Phía sau tấm kính

Hoa Trạng Nguyên

Là Nụ Cười Nhạt Phai Màu Nắng~
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/2/2010
Bài viết
344
Khi còn nhỏ, tôi sống ở thành phố NewYork, ngay gần nhà ông bà ngoại tôi. Tối nào ông cũng đi dạo. Những hôm trời ấm áp và đã học bài xong, tôi thường đi dạo cùng ông.

Một buổi tối, khi tôi và ông ngoại cùng đi dạo, tôi hỏi ông rằng khi ông còn nhỏ thì mọi thứ khác bây giờ thế nào. Ông bắt đầu kể cho tôi nghe về những nhà vệ sinh ngoài trời thay cho bồn toilet, những con ngựa thay cho ôtô, những bức thư thay cho điện thoại, những ngọn nến thay cho đèn điện. Khi nghe ông kể rằng ông không có tất cả những thứ tiện nghi mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống thiếu, tôi cảm thấy cuộc sống ngày trước của ông thật khó khăn, và tôi chợt hỏi:"Ông à, điều khó nhất mà ông phải làm trong đời là gì?".

Ông tôi ngừng bước, nhìn ra xa tít tận chân trời và không nói một lời nào trong khoảng một phút. Rồi ông ngồi xuống bên vệ đường, kể cho tôi nghe một câu chuyện khiến tôi biết rằng điều khiến cuộc sống khó khăn nhất không phải là sự thiếu vắng những tiện nghi, mà là thiếu vắng một điều ai cũng sở hữu, thời nào cũng có.

"Khi mẹ cháu, các bác của cháu còn rất nhỏ, bà ngoại bị bệnh nặng sau khi sinh dì Mary. bà phải nằm tại một nơi gọi là viện điều dưỡng trong một thời gian rất dài để chờ bình phục. Dì Mary và mấy bác của cháu tới sống với một và người chị em của bà. Nhưng không ai nhận chăm sóc mẹ cháu và cậu cháu cả, nên 2 người phải tới cô nhi viện. Các bà sơ ở đó chăm sóc mẹ và cậu cháu, để ông có thể làm tới 2-3 công việc mỗi ngày, nhằm để kiếm đủ tiền để đóng cho viện điều dưỡng, với hi vọng sẽ sớm đưa được bà và tất cả mọi người về nhà.


"Điều khó khăn nhất mà ông từng phải làm là phải đưa mẹ cháu và cậu cháu tới cô nhi viện. Mỗi tuần, ông tới đó một lần để được nhìn thấy mẹ cháu và cậu cháu, nhưng các sơ không cho ông nói chuyện hoặc ôm 2 người. Ông chỉ được đứng phía sau 1 tấm cửa kính 1 chiều để nhìn mẹ và cậu cháu ngồi chơi. Tuần nào ông cũng mua kẹo tới, hy vọng mẹ và cậu cháu biết đó là của ông, rằng ông vẫn nhớ đến 2 đứa con của mình. Ông chỉ được phép đứng quan sát ngoài cửa kính khoảng 30 phút, và trong suốt thời gian đó, ông cứ đặt 2 tay lên cửa, mong rằng mẹ cháu hoặc cậu cháu sẽ cảm thấy, sẽ lại gần và chạm vào tay ông. Cả năm trời ông làm vậy nhưng không lần nào được chạm vào 2 đứa con mình. Ông rất nhớ mẹ và cậu cháu. Nhưng ông biết khoảng thời gian đó đối với mẹ và cậu cháu còn khó khăn hơn. Có lẽ ông không bao giờ tha thứ được cho mình vì đã không cầu xin các sơ cho ông được ôm mẹ và cậu cháu. Nhưng các sơ nói rằng làm như vậy không có lợi cho 2 đứa trẻ, và 2 đứa trẻ rồi sẽ thấy khốn khổ khi phải sống ở cô nhi viện. Cho nên ông đành nghe lời các sơ".

Tôi chưa bao giờ thấy ông ngoại khóc như ngày hôm đó. Tôi ôm lấy ông và nói với ông rằng ông là người tốt nhất và tôi rất yêu ông. Tôi và ông ngoại vẫn đi bộ như thế cho đến khi gia đình tôi chuyển tới bang khác. 10 năm đã trôi qua. Sau khi bà ngoại tôi mất, ông ngoại bị suy sụp nặng, và mất dần trí nhớ. Tôi cố nài nỉ mẹ đưa ông về sống cùng chúng tôi, nhưng mẹ không muốn bàn đến chuyện đó. Sự thật là mẹ tôi chưa bao giờ thân thiết với ông ngoại.

Nhưng tôi cứ liên tục nài nỉ:" Ông cũng là gia đình của chúng ta, chúng ta phải làm điều tốt cho ông chứ". Đến lúc quá căng thẳng mẹ tôi gằn giọng đáp:" Tại sao? Ông chưa bao giờ quan tấm đến những gì xảy ra cho mẹ và điều gì là tốt nhất cho mẹ!". Tôi biết mẹ đang nói đến việc gì. Tôi nói:" Ông lúc nào cũng thương yêu và quan tâm đến mẹ"
- Con thì biết gì? - Mẹ tôi quát
Nhưng tôi đáp nghiêm túc: " Ông nói rằng điếu khó nhất ông từng phải làm trong đời là đưa mẹ và cậu Kevin tới cô nhi viện!"
- Ai bảo thế - Mẹ tôi hỏi. Mẹ ngạc nhiện vì mẹ chưa bao giờ nói chuyện này với tôi.
- Mẹ, tuần nào ông cũng đến cô nhi viện để được nhìn mẹ và cậu Kevin! Ông phải đứng phía sau một tấm cửa kính một chiều để nhìn. Tuần nào ông cũng mua kẹo tới - Đó là tất cả những gì ông mua được. KHông một tuần nào ông không làm như thế! Ông rất buồn vì không ôm được mẹ và cậu Kevin!
- Con nói dối! Ông chẳng bao giờ đến! Chẳng có ai đến thăm mẹ và cậu Kevin cả! - Mẹ tôi đáp. - Mẹ, làm sao mẹ biết được về những lần đó nếu ông không kể cho con nghe? Làm sao con biết rằng ông mang kẹo tới và cứ đặt tay lên cửa kính để chỉ mong mẹ và cậu Kevin chạm vào tay ông? Ông đã đến đó điều đặn! Nhưng các bà sơ không cho phép ông vào vì họ biết rằng ông sẽ rất khó khăn lúc ra về. Nếu mẹ không tin, chúng ta hãy đến nhà ông và con sẽ thử!

Ngay ngày hôm đó, mẹ và tôi đến nhà ông ngoại. Ông tôi mỉm cười nụ cười mơ hồ của một người đang trong quá trình suy giảm trí nhớ. Tôi dẫn ông đến đứng phía sau
một tấm kính và bảo mẹ đứng ở bên kia. Vừa nhìn thấy mẹ, như một phản xạ bản năng, ông tôi áp sát mặt vào cửa kính để nhìn và đặt 2 bàn tay già nua lên cửa như thể hy vọng người bên kia cánh cửa có thể cảm thấy được sự hiện diện cuả ông. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mẹ ông chặt lấy ông, và mẹ khóc.

Ông ngoại đến sống cùng gia đình chúng tôi suốt những năm sau này. Cuối cùng điều quan trọng nhất là mẹ tôi đã biết ông luôn yêu mẹ - dù mẹ đã mất nhiều năm để biết được điều đó, và phải qua cô con gái của mình.

Laura Reily
 
×
Quay lại
Top Bottom