[Oneshot] Về nhà

Apy Sun

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/7/2016
Bài viết
37
Về nhà

Author: Apy Sun
Disclaimer: nhân vật là của bác G.A, fic viết ra với mục đích phi lợi nhuận
Genres: Hường
Rating: 13+
Pairing: Mori Kogoro & Kisaki Eri
Status: đã hoàn thành
Đây là couple mình thích thứ hai sau ShinRan, thấy dễ thương quá luôn, thương nhau mà cứ thích ngược nhau.
Note:
- Oneshot này Apy tặng ss @charm angel ạ, cảm ơn ss thời gian qua đã luôn ủng hộ em. Mong ss sẽ thích.

17270335_1835089036753001_564374459_n.jpg

 
Py ơi là Py :( Vắt chân lên cổ chạy deadline đến giờ này mới onl được, thấy noti của Py liền bấm vào, đọc tới cái dòng "tặng ss charm angel" mà cứ tưởng nhìn nhầm. Cảm động quá xá. Dạo gần đây ss hay cmt dạo cho em nhưng k nghĩ lại có ngày này :"( Chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn em nhiều lắm <3 Nếu là fic em viết thì thể loại nào ss cũng có thể đu đc hết, cơ bản vì ss khá hợp gu với văn của em :") Ss cũng thích 2Ri lắm vì 2 ông bà này khá bựa =)) Nhưng lâu lâu lại cứ ngại ngùng hường phấn như thưở mới quen ý :">
Chúc oneshot của em thành công và ngày càng viết cứng tay, nổi tiếng hơn nữa trong giới ff DC này. Ss luôn ủng hộ em ^.^~
 
VỀ NHÀ

linea20ww-gif.82254

Mori Kogoro đi tới rồi lại đi lui trong văn phòng thám tử chật hẹp, tay chống cằm ra vẻ trầm tư. Vỗ vỗ lên trán cố mường tượng lại sự việc đã xảy ra. Cứ thế mà chốc chốc lại trưng bộ mặt ngu ngơ, ngây ngất, có lúc nước dãi còn tràn khóe miệng, ấy thế mà chân tay cứ vô tư quẹt qua, như chẳng có gì, nhè nhẹ chà sát lên chiếc quần màu xanh nhạt. Thật hết nói nổi, bọn khăn giấy trên bàn kia được sinh ra chỉ để trang trí thôi sao ? Chiếc quần xanh kia đang khóc hận vì đang yên đang lành bỗng xuất hiện một “thể khảm” quái dị xanh một cách đậm đà trên tổng thể nhàn nhạt ấy. Chúng hạn hán lời trước “ Lão già mất nết” ấy.

Biểu cảm trên mặt Mori Kogoro thay đổi một cách chóng mặt, vừa mới đây còn rất hí hững trưng điệu cười ngây ngất, thế mà giờ có vẻ hậm hực, tức giận, tâm không phẳng như hồ mà như đại dương nổi sóng. Gương mặt cơ hồ biểu lộ nhiều phẫn uất, như vừa bị người ta cướp lấy cái gì ấy. Trông khó chịu vô cùng!

Lão xoay xoay điện thoại, bấm tới bấm lui một dãy số, nhưng vẫn là không có can đảm gọi. Mặt mũi lão phải để vào đâu khi bị người ta chơi một vố như thế chứ. Cái con người thích đưa người ta lên tiên rồi lại vùi người ta xuống vực, rõ như thế mà cứ bỏ lão ở lại đó quạnh hiu một mình. Lão đang thầm trách người ta mà mặt cứ như show diễn EQ, lần là lần lượt kéo đến rồi lại ùa đi, như chính tâm trạng đang xoay vòng không lối thoát của lão lúc này.

Suy nghĩ một hồi, lão quyết định phải vùng lên đòi lại công bằng cho mình, không thể chịu uất ức như thế, không thể để người ta lợi dụng rồi phủi mông đi không một chút trách nhiệm. Thế là lão lại cầm điện thoại lên, vẻ vô cùng quyết tâm phải gọi cho bằng được.

Thế nhưng chuông điện thoại vừa reo vài nốt dạo thì lão như chùng bước. Nhưng nhanh chóng, lão dặn lòng:

“ Quyết đoán lên Thám tử đại tài, phải giành lại công lí”. Lão co tay, tạo thế quyết tâm thấy rõ.

Chuông reo một hồi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy, thanh giọng của người phụ nữ ngấp nghé 40 vang lên, thanh âm truyền đến có chút lạnh, vẻ hờ hững, không quan tâm, cảm nhận người nghe máy không hứng thú với cuộc nói chuyện này.

“ Moshi, moshi”. Eri đáp.

“ Cô đang ở đâu ?”. giọng lão cộc cằn.

“ Dĩ nhiên là văn phòng luật sư, anh nghĩ tôi ở đâu mà hỏi”. Giọng Eri có chút không vui trước thái độ cộc cằn của lão.

“ Được rồi, cô đến đây ngay đi”. Lão hắn giọng.

“ Tôi bận, không đến được”. Eri cục ngũn đáp.

“ Giải tán hết mọi người ở đó, tôi đến ngay”.

Nói rồi lão cúp máy, không thèm nghe đầu dây bên kia phản ứng ra sao, nhanh như chớp lão lao ra khỏi nhà, bắt gọn chiếc taxi, đóng cửa xe một cái rõ to khiến bác tài rõ khiếp.

“ Tôi đang chở ngài thám tử đại tài hay hung thần đây”. Vãi cả mồ hôi na “cha”, na “ mẹ”, na “con” nhà bác tài xế.

Đầu dây bên kia nghe xong lời phán của lão có chút khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao lại răm rắp làm theo, hôm nay còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu khách phải gặp. Thế mà chẳng biết vì sao lại vì lão mà hủy hết.

Đoạn thấy có một nữ hoàng luật sư diện trên người chiếc váy tím, xẻ ngực khá sâu, trên cổ là chiếc vòng được lão dở hơi, ngớ ngẩn nào đó tặng nhầm chuỗi hạt rồi lại hộc tốc mang đến đổi. Eri cầm trên tay tách trà ấm, nhấp vài ngụm rồi nhìn ra phố thị phồn hoa đang tấp nập, rộn ràng. Lẽ ra giờ này Eri cũng làm việc tất bật như dòng người ngoài kia nếu lão chồng đang ly thân không dở chứng mà đòi đến đây.

Đến văn phòng luật sư, lão khẽ đắt ý, tự thưởng cho mình một tràn cười trong bụng khi thấy văn phòng vắng hoe không một bóng người, lão nhanh chóng bước vào mà chẳng thèm gõ cửa. Bước vào phòng làm việc của “người tình không bao giờ ly hôn”, lão khẽ choáng trước cảnh đập vào mắt. Eri đang ngồi, chiếc ghế xoay về phía nắng chiếu, bao cảnh phố thị phồn hoa lấp lánh không làm điểm đặt của mắt xa rời gương mặt thanh tú, sắc sảo mặn mà dù đã ngấp nghé bốn mươi, lão đứng lặng thinh một hồi, việc duy nhất của lão lúc này là ngắm người trước mặt.

Hồi lâu, Eri xoay ghế, thấy lão đứng như trời trồng, nhìn mình không chớp mắt, chợt đanh giọng.

“ Nhanh mà lau lấy nước dãi, không lại bẩn văn phòng tôi”.

Câu nói làm lão dẹp đi bao mộng đẹp, bao nhiêu năm rồi mà vẫn vậy, vợ-đang-ly-thân của lão luôn thích khẩu xà tâm phật, làm cái tính thích chống chế của lão phải trỗi dậy cho khỏi thua thiệt người.

“ Cô ăn nói với chồng mình thế à!”. Lão lườm Eri một cái rõ kiêu. Không để người lên tiếng, lão đã hắn giọng.

“ Tôi đến đây để đòi lại công bằng, thân là luật sư mà cô lại vô trách nhiệm như thế à!”.

Eri không đáp, chỉ nhìn lão dò xét, vẻ mặt có chút ý cười, nhưng cố nén không phô ra.

“ Anh nói xem, tôi vô trách nhiệm thế nào ?”.

