõ tình trạng của mình?” Hắn đứng dậy, vỗ vỗ tay, một giây sau, có hai nha hoàn đi đến đem theo một chậu nước đổ lên đầu nàng, nháy mắt, nàng ướt đẫm toàn thân
“A. . . . . .” để làm rõ tình hình, Quan Thịnh Thịnh chỉ có thể dựa vào cảm giác hét một tiếng thét chói tai
“Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút cho ta, ngươi thật vẫn nghĩ mình là Vương Phi? Nói cho ngươi biết, ngươi ở nơi này so với nha hoàn còn thấp kém hơn, cho nên, ngươi tốt nhất đừng có mà nghĩ cách câu dẫn ta” Nói xong, hắn đứng dậy vẫy vẫy ống tay áo cứ như vậy nghênh ngang rời đi.
Lúc này, người đàn bà kia cũng mặc quần áo xong từ từ đi lại đây, nàng thấy nàng ta hừ lạnh một tiếng. Một giây sau, chỉ nghe thấy ‘ba’ một tiếng, trên mặt Quan Thịnh Thịnh xuất hiện năm dấu tay đỏ tươi
“Ngươi. . . . . .”
“Như thế nào? Không phục sao đại tiểu thư của ta?” Khóe miệng nàng ta trào phúng khinh thường, cố ý nhấn mạnh thêm ba chữ ‘đại tiểu thư’
 
“Này, phim này ai là đạo diễn, gọi đạo diễn ra đây cho ta, Lão Tử không diễn nữa” Quan Thịnh Thịnh nổi cơn thịnh nộ rồi, nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đánh đau, đợi lát nữa đạo diễn đến đây nàng nhất định sẽ xé hắn ra làm trăm mảnh
“A, tiểu thư ôn nhu kế hoạch câu dẫn Vương gia bất thành nên tức giận rồi? Hừ, ngươi đừng nghĩ ngưoi muốn làm gì cũng được, ngươi có thể làm được gì, trừng cái gì mà trừng, bị nha hoàn đổ nước lên đầu có cảm giác gì?” Nàng cười ha ha, nói tiếp “Sớm hay muộn sẽ có một ngày ta trở thành Vương Phi của Sở phủ, ngươi. . . . . . ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng” rồi nàng uốn éo cái mông cứ như vậy mà đi.
Grừ, xú nữ nhân này dám đánh nàng? Làm nhục nàng như vậy, nàng còn chưa bao giờ chịu khổ, điều này nàng phải nhớ kỹ, tìm được cơ hội nhất định phải dốc lòng đáp trả lại nàng ta.
“Tiểu thư, ô ô, tiểu thư” đột nhiên, bên ngoài chạy vào một tiểu nha đầu mặc trang phục có chút cũ nát, nàng thấy nàng ta khóc lóc, tiếp theo liền mở trói cho nàng.
“Chỗ này là chỗ nào? Ta muốn gặp đạo diễn” Quan Thịnh Thịnh đứng dậy lại phát hiện mình không đứng vững được, một lát sau, nha hoàn này đỡ nàng dậy “Tiểu thư cẩn thận”
“Ngươi là ai, nghe giọng nói không giống người địa phương “
“Tiểu thư đang nói cái gì?” Nha hoàn vẻ mặt khó hiểu.
“Ngươi, còn nhỏ như vậy đã nghĩ tiến vào giới văn nghệ à, ngươi không biết giới văn nghệ có quy tắc ngầm sao? Ngươi xem ngươi tướng còn trong sáng như vậy, làm diễn viên không tốt” Quan Thịnh Thịnh dường như còn chưa làm rõ tình hình đã nói đạo lý.
“Ô ô, tiểu thư người bị đổ nước vào não sao? Người đang nói cái gì thế ạ?” nha hoàn khóc lớn lên.
Quan Thịnh Thịnh ngây ra một lúc, trong lòng thấy bội phúc, nha đầu này rất có tiền đồ, nói khóc liền khóc, “.. Giúp ta đi ra ngoài” vẫn gọi nàng là tiểu thư, nàng liền cho nàng ta một cơ hội diễn suất vậy.
Nha hoàn gật gật đầu, đỡ nàng đi ra ngoài, chỉ là khi nàng đi ra cánh cửa này liền ngây ngẩn cả người, này. . . Đây là nơi nào, vì sao lại cổ kính như vậy, hơn nữa, hành lang còn quá dài, hoa viên cũng quá lớn? Mà nàng luôn mồm hỏi đạo diễn nhưng căn bản là nhìn không thấy, bên ngoài không phải là phải có đèn, đạo cụ, tổ kịch sao?
“Tiểu thư. . . . . .”
 
