- Tham gia
- 1/12/2015
- Bài viết
- 51
Title: Vì anh, em sẽ sống tốt
Status: Hoàn
Tác giả: ♥ Kaito Kid ♥
Genre: Nhẹ nhàng, buồn
Đánh giá: K
Pairing: Kudou Shinichi x Mouri Ran
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ là của Aoyama tiên sinh
Summary:
Anh đi, để lại mình em cô đơn trên cõi đời
Nhưng vì anh, em sẽ sống cho thật tốt
Sống... cho cả anh và em
…………………………………………..
Anh và cô - hai con người từ khi mới sinh ra đã có sợi chỉ đó gắn kết.
Lớn lên bên nhau, trải qua biết bao vui buồn và thăng trầm trong cuộc sống.
Cả hai đều đã trưởng thành, trở thành những nhân tài của xã hội.
Anh - Kudo Shinichi, một thám tử tài ba lừng danh khắp Nhật Bản.
Cô - Mouri Ran, nữ luật sư tài năng được mênh danh là " Nữ hoàng của tòa án ".
Hai con người với tình cảm gắn bó từ thuở bé, không lạ gì khi mọi người suy nghĩ về đám cưới hạnh phúc cùng gia đình ấm áp của họ. Nhưng, ông trời sao quá phũ phàng, cái ngày định mệnh ấy lại xảy ra…
- Ran, chúng ta hãy chia tay đi. _ Anh nói bằng chất giọng lạnh lùng.
Xoảng! Tách cà phê trên tay cô rơi xuống, vỡ tan. Ánh mắt màu tử đinh hương hiện lên vẻ hoảng loạn tột cùng, cô như đóng băng trước lời nói của anh.
- Shin… Shinichi, anh nói sao? Chia tay? Không thể nào… anh không còn yêu em nữa sao? Nói đi, lí do là gì chứ? _ Cô hỏi anh một cách kích động.
- Chúng ta không hợp nhau. Anh còn có những ước mơ và hoài bão của riêng mình, anh không muốn khóa mình trong cuộc sống gia đình hằng ngày.
- Đừng… đừng mà. Shinichi, anh vẫn có thể thực hiện được những điều anh mong muốn, gia đình sẽ không phải là gánh nặng cho anh đâu! Xin anh, đừng rời bỏ em.
- Ran, anh xin lỗi.
Shinichi đứng dậy, tháo bỏ chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út đặt xuống bàn. Anh xoay người bước đi, bỏ lại Ran ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa. Ánh mắt cô dại đi, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Bàn tay nhỏ nhắn với theo như níu kéo, như van xin, như nài nỉ anh đừng bỏ cô mà đi. Nhưng… không thể thay đổi được gì cả. Hạnh phúc của cô, ước mơ của cô, tình yêu của cô, tất cả đã sụp đổ…
Từ ngày Shinichi nói lời chia tay, Ran lặng lẽ như một cái xác không hồn. Những lời an ủi, động viên từ ông bà Mori, từ Sonoko hay Kazuha đều không thể giúp cô chữa lành vết thương quá lớn ở trong tim, dù chỉ là một chút. Cô không thể chợp mắt vì nhớ anh, nước mắt lại tuôn rơi, mặn chát.
Nỗi đau này còn chưa kịp nguôi ngoai, nỗi đau khác lại ập tới. Lần này, còn đau khổ hơn gấp vạn lần…
Một ngày kia, Ran đang ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt u buồn liếc nhìn ra bầu trời rông lớn. Ngày hôm nay tiết trời thật ảm đạm, những đám mây đen kéo đến cùng với tiếng sấm chớp rền vang báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Bỗng dưng, trong lòng Ran có một dự cảm không lành
- Cạch! _ Cửa mở,Sonoko bước vào với gương mặt thất thần.
Ran quay lại, không khỏi ngạc nhiên trước vẻ mặt của cô bạn thân. Ngày thường Sonoko luôn vui vẻ, lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi, vậy mà hôm nay lại có biểu hiện như vậy. Không lẽ… đã có chuyện gì?
- Sonoko, cậu sao vậy? _ Ran lo lắng.
- Ran, Shin… Shinichi, cậu ấy… _ Giọng Sonoko ngắt quãng.
- Shinichi? Anh ấy làm sao? Sonoko, cậu mau nói đi! _ Nhắc tới Shinichi, sự bình tĩnh trong Ran như mất hết.