Rõ hừng hực lửa, nàng ta rõ biết mình đã làm những gì, nay lão đến để hỏi tội mà còn giả vờ ngu ngơ. Để lão xem, ván bài này ai là người chiến thắng.

“ Cô đã làm gì tôi, chả nhẽ không nhớ !”.

Eri quay sang một bên, mặt ửng đỏ, thế nhưng lại buông giọng hờ hững.

“ Tôi đã làm gì ?”.

Lão tức nghẹn.

“ Cô...... Cô .......... cô cướp đi biển tiết phu tôi giữ gìn suốt mười năm qua”.

Nghe đến đoạn, Eri phá lên cười, lão ngớ ngẫn nhà cô đúng ngớ ngẫn, lão mà có biển tiết phu sao, rõ nực cười. Với cả hôm đó, kỉ niệm mười bảy năm ngày cười, hai người bọn họ tình nguyện bị Ran xỏ mũi tổ chức lễ kỉ niệm, cái khuôn bao nhiêu năm lại cứ thế mà lặp lại, lão vẫn cứ khoát bộ vét trắng trẻ trâu ngày hẹn đầu tiên dù bây giờ trông đã ngấp nghé bốn mươi chẳng còn hợp. Eri thì vẫn cứ diện trên người chiếc váy tím ngày nào như thời con son rỗi, dù chiếc váy chẳng còn hợp thời nhưng khi khoát lên người nữ hoàng luật sư, cái khí chất ngời ngợi cùng vẻ đẹp mặn mà theo năm tháng khiến người ta cứ mê đắm mà ngắm nhìn. Trong đó có cả lão dở hơi ấy.

Kỉ niệm ngày cưới của họ chẳng có gì ngoài những câu móc mỉa nhau suốt buổi ăn. Không gian lãng mạn bên ánh nến ấm nơi nhà hàng quen thuộc năm nào chỉ làm họ ấm trong lòng chứ không phô diễn cho đối phương thấy. Chẳng còn nhỏ nữa mà cứ thích ngược nhau thế là sao nhỉ ?

Với bản tính hiếu thắng, thích ngược, thích bị khích, Eri và lão nhà cứ thế nốc cạn bao nhiêu là rượu, cứ vài ba ly thì lại:

“ Cô không thể uống nổi đâu !!!!”.

“ Tôi mà không uống nổi á!!!”.

“......bla......bla.......bla......”.

“......bla......bla.......bla......”.

Lão uống ngàn chén không say, nhưng vợ lão thì nào đâu uống được như thế. Có men trong người nên lão không thể ( hay không muốn) lái xe về, thay vào đó là bế thốc người nào đó say rượu đến mặt đỏ toàn tập, chân tay vô lực, bị người ta mang đi đâu cũng không biết đến một nơi “tạm trú”.

Đến nơi, hỏa khí trong người lão bộc phát, lại thấy bao nhiêu đẹp đẽ đang ở trước mặt, tích tụ mười năm bỗng chốc cuồn cuộn. Lão nhè nhẹ tiến đến hôn lên môi người, lại sợ người phát giác, cương trực bao năm bỗng chốc lại hành động như tên trộm, lén lút một cách nồng nhiệt mà yêu thương người. Đến lúc lão muốn nhiều hơn cái hôn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa, thì khẽ nghe tiếng gọi rất ám muội.

“ ...... Goro à”.


linea20ww-gif.82254


“ Ai đã mang tôi đến đó chứ”. Eri bối rối, né tránh ánh nhìn của lão, hai bên má đã lơ lững tầng mây hồng.

Đến lượt lão không thể trả lời, nhưng cố lấp liếm.

“ Dù vậy thì ...... thì ....... khi đã như thế, cô không được bỏ đi không một câu như thế chứ ! Cô xem đêm đó là trò đùa à”. Giọng lão mang bao nhiêu uất ức.

“ Vì tôi có khách hàng quan trọng phải gặp”. Eri giọng hối lỗi, mặt cụp xuống, không nhìn vào mắt lão.

“ Quan trọng hơn cả tôi à !”.

