Đây là lần đầu tiên em dịch fic ShinxRan. Em là một fan của Ai, tuy vậy nhưng em cũng không hề ghét Ran. Em thấy fic này khá hay và nhẹ nhàng nên dịch thử, coi như là quà làm quen + quà năm mới của em dành cho các fan Ran và fan ShinxRan. Em chỉ post trước phần giới thiệu sơ lược, mọi người nếu ủng hộ thì reply để em dịch, còn không thì thôi. Thanks
Author: Yuleira.
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/6978085/1/You-re-Here
Disclaimer: Tôi không sở hữu Detective Conan hay bất kì nhân vật nào... Nếu được như vậy thì tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên đời!
Pairing: ShinxRan
Rating: K
Summary: "Thật đau khổ vì cậu ấy không có ở đây." Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp của lòng bàn tay cậu. Đôi mắt xanh buồn bã của cậu khiến cô nhớ tới Shinichi. Vì một lí do nào đó mà điều này khiến cô thấy dễ chịu. Dù chỉ một chút thôi.
Là one-shot nhưng do hơi dài nên em chia làm 2 part. Em dịch hơi lủng củng một chút
PART 1:
Shinichi…
…Lại thêm một khoảnh khắc nữa, một khoảnh khắc mà cô tha thiết ước mong rằng anh đang ở đây, giang tay đón lấy cô và ôm cô vào lòng. Vào những đêm mất ngủ, cô luôn ước rằng anh có thể ở bên cạnh cô, cô mong muốn được nghe giọng nói dịu dàng của anh khi anh vỗ về cô sau cơn ác mộng và cô ước được đắm chìm trong mùi hương nước hoa quyến rũ của anh.
Từ khi anh… tỏ tình với cô ở Luân Đôn, cô dường như chỉ suy nghĩ về anh. Và cô nhớ anh hơn bao giờ hết. Cô nhớ anh rất nhiều… đến mức cô không biết phải làm gì với những cảm xúc của mình.
Tim cô đau nhói, những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi. Chúng tràn qua bờ mi của cô và những tiếng thổn thức bật mạnh ra từ họng cô. Cô co chân lên sát ngực mình và cố nén đi những tiếng khóc. Cô không muốn bất kì ai nghe thấy—
“Kéttttt…” Cánh cửa mở ra. “Chị Ran…?”
Cô nhìn chằm chằm về phía cửa và nhận ra Conan qua đôi mắt đẫm lệ của mình. Lạ thật… cô ngẩng đầu lên và lau đi những hạt nước mắt. Nhưng cô càng cố làm chúng biến mất thì lại có những giọt khác chảy xuống gò má của cô.
“Chị Ran…” Conan lại gần gi.ường cô và gọi tên cô một lần nữa. Cô không muốn cậu nhìn thấy cô như thế này. Nhưng khi cô nhìn thẳng cậu, cậu trông thật giống Shinichi… Cô không biết cậu có đang đeo kính hay không. Khi cô nhìn vào mắt cậu— sự buồn bã, và hối hận. Cứ như là cậu nghĩ rằng mình chính là người khiến cô khóc. Chắc chắn là không. Ít ra là cô nghĩ thế. Sau khi Shinichi biến mất (và chỉ xuất hiện một đôi lần), sự hiện diện của Conan vừa an ủi cô vừa làm cô buồn.
“Chị xin lỗi, Conan,” cô thổn thức và cố chớp mắt để xua tan những giọt nước mắt. “Chị không muốn em thấy chị như thế này.” Cậu nuốt khan và chạm nhẹ vào tay cô. “Vì anh Shinichi?”
…Cậu biết là do cậu. Còn lí do nào nữa để cô thức dậy lúc nửa đêm và khóc một mình trong phòng? Cô nàng mít ướt… Cậu có thể làm gì trong cơ thể này để cô cảm thấy dễ chịu hơn?