“Nơi này là chỗ nào, ta là ai, ngươi là ai?” Nàng đột nhiên sợ hãi. sự việc dường như không đơn giản như nàng nghĩ.
“Tiểu thư, nô tỳ là Tiểu Hương, người là Vương Phi, nơi này là Sở phủ, người. . . . . . Người làm sao vậy?” Tiểu Hương thấy thế không khỏi run run .
Quan Thịnh Thịnh quay đầu nhìn lại rồi nhìn đến bộ dạng của nàng, cùng với nơi này, phòng ở. Một lát sau, khóe miệng nàng đột nhiên run rẩy , này. . . . . . Có phải hay không ai có thể nói cho nàng biết, nàng đã xuyên qua?
 
Chương 6 : Vừa buồn vừa vui
Nhìn phòng ở trống rỗng, trong lòng nàng lại càng sợ hãi, vì thế, nàng ngồi ở trên gi.ường gào khóc, nàng lúc này hoàn toàn quên để ý đến vấn đề hình tượng của mình, tiền cũng không có, còn hình tượng làm cái gì.
“Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư người đừng khóc” Tiểu Hương an ủi nói, vừa thấy nàng khóc, nàng ta liền sốt ruột không biết nên làm cái gì bây giờ.
“Ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài . . . . . . Ta muốn yên tĩnh, yên tĩnh” nàng hét lên đến xé cổ.
Tiểu Hương thấy nàng kích động như thế, liền gật đầu lặng lẽ đóng cửa lại.
Quan Thịnh Thịnh ngồi ở trên gi.ường một bên nắm lấy cái chăn úp mặt xuống, một bên lấy tay lau nước mắt, thực không hay ho, tại sao mọi việc lại như thế này?
Nhưng nàng khó chịu không phải là vì nàng trở thành vương phi không được sủng, cũng không phải là vì không được người nam nhân kia không quan tâm đến, mà là vì túi LV của nàng, còn có ô tô, còn có biệt thự, còn có ba hòn đảo của nàng, còn có thánh địa tình yêu Paris của nàng. Trời ạ, ai đến giết nàng đi, nàng không cần xuyên qua, nàng muốn tiền, tiền của nàng. . . . . .
‘Đinh linh linh, đinh linh linh’ đột nhiên, Quan Thịnh Thịnh nghe được một âm thanh quen thuộc, nàng cúi đầu rưng rưng nhìn lại, trong phút chốc, mắt nàng mở lớn, nàng túm lấy thắt lưng bên hông… Linh Đang.
“Huyết. . . . . . Huyết Linh Đang?” Nàng hét lên một tiếng, tiếp theo Linh Đang tí tách linh linh vang lên, tiếp theo nữa chỉ nghe thấy ‘Bùm’ một tiếng, một màu xám như sương mù toả ra, một giây sau, ngã xuống mặt đất chính là con quỷ nàng thích nhất cũng là thủ hạ đắc lực nhất – Thất Dạ.
Thất Dạ xoa xoa mông, ngước mặt nói “Vu bà, ngươi. . . . . .”
 
