xX Carol Xx
Thành viên
- Tham gia
- 28/10/2012
- Bài viết
- 12
Đây là bài viết TLV số 2 của mình nói về hoa phượng nhé
----------------------------------------------------------------------------
Trên thế giới này có biết bao nhiêu loài cây . Chỉ nói đến Việt Nam thôi thì cũng đã vô vàn kể rồi.Cây nào cũng có 1 vẻ đẹp riêng , 1 sắc thái riêng nhưng đối với tôi , phượng là đẹp nhất . Cây phượng nó không đẹp và quyến rũ như cây hoa hồng cũng không có mùi thơm như huệ tây nhưng nó là 1 loài cây không còn xa lạ gì đối với lứa tuổi học trò chúng tôi nữa .Loài cây đã gắn bó với chúng tôi : Từ lúc chúng tôi rời khỏi vòng tay cha mẹ để bước vào cổng trường đến khi chúng tôi đã trở thành những học sinh lớp 7 cao lớn và chững chạc như thế này.
Thân cây to , cao , phải vòng tay lại mới có thể ôm xuể. Cành lá phượng xum xuê , phất phơ trước ánh nắng hồng ban mai trông như 1 người mẹ dịu hiền dang tay che chở cho đàn con nhỏ. Ngày nào cũng vậy , lũ học trò chúng tôi cũng tựa vào lưng phượng ngồi nghỉ ngơi , hóng mát. Cũng là vì thế mà phượng đã trở nên quen thuộc với lũ học trò chúng tôi tự khi nào. Tháng năm - Cũng là tháng chúng tôi chuẩn thị thi những đợt thi học kì thì hoa phượng đã rực lên đỏ một góc sân.Nhìn những chùm hoa phượng rực đỏ ấy như muốn động viên chúng tôi hãy cố gắng học , hái những bông hoa điểm chín , điểm mười về in trong tập tặng cho cha mẹ.
Cây phượng có thể cho gỗ làm thành biết bao nhiêu vật dụng trong gia đình. Không những thế , phượng còn là người bạn thân thiết không phải chỉ với riêng tôi mà là với tất cả học trò. Đã có biết bao nhiêu bạn nữ nhặt những cánh hoa phượng làm thành những chú bướm đỏ xinh xắn rồi dán vào cuốn tập như muốn lưu giữ lại một chút tâm tình đó sao ! Đã có biết bao nhiêu bạn nam sau những giờ đá banh căng thẳng cũng ngồi tựa vào thân cây như đứa con thơ tựa lưng vào người mẹ hiền. Đã có biết bao lần , bạn ngồi trong lớp mà thỉnh thoảng ngắm nhìn một cành hoa phượng đung đưa qua kẻ lá ?
Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng người ta lại buồn , buốn nhớ đến cái tuổi học trò đầy ngây thơ trong trắng.Buồn nhớ đến cái nhóm bạn ngày nào cũng tụm ba tụm bảy dưới gốc cây mà bây giờ chẳng thấy đâu. Tôi cũng vậy , mỗi lần thấy phượng , lòng tôi lại nao nao nhớ về một người bạn mà có lẽ bây giờ bạn ấy đã đi xa tôi lắm rồi. Nhớ cái ngày nòa hai đứa cùng ngồi dưới gốc cây phượng , tủ tỉ to nhỏ. Vẫn cái ngày ấy , chúng tôi cùng nhau ngồi dưới gốc cây , giải những bài toán khó , làm những bài văn hay . Cùng nhau chơi những trò chơi quen thuộc của tuổi học trò. Có những lúc bất đòng, giận nhau mỗi đứa đi một ngã không còn về gốc cây phượng nữa nhưng lần nào cũng làm hòa rất nhanh chóng , là vì tình bạn có thể dung đắp hay vì tình yêu , những kỉ niệm ở dưới gốc phượng đã quá thân thương và quen thuộc nhớ đến nó mà mới biết trân trọng người bạn của mình sao ?
Rồi một năm...hai năm...ba năm...
Chúng tôi lại phải rời bỏ mái trưởng tiểu học cùng phượng để lên mái trường trung học đầy lạ lẫm. Bạn ấy thì chuyển về dưới quê học , tôi thì vẫn học ở thành phố.
Hè vừa rồi , tôi mới về thăm trường cũ. Cái gì cũng mới , cũng có một sự đổi thay. Trường được sơn lại , được xây thêm một số phòng . Con đường đá ngày xưa bây giờ thành con đường xi-măng bằng phẳng.Hàng cây cảnh trước kia để trước cổng nay đã không còn. Duy chỉ có 1 thứ còn lại , đó là cây phượng. Cây phượng vẫn ở đó , đúng cái chỗ đó không hề thay đổi mặc dù mọi cảnh quan bên cạnh nó đã đổi thay. Y như cái tình bạn của lũ học tro chúng tôi vậy...
