PANDORA HEARTS
CHAPTER III-Thỏ đen và trẻ lạc
Trong một ngôi nhà cũ kĩ ở nghĩa trang…
“Tiếng chim hót líu lo. Những tia nắng vàng rực rỡ.”
“Quả là thời điểm tuyệt vời nhất để thưởng trà.”
Xerxes Break đang ngồi uống trà và nói với giọng điệu vô cùng thoải mái. Đúng là ngoài một con người quái dị như anh ta ra, thì không một ai có thể từ tốn uống trà ở cái nơi tồi tàn ngay trong nghĩa trang này, với bầy quạ xung quanh.
“Đủ rồi, dừng việc uống trà lại đi Break.”
Là giọng của tiểu thư Sharon Rainsworth. Dù là ở nơi đâu thì trông cô vẫn vậy, thanh nhã, dịu dàng.
“Anh chủ quan quá đó.”
Giọng nói lại nhẹ nhàng cất lên, một lời nhắc nhở mà sao nghe êm ái tới vậy.
“Uầy, có gì đâu tiểu thư Sharon. Vẫn còn thời gian để kết nối ‘Đạo’ mà.”
“Cậu cũng lại đây ăn cây kẹo chứ? ‘Cậu chủ’ <3”
Break cợt nhả, bỏ ngoài tai toàn bộ những gì Sharon nhắc nhở. Anh ta vẫy vẫy cây kẹo, vừa cười vừa hỏi một người đàn ông nọ. Người ấy khoác lên mình một màu đen u ám, chỉ có đôi mắt hoàng kim đó, quen thuộc lạ thường.
“Nếu cứ lo lắng thái quá như vậy, cậu sẽ chẳng làm được việc gì nên hồn đâu.”
Break nhai nhai cái kẹo rồi vứt que xuống đất.
“Đây là nhiệm vụ tuyệt mật của gia tộc Rainsworth. Nên cậu nhớ kín miệng với cả tổ chức đấy.”
“Biết rồi, tôi sẽ không thất bại đâu.”
Người ấy lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Vậy, chúng ta bắt đầu chuẩn bị thôi.”
Sharon chắp tay và nở một nụ cười rạng rỡ.
“Hãy cùng nhau, đưa Oz Vessalius trở về!”
*
Hộc hộc. Tiếng thở dốc vọng lại đều đều trong không gian tối tăm không một bóng người.
“Chết tiệt…Tại sao mình lại ở chỗ này chứ…!”
Oz Vessalius-người thừa kế của gia tộc Vessalius-là người duy nhất có mặt ở cái nơi tối đen như mực mà không ai muốn tới ấy, ABYSS.
“Dù mình có chạy đến đâu…thì khung cảnh vẫn không thay đổi…”
Ngưc Oz nhói một cái rõ đau. Cậu đưa tay sờ lên miệng vết thương do ‘Gilbert’ gây ra. Tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, từng hình ảnh, lời nói, đều hiện về trong đầu cậu chủ nhỏ.
Sứ giả từ Abyss sẽ đến bắt những người có tội ác tày trời.
Có phải các người đến để đẩy hắn xuống Abyss?
CẬU CHỦ…!
“Mình vẫn không tin, là Gil đã chết…!”
Oz siết chặt ngực mình, tâm trí cứ dằn vặt mãi.
“Đau quá! Không phải là mơ…”
Một con gấu bông nhỏ lơ lửng trước mặt Oz. Cậu ngồi thụp xuống.
“…Vậy nghĩa là…
Nơi này chính là Abyss?”
Đói quá…, bụng Oz đã bắt đầu kêu réo. Rắc rắc, tiếng rạn nứt của bức tường phía sau lưng cậu . Kèm theo đó, là một giọng nói kinh dị rợn người.
“Cuối cùng…Cũng tìm thấy ngươi…”
Một sinh vật khổng lồ gớm ghiếc xuất hiện sau giọng nói đó. Nó có đôi mắt đen sâu hoắm, trông như những lỗ đen vũ trụ vậy. Cái đầu hình quả bóng đã bị bóp méo hoàn toàn và đóng đinh, miệng bị khâu lại, toàn thân bê bết máu, thật kinh khủng. Nó nhoẻn miệng cười, cái miệng rộng ngoác tới gần đỉnh đầu, làm lộ ra cả hàm răng đáng sợ bên trong. Với tốc độ cực nhanh, con quái vật lao tới, dùng hai tay túm chặt lấy Oz và ấn cậu xuống đất.