“Thất Dạ” Quan Thịnh Thịnh thấy thế, đang từ trên gi.ường liền lăn lông lốc bò dậy, chạy tới đỡ Thất Dạ đứng lên rồi nước mắt, nước mũi ôm chặt hắn.
“Ngươi. . . . . . là vu bà?” Hắn thì thào tự hỏi.
Quan Thịnh Thịnh buông hắn ra nói “Mắt của ngươi làm sao vậy? Mới như vậy mà đã không nhận ra ta?” Nàng lau nước mắt nói.
“Ngươi thay đổi. . . . . .” Thất Dạ như trước giật mình nói
“Thay đổi?” Quan Thịnh Thịnh nghe vậy vội vàng vươn tay sờ mặt mình, nhỏ. . . . . . Khuôn mặt nhỏ nhắn? Một lát sau, nàng bắt đầu tìm gương, rốt cục cũng tìm được trong ngăn kéo lấy ra một cái gương đồng. Nàng run run đưa lên trước mặt mình, a di đà Phật, trăm ngàn lần không cần quá xấu nha..
Một lúc sau, nàng từ từ mở hai mắt ra, “A. . . . . .” Nàng lớn tiếng hét lên, này. . . . . . Đây là nàng sao? Chỉ thấy trong gương, một khuôn mặt nhỏ tinh xảo, môi giống như hoa anh đào, lông mày đen như màu mực, đôi mắt như mùa thu, mềm mại đáng yêu tinh tế, trời ạ, khuôn mặt này? Quả thực là điển hình của hồng nhan họa thủy!
“Hắc hắc hắc hắc” nàng bỏ gương xuống, cười một cách vui vẻ, làm cho Thất Dạ cả người nổi da gà, chỉ cần mỗi lần nàng lộ ra vẻ mặt giả dối như thế, nhất định là không có chuyện gì tốt.
“Ha ha, không thể tưởng được ta xuyên qua thành tuyệt thế mỹ nữ, chuyện này tốt lắm, không cần dựa vào nam nhân kia ta cũng có thể kiếm nhiều tiền” có thể có tất cả, nghĩ đến đã biết sử dụng khuôn mặt này như thế nào, hơn nữa nàng là người thông minh, kia kim ngân tài bảo còn không giống sóng cuồn cuộn nhau mà đến a, hừ, nàng mất đi hết thảy nay phải đòi lại gấp bội, ngoại trừ cái tên yêu nghiệt nam kia!
 
Chương 7: Kế hoạch
“Này Vương phủ lớn như vậy, tại sao lại cho ta ăn thứ đồ ăn như vậy, đây không phải ngược đãi sao” nhìn trên bàn chỉ có cơm trắng và rau xanh, Quan Thịnh Thịnh tức giận nói.

“Tiểu thư, chúng ta đã ăn như thế này nửa năm nay” sau khi nàng nói mình bị mất trí nhớ, Tiểu Hương cũng không có hoài nghi, chỉ là hiện tại tiểu thư bỗng trở nên thô lỗ táo bạo, nàng cho rằng tiểu thư bị như vậy nhất định là vì đã nhìn thấy cảnh kích thích kia, tiểu thư thật đáng thương.

‘Ba’ một chiếc đũa của nàng rơi xuống “Thật không biết xấu hổ, Vân Sa được ăn ngon uống tốt, còn chủ tử ta đây thì bị phải ăn thứ này, xem ra ta phải tìm cơ hội để dạy dỗ nàng ta” nhớ tới lần trước bị nàng ta tát một cái, trong lòng của nàng vẫn không thể cân bằng.

“Tiểu thư, Vân Sa đã không còn là nha hoàn nữa” Tiểu Hương sợ hãi nhắc nhở.

“Ta biết, không phải cũng chỉ là dụng cụ làm ấm gi.ường thôi sao” nàng một câu nói toạc ra.

Tiểu Hương không thể tìm được lời nào để phản bác những lời vừa nói ra của nàng

“Ta cho ngươi biết, chính là nàng bức tử ‘ta’ ” không cần nghĩ nữa, Mộng Ngữ Diên này nhất định sẽ làm cho nha hoàn kia tức chết. Nàng bị h.ãm hại, bị vu oan. Vân Sa này cũng thật là thâm độc, thật nhìn không ra nàng ta lại là một nha hoàn tâm cơ như vậy, xem ra, lòng của nàng ta sớm đã bị nam nhân yêu nghiệt kia mê hoặc.

“Nhưng. . . . . . Chúng ta bị nhốt ở Cô Uyển, muốn gặp nàng ta cũng không dễ dàng” Tiểu Hương nhắc nhở, nàng cũng không hy vọng tiểu thư ở đây chịu chết .

Quan Thịnh Thịnh cười lạnh lùng nói, “Cô Uyển? Tốt lắm, bọn họ không vào, chúng ta mới có cơ hội thăm dò địa hình Vương Phủ để chuẩn bị cho về sau”
 
“Về sau?”

“Ái chà, ngươi đừng lo lắng, ngươi trước tiên tìm cho ta một bộ nam trang đến đây” nàng ra lệnh.

“Tiểu thư muốn làm cái gì?” Tiểu Hương sợ hãi hỏi.

“Không có gì, chỉ là muốn chuồn êm đi chơi một chút mà thôi, ta muốn đi ra ngoài kiếm tiền, sau đó chờ kiếm được đủ tiền, ta liền mang ngươi cao bay xa chạy” nàng nói chắc chắn.

“A?” Tiểu Hương bị nàng làm cho sửng sốt, tiểu thư như thế nào lại không giống với lúc trước?

