phòng khách

"Có ý kiến cho rằng: Vương triều Nguyễn là vương triều thối nát, không làm đc gì cho dân tộc. Em hãy lập một phiên tòa để làm rõ tính đúng sai của ý kiến"
 
"Trong "Lịch sử Việt Nam" tập 1, chương 8 (chương về Tây Sơn và triều Nguyễn) do Uỷ ban Khoa học Xã hội đã biên soạn và ấn hành năm 1971, các tác giả đã lên án triều Nguyễn như sau:“Triều Nguyễn là vương triều phong kiến cuối cùng dựng lên bằng một cuộc chiến tranh phản cách mạng nhờ thế lực xâm lược của người nước ngoài. Gia Long lên làm vua lập ra triều Nguyễn sau khi đàn áp cuộc chiến tranh cách mạng của nông dân ... Triều Nguyễn là vương triều tối phản động ...Bản chất cực kỳ phản động của chế độ nhà Nguyễn bộc lộ rõ ngay từ đầu qua những hành động khủng bố, trả thù vô cùng đê hèn của Nguyễn Ánh đối với các lãnh tụ nông dân và những người thuộc phái Tây Sơn kể cả phụ nữ và trẻ em ...“Chính quyền nhà Nguyễn hoàn toàn đối lập với nhân dân và dân tộc. Nó chỉ đại diện cho quyền lợi của những thế lực phong kiến phản động, tàn tạ, nó không có cơ sở xã hội nào khác ngoài giai cấp địa chủ. Vì vậy, các vua nhà Nguyễn từ Gia Long (1802-1819) đến Minh Mệnh (1820-1840), Thiệu Trị (1841-1847), Tự Đức (1847-1883) đều rất sợ nhân dân và lo lắng đề phòng các hành động lật đổ. Chính vì khiếp nhược trước phong trào nhân dân mà nhà Nguyễn không dám đóng đô ở Thăng Long, phải dời vào Huế”. Sau hai tiểu mục “Nhà Nguyễn khôi phục chế độ phong kiến phản động” và“Chế độ quân chủ chuyên chế cực kỳ phản động” mang nội dung đại khái như vừa trích dẫn, các tác giả của chương sách này tiếp tục phê phán vương triều Nguyễn về những lĩnh vực khác với các tiêu đề lớn nhỏ, như “Tăng cường bộ máy đàn áp”, “Bộ máy quan lại hủ lậu mục nát”, “Chế độ áp bức bóc lột nặng nề”, “Chính sách kinh tế lạc hậu và phản động”, “Chính sách đối ngoại mù quáng”, v.v... (5).Chưa hết, trong tập II của bộ Lịch sử Việt Nam xuất bản vào năm 1985, các tác giả thuộc Uỷ ban Khoa học Xã hội còn trở lại “đánh” triều Nguyễn bằng những từ ngữ sau đây: “triều đình nhà Nguyễn thối nát và hèn mạt”(tr. 11), “Vương triều Nguyễn tàn ác và ngu xuẩn” (tr. 15),“cực kỳ ngu xuẩn” (tr. 17),“tên chúa phong kiến bán nước số 1 là Nguyễn Ánh...Nguyễn Ánh cầu cứu các thế lực ngoại bang giúp hắn thỏa mãn sự phục thù giai cấp” (tr.29), v.v... "
 
- Mở rộng lãnh thổ:

Công lao nổi bật của nhà Nguyễn đó là khai phá vùng đất Thuận Quảng mở rộng lãnh thổ vào tận vùng đồng bằng Sông Cửu Long, xác lập chủ quyền trên vùng đất mới. Từ đó tạo nên diện mạo đất nước Việt Nam hôm nay.

- Thống nhất đất nước:

Mặc dù từ khi phong trào Tây Sơn nổ ra, đất nước về cơ bản đã được thống nhất. Nhưng phải đến khi Nguyễn Ánh lên ngôi thì tình trạng phong kiến phân quyền mới thực sự chấm dứt. Đó là công lớn của Nguyễn Ánh.

- Những cải cách tiến bộ:

Thời vua Minh Mạng đã đưa ra được những cải cách tiến bộ: Ông đã chia nước ta thành 30 tỉnh dự trên những đặc điểm về địa lí, dân cư, làm tiền đề cho việc chia thành các tỉnh như sau này.

- Để lại một kho di sản văn hóa đồ sộ:

Thời nhà Nguyễn đã để lại những giá trị đồ sộ về văn hóa trong đó nổi bật là 3 di sản văn hóa có giá trị toàn cầu (Cố đô Huế, phố cổ Hội An và Nhã nhạc cung đình Huế).