Lão lên tiếng. Eri nghe mà cảm xúc khó tả, chẳng chần chứ mà bước đến, tay áp lên má lão, mang đôi môi anh đào ghé vào môi lão, mắt khẽ nhắm. Lão tiếp nhận một cách thụ động rồi lại chủ động đáp trả, kèm đó mà một đòn trừng phạt bằng môi lưỡi.

Hồi lâu, khi nắng chiếu quá chói, gió thổi quá lạnh, không gian ngưng đọng quá lâu, mới thấy hai đôi môi tách nhau ra. Eri thẹn thùng tựa vào ngực lão. Lão ôm người vào lòng, chỉ thổi vào tai thanh âm rất khẽ:

“ Em về nhà nhé !”.

“ Không biết”. Eri cười ngượng ngùng hạnh phúc.

“ Không biết là đồng ý, anh sẽ bế em về”.

Mori nói là làm, lão bế Eri mặc người dùng dằng đòi xuống. Bước ra khỏi văn phòng luật sư, cả hai chẳng màng quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Chỉ thấy trước mắt là người thương.



linea20ww-gif.82254



1 tháng sau

“ MO.........RI ......... KO....GO..........RO ........ hai vạch thế này là sao hả”. Tiếng Eri “ lảnh lót” vang lên.

Ở góc nào đó, lão rùng mình.

Chị em nhà Mori cách nhau 18 tuổi thôi mà – No problem.

The end.
Tâm sự mỏng. Dự định ban đầu là việc một cái Shortfic khoản 5 chap viết kiểu " Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Mỗi chap viết về một nhà nhưng sợ ôm không nổi nên đành viết mỗi cái oneshot này. Dùng từ "Lão" để chỉ Mori thấy không hợp lắm mà không biết thay bằng từ nào, đọc xong ai có ý cho mình xin cái comt với.
@charm angel cảm giác mỗi lần nhận được comt của ss là sướng như điên luôn ạ, ss có biết em được truyền bao nhiêu động lực để viết khi đọc "comt dạo" của ss hem. Cái Os này em viết tốc kí khi đọc comt của ss bên Family Life ý.
Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, ủng hộ fic mình. Chúc mọi người ngày mát.
 
Vợ chồng nhà này... bựa hơn cả bựa nữa =)) Lại một fic nữa của em, dù kể theo giọng văn của riêng mình nhưng tính cách nhân vật lại không thấy thay đổi quá nhiều, nhất là cái đoạn này:

“ Cô không thể uống nổi đâu !!!!”.

“ Tôi mà không uống nổi á!!!”.

“......bla......bla.......bla......”.

“......bla......bla.......bla......”.

Nói chứ tới khúc này giả mà không đọc pairing chắc cũng biết đây là cặp nào =))
Hai ông bà siêu mặt dày cãi nhau đôm đốp lại còn thích phũ nhau cho nó ngược tâm ngược luyến chơi =] Tới cái đoạn Kogoro kêu than ai oán cái gì mà "mười năm giữ gìn biển tiết phu",... đọc xong chỉ biết cảm thán "mặt dày level max =]" Nhìn chung em tả rất thực về cặp này, từ tính cách, lời nói đến hành động. Có thể nói, tình yêu của Kogoro và Eri nó cứ ngược ngược, sai sai, chẳng giống ai, nhưng chính cái ngược đó lại làm nên thứ tình yêu dễ thương vô bờ bến, độc nhất, bá đạo mà trong DC chỉ duy nhất cặp này mới có ^^ Còn đậm tình nhưng chẳng ai chịu xuống nước với ai, gặp nhau thì lại như chó với mèo, nhưng khi đối phương gặp nguy hiểm thì lại cứ cuống quýt lo lắng không nguôi. Có lẽ vì thế nên tình yêu của họ mang cho ta cảm giác rất chân thật, vì những điều họ làm với đối phương, dù là cãi nhau hay ân cần lo lắng,... tất cả đều theo bản năng, theo quán tính đưa đường dẫn lối, hoàn toàn chẳng có toan tính suy nghĩ gì cả. Đương nhiên ShinRan, HeiKaz hay những đôi khác cũng thế, chân thật, thuần khiết và yêu đối phương bằng bản năng. Nhưng nếu là Kogoro&Eri thì mọi chuyện lại trở nên thú vị và đáng yêu biết nhường nào :">

