Phong Hoa Tuyết Nguyệt [Hay]

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.910
Phong Hoa Tuyết Nguyệt​

1637f539db4482993b87cef7-Copy.jpg



Văn án

Tác giả : Vu Lãm
Thể loại : Cổ đại , ngược ,HE .
Tình trạng : Chưa hoàn
Nguồn: nganphong.com​

“Mười năm sau ta sẽ đến đón nàng , nàng sẽ là thê tử của ta .” Mười năm trước hắn mười bảy tuổi đã từng nói vậy .

Mười năm trước , nàng bảy tuổi hoàn toàn quên mất nời hứa của nam thiếu niên tuấn mĩ đấy.

Một năm sau mẹ nàng mất , bị bán vào thanh lâu làm a hoàn .

Năm nàng mười bảy tuổi , bị bắt đi tiếp khách . Nàng bỏ trốn , bị đánh đến mù cả hai mắt . Trên thế gian này , nàng huyễn tưởng sẽ có kì tích nhưng sau cùng thương thế đầy người , nàng cơ hồ không còn tin vào bất cứ ai .

“Ta sẽ là đôi mắt của nàng , nàng muốn đi đâu ta sẽ đưa nàng đi , muốn nhìn thứ gì ta sẽ tả lại cho nàng thật tỉ mỉ . Mọi chuyện cứ để ta lo , nàng chỉ cần ở bên ta , chịu sự chăm sóc của ta , vậy là đủ rồi.”

“Tại sao ? Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?”

Hắn không nói , chỉ luôn lặng lẽ ôm lấy nàng . Hắn nói đời này kiếp này hắn chỉ cần nàng , hết thảy mọi việc trên thế gian đều không quan trọng .

“Nàng chỉ được yêu ta , kẻ khác , ta đều không chấp nhận . Ta sẽ giết hết.” Nam nhân đấy bá đạo nói .

Một người hẹn ước mười năm với nàng .

Một người yêu nàng không kiêng dè máu tanh vấy người.

Vì nàng , cuộc đời của hai kẻ đấy vốn song song lại gặp nhau .

Vì nàng , hai kẻ đấy không ngại thành thù nhân .

Chuyện đã qua không thể vãn lai hồi , nước mắt nàng dù rơi hoài vẫn không thể giúp được ai . Nữ nhân yếu đuối , việc duy nhất làm được là gì ?

190_1805063_c6eb4ce1d9746db.jpg

Chương 1 : Bị ép đi tiếp khách
“Phi Tuyết , ngươi bỏ đấy đi theo ta.” Giọng nói ẻo lả của Phong Nhã vang lên , thân người mỏng dính như thể không có xương sống ngả người dựa vào cửa , đôi mắt phượng nhìn nữ hầu trước mắt . Nàng ta không hiểu nổi tại sao Dương công tử lại muốn đêm đầu tiên của tiểu nha đầu không chút sức hút này , cứ cho là nàng ta còn trinh tiết đi nhưng nếu trên gi.ường cứng đờ như khúc gỗ thì cũng chẳng có chút hấp dẫn nào.


Phi Tuyết một thân y phục xám của người hầu , mái tóc đen búi cao đơn giản nhất để lộ làn da trắng bóc , hai má ửng đỏ có phân nét trẻ con , tuy gương mặt thanh tú nhưng lại không hề quyến rũ , bất quá chỉ dùng hai từ đáng yêu để hình dung mà thôi . Nàng đang giặt núi đồ do các tỷ tỷ trong Nguyệt Hoa lầu thải ra , vừa mỏi tay vừa mệt , nghe thấy Phong Nhã kêu liền dừng động tác vội vàng đứng lên , tay ướt tiện lau luôn vào bên váy .

“Tỷ tỷ có gì căn dặn ?” Phi Tuyết đầu cúi thấp không dám ngẩng lên nhìn Phong Nhã , thân là người hầu trong thanh lâu , nàng từ bé đã có thói quen cúi đầu trước người khác , chỉ mong không bị ai đó nhắm chúng mà bắt đi phục vụ khách .

Phong Nhã ánh mắt không buồn liếc nàng đến nửa cái , giọng nói ẻo là : “ Ta thì không có chuyện gì , chỉ là ma ma muốn gặp ngươi thôi . Ma ma nói ngươi lên gác hai gặp người , càng nhanh càng tốt.” Nói xong Phong Nhã quay người bước đi .

Phi Nguyệt đứng sững tại chỗ không hiểu sao ma ma lại gọi nàng , lòng nàng đột nhiên cảm thấy không yên . Đứng phân vân một khắc thì Phong Nhã đang bước đi đột nhiên quay đầu lại , ném cho nàng ánh nhìn sắc bén .

“Còn không mau đi nhanh.”

“Dạ ! Dạ !” Phi Tuyết bừng tỉnh , vội vàng hấp tấp chạy lên gác hai gặp ma ma .



“Ma ma , con là Phi Tuyết.” Nàng đứng bên ngoài cửa nói vọng vào .

“Vô đi.”

Phi Tuyết đẩy cửa phòng bước vào , vừa nhìn đã sửng sốt , thấy trong phòng ma ma đang ngồi giữa núi đồ dành cho các cô nương , y phục , phấn son , trang sức … đủ kiểu . Ngoại trừ ma ma mắt đang sáng ngời nhìn đống đồ đấy ra còn có Nhi Hương , Ngọc đình đang ngồi xem trang sức son phấn . Nàng tuy đã nhiều lần chứng kiến cảnh các tỷ tỷ trong Nguyệt Hoa lâu được phân đồ , mua đồ nhưng chưa từng nhìn thấy cùng một lúc nhiều trang sức y phục như vậy , hơn nữa nhìn qua thôi cũng thấy toàn hàng nhất phẩm .

Ma ma vừa nhìn thấy Phi Tuyết thì cười tươi roi rói , di chuyển thân người với những đường cong duyên dáng kiêu mì của bà tiến về phía Phi Tuyết.

“Tuyết nhi , con đến thật tốt . Lại đây , lại đây ma ma xem nào .” Ma ma cười tươi rói quàng lấy tay Phi Tuyết kéo nàng về phía đống đồ . “Trông con thật là … chẳng giống một cô nương gì cả .” bà khẽ thở dài , vuốt vuốt tóc mai rủ xuống trán nàng .