“Một tên nhóc…Trông thật ngon lành…”
Oz phát hoảng tới mức tay chân dường như hóa đá, không thể cử động, cũng chẳng thể nghĩ được điều gì. ĐOÀNG! Một luồng sáng mang theo tiếng nổ lớn đâm xuyên qua cơ thể sinh vật nọ. Nó dần biến thành những mảnh vụn rồi biến mất. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ mất có vài giây. Oz định thần lại, nhỏm dậy.
“Hê hê…Quả thật lũ ‘Trump’ rất hay nhiễu sự.”
Đôi bốt màu trắng, mái tóc đen dài…
“Tên nhóc đó, LÀ CỦA TA!”
B-Rabbit đang đứng trước mắt Oz, vẫn như vậy, trong cái áo khoác đỏ thắt nơ trắng trước ngực. Cậu ta hét lớn.
“Cô là…người lúc đó…”
“Hửm?”
“Đồ quấy rối!”
Oz vừa dứt lời thì lãnh ngay một dấu giày vào mặt. Và bất tỉnh nhân sự.
*
“Ngươi đúng là đồ yếu nhớt. Loại chain hạ đẳng như vậy xử lí dễ như bỡn.”
B-Rabbit ngồi trên bức tường và nói, để mặc Oz đang sợ hãi núp phía sau một chiếc tủ ở đằng xa.
“Chain?”
“Là tên gọi những sinh vật được sinh ra ở Abyss. Trump là cấp thấp nhất trong số đó.”
Cậu chủ nhà Vessalius vẫn núp phía xa, nhíu mày hỏi.
“Vậy…Cô cũng là chain hả? B-Rabbit?”
“Đúng thế.”
“Đám chain khoái tấn công con người lắm hả? Cô chả muốn giết tôi ngay lần đầu gặp mặt còn gì? Vậy là sao? Sợ gần chết luôn đó.”
“Ngươi lảm nhảm cái gì thế?”
“Ơ?”
Oz ngơ ngác.
“Lần đầu gặp mặt chẳng phải ta đã cứu ngươi khỏi lũ Thần Chết kia à?”
“Không rõ ngươi nhầm ta với ai, nhưng như vậy là bất lịch sự đấy nhé.”
Chẳng lẽ, đó chỉ là một giấc mơ? Oz nhớ lại những gì xảy ra dưới căn hầm trước buổi lễ.
Rõ ràng, là cô ấy…!
“Với lại, đừng đánh đồng ta với lũ Trump hạ đẳng kia. Bởi vì ta chính là…”
Bộp. Chiếc tủ mở ra, bên trong là một hộp bánh. Oz nhảy cẫng lên, không để B-Rabbit kịp nói hết câu.
“Bụng réo òng ọc nãy giờ, được cứu rồi. <3”
Oz reo lên như bắt được vàng. B-Rabbit đang nói dở liền bị ngắt lại, bực mình phải biết. Cô bé nhìn Oz, thở dài.
“Ngươi rõ kì cục ha…”
Oz bê ghế mon men lại gần chỗ cô nhóc đang ngồi thao thao bất tuyệt.
“Mới nãy còn hồn siêu phách lạc, mà giờ không những hết sợ ta, còn nhanh chóng làm quen với nơi này nữa chứ.”
Vớ được hộp bánh, cậu chủ nhỏ ngồi gặm sạch, trông như thể một con sóc nhỏ đang nhấm nháp chỗ hạt dẻ của nó vậy. Vừa nhồm nhoàm ăn, Oz vừa trả lời B-Rabbit.
“Hừm…Chắc tại tôi đã chứng kiến nhiều chuyện kì lạ nên quen rồi. Trong tình huống như vậy nên chấp nhận để thích nghi thì tốt hơn.”
Trán B-Rabbit nhăn lại, nhưng rồi lại dãn ra không lâu sau đó, khi lẩn đầu cô nhìn thấy Oz cười.