“Nhanh đi nhanh đi”

Tiểu Hương bị nàng thúc giục đi vào bên trong, đành phải gật đầu rồi đi tìm nam trang, nàng vừa thấy Tiểu Hương đi, liền lắc Linh Đang trên người, Thất Dạ liền từ bên trong đi ra.

“Vu bà, ngươi định làm cái gì?” Thất Dạ mặt đen như mực hỏi, khi hắn xác định chỉ có mình hắn cũng đi theo xuyên qua, khi đó tâm trạng của hắn chỉ muốn đi tìm cái chết, hắn không nên, không nên tốt bụng a! Hiện tại hắn bị nàng tra tấn, loại cảm giác đau đớn này không cần nói cũng biết.

“Ta đâu làm gì, ta muốn ở nơi này ‘kiếm tiền’. Trước là đi đổ phường(*), sau đi kỹ viện chơi. Vì thế, cho nênngươi phải sử dụng con mắt của mình cho thật tốt nha”nàng nhắc nhở.

(*) đổ phường: chỗ cờ bạc

“Ngươi chẳng lẽ không biết, ở cổ đại, nếu ngươi thắng tiền, bọn họ sẽ không nghi ngờ sao?” Không phải tất cả người cổ đại đều là ngu ngốc.

Quan Thịnh Thịnh cười từng đợt từng đợt, nói “Ngươi cho ta là ngu ngốc? Ta chỉ muốn thắng một ít, thu từng chút từng chút một, yên tâm yên tâm”

Thất Dạ khóe miệng vẫn run rẩy, phải không? Không, lời của nàng hoàn toàn không thể tin tưởng được, bởi vì, nàng chính là nhất tài chủ bà(*) ! !

(*) nhất tài chủ bà: có thể hiểu là người đàn bà giàu có
 
“Ai, nhưng ta nói cho ngươi biết. Hiện tại không biết là niên đại nào, chỉ có hai người chúng ta là người thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn toàn món ngon. Ta đã nghĩ thông suốt rồi đồng tiền là vạn năng. Cho nên, từ giờ trở đi, ta muốn sống trong vàng son, chơi đùa vui vẻ” tiếp theo nàng nhìn nhìn Thất Dạ “Ngươi nên đi bái Phật, bởi vì ta sẽ cho ngươi ăn nhang uống nhạt (*) thật tốt” ừ, nàng đã chết một lần rồi, nên lần này nhất định phải sống cho thật tốt, tuyệt đối không thể chết lần nữa

(*) ăn nhang uống nhạt: ý là ăn chay

“Tiểu thư” Tiếng của Tiểu Hương xa xa truyền tới.

Quan Thịnh Thịnh nghe vậy, nhìn Thất Dạ cười khinh bỉ, tiếp theo cầm Linh Đang lắc vài cái, Thất Dạ không thể chống lại đành phải chui vào.
 
Chương 8: Nói dối
Nàng cẩn thận dặn dò Tiểu Hương, để nàng biết đối phó với những việc ‘ngoài ý muốn’ xảy ra như thế nào, Tiểu Hương gật đầu giống như gà mổ thóc. Sau đó, nàng liền vụng trộm trèo qua tường chạy ra ngoài, kỳ thật cũng không cần vụng trộm, ở nơi này ngay cả chim cũng không có, ai sẽ đến a!

Ở trên đường nàng không khỏi ngậm ngùi, tường ở cổ đại lại thấp như thế, rõ ràng chính là mời mỹ nữ như nàng trèo ra thôi!

Thất Dạ tránh ở dưới ô, nàng đắc ý ngước mắt nhìn hắn cười nói “Thế nào? Bổn thiếu gia trông thật đẹp phải không, ha ha, so với ngươi còn đẹp hơn” nàng đắc ý cười to.

Thất Dạ nghe nàng nói mặt đen lại như Vương bà bán dưa, thường thường hắn sẽ nịnh hót vài câu, kỳ thật, chính hắn cũng không biết thật ra là vì cái gì, vì sao mình lại bị lời nói của nàng chi phối?

“Ãi, ngươi đừng làm mặt đen như thế rất xấu, ha ha” nàng đắc ý nhìn Thất Dạ cười nói, lại phát hiện mình cười đến nửa ngày, hắn cũng không thèm để ý đến, vì thế nàng đành phải ho khan hai tiếng, vuốt tóc nói “Ngươi rõ ràng thấy ta như thế nên ghen tị với ta” nói xong cũng không, để ý đến Thất Dạ đang trợn mắt lên, cười hì hì hướng phía trước mà đi.

