tranquynhhoa
Thành viên
- Tham gia
- 11/4/2012
- Bài viết
- 15
Anh!
Một buổi chiều mưa...........
Có lẽ chỉ những lúc không làm gì như thế này em mới có nhiều thời gian để nghĩ về anh. Trời mưa buồn quá anh ạ. Cơn mưa này làm em nhớ đến anh.............
Ngày ấy, nếu em không nhõng nhẽo đòi anh đưa đi ăn kem, bắt anh phải lái xe hơn 100km về chỗ em thì có lẽ....
Cơn mưa chiều nay giống như buổi chiều hôm đấy, bất ngờ và không báo trước. Như đã hẹn, em cứ đến quán kem đợi anh trước. 5 phút, 10 phút, thời gian cứ thế trôi đi mà vẫn không thấy bóng dáng của anh. Em sốt ruột nhưng vẫn kiên quyết không gọi cho anh. Ai bảo anh đến muộn.
Cơn mưa cứ xối xả, chuông điện thoại chợt reo. Là số máy của anh. Em tắt máy đi, anh đáng bị phạt như vậy vì đến muộn.
Ngồi đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy anh, em bấm máy.
im lặng
anh không trả lời điện thoại của em sao?
Em giận, cái tính trẻ con của em anh còn lạ gì nữa. Và em quyết định tắt máy, coi đó như một hình phạt dành cho anh.
tất cả mọi thứ về anh là một màu đen đáng sợ.........
Khi mở điện thoại, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của anh. Sao lại thế nhỉ, anh chẳng bao giờ giận em lâu như thế.
Em gọi điện đến nhà và biết được thông tin: Anh đã chết!
Anh chết trên đường đến với em trong trời mưa ấy, anh chết vì tính giận dỗi trẻ con của em. Anh đã chết vì em!
Em lao vào học, lam việc như điên. Cứ mỗi khi đừng lại, hình ảnh của anh lại xuất hiện và em thấy mình tội lỗi. Phải đến lúc nào em mới có thể quên anh? Đến bao giờ em mới có thể tìm lại tình yêu đã mất? Đến bao giờ mới có người như anh xuất hiện trước em?
Một buổi chiều mưa...........
Có lẽ chỉ những lúc không làm gì như thế này em mới có nhiều thời gian để nghĩ về anh. Trời mưa buồn quá anh ạ. Cơn mưa này làm em nhớ đến anh.............
Ngày ấy, nếu em không nhõng nhẽo đòi anh đưa đi ăn kem, bắt anh phải lái xe hơn 100km về chỗ em thì có lẽ....
Cơn mưa chiều nay giống như buổi chiều hôm đấy, bất ngờ và không báo trước. Như đã hẹn, em cứ đến quán kem đợi anh trước. 5 phút, 10 phút, thời gian cứ thế trôi đi mà vẫn không thấy bóng dáng của anh. Em sốt ruột nhưng vẫn kiên quyết không gọi cho anh. Ai bảo anh đến muộn.
Cơn mưa cứ xối xả, chuông điện thoại chợt reo. Là số máy của anh. Em tắt máy đi, anh đáng bị phạt như vậy vì đến muộn.
Ngồi đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy anh, em bấm máy.
im lặng
anh không trả lời điện thoại của em sao?
Em giận, cái tính trẻ con của em anh còn lạ gì nữa. Và em quyết định tắt máy, coi đó như một hình phạt dành cho anh.
tất cả mọi thứ về anh là một màu đen đáng sợ.........
Khi mở điện thoại, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của anh. Sao lại thế nhỉ, anh chẳng bao giờ giận em lâu như thế.
Em gọi điện đến nhà và biết được thông tin: Anh đã chết!
Anh chết trên đường đến với em trong trời mưa ấy, anh chết vì tính giận dỗi trẻ con của em. Anh đã chết vì em!
Em lao vào học, lam việc như điên. Cứ mỗi khi đừng lại, hình ảnh của anh lại xuất hiện và em thấy mình tội lỗi. Phải đến lúc nào em mới có thể quên anh? Đến bao giờ em mới có thể tìm lại tình yêu đã mất? Đến bao giờ mới có người như anh xuất hiện trước em?