- Tham gia
- 12/6/2010
- Bài viết
- 1.010
Ngày con quyết định đối mặt với cuộc sống, tự mình tìm và làm việc nơi thành thị xa hoa, bỏ lại sau lưng quê nghèo nơi có bố mẹ luôn đau đáu thương con, đã khiến bố bực bội, đùng đùng bỏ ra vườn sau nhà cuốc đất.
Dù bố có giận con, làm mình làm mẩy suốt một tuần liền, con vẫn ra đi sau khi đã làm xong bộ hồ sơ xin việc.
Con đi mà canh cánh trong lòng bao nghĩ suy về bố, con hiểu cho những trăn trở, ưu tư mà bố đang trải qua. Bố mẹ nào chẳng muốn con cái ở gần bên để còn hỗ trợ, nâng đỡ mỗi khi con mình vấp ngã. Nhưng, con cần thời gian để trưởng thành và hoàn thiện bản thân.
Con dần nhận ra sự lo lắng của bố mẹ dành cho là có sơ sở. Giờ đây hai tay con phải tự nắm lấy nhau để tìm sự cảm thông chia sẻ. “Cơm người khổ lắm mẹ ơi. Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn”.
Nhờ bạn bè, con tìm được việc làm thích hợp. Cố gắng hết sức để đạt được vị trí mình mong muốn. Con có cơ hội để chứng tỏ và rồi không phụ những nỗ lực trong một thời gian dài, công việc dần khiến con hài lòng. Con tin bố mẹ cũng vui không kém.
Trở về nhà sau một thời gian. Vẫn cánh cửa chào mời cùng đôi bàn tay gầy guộc nồng ấm của bố rộng mở. Tóc bố đã thêm nhiều sợi bạc, tuổi già đang từng ngày ghi dấu trên gương mặt phúc hậu, để rồi trong con, thấm đẫm hình ảnh trên tay bố, vẫn in y nguyên khoảng trắng hình chiếc đồng hồ, màu thời gian hằn trên đó mãi không phai.
Mùa giá rét, bố đi về và phải tháo chiếc găng tay không đủ ấm ra để hơ vào ống xả xe máy nhằm xua tan bớt cái buốt rồi mới bước chân vào nhà. Tất cả những hình ảnh ấy xuyên suốt tuổi thơ con từ mùa hè nóng bỏng đến mùa đông lạnh buốt. Nhớ đến đôi bàn tay bố trong tim con lại dấy lên một cảm xúc bồi hồi, dạt dào, giúp con đủ can đảm vượt qua những khó khăn và phấn đấu vươn cao hơn nữa.
Sắp sinh nhật bố. Tuổi năm mươi sáu của bố đến nhẹ nhàng và nhanh như một giấc mơ khiến con bàng hoàng. Bố đã cống hiến cho công ty từ sau khi xuất ngũ đủ để về hưu vì thừa năm công tác từ lâu. Nhưng bố vẫn cố, vẫn cặm cụi bên công việc, cần mẫn đi đi về về, bất chấp mưa dầm gió bấc, nắng gió nghiệt ngã của đất trời, những mong sẽ giúp cho con cái bớt vất vả…
Con dành nửa ngày đến các cửa hiệu lựa mua tặng bố đôi giày cùng găng tay da và viết một lá thư gửi bố. Nhận được bố liền nhắn tin chỉ ba chữ: “Cam on con” mà khiến lòng con rưng rưng, mắt đầy ứ nước chỉ trực trào ra. Con nhớ nhà và rất nhớ bố!
Bố mẹ không chỉ cho con cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy mà còn mang lại cho con nhiều ý nghĩa và bài học từ đó. Không chỉ cho con một mái nhà, mà đó là nguyên vẹn một tổ ấm hạnh phúc.
Dù bố có giận con, làm mình làm mẩy suốt một tuần liền, con vẫn ra đi sau khi đã làm xong bộ hồ sơ xin việc.
Con đi mà canh cánh trong lòng bao nghĩ suy về bố, con hiểu cho những trăn trở, ưu tư mà bố đang trải qua. Bố mẹ nào chẳng muốn con cái ở gần bên để còn hỗ trợ, nâng đỡ mỗi khi con mình vấp ngã. Nhưng, con cần thời gian để trưởng thành và hoàn thiện bản thân.
Con dần nhận ra sự lo lắng của bố mẹ dành cho là có sơ sở. Giờ đây hai tay con phải tự nắm lấy nhau để tìm sự cảm thông chia sẻ. “Cơm người khổ lắm mẹ ơi. Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn”.
Nhờ bạn bè, con tìm được việc làm thích hợp. Cố gắng hết sức để đạt được vị trí mình mong muốn. Con có cơ hội để chứng tỏ và rồi không phụ những nỗ lực trong một thời gian dài, công việc dần khiến con hài lòng. Con tin bố mẹ cũng vui không kém.
Trở về nhà sau một thời gian. Vẫn cánh cửa chào mời cùng đôi bàn tay gầy guộc nồng ấm của bố rộng mở. Tóc bố đã thêm nhiều sợi bạc, tuổi già đang từng ngày ghi dấu trên gương mặt phúc hậu, để rồi trong con, thấm đẫm hình ảnh trên tay bố, vẫn in y nguyên khoảng trắng hình chiếc đồng hồ, màu thời gian hằn trên đó mãi không phai.
Mùa giá rét, bố đi về và phải tháo chiếc găng tay không đủ ấm ra để hơ vào ống xả xe máy nhằm xua tan bớt cái buốt rồi mới bước chân vào nhà. Tất cả những hình ảnh ấy xuyên suốt tuổi thơ con từ mùa hè nóng bỏng đến mùa đông lạnh buốt. Nhớ đến đôi bàn tay bố trong tim con lại dấy lên một cảm xúc bồi hồi, dạt dào, giúp con đủ can đảm vượt qua những khó khăn và phấn đấu vươn cao hơn nữa.
Sắp sinh nhật bố. Tuổi năm mươi sáu của bố đến nhẹ nhàng và nhanh như một giấc mơ khiến con bàng hoàng. Bố đã cống hiến cho công ty từ sau khi xuất ngũ đủ để về hưu vì thừa năm công tác từ lâu. Nhưng bố vẫn cố, vẫn cặm cụi bên công việc, cần mẫn đi đi về về, bất chấp mưa dầm gió bấc, nắng gió nghiệt ngã của đất trời, những mong sẽ giúp cho con cái bớt vất vả…
Con dành nửa ngày đến các cửa hiệu lựa mua tặng bố đôi giày cùng găng tay da và viết một lá thư gửi bố. Nhận được bố liền nhắn tin chỉ ba chữ: “Cam on con” mà khiến lòng con rưng rưng, mắt đầy ứ nước chỉ trực trào ra. Con nhớ nhà và rất nhớ bố!
Bố mẹ không chỉ cho con cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy mà còn mang lại cho con nhiều ý nghĩa và bài học từ đó. Không chỉ cho con một mái nhà, mà đó là nguyên vẹn một tổ ấm hạnh phúc.
TLS