Cô đang ngạc nhiên nhìn cậu. Bây giờ thực sự không khó để suy đoán điều gì sắp xảy ra. Cậu dường như chắc chắn rằng cô sẽ giả vờ là mọi chuyện đều ổn và đưa cậu trở về phòng với một gượng gạo, nhưng không. Cô đứng dậy, bước tới bên cậu, áp đầu gối mình vào người cậu và ôm cậu thật chặt.
“Ồ Conan… chị… chị không biết phải làm gì nữa…!” cô nức nở. Sự đau khổ đã khiến tim cô tan vỡ thành triệu mảnh. Sẽ rất khó khăn và phải rất kiên nhẫn mới có thể hàn gắn được những mảnh vỡ đó thành một khối. Một vết sẹo hằn lên trái tim cô và sẽ không bao giờ có thể lành lại. Nước mắt của cô ướt đẫm trên bộ đồ ngủ cotton của cậu.
Cậu có thể cảm thấy nhịp tim của cô khi nghe cô nói những từ đó. Cô phải làm gì đây? Cô còn có thể làm gì được nũa ngoài việc chờ đợi… Cậu muốn được ở bên cô nhưng cậu không muốn cô gặp nguy hiểm. Mạng sống của cô quan trọng hơn cả mạnh sống của cậu. Vai cô rung lên khi cô khóc. Đôi vai run rẩy ấy rung lên với từng tiếng nức nở châm vào tim cậu như chiếc đinh bị đóng vào một miếng gỗ. Cô càng khóc, cậu càng cảm thấy đau dữ dội.
Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô… cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Không bao giờ.
“Em—” Cậu an ủi cô bằng cách chạm vào mái tóc đen của cô. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là tóc cô thật mềm mại. Mềm mại hơn cậu nghĩ. Chậm rãi và đều đặn, cậu vuốt mái tóc cô và vòng tay mình qua đầu cô.
“Chị Ran, em xin lỗi,” cậu thì thầm. “Em thực sự xin lỗi.”
Shinichi…
…Lại thêm một khoảnh khắc nữa, một khoảnh khắc mà cô tha thiết ước mong rằng anh đang ở đây, giang tay đón lấy cô và ôm cô vào lòng. Vào những đêm mất ngủ, cô luôn ước rằng anh có thể ở bên cạnh cô, cô mong muốn được nghe giọng nói dịu dàng của anh khi anh vỗ về cô sau cơn ác mộng và cô ước được đắm chìm trong mùi hương nước hoa quyến rũ của anh.
Từ khi anh… tỏ tình với cô ở Luân Đôn, cô dường như chỉ suy nghĩ về anh. Và cô nhớ anh hơn bao giờ hết. Cô nhớ anh rất nhiều… đến mức cô không biết phải làm gì với những cảm xúc của mình.
Tim cô đau nhói, những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi. Chúng tràn qua bờ mi của cô và những tiếng thổn thức bật mạnh ra từ họng cô. Cô co chân lên sát ngực mình và cố nén đi những tiếng khóc. Cô không muốn bất kì ai nghe thấy—
“Kéttttt…” Cánh cửa mở ra. “Chị Ran…?”
Cô nhìn chằm chằm về phía cửa và nhận ra Conan qua đôi mắt đẫm lệ của mình. Lạ thật… cô ngẩng đầu lên và lau đi những hạt nước mắt. Nhưng cô càng cố làm chúng biến mất thì lại có những giọt khác chảy xuống gò má của cô.
“Chị Ran…” Conan lại gần gi.ường cô và gọi tên cô một lần nữa. Cô không muốn cậu nhìn thấy cô như thế này. Nhưng khi cô nhìn thẳng cậu, cậu trông thật giống Shinichi… Cô không biết cậu có đang đeo kính hay không. Khi cô nhìn vào mắt cậu— sự buồn bã, và hối hận. Cứ như là cậu nghĩ rằng mình chính là người khiến cô khóc. Chắc chắn là không. Ít ra là cô nghĩ thế. Sau khi Shinichi biến mất (và chỉ xuất hiện một đôi lần), sự hiện diện của Conan vừa an ủi cô vừa làm cô buồn.