Phi tuyết ngạc nhiên đến ngẩn cả người quen cả việc đáp lại lời ma ma . Trước giờ đồ của nàng chính là đồ người hầu lại không được trang điểm , dĩ nhiên làm sao có thể giống như một cô nương bình thường được , hơn nữa đấy chẳng phải là do ma ma quản sao , sao giờ nói như thể là lỗi của nàng vậy chứ .

ma ma quay người hướng Nhi Hương cùng Ngọc Đình : “Nhi Hương , Ngọc Đình , hai con lại đây trọn cho Tuyết nhi bộ y phục thật đẹp xem nào , còn phải điểm tô khuôn mặt nữa .”

Hai nàng đang lo xem đồ nghe ma ma nói vậy tuy trong lòng không muốn nhưng giờ này Phi Tuyết tầm thường kia chính là bảo vật cần nâng niu , cư nhiên hai nàng cũng phải biết điều rồi .

“Dạ , ma ma .” Ngọc Đình nhanh nhẩu đáp trước tiên , nàng đem thân người kiêu mì quyến rũ khoác tay Phi Tuyết kéo nàng ngồi xuống gi.ường , nhiệt tình trọn đồ cho nàng . “Muội muội , muội xem bộ y phục đỏ này hợp với ngươi không này .” Ngọc Đình cầm lên chiếc váy màu đỏ thêu hoa hải đường vô cùng tinh tế đẹp mắt , chất vải cũng mềm mãi thuộc nhất phẩm ,mới nhìn qua đã vô cùng thích mắt rồi.

“Đúng rồi ! Đúng rôi ! Muội da dẻ trắng hồng quả nhiên thích hợp với y phục đỏ nhất , mặc vào nhất định sắc nước hương trời.” Nhi Hương hùa theo vào khen nức nở ,còn thuận tiện đưa một chiếc vòng lục bảo đeo lên tay nàng ngắm nghĩa tấm tắc khen .

Ma ma đứng ngoài nhìn hai nàng ta hành động thì hài lòng vô cùng , giọng nói lả lướt : “Hai con lo cho Phi Tuyết nha , ma ma tin tưởng hai con.” Ánh mắt bà trong chốc lát lộ tia khác thường nhưng ngay sau đó phe phẩy khăn lụa bước khỏi phòng xuống lầu đón tiếp khách .

Trong phòng chỉ còn ba người , Ngọc Đình cùng Nhi Hương lôi kéo nàng ngồi trước gương , hai nàng ta thi mồm nhau nói khen ngợi nàng lên tận trời xanh còn liên tục trọn đồ . Còn Phi Tyết chỉ biết ngồi trước gương đồng bất động không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Trong vài phút ngẫm lại từng lời nói cử chỉ của ma ma và hai người bên cạnh vốn không ưa nàng , nàng đột nhiên lờ mờ nghĩ ra điều gì đó . Chẳng nhẽ …

“Tỷ tỷ , thực ra thì đang có chuyện gì vậy ?” Nàng rụt rè hỏi , trong lòng thầm mong là không phải , mong là nàng nghĩ nhầm .

Nhi Hương vốn đang có tâm trạng vô cùng vui vẻ liền thuận miệng nói ra luôn : “Dương công tử nói hôm nay muốn muội hầu , còn đặc biệt yêu thích mang rất nhiều đồ đến cho muội chuẩ bị , ma ma lần này rất vui vì muội đấy.” Nói xong Nhị Hương còn không biết bản thân vừa nhỡ miệng nói điều mà ma ma cấm không được nói trước đêm nay . Nàng đưa tay bất giác che miệng .

Ngọc Đình bên cạnh khẽ liếc nàng ta trách cứ , gương mặt cau lại liền dãn nở nụ cười vô cùng yêu mị , nhanh nhảu nói : “Muội muội an tâm , sau đêm nay muội coi như là muội muội của chúng ta thật rồi , thân phận cũng khác không phải làm người hầu nữa . Dương công tử ấy à , là vương tôn quý tộc , giàu có chỉ dưới hoàng đế mà thôi . Nếu làm công tử hài lòng , cuộc đời muội sau này không cần lo gì tiền bạc nữa , vinh hoa phú quý hưởng không nổi ấy chứ !”

Phi Tuyết lúc này căn bản không nghe được điều gì nữa , đầu cô u ù , năm tám tuổi bị kế phụ bán vào thanh lâu làm nha hoàn cô đã luôn sợ đến ngày này , đi đứng luôn cẩn thận tránh không gây chú ý , đàn ông ra vào thanh lâu ai chẳng là nam nhân háo sắc . Không ngờ cuối cùng ngày này cũng xảy ra với nàng . Phi tuyết cứng đờ người như gỗ , không phản ứng nổi .

Thấy Phi Tuyết không nói gì , Ngọc Đình huých Nhi Hương nhanh nhanh trang điểm cho nàng . Hai người mỗi người một bên dặm phấn , tô , son , kẻ mắt . Còn Phi Tuyết thì người cứng đờ mặc kệ những việc mà hai nàng đang làm cho mình , khuôn mặt nàng không chút biểu cảm .
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
tuyethop.jpg
Chương 2
“Chu choa ! Muội thật xinh đẹp quá đi.” Ngọc Đình ngắm nhìn gương mặt hiện lên trong gương của Phi Tuyết khen không ngớt lời . Trước giờ nàng ta cũng chú ý thấy Phi Tuyết khi trang điểm nên sẽ có nhan sắc nhưng lại không ngờ rằng đẹp khuynh quốc khuynh thành như giờ , quả thực có chút gì đó ghen tị nổi lên . Bất giác cảm thấy được tài nhìn người của Dương công tử quả là cao thâm , Phi Tuyết chính là hòn ngọc thô chưa được mài dũa.

Nhi Hương đứng ngắm nhìn Phi Tuyết cũng không tin là nàng ta đã từng là người hầu hạ các nàng , chẳng còn lại nét quê mùa cùng sự nhún nhường nữa mà là vẻ đẹp lồ lộ lộng lẫy vô cùng , gương mặt nhỏ thon gọn, mắt phượng sáng long lanh , lông mi cong vút , môi nhỏ hồng , trên nước da trắng bóc mịn màng nổi lên điểm hồng khiến người thêm vài phần sức sống .

