[Oneshot] Yêu à? Sợ lắm

ShelockHolmes S.H

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/5/2016
Bài viết
641
Title: Yêu à ? Sợ lắm

Author: Shelock Holmes S.H

Status: The end

Disclaimer: các nhân vật trong chuyện là của bác Gosho, viết nhằm mục đích chứng minh tình yêu ảnh hưởng đến cả một thám tử có ý trí sắt đá

Genre: Trinh thám, tình cảm

Rating: K

Tôi là Kudo Shinichi và tôi đang rơi tự do trên bầu trời với một cái balo trên lưng. Đây có lẽ là một kết thúc huy hoàng cho một thám tử trung học như tôi. Các bạn có thể hỏi tại sao tôi lại mắc vào tình trạng này? Nếu vậy thì các bạn nên nghe cả câu chuyện của tôi và sẽ hiểu.

Oe oe oe oe... đó là tiếng khóc tôi trào đời, còn gì hạnh phúc hơn khi được bố mẹ ôm ấp, sống trong một ngôi nhà ấm áp, nhưng khi trào đời, tôi ở trước cổng trại mồ côi, tôi được chăm sóc ở đó, tôi nổi tiếng là thông minh, tiếp thu nhanh, người làm ở trại đó ai cũng kinh ngạc về bộ óc lớn của tôi, đến khi tôi 5 tuổi, tôi được nhận nuôi tại một gia đình khá giả, ngôi nhà chẳng khác gì một biệt thự, xung quanh là những đóa hoa hướng dương, ngôi nhà nằm ở phía đông khu Norwood, căn nhà cao khoảng 40m gồm 5 tầng, ngôi nhà màu trắng khang trang nhưng cũng khá là cổ chắc được xây từ những năm 80, có một tầng hầm, đó là căn hầm tối om, đáng sợ, thỉnh thoáng lại nghe thấy âm thanh chít chít của lũ chuột, thành viên trong nhà gồm: ông Kuroba Toichi ( bố nuôi tôi) là một nhà văn và bà Kudo Yukiko ( mẹ nuôi tôi ) là một diễn viên tài năng, ngoài ra còn có 4 người hầu gái, 1 ông quản gia, 1 tài xế riêng cho nhà tôi, 1 thư kí của bố nuôi tôi và anh trai tôi cũng là con ruột của họ Kuroba Kaito

Một cuộc sống thượng lưu ở ngay trước mắt tôi, nhưng không ! Tôi bị đày đọa, bóc lột suốt những ngày tháng sống trong căn nhà đó, ngay từ khi tôi bước vào nhà bố nuôi tôi đã chẳng thương tôi, cứ chăm chăm vào Kuroba Kaito, con ruột của ông, chỉ có mẹ thương tôi, ông lúc nào cũng rượu chè be bét, cứ khi say rồi là quát mắng vợ và tôi có khi bị đuổi ra khỏi nhà bất kể mưa gió, còn thằng Kaito khi ông say là nó được thưởng tiền mà chẳng hiểu nó có thành tích gì. Mẹ thì thương tôi lắm, chính mẹ đặt cho tôi cái tên Kudo Shinichi này, nhiều lần tôi cũng muốn chửi thẳng vào mặt ông già nhà tôi lắm nhưng, tôi chỉ là một thằng con nuôi thì có thể làm gì chứ?

Tôi trở thành tên sai vặt của ông ta từ khi nào chứ? Lưng tôi ngập tràn những vết lươn đỏ chót mà mỗi lần tôi làm việc không đúng ý ông là lão cầm cái roi ưa thích của lão quật tôi tới số, máu chảy be bét cũng kệ, tôi và mẹ nào dám báo cảnh sát về hành vi bạo lực này, vì nếu lão bị treo cổ thì gia đình tôi sẽ nhục nhã cỡ nào chứ, với lại mẹ tôi là một người đàn bà thủy chung, khác hẳn với lão. Nhưng biết làm sao được những cái khác cực thì hút lẫn nhau, người thiên về tâm linh bị cuốn hút bởi người ác thú tánh.

Tôi thích đọc sách, còn thằng Kaito thì thích bày trò chọc phá tôi, lúc nào tôi cũng phải nhường nó, những thành quả tôi làm thì nó lại được khen thưởng, ở lớp, đám con gái mê mẩn nó nhưng tôi chẳng quan tâm, bởi với một thám tử như tôi, tình yêu thật tầm thường.