“Hơn nữa, cô cũng đâu phải kẻ thù của tôi đúng không? Vừa rồi cô lại chẳng cứu tôi đấy thôi. Cảm ơn nha!”
Xem ra B-Rabbit có hơi dao dộng trước Oz. Lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, cô bé chỉ khoanh tay, gật gật đầu….
“Thần kinh tên này vững phết nhỉ…Không, có khi vì ngốc quá nên mới thế.”
…Rồi phán một câu cứ như bà cụ non.
“Alice. Tên thật của ta đấy.”
“Alice?”
“B-Rabbit là do người ta thích gọi thế thôi. Nhưng vì ngươi rất đặc biệt nên ta sẽ cho phép ngươi gọi ta bằng tên thật.”
Alice. Sao lại…
“Nhưng đừng hiểu lầm. Ta cứu ngươi chỉ vì mục đích cá nhân thôi. Chứ không có lí do nào ngoài lề cả.”
Có cảm giác gì đó rất thân quen, Oz nghĩ, tim đập nhanh hơn.
“Tóm lại bọn Thần Chết cũng vất vả lắm mới đẩy được ngươi xuống. Để ngươi chết lãng nhách thì thật phiền phức.”
“Vậy, cô định thế nào với tôi?”
Oz đặt hộp bánh xuống bàn.
“Cũng giống ngươi thôi. Ta muốn thoát ra khỏi Abyss.”
“!”
Một vẻ ngạc nhiên thoáng qua gương mặt cậu nhóc Vessalius.
“Vì vậy, ta cần một con người như ngươi.”
Alice nhảy xuống bàn, tiến về phía Oz. Cô nhóc ngồi sụp xuống trước mặt Oz, nở nụ cười ranh mãnh.
“Kẻ có thể trở thành
người giao ước của ta…!”
Người giao ước…? Oz mở to mắt kinh ngạc.
“Chắc ngươi cũng nhận ra đây không phải một nhà tù bình thường. Abyss tồn tại ở một chiều không gian khác với thế giới của ngươi.”
“!?”
“Giữa hai không gian đó có một thực thể được gọi là ‘Đạo’. Nếu dùng sức mạnh tấn công thì ta có thể ép nó mở ra một lối thoát.”
Alice vò nát bông hoa hồng trên tay, khẳng định.
“Đến lúc đó…”
Cô nhìn Oz, ánh mắt vẫn không đổi.
“Cả ta và ngươi đều có thể thoát khỏi đây!”
Cậu nhóc Vessalius cười rạng rỡ, như thể lối thoát ra khỏi Abyss đã gần ngay trước mắt. Trong tâm trí cậu ta bây giờ, thoát khỏi Abyss dễ dàng như trở bàn tay. Có điều…
“Tuy nhiên…Giờ ta đang bị hạn chế nen không thể giải phóng sức mạnh được.”
…Không phải cái gì cũng có thể giải quyết một cách êm đẹp.
“Thứ có thể làm được điều đó chính là một giao ước. Ngươi chỉ cần gọi tên ta và đồng ý lập giao ước.”
Alice vừa nói vừa chìa tay ra trước Oz. Chỉ cần cậu ta nắm lấy bàn tay ấy và gọi tên cô, giao ước sẽ được lập.
“Ta có chuyện phải làm sau khi thoát khỏi đây. Và ngươi cũng muốn rời khỏi nơi này. Đồng ý không…?”
B-Rabbit vẫn chờ đợi với vẻ đắc thắng hiện hữu trên gương mặt xinh xắn. Cậu chủ nhỏ có phần hơi do dự. Rồi cậu quyết định lập giao ước với Alice.
Mình có thể…thoát khỏi đây. Bàn tay run run của cậu vươn ra…
“KHÔNG ĐƯỢC! NGÀI OZ!!”
…Việc lập giao ước tưởng chừng như đã thành công, liền bị ngắt lại bởi một giọng nói. Cả hai người, Oz và Alice, đưa mắt xung quanh cảnh giác. Ngay sau giọng nói vừa rồi là sự xuất hiện của những đốm sáng nhỏ. Chúng bao quanh người Oz. Một thứ ánh sáng chói lòa vụt lên. Oz biến mất.