“Tuyết nhi muội còn đẹp hơn cả Phong Nhã tỷ nữa , như vậy từ giờ sẽ thành đệ nhất mĩ nhân của Nguyệt Hoa lâu. Phong Nhã tỷ thử xem còn kiêu căng được nhiêu nữa đây.” Nhi Hương bình thường luôn ghen ghét với Phong Nhã , cư nhiên lần này Phong Nhã gặp chuyện bị đả kích nàng ta vui mừng vô cùng .

Ai trong Nguyệt Hoa lâu này chẳng biết Phong Nhã chính là vô cùng yêu mến Dương công tử nhưng giở thủ đoạn nào cũng không được phục vụ người mình thương , lần này Dương công tử lần đầu chỉ định người phục vụ lại chính là nha đầu Phi Tuyết này cư nhiên chính là Phong Nhã bị tức chết . Còn Nhi Hương thì hân hỉ vô cùng , tự nhiên cũng nhu mì cảm thấy có chút yêu quý hơn với Phi Tuyết , nghĩ đến việc nàng ta thường ngày chuyện gì cũng lo tốt cho nàng thì càng có cảm xúc hơn .

Nhi Hương trải tóc cho Phi Tuyết , chia tóc là hai , búi một phần lên cốc định bằng trâm vàng khảm ngọc , một phần đề xõa xuống , suối tóc đen mềm thả rơi ở tấm lưng mảnh kéo dài đến hông .

“Tuyết nhi muội , tỷ nói cho muội biết nha . Dương công tử ở thành Hán Dương này ai ai cũng biết , chính là tam hoàng tử , là con cưng của hoàng đế , tính tình vô cùng nho nhã , là khách thường xuyên của Nguyệt Hoa lâu . Chi tiêu phóng khoáng , cực kì biết lấy lòng nữ nhân . Muội nếu phục vụ tốt người ta không biết chừng còn có thể trở thành được người ta thú về trở thành thiếp cũng nên .

Khi đấy vinh hoa phú quý đời đời không hưởng hết à !”Nhi Hương nói càng ngày càng cao hứng cứ như nàng ta đang tự tưởng tượng giấc mộng xuân của chính mình.

Phi Tuyết cả người cứng đờ giờ mới hoàn hồn , mở miệng run run nói: “Tỷ , muội có thể không tiếp khách không ?”
Nhi Hương vừa nghe thấy lời Phi Tuyết nói không hẹn quay sang Ngọc ĐÌnh thấy nàng ta cũng nghe thấy rồi quay sang nhìn nàng .

Ngọc Đình vội nói : “Chuyện này tuyệt đối không đươc đâu a !”
“Đúng đấy ! Đúng đấy ! Ma ma mà nghe muội nói vậy thì … không tốt đâu .” Nhi Hương vội nói theo . “Muội đừng nghĩ nhiều , ta biết làm gái thanh lâu chẳng tốt đẹp gì nhưng may ra cũng có chỗ ăn chỗ ở còn hơn đi ra ngoài không có ăn.”

Phi Tuyết nghe như không nghe , với những nữ nhân như vầy nàng nào có thể thuyết phục được . Các nàng ta ở đây nhìn thì nghĩ là chuẩn bị cho nàng thực chất là đagn canh nàng không chạy trốn . Nếu để nàng rời khỏi các nàng ta không bị đánh mới lạ .
Phi Tuyết khẽ cau mày , nàng nhất định phải rời khỏi đây . Làm nữ tử thanh lâu ư! Nàng không muốn .

Nàng ở đây chín năm chỉ chờ ngày nào đó rời khỏi đây , chưa từng nghĩ qua sẽ có ý định lọt vào tầm ngắm của một vì công tử nào đó để bước một bước hóa phượng hoàng . Nàng tuyệt đối sẽ không để ai đó thao túng nàng , nàng cần thoát khỏi đây . Nhưng , nếu nàng mãi bị canh giữ như giờ …. thì làm sao thoát khỏi .

“Thế nào rồi các con.” Ma ma mở cửa bước vô phòng , ánh mắt lóe lên một khắc liền tắt đi như thể chưa có chuyện . Bà ta làm ma ma Nguyệt Hoa lâu mười năm nay khách nhân loại gì đều biết qua , chỉ là Dương công tử mấy nam gần đây hay đến lại vô lầu xanh không gọi cô nương phục vụ chỉ thưởng nhạc khiến bà trước giờ chưa nắm bắt được , hôm trước tự nhiên còn tranh con nha đầu này với Lão Bang khiến tâm bà không yên , không hiểu rốt cuộc con nha đầu nhà quê này có điểm gì đặc sắc .

Nhi Hương thấy ma ma đến tức là nàng ta không phải trông người nữa nên hứng khỏi đứng dậy .
“Ma ma , chúng con không phụ lòng ma ma đâu nha ! Biến muội muội trở thành mĩ nhân rồi . Phong Nhã có đối thủ rồi ma ma à !” Phong Nhã có đối thủ thì tức là việc làm ăn của Nguyệt Hoa lầu sẽ phát đạt hơn , mĩ nhân mới dĩ nhiên lầu cũng mới rồi .

Ma ma nửa không tin , Phong Nhã trước nay đều là mĩ nữ đệ nhất kinh thành cho dù chỉ là cô nương thanh lâu nhưng sắc đẹp thì hơn nhiều tiểu thư khuê các , Nhi Hương nói đẹp hơn Phong Nhã , vậy chẳng phải là khuynh quốc khuynh thành ư . Trước giờ bà nhìn không gia a !

Ngọc Đình vui vẻ dẫn tay Phi Tuyết đứng lên , bảo nàng quay người lại .
Ma ma vừa nhìn đã ngẩn cả người .
Mĩ nữ trước mặt bà chính là Phi Tuyết ư ? Bà không tin .

Trước mặt bà là một cô nương tuổi tác tầm mười bảy. Mái tóc đen dài thẳng như thác đổ , đôi mắt phượng to tròn đen láy sáng như tinh tú , làn da mịn như lụa thượng đẳng . Quả nhiên mĩ nhân trong các mĩ nhân . Bà vừa nhìn thấy Phi Tuyết một người đẹp tựa tiên liền như nhìn thấy vàng thỏi , tự mình thấy sung sướng vô cùng .