Ôi chúa ơi! Tôi vừa bảo tình yêu tầm thường vậy mà tôi lại đem lòng yêu Ran cơ chứ, cô bé học cùng lớp với tôi, nhiều lần tôi định tới ngỏ lời nhưng toàn bị Kaito chặn và bảo: " Mày không xứng với nó. Nó là của tao. Tên con nuôi như mày mà đòi có gấu à?" Những lời lẽ cay độc, siệt chặt tay, tôi nói móc lại nó: " Ồ, quý ông cứ ngồi xuống đã, tôi là con nuôi nhưng liên quan gì đến quý ông chứ, nói chuyện với tôi thì quý ông đây cũng chỉ đứng ngang hàng với tôi là cùng, còn cô bé Ran kia, tôi thích là quyền của tôi". Thế là tối hôm đó tôi bị 1 trận đòn từ lão nhà tôi vì tội hỗn với "anh trai"

12 năm cứ thế trôi qua, tôi như sống trong địa ngục, dáng người tôi gầy nhom, khuôn mặt xanh xao, 2 gò má thóp lại trông như thằng ăn mày, trái ngược hẳn với kẻ đang cười cầm điếu thuốc phì phèo trên tay: KAITO, hắn mập hẳn ra, 2 má phồng lên, đôi mắt tinh nghịch, đầu óc nó mụ mẫm, đến nỗi việc gì nó cũng nhờ tôi, đúng hơn là ép tôi làm hộ nó. Còn Kaito, hắn suốt ngày đi chơi với Ran, chẳng biết bọn nó làm ch.uyện ấy chưa mà sau 2 năm tôi ngồi tù vì chịu tội thay cho thằng Kaito về việc ăn trộm xem của ông Agasha( hàng xóm nhà tôi) chúng nó đã đính hôn, ngồi tù với tôi chẳng là gì so với những năm tháng bị hắn và lão già kia bóc lột sức lao động, thời gian trong tù, tôi đã đọc hầu hết các tiểu thuyết về Sherlock Holmes( thần tượng của tôi).

Kaito đính hôn với Ran được 3 tháng, nó lại đi lăng nhăng và đòi kết hôn cùng con khác, Ran tức lắm, Ran nói sẽ tiết lộ hết bí mật của Kaito cho bà vợ mới của hắn. Ran là một thiếu nữ xinh đẹp mà tôi đã thầm yêu suốt 9 năm trời, cô mạnh mẽ, thông minh, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, dáng người cô nhỏ nhắn, đáng yêu, cô cao ngang tôi. Kaito lo sợ đám cưới sẽ bị Ran làm hỏng liền tới tìm tôi, sắc mặt hắn vàng vọt, lo lắng, tôi chưa bao giờ thấy hắn lo lắng việc gì, hắn vứt cho tôi 5 triệu miễn là tiêu hủy tập Album hắn ngủ chung với Ran mà cô nàng đang giấu và đe dọa hắn. Tôi mặc kệ, không thèm lấy mớ tiền bẩn ấy, bởi vì tôi cũng yêu Ran, tôi muốn đến được bên Ran, bất ngờ hắn lên giọng dọa tôi sẽ mách với bố, mặt hắn đỏ phừng phừng, nhưng tôi cũng kệ, vì dù ăn mấy cái roi nữa thì cũng chẳng thấm gì so với những việc tôi phải chịu, tôi thực sự không muốn tả những gì tôi phải chịu, bởi nó vô cùng đau thương, các bạn chẳng thể hiểu được đâu. Thằng Kaito không dọa được tôi bèn quỳ xuống van xin, tôi bất ngờ vì chưa từng thấy nó van xin ai bao giờ, nhất là với một thằng con nuôi như tôi nữa, trong lòng tôi lâng lâng, sung sướng, tôi chột dạ, đồng ý giúp nó, nó nhảy phắt lên như một đứa trẻ con được cho kẹo.
Ngôi nhà của Ran tựa như một tòa lâu đài, có rất nhiều người ở, tòa nhà có màu trắng tinh khôi, bãi cỏ xanh mướt, vườn hoa rực rỡ, chắc chắn cô nàng này rất yêu nghệ thuật, trước cửa nhà Ran có một nhóm người tụ tập, Ran thường đi ra ngoài vào lúc 5h giờ chiều nên thấy đám đông đó, giữa đám đông, một cụ già nằm giữa đường, vì lòng thương người Ran nói: " Giết lão già này đi, lão cũng không sống được bao lâu nữa, để lão sống cũng chỉ khổ thêm cho lão thôi". Tôi hơi bất ngờ vì câu nói đó, nhưng đám đông xôn xao bảo cho lão vào nhà Ran năm nghỉ một lúc, không thể cãi lại dư luận Ran đành cho lão già vào nhà, sau đó cô đi lấy cháo đút cho lão già ăn, ăn xong cô đi tăm để thay đồ, bỗng có tiếng: Cháy ... Cháy !! đám khói đen mịt mù kéo đến, Ran vội vàng hấp tấp chạy đi đâu đó, xong hóa ra chỉ là báo động giả, đấy chỉ là đám khói của một quả bom thử nghiệm. Ngày hôm sau có 1 bức thư gửi cho tôi. người gửi là Ran.