- Shinichi, cậu ấy… cậu ấy… mất rồi!
Lời nói tựa như sấm đánh ngang tai. Ran bàng hoàng, ngã khuỵu xuống sàn. Sonoko vội vàng chạy tới, vươn tay đỡ cô dậy. Chợt Ran nắm chặt lấy áo Sonoko, giọng hỏi như phủ nhận:
- Sonoko, cậu đang nói đùa phải không? Shinichi… anh ấy không thể... Đây chắc chắn là một lời nói đùa, phải không? Làm ơn, hãy nói đây không phải sự thật đi. Xin cậu!
- Ran… đây là sự thật. Shinichi đã qua đời sáng nay, ở Bệnh viện Tokyo, vì bệnh ung thư não…
Nghe tới đây, Ran bật dậy chạy vụt đi, bỏ lại Sonoko ra sức gọi theo. Ra ngoài đường, cô chỉ biết chạy như bay, không hề để ý tới những người đi đường. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, trong đầu cô chỉ biết nghĩ tới một điều: Shinichi tuyệt đối sẽ không bỏ cô mà đi!
Bệnh viện Trung ương Tokyo, phòng 206…
Trên chiếc gi.ường phủ ga trắng toát là một người thanh niên. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc đen mượt lòa xòa trên trán, những ai không biết sẽ lầm tưởng anh đang nằm ngủ. Nhưng, trái tim người thanh niên ấy đã ngừng đập, nhịp thở đã không còn và đôi mắt màu xanh thẳm tuyệt đẹp kia… sẽ khép lại mãi mãi. Xung quanh, những con người câm lặng không hề biểu lộ chút cảm xúc, nhưng đâu ai biết được trái tim họ đang chịu đựng nỗi đau lớn tới mức nào.
- Cạch! _ Cánh cửa mở ra, Ran bước vào, nét mặt hoảng sợ tới tột cùng khi nhìn thấy Shinichi trên chiếc gi.ường.
Mọi người đều ngạc nhiên, tuy nhiên không ai nói một lời. Họ đều biết, nỗi đau của cô gái trẻ này còn lớn hơn họ gấp bội. Ran bước tới chỗ Shinichi, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh. Lạnh là cảm giác duy nhất cô nhận thấy được. Từ lúc nào, Shinichi đã không còn hơi ấm như vậy?
- Shinichi, em tới rồi đây, anh hãy mở mắt ra nhìn em đi! Anh có ghét em cũng được, không muốn nói chuyện với em cũng không sao hết. Xin anh, hãy mở mắt ra nhìn em, dù chỉ là cái liếc qua thôi cũng được! Làm ơn mà, Shinichi… _ Ran cầu xin trong tiếng khóc nức nở.
Không khí trong căn phòng chùng xuống. Mọi người bất giác sờ lên khóe mắt cũng thấy ươn ướt. Nhìn cảnh tượng đau lòng như vậy, thử hỏi ai có thể kìm được nước mắt? Ông Yusaku bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ran, giọng trầm trầm:
- Ran, cháu đừng như vậy. Shinichi nhìn thấy sẽ thấy rất đau lòng. Trước khi ra đi, thằng bé đã nói muốn cháu hạnh phúc, sẽ không phải vì bất kì chuyện gì mà đau khổ. Không lẽ, cháu không thể thực hiện ước muốn cuối cùng của nó sao?
Ran không nói gì, chỉ khẽ ngước lên nhìn ông Yusaku. Ran hiểu, nỗi đau mất con khiến ông vô cùng đau đớn, nhưng cảm xúc vẫn phải kìm nén lại. Ran lau nước mắt, từ từ đứng dậy. Trái tim mọi người như thắt lại, chỉ là một người con gái mà lại phải gánh chịu nỗi đau quá lớn như vậy. Ran quay người, cô cần ra ngoài hít thở không khí, lồng ngực cô sắp cạn kiệt oxi rồi. Nhưng chỉ mới bước được vài bước, Ran đã ngã xuống, bất tỉnh…
" Xin lỗi em, Ran. Anh… phải đi rồi. "
" Đừng… đừng đi mà. Shinichi!! "
Ran choàng tỉnh. Cô khẽ xoa đầu, cảm giác nặng nề đang đè nặng tâm trí cô. Ran nhìn xung quanh, là một căn phòng trong biệt thự nhà Kudo. Phòng… của Shinichi. Nội thất trong đây được bày trí rất đơn giản, đồ đạc thì ít nhưng sách và tiểu thuyết trinh thám lại nhiều vô kể. Ran cười lạnh, đã nhiều lần cô phải sang đây dọn dẹp giúp Shinichi, lần nào cô cũng càm ràm anh về tính cách bừa bộn. Giờ anh đi rồi, căn phòng này… có lẽ sẽ rất trống vắng. Giống như… khoảng trống trong trái tim cô vậy…
Sonoko bước vào, nhìn Ran ngồi lặng lẽ trên gi.ường cũng không thể nén được tiếng thở dài. Tiến tới chỗ Ran, Sonoko khẽ nói:
- Ran, cậu tỉnh rồi. Lúc đó cậu ngất đi làm mọi người lo lắm đấy, biết không?
