- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Nhà kính, đúng như tên gọi của nó, bốn bức tường làm bằng kính trong suốt có rèm cửa, mái lợp bằng hai lớp kính có hệ thống mái che chống nóng bên ngoài. Căn phòng rộng mênh mông này như đc đặt trên trần của toà nhà, nhìn ra bốn phía đồng cỏ, rừng già, núi non và doanh trại; nội thất cũng gần như trong suốt chỉ trừ chiếc gường đôi lớn đặt ở phía đông. Có lẽ Calas ở trên này hầu hết thời gian vì a ta mang lên đây mọi thứ. Tủ sách chặt cứng những cuốn bùa chú thần thánh, lịch sử và chính trị; bàn học lớn chất đầy giấy tờ, hồ sơ, văn kiện để ở phía tây; giữa phòng là bàn uống trà dùng để tiếp khách còn phía bắc, trông ra doanh trại đặt một chiếc bàn nhỏ mà hiện giờ Calas đang ngồi đọc sách. Cat nhẹ nhàng đi tới ngắm nghía giá sách trước, ko thấy Calas phản ứng gì, cô từ từ điều khiển ghẻ lau lướt trên giá sách đồng thời rút một cuốn sách lạ ra xem. Cuốn “sự thật trần trụi” bản chép tay của người con thứ 7. Cat nhăn mặt, lật trang đầu tiên ra và cố gắng giữ cho ghẻ lau ko trượt ra ngoài. Calas nói ko lớn nhưng đủ nghe:
- em ko nên xem cuốn sách đó. Nó viết về những vụ bê bối lớn ở thời Thuỷ tổ của các toà thành mà chủ yếu là Thành Xezata.
Cat nhíu mày và từ từ, cô gấp cuốn sách lại mặc dù đang rất tò mò. Villar đã nói: ‘lịch sử vẫn mãi chỉ là lịch sử, hãy trung thành với lý tưởng ban đầu của chính mình, đừng để bị dòng chảy của lịch sử cuốn đi’. Nghe có vẻ to tát nhưng thực ra câu nói này đối với Cat bây giờ là điều đáng trăn trở. Cô đang đứng giữa ranh giới của hai toà thành khác nhau hoàn toàn về lịch sử phát triển và hệ tư tưởng, hai trụ cột của Vương quốc. nếu phải lấy Calas, Cat sẽ đương nhiên phải đặt lòng trung thành của mình vào Thành Nguyên Thuỷ, và có lẽ đứng từ Thành Nguyên Thuỷ nhìn vào lâu đài tân lãnh chúa của Xeza thì sẽ thấy nhiều điều trái tai gai mắt.
Tiếp tục lau dọn đồng thời cả giá sách lẫn tủ trưng bày đồ cổ, Cat phát hiện ra sự hiện diện của một bảo vật vô giá. Chiếc bình cổ đã từng đựng những giọt nước mắt đầu tiên và gần như cuối cùng của Thuỷ tổ khi ông tự tay kết liễu người con thứ 7 của mình. Nó trông giống như hầu hết những chiếc bình gốm thô thiển khác, thậm chí còn giống như bị làm hỏng nhưng thực ra nó có ý nghĩa tâm linh rất lớn và mang lại cho người sở hữu nhiều may mắn. Cat ko giám đụng vào chiếc bình, cô cẩn thận lau vòng xung quanh nó, từ từ như sợ chỉ đụng nhẹ vào thôi cũng có thể khiến chiếc bình vỡ tan. Calas bật cười:
- e cũng quan tâm đến bảo vật cơ à? nó chỉ là một cái bình cũ rích thôi mà.
Cat bĩu môi:
- a cứ làm như a ko quan tâm ấy. nếu nó chỉ là một cái bình cũ rích thì đừng đặt nó ở vị trí trang trọng, trên một cái giá đc bảo vệ cẩn thận chống đổ vỡ như thế này.
Calas cười thành tiếng, bỏ cuốn sách xuống và rót trà:
- bỏ đấy, ra đây ngồi đi. E ko định làm công việc của người hầu thật đấy chứ?
- Bà quản gia nói…
- Kệ bà ấy. ra đây.