Kudo à, tớ là Ran đây, chiều hôm qua tớ đã cải trang và đi theo ông lão nằm ở trước nhà tớ và tớ ngạc nhiên vì hóa ra đó là cậu Kudo à, tớ nghĩ cậu ghét Kaito lắm chứ sao lại giúp hắn, cậu biết rằng dù là người có ý chí sắt đá đến đâu khi gặp cháy thì sẽ vội vàng không suy nghĩ ôm lấy thứ mình cho là quan trọng nhất, giống y hết cốt truyện của Sherlock Holmes, đó là sai lầm của cậu, tớ giữ bức ảnh chỉ để phòng thân thôi, cậu có còn yêu tớ chứ hẹn gặp cậu tối nay 8 giờ tại rạp hát Wostle .
16 / 7 /2016
Ran Mori

Tôi sung sướng vì lần đầu có hẹn với một cô gái, lập tức đi tắm gọi, trộm nước hoa của Kaito trong lúc để tin nhắn với Kaito rằng cứ yên tâm không ai phá đám cưới của anh, tiện tay, tôi trộm luôn cái bộ vest của Kaito để đến gặp Ran, tôi đến rạp hát trước giờ hẹn 1 tiếng, ngồi chờ mà tim như muốn bật tung khỏi lồng ngực, tôi rung chân liên tục, gió lạnh đến thấu sương mà sao lòng người vẫn ấm áp vậy, 30 phút sau, tôi thấy Ran, mặc bộ váy ngắn bó, có các dải kim tuyến, người cô có mùi rượu Gin, đi giày cao gót, chân phải bị gãy một gót giày, Ran đang ôm cổ thằng đàn ông nào đó, hôn chụt chụt mà không để ý đến tôi, sau đó 2 người đó đến gần tôi, Ran nói:

- Đồ ngốc thằng con nuôi như mày mà đòi yêu tao à, chờ khi nào mày có đủ tiền mua nhà lầu, đủ tiền mùa xe ga, đủ tiền cho tao đi bar, tao cần thuốc, cần rượu chứ không cần thứ tình yêu rẻ tiền của mày

Thằng vừa hôn Ran có dáng người cao, mặc áo màu đen, quần bò, tóc nhuộm màu bạch kim chuẩn dân chơi, hắn nói:

- Thằng gà, cùi như mày mà dám yêu Ran à, cút đi, đưa vé cho tao luôn, mày không có tư cách để ngắm Ran

Dứt lời hắn đoạt lấy cặp vé trên tay tôi, người tôi bất thần, tôi bị cho leo cây theo kiểu hiện đại, tôi đứng nhìn 2 người cười với nhau

Mặt chảy máu lai láng vì bị cắt và bị đánh thương không thấm vào đâu so với sự rướm máu của con tim tôi, khi tôi thấy cái khuôn mặt kỳ diệu - cái khuôn mặt mà nó tôn thờ - chứng giám sự ưu tư và nhục nhã của tôi. Cô cười nụ. Chúa ơi. Ran cười được? Đồ quỷ cái! Chính đó là lúc mối tình tắt lịm và nảy sinh sự thù hận. Con người phải sống vì một mục đích gì đó. Nếu tôi không sống để được nụ hôn của cô, cô nàng ơi, thì chắc hẳn cô sẽ bị tiêu vong vì sự phục thù quyết liệt của tôi.