“Quả là sắc nước hương trời. Phi Tuyết à ! Con thật đẹp quá đi mất .” Ma ma tiến đến “vàng thỏi” của bà , ân cần vuốt vuốt mái tóc nàng . Đôi mắt híp lại , khóe miệng cong cong cười đến mị tà .
Đột nhiên Phi Tuyết tránh tay đang vuốt tóc nàng của ma ma , quỳ xuống đất , cúi đầu .

“Ma ma , xin người đừng mang Phi Tuyết đi tiếp khách .”

Nhi Hương cùng Ngọc ĐÌnh nhìn đến Phi Tuyết , nàng ta quả thực gan lớn quá rồi , cư nhiên dám cầu xin chuyện này với ma ma .
Ma ma vừa nghe vậy liền liếc mắt về hướng Nhi Hương và Ngọc Đình , bà đã dặn hai nàng ta tuyệt đối giữ bí mật sao dám nói ra . Nhưng rất nhanh , ánh mắt bà thay đổi dịu dàng cúi người xuống nói.

“Sao có thể được . Con ngoan của ta , chẳng nhẽ làm một nha đầu lại thích hơn làm nữ nhân được người ta yêu quý sao . lần đầu này của con chính là Dương công tử mua lấy , Dương công tử là hoàng tử , tư chất phi phàm , sẽ vô cùng dịu dàng . Đừng sợ !”

“Ma ma , tiểu nữ chỉ muốn làm nô tì không muốn tiếp khách , tiểu nữ xin người .” Đầu Phi Tuyết cúi xuống dính chặt nền nhà , nàng hết ngẩng lên lại cúi xuống , đầu tự khắc đập xuống nền kêu lên những tiếng bộp bộp .

“Dừng lại , dừng lại .” Ma ma hoảng sợ , nếu cứ để nàng ta đập đầu như vậy trán nhất định sẽ có vết thương . “Mau ngăn nó lại.” Ma hoảng hốt chỉ tay nói Nhi Hương , Ngọc Đình .

Hai nàng cùng lúc cầm hai tay Phi Tuyết kéo nàng đứng dậy .
Nhìn trên trán nàng xuất hiện vết đỏ nhưng không rõ , bà thở phào nhưng liền lập tức thấy giận dữ.

“Ngươi như vậy là có ý định làm gì ? Đừng tưởng để bản thân bị thương thì có thể thay đổi ý ta . Bạc ta đã nhận đừng mong trả lại , ngươi ngoan ngoãn đêm nay trở thành nữ nhân của Dương công tử đi.” Nói xong ánh mắt bà chuyển hướng đến Ngọc Đình cùng Nhi Hương “Các ngươi canh chừng nó cẩn thận , có bất chắc gì thì đừng mong được ăn .”

Hai nàng vâng lời , ánh mắt nhìn Phi tuyết lệ đã trào thẫm gương mặt xinh đẹp .
“Phi Tuyết , tỷ khuyên muội đừng cố gắng chống cự , ai chẳng biết ma ma là người thế nào ! Tiếp khách một đêm , đêm sau tất cả chỉ còn là kí ức , đời người đã vô thanh lâu căn bản không cần nhìn đến tương lai.” Ngọc Đình khẽ thở dài nói.

Phi Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên , nắm tay Ngọc Đình . Mắt lệ nhòa khẩn thiết nói : “Tỷ tỷ , muội xin tỷ , muội không muốn trở thành nữ nhân thanh lâu , muội bảy tuổi bị bán vô đây làm nha hoàn chưa từng mong gì chỉ mong tự do , xin tỷ tha muội đi.”

“Bị bán vào thì cũng coi như trở thành người trong thanh lâu đâu thể muốn lựa chọn là có thể chọn được . Đêm nay muội chờ làm người của Dương công tử đi , coi như là phúc đức của chính mình.” Nói xong Ngọc Đình đứng dậy , hất tay cùng Nhi Hương bước ra ngoài .

Phi Tuyết ngồi bên trong lắng nghe thấy tiếng hai nàng ta phân phó cho gia nhân bên ngoài . Khi này trước cửa có hai tên gia nhân cao lớn đứng canh , không để nàng có cơ hội bỏ trốn.

190_1805063_0416ee8f5e2c8c9.jpg
Chương 3: Trốn chạy
Nhi Hương và Ngọc Đình vừa đi khỏi , Phi Tuyết cuống cuồng muốn thoát thân nhưng trong đầu không tập trung suy nghĩ được gì . Phòng này nhìn kĩ lại mới hiểu vì sao không có cửa sổ , rõ ràng ma ma đã đề phòng sẵn rất tốt , bà ta hôm nay nhất định phải bắt nàng tiếp khách . Đương lúc này cửa phòng đột ngột mở ra , một tên gia nhân đứng ngoài thanh âm có phần lúng túng nói .

“Phong Nhã tỷ , ma ma có dặn không cho ai vào.” Hắn nói mà đầu lại cúi gằm xuống , ở đây Phong Nhã tuy là kĩ nữ nhưng tài sắc nổi tiếng , là đại cực phẩm được nhiều quan gia sủng ái , hắn cư nhiên cũng có đến tám phần giữ lễ độ .

“Chẳng nhẽ Phong Nhã ta là người lạ sao ? Cút ra.” Phong nhã lớn tiếng quát , khuôn mặt yêu kiều diễm lệ hằn lên tia khó chịu nhìn tên gia nhân đứng canh trước cửa rồi vung tay không buồn quan tâm đến nét mặt bối rối của hắn cứ mạnh tay mở cửa bước vô .

Phi tuyết ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Phong Nhã một thân xiêm y hồng đào lả lướ kiêu sa mặt mũi toát lên vài phần lo lắng hướng phía nàng mà tới . Nàng ta cư nhiên vừa bước vô đã đóng ngay cửa lại .

Một chuỗi hành động của Phong Nhã nhất thời khiến Phi Tuyết không kịp thích ứng được , đặc biệt là khi tay nàng ta thân thiết cầm lấy tay nàng như thể tỷ muội tình thâm .

“Phi Tuyết ,ta vừa nghe ma ma nói đã đến ngay đây.” Phong Nhã quan tâm , giọng điệu gấp gáp nói với Phi Tuyết . “Ngươi nói cho ta hay , ngươi cư nhiên như thế nào lại khiến Dương công tử để mắt tới như vậy?”

