Phải sống thế nào đây?

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Gió. Lộn nháo nhào ngoài ô cửa sổ.
Nắng. Trèo lên những tán lá đổ ầm xuống sân.
Có một ai đó đang lăn lộn trong những suy tư.
Cũng lạ cái cuộc sống này ghê gớm!
Có thứ đến nhẹ nhàng rồi đi tưởng chừng như chưa từng đến thế mà lại cứ đọng lại, lại cứ bám rễ vào những chỗ kín sâu nhất trong tâm hồn.
Nhưng có những thứ đến gõ cửa nhà mình hoành tráng lắm, trống kèn dập dình lắm ấy thế mà như muối bỏ biển chả chịu bỏ lại chút dư vị gì.
Nhiều lúc ngồi vu vơ nhớ những thứ cũng vu vơ, không đầu không cuối.
Nhiều lúc muốn khắc lại một gương mặt ai đó mà cau có mặt mày, hết vò đầu lại bứt tai vì không tài nào hình dung nổi ngay cả một nụ cười, thứ ấn tượng nhất với chính mình.
Lắm khi, muốn quên đi trong thú mơ màng như cái ông nhà thơ nào đó.
Có lúc lại muốn nhớ đến từng mimlimet kí ức về một ai đã đến và cũng đã đi.
Hạnh phúc là gì?
1316704737_images%20(59).jpg

Ảnh internet
Chả biết nói sao cho đúng, cho đủ đầy ngoại diên và cả nội hàm của cái từ đó nữa. Cứ ậm ờ rồi lại lắc đầu.
Cũng không phải khó thế lắm đâu, chỉ tại con người ta cứ thích phức tạp với cao xa cơ. Hạnh phúc đơn giản là Happy như lời một cậu nhóc nói với bố sau khi bập bẹ mấy từ tiếng anh,
Ừ, cũng không biết là cuộc sống phức tạp hay tại con người cứ muốn làm cho nó phức tạp nữa?
Thấy càng lớn con người ta cứ làm mọi chuyện phức tạp hơn. Từ cái vi mô cứ muốn đào ra, muốn phóng lên thành cái vĩ mô. Từ một cái chớp mắt vì bụi bay vào khi đang nói chuyện mà cứ ngỡ là thái độ khinh khi, coi thường người đang nói. Một nụ cười nửa miệng vì thói quen khẩu hình miệng lại được thay bằng cụm từ "nhếch mép cười đểu" và gán cho cái ý tứ sâu xa là ngạo mạn, khinh đời.
Chả biết đường nào mà lần nữa cả.
Có lẽ, cứ nhìn đời qua lăng kính trẻ thơ tính ra vẫn là lựa chọn ưu việt nhất trong cái cuộc sống này.
Cứ bé mãi thế đừng lớn lên.
Bé mãi thế khỏi phải bận tâm chuyện cơm áo, gạo tiền, tình yêu, tình báo.
Bé mãi thế để đắm mình trong một thế giới màu hồng, nhộn nhịp nhưng bình yên.
Bé mãi thế để nụ cười thực sự là nụ cười, để đôi mắt mãi đen đến biếc không gợn đục.
Nhưng bé mãi thế thì đâu còn là sống nữa đâu. Mà cũng đâu có cái thuốc nào cho trẻ mãi không già cả thể xác lẫn tâm hồn. Sống nhiều, sống lâu, sống đến một lúc nào đó rồi nó lại chín chắn, lại qua cái ngưỡng 'bé' mà thôi.
Ngước mắt.
Chép miệng.
Thở dài.
Phải sống thế nào đây?
1316704777_images%20(58).jpg

Ảnh internet
 
Có những câu hỏi khó mà trả lời được
Có những chuyện không thể làm lại
Có những điều không còn thích hợp để nói ra
...
Nhưng
Có câu hỏi đã mang trong mình câu trả lời
Có những việc ta phải bắt đầu dù biết sẽ kết thúc
Có những điều phải thực hiện ngay bây giờ
...
 
và có những thứ không đáng để phải hối tiếc khi nó đã qua đi.
 
×
Quay lại
Top