[Oneshot] Vượt ngàn trăng sao tới gặp em

Nagu_117

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2015
Bài viết
126
ChatGPT Image 21_43_33 16 thg 7, 2026.png


[Dịch/Sưu tầm] Fanfic CoRan: Vượt ngàn trăng sao tới gặp em

Tên gốc: 披星戴月来见你
Tác giả:
玖月珥酒
Link bài đăng gốc: https://listensummer.lofter.com/post/238e3d_2bef43a46


Pairing:
Edogawa Conan & Mouri Ran
Status: Complete
Note: Quyền sở hữu nhân vật thuộc về tác
giả Aoyama Gosho, còn tác phẩm thuộc về tác giả gốc. Người dịch chỉ mang tính chất chia sẻ phi lợi nhuận và đã có sự cho phép.
Rating: Không
giới hạn độ tuổi

Summary: Lấy cảm hứng từ bộ goods [Detective Conan x Sega] 2025 Vintage Look quảng bá cho đợt movie 28
Tiêu đề 披星戴月来见你 dịch sát nghĩa là “Đội sao khoác trăng để đến gặp em” nhằm miêu tả hình ảnh một người vượt qua đêm tối, đi suốt chặng đường dài chỉ để được gặp được người mình thương.
Ẩn sau nó là cảm xúc chân thành và bền bỉ, rằng dù vất vả, gian nan hay thời gian và khoảng cách có xa đến đâu, tôi vẫn không ngần ngại mà đến với bạn. Vì vậy, câu nói này cũng khá nổi bên Trung Quốc, nhằm thể hiện hàm ý lãng mạn, diễn tả tình cảm sâu sắc vượt qua mọi trở ngại để được ở bên nhau.
__________________________

Khi Conan cầm cà vạt bước ra khỏi phòng thay đồ, chỉ có Amuro Tooru đang đứng ở cửa, trông như vừa mới gọi điện xong. Cậu bé giả vờ như không thấy gì, mắt khẽ liếc xuống, lặng lẽ bước ngang qua. Nhưng đối phương lại cứ cố tình bắt chuyện với cậu:
“Ơ, Conan-kun, thay đồ xong rồi à?”

Lại đến mùa chụp poster hàng năm, mọi người đang trong các phòng thay đồ riêng của mình để đổi sang trang phục mới. Chủ đề năm nay là những bộ vest cổ điển. Có lẽ để hợp với phong thái của bộ ba Nagano và tôn vinh hình ảnh tích cực của cảnh sát, nên từng đường may đều được chăm chút tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Trong lúc thay đồ, bác Mouri vẫn lẩm bẩm khen thiết kế lần này đàng hoàng hơn, không “hở hang” như bộ của Ran lần trước khiến Conan nghe xong mà không khỏi bắt đầu tưởng tượng đến bộ cánh mới của người mình yêu.
Sẽ là chiếc váy phong cách Victoria cổ điển chăng?
Hay là kiểu trang phục quý tộc châu Âu lộng lẫy nhỉ?



Càng nghĩ càng thấy nôn nóng, Conan hiện giờ chẳng muốn lãng phí thời gian cho mấy chuyện đấu trí giữa người lớn. Cậu không ngẩng đầu lên, chân bước nhanh hơn và trả lời qua loa:
“Ừm… vâng…”

Thật không may, người “rảnh rỗi nhiều chuyện” kia vẫn thong thả bám theo, mỗi bước dài bằng hai bước của cậu:
“Sao thế? Sao em không thắt cà vạt? Ồ~ hay là vẫn chưa biết thắt? Anh có thể giúp em đấy.”

“À… không cần đâu ạ.”
Dù đã bị nhìn thấu tâm tư nhưng Conan vẫn nhủ thầm không cần phản ứng, tiếp tục đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc.

“Khách sáo quá đấy. Chúng ta đều là người được thầy Mouri chiếu cố mà, giúp nhau là chuyện đương nhiên thôi.”

“...Em thật sự không cần đâu, haha…”

“Đừng ngại, Conan-kun. Không nên trông mặt mà bắt hình dong đâu, anh đây rất giỏi chăm sóc trẻ con đó.”

“...Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng em không định thắt nó bây giờ.”