Trong thấy dáng vẻ gấp gáp của Phong Nhã , Phi Tuyết trước giờ luôn ít nghi ngờ người khác liền cảm thấy có chút cảm động , trong đầu đột nhiên lóe lên một tia ý nghĩ , vội vàng nói : “Nhã tỷ , tỷ tin muội , muội trước giờ chưa từng hi vọng lọt vào mắt vị công tử quan nhân nào , điều này muội không biết . Tỷ tỷ , muội xin tỷ giúp muội.”

“Giúp ! Ngươi muốn trốn khỏi đây ư ?” Phong Nhã nhất thời nhíu mi nhưng rất nhanh vẻ mặt khẩn trương lo lắng xen lẫn , nhìn ra cửa , xác định an toàn nàng ta vỗ vỗ tay Phi Tuyết rồi ân cần vuốt tóc nàng . “Ngươi biết không , trước khi vô đây ta từng có một muội muội , nếu không phải vì bệnh dịch có lẽ giờ nó cũng được tầm tuổi ngươi . Ta bình thường đối xử với ngươi thực không tốt , đến khi gặp chuyện mới nhận ra bản thân quả thực có quan tâm ngươi , thực không nỡ nhìn ngươi tàn hoa bại liễu dưới thân Dương công tử đấy.” Khi nói đến đây ánh mắt Phong Nhã đột nhiên lóe lên một tia lạ lùng nhưng rất nhanh thu lại như thể chưa từng có .

Phi Tuyết sống với thân phận nữ hầu ở Nguyệt Hoa lâu mười năm nay vốn đã gặp qua nhiều chuyện , nhiều loại người , cũng có những cô nương bị bắt bán vô trông họ đau đớn dù vậy vẫn phải tiếp khách , hoàn cảnh của họ chẳng nhẽ cô không hiểu , chỉ là cô không ngờ Phong Nhã bình thường luôn dựa danh phận hoa khôi mà hống hách kiêu ngạo lại là người có thể nói ra thâm tình sâu kín như vậy . Nhưng nghĩ rằng Phong Nhã chắc cũng cùng đường bất đắc dĩ mới ở trong Nguyệt Hoa lâu , nàng ta còn nhắc đến người muội muội lần đầu tiên nghe đến nữa khiến tâm tưởng đề phòng ít ỏi của Phi Tuyết tiêu tan không thấy tăm hơi .

Không biết thế nào , hàng mắt đã đong đầy nước , đỏ hoe , cảm động nhìn Phong Nhã , nàng vốn cô đơn từ nhỏ giờ bỗng cảm giác có người yêu thương , dĩ nhiên là xúc động không thôi .

Phong Nhã khẽ cười , nụ cười hiền dịu chẳng khi nào xuất hiện trên gượng mặt diễm lệ nay đặc biệt ban phát : “Ta sẽ giúp muội , giờ muội ở yên trong này … ta sẽ an bài một số việc trước sẽ quay lại ngay.”

Nói rồi Phong Nhã rất nhanh quay người bước khỏi phòng , người vừa tránh khỏi tầm mắt của Phi Tuyết ánh mắt đã lóe lên một tia sát ý , vẻ dịu dàng thâm tình ban nãy biến mất vô tung vô ảnh . Phong Nhã trong đầu khẽ cười lạnh , hừ ! Phi Tuyết , ngươi tưởng sẽ chiếm được Dương công tử ư , thứ ta không có được kẻ hèn như ngươi cũng đừng hòng được hưởng thụ , chờ biến thành cô hồn dã quỷ đi.

Phi Tuyết một mực đứng giữa việc bị ép tiếp khách và sự ân cần của Phong Nhã , đầu óc dĩ nhiên tin tưởng nàng ta tuyệt đối , lại chẳng thể ngờ được Phong Nhã có ý định gì trong đầu . Chỉ cầu mong nàng có thể trốn thoát thành công .



Kế sách mà Phong Nhã đưa ra chính là tráo đổi , nàng ta sau một khắc đi khỏi đã quay trở lại phòng , không hiểu được làm cách gì mà đã đuổi được hai tên gia nhân canh trừng ở cửa , một mình tiến vào tráo đổi y phục trên người cho Phi Tuyết còn bản thân mặc y phục đỏ rực diễm lệ của nàng . Trước khi để Phi Tuyết đi ra , nàng ta cố ý đeo tấm mạng che mềm che đi nửa khuôn mặt của nàng , nhẹ giọng khẽ nói :

“Muội nhớ kĩ lời ta nói , đi cửa sau của Nguyệt Hoa lâu , ở đấy sẽ có một cái xe ngựa đợi sẵn . Người là người của ta , tất đã có an bài đầy đủ . Từ giờ muội không còn là người hầu ở đây nữa mà là một Phi Tuyết nữ nhân bình thường , tự do tự tại.”

Phi Tuyết nước mắt chảy dài ôm chầm lấy Phong Nhã , gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đẫm nước . “Phi Tuyết cả đời này sẽ không quên ơn tỷ , nếu có cơ hội gặp lại quyết đáp trả ơn tình này gấp mười vạn lần .”

“Được rồi , đi nhanh đi.” Phong Nhã kéo Phi Tuyết ra dục nàng .

“Bảo trọng tỷ tỷ .” Phi Tuyết lặng lẽ lau nước mắt , cúi đầu thực lòng cảm tạ rồi quay người , dáng đi ổn định khỏi cửa đóng giả như nàng chính là Phong Nhã .

Cánh cửa vừa đóng lại , Phong Nhã khẽ cười , giọng nói lạnh lùng độc ác khẽ thoát ra từ đôi môi xinh đẹp : “Bảo trọng !” Chúc ngươi lên đường đến quỷ môn quan thuận lợi . Có trách cũng đừng trách ta , chỉ trách ngươi dám quyến rũ nam nhân của ta , tự mình làm tự mình chịu .