- Tớ xin lỗi. _ Giọng nói của Ran ảm đạm như chính tâm hồn cô lúc này.
- Không sao cả. Giờ cậu tỉnh dậy rồi, chúng ta hãy đi thôi!
- Đi? Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?
- Đi tới… đám tang của Shinichi…
" Shinichi, anh bỏ em mà đi như vậy sao? "
Đám tang của vị thám tử tài ba nhưng bạc mệnh diễn ra vào một buổi chiều mùa thu lặng gió, trong sự thương tiếc và đau xót của toàn bộ người dân Nhật Bản. Việc mất đi một con người tài năng như vậy là nỗi mất mát quá lớn. Chiếc quan tài lạnh lẽo được hạ xuống, đưa tiễn người thanh niên xấu số sang thế giới bên kia. Ngôi mộ được dựng lên, tấm bia khắc nổi một dòng chữ " Kudo Shinichi chi mộ " hiện hữu khiến ai cũng đau lòng. Ran lặng nhìn khung cảnh tang thương ấy, trái tim dù quặn thắt lại nhưng nước mắt lại không tuôn rơi. Cũng phải, cô đâu còn đủ sức để khóc nữa. Lễ tang kết thúc, đoàn người lặng im ra về, duy chỉ có Ran ở lại. Cô đưa tay miết nhẹ lên tấm bia, giọng man mác buồn:
- Shinichi, chắc anh trách em lắm phải không? Em đã không hề biết tới bệnh tình của anh, lúc anh nói lời chia tay lại chỉ biết trách anh, giận anh. Em xin lỗi, nếu kiếp sau gặp lại, em nhất định sẽ không sai lầm như vậy nữa. Hãy tha thứ cho em…
- Đừng bi lụy như vậy. Hãy mạnh mẽ lên, không lẽ cô đã quên ước nguyện cuối cùng của Shinichi sao? Cậu ấy muốn cô vui vẻ, muốn nhìn thấy cô tỏa sáng như ánh dương. Hãy thực hiện nó, tôi tin cậu ấy sẽ thật sự hạnh phúc ở trên thiên đường.
Nghe có tiếng nói, Ran quay lại. Tim cô lại nhói lên, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, thật sự rất giống Shinichi. Nhưng… đôi mắt ấy lại khác hoàn toàn. Người thanh niên trước mặt cô bây giờ không phải là anh, chắc chắn không phải.
- Anh là ai, anh có quen biết với Shinichi sao? _ Ran ngờ vực.
Người thanh niên trẻ tiến tới, khẽ cúi chào nhã nhặn, giọng nói trầm thấp cất lên:
-Kuroba Kaitou - ảo thuật gia, xin hân hạnh được quen biết. Tôi là bạn của Shinichi, tuy không gặp nhau nhiều lắm nhưng chúng tôi khá thân thiết.
- Vậy sao? Nhưng sao anh lại biết chuyện giữa hai chúng tôi?
- Tất nhiên là tôi phải biết chứ. Tôi biết cậu ấy rất yêu cô, ước muốn cuối cùng của cậu ấy cũng là về cô. Cô sẽ thực hiện điều đó vì Shinichi chứ, đúng không?
Ran lặng người đi một lát, nhưng rồi nét mặt rất nhanh đã trở lại bình thường. Không còn vẻ u sầu in đậm trong đôi mắt tím biếc tuyệt đẹp, thay vào đó là sự tự tin ngập tràn. Được, vì anh, cô sẽ sống thật tốt, sẽ trở thành một luật sư xuất sắc. Như vậy chắc anh sẽ vui, đúng chứ?