“Wow, công tử nhà ai rất đẹp trai “

“Wow, công tử dễ thương đi đâu đấy”

Nhiều nữ nhân nhìn nàng chỉ trỏ, nàng thấy thế cười hớ hớ, chậm rãi đi đến, “Cô nương trông thực mê người”

“A a a” được ‘hắn’ khích lệ như thế, cô nương kia hét lên một tiếng thất thanh.
 
Nhìn thấy mình có thể khiến cho một vùng náo động, nàng càng đắc ý, “Ãi, ta thực đẹp trai, điều này làm cho người khác phải sống như thế nào đây”

Thất Dạ thật sự chịu không nổi việc nàng cứ tự khen mình như thế, đành phải nói “Đại suất ca, ngươi muốn đi đâu?”

Nàng nhăn mày nhíu mặt nói “À. . . . . . Vì khuôn mặt của ta rất anh tuấn, nên ta quyết định đi kỹ viện trước”

“Ngươi lại muốn làm cho thiên hạ loạn lên phải không?”

“Ãi, người thật hiểu ta Thất Dạ” nàng không phủ nhận nói, có thể đi kỹ viện phi phú tức quý (*), nàng nhất định phải ‘thử’một phen.

(*) phi phú tức quý:không giàu cũng trở nên giàu~~~> ý nói vô kỹ viện dù người nghèo hay giàu đều được đối xử như nhau

“Ngươi có tiền đi kỹ viện sao?” Thất Dạ châm chọc nói, nàng hiện tại thân phận là Vương phi bị vứt bỏ, không có bổng lộc, còn muốn đi kỹ viện sao!

Quan Thịnh Thịnh nghe thấy vậy mày nhăn lại, đúng lúc này, đối diện có một đám người đi tới. Những người này đang đi xung quanh một mỹ nữ, bên cạnh nàng ta còn có rất nhiều thị vệ cùng nha hoàn, xem ra thân phận của nàng ta không thấp, nhưng ánh mắt của nàng không phải nhìn cô gái đẹp này, mà là nhìn cái hầu bao rất nặng đang lộ ra trên người nàng ta.

“Hắc hắc hắc, trời cũng giúp ta” nói xong, nàng từ từ đi tới, thị vệ cùng bọn nha hoàn ngay lập tức phát hiện ra, chuẩn bị ‘đón tiếp’ công tử tuấn tú này.
 
Quan Thịnh Thịnh phe phẩy cây quạt, gấp cây dù lại, bước từng bước một tới gần bọn họ, tiểu thư này cũng đã bị ‘hắn’ hấp dẫn, lúc này, nàng nói gấp “Đừng nhúc nhích”

Mọi người ngây ngẩn cả người, sao lại thế này?

“Tiểu thư, chúng ta có phải đã từng gặp mặt?”

Mỹ nữ tiểu thư vội lắc lắc đầu, một đôi mắt như nước trong veo, ánh mắt theo dõi ‘hắn’ vẫn không nhúc nhích.

“Chưa gặp qua? Nhưng . . . . . . Nhưng vì sao, nàng lại luôn xuất hiện ở trong giấc mơ cuả ta, làm ta có cảm giác như chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi, nơi này, nơi này làm sao có thể động tâm như thế?” Ở khoảng cách cách nàng ta một thước, nàng liền nói dối, hơn nữa còn nói cực kỳ giống thật, thật đến nỗi chính nàng còn thấy cảm động!

Mỹ nữ tiểu thư nghe vậy, lập tức gò má và mặt đều ửng đỏ, dám lớn mật nói ra những lời như vậy, thật là làm cho người ta thẹn thùng .

“Tiểu thư, ta có thể tới gần nàng để nhìn kỹ hơn không?” Nàng thâm tình nói.

“Lớn mật, dám vô lễ với tiểu thư như vậy” thị vệ đứng đầu quát lên

Khi nhìn thấy vị tiểu thư kia đang nhìn mình chằm chằm, mắt đưa tình, nàng chỉ biết rằng kết quả sẽ thành công, vì thế, nàng biểu hiện ra bộ dạng uể oải “Ãi, thế nhưng nếu tiểu thư cảm thấy không tiện, thôi quên đi” nói xong, nàng bi thương xoay người muốn rời đi.

“Một, hai. . . . . .”

“Đợi chút”
 
×
Quay lại
Top Bottom