“Ồ~, nói vậy là hiểu rồi. Là vì em đang đi tìm Ran-san đúng không?”

Anh ta thiếu chút nữa là huýt sáo ngay tại chỗ.


Nghe vậy, Conan liền khựng lại. Thân hình nhỏ bé bất lực thở dài, lưỡng lự đảo mắt mấy lần, cuối cùng đành không nhịn được mà ngẩng đầu trừng mắt với Amuro:
“Anh Amuro biết rồi mà còn hỏi nữa.”

“Vì thấy em cứ nóng lòng muốn tìm gặp người mình thích, nên anh thấy thú vị thôi mà.”
Amuro Tooru mỉm cười híp mắt, trông không hề tức giận dù bị cậu lườm nguýt. Ngược lại, sau khi thấy đã trêu chọc đủ vui, anh còn ra vẻ tốt bụng và chỉ tay về phía trước:
“Ran-san thay đồ xong rồi, đang ở sảnh đó. Lần này cô ấy mặc…”

“Ahhh, anh đừng nói mà!”

“Hahaha, Conan-kun thật là sốt ruột đấy. Anh chỉ muốn nói là bộ đồ đó rất hợp với cô ấy thôi. Nhưng... có lẽ giờ Ran-san đang bận, em đến chắc cũng chưa nói chuyện ngay được đâu.”


Bận? Ran đang bận chuyện gì vậy?

Bỏ lại người đàn ông lớn tuổi phiền phức phía sau, Conan tiếp tục hướng về phía đại sảnh.
Dù có tự nhủ bản thân đừng để bị lừa, cậu vẫn không ngăn nổi trí tưởng tượng đang chạy tán loạn trong đầu.
Ran vốn là người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, có lẽ cô đã tình nguyện đi hỗ trợ ai đó… Nhưng mà, ít nhất thì cô vẫn nên chờ cậu chứ, để cậu cùng giúp cô mới phải.

Chưa kịp nhìn thấy bóng dáng, Conan đã căng tai lên để tìm kiếm giọng nói của cô. Đó là một âm thanh vui vẻ, ấm áp, xen lẫn chút căng thẳng, để rồi cuối cùng sẽ do cậu xoa dịu nó. Cậu không phủ nhận bản thân cũng cần sự an ủi từ giọng nói ấy, nhưng hơn tất cả, cậu muốn làm người để Ran dựa vào.
Cho dù bây giờ cậu chỉ là “phiên bản thu nhỏ” của Kudou Shinichi, nhưng chính vì thế, cậu càng muốn khẳng định sự tồn tại và giá trị của mình trong mối quan hệ này. Tựa như con thiêu thân muốn lao mình vào ánh sáng.
Quan trọng hơn hết, là để dù bận rộn đến đâu, cô sẽ không quên đi cậu.


Nhưng khi đẩy cửa bước vào, người cậu muốn tìm lại chẳng ở đó, mà là các thành viên buổi chụp hình đang tụm năm tụm ba trò chuyện.

Thấy cậu, thanh tra Yamato – người đang nói chuyện với trợ lý thanh tra Uehara lập tức thay đổi vẻ mặt nghiêm nghị, chủ động bước tới với giọng nói đầy chính nghĩa:

“Ồ! Nhóc con, đến đúng lúc lắm. Nghe nói cháu quen cậu thám tử trung học nổi tiếng Kudou Shinichi phải không? Cháu có biết cách liên lạc vớ…”

“Àa, anh Shinichi dạo này bận lắm ạ, cháu cũng chưa liên lạc được đâu, để khi nào gặp anh ấy cháu sẽ nói lại!”

Còn chưa kịp đặt chân vào, Conan đã tìm cách quay người bỏ chạy.

“Đợi đã!”

Tiếc thay, cuộc đào tẩu này đã thất bại. Đúng như dự đoán về một thanh tra cảnh sát, người đàn ông cao lớn nhanh nhẹn túm được lấy cổ áo của cậu, nhưng rồi lại nhanh chóng thả ra và vỗ nhẹ vào áo vest:
“Ồ… xin lỗi nhé, suýt làm nhăn đồ mới của cháu rồi.”