Tôi liên tục chửi rủa:
-Đống rác, đối với cô có thể là tôi , có lẽ lại hay hơn. Đồ ngu như chó, lấy nó, cô sẽ tiêu tùng! Hoặc nó đập nát tim cô hoặc nó vặn cổ cô? kết quả sẽ là cái chết chắc chắn.

- Chúa ơi ! Làm sao con thú đó có thể đặt móng vuốt lên Ran, thiên thần trong lòng tôi , hắn có tiền sử giết người, tại sao cô lại theo hắn cơ chứ.

Tôi liên tục nói chuyện một mình, mặt tôi đã đỏ ửng, khóe mắt có những giọt gì đó cứ ứa ra, tôi không đủ sức ngăn chặn nó. Đúng như Holmes đã nói: Tâm trí của người đàn bà là những bài toán khó hiểu. Một tội giết người có thể được bỏ qua, nhưng một vi phạm vặt vãnh có thể làm đau nhói con tim

Tôi lại nhớ lại những câu nói bất thủ của Holmes: Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng rỗng, ta sẽ phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác, đến nỗi khi cần, hắn khó mà lôi ra sử dụng được.

Tôi không muốn làm kẻ ngu ngốc, tôi phải loại bỏ hình ảnh Ran ra khỏi bộ não để các kiến thức cần thiết cho tôi đủ chỗ để xếp vào, tôi phải quên Ran đi trời càng lúc càng mưa to,tôi cùng với thân hình ướt sũng với khuôn mặt ủ rũ về đến nhà, ông già nhà tôi vừa thấy tôi đã quát: " Pha cho tao cốc nước chè" .

Tôi quá buồn không thèm thưa, cứ thể lên phòng nằm ngủ, sáng hôm sau, tôi không thấy mẹ tôi đâu cả, bỗng lão già nhà tôi hét toáng lên, tôi chạy lên phòng lão, Kaito cũng ở đó rồi, két sắt bị mở và trống trơn, tổng công 30 000 bảng bị lấy đi, cùng với số cổ phiếu của ông già nhà tôi tích góp được suốt cả cuộc đời, lão già nói:
- Tổ sư mẹ mày, chính mẹ mày đã lấy cắp tiền của tao và đã bỏ đi cùng thằng Yusaku rồi, ôi tiền của tôi

Tôi hỏi lão tối qua mẹ tôi làm gì thì lão bảo:

- Tao tốn tiền mua 2 cái vé nghe nhạc tại rạp Wostle cho mẹ mày và tao, rồi bà ta từ chối bảo có việc bận nên ở nhà làm tao phải đi một mình

Dứt lời lão già ném thẳng vé xem ca nhạc số 19 vào mặt tôi, tôi nghĩ:

- Nếu vé của mẹ là số 19 thì chắc lão ta phải là số 20 hoặc 18

Kaito cũng ngạc nhiên về sự biến mật của mẹ mình cùng với số tiền lớn của cha, thằng Kaito khóc như một đứa trẻ, tôi lôi Kaito vào phòng đợi cho hắn bình tĩnh tôi bắt đầu nói:

- Ngày mai anh hãy đưa bố đi một nơi thật xa để khuây khỏa đầu óc, còn em sẽ đi tìm mẹ, anh làm được chứ, nếu bố cứ nằng nặc đòi về thì phải tìm cách cầm chân bố lại được thì gọi cho em.

Đây là lần đầu tiên 2 anh em tôi hợp tác với nhau, anh đưa bố đi Paris nhưng bố cứ bảo tốn tiền, mãi mới ép được bố lên tàu, tôi ở nhà khám xét, tôi đi vào căn phòng kiên cố của bố tôi, 1 bức tường đang được sơn lại màu xanh lá cây tôi có thể ngửi thấy mùi sơn nồng nặc, chắc lão già chỉ vừa mới sơn tối qua, tôi nhớ có một vụ án của Holmes tương tự thế này, sau khi khám xét xong phòng của lão ta, tôi xuống cái hầm tối om, tôi thấy một bàn cờ, cùng với hộp đựng các quân cờ tướng ở cạnh, dưới căn hầm có mùi khí ga, lần mò 1 lúc tôi phát hiện ra khí ga bị rò rỉ và kêu người hầu đến xử lí ngay, tiếp đó , tôi thấy một cái áo mưa ni lông còn dùng được, tôi tìm thấy một cây gậy bóng chày khá mới, loanh quanh 1 lúc trong hầm tôi đi ra vườn xem xét, sau đó tôi đưa ra kết luận, tôi chưa biết mẹ tôi ở đâu nhưng tôi biết kết quả của vụ án này, tôi lần mò tới cái giếng cũ nhà tôi thì...