“Chị xin lỗi, Conan,” cô thổn thức và cố chớp mắt để xua tan những giọt nước mắt. “Chị không muốn em thấy chị như thế này.” Cậu nuốt khan và chạm nhẹ vào tay cô. “Vì anh Shinichi?”
…Cậu biết là do cậu. Còn lí do nào nữa để cô thức dậy lúc nửa đêm và khóc một mình trong phòng? Cô nàng mít ướt… Cậu có thể làm gì trong cơ thể này để cô cảm thấy dễ chịu hơn?
Cô đang ngạc nhiên nhìn cậu. Bây giờ thực sự không khó để suy đoán điều gì sắp xảy ra. Cậu dường như chắc chắn rằng cô sẽ giả vờ là mọi chuyện đều ổn và đưa cậu trở về phòng với một gượng gạo, nhưng không. Cô đứng dậy, bước tới bên cậu, áp đầu gối mình vào người cậu và ôm cậu thật chặt.
“Ồ Conan… chị… chị không biết phải làm gì nữa…!” cô nức nở. Sự đau khổ đã khiến tim cô tan vỡ thành triệu mảnh. Sẽ rất khó khăn và phải rất kiên nhẫn mới có thể hàn gắn được những mảnh vỡ đó thành một khối. Một vết sẹo hằn lên trái tim cô và sẽ không bao giờ có thể lành lại. Nước mắt của cô ướt đẫm trên bộ đồ ngủ cotton của cậu.
Cậu có thể cảm thấy nhịp tim của cô khi nghe cô nói những từ đó. Cô phải làm gì đây? Cô còn có thể làm gì được nũa ngoài việc chờ đợi… Cậu muốn được ở bên cô nhưng cậu không muốn cô gặp nguy hiểm. Mạng sống của cô quan trọng hơn cả mạnh sống của cậu. Vai cô rung lên khi cô khóc. Đôi vai run rẩy ấy rung lên với từng tiếng nức nở châm vào tim cậu như chiếc đinh bị đóng vào một miếng gỗ. Cô càng khóc, cậu càng cảm thấy đau dữ dội.
Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô… cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Không bao giờ.
“Em—” Cậu an ủi cô bằng cách chạm vào mái tóc đen của cô. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là tóc cô thật mềm mại. Mềm mại hơn cậu nghĩ. Chậm rãi và đều đặn, cậu vuốt mái tóc cô và vòng tay mình qua đầu cô.
“Chị Ran, em xin lỗi,” cậu thì thầm. “Em thực sự xin lỗi.”
PART 2:
Giọng của cậu rất chân thành và đau khổ khiến họng cô hơi nghèn nghẹn. Cậu không nên cảm thấy mình phải có trách nhiệm vì phải nhìn cô như thế này. Chuyện này xảy ra không phải vì lỗi của cậu.
“Chị đoán là do chị quá nhớ anh ấy…”
Nới lỏng vòng tay của mình quanh cậu, cô lấy tay dụi mắt một lần nữa, mắt của cô đang đỏ và sưng.
Và… cậu chưa bao giờ thấy cô đẹp như thế này. Đôi mắt sưng húp, gò má ửng hồng của cô… Đôi môi mọng đỏ vì bị cô cắn… Rõ ràng là cậu sẽ phải rất khó khăn để kìm nén— nếu cậu ở trong cơ thể trưởng thành của mình.
Nhưng thật ích kỷ để nghĩ theo cách này. Cô nhớ cậu, và tất nhiên cậu hiểu điều đó, bởi vì cậu cũng vậy. Nhưng không như cậu, cô không được nhìn thấy cậu… Cậu được ở bên cô, nhưng chỉ khi cậu là Conan Edogawa. Điều đó có công bằng không?