Conan đưa tay chạm phần cổ vừa bị tóm lấy, bất chợt cảm thấy tủi thân một cách khó hiểu?! Cảm xúc này vốn thật kì lạ và không phù hợp với cương vị của một vị thám tử. Ngay cả khi cậu chỉ là một Kudou Shinichi thì chắc chắn cũng sẽ hiếm khi biết đến 2 từ “tủi thân” là như thế nào (trừ hồi tiểu học bị Eri đánh mắng oan vì Ran cứ nhất quyết đòi theo cậu đi phiêu lưu giải mã bí ẩn). Vì “tủi thân” vốn là thứ cảm xúc thất vọng, nảy sinh từ sự đối xử bất công hay khi ta nhận được sự đáp ứng không như mong đợi. Với xuất thân sáng lạn và trí tuệ xuất chúng của mình, cậu hầu như chẳng mấy khi gặp phải các tình huống nêu trên. Ngay cả khi nỗi đau thể xác mà cậu phải chịu đựng trong những tình huống sinh tử cũng không đáng kể. Hay việc bị buộc tội giết người oan vốn chẳng làm cậu mất đi lý trí.

Vậy mà bây giờ thì sao? Thanh tra Yamato vốn không hề dùng sức, cảm giác nghẹn khi bị tóm lại chỉ thoáng qua vài giây rồi biến mất nhưng Conan vẫn ngoan cố xoa cổ, làm ra vẻ sắp khóc tới nơi:

“Hu… Thanh tra Yamato hung dữ quá, cháu đi tìm Ran-neechan đây!”

Dứt câu, cậu liền quay người cắm đầu chạy.
Đúng vậy, cậu phải đi tìm Ran. Mong đừng bị ai cản lại thêm nữa!

Conan nghĩ thầm đầy quyết tâm trong khi sải bước thật nhanh, mặc kệ sau lưng lời gọi với theo của trợ lý thanh tra Uehara. Điều cậu chân thành mong mỏi nhất bây giờ chỉ đơn giản là được đứng cạnh bạn gái mình, công khai ngắm nhìn trang phục mới hôm nay của cô ấy và sau đó tạo nên những khoảnh khắc ngọt ngào để lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình. Vậy mà tại sao mọi người lại lần lượt ngăn bước cậu vậy?


Cậu như người bị hạ đường huyết, khát khao được nạp năng lượng từ Ran. Dù cho thứ “đường” ngọt ngào ấy chỉ mình cậu cảm nhận được, nhưng lại quá đủ để khiến cậu cảm thấy bản thân như sống lại.

Và sau một hồi lén lút tìm kiếm, Conan cuối cùng đã nghe thấy tiếng của cô.
Cô ấy dường như đang nói chuyện với ai đó, giọng điệu đầy dịu dàng, thi thoảng lại cao vút lên vì hứng khởi. Chính điều đó đã làm cậu dễ dàng định hình được vị trí của cô, nhưng đồng thời cũng khiến lý trí càng lúc càng rối bời.
Là ai? Ai đang khiến Ran vui vẻ đến vậy?
Trong nhóm chụp hình hôm nay, ngoài trợ lý thanh tra Uehara thì còn ai thân với cô như vậy đâu chứ?

Âm thanh càng lúc càng gần, Conan cũng dần tăng tốc, cậu ước bản thân bây giờ có thể chạy được 50m chỉ trong một bước chân thì tốt biết mấy. Nhưng đúng lúc này lại có người bất thình lình tóm lấy cậu, lần này còn thô bạo hơn lúc trước.

“Ê! Nhóc con định đi đâu đó? Đừng làm phiền Ran!”

...Là ông bác.

Cơn giận vừa mới bốc lên liền bị xẹp lép như bóng bay bị chọc thủng. Conan tiu nghỉu, để mặc ông Kogoro túm chiếc cà vạt xoắn mấy vòng quanh cổ mình như buộc bó rau ngoài chợ. Cậu không dám lên tiếng cãi lại, cũng chẳng dám né tránh phản kháng. Có lẽ vì trong tiềm thức lúc này, cậu đã tự mặc định mình là “con rể tương lai” của người đó nên càng thêm phần kiêng nể ông.
Nhưng vì ánh mắt chằm chặp quá lỗ liễu của mình, Conan vẫn bị ông Kogoro gõ trán:

“Nhìn cái gì? Ran đang học hỏi từ chuyên gia, đừng có chạy qua đó quấy rầy!”


Chuyên gia? Học hỏi? Bận?

Ba từ khóa lập tức kết nối trong đầu cậu như sét đánh ngang tai, giúp Conan nhanh chóng xác định ra “nghi phạm”
Có vẻ như thanh tra Morofushi đã lâu không gặp được người cùng chung sở thích; ngay cả trong quá trình chụp hình này, anh ấy cũng phải kéo Ran vào cuộc thảo luận về câu truyện Tam Quốc ư? Không, không đúng... Chắc là vì anh ấy quá mê Tam Quốc rồi. Rõ ràng là cũng nên tìm hiểu thêm về cách người hiện đại giao tiếp với nhau đi chứ.

Conan âm thầm oán thán trong lòng, đồng thời tự nhận mình đúng là… có hơi vô lý. Giọng nói của Ran vẫn lúc cao lúc thấp không ngừng truyền vào tai cậu, như đặt trước tim cậu một món bảo vật trân quý đầy mê hoặc, lại giống như muôn vàn cánh chim lao xuống, dùng đôi cánh và móng vuốt cào xé sự bình tĩnh mà cậu cố giữ.
Hai chữ "tủi thân" chỉ vừa lướt qua trước mắt, đã ngang nhiên trở nên thân thuộc với cậu bằng tốc độ mà chính cậu cũng không muốn chấp nhận. Cậu chẳng buồn tháo chiếc cà vạt thắt loạn xạ kia nữa, chỉ đợi đến khi ông Kogoro bị trợ lý thanh tra Uehara kéo đi nói chuyện, Conan mới lén lút chuồn sang phía bên cạnh Ran.

Cuối cùng... cậu cũng nhìn thấy cô ấy.

Chỉ cần một cái nhìn thôi, ánh mắt ấy đã không thể rời đi được nữa rồi...


Ran hôm nay không hề mặc váy, mà là bộ suit nữ kiểu Anh pha chút phong trần, quý phái.
Chiếc áo gile bên trong khéo léo tôn lên đường nét mảnh mai, khiến dáng cô càng thêm nét thanh lịch, tao nhã. Quần ống rộng cạp cao rủ xuống mềm mại, không cứng nhắc như những bộ vest truyền thống, phối cùng với đôi giày da sẫm màu. Tất cả như nhuộm lên một thành góc phố London xưa cũ. Đặc biệt là áo khoác choàng vai làm điểm nhấn, vừa cổ điển vừa khí chất.
Conan nhìn Ran, có cảm giác như đang đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám với nhân vật chính là một nữ thám tử. Cô có thể không hút thuốc, nhưng sẽ rút từ túi áo khoác ra một chiếc tẩu, ngậm hờ bên môi, sắp xếp lại dòng suy nghĩ rồi bắt đầu màn suy luận của mình.

Đáng ghét thật... Rốt cuộc là ai nghĩ ra chuyện để Ran mặc vest thế này chứ.

Hợp đến mức quá đáng luôn rồi!


Ánh nhìn Conan tham lam vẽ dọc theo từng đường nét của cô rồi dừng lại trên vành tai trần. Lần này Ran không đeo khuyên tai, chỉ buộc trước cổ một chiếc nơ xinh, càng làm nổi bật nét thiếu nữ. Cậu hơi tiếc nuối, vô thức thò bàn tay vào túi áo, chẳng biết là định “tưởng tượng” ra đôi khuyên tai lấp lánh hay thật sự muốn tặng cô một chiếc tẩu gỗ anh đào để làm đạo cụ chụp ảnh.


May sao, khác với Amuro Tooru, Morofushi Takaaki là người tinh tế. Ngay khi nhận ra Conan, anh liền mỉm cười nói với Ran:
“Có vẻ buổi thảo luận hôm nay đến đây thôi. Ran-san, cô có khách đến rồi đấy.”

Đôi khi, nếu “đối thủ” của bạn (dù là bạn là đơn phương nghĩ thế) tỏ ra quá bình thản, người ngại ngùng lại chính là bạn. Conan đã nghĩ ra rất nhiều kịch bản. Tóm lại đều là cậu sẽ chủ động chen ngang vào cuộc trò chuyện. Chỉ cần Ran nhận ra sự có mặt của mình, cậu sẽ tự nhiên giành được sự chú ý của cô. Sau đó, cho dù Ran và thanh tra Morofushi tiếp tục bàn luận về những chủ đề mà cậu không... giỏi lắm, Conan tin cậu vẫn có thể khéo léo tham gia cùng.
Nhưng lúc này, nụ cười quang minh chính đại của vị thanh tra như đang nhắc nhở cậu rằng ý đồ thầm kín đó đã hiện rõ rành rành, gần như viết hết lên mặt.
Vì thế, lần đầu tiên Conan thấy như mình đang thật sự chen ngang lúc Ran muốn học hỏi.

Cậu ho khẽ một tiếng, cố giấu đi sự lúng túng. Nhưng vừa mở miệng, giọng nói đã mang theo vài phần ngượng nghịu:
“Ran-neechan…”

“À, Conan-kun! Thay đồ xong rồi sao~ Để chị xem nào.”

Ran lịch sự cảm ơn rồi chào tạm biệt thanh tra Morofushi. Khoảnh khắc ấy khiến Conan thấy mình trông như một đứa trẻ vừa làm nũng vô lý.
Đáng sợ thật!

Ở bên Ran, cậu luôn phát hiện ra trong chính bản mình những cảm xúc xa lạ chưa từng có. Điều này ảnh hưởng quá lớn đến phẩm chất cơ bản của một thám tử. Lẽ ra cậu phải điềm tĩnh với những thứ như thế này. Rằng tình cảm dư thừa sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán khách quan. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại chẳng sợ điều ấy đến thế.

Bởi thuốc giải của cậu đang ở ngay đây. Chỉ cần Ran ở bên cạnh. Chỉ cần ánh mắt cô luôn đặt trên người cậu. Thì chẳng điều gì có thể làm cậu gục ngã.


“Ơ? Cà vạt em sao lại thành ra thế này?”

Đúng như mong muốn, giờ đây Ran đã ở ngay đối diện với cậu. Cô quỳ nhẹ một gối, khẽ nhíu mày nhìn chiếc cà vạt xộc xệch cùng bộ vest đã hơi nhăn. Gương mặt cô gần đến mức hơi thở ấm áp phả lên má cậu, mang theo hương thơm quen thuộc khiến Conan bối rối.

Đây không phải là khung cảnh cậu từng tưởng tượng.
Cậu vốn mong Ran sẽ thắt cà vạt cho mình trong khi cả hai đều đã mặc vest chỉnh tề. Dù đó chỉ là bộ vest trẻ em nhưng chắn chắn Ran sẽ không hề qua loa với cậu.

Để rồi chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ có cảm giác mình đã trở về trong chính thân xác là Kudou Shinichi.

Nhưng bây giờ... Trông cậu chẳng khác nào một chú chó nhỏ vừa bị rơi xuống nước cả.

Thật quá chật vật.


“Vừa nãy…” Conan cố gắng lựa lời. Làm sao mới có thể vừa đủ để bày tỏ sự tủi thân của mình, mà lại không giống như đang than trách ông bác đây nhỉ?

“Cả áo vest cũng nhăn rồi.”

Ran vừa nói vừa kéo phẳng lại áo khoác cho cậu, đặc biệt cẩn thận vuốt lại phần cổ áo nhúm nhó. Những nếp hằn trên áo ghi-lê do ông Kogoro kéo mạnh cũng dần phẳng phiu dưới lòng bàn tay ấm áp của cô, như thể được thi triển một phép màu "khôi phục nguyên trạng". Tiếp đó, cô bật cười khúc khích rồi tháo chiếc cà vạt quấn quanh cổ cậu xuống, vuốt thẳng lại rồi buộc thành một nút vừa xinh đẹp vừa thoải mái.

Đây chính là viễn cảnh mà cậu hằng mơ tưởng. Gần như mọi điều cậu mong muốn đều đã trở thành hiện thực ngay lúc này.