Ôi trời ơi, 2 xác chết đã khô cứng, nhìn kĩ mới ra là mẹ tôi và một người đàn ông. Bụp !! Tôi ngất đi

Khi tôi tỉnh lại tôi đang ở trên máy bay của riêng nhà tôi, tôi bị trói chặt, không cựa được, tôi quan sát xung quanh, người bị trói đối diện tôi chính là Ran ! Ran Mori, cô ấy làm gì ở đây?

Tôi chưa tỉnh táo hẳn một gióng nói thốt lên sau tôi:

- Tỉnh rồi hả nhóc

Tôi ngỡ ngàng hóa ra là bố tôi và Kaito

Tên đáng ghét, hắn đã kể cho lão già nhà tôi mọi việc và bố hắn muốn giúp hắn trả thù Ran, lão ta ném thẳng chai rượu uống hết suýt trúng tôi và hỏi:

- Mày biết mọi việc từ khi nào vậy ?

Tôi trả lời:
- Tôi đã nghi ngờ ông khi ông bảo đưa vé cho mẹ tôi nhưng bà từ chối và ông đi một mình, tối hôm trước ông còn bảo tôi pha nước chè cho ông mà, tôi cũng đã hỏi thăm rạp hát và ghết 18 và 20 không có ai ngồi cả. Nếu ông không làm gì sai thì tại sao phải nói dối chứ, rồi tôi tìm đến phòng ông thấy ông đang sơn dở 1 bức tường nhưng màu xanh hoàn toàn không hợp với phòng của ông, ông là người viết văn, yêu nghệ thuật không thể sơn màu không hợp với phòng được, tôi nghĩ có lẽ ông đã vội vàng xóa đi một cái gì đó trong phòng của ông, tôi đã kiếm tra phòng mẹ tôi và thấy vẫn còn bộ trang điểm mẹ tôi giấu dưới gầm gi.ường, một diễn viên không thể quên bộ trang điểm của mình được. Trong phòng ông có 1 hộp sơn màu xanh, tôi nghĩ ông định cho người đi sơn lại hàng rào, vì nó đã bị mưa làm phai mất màu rồi, có lẽ trong lúc hấp hối mẹ tôi đã để lại lời nhắn và ông đã cố xóa đi. Tiếp đó tôi xuống tầng hầm thấy bàn cờ và hộp cờ ở đó tôi thấy ngạc nhiên bởi ông và Yusaku thường hay đánh cờ với nhau mà lại vứt bộ cờ ở nơi khó lấy thế này thì chắc phải có chuyện, tôi thấy một cây gậy bóng chày, từ đó tôi đi tìm 1 quả bóng hoặc 1 cái găng tay bắt bóng nhưng không có, tôi nghĩ ông già rồi thì chơi bòng chày sao được, thằng Kaito thì chẳng bao giờ chơi thể thao nên tôi nghĩ đây là hung khí, mẹ tôi là diễn viên luôn đi giày cao gót vậy mà ngoài bãi cỏ không có vết giày nào, chỉ thấy vết lôi kéo của thứ gì đó. Tôi đi theo ra giếng và gặp ông. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao không giết tôi ngay tại nhà mà lại đưa tôi lên đây ?

Trong khi tôi nói, Kaito đã ngủ gật từ lúc nào, còn ông già thì chăm chú nghe, đôi mắt tròn xoe vì kính ngạc, ông cười:

- Ôi chúa ơi ! Đôi gian phu dâm phụ ấy, trời phải cảm ơn tao vì đã giết bọn nó, nhưng nếu để mày thoát thì đất nước phải tốn một viên đạn để giết tao mất, hoặc ít nhất phải tốn tiền nuôi tao trong tù vậy nên mày chết đi thì hơn. Tao đâu ngu mà giết mày tại nhà, mày sẽ vây bẩn lên ngôi nhà của tao mất, hơn nữa giết mày tại đó sẽ khiến những người hầu chú ý, vậy nên tao phải giả làm 1 chuyến đi du lịch của mày và con bé Ran này, nếu 2 đứa mày chết vì sơ xuất ngã từ trên máy bay xuống thì cùng lắm tao bị phạt vài trăm bảng vì không đeo dù sẵn cho 2 đứa thôi.

Nói rồi lão ta cởi trói cho Ran và ẩn cô rơi từ trên máy bay xuống tôi nghĩ là phải 200 mét đấy, 2 hàng lệ cô nàng tuôn rơi, tôi quá yếu đuối, tôi vùng dậy, chộp lấy cái balo gần đó nghĩ là có dù, trong lúc tôi trình bày suy luận, tôi đã lấy một mảnh vỡ chai lúc nãy lão ném trượt tôi để cắt đứt sợi dây trói tôi. Tôi vội vàng đeo balo nhảy khỏi máy bay và đuổi theo kịp Ran, đến đây chắc các bạn hiểu tại sao tôi lại rơi tự do trên không trung rồi chứ, có lẽ hành trình của tôi sẽ kết thúc tại đây, tình yêu thật vớ vẩn, nó che mắt chính những người trong cuộc và để lộ ra những những mảnh vỡ cảm xúc, lộ ra điểm yếu của mỗi người. Một thám tử như tôi mà lại nhìn nhầm giữa túi đựng đồ ăn với túi dù thì quả thật đáng trách. Ít nhất tôi cũng được chết cùng Ran- người tôi yêu.

Nhưng không phải hôm nay, khi cách mặt nước khoảng 20m, tôi ôm lấy Ran, xoay người, loay hoay với chiếc thắt lưng, bỗng 1 quả bóng đá lớn phồng ra, to tổ bố đỡ tôi và Ran trước khi bọn tôi tiếp xúc với nước, chiếc thắt lừng kì diệu do chính tôi chế ra đã cứu sống chúng tôi, Ran xỉu đi vì kiệt sức, tôi bị trẹo chân, may mắn thay ngư dân nhìn thấy quả bóng to giữa biển nên kéo chúng tôi và bờ, sau đó tôi đi tố cáo lão già kia và tên Kaito đồng lõa, cánh sát Anh tóm gọn 2 người trước cửa biên sang Việt Nam. Tôi thả lỏng người, suốt cả hành trình tôi không để lộ quá nhiều cảm xúc, bởi tôi là Kudo Shinichi- thám tử trung học. Còn về Ran, do bị sốc nặng nên bị mất trí nhớ tạm thời, Ran vẫn cưới cái thằng to con hôm trước và trở thành nô lệ cho thằng cha đó. Trở thành một thiên thần rụng cánh còn đỡ nhưng còn gì tồi tệ hơn là trở thành nô lệ của quỷ, Ran bị hành hạ cực khổ như tôi những năm thơ ấu, bố mẹ Ran khóc lóc thương con gái suốt ngày vì cưới ai là quyền của Ran, bố mẹ không thể cản. Từ đó tôi ghê tởm tình yêu, tôi sống đơn độc một mình trong căn nhà tôi thuê 122 đường Baker và tiếp tục sự nghiệp là một thám tử lừng danh.

p/s: Đây là lần thứ 2 mình viết fic, gạch đá của mọi người mình xin nhận hết, 1 tuần qua mình im hơi lặng tiếng vì bị 1 nhóm người truy lùng trên các trang mạng xã hội, giờ đây công lý đã được thực thi, Sherlock Holmes đã tái xuất.
 
Hiệu chỉnh:
Xin chào . Tui quay lại gạch đá cho cô đây ;;)
Đầu tiên , cái tui thấy thì chỉ có toàn chữ là chữ , một màu đen của biển chữ :( , khiến người đọc gần như là không có hứng đọc :( . Cô nên chèn thêm vài hiệu ứng trang trí cho fic có màu sắc hơn .
Tiếp :
Oe oe oe oe... đó là tiếng khóc tôi trào đời, còn gì hạnh phúc hơn khi được bố mẹ ôm ấp, sống trong một ngôi nhà ấm áp, nhưng khi trào đời, tôi ở trước cổng trại mồ côi, tôi được chăm sóc ở đó, tôi nổi tiếng là thông minh, tiếp thu nhanh, người làm ở trại đó ai cũng kinh ngạc về bộ óc lớn của tôi , đến khi tôi 5 tuổi, tôi được nhận nuôi tại một gia đình khá giả, ngôi nhà chẳng khác gì một biệt thự, xung quanh là những đóa hoa hướng dương, ngôi nhà nằm ở phía đông khu Norwood, căn nhà cao khoảng 40m gồm 5 tầng, ngôi nhà màu trắng khang trang nhưng cũng khá là cổ chắc được xây từ những năm 80, có một tầng hầm, đó là căn hầm tối om, đáng sợ, thỉnh thoáng lại nghe thấy âm thanh chít chít của lũ chuột, thành viên trong nhà gồm: ông Kuroba Toichi ( bố nuôi tôi) là một nhà văn và bà Kudo Yukiko ( mẹ nuôi tôi ) là một diễn viên tài năng, ngoài ra còn có 4 người hầu gái, 1 ông quản gia, 1 tài xế riêng cho nhà tôi, 1 thư kí của bố nuôi tôi và anh trai tôi cũng là con ruột của họ Kuroba Kaito .
-> Sao chỉ có một câu thôi vậy ? :( Chẳng có dấu chấm nghỉ gì hết á . Hết câu cũng không có :3 .
-> Lạm dụng , sử dụng dư thừa dấu phẩy
-> Lặp từ
Có vẻ như đoạn này cô viết thêm vào cho dài thôi hay sao á ? Câu từ rất lủng củng , chẳng có ý chau chuốt chút nào .
Oe oe oe oe... đó là tiếng khóc tôi trào đời, còn gì hạnh phúc hơn khi được bố mẹ ôm ấp, sống trong một ngôi nhà ấm áp, nhưng khi trào đời, tôi ở trước cổng trại mồ côi, tôi được chăm sóc ở đó, tôi nổi tiếng là thông minh, tiếp thu nhanh, người làm ở trại đó ai cũng kinh ngạc về bộ óc lớn của tôi ,
--> Một loạt câu trần thuật '' tôi '' . Không có biểu cảm , không có suy nghĩ . Cách cô viết thế này khiến tui cảm thấy , có vẻ Shinichi khá huênh hoang , tự kiêu về bản thân mình .
đến khi tôi 5 tuổi, tôi được nhận nuôi tại một gia đình khá giả ngôi nhà chẳng khác gì một biệt thự, xung quanh là những đóa hoa hướng dương, ngôi nhà nằm ở phía đông khu Norwood, căn nhà cao khoảng 40m gồm 5 tầng, ngôi nhà màu trắng khang trang nhưng cũng khá là cổ chắc được xây từ những năm 80, có một tầng hầm, đó là căn hầm tối om, đáng sợ, thỉnh thoáng lại nghe thấy âm thanh chít chít của lũ chuột, thành viên trong nhà gồm: ông Kuroba Toichi ( bố nuôi tôi) là một nhà văn và bà Kudo Yukiko ( mẹ nuôi tôi ) là một diễn viên tài năng, ngoài ra còn có 4 người hầu gái, 1 ông quản gia, 1 tài xế riêng cho nhà tôi, 1 thư kí của bố nuôi tôi và anh trai tôi cũng là con ruột của họ Kuroba Kaito
Các '' câu '' chưa có sự liên kết . Đầu tiên là '' tôi được nhận nuôi '' sau đó nhảy phắt sang một loạt câu '' ngôi nhà ... , tầng hầm '' rồi ''các thành viên trong gia đình '' ?? Cái gì vậy ? O.O
Còn nữa :
ngôi nhà chẳng khác gì một biệt thự, xung quanh là những đóa hoa hướng dương, ngôi nhà nằm ở phía đông khu Norwood, căn nhà cao khoảng 40m gồm 5 tầng, ngôi nhà màu trắng khang trang nhưng cũng khá là cổ chắc được xây từ những năm 80
Ngôi nhà chẳng khác gì một biệt thự là sao ? Có lẽ ý cô là ngôi nhà to / lớn chẳng khác gì một biệt thự .
Từ cô dùng ở đây lúc thì ngôi nhà , lúc lại căn nhà :3 khó hiểu .
 
×
Quay lại
Top Bottom