Tóm lại thì oneshot này của em, đối với ss nó đã thành công rồi đó ^^ Em truyền tải được cái chất của hai người, cái đặc trưng của họ và trên tất cả là một cốt truyện k thể nào dễ thương hơn :"> Tới cái đoạn cuối, ss lại thấy ủa sao kết thúc nó êm đềm hường phấn quá dzậy k có tí trắc trở gián đoạn nào hết =)) Ừ ss thấy nếu mà có OOC thì nó OOC chỗ đó đấy =)) Nó quá êm chứ nếu mà trong manga thì 1 là án mạng xảy ra 2 là có điện thoại reo, đánh cờ đua ngựa gì đó =)) Đoạn nói Ran sắp có em cách mình 18 tuổi... ss đọc mà cứ cười tủm tỉm, xong rồi cười sặc sụa =)) Hai ông bà lớn rồi có cần đến như vậy không :)) Đáng yêu quá xá đi mà :hee_hee:

À, ss thấy có một số lỗi chính tả hoặc lỗi type đó, nhớ chỉnh sửa lại em nhé ^^ Còn về khúc mắc của em về chữ "lão" dùng để gọi Mori Kogoro, ss thấy cái đó tùy vào cảm xúc của em thôi, vì em là người kể chuyện mà. Mori Kogoro là người trung niên, bình thường tính tình vốn hơi bê tha một tí, ham tửu ham sắc, nên khi muốn kể về một người như thế, không kính trọng cũng chẳng hạ thấp, dùng từ "lão" cũng khá là hợp. Nếu muốn đề cao nhân vật hơn thì có thể dùng "Ngài" hoặc "Ông". Tuy nhiên TH này nếu dùng "ông" thì ss thấy nó hơi ít cảm xúc một tẹo. Muốn hạ thấp nhiều nhiều hơn thì có "Hắn", "Y",... Ss k rành văn nên chỉ biết góp ý như thế. Mà công nhận từ vựng VN đúng là muôn màu muôn vẻ ha ^^

Cuối cùng, ừm, ss chẳng biết phải nói gì nữa :"< Một oneshot được viết nhanh gọn trong một thời gian ngắn, mà lại vô cùng đáng yêu, ý nghĩa như vậy, ss quả thực ngưỡng mộ lắm ^.^~Từ lúc nhận được thông báo được em tag tên vào, rồi quá bất ngờ ngạc nhiên vì được em tặng một cái oneshot, tâm trạng phải gọi là một đống mảng chấn động luôn ấy ^^ Ss chỉ là muốn các Au thoải mái khi viết fic, nên khi thấy em có tiềm năng, ss muốn cổ vũ em một chút, muốn em vươn xa hơn, nhưng chẳng nghĩ lại được em chú ý và tặng cho một món quà, dù không quá lớn, nhưng đáng để bất kỳ ai nhận được đều phải trân trọng, ôm ấp. Thực sự rất hạnh phúc đó ^^ Em nói em "sướng điên", rồi bảo ss "truyền cảm hứng cho em", ss ngại chết đi được~ Nhưng mà vui lắm ^^ Ss cứ cười suốt từ hôm 13/3 ấy. Cũng đáng lẽ là hôm qua lên đây đọc fic của em, vì biết kiểu gì em cũng đăng đúng 14/3, nhưng lại bận quá, đêm qua mò noti đã thấy em đăng nhưng k đọc và viết cmt nổi nữa rồi. Nên coi như offline ngày qua, ss bù lại một cái cmt dài dòng ngày hôm nay vậy ^^ Mong em đừng vì chờ ss rep lâu quá mà giận đó nha ^^ Lời cuối chỉ biết cảm ơn em thật nhiều. Chúc em học giỏi, thành công trên con đường mình sẽ chọn. Viết fic hay hơn, cảm xúc hơn để con người khô cằn này có thể thưởng thức nhé <3
 
×
Quay lại
Top Bottom