Conan nhìn gương mặt chăm chú của Ran, cảm giác tim mình như đang vỡ tung rồi lao ra khỏi lồng ngực. Màu tím trong đôi mắt cô làm tan đi mọi ràng buộc đang siết chặt lấy cậu, khiến mọi thứ dường như trở lại với ngày xưa, khi cậu hẵng còn cao hơn cô một chút, vừa đủ để nhìn thấy xoáy tóc nhỏ đáng yêu trên đỉnh đầu. Cơ thể cậu khẽ nghiêng đi, gần như mất kiểm soát mà chậm rãi lảo đảo tiến lại...


“Xong rồi! Hoàn hảo luôn~ Conan-kun hôm nay trông cũng ra dáng lắm đấy, cứ như một người lớn thu nhỏ vậy.”

Ran là người chủ động lùi lại trước, giống như một chú mèo có trực giác nhạy bén biết né tránh nguy hiểm. Cô ngắm nghía thành quả của mình từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dịu dàng rồi khẽ véo nhẹ má cậu một cái.

"Chị thật sự rất mong chờ dáng vẻ của Conan-kun sau này đấy nhé."

Đôi khi... Cậu thậm chí còn hơi nghi ngờ Ran đã nhận ra thân phận thật của mình. Hoặc cũng có thể cô ấy thật sự đã biết, nhưng chỉ là cả hai đều ngầm hiểu mà duy trì một sự cân bằng mong manh. Và cậu lại chính là người không thể thú nhận ra sự thật đó được.

"Cảm ơn Ran...nee-chan"

Conan lẩm bẩm. Vành tai đỏ ửng vì sự lúng túng. Dường như Ran cũng chẳng cần lời giải thích nào từ cậu. Làm xong mọi thứ, cô chỉ mỉm cười hiền dịu mà không nói thêm gì.

Đúng vậy. Cứ như thể cậu vốn là một nhà mạo hiểm, bẩm sinh đã có quyền xuất hiện trong dáng vẻ bụi bặm, lộn xộn. Sự bao dung của Ran khiến đặc quyền ấy càng được nới rộng thêm, để cậu dễ dàng bước qua rào cản mà chính mình vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích. Những cảm xúc tiêu cực, hân hoan, do dự và bốc đồng bắt đầu xóay cuộn trong lòng, dần dần tụ thành một cơn lốc.


Cho đến khi cậu kịp nhận ra... Bàn tay đã thuận theo cơn gió cuộn trào ấy mà nắm lấy tay Ran. Conan hé môi, tố chất của một thám tử còn chưa kịp giúp cậu sắp xếp câu chữ thì lời nói đã tự động bật ra:

"Em... phải vất vả lắm mới gặp được chị đó..."

"Hả?"

Ran mở to mắt, rõ ràng là đang không hiểu nổi đoạn đường ngắn ngủi từ phòng thay đồ đến khu chụp hình thì có gì để coi là "vất vả".

"Đáng lẽ thay đồ xong là em định đến tìm Ran-neechan ngay... nhưng trên đường lại gặp anh Amuro, thanh tra Yamato rồi cả bác Kogoro nữa. Ai cũng đem mấy chuyện chẳng quan trọng đến làm phiền em, hại em phải tìm chị mãi."

Một khi những yếu đuối đã bật ra thành lời thì cậu cũng chẳng thể dừng lại được nữa. Có lẽ vì ánh mắt cô quá dịu dàng. Hoặc vì hơi ấm trong lòng bàn tay cô đã cứu rỗi cậu. Đến giây phút ấy, cuối cùng cậu cũng hiểu nguồn cơn của sự tủi thân ngang ngược kia là gì.

Cậu đã để lỡ quá nhiều rồi. Vậy thì dựa vào đâu mà ngay cả việc nhanh chóng gặp cô một lần cũng còn bị ngăn cản?

Cà vạt của cậu đáng lẽ phải được chính tay cô dịu dàng thắt lên cổ chứ không phải bị ai đó mạnh tay kéo siết.

Quần áo của cậu đáng lẽ phải mới tinh, xứng đôi với cô chứ không phải trở thành thứ cản trở bước chân hướng về phía trước.