*
Oz đã thoát khỏi không gian tăm tối của B-Rabbit. Cũng không hẳn, vì những đốm sáng kia đã đưa cậu đến một nơi khác. Vẫn là Abyss, nhưng hoàn toàn không có sự hiện diện của Alice. Oz mở mắt, giật mình thảng thốt. Người đang nắm chặt lấy tay cậu là Sharon Rainsworth. Khuôn mặt cậu nhóc đỏ lựng ngay tức khắc.
“Sharon…!?”
“Vừa rồi thật nguy hiểm quá, ngài Oz.”
Sharon mỉm cười, vẫn là vẻ duyên dáng thường thấy ở những tiểu thư quý tộc.
“Nếu ngài nắm tay cô ta thì đã bị giết rồi.”
Sharon kéo Oz đứng dậy rồi sải bước về phía trước.
“Sao em lại ở đây?”
Xem ra nhóc này còn chưa chịu tỉnh ngủ.
“Xin ngài hãy yên tâm. Em đến để đưa ngài trở về.”
“Sau khi ngài bị rơi xuống đây, gia tộc Rainsworth đã tìm mọi cách để cứu ngài.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tay vẫn nắm chặt tay.
“Lúc biết tin em cũng muốn giúp, nên mọi người đã cho em vào đội cứu hộ.”
Vì…Vì mình à…? Mặt mày Oz đỏ dần, tim đập cực nhanh.
“Đi tiếp một chút sẽ có cánh cổng ma thuật để thoát khỏi đây, xin ngài hãy cố gắng đến đó.”
Oz khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Sharon cũng theo đà dừng lại. Cô hỏi Oz với giọng đùa cợt.
“Ngài, vẫn lo cho B-Rabbit sao?”
Cậu nhóc giật thót mình, bật lại ngay.
“Hả!? Không…”
“Thật ra…Cô ta chính là kẻ nguy hiểm nhất trong các chain hiện tại.”
Sharon đổi giọng, làm không khí xung quanh cũng trầm xuống.
“Giao ước là một nghi lễ cần thiết để duy trì sự sống ổn định của chain ở thế giới khác.”
“Hử? Nhưng cô ấy cũng đã tới bữa tiệc mà?”
“Cô ta chỉ được gửi tới đó tạm thời nhờ vào quyền năng của nơi này thôi.”
“Trước đây cũng vậy, B-Rabbit luôn nhảy vào phá đám mỗi lần ‘Đạo’ được mở ra. Sau đó cô ta còn sát hại toàn bộ những người lập giao ước với mình. Chắc chắn cô ta cũng định làm thế với ngài.”
“… Vậy sao?”
Oz im lặng, nhưng rồi lại giã đầu gãi tai nói.
“Đúng là có hơi đáng sợ…Nhưng cô ấy đã cứu ta hai lần.”
Ủa? Mình đang nói gì thế này…? Mình thật sự không biết gì về cô ấy. Vậy mà…
“Ta có lih cảm…rằng cô ấy không phải người xấu…”
Tại sao, mình lại có suy nghĩ như vậy…?
Sharon bật cười khúc khích sau câu nói của Oz.
“Ngài…Ngài đang nói gì vậy, Oz!?”
“Đúng vậy ha, ta…Ta ghét cô ấy mà.”
Riêng câu này của Oz chắc chắn không phải thực lòng.
“Không phải B-Rabbit đã chĩa dao về phía ngài và nói ‘Ta sẽ giết ngươi’ sao?”
Cậu chủ đơ người ra trong một khoảnh khắc. Có cái gì đó không ổn.
“Vậy mà ngài vẫn cho rằng cô ta không phải người xấu sao?”
Sharon vẫn cười nói, không phát hiện ra biểu hiện kinh ngạc của Oz.
“Tại sao…”
Oz khựng lại lần nữa. Sự kinh ngạc ấy, đã được thay thế bằng vẻ mặt ngờ vực, kinh hãi và những giọt mồ hôi lấm tấm.
“Tại sao em lại biết về giấc mơ đó…!?”
Sharon không nói gì, kéo tay Oz thật mạnh.
