- Tham gia
- 10/9/2016
- Bài viết
- 33
Trải qua nhiều việc như vậy con chợt hiểu ra,có thể mọi thứ không như những gì con nhìn thấy,có thể con sai rồi,có thể con trách lầm người,có thể....Thế nhưng bây giờ con cũng không biết phải làm gì mới tốt đây?
Hai mươi mấy năm qua con vẫn luôn băn khoăn trăn trở với một câu hỏi:"Sống thế nào mới đúng?Sống thế nào mới có ý nghĩa...?".Con đã từng oán trách,con đã từng than vãn...Con đã từng rất hận,rất hận người.Còn bây giờ ,con nghĩ thật ra thượng đế đã cho con rất nhiều.Chỉ là con quá tham lam,con luôn mong muốn có được nhiều hơn như thế mà không chịu hiểu có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng không thể....Tỉ như hoàn cảnh sinh ra,tỉ như người thân,tỉ như người quen,tỉ như cách nhìn nhận của người khác...
Con người ta chỉ sống có một lần,ai cũng khuyên con nên sống vui vẻ,buông bỏ thù hận...Con đã từng cười bọn họ quá ngây thơ.Nếu ai đã từng trải qua nỗi đau khắc cốt ghi tâm nào có dễ dàng buông bỏ?Thế nhưng nếu không buông được thì sao.Những kẻ vô lương tâm kia người ta vẫn sống tốt.Còn mình lại bị dày vò bởi những lỗi lầm của người khác,Có đáng không?
Con quyết định rồi,kể từ giờ trở đi,ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa.Có thể con không được hoàn hảo như người ta,không tiền không thế không danh không phận,không cả những mơ ước hay hoài bão xa xôi...Nhưng con sẽ cố gắng sống tốt.
Đôi khi học được cách tha thứ cũng khiến lòng thanh thản hơn.Phải không???
Hai mươi mấy năm qua con vẫn luôn băn khoăn trăn trở với một câu hỏi:"Sống thế nào mới đúng?Sống thế nào mới có ý nghĩa...?".Con đã từng oán trách,con đã từng than vãn...Con đã từng rất hận,rất hận người.Còn bây giờ ,con nghĩ thật ra thượng đế đã cho con rất nhiều.Chỉ là con quá tham lam,con luôn mong muốn có được nhiều hơn như thế mà không chịu hiểu có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng không thể....Tỉ như hoàn cảnh sinh ra,tỉ như người thân,tỉ như người quen,tỉ như cách nhìn nhận của người khác...
Con người ta chỉ sống có một lần,ai cũng khuyên con nên sống vui vẻ,buông bỏ thù hận...Con đã từng cười bọn họ quá ngây thơ.Nếu ai đã từng trải qua nỗi đau khắc cốt ghi tâm nào có dễ dàng buông bỏ?Thế nhưng nếu không buông được thì sao.Những kẻ vô lương tâm kia người ta vẫn sống tốt.Còn mình lại bị dày vò bởi những lỗi lầm của người khác,Có đáng không?
Con quyết định rồi,kể từ giờ trở đi,ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa.Có thể con không được hoàn hảo như người ta,không tiền không thế không danh không phận,không cả những mơ ước hay hoài bão xa xôi...Nhưng con sẽ cố gắng sống tốt.
Đôi khi học được cách tha thứ cũng khiến lòng thanh thản hơn.Phải không???