Caesis
Thành viên
- Tham gia
- 3/3/2026
- Bài viết
- 0
Chuyện của tôi trước
Mới 13, hôm nay đột nhiên thấy lòng trĩu nặng quá, lại thêm em cứ quấy khóc, tự nhiên mình cũng "tràn ly" luôn. Tay vừa cầm điện thoại, vừa khóc: "Mẹ để cho con chơi tí đi.. Em nó tự ngã là lỗi của nó, nó tự chịu trách nhiệm, sao cứ giành giật mãi lần chơi điện thoại phải đợi đến khuya làm hết việc của con? Sách vở nó vòi vĩnh đòi mua giờ không cả mở ra, hay là bây giờ con đưa điện thoại cho nó, mẹ đừng mua ba cái linh tinh của nó nữa, nó chơi vài ngày là bỏ, con không cho mẹ tiền nữa đâu. Nó đòi thì mẹ tự đi xin tiền của bố để mua cho nó í. Chị có sữa, em nó có sữa, sao con không có? Mỗi lần không mua cho con, con tửi thân lắm ấy chứ, chẳng qua con không thèm nói thôi! Em nó mua xong cho chị ngay, làm gì có phần cho con. Mỗi lần thấy nó được mua đủ thứ quà vặt, con ghen tị lắm, chỉ ước sao được trở về hổi còn bé để được vô tư như thế thôi!"
"Mỗi lần mẹ không mua cho con buồn lắm hả? Nhưng mà chị còi với em nó còn nhỏ.."
"Con biết chứ! Nên mấy lần mẹ mua cái gì quý quý con đều không ăn, một phần do không thích, một phần do để cho chị với em ăn í."
"Không ai ép con phải như thế cả."
"Nhưng con phải tiết kiệm, mua ba cái linh tinh ấy tốn kém lắm. Con phải kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền.."
"Ba mẹ không ai bạc đãi con đâu, con có thể dùng tiền của con mua cái con thích." Nói xong, mẹ ôm tôi vào lòng, và ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: thì ra bản thân không cần hối hả đến vậy.
Mới 13, hôm nay đột nhiên thấy lòng trĩu nặng quá, lại thêm em cứ quấy khóc, tự nhiên mình cũng "tràn ly" luôn. Tay vừa cầm điện thoại, vừa khóc: "Mẹ để cho con chơi tí đi.. Em nó tự ngã là lỗi của nó, nó tự chịu trách nhiệm, sao cứ giành giật mãi lần chơi điện thoại phải đợi đến khuya làm hết việc của con? Sách vở nó vòi vĩnh đòi mua giờ không cả mở ra, hay là bây giờ con đưa điện thoại cho nó, mẹ đừng mua ba cái linh tinh của nó nữa, nó chơi vài ngày là bỏ, con không cho mẹ tiền nữa đâu. Nó đòi thì mẹ tự đi xin tiền của bố để mua cho nó í. Chị có sữa, em nó có sữa, sao con không có? Mỗi lần không mua cho con, con tửi thân lắm ấy chứ, chẳng qua con không thèm nói thôi! Em nó mua xong cho chị ngay, làm gì có phần cho con. Mỗi lần thấy nó được mua đủ thứ quà vặt, con ghen tị lắm, chỉ ước sao được trở về hổi còn bé để được vô tư như thế thôi!"
"Mỗi lần mẹ không mua cho con buồn lắm hả? Nhưng mà chị còi với em nó còn nhỏ.."
"Con biết chứ! Nên mấy lần mẹ mua cái gì quý quý con đều không ăn, một phần do không thích, một phần do để cho chị với em ăn í."
"Không ai ép con phải như thế cả."
"Nhưng con phải tiết kiệm, mua ba cái linh tinh ấy tốn kém lắm. Con phải kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền.."
"Ba mẹ không ai bạc đãi con đâu, con có thể dùng tiền của con mua cái con thích." Nói xong, mẹ ôm tôi vào lòng, và ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: thì ra bản thân không cần hối hả đến vậy.