-------------
Thấy thế nào ? ^^ Nhớ ủng hộ mình
----------------------------------------------------------------------------
Trên thế giới này có biết bao nhiêu loài cây . Chỉ nói đến Việt Nam thôi thì cũng đã vô vàn kể rồi.Cây nào cũng có 1 vẻ đẹp riêng , 1 sắc thái riêng nhưng đối với tôi , phượng là đẹp nhất . Cây phượng nó không đẹp và quyến rũ như cây hoa hồng cũng không có mùi thơm như huệ tây nhưng nó là 1 loài cây không còn xa lạ gì đối với lứa tuổi học trò chúng tôi nữa .Loài cây đã gắn bó với chúng tôi : Từ lúc chúng tôi rời khỏi vòng tay cha mẹ để bước vào cổng trường đến khi chúng tôi đã trở thành những học sinh lớp 7 cao lớn và chững chạc như thế này.
Thân cây to , cao , phải vòng tay lại mới có thể ôm xuể. Cành lá phượng xum xuê , phất phơ trước ánh nắng hồng ban mai trông như 1 người mẹ dịu hiền dang tay che chở cho đàn con nhỏ. Ngày nào cũng vậy , lũ học trò chúng tôi cũng tựa vào lưng phượng ngồi nghỉ ngơi , hóng mát. Cũng là vì thế mà phượng đã trở nên quen thuộc với lũ học trò chúng tôi tự khi nào. Tháng năm - Cũng là tháng chúng tôi chuẩn thị thi những đợt thi học kì thì hoa phượng đã rực lên đỏ một góc sân.Nhìn những chùm hoa phượng rực đỏ ấy như muốn động viên chúng tôi hãy cố gắng học , hái những bông hoa điểm chín , điểm mười về in trong tập tặng cho cha mẹ.
Cây phượng có thể cho gỗ làm thành biết bao nhiêu vật dụng trong gia đình. Không những thế , phượng còn là người bạn thân thiết không phải chỉ với riêng tôi mà là với tất cả học trò. Đã có biết bao nhiêu bạn nữ nhặt những cánh hoa phượng làm thành những chú bướm đỏ xinh xắn rồi dán vào cuốn tập như muốn lưu giữ lại một chút tâm tình đó sao ! Đã có biết bao nhiêu bạn nam sau những giờ đá banh căng thẳng cũng ngồi tựa vào thân cây như đứa con thơ tựa lưng vào người mẹ hiền. Đã có biết bao lần , bạn ngồi trong lớp mà thỉnh thoảng ngắm nhìn một cành hoa phượng đung đưa qua kẻ lá ?
Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng người ta lại buồn , buốn nhớ đến cái tuổi học trò đầy ngây thơ trong trắng.Buồn nhớ đến cái nhóm bạn ngày nào cũng tụm ba tụm bảy dưới gốc cây mà bây giờ chẳng thấy đâu. Tôi cũng vậy , mỗi lần thấy phượng , lòng tôi lại nao nao nhớ về một người bạn mà có lẽ bây giờ bạn ấy đã đi xa tôi lắm rồi. Nhớ cái ngày nòa hai đứa cùng ngồi dưới gốc cây phượng , tủ tỉ to nhỏ. Vẫn cái ngày ấy , chúng tôi cùng nhau ngồi dưới gốc cây , giải những bài toán khó , làm những bài văn hay . Cùng nhau chơi những trò chơi quen thuộc của tuổi học trò. Có những lúc bất đòng, giận nhau mỗi đứa đi một ngã không còn về gốc cây phượng nữa nhưng lần nào cũng làm hòa rất nhanh chóng , là vì tình bạn có thể dung đắp hay vì tình yêu , những kỉ niệm ở dưới gốc phượng đã quá thân thương và quen thuộc nhớ đến nó mà mới biết trân trọng người bạn của mình sao ?
Rồi một năm...hai năm...ba năm...
Chúng tôi lại phải rời bỏ mái trưởng tiểu học cùng phượng để lên mái trường trung học đầy lạ lẫm. Bạn ấy thì chuyển về dưới quê học , tôi thì vẫn học ở thành phố.
Hè vừa rồi , tôi mới về thăm trường cũ. Cái gì cũng mới , cũng có một sự đổi thay. Trường được sơn lại , được xây thêm một số phòng . Con đường đá ngày xưa bây giờ thành con đường xi-măng bằng phẳng.Hàng cây cảnh trước kia để trước cổng nay đã không còn. Duy chỉ có 1 thứ còn lại , đó là cây phượng. Cây phượng vẫn ở đó , đúng cái chỗ đó không hề thay đổi mặc dù mọi cảnh quan bên cạnh nó đã đổi thay. Y như cái tình bạn của lũ học tro chúng tôi vậy...
-------------
Thấy thế nào ? ^^ Nhớ ủng hộ mình