“Ta, chưa từng kể cho ai nghe về những chuyện mình chứng kiến.”
Chết…Không xong rồi!!
“Thật ra ngươi là ai…!?”
Oz hét lớn. Sharon quay đầu lại, một sự thật đáng sợ hiện lên trước mắt Oz. Gương mặt thanh tú của cô nổi lên những phần thịt lồi lõm, đôi đồng tử mở rộng rồi biến thành hai lỗ đen sâu hoắm. LÀ CHAIN! Nó cất giọng nói kinh dị của mình.
“Tiếc quá, bị phát hiện rồi.”
Lớp vỏ bọc bên ngoài dân dần bị lột ra. Con quái vật đang biến dổi trở lại về hình dạng khổng lồ. Những sợi tơ của nó cứ cuốn chặt lấy tay Oz, khiến cậu không tài nào nhúc nhích được. Quá trình biến ddoooir hoàn tất, trước mắt Oz là một chain với cái đầu lớn dị thường của trẻ con, những cái chân nhện có móng sắc lúc nhúc đến kinh tởm. Nó giơ một chân lên, chực giết Oz. Máu bắn ra, nhưng không phải của Oz. Alice đã đến kịp thời và đỡ đòn cho cậu. Vuốt sắc đâm xuyên qua cổ tay cô, mặt khác cũng không thể dập tắt được nụ cười ma mãnh của cô nhóc thỏ đen này.
“Nhà ngươi đúng thật là hết thuốc chữa…!”
Cô cằn nhằn không thôi.
“Tênh này là ‘Mad Baby’. Một chain có khả năng lừa người khác bằng cách xâm nhập vào kí ức của họ.”
“Nắm tay ta thì do dự mà với con bé dó lại không chút chần chừ sao? Kết nhỏ rồi chứ gì?”
Alice quay sang chất vấn Oz. Rầm! Roẹt! B-Rabbit lôi cậu sang một bên, tránh đươc đòn hiểm của Mad Baby.
“Ngươi mà chết thì phiền cho ta lắm!”
Họ nấp phía sau một bức tường nhỏ.
“Tại sao… Sao cô lại cứu tôi?”
Oz nắm lấy cánh tay bị thương của Alice rôi nói.
“Tôi thậm chí còn không biết chút gì về cô! Tại sao cứ nhất thiết phải là tôi!?”
Alice hất tay cậu ra, nhìn cậu ta bằng ánh nhìn không chút thiện cảm.
“Đúng vậy. Ta cũng chả biết tí ti gì về ngươi.”
“!”
“Nhưng trong lúc trốn thoát, tiếng gọi của chiếc dồng hồ đã dẫn dắt ta.”
“Ta đã lần theo vì âm thanh đó rất đỗi quen thuộc. Cuối cùng, nó đưa ta đến chỗ ngươi.”
“Đó là lúc ta hiểu ra, ngươi chính là người có thể đưa ta ra khỏi Abyss!”
Alice quay lại nhìn Oz, nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Chẳng có gì chắc chắn cả. Đơn giản ta chỉ làm theo những điều bản thân mình cho là đúng thôi.”
UỲNH UỲNH! Mad Baby phá sập bức tường. Nó xuât hiện từ sau lưng B-Rabbit một cách đột ngột, và rồi… Alice đẩy Oz qua một bên. Thứ chất dẻo bầy nhầy của Mad Baby cuốn chặt lấy cô gái nhỏ.
“B-RABBIT!!!”
Oz chỉ kịp hét lên như vậy trong khi sinh vật Abyss kia chuẩn bị nuốt chửng lấy cô bạn nhỏ của cậu.
“Chết tiệt…Nếu ta không bị giới hạn sức mạnh thì tên này…!”
Alice thở dốc.
“Có lẽ chỉ tới đây thôi…Một mình ngươi chạy thoát là được rồi…O…z…”
Cô bé dứt lời. Mọi thứ trước mắt Oz giờ chỉ là một màu đen không hơn không kém.
Ơ…? Mình đang làm gì vậy…? Oz nhặt đại một cây gậy dưới đất, rồi chạy tới. Cậu leo lên mình con quái vật, dùng hết sức bình sinh chọc đầu nhọn vào miệng nó.