Cậu giống như một hiệp sĩ tự phong danh hiệu cho chính mình. Vượt núi băng rừng, đội sao khoác trăng, chỉ để được gặp lại nàng công chúa.


Conan vô thức phồng má, cúi mặt đầy ngượng ngùng, mơ hồ nhận ra mọi chuyện dường như đã vượt khỏi dự tính. Cậu không rõ việc mình lại biết bày trò làm nũng gây chấn động hơn. Hay việc bản thân hoàn toàn không thể trở thành chỗ dựa cho Ran đã khiến cậu bị shock nặng nề hơn.

Ngay khoảnh khắc đó, bóng dáng Ran bỗng chiếm trọn tầm mắt của cậu. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Conan đã được cô ôm siết vào lòng.

"Vất vả cho em rồi. Cảm ơn vì đã đến tìm chị nhé, Conan-kun."

Hơi thở nóng ấm phả đều bên tai. Từ giây phút ấy, trái tim cậu cuối cùng cũng tìm được nơi yên ổn.

Thủy triều rút xuống. Chim chóc về tổ. Thì ra... Qua bao gian nan vất vả mà cậu phải chịu đựng, đều chỉ để đổi lấy cái ôm này của cô.



Nhân viên bắt đầu gọi mọi người tập trung vào phòng chụp. Ran đứng dậy, cảm ơn nhân viên rồi chủ động nắm lấy tay cậu.

"Hửm? Sao thế, Conan-kun?"

"À... không có gì đâu ạ."

Theo phản xạ, Conan định giấu hai tay ra sau lưng. Nhưng động tác mới làm được nửa chừng, cậu mới sực nhớ ra như vậy có phần không đúng, liền vội vàng ngoan ngoãn đặt tay mình vào lòng bàn tay cô.

Thật ra là vì cậu đang hối hận. Lúc ở trong vòng tay Ran, cậu đã hoàn toàn chìm đắm đến mức chẳng nhớ nổi phải đưa tay ra ôm lại cô. Bộ não mà cậu luôn tự hào, mỗi đụng đến cô là lại giống hệt một cỗ máy điện tử bị chập mạch, chỉ còn biết làm theo bản năng và thực hiện những hành động ngây ngô đầy vụng về.

"Đúng rồi! Có vẻ như em vẫn chưa nói cho chị biết cảm nhận về bộ đồ lần này ha”

"Hả? Em chưa nói sao ạ?"

Nghe vậy, Conan chỉ muốn tự trách bản thân mình.

Rốt cuộc phải nói thế nào đây?

Khi còn là học sinh trung học, chỉ vì không chắc trái tim Ran có thuộc về mình hay không, cậu đã luôn dùng hàng loạt lời nhận xét tưởng chừng như khách quan, cùng những suy luận dài dòng để mô tả thay cho ba từ đơn giản là “rất. xinh. đẹp”. Như thể với cậu khi đó, người nói thật lòng trước sẽ là kẻ thua cuộc vậy. Hoặc cũng có thể là do cậu muốn dùng những lời suy luận khô khan ấy để đổi lấy ánh mắt ngưỡng mộ của Ran mà thôi.

Nhưng rồi giờ đây, sau khi bị xóa bỏ khỏi thân phận của Kudou Shinichi, cuối cùng cậu cũng hiểu điều cô muốn nghe và điều cậu muốn nói... Chỉ đơn giản là cùng một câu mà thôi.

"Đẹp lắm ạ. Bộ đồ lần này của Ran-neechan tuyệt vời lắm. Vừa xinh lại vừa ngầu nữa... Em... em thực sự… rất thích..."

Ran cúi đầu nhìn cậu, trong ánh mắt cô lấp lánh như chứa hàng vạn những vì sao.

"Cảm ơn em, Conan-kun."

Rồi cô cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Thật ra... chị cũng vậy đấy. Dù có chuyện gì xảy ra, dẫu phải vượt ngàn trăng sao, qua núi băng rừng, bất kể phải đối mặt với khó khăn nào, chị cũng nhất định sẽ đến gặp em."

.

.

[HOÀN]
1784276572994_716810593048541742_2957785033828295888_bb24ffe472c58390ab9b5a4cbd9dda75.jpg
 
Quay lại
Top Bottom