Giọng nói nhẹ nhàng của Calas giống như một mệnh lệnh. Cat hạ những dụng cụ lau chùi xuống, bỏ gọn vào một góc khi nghe âm điệu đó phát ra từ miệng a chàng nắm trong tay nửa quân đội Thành Nguyên Thuỷ kia. Nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện với Calas, Cat nhìn thẳng vào vị hoàng tử mà cô đã từng yêu, nhận ra rằng họ chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với nhau, chưa bao giờ ngồi với nhau như lúc này. Calas rót trà cho Cat, đẩy cốc trà màu ngọc đến trước mặt cô và hỏi nhẹ:
- nhà anh thế nào?
Cat gật gù:
- không khí nơi này rất tuyệt, nhất là căn phòng này.
Cat phóng hết tầm mắt nhìn về phía doanh trại quân đội Thành Nguyên Thuỷ, thứ mà từ trên cao sẽ ko bao giờ trông thấy. những tháp canh hùng vĩ, những bức tường hơn 40m xây bằng đá đen, những toà nhà gai góc hình tròn như đấu trường….mọi thứ đều nhắc cô nhớ tới doanh trại quân đội Thành Xezata, nơi Cat đặt những bước chân đầu tiên vào cái gọi là ‘cuộc đời’, một cuộc đời của mình mà ko phải do mình quyết định. Một cuộc sống vì người khác, vì mục đích lớn lao, nơi mà mọi suy nghĩ, mọi h.am m.uốn của bản thân đều ko quan trọng. một cuộc sống vô vị.
- thế à? a hiểu đc vì sao e ko hứng thú khi bị đưa tới đây nhưng….bỏ qua hết những thứ gọi là ‘chính trị’; bỏ qua lợi ích, ranh giới giữa hai thành; tạm gác Xeza qua một bên đc ko! Chỉ là… một tháng của hai người bình thường, trong một ngôi nhà bình thường…ko phải hoàng tử và tướng, chỉ là hai người bình thường thôi.
Đôi mắt xanh lấp lánh ánh vàng của Calas dịu dàng đến nỗi khiến ruột gan Cat cồn cào. Tâm trí cô gào thét phản đối sự dao động nhưng đồng thời cũng tự đâm vào mình một nhát nhắc cho cô nhớ rằng cô chưa bao giờ cho Calas một cơ hội nói chuyện với mình kể từ khi biết đc những sự thật khó chịu về a ta. sự thối nát của nhà tù Thành Nguyên Thuỷ, 17 người tình, sự lạnh lùng lãnh đạm và những hành động trái tai gai mắt của Calas chính là rào cản khiến cho đến tận hnay họ mới có cơ hội ngồi đối diện với nhau như thế này. Cat khẽ gật đầu:
- hai người bình thường…. đc thôi, chẳng có gì khó cả. dù sao thì chuyện này cũng ko thể thay đổi đc, một tháng với không khí dễ chịu thì thời gian cũng trôi nhanh thôi. Nhưng e nói trước với a vài điều…có lẽ a nghe ko thích đâu.
Calas nhún vai như bảo Cat cứ nói tự nhiên. Cô nhấp một ngụm trà và nhẹ nhàng thương thuyết:
- e ko biết và cũng ko có ý định học nấu những món ăn truyền thống. e ko thích và ko muốn làm công việc của người phục vụ. e sẽ giành thời gian rảnh rỗi để đọc sách như e vẫn thường làm khi ở nhà Xeza và e muốn đc tự do sử dụng thư viện.
Calas nhíu mày:
- à….đúng là nghe ko thích chút nào….nhưng nếu e đã muốn thế, cứ làm những gì e thích. A cũng muốn hiểu thêm về con người thực sự của e.