" Shinichi, em sẽ sống thật tốt vì anh. Hãy dõi theo em nhé! Em yêu anh. "
______________ oOo The end oOo _______________
Status: Hoàn
Tác giả: ♥ Kaito Kid ♥
Genre: Nhẹ nhàng, buồn
Đánh giá: K
Pairing: Kudou Shinichi x Mouri Ran
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ là của Aoyama tiên sinh
Summary:
Anh đi, để lại mình em cô đơn trên cõi đời
Nhưng vì anh, em sẽ sống cho thật tốt
Sống... cho cả anh và em
…………………………………………..
Anh và cô - hai con người từ khi mới sinh ra đã có sợi chỉ đó gắn kết.
Lớn lên bên nhau, trải qua biết bao vui buồn và thăng trầm trong cuộc sống.
Cả hai đều đã trưởng thành, trở thành những nhân tài của xã hội.
Anh - Kudo Shinichi, một thám tử tài ba lừng danh khắp Nhật Bản.
Cô - Mouri Ran, nữ luật sư tài năng được mênh danh là " Nữ hoàng của tòa án ".
Hai con người với tình cảm gắn bó từ thuở bé, không lạ gì khi mọi người suy nghĩ về đám cưới hạnh phúc cùng gia đình ấm áp của họ. Nhưng, ông trời sao quá phũ phàng, cái ngày định mệnh ấy lại xảy ra…
- Ran, chúng ta hãy chia tay đi. _ Anh nói bằng chất giọng lạnh lùng.
Xoảng! Tách cà phê trên tay cô rơi xuống, vỡ tan. Ánh mắt màu tử đinh hương hiện lên vẻ hoảng loạn tột cùng, cô như đóng băng trước lời nói của anh.
- Shin… Shinichi, anh nói sao? Chia tay? Không thể nào… anh không còn yêu em nữa sao? Nói đi, lí do là gì chứ? _ Cô hỏi anh một cách kích động.
- Chúng ta không hợp nhau. Anh còn có những ước mơ và hoài bão của riêng mình, anh không muốn khóa mình trong cuộc sống gia đình hằng ngày.
- Đừng… đừng mà. Shinichi, anh vẫn có thể thực hiện được những điều anh mong muốn, gia đình sẽ không phải là gánh nặng cho anh đâu! Xin anh, đừng rời bỏ em.
- Ran, anh xin lỗi.
Shinichi đứng dậy, tháo bỏ chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út đặt xuống bàn. Anh xoay người bước đi, bỏ lại Ran ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa. Ánh mắt cô dại đi, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Bàn tay nhỏ nhắn với theo như níu kéo, như van xin, như nài nỉ anh đừng bỏ cô mà đi. Nhưng… không thể thay đổi được gì cả. Hạnh phúc của cô, ước mơ của cô, tình yêu của cô, tất cả đã sụp đổ…
Từ ngày Shinichi nói lời chia tay, Ran lặng lẽ như một cái xác không hồn. Những lời an ủi, động viên từ ông bà Mori, từ Sonoko hay Kazuha đều không thể giúp cô chữa lành vết thương quá lớn ở trong tim, dù chỉ là một chút. Cô không thể chợp mắt vì nhớ anh, nước mắt lại tuôn rơi, mặn chát.
Nỗi đau này còn chưa kịp nguôi ngoai, nỗi đau khác lại ập tới. Lần này, còn đau khổ hơn gấp vạn lần…
Một ngày kia, Ran đang ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt u buồn liếc nhìn ra bầu trời rông lớn. Ngày hôm nay tiết trời thật ảm đạm, những đám mây đen kéo đến cùng với tiếng sấm chớp rền vang báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Bỗng dưng, trong lòng Ran có một dự cảm không lành
- Cạch! _ Cửa mở,Sonoko bước vào với gương mặt thất thần.
Ran quay lại, không khỏi ngạc nhiên trước vẻ mặt của cô bạn thân. Ngày thường Sonoko luôn vui vẻ, lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi, vậy mà hôm nay lại có biểu hiện như vậy. Không lẽ… đã có chuyện gì?
- Sonoko, cậu sao vậy? _ Ran lo lắng.
- Ran, Shin… Shinichi, cậu ấy… _ Giọng Sonoko ngắt quãng.
- Shinichi? Anh ấy làm sao? Sonoko, cậu mau nói đi! _ Nhắc tới Shinichi, sự bình tĩnh trong Ran như mất hết.
- Shinichi, cậu ấy… cậu ấy… mất rồi!