Tại sao mình không chạy trốn? Mình muốn cứu cô ấy sao?
Dù cho không biết gì về mục đích của cô ấy, và không biết những lời nói vừa rồi có phải thật lòng hay không?
“Tôi nợ cô quá nhiều rồi, nhất định tôi sẽ không để cô phải chết đâu!!”
Cậu chủ nhỏ dùng hai bàn tay của mình nâng hàm răng khổng lồ ấy lên, nhảy vào bên trong.
Không đúng. Mình hoàn toàn không hiểu, chỉ biết rằng có chuyện gi đó rất kì lạ. Nhưng mình không muốn, đánh mất cô ấy tại nơi này!
Vì thế cho nên…mình…!
Oz vươn tay về phía trước, cốt là để chạm tới B-Rabbit.
“Alice!! Tôi sẽ lập giao ước với cô!!!”
Như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh, Alice mở lớn đôi đồng tử màu tím sẫm, nhoẻn miệng cười. ẦM ẦM!! GYAAA!!! Lại là luồng sáng ấy, giống như lúc họ gặp “Trump”. Sau một tiếng thét chói tai, Mad Baby bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Lúc này tay Oz đang nắm chặt lấy tay của Alice.
“Hehe, nói nhầm rồi nhóc.”
Cả hai cứ thế lơ lửng giữa không gian tối tăm của Abyss. B-Rabbit siết chặt tay, ngồi đè lên người Oz.
“Phải nói, làm ơn chứ?”
“!! Không lẽ…!”
“Cô sắp đặt tất cả…!?”
Alice không trả lời Oz. Cô bé liếm miệng vết thương trên cổ tay phải và… Nụ hôn đầu tiên của Oz đã bị cướp đi.
Đừng suy nghĩ. Cũng đừng chống cự.
Suy nghĩ của Alice cứ âm vang trong cái chốn tối tăm của địa ngục Abyss. Toàn thân Oz lại một lần nữa đơ cứng. Cậu thở dốc, nuốt nước bọt, cái gì đó đã trôi tuột vào cổ họng cậu.
Sức mạnh hiển nhiên này…Sẽ được giải phóng khỏi cơ thể…!
Alice ngồi dậy rồi biến mất trước khi cậu chủ Vessalius kịp định thần lại.
“Cảm ơn cậu nhóc. Vì đã trở thành tay chân của ta.”
Oz đột ngột mở mắt. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo giờ đã bị bao phủ bởi một màu đỏ sẫm.
“Hehe...Cuối cùng…Ta cũng có được nó! Cơ thể của ta!”
B-Rabbit đã chính thức chiếm hữu cơ thể Oz. ‘Cô ta’ nắm chặt lưỡi hái của mình, vung lên rồi rạch thẳng một nhát vào không gian đang dần nứt vỡ.
“Giờ ta có thể giải phóng sức mạnh rồi! Ta có thể, THOÁT KHỎI ABYSS!”
*
Rắc rắc! Break nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phía lòng đất. Cả ‘người ấy’ cũng vậy. Anh ta kéo tay Sharon qua một bên. ẦM ẦM!! Một tiếng nổ lớn đến long trời lở đất.
“Đây…đây là…!”
“Ngạc nhiên thật đấy…”
Họ chạy lại chỗ vừa xảy ra vụ nổ. Nằm trên mặt đất là Oz Vesalius đang bất tỉnh nhân sự.
“Cậu nhóc đã tự thoát khỏi Abyss bằng sức mạnh của mình.”
Break vẫn ôm lấy tiểu thư Sharon.
“Không, không thể nào…”
‘Người ấy’ đỡ lấy Oz, với vẻ rất kinh ngạc.
“Chẳng phải đã thành công mĩ mãn rồi sao?”
Break tiếp lời.
“Đúng…vậy…”
Sharon đi tới, quỳ xuống bên cạnh Oz và người ấy. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua gương mặt cô gái trẻ.
“Cuối cùng chúng ta cũng có được chiếc chìa khóa Pandora. Không thể quay đầu lại nữa rồi.”
“Dù người này, có là thiên thần mang đến sự hủy diệt đi chăng nữa.”