Cat nắm chặt bàn tay đang để trên đùi, đầu cô như bị đập một cú đau điếng. Calas nhâm nhi tách trà và nói khẽ:
- thời tiết hôm nay tuyệt thật….
nhưng Cat ko quan tâm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô muốn hiểu thêm về con người của Calas cả, chưa bao giờ cô có mong muốn đó. Cat đã chụp mũ những suy nghĩ của cô lên bản chất của Calas, tự mình cho rằng anh ta là người vô cùng xấu xa tồi tệ, ko đáng đc tha thứ, ko đáng đc yêu. Nhưng hình như cô đã quá nông cạn. “xe vàng” có lẽ ko phải là nghi thức dùng để ép buộc Cat hay có ý nghĩa áp đặt này khác, có lẽ chỉ đơn giản như Calas nói thôi, để hai người hiểu thêm về nhau. Haha. Thật trớ trêu thay. Thậm chí ngay cả Calas cũng chưa có suy nghĩ sẽ lấy Cat trong đầu, bản thân cô lo nghĩ cái gì cơ chứ. Còn quá sớm để lo lắng cho tương lai xa vời. Cat hớp một ngụm trà, cảm nhận hương vị thơm ngon của nó mà thấy lòng nhẹ nhõm đi một chút. Phong cảnh ở đây thật tuyệt.
- em ko nên xem cuốn sách đó. Nó viết về những vụ bê bối lớn ở thời Thuỷ tổ của các toà thành mà chủ yếu là Thành Xezata.
Cat nhíu mày và từ từ, cô gấp cuốn sách lại mặc dù đang rất tò mò. Villar đã nói: ‘lịch sử vẫn mãi chỉ là lịch sử, hãy trung thành với lý tưởng ban đầu của chính mình, đừng để bị dòng chảy của lịch sử cuốn đi’. Nghe có vẻ to tát nhưng thực ra câu nói này đối với Cat bây giờ là điều đáng trăn trở. Cô đang đứng giữa ranh giới của hai toà thành khác nhau hoàn toàn về lịch sử phát triển và hệ tư tưởng, hai trụ cột của Vương quốc. nếu phải lấy Calas, Cat sẽ đương nhiên phải đặt lòng trung thành của mình vào Thành Nguyên Thuỷ, và có lẽ đứng từ Thành Nguyên Thuỷ nhìn vào lâu đài tân lãnh chúa của Xeza thì sẽ thấy nhiều điều trái tai gai mắt.
Tiếp tục lau dọn đồng thời cả giá sách lẫn tủ trưng bày đồ cổ, Cat phát hiện ra sự hiện diện của một bảo vật vô giá. Chiếc bình cổ đã từng đựng những giọt nước mắt đầu tiên và gần như cuối cùng của Thuỷ tổ khi ông tự tay kết liễu người con thứ 7 của mình. Nó trông giống như hầu hết những chiếc bình gốm thô thiển khác, thậm chí còn giống như bị làm hỏng nhưng thực ra nó có ý nghĩa tâm linh rất lớn và mang lại cho người sở hữu nhiều may mắn. Cat ko giám đụng vào chiếc bình, cô cẩn thận lau vòng xung quanh nó, từ từ như sợ chỉ đụng nhẹ vào thôi cũng có thể khiến chiếc bình vỡ tan. Calas bật cười:
- e cũng quan tâm đến bảo vật cơ à? nó chỉ là một cái bình cũ rích thôi mà.
Cat bĩu môi:
- a cứ làm như a ko quan tâm ấy. nếu nó chỉ là một cái bình cũ rích thì đừng đặt nó ở vị trí trang trọng, trên một cái giá đc bảo vệ cẩn thận chống đổ vỡ như thế này.
Calas cười thành tiếng, bỏ cuốn sách xuống và rót trà:
- bỏ đấy, ra đây ngồi đi. E ko định làm công việc của người hầu thật đấy chứ?
- Bà quản gia nói…
- Kệ bà ấy. ra đây.
Giọng nói nhẹ nhàng của Calas giống như một mệnh lệnh. Cat hạ những dụng cụ lau chùi xuống, bỏ gọn vào một góc khi nghe âm điệu đó phát ra từ miệng a chàng nắm trong tay nửa quân đội Thành Nguyên Thuỷ kia. Nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện với Calas, Cat nhìn thẳng vào vị hoàng tử mà cô đã từng yêu, nhận ra rằng họ chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với nhau, chưa bao giờ ngồi với nhau như lúc này. Calas rót trà cho Cat, đẩy cốc trà màu ngọc đến trước mặt cô và hỏi nhẹ:
- nhà anh thế nào?
Cat gật gù:
- không khí nơi này rất tuyệt, nhất là căn phòng này.