Lời nói tựa như sấm đánh ngang tai. Ran bàng hoàng, ngã khuỵu xuống sàn. Sonoko vội vàng chạy tới, vươn tay đỡ cô dậy. Chợt Ran nắm chặt lấy áo Sonoko, giọng hỏi như phủ nhận:
- Sonoko, cậu đang nói đùa phải không? Shinichi… anh ấy không thể... Đây chắc chắn là một lời nói đùa, phải không? Làm ơn, hãy nói đây không phải sự thật đi. Xin cậu!
- Ran… đây là sự thật. Shinichi đã qua đời sáng nay, ở Bệnh viện Tokyo, vì bệnh ung thư não…
Nghe tới đây, Ran bật dậy chạy vụt đi, bỏ lại Sonoko ra sức gọi theo. Ra ngoài đường, cô chỉ biết chạy như bay, không hề để ý tới những người đi đường. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, trong đầu cô chỉ biết nghĩ tới một điều: Shinichi tuyệt đối sẽ không bỏ cô mà đi!
Bệnh viện Trung ương Tokyo, phòng 206…
Trên chiếc gi.ường phủ ga trắng toát là một người thanh niên. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc đen mượt lòa xòa trên trán, những ai không biết sẽ lầm tưởng anh đang nằm ngủ. Nhưng, trái tim người thanh niên ấy đã ngừng đập, nhịp thở đã không còn và đôi mắt màu xanh thẳm tuyệt đẹp kia… sẽ khép lại mãi mãi. Xung quanh, những con người câm lặng không hề biểu lộ chút cảm xúc, nhưng đâu ai biết được trái tim họ đang chịu đựng nỗi đau lớn tới mức nào.
- Cạch! _ Cánh cửa mở ra, Ran bước vào, nét mặt hoảng sợ tới tột cùng khi nhìn thấy Shinichi trên chiếc gi.ường.
Mọi người đều ngạc nhiên, tuy nhiên không ai nói một lời. Họ đều biết, nỗi đau của cô gái trẻ này còn lớn hơn họ gấp bội. Ran bước tới chỗ Shinichi, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh. Lạnh là cảm giác duy nhất cô nhận thấy được. Từ lúc nào, Shinichi đã không còn hơi ấm như vậy?
- Shinichi, em tới rồi đây, anh hãy mở mắt ra nhìn em đi! Anh có ghét em cũng được, không muốn nói chuyện với em cũng không sao hết. Xin anh, hãy mở mắt ra nhìn em, dù chỉ là cái liếc qua thôi cũng được! Làm ơn mà, Shinichi… _ Ran cầu xin trong tiếng khóc nức nở.
Không khí trong căn phòng chùng xuống. Mọi người bất giác sờ lên khóe mắt cũng thấy ươn ướt. Nhìn cảnh tượng đau lòng như vậy, thử hỏi ai có thể kìm được nước mắt? Ông Yusaku bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ran, giọng trầm trầm:
- Ran, cháu đừng như vậy. Shinichi nhìn thấy sẽ thấy rất đau lòng. Trước khi ra đi, thằng bé đã nói muốn cháu hạnh phúc, sẽ không phải vì bất kì chuyện gì mà đau khổ. Không lẽ, cháu không thể thực hiện ước muốn cuối cùng của nó sao?
Ran không nói gì, chỉ khẽ ngước lên nhìn ông Yusaku. Ran hiểu, nỗi đau mất con khiến ông vô cùng đau đớn, nhưng cảm xúc vẫn phải kìm nén lại. Ran lau nước mắt, từ từ đứng dậy. Trái tim mọi người như thắt lại, chỉ là một người con gái mà lại phải gánh chịu nỗi đau quá lớn như vậy. Ran quay người, cô cần ra ngoài hít thở không khí, lồng ngực cô sắp cạn kiệt oxi rồi. Nhưng chỉ mới bước được vài bước, Ran đã ngã xuống, bất tỉnh…
" Xin lỗi em, Ran. Anh… phải đi rồi. "
" Đừng… đừng đi mà. Shinichi!! "
Ran choàng tỉnh. Cô khẽ xoa đầu, cảm giác nặng nề đang đè nặng tâm trí cô. Ran nhìn xung quanh, là một căn phòng trong biệt thự nhà Kudo. Phòng… của Shinichi. Nội thất trong đây được bày trí rất đơn giản, đồ đạc thì ít nhưng sách và tiểu thuyết trinh thám lại nhiều vô kể. Ran cười lạnh, đã nhiều lần cô phải sang đây dọn dẹp giúp Shinichi, lần nào cô cũng càm ràm anh về tính cách bừa bộn. Giờ anh đi rồi, căn phòng này… có lẽ sẽ rất trống vắng. Giống như… khoảng trống trong trái tim cô vậy…
Sonoko bước vào, nhìn Ran ngồi lặng lẽ trên gi.ường cũng không thể nén được tiếng thở dài. Tiến tới chỗ Ran, Sonoko khẽ nói:
- Ran, cậu tỉnh rồi. Lúc đó cậu ngất đi làm mọi người lo lắm đấy, biết không?