2. Tội nhà Nguyễn

- Không chịu đổi mới đất nước

Đây là một thời kỳ lịch sử đặc biệt. Do hoàn cảnh khu vực cũng như thế giới đã có biến chuyển. Trong khi đó, Nhà Nguyễn lại rụt rè, yếu kém trong đổi mới đất nước. Trước hoạ xâm lược của phương Tây, nước nào không canh tân thì mất nước là tất yếu. Do đó, nhà Nguyễn không tránh khỏi trách nhiệm khi để mất nước.

+ Những sai lầm trong chính sách ngoại giao:

Nhà Nguyễn bắt các nước phía Nam ( Lào, Chân Lạp) phải thần phục gây nên mối bất hòa với các nước này, thần phục Trung Quốc – Một đất nước đang trong thời kì khủng hoảng về mọi mặt, Trung Quốc lúc bấy giờ đang trong giai đoạn suy tàn của chế độ phong kiến, thần phục Trung Quốc có nghĩa là nhà Nguyễn coi Trung Quốc là mô hình kiểu mẫu để noi theo. Trong khi đó mô hình này đã chứng tỏ sự lạc hậu của nó.

Nhà Nguyễn chủ trương không quan hệ, giao lưu với phương Tây khiến nước ta không tiếp cận được với khoa học tiên tiến phương Tây và càng khiến cho thực dân phương Tây có cái cớ để xâm lược nước ta.

+ Những sai lầm trong chính sách kinh tế:

Nhà Nguyễn tiếp tục thi hành chính sách quân điền đã không còn phù hợp, những chính sách dẫn đến thương nghiệp không phát triển được (đánh thuế nặng với các thuyền buôn đi xa, nhà nước nắm độc quyền về ngoại thương).

+ Những sai lầm trong chính sách giáo dục, văn hóa:

Nhà Nguyễn vẫn duy trì nền giáo dục Nho học lỗi thời, lạc hậu. Chủ trương độc tôn Nho giáo (lỗi thời, lạc hậu), hạn chế các tôn giáo khác, đặc biệt là Thiên Chúa giáo. Điều này khiến cho tư bản phương Tây càng có cớ xâm lược nước ta.

- Trả thù nghĩa quân Tây Sơn:

Giữa năm 1802, Nguyễn ánh tiến ra chiếm được Thăng Long, Quang Toản (con trai vua Quang Trung-Nguyễn Huệ) không chống nổi, bỏ chạy và sau đó bị bắt. Nguyễn ánh đã xử gia đình Quang Toản và những người theo Tây Sơn vô cùng tàn bạo:

"Quang Tự, Quang Điện, Nguyễn Văn Trị rồi các con của Nguyễn Nhạc gồm Thanh, Hán, Dũng bị giết ngay sau khi bị bắt, 31 người có quan hệ huyết thống với Nguyễn Huệ đều bị xử lăng trì”.

"Quang Toản và những người con khác của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ là Quang Duy, Quang Thiệu và Quang Bàn bị 5 voi xé xác, đầu bị bỏ vào vò và giam trong ngục”.

"Nữ tướng Bùi Thị Xuân và con gái bị voi giày, chồng bà là Trần Quang Diệu do trước đó đã có lần tỏ ra khoan thứ cho quân Nguyễn nên xin được Nguyễn ánh tha cho mẹ già 80 tuổi trước khi bị xử chết...”.

Lăng mộ nhà Tây Sơn như các lăng của vua Thái Đức và vua Quang Trung bị quật lên, hài cốt bị giã nát quăng đi đầu ba vua Tây Sơn (Thái Đức, Quang Trung và Cảnh Thịnh) và bài vị vợ chồng Nguyễn Huệ thì bị giam trong ngục tối.

Các quan văn khác của Tây Sơn như Ngô Thì Nhậm và Phan Huy ích ra hàng thì cho đánh đòn và được tha về (riêng Ngô Thì Nhậm thì bị Đặng Trần Thường trước có thù riêng nên cho người đánh chết).

Những việc làm này của Nguyễn Ánh gây nên mối bất bình trong nhân dân.

Tóm lại, vương triều Nguyễn là một vương triều vĩ đại với những công lao không thể phủ nhận, nhưng cũng có những tội trạng không thể chỗi cãi. Do đó đánh giá về vương triều Nguyễn quả thực hết sức phức tạp và còn nhiều tranh cãi.
 
Quay lại
Top Bottom