Cat phóng hết tầm mắt nhìn về phía doanh trại quân đội Thành Nguyên Thuỷ, thứ mà từ trên cao sẽ ko bao giờ trông thấy. những tháp canh hùng vĩ, những bức tường hơn 40m xây bằng đá đen, những toà nhà gai góc hình tròn như đấu trường….mọi thứ đều nhắc cô nhớ tới doanh trại quân đội Thành Xezata, nơi Cat đặt những bước chân đầu tiên vào cái gọi là ‘cuộc đời’, một cuộc đời của mình mà ko phải do mình quyết định. Một cuộc sống vì người khác, vì mục đích lớn lao, nơi mà mọi suy nghĩ, mọi h.am m.uốn của bản thân đều ko quan trọng. một cuộc sống vô vị.
- thế à? a hiểu đc vì sao e ko hứng thú khi bị đưa tới đây nhưng….bỏ qua hết những thứ gọi là ‘chính trị’; bỏ qua lợi ích, ranh giới giữa hai thành; tạm gác Xeza qua một bên đc ko! Chỉ là… một tháng của hai người bình thường, trong một ngôi nhà bình thường…ko phải hoàng tử và tướng, chỉ là hai người bình thường thôi.
Đôi mắt xanh lấp lánh ánh vàng của Calas dịu dàng đến nỗi khiến ruột gan Cat cồn cào. Tâm trí cô gào thét phản đối sự dao động nhưng đồng thời cũng tự đâm vào mình một nhát nhắc cho cô nhớ rằng cô chưa bao giờ cho Calas một cơ hội nói chuyện với mình kể từ khi biết đc những sự thật khó chịu về a ta. sự thối nát của nhà tù Thành Nguyên Thuỷ, 17 người tình, sự lạnh lùng lãnh đạm và những hành động trái tai gai mắt của Calas chính là rào cản khiến cho đến tận hnay họ mới có cơ hội ngồi đối diện với nhau như thế này. Cat khẽ gật đầu:
- hai người bình thường…. đc thôi, chẳng có gì khó cả. dù sao thì chuyện này cũng ko thể thay đổi đc, một tháng với không khí dễ chịu thì thời gian cũng trôi nhanh thôi. Nhưng e nói trước với a vài điều…có lẽ a nghe ko thích đâu.
Calas nhún vai như bảo Cat cứ nói tự nhiên. Cô nhấp một ngụm trà và nhẹ nhàng thương thuyết:
- e ko biết và cũng ko có ý định học nấu những món ăn truyền thống. e ko thích và ko muốn làm công việc của người phục vụ. e sẽ giành thời gian rảnh rỗi để đọc sách như e vẫn thường làm khi ở nhà Xeza và e muốn đc tự do sử dụng thư viện.
Calas nhíu mày:
- à….đúng là nghe ko thích chút nào….nhưng nếu e đã muốn thế, cứ làm những gì e thích. A cũng muốn hiểu thêm về con người thực sự của e.
Cat nắm chặt bàn tay đang để trên đùi, đầu cô như bị đập một cú đau điếng. Calas nhâm nhi tách trà và nói khẽ:
- thời tiết hôm nay tuyệt thật….
nhưng Cat ko quan tâm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô muốn hiểu thêm về con người của Calas cả, chưa bao giờ cô có mong muốn đó. Cat đã chụp mũ những suy nghĩ của cô lên bản chất của Calas, tự mình cho rằng anh ta là người vô cùng xấu xa tồi tệ, ko đáng đc tha thứ, ko đáng đc yêu. Nhưng hình như cô đã quá nông cạn. “xe vàng” có lẽ ko phải là nghi thức dùng để ép buộc Cat hay có ý nghĩa áp đặt này khác, có lẽ chỉ đơn giản như Calas nói thôi, để hai người hiểu thêm về nhau. Haha. Thật trớ trêu thay. Thậm chí ngay cả Calas cũng chưa có suy nghĩ sẽ lấy Cat trong đầu, bản thân cô lo nghĩ cái gì cơ chứ. Còn quá sớm để lo lắng cho tương lai xa vời. Cat hớp một ngụm trà, cảm nhận hương vị thơm ngon của nó mà thấy lòng nhẹ nhõm đi một chút. Phong cảnh ở đây thật tuyệt.