- Tớ xin lỗi. _ Giọng nói của Ran ảm đạm như chính tâm hồn cô lúc này.
- Không sao cả. Giờ cậu tỉnh dậy rồi, chúng ta hãy đi thôi!
- Đi? Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?
- Đi tới… đám tang của Shinichi…
" Shinichi, anh bỏ em mà đi như vậy sao? "
Đám tang của vị thám tử tài ba nhưng bạc mệnh diễn ra vào một buổi chiều mùa thu lặng gió, trong sự thương tiếc và đau xót của toàn bộ người dân Nhật Bản. Việc mất đi một con người tài năng như vậy là nỗi mất mát quá lớn. Chiếc quan tài lạnh lẽo được hạ xuống, đưa tiễn người thanh niên xấu số sang thế giới bên kia. Ngôi mộ được dựng lên, tấm bia khắc nổi một dòng chữ " Kudo Shinichi chi mộ " hiện hữu khiến ai cũng đau lòng. Ran lặng nhìn khung cảnh tang thương ấy, trái tim dù quặn thắt lại nhưng nước mắt lại không tuôn rơi. Cũng phải, cô đâu còn đủ sức để khóc nữa. Lễ tang kết thúc, đoàn người lặng im ra về, duy chỉ có Ran ở lại. Cô đưa tay miết nhẹ lên tấm bia, giọng man mác buồn:
- Shinichi, chắc anh trách em lắm phải không? Em đã không hề biết tới bệnh tình của anh, lúc anh nói lời chia tay lại chỉ biết trách anh, giận anh. Em xin lỗi, nếu kiếp sau gặp lại, em nhất định sẽ không sai lầm như vậy nữa. Hãy tha thứ cho em…
- Đừng bi lụy như vậy. Hãy mạnh mẽ lên, không lẽ cô đã quên ước nguyện cuối cùng của Shinichi sao? Cậu ấy muốn cô vui vẻ, muốn nhìn thấy cô tỏa sáng như ánh dương. Hãy thực hiện nó, tôi tin cậu ấy sẽ thật sự hạnh phúc ở trên thiên đường.
Nghe có tiếng nói, Ran quay lại. Tim cô lại nhói lên, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, thật sự rất giống Shinichi. Nhưng… đôi mắt ấy lại khác hoàn toàn. Người thanh niên trước mặt cô bây giờ không phải là anh, chắc chắn không phải.
- Anh là ai, anh có quen biết với Shinichi sao? _ Ran ngờ vực.
Người thanh niên trẻ tiến tới, khẽ cúi chào nhã nhặn, giọng nói trầm thấp cất lên:
-Kuroba Kaitou - ảo thuật gia, xin hân hạnh được quen biết. Tôi là bạn của Shinichi, tuy không gặp nhau nhiều lắm nhưng chúng tôi khá thân thiết.
- Vậy sao? Nhưng sao anh lại biết chuyện giữa hai chúng tôi?
- Tất nhiên là tôi phải biết chứ. Tôi biết cậu ấy rất yêu cô, ước muốn cuối cùng của cậu ấy cũng là về cô. Cô sẽ thực hiện điều đó vì Shinichi chứ, đúng không?
Ran lặng người đi một lát, nhưng rồi nét mặt rất nhanh đã trở lại bình thường. Không còn vẻ u sầu in đậm trong đôi mắt tím biếc tuyệt đẹp, thay vào đó là sự tự tin ngập tràn. Được, vì anh, cô sẽ sống thật tốt, sẽ trở thành một luật sư xuất sắc. Như vậy chắc anh sẽ vui, đúng chứ?
" Shinichi, em sẽ sống thật tốt vì anh. Hãy dõi theo em nhé! Em yêu anh. "
______________ oOo The end oOo _______________
Hiệu chỉnh: