[Oneshot] Xin lỗi, tình yêu

Bạn thấy nó có hay không?

  • Số phiếu: 16 80,0%
  • Không

    Số phiếu: 4 20,0%

  • Số người tham gia
    20

haruka1381999

Búp bê bằng bom
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/12/2012
Bài viết
146
Tên fic: Xin lỗi, tình yêu
Tác giả: haruka1381999
Nhân vật: bác "bạc" (Ag)
Cặp đôi: HCl (hiểu chết liền, mình không biết thế này thì gọi là cặp đôi nào nữa :KSV@17: )
XIN LỖI, TÌNH YÊU
Tóm tắt tập trước: Tổ chức áo đen bị tiêu diệt, Haibara cũng hoàn thành sứ mệnh của mình là chế tạo thành công thuốc giải APTX4869. Kudo Shinichi được cho uống thử và giờ đang nằm mê man trên gi.ường do tác dụng của thuốc quá mạnh, phải mất một tuần hoặc hơn mới có thể hồi phục hoàn toàn.

[Haibara Ai]

Tôi mở cửa bước vào phòng, Shinichi vẫn còn nằm trên gi.ường bệnh. Trên một cái ghế cạnh đó, Ran đã ngủ. Có lẽ cô ấy đã quá mệt vì thức trắng một đêm ròng để chăm sóc người cô yêu. Tôi khẽ lại gần gi.ường của Shin, ngồi cạnh cậu. Mắt cậu nhắm nghiền, không cử động. Bàn tay tôi đặt lên mặt cậu, vuốt nhẹ đôi môi xanh xao. Sao đáng yêu quá!

“Cậu vẫn đáng yêu như ngày đầu tớ gặp cậu, Kudo ạ. Không gian giờ yên tĩnh đến lạ lùng, một khung cảnh vô cùng lãng mạn đối với các cặp tình nhân yêu nhau… nhưng ít nhất không phải với tớ… và cậu. Tớ biết cậu không yêu tớ, điều đó là sự thật. “Sự thật là duy nhất” là câu mà cậu vẫn tự hào nói mỗi khi phá xong một vụ án…Và bây giờ thì nó dành cho tớ. Tớ không trách cậu. Trong chuyện này, cậu không hề có lỗi. Tất cả chỉ tại tớ thôi. Tớ thừa biết trong lòng cậu luôn hiện diện hình ảnh người con gái khác, nhưng tớ vẫn yêu cậu. Ngốc nhỉ? Ừ, thật ngốc. Tớ luôn cho rằng mình là một người thông minh trong mọi việc, nhưng cuối cùng tớ cũng chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Xin lỗi cậu, tình yêu của tớ. Tớ đã gây ra quá nhiều phiền phức cho cậu. Đáng lẽ cậu phải có một cuộc sống vui tươi bên những người cậu thương yêu, nhưng vì có sự xuất hiện của tớ làm những điều hạnh phúc đó gần như tan biến. Tớ là kẻ đã chế ra loại thuốc độc giết người đáng sợ đó, kẻ đã khiến cậu phải rời xa thế giới tươi đẹp mà đáng lẽ cậu phải có, để rồi sống trong cảnh chạy trốn triền miên, che giấu danh tính với những người cậu yêu thương nhất. Nhất là Ran. Cô ấy đã hi sinh vì cậu quá nhiều rồi, hãy cố gắng trân trọng những điều quý giá ấy. Nếu cậu làm tổn thương cô ấy, tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Thật đấy! Tớ đã hối hận lắm rồi, xin cậu hãy tha thứ cho tớ. Cái cảm giác người mình yêu ghét giận mình là một cảm giác đau đớn đến cỡ nào chắc cậu cũng hiểu. Hãy hoàn thành tâm nguyện sau cùng này của tớ, để tớ không hối hận; để sau này khi nhớ về tớ, cậu sẽ nhớ về những kỉ niệm đẹp giữa cậu và cô bạn thân ngày nào, chứ không phải là nỗi oán thù đối với một kẻ tội đồ của tổ chức áo đen. Mai tớ phải đi rồi, rời xa nơi này, đến một nơi xa xôi nào đó, làm lại từ đầu. Cậu cũng đừng lo lắng cho tớ, tớ biết tự bảo vệ mình mà. Tớ sẽ cố gắng sống thật tốt…mà không cần có cậu. Tớ mạnh mẽ lắm mà”

Những câu cuối cùng giống như một lời động viên tinh thần cho tôi, để tôi mạnh mẽ sống tiếp những tháng ngày còn lại. Nhưng cũng là những nhát dao cắt nát trái tim tôi. Từng nhát, từng nhát. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, nhỏ xuống khuôn mặt yên bình của chàng thám tử trẻ. Có lẽ những lời thủ thỉ kia đã lọt vào tai Ran, cô ngồi dậy, nhẹ nhàng và từ tốn bước về phía tôi. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai, tôi thấy dễ chịu đi nhiều lắm. “Chị…” – Tôi khẽ gọi vì cứ ngỡ rằng chị Akemi yêu thương đáng kính của tôi đã quay về cạnh tôi như những ngày thơ ấu, đang an ủi tôi trong lúc tôi yếu đuối và cần chỗ dựa tinh thần nhất. Nhưng không, chị ấy đã vĩnh viễn xa lìa tôi, không bao giờ về nữa. Và trước mắt tôi đây, là Ran, bạn gái của người tôi yêu thương nhất. Thật khó xử, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Khi hai người cùng yêu thương một chàng trai, khi cô ấy đã thấy những giọt nươc mắt của tôi rơi xuống vì người tình của mình. Tôi lúng túng, miệng như ngậm hột thị, đang mở miệng ra định viện đại một lí do nào đó để khỏi bị nghi ngờ thì Ran…cô ấy đã đặt ngón trỏ lên môi tôi. “Shiho Miyano, cậu không cần nói nữa, tớ hiểu mà.” Tôi vội vàng đáp lại “Cảm ơn” rồi chạy một mạch ra khỏi bệnh viện. Trời đã rất khuya. Những cơn gió lạnh cắt da xé thịt đang thổi vùn vụt vào tôi không thương tiếc. Như chúng đang muốn đóng băng trái tim rỉ máu của tôi, làm dịu đi những đau thương mất mát mà tôi phải chịu đựng. Giờ tôi chỉ muốn về nhà. Nhưng nhà ở đâu? Tôi không còn gia đình nữa. Trên thế giới này, tôi không còn một người thân nào hết, tôi biết phải đi đâu? Tiến sĩ Agasa, người đã nuôi nấng tôi trong thời gian qua, người mà tôi xem như là người cha thứ hai, cũng đã tìm được cô Fusae – mối tình đầu của mình và chuẩn bị đám cưới. Trong lòng tôi cũng ít nhiều khó chịu. Cái cảm giác làm kẻ thứ ba lại tràn về trong tâm trí. Tôi luôn là kẻ “dư thừa” ở phía sau một mối tình hạnh phúc. Không, tôi không được nghĩ vậy. Họ hạnh phúc thì tôi cũng vui mà. Chẳng có lí do gì để ngăn họ không thể bên nhau cả. Thôi, dù sao thì mai tôi cũng cùng hai người sang Mỹ, sống một cuộc sống mới, rồi mọi thứ cũng sẽ quen thôi.

Hay không? Tệ hơn lần trước nhỉ? :KSV@05:
 
×
Top Bottom