[Oneshot] Vọng tàn dương

Cái fic này sẽ đi về đâu?

  • Thiên đường

    Số phiếu: 16 42,1%
  • Địa ngục

    Số phiếu: 9 23,7%
  • Cóc đi về đâu cả, vì bà tài xế hem có bằng =))

    Số phiếu: 13 34,2%

  • Số người tham gia
    38

~Katori_chan~

colors / cnn / books
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/12/2014
Bài viết
269
"
C

u
c
ó
n
g
h
e
t
ô
i
n
ó
i
g
ì
k
h
ô
n
g
~
?
"
Cô nhìn gương mặt
anh nghiêng nghiêng trên mặt gỗ gồ ghề.
Căn phòng rất nhỏ và sâu, đủ để cô có thể nhìn anh thêm một chút nữa, rồi giả đò như đang chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt.

Thất lạc cõi người. Dazai Osamu.
Cô mỉm cười.
Rượu đã nâng. Tình đã cạn. Người còn si mê.
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vọng n Dương
Lian.

Kể cho em nghe, một chút thôi ~

Miyano.Shiho.600.1339300.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Ôi, buồn quá. Mở đầu đậm sắc buồn, thật giống với cái tên "cô đọng" của fic. Tuy em không thích ShinShi nhưng em thấy ss viết rất hay, nhất là mở đầu. Nhưng có lẽ, em thích fic này là Shinran hơn. Thôi, đặt gạch hóng chap
 
Ô, thế fic này sẽ là fic ShinRan cơ à? Thế thì tốt quá trời quá đất! Mình thích lời văn của bạn vô cùng nhưng khúc đầu cứ nghĩ là ShinShi nên đắn đo lựa chọn quá trời mới dám kéo xuống coi ở dưới là cái gì. Cũng may là không làm mình đau lòng.
À, phần giới thiệu bạn đánh thiếu chữ kìa.
Cậu nói: "Myano, tạm biệt."
Cuộc hội thoại ngắn ngủi nơi phi trường.
Cậu đứng đó, đối diện tôi.
Thầm oán trách, tôi chờ đợi điều gì đây?
Vỡ òa.
Một bàn tay kéo lại.
Thật ấm.
Thật vững chãi.
Hơi ấm cuối ngày đông...
"Sumimasen, Myano"
Tên Shiho phải là Miyano chứ không phải Myano, bạn nhớ sửa lại nha. Ngoài ra thì tất cả đều rất hay. Tuy chỉ mới bắt đầu nhưng thật sự lời văn bạn sử dụng đã vô cùng lôi cuốn rồi. Mình hóng các chap tiếp theo! Thân ái chào! ? ? ?
 
Uầy, em vào comt của ss đây ạ ~
Ờm, sum rất là thú vị nha, lời văn chưa có gì nhiều nhưng lại rất lôi cuốn ạ :3, có một sự vật lộn không hề nhỏ ở đaay
Ở câu thứ ba tính từ dưới lên, em nghĩ là 'vững trãi' chứ không phải là 'vững chãi'
Một câu nói muôn đời: Hóng ~~

p/s: Cho em hỏi, đây là fic ShinShi hay ShinRan ạ? ( dù gì thì đằng nào em cũng đọc hết ạ, chỉ hỏi cho biết thôi :D)
 
Hóng fic quá.... Nghe phần giới thiệu thấy mượt, buồn buồn gì đâu.
Nhưng au cho mình thắc mắc : mình có học 1 chút tiếng Nhật, theo mình biết là sumimasen có nghĩa là "xin lỗi" nhưng nó giống chữ "excuse me" hơn. Còn nếu au dùng với nghĩa 1 lời xin lỗi thì là gomenasai thì thích hợp hơn. ^^ mình chỉ góp ý nhỏ vậy thôi.
Đặt gạch hóng chap 1 :KSV@01:
 
Ưm, thật ra thì em đăng bằng đt nên không sửa được cách trình bày *gãi đầu* có thể là mai em sửa vậy :)
Cơ mà trên kia em đã bảo em chỉ là 1 con bị bấn Shinran nặng mà :3

A, ss đã hiểu ý em rồi. Fic này là chỉ xoay quanh Shin và Shi chứ không phải coupe ShinShi. Chắc chap chỉ toàn là tâm trạng thôi đúng không nào?(ss đoán thế)
Uầy, em vào comt của ss đây ạ ~
Ờm, sum rất là thú vị nha, lời văn chưa có gì nhiều nhưng lại rất lôi cuốn ạ :3, có một sự vật lộn không hề nhỏ ở đaay
Ở câu thứ ba tính từ dưới lên, em nghĩ là 'vững trãi' chứ không phải là 'vững chãi'
Một câu nói muôn đời: Hóng ~~

p/s: Cho em hỏi, đây là fic ShinShi hay ShinRan ạ? ( dù gì thì đằng nào em cũng đọc hết ạ, chỉ hỏi cho biết thôi :D)
=> Thực ra là vững chãi chứ không phải vững trãi. Em có thể tra lại từ điển
 
Vọng n Dương
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi
đã
sống
một
cuộc
đời
hổ
thẹn.

Shiho ho khẽ. Giọng cha xứ vẫn đều đều trầm ổn một bài thánh kinh ca tụng Đức Chúa trời. Cô liếc nhìn những người xung quanh. Không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, tĩnh lặng tới mức cô có thể nghe được tiếng thở rất mảnh của người bên cạnh. Năm ngón tay thon dài khép vào, nắm chặt. Cô cảm thấy chán nản một cách tuyệt vọng. Cô vốn không phải người Cơ đốc giáo, và càng không mấy hứng thú với những bài truyền đạo vô vị và tẻ ngắt này.

Thế nhưng. Cô vẫn tới đây. Mỗi cuối tuần.

Shiho quay qua nhìn một chút, thấy đôi mắt cậu lim dim, bàn tay nắm chặt như đang thầm cầu nguyện. Thở dài.

Người nào đó, có gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp.

Cô hít một hơi sâu, thở ra thật chậm rãi. Những ngày như thế này, lẽ ra cô nên ở nhà, và ngồi làm gì đó có ích hơn một chút, như nghiên cứu hồ sơ bệnh án của một số bệnh nhân mắc bệnh nan y chẳng hạn, thậm chí một số đã trở thành một cái xác chết vô hồn, không hơn không kém.

Chứ không phải là ở đây. Trong một thánh đường toàn những con chiên ngoan đạo tới mức tôn sùng. Và bên cạnh cậu ấy.

Shiho tự mỉm cười rất nhạt.

Bàn tay siết nhẹ vào nhau, thật khẽ.

*
Cô dẫn cậu về là lúc chiều gần tàn.

Cô đi trước, cậu lầm lũi bước theo sau. Đôi lúc ngoái nhìn lại. Cậu giẫm lên cái bóng của cô. Bước chân lững thững đổ hắt hiu dưới ánh hoàng hôn. Shiho từ bao giờ đã không nhận ra, cậu có đôi chân buồn đến vậy.

Cứ như vậy. Kẻ bước. Người đi. Những bước chân gọi bình yên như kéo dài vô hạn. Cô quấn chiếc khăn đỏ thật chặt. Mái tóc đỏ nâu bị gió thổi rối nùi. Cô hà hơi, thâm trầm nhìn làn hơi mỏng mảnh đang mờ dần vào u tịch. Đôi mắt xanh ngọc dừng lại trước một bảng tên.

- Này.

- Bé Ai.

Cô gái mỉm cười với cô. Thật dịu dàng. Thực sự rất dịu dàng.

- Làm ơn, giúp chị, chăm sóc Shinichi.

Cô ấy lại cười. Cười như sắp vỡ tung. Ai quay nhìn người con gái ấy, cảm giác thế giới của cô chênh vênh đi một nửa.


Rồi cô cũng không hỏi tại sao, không nhớ gì cả. một mảnh kí ức chao nghiêng như con diều chợt gió. Cô ấy biến mất. Để lại một chiếc khăn quàng, khăn quàng len đỏ.

Haibara Ai biến mất. Miyano Shiho xuất hiện, trên thân phận cộng sự của Kudou Shinichi. Cô đã thầm mong điều gì đó hơn thế, nhưng Shinichi chỉ cười và nói:

- Cô ấy với tôi, là đồng nghiệp.

Cô thử nhìn sâu vào mắt cậu. Nhưng tất cả hiện lên trong con ngươi xanh biển là những đợt sóng, lặng lẽ, vỗ tràn lên bờ cát.

*
Cô đảo rau trong chảo. Thêm chút gia vị. Khói bốc lên. Mùi hương toả ra quả thật rất kích thích.

Shiho dọn thức ăn ra bàn. Bác tiến sĩ đi dự hội thảo, vậy bữa tối chỉ còn có hai người, cô và Shinichi. Shiho bỗng thấy chút bối rối. Thế nhưng người trước mặt lại chỉ biết cắm cúi ăn, thậm chí còn không tỏ chút thành ý nào về việc đi ăn chực. Cô nhếch môi, vẽ thành một nụ cười mỉa.

- Kudou.

-Huh?

Kẻ nào đó lười biếng cúi mặt xuống bàn, không thèm liếc nhìn cô một cái.

- Cậu có tin vào phép màu không?

- ... Phép màu thực sự tồn tại nếu như cậu tin vào nó. Giống như việc trẻ con tin mặt trăng là một cái bóng khổng lồ. Mặt trăng thuộc về chúng, vậy nên khi chúng muốn, chúng sẽ với lấy mặt trăng, bất kể bàn tay không lớn hơn một bông hoa cẩm chướng.

"Cậu và tôi, là phép màu. Và chúng ta tin như thế.."

Cô hít một hơi.

- Cậu có tin vào phép màu không?

Đáp lại cô là một màu xanh dương tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến khôn cùng.

*
Shiho nhấn nút. Grenade. Không quá tệ.

Black, black, black and blue
Beat me till I'm numb
Tell the devil I said hey when you get back to where you're from
Bad women, bad women
That's just what you are
Yeah, you smile in my face then rip the breaks out my car
Cô lẩm nhẩm theo lời bài hát. Những con số nhảy múa trước đôi đồng tử màu ngọc. Shiho tự cho phép mình nghỉ một ngày, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Giờ thì cô ngồi đây, tận hưởng cuối ngày bằng việc ngồi chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, và nghe nhạc từ một cái radio cũ.

Shiho vặn cho âm thanh thật nhỏ, đủ để cô có thể nghe lời bài hát lẫn trong tiếng mưa rơi rất đỗi an yên. Cửa sổ còn mở, gió lùa vào lành lạnh. Shiho định đứng dậy đóng vào, nhưng mưa rơi êm đềm tới mức một tiếng động nhỏ cũng có thể khuấy tan giây phút dịu dàng đó. Cô nhìn đăm đăm vào màn mưa, thật sự không nỡ...

Shiho với tay lấy giấy, môi lẩm nhẩm lời hát. Cô viết lời dịch lên đó. Nét chữ của cô rất mảnh, lại nghiêng nghiêng, tạo cái cảm giác gầy gầy hanh hao khó tả.

Cô quay đi, lầm lũi bước trong sương mờ.

Mỉm cười. Nụ cười thấm đẫm nước mưa.

Bài hát về một tình cảm đơn phương. Đơn phương thuần tuý. Khi mà bạn yêu thương một người, người đó không có nhiệm vụ thương yêu lại bạn. Tất cả chỉ là sự gắn kết, sự ảo mộng mơ hồ của chính bản thân. Để rồi chìm sâu trong lối bùn tuyệt vọng.

Kẻ đến từ địa ngục. Ác quỷ. Kẻ phản bội dối trá. Nực cười. Cô là người con gái trong nỗi nhớ của chàng nghệ sĩ da màu, hay ít nhất bản chất là như vậy. Giống như chàng nghệ sĩ kia, chỉ có cô là mơ hồ, là vọng tưởng, là chờ đợi một phép màu, để rồi chết đi trong đau đớn, tức tưởi kiệt cùng.

Shiho lắc nhẹ chiếc li đã rỗng. Đêm sâu. Có người gần mộng mị.

*
Cô đứng trước ga tàu. Bấm mua vé. Một vùng quê xa, rất xa Tokyo náo nhiệt. Một nơi gần biển. Có những cơn sóng rì rào va vào bãi đỗ.

Cô nhìn lại lịch khởi hành. Ngày kia. 6 : 30 p.m.

Shiho mỉm cười mặn chát. Kudou, tấm vé này, là dành cho cậu.

*
Shiho chớp mắt. Dòng người quá náo nhiệt, che đi đôi vai mảnh và mái tóc đỏ nâu nhỏ nhắn. Cô kéo túi. Không quá nặng. Chỉ có một vài cuốn sách, hai bộ đồ đơn giản cùng một ít vật dụng cá nhân. Cô đứng ở sảnh chờ, nhìn lại đồng hồ. Còn 20 phút nữa...

Cô vuốt lại mái tóc. Cô không muốn tạm biệt cậu trong bộ dạng thế này. Cô nhìn thấy cậu từ đằng xa, sợ cậu không thấy nên đưa tay vẫy vẫy. Shinichi tới gần, vẫn đôi mắt xanh trầm và mái tóc xù rối.

Không gian chỉ còn cô và cậu. Cô nhón chân, chạm nhẹ môi mình vào môi cậu, rồi đỏ mặt quay đi, thay cho một lời từ biệt.

Nhưng tất cả điều đó chỉ diễn ra trong tưởng tượng. Còn Shiho thật sự, chỉ nhếch môi nở nụ cười quen thuộc. Bàn tay giữ túi đồ đưa ra, đôi mắt trầm sâu tịch mịch.

- Giữ lấy. Của cậu.

Tạm biệt.

- Kudou, nói tôi nghe, cậu sẽ làm gì khi nhìn thấy Ran trên một con tàu khác, ngược chiều, và trong giây phút tưởng chừng không thể ấy, cô ấy nhận ra cậu và giữa cả hai là một khoảng không mọc đầy cỏ dại, cậu sẽ làm gì?

Shinichi nhìn cô, mắt nheo lại, trầm ổn.

- Tớ sẽ không để chúng tớ đi ngược chiều như vậy, vĩnh viễn không bao giờ.

"Ít nhất thì, giữa chúng tớ chỉ là một cánh đồng. Và tớ cần cô ấy, thế thôi."

Cô cố giữ vững gương mặt bình thản của mình, và ném về cậu tờ vé đã gần nhàu nát trong tay.

- Vậy thì đừng để người cậu yêu đi qua mặt cậu, đừng bao giờ nữa.

Đoàn tàu dần chuyển bánh.

Tạm biệt, Kudou.

Tạm biệt.


... Hình như, phía dưới bầu trời có ánh tàn dương. ~

~~~The End~~~
Grenade là một bài hát mình rất thích. Giọng ca của Bruno Mars trong bài vừa dịu dàng vừa lãnh đạm, thực sự rất mạnh mẽ. Mình đã nghe lại nó rất nhiều lần, và khi viết fic này, mình cũng bật nữa. Mình cảm thấy Shiho, hay Haibara trong đó, dưới thân phận của chàng nghệ sĩ si tình. Giống như một tách cà phê sữa đá, dù có lạnh lùng tới mấy, tới phút cuối vẫn là vị ngọt sữa dịu dàng.

Những lời ở phần đầu mình lấy trong Thất lạc cõi người của Dazai Osamu. Thật sự rất thích.

Cám ơn mọi người vì đã đọc fic của mình *cúi đầu*.

P/s: Aiz, mình cảm thấy hơi thiêu thiếu chút, viết sao vẫn không đủ, dù sao cũng cảm thấy rất vui vì đã trả được nợ nữa rồi TTvTT

@jungminji2000 chị nè~~

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Một câu chuyện tình yêu trong lặng câm...
Câu chuyện của Shiho và Shinich trong Vọng Tàn Dương làm chị nhớ đến một fanfic của tác giả kể về tình yêu đơn phương của cô phù thuỷ và chàng hoàng tử.
Một mối tình thầm lặng trong đớn đau... thế mà cô vẫn chấp nhận, vẫn chịu đựng... tất cả cũng để cho anh hạnh phúc.
Cổ tích vẫn là cổ tích, hoàng tử phải đi tìm công chúa. Công chúa thuộc về hoàng tử, chứ không phải là phù thuỷ...
Shiho trong này cũng vậy...
Tình cảm cô dành cho anh chỉ có cô biết hoặc là cả Ran biết... Duy nhất, trừ một người... Shinichi...
Chị cảm nhận được cảm xúc quay quắt chỉ chực vỡ tung như dung nham núi lửa khi biết cuối cùng... lựa chọn của anh vẫn không phải là cô...
Có tình yêu đơn phương nào không quá đớn đau ?
Trên hết, tình yêu của Shiho thật cao thượng, chỉ phải nói như thế...
Cô ấy sẵn sàng buông đôi tay anh, xa rời giấc mộng đẹp đẽ của cô để anh đi tìm cô gái của mình...
Ánh tàn dương vẫn luôn tịch mịch như thế, vẫn luôn tê tái lòng người như thế~
Cảm ơn em vì fic này~
 
Thực sự nếu tác giả là một người khác, ko phải là em thì ss sẽ ko vào like hay comt. Đọc fic này, ss chỉ muốn nói một câu: cảm ơn em.

Cảm ơn em vì đã mang đến cho ss một fic đơn thuần, nhẹ nhàng, trong sáng như vậy. Vẫn là một Shiho cao thượng trong tình yêu nhưng dưới ngòi bút của em, mọi thứ đã chìm vào cõi u tịch của hoàng hôn. Khung cảnh nhuốm màu lửa, cơn gió từ cánh đồng quê thật sự đã đưa ss đến những khung cảnh của đất nước Nhật hay xuất hiện trong anime.

Cảm ơn em vì đã đưa ss vào một trạng thái mông lung. Cái này nghe thật kỳ lạ, vì có ai lại cảm thấy mừng vì điều đấy? Nhưng với ss lại khác. Vì bây giờ, tâm hồn ss trở nên cứng nhắc, khi viết ss đôi khi cảm thấy chán nản vì ko tìm được nguồn cảm hứng phù hợp. Ss đã từng mong có ai đó viết một fic mang mác buồn, nhuốm máu, đơn giản nhưng quanh đi quẩn lại ko thấy ai cả. Và rồi, fic em xuất hiện. Đến với fic của em, ss đã phát hiện ra vài điều, đã tìm thấy điều còn thiếu trong các tác phẩm của mình. Thật sự cảm ơn em vì điều đấy.

Lời cuối: chúc em viết truyện càng ngày càng lên tay <3
 
@jungminji2000 @pecun_evil cảm ơn mọi người đã góp ý, thật là nhiều nhiều đó ~
Vốn dĩ em muốn viết một cái gì đó u ám, nặng nề hơn, nhưng rốt cuộc lại thế này. Em muốn viết về Shiho thật mạnh mẽ, đơn giản là mạnh mẽ. Em không muốn thấy cô ấy bi ai, chỉ là âm thầm thương yêu một chút, một chút thôi. Shiho trong em là quay lưng bỏ lại những gì có thể, bước qua những ngày u tịch để tiến tới ban mai. Vọng tàn dương mang nghĩa đợi hoàng hôn, không phải đợi bình minh, bởi cô ấy cần một màn đêm tĩnh lặng, để vượt qua, thế thôi.
Cho tới phút cuối, em vẫn muốn níu giữ cô cho riêng mình, chỉ riêng em thôi ~

P/s: em định để đoạn cuối Shiho sẽ tìm một ai khác để thương yêu, nhưng không đủ, đành để sau vậy :)

Gửi tới những người tôi yêu thương~ chúc một ngày tốt lành ~


Lian.
 
em cảm ơn chị vì đã viết fic này
mặc dù shiho yêu shinichi nhưng cô vẫn để anh đi em rất cảm động về fic của chi5 em mong rằng chị sẽ cho ra nhiều fic hơn nữa *cúi đầu cảm ơn*
 
×
Quay lại
Top Bottom