Phong Nhã căm hận nghĩ , đáng nhẽ ra nàng cũng không muốn triệt đường sống của nàng ta nhưng khi vừa bước vào phòng , nhìn được nàng rõ ràng một thân xinh đẹp không khỏi tức giận , ghen ghét vô cùng , trước đó còn nghe thấy những lời chế nhạo của Nhi Tuyết với Ngọc Đình khiến nàng càng phẫn nộ hơn . Nàng quyết không để ai dám vượt đầu mình , càng không thể để kẻ tiện tì như nó vượt lên .
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
1118396566829c54beo.jpg
Chương 4 : Thoát chết trong gang tấc 1
Xe ngựa nhanh chóng đi khỏi thành đến đoạn đường rừng . Phi tuyết ngồi bên trong xe ngựa , thân người lắc qua lại theo từng nhịp xe chạy , trong lòng thấp thỏm không yên , dù biết đã rời khỏi thành nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy lo lắng , cảm giác này vừa mơ hồ lại vừa vô cùng chân thật . Nàng bỏ mũ chùm đầu , vươn tay định mở rèm nhìn thì xe ngựa đột nhiên dừng lại . Phi Tuyết thân người loạng choạng nhưng rất nhanh ổn định lại .

“Có chuyện gì vậy ?”

Nàng vừa lên tiếng hỏi , phu xe chở nàng liền mở rèm vải che của xe ngựa , khuôn mặt cười cười : “Cô nương , đến nơi rồi.”

Phi Tuyết kinh ngạc , nhanh như vậy đã đến nơi , theo tính toán thời gian của nàng thì giờ mới chỉ đến bìa rừng đâu thể đã đến nơi nhanh như vậy được . Nàng thấp giọng nghi ngờ hỏi : “Đây là đâu vậy?”

Tên phu xe không trả lời câu hỏi của nàng , sắc mặt biến đổi , vẻ mặt quỷ dị vô cùng , từ sau lưng rút ra trùy thủ sáng chói , lẩn trong bóng tối càng khiến sắc lạnh của trùy thủ tăng cao , sát khí bốc lên . Tên phu xe cười tà . “Thật thất lễ với cô nương rồi , ta cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi , an tâm , nhất định ta sẽ để cô nương chết nhanh chóng đảm bảo sẽ không có chút đau đớn nào .” Nói xong hắn từ từ định bước vào trong xe , ý đồ giết người nhanh gọn .

Phi Tuyết kinh hoàng , rất nhanh liền hiểu ra mọi chuyện , vì cớ gì Phong Nhã lại vô duyên vô cớ biến thành một người tốt , hao tâm tốn sức giúp nàng trốn thoát dù cho nàng ta biết chắc rằng hậu quả của việc này không hề nhẹ , nhưng nàng rốt cuộc vẫn không hiểu , tại sao , nàng không hề có thù oán gì với nàng ta , vì cớ gì tìm cách giết nàng .

Mắt thấy trùy thủ đã gần ngay cổ , tim Phi Tuyết đập kịch liệt , nàng phản xạ trong vô thức, bản năng nổi dậy cố tìm cơ may sống sót trong ngang tấc , một chân đưa lên mạnh mẽ nhằm thẳng hạ bộ tên phu xe đạp thẳng tới , rất nhanh nàng nghe thấy tiếng rên rỉ không thành tiếng của hắn , trùy thủ rơi xuống , cả người hắn đổ rạp đau đớn ôm lấy hạ bộ . Phi Tuyết nhanh nhẹn lợi dụng thời cơ dẫm lên người hắn chạy khỏi xe ngựa .

Thân hình nhỏ bé bị bóng đêm bao trùm , chiếc khăn che đầu bị gió thốc đến thổi bay mất lộ ra gương mặt tuyệt mĩ nhưng tái nhợt vì sợ hãi , Phi Tuyết gần như muốn sụp đổ , chân run rẩy vẫn cố gắng đứng vững chạy khỏi nơi này . Nhưng rất nhanh , nàng chưa chạy được thì đã bị một bàn tay to lớn độc ác túm chặt tóc kéo lại .

“A…” Phi Tuyết đau đớn kêu lên .

“Con khốn , mày dám đánh ông , để xem hôm nay mày có được chết yên hay không !” Hắn tức giận lồng lộn rống lên , dùng sức kéo dựt tóc nàng khiến cả th.ân thể nàng ngã ra sau , lưng đập xuống nền đất lập tức truyền đến một cơn đau thấu xương , cảm giác máu ướt chảy ra .

Đau quá ! Phi Tuyết cắn răng , khuôn mặt trắng bệch nhìn thân hình tên nam nhân bị chọc phát giận trước mắt , run rẩy cố gắng muốn trốn thoát , chân vừa cử động liền bị hắn đạp một cái thật mạnh , khớp xương phát ra tiếng rắc rùng mình . Lần này Phi Tuyết không còn hét nổi , hụt hơi , mắt trợn trừng , miệng há ra . Không để nàng kịp cảm nhận được cơn đau mới hắn đã ngay lập tức mạnh bạo đá vào ngực nàng khiến cơ thể yếu ớt của nàng văng ra một đoạn , máu từ miệng phun ra đầy mặt đất .

Hắn cư nhiên muốn hành hạ nàng trước khi một đao chém chết.

Phi Tuyết đau đến tận tâm can , nàng rốt cuộc đã làm gì mà có kết cục này , giết người phóng hỏa hay thiếu nợ tiền ai , vì sao lại đối xử với nàng như vậy kia chứ .

“Hừ ! Tiện nhân , có hận cũng đừng hận ta , ta chỉ làm theo lệnh thôi .” Hắn hừ lạnh , trùy thủ rút ra , cười tà . “Để ta tiễn ngươi.” Hắn vung trùy thủ lên hướng đầu nàng đi xuống .

Chết ! Nàng cứ như vậy mà chết sao ?

Không ! Không ! Tuyệt đối không được . Đời này nàng chưa làm gì theo ý mình . Chưa từng được hưởng cái gọi là tự do , chư từng có qua hạnh phúc mà nàng khao khát mãnh liệt muốn có . Nàng tuyệt đối không thể chết .

Phi Tuyết dùng sức lực tàn tạ còn lại , bật người dậy , dùng bả vai xô ngã hắn . Tuy nhiên sức lực của nàng không bằng hắn , cú tấn công bất ngờ chỉ khiến hắn lảo đảo một lúc nhưng lại khiến hắn túm được người cô .

Bị phản kháng liên tục , hắn cơ hồ giận dữ cực điểm , cầm lấy bả vai nàng .

“Đúng là không muốn chết yên , được , để đại gia cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết.”