…Không hề. Không công bằng dù chỉ một chút.
Nếu cậu không quá ích kỷ, cậu có thể để cô đi và sống… không có cậu. Đó là một sự lựa chọn tốt hơn so với những lời nói dối mà cậu đã nói với cô để cô không bị tổn thương. Nhưng cậu đã không chú ý tới cảm xúc của cô khi cậu nói dối cô. Và lời tỏ tình của cậu ở Luân Đôn đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên khó khăn hơn. “Cô ấy sẽ muốn gặp cậu nhiều hơn trước, và cậu sẽ lại khiến cho cô ấy thêm đau khổ thôi…”
…Ai đã nói đúng. Ran đã phải chịu quá nhiều đau khổ.
Một sợi tóc của cô trượt qua những ngón tay của cậu. Cậu để tay mình rơi xuống, nhưng Ran đã nắm lấy nó và áp tay cậu lên gò má ướt đẫm của mình, sau đó cô thả tay cậu ra. Mắt cậu thật buồn.
“Chị ước rằng em là Shinichi,” cô yếu ớt thì thầm. Cậu gần như không nghe được nó.
Bây giờ đầu cậu đang rất lẫn lộn. Cô đã nói câu nói đó rất nhiều lần. Chính là cậu! Cậu muốn nắm lấy vai cô và nói cho cô biết rằng cậu là Shinichi và sau đó hôn cô và…
Cậu nắm tay mình thật chặt. Cậu đang đấu tranh với các suy nghĩ của mình. Cậu chỉ muốn được thoát khỏi những lời dối trá của mình và nói cho cô sự thật.
“Anh Shinichi đã khiến chị buồn rất nhiều khi anh ấy không ở đây?” Cậu cúi thấp đầu khi hỏi cô câu hỏi này. Cậu sợ phải nhìn mặt cô khi cô trả lời. Cậu biết cậu đã làm cô đau khổ, nhưng nghe chính cô nói rằng cô đau khổ thì còn tệ hơn…
“Thật đau khổ vì cậu ấy không có ởđây.” Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu. Cậu, trông thật khổ sở với ánh nhìn buồn bã trong đôi mắt xanh của mình, đã gợi cô rất nhiều kỉ niệm về Shinichi. Vì một vài lí do nào đó chuyện này đã khiến cô dễ chịu hơn một chút.
Cô vươn tay ra và nhẹ nhàng nâng cằm cậu. “Conan…” Cô dịu dàng vuốt tóc mái của cậu. “Em biết là em không cần phải cảm thấy có lỗi vì một việc nào đó xảy ra không phải là do lỗi của em, đúng không? Shinichi có ý nghĩa rất nhiều với chị… Dù có bất kì khó khăn nào, dù có phải chờ bao lâu đi chăng nữa, chị sẽ vẫn mãi chờ cậu ấy.” cô nở một nụ cười nhẹ khi cô bắt gặp ánh mắt hoài nghi của cậu. “…Bởi vì chị biết cậu ấy sẽ luôn tìm cách để trở về đây, bên cạnh chị.”
Cô cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu làm cho cậu đỏ mặt. “Và em biết gì không, Conan?” Một câu hỏi rời khỏi bờ môi cô và giọng cô có vẻ vui hơn trước. Cô gõ nhẹ lên mũi cậu. “Thật tốt vì em ở đây. Mặc dù Shinichi đã đi, nhưng việc em ở đây… nó khiến cho chị cảm thấy rằng anh ấy đang ở đây.” Rồi cô cười khúc khích một cách ngốc nghếch và nhíu mày. “Hơi lạ, phải không?”
Cậu mỉm cười hạnh phúc khi biết cô nghĩ như vậy. “Không đâu ạ.”
Ran… Cô ấy thật dũng cảm. An ủi chính cô và cả cậu với những lời đó… Cậu dù không thể giúp cô nhưng cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm và tự hào khi có được một người như cô.