Hắn chú ý nãy giờ , nàng ta tuy nghe nói chỉ là một nha hoàn nhưng trông kĩ thì lại là một cực phẩm , giết quả thật đáng tiếc , đằng nào cũng sẽ chết chi bằng để hắn hưởng lạc một chút khi đó giết cũng không muộn . Nghĩ vậy , đôi mắt đen đúa của hắn hiện lên ánh nhìn bẩn thỉu , mạnh tay xé rách vạt áo nàng để lộ ra cái yếm che trắng muốt .

“Không !” Phi Tuyết thét lên , kinh hãi cực điểm . Hắn định làm trò cầm thú với nàng …

11181297411006b487o.jpg
Chương 5 Thoát chết trong gang tấc 2
“Không ! Không ! Van xin ngươi đừng làm vậy ! Ta van xin ngươi !” Nàng khóc lóc cầu xin , nước mắt đau đớn chảy dài trên gương mặt tuyệt mĩ , tay cố sống cố chết giữ chặt vạt áo rách .

Nhưng gã hoàn toàn không để tâm đến lời cầu xin cùng nước mắt của Phi Tuyết , đại chưởng đưa tới đẩy ngã nàng lên nền đất lạnh , ánh mắt dâm tà , tay vung lên tát vào mặt nàng một cái sau đó dùng lực gỡ hai tay nàng ra .

“Trước khi chết ta sẽ cho người biết thế nào là kh.oái lạc nhân gian , tâm tình gió trăng , để cho ngươi có chết cũng làm ma phong lưu .Khi đó nhất định ngươi sẽ vô cùng cảm kích ta đấy.” Hắn cười vang khoái trí , ánh mắt hau háu nhìn lên chiếc yếm trắng mỏng manh đang nhấp nhô theo nhịp thở của nàng .

Trói hai tay Phi Tuyết lên trên đầu , một tay hắn vừa định đưa lên gỡ chiếc yếm mỏng manh xuống thì Phi Tuyết sống chết dùng chân đạp mạnh vào bắp chân hắn . Bị đạp mạnh một cái bất ngờ , hắn tức giận , ánh mắt phun lửa nắm lấy tóc nàng kéo khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng nên .

“Tiện nhân.”

Phi Tuyết bất ngờ nhổ một bãi nước bọt trúng mặt hắn , đôi mắt đầy những tơ máu đỏ rực .

“Súc sinh.” Nàng đứng trước bờ vực tuyệt vọng , tâm trí liều mạng , dù đau đớn tận tâm can cũng không để hắn đắc ý .

“Con khốn.” Hắn phận nộ đập đầu nàng xuống nền đất .

“Hự!” Đầu va chạm manh với mặt đất , Phi Tuyết cảm thấy như thể bị nứt làm đôi , đau đớn vô cùng , mắt nàng trợn lên rất nhanh sau đó liền nhằm lại , máu đỏ tươi từ từ chảy ra . Tại sao ? Tại sao? Tại sao lại là nàng ? Trước khi mất đi ý thức trong đầu nàng văng vẳng câu hỏi đầy bi phẫn . Nước mắt chảy ra rơi xuống nền đất lạnh hòa cùng dòng máu nóng tan vô hư không .

Thấy người dưới thân đã bất động , hắn tức giận còn chưa hết , thở phì phò kiểm tra lại để xác định nàng còn sống hay đã chết . Tay đưa đến động mạch cổ tính sờ thì bên tai đột nhiên truyền đến một trận gió lạnh . Thân người chưa kịp phản ứng lại cổ đã cảm nhận được một vật sắc nhọn lạnh lùng đặt lên .

Hắn coi như cũng là võ công không tệ , nội công cũng không tồi , trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm vậy mà lại không hề phát hiện có người ở đây , giờ nghĩ lại có lẽ người này đã đứng trong bóng tối từ rất lâu trước đó rồi .

“ Ngươi là ai…?” Còn chưa nói hết câu đầu gã đã lìa khỏi cổ , đầu rơi xuống đất , hai mắt vẫn mở , miệng vẫn há ra như đang nói , trông qua vô cùng đáng sợ . Thân người đổ rụp xuống theo , máu từ vết cắt tuôn ra như suối .

Dưới ánh trăng đêm tròn vành vạch , âm khí bốc cao , gió thổi khe khẽ qua rừng , hắc y nhân đứng lau kiếm , lãnh quang lóe lên một tia xanh rùng rợn không buồn liếc nhìn cái xác không đầu nằm trên đất mà tập trung nhìn vào nữ tử máu từ đầu chảy ra . Tra kiếm vào vỏ , hắc y nhân ngồi xuống , đưa tay lên chạm vào động mạch cổ của nàng , cảm nhận được nhịp đập yếu ớt hắn liền dùng một tay bế thốc nàng lên , cẩm thận kéo vạt áo của nàng lại , nhân ảnh rất nhanh sau một cơn gió liền biến mất vô tung vô ảnh .

Khu rừng âm u , con ngựa kéo xe khẽ thở phì phì đạp chân xuống đất mấy cái liền bước đi , trên đất lạnh chỉ còn lại một cái xác nam nhân đầu một nơi thân một nẻo .Tiếng sói hú vang xuyên thấu cả khu rừng .
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
12988541769882.jpg

Chương 6 : Chữa trị 1
Cửa lớn mở ra , nữ tử thân người mặc một bộ hắc y cung kính cúi đầu , thanh âm cứng nhắc lên tiếng .

“Chúc mừng chúa thượng hồi phủ.”

Sau đó nàng ta mới ngẩng đầu lên , bình thường nàng không dám nhìn thẳng vào chúa thượng nhưng lần này bất quá lại khiến nàng không rời mắt được . Chúa thượng vốn không màng sắc giới lại ôm một người con gái trong lòng , nàng ta còn đang chảy máu nữa … Rốt cuộc chuyện này là sao ? Mạc Nhất Hoa khó hiểu , đôi lông mày khẽ chau lại . Chưa kịp lên tiếng hỏi thì người nam nhân tuấn mĩ trước mắt đã lạnh nhạt mở miệng .

“Đem nàng ta đến Đông lâu , phái người chăm sóc vết thương cẩn thận.” Hắn vừa nói xong một nam tử thân thủ cực nhanh từ trong bóng tối xuất hiện , tiếp lấy Phi Tuyết từ tay hắn , nhận lệnh nhanh chóng biến mất , chưa đầy một cái chớp mắt nữ tử trên tay hắn đã không còn .

Lúc này hắn mới chậm rãi nhìn Mạc Nhất Hoa vẻ mặt tò mò nhưng không dám hỏi . Nếu đã không dám hỏi thì hắn cũng chẳng phiền kể , cũng coi như là nàng ta thức thời biết rõ thân phận của mình .

“Những ngày ta không có trong phủ ,đã vất vả cho ngươi rồi.” Tiếng nói của hắn tựa như gió rét lạnh lẽo không chút hơi ấm . Thân người di chuyển , từng bước nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào trong phủ .

Mạc Nhất Hoa bước theo sau , dáng vẻ thập phần cung kính , ngay lập tức bỏ qua thắc mắc trong đầu , không nặng không nhẹ đáp .

“Chỉ là một việc cỏn con mà Nhất Hoa không làm được đâu xứng với chức quản gia này.”

“Ừ!’ Hắn khẽ gật đầu hài lòng “Người đi chuẩn bị nước tắm cho ta , sau đó đem Huyết Vũ đi lau sạch , hôm nay nó đã bị bẩn không ít.” Nói xong , hắn chân không chạm đất , khinh công siêu việt rất nhanh đã không thấy bóng dáng .

Mạc Nhất Hoa cúi đầu nhận lệnh , phân phó người chuẩn bị nước tắm tốt sau đó mới cầm Huyết Vũ kiếm mang đi lau chùi cẩn thẩn . Huyết Vũ là thanh bảo kiếm , binh khí bên người của chúa thượng , nổi tiếng chém sắt như bùn , vô cùng sắc bén , thật không biết thanh kiếm này đã liếm qua bao nhiêu máu người rồi . Mỗi lần lau kiếm Mạc Nhất Hoa đều rùng mình bởi sát khí nó phát ra , nếu ngồi trong phòng mà lau nhất định sẽ cảm thấy có hàng trăm người đứng đằng sau chĩa ánh mắt nhìn mình , cảm giác đấy cho dù nàng là một người lạnh lùng đến mấy cũng không thể coi như không có gì được .

Mạc Nhất Hoa cầm kiếm ra trước sân , lấy chậu nước sạch từ khe suối trong phủ , cẩn thận lau kiếm , tránh mẻ kiếm cũng như tránh để bản thân vô ý bị thương .

Lau được một nửa , đột nhiên Mạc Nhất Hoa cảm thấy có tiếng gió , không nhìn cũng biết là ai , nàng vừa lau vừa nói .

“Dạ Hành , huynh không nghỉ còn đến đây làm gì ?”

Dạ Hành từ trong bóng đêm tiến lại gần chỗ nàng , nét mặt khẽ cười .

“Muội không thắc mắc về vị cô nương đó sao?” Hắn vừa đưa Phi Tuyết đi phân phó cho đám gia nhân liền quay người đến đây ngay , tò mò không biết phản ứng của Mạc Nhất Hoa thế nào.

“Sao phải thắc mắc ?” Mạc Nhất Hoa khẽ nhếch môi cười , tay vẫn cẩn thận lau kiếm .

Dạ Hành chắp hai tay sau lưng , bước từng bước tiêu sái tiến lại gần nàng , vẻ mặt kì quái . “Cái này , ta còn tưởng muội sẽ phản ứng kích động gì chứ ! Chúa thượng chưa từng gần nữ nhân nào ngoài muội nay lại ôm trong lòng một người con gái , ta cứ nghĩ tình cảm không cho phép muội bình tĩnh được.” Hắn đưa tay gẩy nhẹ nước trong chậu , thanh âm khe khẽ cợt nhả .

Mạc Nhất Hoa tâm không chút biến , tay lau kiếm đột ngột dừng lại , liếc mắt nhìn lên khuôn mặt tuấn mĩ của Dạ Hành , cười như không cười nói : “Những lời này của huynh mà vào tai chúa thượng thì quả là không xong !…” Khẽ thở dài , tiếp tục nói “Dạ Hành , đừng đùa nữa , muội còn rất nhiều việc phải làm , làm quản gia của Thiên Sát phủ không dễ chút nào đâu.”

“Xì ! Đùa với muội quả thực không vui chút nào cả , mặt mày lúc nào cũng lạnh như tiền . Thảo nào luôn được ý chúa thượng, hai người căn bản quá giống nhau đi!.” Dạ Hành bĩu môi , vẻ mặt uất ức, buồn chán ngồi phịch lên đầu sư tử đá gần đó , vừa ngồi vừa nói . “

Mà muội có thấy lạ không , chúa thượng bình thường có nhìn thấy trẻ em sắp chết cũng không cứu về , nay lại cứu một cô nương đang hấp hối , lại còn thẳng tay giết loại người mà chúa thượng khinh nhất nữa , cư nhiên lại để kiếm bị vấy bẩn , không những vậy trên đường về còn không để ta bế thay , ta thấy còn rất nóng vội nữa chứ ,chưa khi nào thấy chúa thượng thi triển khinh công nhanh như vậy.”

Nghe Dạ Hành nói Mạc Nhất Hoa khẽ sững người , nhìn thanh kiếm đang được mình lau . Thì ra vì lý do này mà chúa thượng bảo nàng rửa kiếm . Rốt cuộc cô nương kia là ai lại có thể khiến chúa thượng rút kiếm vì loại người hèn kém mà người ghét nhất , không những vậy còn mang về nữa . Tò mò lấn át tâm trí nàng nhưng nàng dù sao cũng là người đi bên cạnh chúa thượng từ nhỏ , tự nhiên hiểu được cái gì nên hỏi , cái gì không nên hỏi .

Chúa thượng nếu có việc nhất định sẽ nói với nàng nhưng nếu việc đấy không muốn cho ai biết thì tốt nhất đừng nên hỏi làm gì . Cố ổn định lại tâm tình , nàng lau khô kiếm , thu kiếm lại rồi xoay người ném cho Dạ Hành một câu không lạnh không nóng “Bớt chuyện chút đi ! Nhớ chăm sóc cô nương đó cho tốt , không chừng … sau này huynh còn phải nịnh nàng ta nhiều đấy.” Khẽ cười nhẹ Mạc Nhất Hoa bước đi tiêu sái vô cùng , hoàn toàn không để ý đến gương mặt ngạc nhiên của Dạ Hành .
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom